chap 8
“con bé đang ở phòng theo dõi trẻ sơ sinh, tôi nghĩ lát nữa bác sĩ sẽ đưa nó về thôi em yên tâm”
Vừa dứt lời, anh và cậu thấy có một vị bác sĩ đi vào, trên tay có đang bế một em bé sơ sinh với tâm trạng rạng rỡ mà trao em bé đến tay
“Chúc mừng gia đình nhé! em bé gái này rất khỏe mạnh và nặng 2.5 kg ạ, tôi xin phép!”
“Cảm ơn!”
Vị bác sĩ đó đã đi ra khỏi phòng bệnh của cậu
“khi tôi được bế con bé, em biết là tôi hạnh phúc cỡ nào mà, đã vậy lại còn được nhìn con bé khỏe mạnh nữa”
“em cũng vậy”
“có vẻ con bé thừa hưởng mỗi làn da và cái mũi là giống tôi, còn lại thì nó mang nét giống em hơn đó Riki”
“con bé giống ai cũng được mà, miễn nó là con chúng mình là em vui rồi”
Không khí tự dưng trở nên im lặng tới gượng gạo được một lúc thì cậu chủ động phá tan bầu không khí đó
“thế anh tính đặt tên cho con bé là gì thế?”
“hmmm, tôi muốn đặt tên cho con bé là Jiyoung? Ý em thế nào?”
“Park Jiyoung hả? Tên đó rất hợp với con bé, mình lấy tên đó đặt cho con đi anh”
Ngồi chơi với bé con thì anh xực nhớ ra là cậu có vẻ chưa được ăn gì từ sáng tới giờ
“nếu tôi nhớ không nhầm thì từ sáng tới giờ, em chưa bỏ cái gì vào bụng đúng không?”
“Dạ...ờm”
“thôi được rồi, đợi đấy rồi tôi mua gì cho em ăn, tranh thủ em cũng đi pha sữa cho con bé đi nhé không nó đói”
Chưa để cậu trả lời lại thì anh đã đặt bé con xuống nôi rồi đi thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh. Cậu pha sữa và cho bé con ăn, nhân lúc đó và cũng như anh chưa về thì có tranh thủ tâm sự mỏng với bé Jiyoung
“Nhất con rồi nhé, bố thương con lắm luôn con thấy chưa nào? Ba còn muốn phải chi bố con cũng đáp lại tình cảm của ba thì vui biết mấy, giờ thấy con khỏe mạnh như này là ba cũng vui phần nào rồi”
Cậu vừa nói hết câu thì cái bàn tay bé bé xinh xinh của Jiyoung đã nắm lấy ngón trỏ của cậu. Cậu bất giác bật cười và nghĩ hành động đó mang nét đáng yêu, hồn nhiên vô cùng. Cậu cứ vậy mà lặng im và tiếp tục ngắm nghía hành động ấy của bé con và cảm tưởng rằng thế giới yên bình của mình đang xoay quanh đó. Dù bé Jiyoung chính là đứa trẻ được sinh ra và lại là kết quả từ cái đêm nông nổi ấy, không làm chủ được bản thân của Sunghoon và Riki, nhưng thật lòng thì anh và cậu lại không ngừng ngóng chờ ngày bé Jiyoung chào đời một cách khỏe mạnh, dành hết sự yêu thương cho em. Đơn giản vì anh và cậu nghĩ rằng, đứa trẻ này vốn không hề có tội tình gì, ngược lại còn rất là đáng yêu thì sao mà không yêu thương nó được. Hổ dữ sao mà lại nỡ ăn thịt con mình được chứ?
Cậu vừa giúp bé ăn no, ru cho bé ngủ và đặt bé xuống nôi xong thì bị giật mình vì tiếng mở cửa phòng bệnh. Sunghoon chính là người mở cửa, anh về với túi đồ ăn trên tay.
“tôi mua đồ về rồi, em tự mở ra ăn nhé!”
Thật lòng mà nói, cậu không biết là bản thân nên vui hay nên buồn trước cách hành xử đó của anh nữa. Vui vì anh biết cậu đang đói, đã vậy lại còn chủ động mua đồ ăn cho mình nữa, nhưng cậu buồn là vì anh nói dứt lời câu vừa rồi đã đặt toẹt đống đồ ăn đó lên bàn và ra ngồi một góc phòng bệnh để bấm điện thoại, không hề có hành động nào của anh thể hiện sự ân cần, chu đáo với cậu. Dù chuyện như vậy diễn ra như cơm bữa nhưng cậu luôn im lặng và không bao giờ trách anh nửa lời. Đây có phải là vì cậu quá yêu anh rồi không? Cớ sao mà tình yêu đơn phương ấy lại đau thế này chứ?
--------------------End chap 8-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com