mèo con có bạn
sáng hôm sau dậy đã không thấy em mèo đâu rồi, hyukkyu giật mình tìm quanh nhà đồng thời cũng phải nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đi làm. mở tủ quần áo ra thì lại thấy một cục bông làm ổ trong chỗ quần áo mùa đông của anh. mèo sợ nóng mà con mèo này lạ ghê, không hiểu sao chui được vào mà ngủ ngon lành đến vậy.
không an tâm để bi ở nhà một mình, kim hyukkyu vắt não ra tìm cách để ẻm yên ổn suốt mấy tiếng anh đi làm. biết thế nên cân nhắc về vấn đề này trước khi nhận nuôi ẻm. vậy nên không cam tâm tình nguyện lắm thì anh lại nhắn tin cho người anh không bao giờ muốn nhắn trừ khi có việc khẩn cấp. đây là một trong số đó.
kimhyeokgyu_ ⭢ sanghyeoklee
kimhyeokgyu_
👍🏻
có nhà không
sanghyeoklee
👍🏻
kimhyeokgyu_
nhờ tí
sanghyeoklee
👍🏻
kimhyeokgyu_
giữ hộ tao mèo
tối tao qua lấy
sanghyeoklee
👍🏻
sanghyeoklee
mới nuôi à
kimhyeokgyu_
👍🏻
15' nữa qua
sanghyeoklee
👍🏻
kiệm lời một cách đáng khinh cho tình bạn chục năm. thế là hyukkyu lại nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ cho ẻm (chẳng có gì ngoài bát uống sữa, đồ chơi mới mua và gì đó chắc nhà lee sanghyeok có).
"chào."
"ờ."
"trông hộ tao, cho bi uống ít sữa thôi."
"biết rồi."
"đừng để đậu bắt nạt nó đấy."
"biết rồi, đậu nhà tao ngoan lắm." - ngoan mà hôm trước thấy lên bảng tin khu dân cư là đánh nhau với em mèo nhà kế bên.
và thế là kim hyukkyu yên tâm đi làm, tuy vẫn hơi lo lắng khi giao bi còn bé xíu, nhưng tạm thời đó là phương án tốt nhất anh có thể nghĩ tới (vòng bạn bè hạn hẹp đến mức xung quanh chỉ biết mỗi lee sanghyeok nuôi mèo). anh nhân viên công sở gọi là có thể tập trung vào làm mà không để tâm quá nhiều nữa, đôi lúc vẫn nhắn tin hỏi han đến mức anh họ lee nào đó suýt chửi bậy (tầm 5 phút một lần).
"meo" - ủa sao nhà mình có con gì vậy anh?
"hyukkyu mới nhận nuôi mèo, nhờ anh chăm hộ, đậu chơi với em ngoan nhé.
"méoo" - không thích đâu, nhìn không có đẹp như em.
"ngao ngao" - hả nói gì vậy, anh gì giống lạc đà đâu rồi.
thế là bi sau 1 ngày không thấy anh gì giống lạc đà bắt đầu ngao ngao đi quanh tìm, mà khổ nỗi mới quen không gian xung quanh nhà hyukkyu chưa được bao lâu đã phải sang không gian mới nên bị sợ quá. mà bi bé quá trời, tuyến lệ rơi không nhiều nên cứ meo meo đòi anh hyukkyu thôi. phải đến khi anh đậu lại gần liếm liếm mấy cái (ý bảo phiền quá đừng kêu nữa), dụi dụi mấy cái (ý bảo đi ăn đi) thì bi mới lẽo đẽo theo chân anh đậu đi liếm sữa. má sữa gì ngọt quá bi thích sữa không đường của anh hyukkyu cơ.
kim văn bi - 9 tháng tuổi, bị biếng ăn.
so với bữa ăn chất lượng tròn quay hôm qua, bi ỉu xìu với bát sữa ngọt lợ mà nằm một góc, hôm nay nắng đẹp đậu định rủ bạn mới ra phơi mà thấy ẻm ỉu quá nên tự chơi một mình. anh hyukkyu chuẩn bị bát ăn mà quên mang sữa, mang bóng mà quên mang cá bông, mang bi đến mà quên bảo bi là anh đậu lạnh lùng quá chẳng quan tâm em.
thực ra anh đậu không lạnh lùng lắm, chỉ là chưa thân nên không tiếp xúc nhiều thôi. nhưng em bi không nghĩ vậy, ẻm nghĩ hay mình kén ăn quá, ăn xong không dọn dẹp (?) bị anh ghét nhỉ. khiếp mới có 9 tháng tuổi thôi mà hay suy nghĩ linh ta linh tinh, anh đậu chỉ nghỉ rủ mà không đi thì thôi, ảnh hưởng một mình. lee sanghyeok với đống deadline thì không quan tâm nhiều đến vậy, ngó thấy đậu đang lắc lư đuôi phơi nắng, liếc thấy bi nằm một đống ở góc nhà tủi thân thấy gớm. thân là người nuôi hộ, cộng thêm trách nhiêm vô hình vì câu nói đậu không được bắt nạt bi nên anh lại nhấc thân già lên ra chỗ bi hỏi han. khổ nỗi ném bóng cho bi chạy theo mà bi cũng không chạy, cho bi cào cào cây cào móng nguyên zin của anh đậu bi cũng không cào.
bất đắc dĩ lee sanghyeok lại nhắn cho kim hyukkyu báo cáo, con sen 1 ngày tuổi nghe vậy mà sốt sắng hết cả lên, đã qua giờ nghỉ trưa nên anh không đi được nữa, cũng không thể viết mail xin nghỉ chiều vì vấn đề này. thế là hyukkyu đành nhờ cậy sanghyeok thuyết phục hai đứa chơi với nhau, chờ tối anh về rồi tính tiếp.
kim hyukkyu hớt hải nhấn chuông, lee sanghyeok vẫn cứ nhẹ nhàng ra mở cửa thôi vì nhanh cũng chả làm gì được. trái lại với sự uể oải buổi trưa, giờ em bi chạy xung quanh nhà như gắn mô tơ vào đít, anh đậu ngậm bóng trong miệng cũng chạy nhanh để em đuổi theo. em bi bắt được thì hai anh em lăn quay ra giành bóng của nhau, trông không thấy buồn gì hết luôn. anh sen đứng đực ra đấy không vào suốt 2 phút, phải để anh sen kinh nghiệm nhiều hơn đẩy vào và giải thích.
"tự nhiên đầu giờ chiều đậu vào rủ nó đi ra ngoài phơi nắng, rồi hai đứa ở ngoài đấy cả chiều nên thân nhau luôn."
"à ờ vậy hả, bi ăn gì chưa?"
"chưa, đợi mày về cho nó ăn đấy."
"ờ cảm ơn nha, chắc mai tao mang đến công ty hoặc ở nhà chăm vậy."
sau khi tắm rửa thơm tho (lee sanghyeok có rửa qua rồi nhưng lăn lê bò toài ở ngoài sân nên vẫn bẩn), uống sữa không đường ngon ngon mát mát thì em bi vẫn nằm phè trên giường anh hyukkyu, thoải mái díp mắt lại.
"nay bi chơi ngoan không?"
"meo"
"anh đậu có bắt nạt bi không?"
"meo"
"hay mai anh ở nhà với bi nhé?"
"méo" - ý gì?
"bi không muốn ở nhà với anh à?"
"ngaoo" - không, chơi với anh đậu vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com