Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

không thấy ai ngoài bản thân mình. Vì quá khát nước nên cậu đã lấy hết sức để ngồi dậy, tự di chuyển tới máy lọc nước gần cửa phòng bệnh của mình để lấy nước. Nhờ đó mà cậu nghe lén được hết cuộc trò chuyện của 3 con người ở ngoài, giọng nói cũng rất chi là quen thuộc.

“Đã hơn 30 phút trôi qua rồi đấy? Mày không tính vào trong xem Riki như nào hả?”-Jay thắc mắc

“thôi kệ đi mày, một lát rồi vào sau cũng có muộn lắm đâu”-Sunghoon trả lời dõng dạc từng câu từng chữ đủ để Riki nghe thấy

“tao nói thật nhé, tao chả qua là đang chịu trách nhiệm với hành động mà tao gây ra thôi chứ thực chất là tao cũng chả có tình cảm gì với nhóc con đó đâu. Chưa kể đúng lúc tao lại bị bố mẹ ép bỏ thời gian chỉ để xem mắt rất tốn thời gian của tao thì lời quá còn gì”

“tao thấy mày suy nghĩ vậy cũng không nên đâu Sunghoon. Rõ là thằng bé Riki sống chung với mày được 1 thời gian, thời gian đó cũng đủ để nó nảy sinh tình cảm với mày rồi mà, mày đừng nói thế tội nó”-Jake lên tiếng.

“tao thấy thằng Jake nói cũng không sai đâu, mày nên suy nghĩ lại đi Sunghoon”-Jay đồng tình với ý kiến của Jake

“chúng mày thì biết cái gì chứ? Đây là hôn nhân vốn dĩ nó không bắt nguồn từ tình yêu mà? Nhóc con ấy đòi hỏi cái gì chứ?”

Nghe được cuộc hội thoại của 3 người ở ngoài, Riki cảm thấy như thể là có một cái gì đó đang cố bóp nghẹt trái tim cậu khiến cậu đau đớn và khó thở. Cậu khi đó đã chạy nhanh và thu mình vào một góc của phòng bệnh, cậu cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt vì tủi thân và cả những lời nói hồi nãy đến từ anh. Cậu nghĩ bản thân đã chưa đủ thành tâm để anh có thể đáp lại được tình cảm của cậu, dù đúng đây là hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu mà chỉ xuất phát từ chịu trách nhiệm cho một lần lầm lỡ của mình. Nhất là khi cậu chỉ mới có 23 tuổi, cái độ tuổi phải nói là còn khá là trẻ, cái sai lầm ấy khiến cậu đã sớm bước vào cuộc hôn nhân này và trả giá bằng việc sống trong sự tủi thân, cô đơn. Có cô đơn tới mấy thì cậu không bao giờ dám tâm sự với bố mẹ ruột, bố mẹ chồng dù biết họ rất thương cậu vì cậu không muốn gây rắc rối cho anh, thậm chí là tâm sự với anh cậu cũng không dám vì cậu hiểu rằng anh sẽ không hề quan tâm. Mỗi lần như vậy thì cậu chỉ có chọn cách đi tâm sự với Sunwoo và Jungwon, cũng vì Jake và Jay là người yêu của 2 người họ nên đương nhiên họ cũng biết, họ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với Sunghoon nhưng riêng Sunwoo tính đanh đá thì không ưa anh ra mặt vì đã làm cậu phải khóc. Mỗi lần cả bọn hẹn nhau đi chơi mà Sunwoo đá xéo Sunghoon vài câu vì ngứa mắt dẫn tới 2 người họ rơi vào trận đấu khẩu miệng mà Jake đứng ra hòa giải khiến cả nhóm được phen mệt mỏi và không khỏi bật cười.
Được cỡ khoảng 10 phút sau, anh cũng đi vào phòng bệnh để xem cậu đã tỉnh chưa, trước khi anh vào thì cậu đã về lại giường bệnh của mình và trong đầu lại xuất hiện hàng đống suy tư.

“em thấy đỡ hơn rồi chứ Riki?”

“dạ em thấy đỡ hơn rồi”

“...”

“thế con bé đâu rồi anh?”
---------------------end chap 7----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com