Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

tan học.

"này doyoung, cậu không về sao?" em đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì khựng người quay lại hỏi doyoung.

"à không, tớ còn phải ở lại làm giáo án để nộp cho cô nữa ấy cậu cứ về trước đi nhé."

"hửm giáo án sao? có cần tớ phụ gì không?" em từ từ đi đến chỗ của doyoung.

"không cần đâu dù gì tớ cũng gần xong rồi, cậu cứ về trước đi nhen" doyoung cười hiền nhìn em đáp.

"à okay thế cậu nhớ về sớm đấy nhé bái bai." em cười cười vẫy tay chào doyoung rồi xoay người lại đi thẳng về phía cửa.
______

"mamo"

"ma với chả mo cái gì?" em nhíu mày xoay người lại nhìn cái con người vừa phát ra câu nói đó, vì em biết chắc là ai rồi.

"trong trường đừng gọi tao như thế coi như tao năn nỉ đó bạn sahi."

sahi bỏ ngoài tai câu nói của em tỏ vẻ không nghe thấy mà cứ trêu đùa.

"không thì làm sao? mamo mamo mamo"

"chết tiệt có im chưa." em nhào đến đấm cho tên hikun kia một phát rõ đau khiến người kia cũng phải la toáng lên.

"rồi rồi im im, đánh đau quá đấy trời ơi cái lưng của tôi"

"chết mày chưa cho mày chừa" em cười đểu sahi ngang nhiên đi thẳng về phía trước mặc kệ con người đang ôm lưng đau đớn tột cùng ở phía sau.

"mashi à"

"cái gì nữ..a, ủa anh jihoon?" em gằn giọng tính la cho sahi một trận nhưng người vừa kêu em không phải sahi mà là jihoon, là park jihoon.

"anh làm em bực mình việc gì hả?" jihoon khó hiểu đáp em.

"à không không em tưởng anh là bạn em nên em mới thế, hê hê không gì hết anh kệ đi nhá" em chỉ biết cười trừ rồi đánh trống lãng cho qua, vì mém tí nữa là em đã đội quần mà đi về rồi còn đâu mặt với chả mũi để nhìn jihoon nữa chứ.

jihoon thấy em cười cười ngốc ngốc để giải thích cho mình nghe, eo ôi jihoon lại càng thấy hành động ngốc nghếch đấy lại làm tăng thêm phần đáng yêu cho em rồi, anh cũng không tự chủ mà bật cười vì hành động đấy của em, anh bắt đền mashi đấy nhá.

"thế anh đưa em về nhà được không nhỉ?" jihoon nở một nụ cười sau đó cúi thấp người xuống mặt đối mặt với em.

"sao..sao ạ?"

"anh muốn được đưa em về, em đồng ý nhá? nhá nhá nhá"

gì đây, một tên park jihoon thường ngày đâu mất rồi, to con, ăn to nói lớn, lạnh lùng đâu hết rồi mà sao nay lại làm nũng với một người em cấp dưới của mình như thế vậy?

yoshi, junkyu, sahi đứng từ xa nhìn ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, đây có phải là jihoon thật sự không thế?

"phải thằng hoon không đấy, tao có nhìn lầm không ba" junkyu dụi dụi mắt nhìn về phía cặp đôi đang tình tứ trước mắt hỏi yoshi.

"nó chứ còn ai, nó bị tình yêu làm mù con mắt rồi đến tao còn phải thua đây." yoshi bất mãn trả lời.

"bái phục sư phụ" junkyu nói mà không rời mắt khỏi hai người trước mắt kia.
_____

em bật cười vì cái hành động vừa rồi của jihoon.

"anh thật sự muốn đưa em về ạ?"

"anh thật sự rất rất muốn đưa em về, em cho anh đưa em về nha năn nỉ" jihoon vẫn tiếp tục cái trò làm nũng của mình, để em ấy chịu cho mình đưa về thì thôi, uầy jihoon à sao kế lại hay thế cơ chứ.

em cười không ngớt được miệng nên đành đồng ý cho anh đưa mình về.

mashi à em lại dính vào bẫy tình yêu của tên jihoon rồi.

...

trên đường đi cả hai không ai nói một lời nào, đột nhiên jihoon lên tiếng để vơi đi sự yên lặng này.

"tại sao em lại đến hàn để học thế, ở nhật có gì không tốt sao?"

" hửm? à không phải là không tốt mà vì ba em có công việc riêng ở đây nên cả nhà em đều đến đây sống, ở nhật có nhiều thứ vui lắm luôn í, nhắc đến đây làm em nhớ nhà quá điii" em vừa kể vừa ngước mắt lên nhìn anh.

anh trông thấy đôi mắt long lanh của em, làm anh lại một lần không tự chủ được mà đưa hai tay lên áp vào chiếc má mềm mại của em.

em bất ngờ cứ đứng yên mãi dường như là bất động luôn rồi cứ trơ mắt nhìn người trước mặt chẳng biết nói gì hơn, cả hai im lặng không nói một lời nào.

ôi thôi cái tình cảnh này thật là khó tả quá đi mất, mặt cả hai đỏ hết cả lên như quả cà chua chín đến mức muốn già luôn rồi kìa.

"a-anh anh làm..gì thế" em sượng chín hết cả mặt lên tiếng.

"sao em có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ, làm anh chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng thôi." anh nói với chất giọng nhẹ nhàng đáp lời em.

bầu không khí ngộp ngạt này làm em và anh thật sự không chịu nỗi, anh ta đang nói cái gì thế kia đầu ốc của em thật muốn nổ tung rồi đây này park jihoon.

"à ừm sắp đến nhà em rồi, hay..hay đến đây thôi nhá em tự chạy về được hê hê, tạm biệt anh nhé." em nói ba xàm ba láp cúi đầu chào jihoon rồi chạy vụt đi, mất khoảng 1 phút jihoon mới định hình được.

"trời ơi jihoon, mày đang làm cái gì vậy mày khùng rồi hả làm  em ấy bỏ chạy rồi kìa aiz" anh vò đầu bức tóc vò đến mức tóc nó muốn rơi ra khỏi đầu.

______
phía em.

em chạy thẳng một lèo về đến nhà mà không hay biết, bà takata đi ra trông thấy bộ dạng con mình đứng thở hộc hộc mặt mày tái mét như thiếu sức sống vậy.

"này con sao đấy?" bà liền hỏi

"c..on không sao, mẹ...đừng lo" em vừa nói vừa thở hộc hộc làm bà takata khó hiểu đứng trơ người nhìn con trai yêu của mình.

"con lên phòng đã nhé, chào mẹ" nói xong liền chạy ùa lên phòng

bà takata cũng đứng ngớ người đứng nhìn cả buổi, trời ơi thằng nhóc con tôi làm sao thế này.

...
em chạy ào một mạch lên phòng đóng cửa khoá trái cửa rồi đưa lưng dựa thẳng vào cửa để thở.

"mình làm sao thế này? bỏ chạy làm gì? nhưng..nhưng cách anh jihoon làm thế thật sự rất khó hiểu." em cứ đứng dựa lưng vào cửa đầu cứ ngẩn ngơ mà cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh vừa nãy.

* ting * thông báo điện thoại vang lên, là từ instagram.

| paji.bs_ đã bắt đầu theo dõi bạn. |

...
tui thấy chap này nhảm quá thông cảm giúp nhen ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com