Chương 𝟱
"Haizz" Riki thở dài một cái,Nằm trên giường của bệnh viện khiến em phải trầm tư suy nghĩ về cái anh chàng tên Sunghoon đấy rốt cuộc là ai mà có thể trả tiền viện phí cho em ở bệnh viện mà anh ta còn phóng khoáng đến mức tặng free cho em hẳn một con điện thoại đời mới
Tua về khúc em gặp Sunghoon
"Riki,Cậu lại đây tôi nói này xíu" Anh ta kêu em lại,Trên miệng hình như khỏe môi còn nhếch lên một xíu
"Hả,Sao vậy anh Sunghoon?" Em lon ton chạy lại chỗ anh
"Cậu có số điện thoại hay thông tin liên lạc gì đấy không?"
"...Dạ không ạ" Em cuối gầm mặt xuống
"Này sao phải cuối gầm mặt xuống đấy?,Có gì đâu cậu không có thì tôi mua cho cậu" Hắn ta nói xong trên gương mặt xuất hiện vài vệt đỏ trên má của hắn ta
"Dạ??" Em ngơ ngác
"Không có gì phải ngại đâu..nếu cậu không phiền thì tôi sẽ giúp đỡ cậu"
Riki nghe được lời anh nói,Em cảm nhận được con tim mình đang đập...rất mạnh? Em lại suy nghĩ về cái cảm giác này,cảm giác của em khi đứng cạnh anh rất là lạ nhưng lại rất ấm áp có lẽ trước đây em chưa từng trải nghiệm
"Nếu anh không..phiền ạ" em đỏ mặt,cuối gầm xuống xấu hổ quay đi chỗ khác
Anh nhìn thấy được biểu cảm đáng yêu của em,Làn da ửng hồng tới mang tai và hành động của em rất dễ thương vì anh chưa từng được ai đó làm cho bản thân cuốn hút đến như thế,Khi nhìn em đều có nhưng ham muốn khác nhau
"Vậy cậu đến nhà tôi ở đi,tôi sẽ cho cậu một công việc bù lại tôi sẽ nhờ người trị thương cho,Thế nào Riki?" Anh dơ tay lên xoa đầu em
"Em..đồng ý ạ" Ngón tay nhỏ xinh bớt chợt nắm lấy cánh tay to lớn đang xoa lấy đầu em
Thời gian cứ như ngưng động lại,Dường như ông trời đang thương cảm cho cả hai người
"A..còn chuyện này em muốn hỏi anh là .là em có thể gọi anh là Sunghoon hyung được không ạ..?" Cậu cảm thấy ngại khi bản thân mình lại đột ngột nói như thế,Không thể nào anh ấy lại đồng ý với một đứa không quen biết như mình được cả
"Được chứ,chuyện này bình thường thôi không cần phải ngại đâu" Anh chợt nghĩ trong lòng đáng yêu ghê,Rồi mỉm cười nhìn em làm cho cậu nhóc càng ngại hơn khi thấy anh vừa cười vừa nói như thế
"Vâng..ạ"
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên xoá tan cái bầu không khí ngại ngùng này của hai người
Là bác sĩ sao,hình như không phải bác sĩ vừa nãy vô mà giờ là một anh chàng trông khá trẻ tuổi,khoác trên người chiếc áo blode trắng mang theo một vài tài liệu khác và hình như ngoài Sunghoon ra thì cậu cảm nhận được anh chàng này...rất đẹp trai
"Xin chào,Xin tự giới thiệu tôi tên Kim Seon Woo là bác sĩ phụ tránh cho bệnh nhân Nishimura Riki,Cho hỏi anh đây là người nhà của bệnh nhận ạ,nếu phải thì anh ở lại còn không ra ngoài cho tôi bàn chút chuyện với bệnh nhân" Anh ta nói liên tiếp làm tôi có chút không hiểu cho lắm vì tiếng hàn tôi còn khá kém,Hình như anh ta đang nhìn chằm chằm tôi thì phải
"Tôi là người nhà của em ấy nên có thể ở đây được rồi chứ?" Sunghoon đáp trả lại anh chàng bác sĩ kia
"Ồ vậy sao?"
"Vậy bệnh nhân Nishimura,Cậu có thể làm thủ tục nhận phòng điều trị được chứ ạ vì bệnh viện chúng tôi cần phải nghiên cứu một số thứ với căn bệnh của cậu để xem chúng có di căn sang biến chứng hoặc triệu chứng khác không" Seon Woo nói xong liền nhìn qua em rồi liếc mắt nhìn qua anh
"Bác sĩ Kim,Tôi làm thủ tục nhận phòng cho em ấy được không.Ngay bây giờ luôn" Anh nói lại cậu bác sĩ kia bằng chắc giọng khác vừa rồi quá tôi không biết giữa anh và bác sĩ có chuyện gì..nhưng mà cảm giác không khí nặng nề và căng thẳng quá đi
"Đương nhiên rồi ạ,Anh muốn đăng kí phòng loại nào?" Có lẽ bác sĩ cũng khác vừa nãy quá..
"VIP" Anh trả lời một cách nhanh gọn lẹ để kết thúc nhanh chóng cuộc nói chuyện
"Hyung à, để em nằm phòng thường được rồi ạ không cần phòng VIP làm gì đâu..tốn tiền anh lắm" Anh trả lời khiến cậu lúng túng đáp lại
"Đối với em anh chi bao nhiêu cũng được"
Em đương nhiên là cảm thấy áy náy quá rồi..nghĩ sao mới gặp anh ấy có lần đầu mà làm ảnh tốn quá nhiều tiền cho mình rồi
"Vậy là chốt rồi nhé,Tạm biệt bệnh nhân Nishimura ta gặp lại sau nhé!" Anh chàng bác sĩ kia chào tạm biệt xong mỉm cười vui vẻ rời đi
"Tên khốn chết tiệt đó!" Cậu nghe thấy gì đó giọng của anh đang nghiến răng nghiến lợi nói một cách khó chịu
"Riki,sau này em không được thân thiết quá với tên đó đâu nhé?" Ang quay sang nhìn em,Tay nắm chặt lấy lòng bàn tay nhỏ hơn mình ân cần nói
"Sao vậy ạ,Em thấy ảnh cũng tốt mà?" Em ngây thơ đáp lại,Đầu nghiêng qua vì ngơ ngác
"Anh không thích"
End chap 5
×------------------------×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com