Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Quả thật, tâm trạng của người sau sinh như Riki đã nhạy cảm nay lại còn nhạy cảm hơn. Dù vậy nhưng cái sự ân cần ấy anh chỉ dành cho bé Jiyoung, còn cậu thì anh lại không mấy bận tâm. Anh vẫn giữ thói quen đi bar sau giờ làm mặc kệ cậu có đợi cơm anh tận 11 giờ khuya, có khi vì quá buồn ngủ mà cậu gục đầu xuống bàn ăn mà thiếp đi. Vào một hôm nọ vì được Jungwon và Sunwoo tới thăm, tâm trạng cậu lại vui vẻ hơn mọi ngày, cậu hí hửng vào bổ trái cây mời 2 người họ ăn. Trong khi cả 2 người đang chơi với bé Jiyoung thì Sunghoon xuống nhà thấy 2 người họ, Sunwoo bắt đầu lên tiếng

"trời ơi bé yêu của ba Noo ngoan lắm, sau này lớn lên kiểu gì cũng xinh gái đáng yêu, đối xử tốt với người yêu thương mình chứ đâu có mắc ghét như ai đó mà con gọi là bố đâu ha"

"Nể tình cậu là người yêu của thằng Jake chứ không là tôi đập cậu lâu rồi đấy!"

"Ơ tôi nói đúng mà, tôi chỉ ước con đỡ đầu của mình nó xinh đẹp ngoan hiền khi lớn lên thì nó làm anh không ăn cơm ngon được hả?"-Sunwoo mỉa mai

"cậu..."

"thôi mà 2 anh đừng cãi nhau nữa, hoan hỉ ha"-Riki đặt đĩa trái cây xuống cùng Jungwon can ngăn 2 con người đó lại.

"Hi mọi người"-âm thanh từ ngoài cửa đã khiến tất cả mọi người phải hướng mắt chú ý tới. Chủ nhân của âm thanh đó là Jake và kế bên là Jay

"Bọn tôi qua thăm gia đình bạn mới có thành viên mới đây, mấy ngày vừa rồi bận quá tôi không sang được bạn thông cảm nhé"-Jay lên tiếng

"với lại đứng ở ngoài tao cũng nghe thấy hình như bé yêu của tao bị mày dọa nạt thì phải"-Jake vừa đi về phía Sunwoo và xoa đầu người yêu mình

"Rõ ràng là cậu ta móc mỉa tao trước trong khi tao vừa xuống nhà đấy thôi, tao còn không thèm đập cậu ta vì biết đó là người yêu mày đấy Jake"

"Tôi đã nhắc tên anh hả? Hay anh tự nhận=))?"

"Thôi nào bé yêu không thế nữa nha, ngoan tí anh mua mint choco cho em"

Sự có mặt của Jay và Jake đã góp phần làm ngôi nhà ấy của anh và cậu bây giờ càng náo nhiệt thay vào sự im lặng hằng ngày. Sunghoon cũng không biết 2 thằng bạn mình rốt cuộc sang đây là để thăm dịp Jiyoung mới chào đời hay là để phát cơm tró tập thể nữa, thấy thằng bạn mình cứ đần mặt ra thì Jay lên tiếng trêu anh

"này sao cứ đần cái mặt ra thế hả chú em?"

"chúng mày thôi thả thính nhau trước mặt tao đi là tao hết đần liền, đây là nhà tao mà nhìn ngứa mắt vãi=))"

"thế chú em cứ làm được như bọn anh đi đã thì hết ngứa mắt liền nhé=)))"

"Tao có hàng đống em xinh yêu hay làm vậy mà không hết, ở đấy mà phải hơn thua với 2 thằng chúng mày chắc=))"

Một câu nói vô tư đó phát ra từ anh dù chỉ là một lời nói thôi, nhưng nghe nó xong thì lại có một người có mặt ở đó cảm thấy không những không vui nổi, mà còn cảm thấy như sắp muốn khóc tới nơi nhưng lại chọn cách nuốt nước mắt lại, đó là cậu.
Tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được đang có gì đó không ổn ngoại trừ anh. Cậu lúc đó cố gắng lên tiếng

"Dạ mấy anh ngồi nói chuyện ạ! em xin phép dẫn con bé ra ngoài chơi"

Cậu liền ôm Jiyoung và tức tốc chạy đi làm Sunwoo với Jungwoon đuổi theo, 3 thanh niên kia đã thắc mắc nhưng Jungwon đã ra hiệu cho họ lát về kể sau. Đuổi theo thì Sunwoo và Jungwon đã đoán đúng, cậu đang vừa ôm con vừa khóc vì câu nói vừa rồi của anh

"Thôi đừng khóc, anh ta không đáng để em phải như này đâu Riki"-Sunwoo an ủi

"Đừng khóc nữa Riki, giờ em đang là ba rồi thì mạnh mẽ lên chứ thì mới bảo vệ được con mình đúng không nào?"-Jungwon động viên

Riki khi đó liền lau nước mắt đi và cố gắng nín sau khi nghe lời động viên từ Jungwon.

"Để em có thể bớt buồn thì không ấy đi shopping tí cho giải khuây tâm trạng không? Tiện 2 anh đi mua ít đồ để tặng cháu nữa"-Sunwoo gợi ý

"thôi đừng, 2 anh làm thế em ngại lắm"

"anh với anh Sunwoo chưa thấy ngại thì sao em phải nghĩ thế làm gì?"

"thôi anh với Jungwon mua gì tặng cháu thì cứ nhận đi coi như để 2 anh vui nha"

"ờm...dạ được ạ"

Cậu đã cùng Jungwon với Sunwoo đi tới trung tâm thương mại để gài khuây. Khoảng thời gian khi đó cùng đi dạo với bé Jiyoung, nói chuyện tán gẫu cùng 2 người kia khiến cậu cảm thấy dần vui vẻ hơn, dù thi thoảng còn thoáng buồn chuyện về anh khi nãy.
--------------------end chap 9-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com