Chương 4
' rầmmmm '
Nghe thấy tiếng động, anh vội vàng mở cửa đi vào và khung cảnh trước mắt anh là em đang ngã bên trong bồn tắm, không nghĩ nhiều liền để vội bộ đồ trên kệ ngay cửa rồi vào đỡ em dậy.
Chỉ là trong lúc anh đang tìm đồ cho em, thì em có gội đầu và tắm qua bằng vòi hoa sen mới bước vào bồn tắm ngồi ngâm trong đấy chờ anh. Em ngồi ngoan lắm, nhưng em lại bị buồn ngủ nữa rồi, em định đứng dậy lấy nước lạnh để rửa mặt rồi ngồi chờ anh tiếp, khi em vừa đứng dậy và em bị trượt chân nên em ngã xuống trong bồn tắm. Vì bị bất ngờ nên em bị sặc nước, em cố gắng ngoi lên nhưng không hiểu sao em lại bị trượt thêm lần nữa, may sao anh vào kịp kéo em lên ngay.
Lúc này em vẫn ngồi trong bồn tắm được anh vỗ lưng trấn an, em ho được một lúc thì ngừng và khi em ngừng ho thì anh mới lên tiếng: " không sao rồi... ổn rồi... ".
Em im lặng không nói gì, anh hỏi nhẹ: " ra ngoài thay đồ nhé ? ". Em nhẹ nhàng gật đầu, anh lấy khăn tắm và bế em ra khỏi bồn tắm, lau người cho em. Ngay giây phút này anh mới thật sự kinh hoàng khi thấy nhưng vết thương chi chít trên người em đang đua nhau xuất hiện ngay trước mắt anh, anh thật sự không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra với em. Anh nhẹ nhàng lau người cho em rồi mặc đồ cho em.
Anh dắt ra chỗ thẳm mà hộp y tế mà bà Park để đấy, anh bảo em: " ra đây anh bổi thuốc cho em.. ", em nghe lời đi lại chỗ anh và đưa tay ra anh để cho anh xử lí những thứ đáng sợ đấy.
Anh vừa xử lí vừa hỏi em: " em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không? ", em do dự nói về vấn đề này nhưng từ lúc anh, anh đối xử với em ân cần lắm, không chê bai em hay không chửi bới và không đánh đập em như những người kia nên em quyết định nói cho anh tất cả.
Em kể từ việc em bị bọn buôn người kia bắt cóc khi còn ở bên Nhật cơ, em kể cho anh nghe về cuộc sống của em từ khi sang đây diễn ra như thế nào. Không hiểu sao em cứ hồn nhiên mà cứ nói hết cho anh nghe không giống lúc mà mới gặp anh, lúc đó là do em sợ bị bắt đi lần nữa thôi, chỉ là em sợ thôi nha.
Park Sunghoon 15 tuổi vừa chưa những vết thương trên người em vừa nghe em Nishimura Riki 12 tuổi kể về quá khứ kinh khủng một cách hồn nhiên nhất có thế, anh vừa xót vừa rùng mình khi nghe nhưng gì mà một đứa trẻ như em đã trải qua, anh chỉ biết cắn răng mà nhẹ nhàng băng bó lại nhưng vết thương hình như vẫn còn mới.
Giờ thì anh hiểu tại sao lúc anh ôm em thì em lại khóc, càng dỗ dành thì em khóc còn nhiều hơn nữa, đơn giản bởi vì em chưa một lần được đối xử tử tế. Anh tự hỏi em phải mạnh mẽ đến mức nào mà đứa trẻ nhỏ bé như em phải gánh chịu những việc này.
Lúc anh xong thì cũng là lúc em kể hết tất cả cho anh nghe, anh không nói gì mà nhanh chóng dọn đồ mà để sang một bên rồi anh bế em ôm vào trong lòng. Người em bé lắm, nhẹ tinh à, tuy hơi ác nhưng phải nói gần như em là da bọc xương chỉ chừa được hai cái má có chút thịt nên còn tạm.
Em bị ôm bất ngờ nên cũng chưa load được ngay, em định hình được xong thì cũng vui vẻ ôm lấy anh, anh vuốt lưng em nhẹ lắm như thể sợ em đau, anh hỏi em: " có đau lắm không ? "
Em ngây người ngay trước câu hỏi của anh, em lắc đầu ý muốn nói là không, anh hỏi lại " thật không ? ", như thể anh không tin rằng em không biết đau là gì. Em cũng bé giọng trả lời: " em quen rồi ạ... "
_" đã bao lâu rồi em chưa được ăn ? " anh nhớ lại nhưng gì em kể cho anh rằng em rất hay bị bỏ đói vì không nghe lời hay làm sai điều gì đó, dù chuyện có nhỏ nhặt thì em cũng không được phép ăn cơm.
• " dạ...ba ngày ạ... " em trả lời một cách tự nhiên như thể điều đó rất bình thường.
Anh không nói gì mà bế em xuống phòng ăn, vừa hay đồ cũng được bày ra nhưng anh không thấy mẹ đâu, cô hầu đang đứng dọn đồ ra thấy anh thì thông báo với anh rằng mẹ anh phải lên công ty có việc đột xuất nên anh cứ ăn còn bà Park sẽ ăn trên công ty luôn.
Anh gật đầu, cô hầu kia cũng lui xuống để không gin cho anh, lúc này anh mới đặt em ngồi trên ghế rồi lấy đủ món cho em.
Em thì lần đầu được ngồi trên bàn ăn, trước mặt là nhiều món ngon nên em đang bị mơ hồ với những gì đang diễn ra, bất ngờ có một miếng thịt trước mặt em. Là ang Sunghoon thấy em ngồi đơ ra đấy nên nghĩ em ngại và anh quyết định bón cho em ăn luôn, em cũng ăn lấy miếng mà anh đút cho.
Bao lâu rồi em không được ăn ngon như thế này nhỉ ? Đã rất lâu rồi còn từ khi nào thì em không nhớ nổi nữa rồi.
Aaa, em lại sắp khóc nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com