Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Cậu cuối cùng cũng quay mặt lại về phía cửa phòng và bị giật mình, vì ngay ở cửa chính là anh chồng Park Sunghoon của cậu đã đứng bất thình lình ở đó sẵn. Thực chất là anh cũng vài lần bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của chú vịt con đang ốm lén ngắm anh khi anh đang rửa bát ở ngoài nhưng cố tỏ ra là không biết gì để định bụng lát nữa sẽ trêu cậu một chút.

“sao nào? Ngắm anh thế đủ chưa vợ?”-Sunghoon dùng giọng điệu trêu chọc với Riki


“A-anh...”


“anh nói trúng tim đen của em rồi sao vợ?”


“làm gì có chứ! Anh suy diễn linh tinh ghê Sunghoon, em chỉ sợ anh hậu đậu lỡ làm vỡ bát thôi...”


“bát vỡ thì có thể mua cái khác, nhưng vợ mà sứt nhẹ một chút thôi là anh khóc mất đó”


“đúng là khéo nịnh! Đáng ghét”


“cái gì cơ? Em nói to lên đi anh không nghe rõ”-Sunghoon làm điệu bộ không nghe rõ


“em nói anh là đồ đáng ghét đó Sunghoon”


Không để Riki nói gì thêm, Sunghoon vội trực tiếp kéo cậu vịt đốm này vào lòng và đặt lên môi Riki một nụ hôn sâu, anh đã mang hết những tâm tư tình cảm sâu trong đáy lòng của bản thân với cậu qua nụ hôn đó, càng ngày anh càng đi sâu vào khoang miệng của cậu. Còn Riki thì ban đầu có bị giật mình vì bất ngờ và còn bối rối, nhưng sau đó cậu lại vô thức “hợp tác” với Sunghoon, tay thì dần dần trườn lên ngực Sunghoon và lưỡi thì rụt rè khi chạm vào đầu lưỡi của đối phương. Sau cùng của nụ hôn ấy thì Riki đã vỗ khẽ vào vai của Sunghoon như thể đang ra hiệu cho anh rằng cậu đang thiếu oxy và muốn anh dừng lại, anh nhận ra cái vỗ vai đó và cũng chịu buông môi cậu ra trong sự luyến tiếc.


“đúng là được anh chăm có khác, môi em càng ngày càng ngọt đó vợ”


“anh bớt nói linh tinh đi nhé không em đá đít anh ra khỏi nhà đó”


“vợ anh bớt nóng nào, càng tức lên nhìn em càng đáng yêu chết mất sao anh chịu nổi được”-anh lại tiếp tục trêu làm cậu ngượng chín mặt


“PARK SUNGHOON ANH CHẾT VỚI TÔI!!!”


Và kết quả là Riki đã ném cái gối thẳng vào người Sunghoon nhưng anh đã kịp né sang bên để nó bay ra ngoài cửa phòng ngủ của cậu, đến khi anh ra ngoài nhặt cái gối và định quay lại về phòng ngủ của cậu thì cậu đã khóa cửa lại. Anh có gõ cửa xin cậu mở cửa ra cỡ nào thì cậu vẫn nhất quyết không mở cửa. Thôi chết! Hình như là vịt con của anh giận thật rồi, anh liền ôm đầu tự trách bản thân vì đã đùa quá trớn, anh cũng chỉ biết liên tục nói xin lỗi với Riki và ngồi sụp xuống cạnh cửa phòng cậu mặc cho cậu nói vọng ra đuổi anh cỡ nào.



Trời sau chiều tà cũng có dấu hiệu tầm tã mưa, dường như là nó có sự liên kết gì đó với tâm trạng của chàng Sunghoon lúc này sau khi bị Riki giận và đuổi ra khỏi phòng ngủ của mình vì sự trêu đùa của mình, nhưng không vì thế mà Sunghoon không lựa chọn cách đó là ngồi trước cửa phòng của cậu và chờ đợi cậu mở cửa cho dù nó có lâu cỡ nào. Có vẻ ông trời đã nhìn thấu được mong muốn trong nội tâm của anh ngay lúc đó nên đã tạo ra những tiếng sấm ngày một to dần dần về sau, Riki vốn là một người rất sợ và cậu cảm thấy luống cuống và run rẩy chân tay khi ngoài trời xuất hiện thứ âm thanh khó nghe đó. Cái ngày cậu vào viện vì sinh Jiyoung, cậu từng ôm chặt cô bé và co rúm người lại ở thành giường bệnh khi tiếng sấm to xuất hiện ngoài trời, Sunghoon từ cửa phòng bệnh đã thấy nhưng lúc đó dường như anh không để tâm. Nhưng giờ đây anh đã nhớ lại khi ấy sao mà mình vô tâm quá, anh lại đang theo đuổi Riki-người con trai anh yêu lại từ đầu nên anh thấy vui vì đây là cơ hội để mình thể hiện được sự che chở dành cho cậu vợ mình. Riki vì thấy có tiếng sấm chớp đùng đùng ngày càng lớn thì đã không giấu nổi được sự sợ hãi, phản xạ đầu tiên của cậu đó là co ro ở cạnh thành giường với đôi tay và đôi chân cậu run lẩy bẩy mỗi lần nghe thấy tiếng sấm vang lên với tần số âm thân ngày càng cao. Đến khi cậu không chịu được thì cậu đã lấy hết dũng khí để chạy ra mở khóa cửa phòng, định bụng là sẽ chạy ra sofa để lấy thêm gối ôm cho đỡ sợ nhưng khi vừa mở cửa phòng thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi thụp xuống ở cửa phòng mình-là anh!

Anh thấy cậu mở cửa liền níu tay vợ mình lại và kéo vào lòng ôm chặt, tay anh cứng tới mức mà cậu cố đẩy anh ra mà không tài nào xê dịch nổi cái con người đó

“Để anh ôm em lúc này giúp em không thấy sợ nữa nhé...”

“Anh đi ra đi tôi thà ôm gối hơn là anh! Đồng đáng ghét!”

“Anh chấp nhận bị em nói là đáng ghét nhưng không thể chấp nhận việc để mặc vợ mình sợ hãi thế này được!”

“...”

“Ngoan nào...cùng anh vào trong nhé! Anh nhất định sẽ nằm cạnh ôm em mà”

Vậy là Riki cũng chịu nghe lời Sunghoon, anh thì ân cần ôm eo và kéo cậu vào phòng làm không ai có thể phân biệt nổi cậu là đang đỏ mặt vì ngại ngùng hay do cơn sốt khi nhìn vào cậu. Khi tới giường, cậu vẫn quay mặt đi không quay mặt đối mặt về phía anh, nhưng không vì vậy mà anh lại bỏ qua việc ôm cậu, đôi tay săn chắc luồn vào eo cậu và cũng cố gắng đan từng ngón tay vào tay cậu.

Qua đó thì anh mới biết thêm rằng cậu sợ thứ tiếng ồn ào ngoài trời kia tới mức nào nên càng đau lòng và càng ôm chặt cậu hơn

“ngoan nào đừng sợ, anh sẽ ở đây ôm em tới khi em không còn thấy sợ nữa...à không! Sẽ không buông em ra đâu”

“...”

“Có anh ở đây rồi mà vợ”

“anh...anh phải hứa là đừng đi nhé! Em sợ lắm...”

--------------------end chap 25----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com