chap 19
Ôi trời ạ! cái câu thả thính đó nếu để mà nói là Riki không cảm thấy ngại ngùng hay mắc cỡ thì đó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Cậu đang tự hỏi rằng từ khi nào mà ông chồng này của mình lại nói ra được những câu sến súa như vậy với mình chứ. Sunghoon tay nọ thì xách giỏ hàng, tay kia thì chỉ lo nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và không thể ngừng vuốt ve mân mê nó, kể cả khi tính tiền xong và rời siêu thị thì tay anh vẫn đan vào bàn tay của cậu.
“Giờ tôi muốn sang nhà Jay hyung với Jungwon hyung để đón con về, liệu...”
“Anh đưa em đi được mà, lâu không gặp con bé nên anh nhớ nó lắm. Tiện đi cùng em để báo cho chúng nó biết là anh đã thành công để em lại thành vợ anh tiếp rồi”-anh cắt ngang lời cậu và nói với giọng điệu vui vẻ
“Tôi nhắc anh lại lần nữa nha, ai là vợ anh chứ? Không phải có mấy em xinh đẹp gì mà trước anh nói mới là vợ anh sao?”-Riki liền nổi hứng trêu Sunghoon
“Không không, anh không chịu đâu, anh chỉ có em là vợ của anh thôi! Anh không chịu ai khác ngoài em là vợ anh đâu”
“Kệ anh đấy, tôi mệt anh ghê á”
“mệt thì anh cho em mượn bờ vai anh dựa cả đời nè vợ”
“anh...”
Cậu quá mệt mỏi với ông chồng trẻ con này nên đã tạm bỏ qua mà lên taxi tới nhà Jaywon để đón bé Jiyoung về. Suốt quãng đường đi, anh luôn không ngừng hỏi xem là cậu có đói không hay mệt không khi sáng ra chưa được cái gì bỏ vào bụng mà phải lết cái thân đi ra ngoài mua cái gì về để nấu cho anh. Cậu vì bị những câu hỏi kia của anh cộng với việc anh đính kèm thêm mấy câu thả thính nghe sến súa kia mà cứ bị rùng mình với không kém phần “nghiện mà ngại”. Tới nỗi mà chú tài xế xe taxi nghe xong mà tấm tắp khen về màn tình tứ của đôi vợ chồng trẻ này khiến mặt anh gần như song song với trời còn cậu thì chỉ muốn chặn họng để tên điên này có thể bớt làm trò ngại ngùng này đi, thật là mắc ghét mà!
Tới nơi, Riki đã nhanh chóng bấm chuông và được chào đón bởi Jaywon. Bé Jiyoung khi thấy Sunghoon và Riki thì con bé đã lập tức dang tay ra về phía 2 người trong khi đang còn được bế bởi Jungwon
“Ôi trời ơi Jiyoung không muốn ở đây với ba Won nữa mà muốn về với bố Hoon ba Ki à?”-Jungwon dùng giọng nũng nịu nói chuyện với bé Jiyoung
“hì hì, phải về để còn cho ba Won có thời gian hâm nóng tình cảm với bố Jay chứ haha”-Riki vừa đón bé vừa dùng giọng điệu trêu chọc
“nè nha nhóc Riki dạo này hơi nhây rồi đó, anh còn muốn con bé ở lại thêm cùng không được nè, anh thích trẻ con lắm”
“Vậy thì cứ để con bé về với thằng Sunghoon và thằng bé Riki nhé rồi chúng mình có thể sinh 1 đứa mà em”-Jay dỗ dành Jungwon
“anh thích thì tự sinh đi, hứ!”
“ơ kìa...”- Jay hoang mang
“ơ thế ông bạn nghe xong thì tụt hứng hả=))? thôi thì tôi xin phép đưa con bé về để tôi còn chăm giúp cục cưng đang đứng cạnh tôi nhé vì tôi thương ẻm lắm”
“ơ? thế là chúng mày...”-Jay dần hiểu ra gì đó
“ẻm đồng ý cho tao cơ hội rồi thì giờ tao đón con bé về chăm để ghi điểm trong mắt em yêu của tao chứ”-Anh vừa bế bé Jiyoung vừa ôm cậu đứng sát mình
“em yêu gì chứ hả? Anh mà còn nói linh tinh nữa là tôi đánh anh đó nha”
“haha hiểu rồi, thôi con về với ba Ki và bố Hoon nhé, nào qua chơi với ba Won tiếp nha”
Lại một lần nữa, anh lại thể hiện màn tình cảm không thể nào sến súa hơn để có thể gây sự chú ý với “em bé” vịt đốm của mình, đáp lại đó lại là thái độ “kì thị” ra mặt của Riki đối với anh và ánh mắt anh mong chờ cậu sẽ đáp lại với mình hóa ra là cậu chỉ dành cho bé Jiyoung đang cười khanh khách khi đang chơi với cậu thôi. Con bé Jiyoung này coi vậy chứ cũng lắm trò ghê, không biết có thật sự nó là một đứa trẻ 6 tháng tuổi không khi mà nó tự dưng lại nắm lấy tay này thì với ngón tay anh, tay còn lại thì nắm ngón tay của cậu rồi bé nó để tay 2 người chạm tay nhau như thể đây chỉ là sự vô tình hoặc là có sự tính toán của con bé tinh quái này từ trước rồi. Vì cái hành động không thể nào khôn lỏi hơn của bé con mà khiến Riki có cảm giác ngại ngừng xem lẫn tim đang đập loạn xạ dù trong đầu đang trách yêu Jiyoung. Sunghoon sau khi chứng kiến trò đó của cánh cụt con này mà chỉ phì cười vì cho rằng nó thông minh hơn mình tưởng và tận dụng cần câu mà con gái cho chỉ để tự câu cá cho bản thân
“em hãy để mãi như này nha, con nó tác thành cho bố và ba nó rồi thì mình nỡ nào làm phí công của con bé chứ hihi”
“Anh cũng cơ hội quá ha! Lôi con ra để trả treo với tôi chứ gì hả?”-Riki lườm nhẹ Sunghoon
“Anh đâu có trả treo em đâu, anh chỉ trả lời là anh chỉ yêu mình em thôi mà vợ”
Anh cũng hôn vào má của đối phương sau khi vừa dứt lời khiến cậu cũng ngại đỏ mặt vì rõ ràng là còn đang trên xe taxi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com