Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tan học
...
ngoài trời mưa rơi ào ạt, em mãi loay hoay vì bản thân không thèm mang dù bởi chẳng ngờ thời tiết sáng nay rõ là đẹp như thế mà chiều lại đổ mưa không ngừng, em cứ đứng mãi ở bãi giữ xe và trách mắng bản thân suốt.

"chết thật, tại sao mình lại không mang dù cơ chứ ông trời thật biết cách trêu đùa mình mà xì"

"em không mang theo dù sao?"

em đang tự trách móc bản thân thì có một người đến nói chuyện với em

"ôi anh jihoon lại gặp anh rồi"

"ừm em không mang theo dù à?"

"không ạ sáng nay em thấy nắng đẹp nên nghĩ sẽ không mưa nên em chẳng thèm mang"

jihoon nghe em nói liền không chần chừ mà đưa dù của mình cho em

"hay em lấy dù của anh về tạm nhé"

em liền bối rối sau đó vừa nói vừa dùng tay làm động tác xem như từ chối anh

"thôi thôi em không cần đâu ạ, em mà lấy nó thì anh sẽ về bằng gì bây giờ anh sẽ bệnh mất"

"anh khỏe như trâu đấy mà em cứ cầm đi nhà anh cũng gần đây nên chạy về là xong ngay í mà"

"nhưng..nhưng em"

thấy em cứ ấp a ấp úng anh liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em rồi nhét cây dù vào tay em

"em cứ cầm đi nhé không sao đâu"

vừa dứt lời anh liền chạy đi trong cơn mưa, em cứ ngơ ngác đứng nhìn anh chạy đi xa dần trên tay thì đang cầm cây dù của anh

"haiz anh lại khiến em mắc nợ anh lần nữa rồi"

em thở dài chán nản sau đó mang theo dù của anh về.

...
tại nhà jihoon

vừa về đến nhà bà park ra mở cửa lại thấy anh ướt như con chuột lột bước vào nhà liền lớn giọng

"làm cái gì mà ướt như chuột lột thế con? dù của con đâu?"

jihoon cười trừ đáp

"con đem cho một em khối dưới mượn rồi ạ"

"hay nhờ không lo cho bản thân đã lo cho người khác rồi cơ đấy"

"thôi mà mẹeee"

anh làm điệu bộ để dỗ ngọt mẹ mình

"con đói rồi nhà mình có cơm chưa ạ mẹ"

"có rồi nhưng con phải lên tắm rửa trước nếu không bệnh thì tôi đây không lo cho anh đâu"

nói xong bà park liền bỏ vào trong nhà, anh thì chỉ cười trừ đóng cửa rồi vào nhà
...

anh vừa bước ra khỏi phòng tắm liền cầm điện thoại lên nói

"sao lúc mình không xin instagram của em ấy nhỉ? trời ơi jihoon ơi mày ngu thật đấy, lại lỡ tay vuột mất em ấy lần nữa rồi"

vừa nhìn điện thoại vừa nhảy cẩn lên trách mắng bản thân, ở dưới vì bà park mãi không thấy con trai mình xuống liền lớn tiếng nói vọng lên

"NÀY PAJI CON CÓ CHỊU XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO !"

giọng nói của bà park làm cho anh tỉnh mộng lại phải công nhận là giọng bà vẫn khoẻ như mọi hôm

"vâng con xuống ngay đây ạ"

anh nói xong liền vứt điện thoại ở một xó rồi chạy xuống tầng

"làm cái chi mà lâu thế hả con?"

"thì con đi tắm mà mẹeeeeee"

"con đói lắm rồi có cơm chưa ạ"

jihoon cứ nhõng nhẽo với bà park suốt thôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bỏ cái tật

"rồi rồi ông tướng đây cơm đây ăn đi"

"cảm ơn mẹ, nhưng bố đâu rồi mẹ?"

"bố hả? chắc bố đi làm chưa về đấy"

vừa dứt lời ngoài cửa có tiếng của ông park vọng vào

"bố về rồi đây"

"mình về rồi, vào ăn cơm luôn nha mình"

"con chào bố"

"việc học sao rồi con, có áp lực lắm không"

"không bố ạ, mà bố cứ hỏi con suốt giờ cơm luôn đấy nhưng con học được lắm nên cứ yên tâm bố yên tâm"

"ừm ở đấy mà cứ yên tâm, học sa sút là chết với ta"

"con biết rồi màaaa"

"bố nghe đâu trường con có câu lạc bộ, con đã có ý định vào câu lạc bộ nào chưa"

"con cũng chả biết bố ạ, chắc con phải cần thời gian suy nghĩ"

"ừm thôi thì trước hết học tốt lên cái đã nha con"

"vâng ạ"

cả nhà cười cười rồi ai nấy đều tập trung vào phần cơm của mình, lâu lâu sẽ hỏi lặt vặt một số chuyện, gia đình họ lúc nào cũng như thế.

...

tại nhà mashiho

vừa nhìn thấy em bà takata liền đi ra xem em như nào

"con về rồi sao mamo, có ướt mưa không con?"

"vâng con không sao đâu ạ"

em cười hiền với bà takata

"mẹ nhớ sáng nay hình như con không mang dù, dù này con lấy ở đâu ra đấy con mới mua sao mamo"

"không phải của con đâu ạ, này là của một anh khối trên cho con mượn đấy mẹ"

"à thế nay học có tốt không con?"

"vâng tốt ạ còn rất rất vui nữa được làm quen với nhiều bạn mới thích lắm mẹ ạ"

bà takata nhìn con trai yêu của mình cười tươi vừa đi vừa kể cho bà nghe về những chuyện trên lớp mà lòng bà cũng vui lây, trong mắt của bà mashi vẫn là một cậu bé ngoan, cực kì giỏi, và rất lễ phép với gia đình và tất cả mọi người.

"thôi lát hẳn kể với mẹ sau nhé, con lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm nhé"

"vâng thưa mẹ"

...

em chạy vội lên phòng để tắm rửa, em đi ra khỏi phòng tắm hai tay cầm khăn lau đầu tóc em vò mạnh đến mức tóc muốn rụng khỏi đầu em rồi em ơi.

"mình phải trả dù cho anh ấy bằng cách nào đây, gặp thẳng mặt thì mình lại chẳng dám"

em liền vứt khăn xuống giường rồi nằm dài xuống

"haiz trời ơi shiho mày làm sao đấy hả, có vậy cũng chẳng dám hả
sao lại nhát đến thế cơ chứ"

em cứ nằm đấy rồi lăn qua lăn lại cứ xỉa bới bản thân đến mức quên luôn việc dùng cơm

cộc cộc

"mamo mẹ đây"

em nghe tiếng liền ngồi bật dậy

"sao thế mẹ"

"con không xuống dùng cơm sao?"

"mẹ xuống trước đi giờ con xuống ngay đây ạ"

"ừm thế thì nhanh lên nhé, bố con đợi ở dưới rồi"

"vâng ạ"

em chỉnh lại áo mà khi nãy em lăn tới lăn lui làm nhăn nheo hết cả áo, rồi mở cửa phòng đi xuống, gặp ông takata liền cúi đầu chào ông

"con chào bố, bố vừa đi đâu về ấy ạ"

"bố vừa đi gặp một người bạn ở đây, thế học ở trường mới có gì bất tiện không con"

em vừa nói vừa đi tới kéo ghế ngồi xuống cười nói với ông

"không đâu bố, học ổn áp lắm không khí thoải mái vô cùng con thích lắm ạ"

ông takata nghe xong cũng gật đầu xem như là việc học của em là ổn thoả không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com