chap 22
“Tại yêu vợ nên anh mới hôn vợ thôi mà”
“Đồ dẻo miệng nhà anh”
“Em không thích à cưng?”
“Ai thèm nghe đồ dẻo miệng như anh nói chứ, em thích về nhà”
“Ơ đây là nhà của em mà, đừng bỏ lại anh ở đây chứ”-Sunghoon mếu mặt
“Anh quên mất hôm qua em nói gì sao?”
Câu hỏi đó như thể là Riki đang thăm dò xem là liệu Sunghoon có thực sự nhớ mình đã nói gì đêm qua và liệu khi nhớ ra thì anh có thực hiện như anh đã hứa với cậu không vì đây chính xác là một trong những chìa khóa để cậu biết bản thân có nên cho anh một cơ hội như đã nói không? Và đương nhiên là anh khi được hỏi vậy đã giật mình khi đã nhớ ra và nghĩ rằng bản thân đã quá bất cẩn mà quên mất mong muốn của cậu
“Thôi chết, anh quên mất cái mong muốn đó của em, anh xin lỗi khi đã quên nhé và anh sẽ thực hiện nó cho tới khi em cảm thấy sẵn sàng mà”
“Thôi được rồi, em với con giờ phải về đây. Anh có muốn thăm con hay gì thì tới địa chỉ này nhé”-Cậu đưa tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ căn chung cư mình đang ở
“Anh cảm ơn em, anh giờ muốn đưa 2 ba con về chứ để em và con tự về thì anh thấy không yên tâm”
“Em gần 25 tuổi rồi mà chứ có phải trẻ con nữa đâu mà anh lại nói thế”
“em có gần 25 hay bao nhiêu tuổi thì anh vẫn lo lắng khi để em đi một mình lắm, anh sẽ đưa 2 ba con về nhé”
Ôi thôi! Khỏi phải nói khi có một cậu trai vì câu nói đó mà tim đã nhảy tưng tưng trong lồng ngực dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Cũng đúng thôi vì Sunghoon lúc này đâu thể yên tâm khi để vợ và con mình đi về một mình được chứ, anh tự nhủ dù có bận cỡ nào thì cũng phải ưu tiên vợ con lên hàng đầu, thế mới dễ làm vịt con của anh mềm lòng vì anh chứ. Anh cũng thể hiện sự tinh tế của mình lần nữa khi cản cậu cở cửa sau của xe hơi và mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào, nó dường như là hành động giúp cậu hiểu ra rằng anh đang thực sự coi cậu là một phần quan trọng với anh như những gì anh nói chỉ bằng việc đơn giản như thế này.
“Em thấy anh sống tạm bợ như vừa rồi là không được đâu nhé, nên em sẽ làm cơm cho anh hằng ngày chứ để lâu em sợ Jiyoung nó mồ côi bố lắm”
“Vợ lại độc mồm với anh nữa rồi, anh sống dai để còn yêu em nữa chứ sao lại chết sớm thế được? Với lại vợ nấu cơm cho anh thật á?”
“em đã bao giờ đùa anh hả?”
“ỏ bảo sao mà anh yêu em thế đấy bé, cơm vợ nấu chắc cũng phải ngon lắm đó”
“anh muốn biết ngon hay không thì chịu khó ăn đầy đủ đi chứ lúc anh bệnh ra đó em cũng bỏ mặc anh không chăm anh ốm đâu đấy”
“Tuân lệnh vợ!”
Kể từ hôm đó, Riki dường như coi việc nấu cơm trưa cho Sunghoon là một việc gì đó quen thuộc với bản thân. Ngày qua ngày đều nấu cơm trưa chu đáo cho anh đều như vắt chanh và gần như không thiếu ngày ngày cả dù công việc của cậu cũng bận bịu là bao. Mỗi ngày cậu cũng chịu khó bỏ thời gian lên công ty mang cơm cho anh tới nỗi mà các nhân viên của công ty anh quá đỗi nhớ mặt cậu và để cậu lên phòng làm việc của anh tự do dù công ty có nguyên tắc hỏi có hẹn trước với chủ tịch không, và cũng quen nghe cái âm thanh kiểu “vợ nấu ăn đỉnh của đỉnh” hay “sao vợ có thể làm được hộp cơm ngon như này mỗi ngày cho anh vậy hả vợ”. Phải thú thật là dù Riki có phần ái ngại khi Sunghoon gọi mình là vợ mọi nơi kể cả trên công ty đều như cơm bữa, 1 câu “vợ”, 2 câu “bé xã”, nhưng đâu có thể phủ nhận rằng cậu dần quen với nó, có khi còn thấy khoái khi anh gọi mình với danh xưng dễ gần như vậy và cảm thấy vui khi Sunghoon công khai bản thân là vợ anh một cách chân thành thay vì hời hợt cho qua như trước kia dù chỉ đang theo đuổi lại bé vịt từ đầu. Thật không may là trong một hôm, như thường lệ thì khi đồng hồ điểm tới 12 giờ trưa, bóng dáng một cậu trai tay xách hộp cơm và bế bé gái cỡ 9 tháng tuổi xuất hiện dưới sảnh công ty, thay vì một Riki thường ngày thì giờ đây cậu trông có vẻ khác với mọi ngày.
---------------------end chap 22---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com