ngày nhà mình sắp là bún người
đúng là park jihoon không nói điêu khi bảo anh sẽ không để em mang thai nữa đâu. nhưng có vẻ tên alpha này cũng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành hứa như bao tên đểu cáng khác. mashiho nhíu mày nhìn que thử thai hai vạch trên tay mình, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn bụp cho alpha lớn nhà mình một trận nên thân.
phải rồi, miệng thì nói hay lắm, lúc nào cũng gào lên anh không muốn thấy em vất vả nữa đâu, nhìn em vậy anh chịu không có nổi, và dù chết anh cũng không muốn em mang thai nữa, ngày mai anh sẽ đi thắt ống dẫn bla bla, nhưng đồ đểu cáng nào đó vào ba ngày chu kỳ nhiệt của bản thân lại xảo trá không ngừng.
"anh nghĩ dobby lớn rồi, và thằng bé sẽ là một anh trai tốt thôi, nên chúng mình sinh cho dobby một đứa em nhé?"
"nhé? shiho sinh con cho anh nhé?"
rồi mặc cho mashiho mờ mịt chưa nghe được câu chữ nào vì lần giải phóng cuối, jihoon đã thúc mạnh tạo kết làm em nghẹn ứ không nói lên lời, hương anh đào cùng rượu hoà hẳn làm một, song chỉ còn nước mắt giàn giụa ra khắp mặt.
và bùm, kết quả của mấy buổi chỉ mưa giông bão táp lần đó chính là nhóc con thứ hai.
không phải mashiho không thích đâu nhé, em cũng vui lắm, có điều nhóc đầu nhà em, doyoung chỉ mới 11 tháng tuổi và thằng bé chỉ đang bi bô tập nói cho tròn chữ, thế nên việc có nhóc thứ hai sớm hơn dự định làm em có chút lo, rằng không biết mình có một người ba tốt hay bé con dobby có sẵn sàng để làm anh trai hay chưa. mà nhớ lại mấy lần jihoon trêu dobby đến phát khóc rồi lại tranh sữa của con trai mashiho thở dài thườn thượt, có khi ông chồng em mới là người chưa đủ chín chắn để làm ba của hai đứa nhỏ cũng nên? nhưng dù thế nào cũng phải thông báo cho tên alpha lớn nhà mình trước đã, rồi có chuyện gì cả hai bàn bạc sau. bỏ lại que thử hai vạch đỏ chót trên bệ rửa, mashiho trở ra túi xách mình còn vắt tạm trên ghế lục tìm điện thoại gửi tin nhắn cho tên chồng thúi của mình.
thế là mươi phút sau park jihoon đã có mặt ở nhà, mashiho rất khi nào nhắn tin giục hắn về như vậy trừ khi việc thực sự cấp bách. mà bực cái, mấy ngày sau tuần trăng mật của cả hai, ngày đó gần vào chu kỳ nhiệt của em, song hắn lại có việc phải đi công tác mà em cũng chẳng thèm báo mà tự tiêm ức cắn răng cắn cổ chịu đau đớn một mình suốt ba ngày liền. sau đợt đấy jihoon bực hẳn, mà bực thì ít chứ thương thì gấp bội, thế là park-gia-trưởng-hoon đã đặt xuống một mệnh lệnh tuyệt đối bắt buộc mashiho phải tuân theo, rằng là bất kể gặp chuyện gì to như vũ trụ hay bé cỡ hạt bụi, miễn là khác với những chuyện thường nhật thì em đều phải nhắn tin gọi hắn về ngay. một chữ về là đủ, park jihoon sẽ có mặt ở nhà ngay lập tức và không để em phải đợi hơn. thành thử hôm nay vừa nhận tin "anh ơi, tẹo tan làm anh về sớm nhé" park jihoon đâm lo, đầu óc vắt vẻo trên tầng thượng, lòng cồn cào thấp thỏm như người đi trên dây, cứ thế đứng phắt dậy để lại choi hyunsuk mắt chữ a mồm chữ o ở công ty đối tác mà phóng xe về nhà. lương lậu tầm này không quan trọng, sếp cũng không, bạn đời của jihoon hắn mới là quan trọng nhất.
"anh về rồi đây. shiho à?"
vội đến mức đậu xe xong, hắn đã lập tức nhảy ra để bấm thang máy lên nhà, đến tận khi mở cửa không thấy mùi tức tố anh đào nồng nàn tràn ra ngoài như mấy lần vào chu kỳ nhiệt và hình ảnh con trai nhỏ - dobby đang ôm chú cún bông yêu thích ở phòng khách phấn khích tới độ bò ù ù đến rồi gọi ba hún, ba hún hắn mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng park jihoon vẫn gấp, xếp giày lên giá liền nới lỏng cà vạt đến bế con trai nhỏ lên cụng trán thay lời chào.
"anh về rồi đấy à?"
mashiho ngó mặt ra khỏi phòng quần áo, dù biết trước hắn sẽ về sớm cỡ nào rồi, nhưng em vẫn không nghĩ nổi là hắn về nhanh đến như thế. theo thông lệ của gia đình, jhoon thấy em là lon ton bế con trai đến, một tay giữ con trai một tay xoay em ba bốn vòng hết sờ đầu sờ trán đến sờ ngực để kiểm tra tình trạng sức khoẻ. sau khi xác định không có vết thương hay cơn sốt nào, hắn mới thở phào che mắt con trai lại, hôn chụt chụt vài cái lên má em. nghe tiếng chụt chụt của hai ba, em bé doyoung ở giữa liền ré lên hông thíc hông thíc nhưng cũng không phản đối được ba lớn ba nhỏ yêu thương nhau trước mặt mình.
"có chuyện gì à?"
kẹp dobby qua một bên nách, jihoon gấp gáp hỏi, thành thử mashiho cũng không muốn để hắn thấp thỏm lâu hơn nữa. em đưa cho hắn một cái hộp thon dài buộc nơ cẩn thận song chỉ cần nhấc ra là xong, vậy mà jihoon hấp tấp dùng mấy ngón tay tháo cả nơ, rồi cười trừ khi biết được cách mở của nó. đập vào mắt anh là que thử thai hai vạch đỏ chót. khỏi phải nói cũng biết park jihoon vui cỡ nào khi trông thấy que thử ban nãy, hệt như cái ngày hắn nghe tin báo lần đầu tiên, em thấy hắn cầm que thử chạy biến ra phòng khách, còn ôm bé con hôn chùn chụt vào hai bên má bé, đặt bé lên bờ vai vững vàng của mình, rồi nói với giọng tự hào như muốn bắc loa cho cả xóm cùng nghe rằng con sắp được làm anh trai rồi dobby à. đến cả bé con dobby chẳng biết hiểu ý hay không cũng cười khanh khách với ba nó, mashiho liền lập tức cầm điện thoại lên quay lại thước phim ấy. cơ mà niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài dăm bảy phút khi tay họ park hình dung lại cái khoảng thời gian em bé mashiho của hắn trải qua thai kỳ, ngay lập tức cả mặt hắn xám ngắt, và hắn quay qua nhìn mashiho với vẻ không thể có lỗi hơn được.
đối với một alpha, bản năng hay cơ thể đều không được sinh ra để đón nhận, họ là giai cấp thống trị, vậy nên việc đánh dấu, rót tin tức tố rượu gừng phủ lên tuyến anh đào nhạt mùi kia cũng chẳng dễ dàng gì. kể cả khi nút thắt được hình thành, linh hồn cùng xác thịt có quấn lấy nhau toan hoà làm một thì bản năng của một alpha không cho phép mashiho tiếp nhận hoàn toàn, thành thử cả quá trình tạo kết của hai người thường diễn ra hơn tiếng đồng hồ, mà kéo dài trong nỗi đau đớn kinh hoàng về thể xác. thân thể không cho phép mashiho mang thai, từ lần đầu đã vậy, mashiho nghén từ những tháng đầu, em nhạy cảm quá mức và không cho ai đến gần kể cả người đó có là alpha của em. đến tận khi hạ sinh doyoung, em vẫn khó hồi phục hơn hầu hết những người khác.
là người theo dõi và cùng em trải qua quãng hành trình sinh nở, mười bảy tiếng bên ngoài phòng cấp cứu đỏ lòm nhìn em đau đớn qua tấm cửa kính là quãng thời gian kinh khủng nhất, mất ăn mất ngủ mà jihoon không thể nào chịu thêm lần nào nữa. không biết trong mười bảy tiếng đó hắn đã khóc nhiều đến mức nào, cầu nguyện bao nhiêu câu, chỉ biết đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn kinh hoàng mà hắn không muốn để yêu thương của mình trải qua thêm nữa. hôm ấy ngoài gia đình hai bên, hội hyunsuk, junkyu, yoshi cùng jaehyuk và asahi cũng có đến bệnh viện, người mang cơm, kẻ bê nước, người đến mắng, kẻ tới khuyên song jihoon vẫn thất thiểu đi qua đi lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt và nhìn em nhà mình với đống máy móc hỗ trợ xung quanh cùng ba bốn vị bác sĩ vì là ca khó. hôm ấy, khi y tá bế doyoung ra ngoài, hắn chỉ ôm con đôi ba giây rồi giao lại cho hai bà nội ngoại để chạy theo xe vào phòng hồi sức nắm lấy tay em, vừa khóc lớn vừa rải xuống từng cái hôn thành kính lên mí mắt hiền từ xinh xắn của em, thủ thỉ nào lời khen yêu nào lời xin lỗi. sao mà em của hắn giỏi quá, em của hắn sao mà mạnh mẽ quá. rồi tự hỏi em có phải là người mạnh mẽ nhất trên thế gian này không?
sau này mỗi khi làm tình, nhìn thấy vết khâu ở bụng dưới, jihoon đều quỳ xuống hôn lên đầy tôn kính rồi khen nó đẹp, khen em của hắn giỏi nhất. và di chứng là mỗi lần mashiho cười nhắc lại chuyện sinh đẻ của mình park jihoon sẽ ngồi bên cạnh day dứt, bởi với hắn, đó là mười bảy tiếng địa ngục mà hắn không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa.
kể cả lần này, cũng là mashiho ôm lấy hắn đang khóc, vỗ về rằng em sẽ ổn thôi, em cũng sẽ làm thật tốt để đưa đứa trẻ đến với thế giới đầy tình yêu của chúng mình.
song trái ngược hẳn với lo lắng của jihoon, chẳng hiểu sao đứa trẻ này dễ đến độ mashiho trải qua ba tháng đầu hết sức là trộm vía. em không nghén nhiều như lúc bầu doyoungie, không nghén trước mùi đồ ăn, mùi tin tức tố xung quanh, trái lại, em thèm ăn nhiều thứ, đủ loại. cũng vì thế mà jihoon lại đau đầu theo một kiểu khác. ví như có những lần tỉnh dậy lúc nửa đêm vì nghe tiếng nấc, hắn vội nhìn qua phần giường bên phải mình thấy bé con dobby cùng đám thú nhồi bông vẫn ngủ ngon lành, mà nhìn qua trái lại thấy ba nhỏ bé lại đang khóc ngon ơ bên cạnh ba lớn bé chỉ vì thèm ăn dưa hấu - món hắn có mua về bổ sẵn em cũng chẳng thèm đụng vào, lúc 3 giờ sáng và thực sự muốn ăn bằng được mới thôi. có điều, ấy chưa là gì so với lần em thèm dwaeji gukbok (canh thịt lợn) của mẹ chồng nấu, và thế là hắn phải gọi từ seoul về busan cho mẹ, rồi lặn lội lái xe đưa bé con đang ngủ say qua nhà ngoại ở sát vách từ mười một giờ đêm, rồi chở em về busan trong đêm để ăn một bát canh thịt lợn to đùng rồi về lại seoul ngay lập tức để đón doyoungie trước khi thằng bé tỉnh giấc và dỗi vì không cho thằng bé đi cùng. tóm lại ba tháng đầu là nhiều đêm không ngủ, tới độ sáng đi làm thì ngủ gật, mắt thâm, jihoon từ cún, âm thầm, lặng lẽ trở thành gấu trúc hồi nào không ai hay.
nhưng jihoon chẳng dám phàn nàn gì, tất nhiên rồi, có trời mới dám kêu ca câu nào, bởi hắn mà dám ho he gì thì mọi người chẳng bế em của hắn đi ngay. lần trước hắn đi công tác về muộn một ngày, mà trên tàu về không có sóng, thành thử không thể liên lạc được, hại mashiho khóc lóc tìm có nửa ngày mà anh hyunsuk đã làm ầm lên, hỏi cung mày có làm được không và đòi để tao chăm thằng bé cho, mày khỏi. vả lại con cái là của chung, dù chưa ra đời thì hắn cũng phải chăm sóc kĩ lưỡng cả hai. thế nên trước hắn đã chăm mashiho như chăm trứng, giờ còn nâng niu hơn cả.
ba tháng sau lại mệt hẳn, mashiho nghén muộn, lần này mẫn cảm hơn cả lần trước. trước em chỉ ghét mùi tin tức tố lẫn lộn trên người hắn mỗi khi đi làm về, thì giờ còn kinh khủng hơn, cái mùi chẳng rõ từ đâu tới hay của ai với của ai làm em sợ đến phát khóc. thành ra em phải nghỉ thai sản sớm, và jihoon đi làm về phải lập tức qua nhà ngoại để tắm rửa thay ngay bộ đồ công sở ra để tống hết vào máy giặt rồi mới được phép đến gần em. và mashiho thấy cần mùi tin tức tố từ bạn đời của mình từ tháng thứ sáu trở đi, điều ấy bắt buộc jihoon phải để mùi của mình thoát ra ngoài mọi lúc chỉ có hai người, để chiều chuộng em và dỗ dành cả đứa trẻ trong bụng. sự này cũng chưa từng có ở lần mang thai đầu tiên, dobby mười một tháng tuổi là đứa nhỏ bện hơi ba lớn nhưng suốt quá trình mang thai của mashiho thì không, thằng nhỏ ngoan ngoãn im thít trong bụng mỗi khi ba lớn đến trêu, và chỉ phản ứng khua múa loạn xạ lên lúc mashiho đặt tay lên bụng mình vỗ về con trai nhỏ. thế là mashiho liền khẳng định một điều rằng, đứa trẻ thứ hai này, hẳn sẽ không phải là đứa chịu thuận hoà với ba lớn của nó khi ra đời.
ngạc nhiên nhất là doyoung, mashiho bảo thế. thằng bé như biết mình sẽ và sắp được làm anh trai, đến độ bảo vệ ba nhỏ từ cái chập lững chững đi lại chưa vững. ấy là lần đầu triệu chứng ghét mùi tức tố của mashiho xuất hiện, nên lúc ba nhỏ ra đón ba lớn như mọi lần liền bị cái mùi đó bức đến ngã ngồi rồi run lẩy bẩy. như nhận biết được tình hình lúc ấy, em bé dobby vừa bi bô gọi ba ba liền leo ra khỏi ghế ăn dặm để đứng chắn trước ba nhỏ nó, thậm chí còn biết học theo ba lớn, ôm ba nhỏ vào lòng như muốn trấn an ba nhỏ rằng dobby ở đây rồi, ba nhỏ đừng sợ nữa. khỏi phải nói cũng biết hôm đấy mashiho cảm động như thế nào, đến tận lúc con trai ngủ rồi, em vẫn đứng bên giường ngắm con không rời mắt.
em bé ngày nào có thói quen nằm lên bụng ba nhỏ nghe ba kể chuyện mỗi đêm để đi vào giấc ngủ, ấy mà từ khi mười ba tháng tuổi lại bỏ hẳn. thực ra là không, thằng bé nằm lên bụng ba lớn và đòi ba lớn làm cho những điều ấy và nghe xong dù buồn ngủ lắm rồi vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm ra phần giường của mình chứ không ngủ thẳng trên bụng ba nữa. mashiho còn trêu con trai rằng hình như dạo dobby hết thích ba nhỏ rồi, con chỉ thích jihoon thôi. mỗi lần như thế, dobby sẽ đĩnh đạc trả lời.
"hông phại, vì ba nhỏ đang có iem pé mà, bế cả dobby thì nặng nhắm."
thỉnh thoảng khi được ba nhỏ gọi, dobby mới lại áp tai lên bụng ba nhỏ để nghe tiếng em của mình chơi đùa trong ấy như nào, và bập bẹ hỏi có phải ngày sưa dobby cũm vại hông?
nhóc con bám dính hai ba lại ngoan thin thít chơi cùng các bác, có thể thoải mái gửi ở bất cứ đâu cả ngày làm mashiho cùng jihoon cảm động hơn tất thảy. nhận ra dobby sẵn sàng làm anh trai thành thử hai ba jihoon cùng ba mashiho cũng mong đợi em bé lắm.
và em bé park jeongwoo đã đến với gia đình nhỏ trong sự mong đợi như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com