Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

“Phải! Anh không thể để em cảm thấy phí thời gian và hy vọng khi cho anh cơ hội được”

“...”

“Với mỗi lần thấy em ốm hay tổn thương đâu đó, anh không chịu nổi đâu”

“...anh đã rất cố rắng rồi mà...Sunghoon”

“thôi được rồi, giờ hãy ăn tiếp để còn uống thuốc nhé bạn vịt nhỏ ơi”

Nói hết câu, anh quay lại việc cẩn thận múc một thìa cháo nữa cho cậu trong khi bản thân cậu đang càng nóng bừng mặt và đỏ hơn nữa trước  do hành động quan tâm của anh vừa rồi. Chẳng mấy chốc mà tô cháo đó đã được Riki thưởng thức đến cạn sạch khiến Sunghoon cảm giác vui ra mặt khi có cơ hội chăm sóc và làm con vịt đang ốm của anh cảm thấy hài lòng, ghi nhận sự tiến bộ của anh từng ngày và cũng cảm thấy vui khi nhận được lời cảm ơn vì tô cháo từ cậu. Trước khi mang tô ra ngoài rửa, anh cũng ở lại bóc từng viên thuốc ra một cách cẩn thận và chăm chú đọc lại tờ hướng dẫn lấy đúng liều như bác sĩ đã dặn và ghi vào giúp anh.

“kìa anh”-cậu chạm tay mình vào cổ tay anh “em có thể tự làm được mà, anh không cần lấy sẵn thuốc cho em đâu”

“Không! Em đang bệnh mà không biết lấy lượng thuốc sao cho đúng bác sĩ dặn thì lỡ em bị gì thì sao? Anh lo lắm đấy”

“dạ...”

“thôi ngoan nào, em cứ nghỉ ngơi nha mọi thứ anh làm hết cho”-anh khẽ vuốt tóc cậu

Rồi xong! Khuôn mặt thiếu gia nhà Nishimura lúc này lại càng ửng hồng và nóng bừng lên bởi hành động của Park Sunghoon. Anh cũng nhận ra là cậu vợ mình đang ngại nên thầm cười trong lòng và nghĩ bụng sao trên đời này có người đáng yêu như vậy chứ. Nhưng biểu cảm của anh nhanh chóng thay đổi khi thấy Riki loay hoay mãi mà không chịu uống thuốc và hỏi ra thì mới biết là do vịt con của anh rất sợ phải uống thuốc vì nghĩ chúng đắng chát, có dỗ cậu cách nào cậu vẫn không chịu uống. Thế là Sunghoon có pha xử mang tính táo bạo chính là anh cầm lấy cốc nước trên bàn uống nhưng không nuốt, sau đó anh bỏ thuốc vừa chuẩn bị cho cậu vào miệng. Không chần chừ, Sunghoon nâng cằm Riki lên và hôn sâu em vịt con của mình khi ẻm đang ngơ ngác không hiểu gì nhằm để “giúp” cậu uống thuốc dễ hơn. Ngay cả khi đống thuốc đó vào khoang miệng cậu hết rồi mà anh vẫn giữ cậu lại để hôn vì bị hấp dẫn bởi bờ môi ngọt ngào của vợ mình. Cậu ngại tới mức mà khi mình nuốt hết đống thuốc đó và anh cũng chịu buông môi mình ra thì có đánh yêu anh một trận.

“đồ biến thái nhà anh!! thấy người ta ốm mà còn hành em nữa”

“haha có vậy thì em mới chịu uống thuốc chứ vịt con”

“ai bảo anh thế!!?”

“công nhận là...tuy thuốc đắng thật, nhưng bù lại thì bờ môi mật ngọt của em lại lấn áp mất vị đắng của thuốc luôn rồi nên bảo sao anh cứ muốn hôn vợ mãi”

“bớt lợi dụng lúc em ốm để trêu em nha”

“anh trêu mình vợ thôi”

Cảm giác đỏ mặt và nóng bừng lên của Riki vẫn không thể nào giảm đi nổi mà lại còn tăng lên, cũng tại cái chiêu thả thính vợ của Park Sunghoon đây mà, khi mà lẽ ra anh được mệnh danh là hoàng tử băng mang vẻ lạnh lùng mà giờ lại hóa “băng tan” khi đứng trước người mình yêu. Và Riki dù vừa mang vẻ đáng yêu của vịt và lanh lợi như báo, mạnh mẽ là thế để bảo vệ người mình yêu thương và có sự quyết đoán nhưng khi đối diện với Sunghoon thì dường như cậu cũng hóa thành một em vịt dễ thương, nhạy cảm và cần người để bảo vệ, che chở. Sunghoon tranh thủ nhìn biểu cảm đáng yêu của Riki một chút rồi mới mang cái tô ra ngoài để rửa, đợi anh đi ra khỏi hẳn phòng mình thì cậu mới lén trèo xuống giường và khẽ hé cửa phòng ngủ của mình chỉ vì muốn quan sát anh chồng mình rửa bát từ xa. Cậu khẽ cười khi ngắm Sunghoon đang rửa bát, dọn dẹp ngăn bếp một cách trơ tru và đâu vào đấy qua gương mặt điển trai không góc chết của anh dù cơ thể cậu đang mệt rã rời.

“giờ mình hiểu tại sao Jiyoung lại là một em bé xinh xắn đáng yêu từ lúc mình sinh con bé ra rồi”

Riki lại tiếp tục nhìn lén Sunghoon trong outfit áo sơmi đen, quần tây, tóc tai bảnh bao bóng lộn kèm phụ kiện là...tạp dề với đôi găng tay để rửa bát. Khi anh xong việc thì cậu lại thấy anh mắt hướng về cửa nên vội quay mặt hướng vào trong dù còn đang đứng cạnh cửa phòng, tay đặt lên ngực và thở phào nhẹ nhõm khi suýt bị “bắt quả tang”. Cậu cuối cùng cũng quay mặt lại về phía cửa phòng và bị giật mình.
-------------------End chap 24----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com