chap 2
Và thế là, một cái đám cưới đã được tổ chức sau 2 tuần kể từ ngày biết tin cậu đang mang trong mình giọt máu của anh. Trong lễ cưới ấy, 2 người đã nhận được các tràng pháo tay cùng với lời chúc phúc từ toàn thể mọi người đang có mặt để chứng kiến cảnh cậu đi chung một lễ đường với anh, phụ huynh 2 bên thông gia nhìn 2 con mình đang có vẻ hạnh phúc thì ẩn ý nhìn nhau đầy tự hào và vui vẻ. Đến khi tuyên bố họ đã chính thức trở thành vợ chồng, tiếng vỗ tay khi nãy lại lặp lại nhưng còn to hơn trước kèm theo tiếng hô góp sức
"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"
Toàn thể mọi người ở đó cùng hợp sức hô to khiến cả 2 khó xử.
"Ê giờ sao đây?" Cậu nói thầm chỉ đủ để anh nghe thấy
"Thôi đại đi chứ không làm vậy thì biết ăn nói thế nào bây giờ?"
Cả 2 đã quyết định trao nhau nụ hôn dưới ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của những người tham dự lễ cưới nhưng không một ai biết đằng, đó chỉ là cái hôn sượt qua để cho xong chuyện chứ không phải là cái hôn xuất phát từ tình yêu.
Vào đêm tân hôn, lẽ ra phải là cái đêm mà các cặp vợ chồng có thể nằm ôm nhau chuyện trò, thăm hỏi, chia sẻ về những vất vả, mệt nhọc hoặc những chuyện vui trong ngày cưới. Nhưng với Park Sunghoon và Nishimura Riki, 2 người dường như chỉ ngồi mỗi người ở một góc giường và chăm chăm vào cái điện thoại, cùng lắm là anh chỉ hỏi cậu vài câu liên quan tới em bé trong bụng và quay trở lại vào sự chú ý với điện thoại của mình.
Thời gian cũng trôi qua tới tháng thứ 3 cậu mang thai mệt nhọc vất vả, chưa kể cậu còn phải đối mặt với cơn nghén, đầu óc choáng váng và dường như là cảm thấy trong người luôn thiếu năng lượng. Nhưng cậu lại vẫn cảm thấy tâm lí ít bị stress và nhạy cảm một phần là nhờ có Sunghoon bên chăm sóc.
"Cậu thấy trong người như nào?" Anh hỏi cậu nhưng mắt nhìn vào màn hình laptop gõ tài liệu.
"À...tôi thấy đỡ hơn rồi! C-cảm ơn đã hỏi thăm"
"Dạo này tôi thấy cậu có vẻ không còn bị ốm nghén nhiều như trước nữa nhỉ?"
"À dạ"
"Vậy thì cố ăn nhiều lên nhé để con tôi sau này sinh ra mới đủ chất với khỏe mạnh được chứ"
Khi ở trước mặt bố mẹ 2 bên, bạn bè hay nhân viên thì anh lại càng tỏ ra quan tâm tới cậu và em bé hơn so với lúc ở nhà và cậu cũng biết cách hợp tác ăn ý với anh. Họ không biết rằng có một sự thật phũ phàng đó là, dù Sunghoon luôn kè kè bên Riki, luôn chăm sóc cậu từ A đến Z và không bao giờ để cậu và em bé bị thiếu thứ gì, anh cũng luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm với em bé. Tuy nhiên...
---------------------End chap 2--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com