10. extra: thật sự trọn vẹn (2)
Hôm ấy là ngày maknae duy nhất của tws - cuối cùng cũng đến ngày trưởng thành, theo tuổi hàn là chính thức đủ 20. Cả nhóm tổ chức tiệc chúc mừng, cũng dành những lời động viên cho cậu em nhỏ của mình.
Tiệc mừng thì không thể thiếu mồi ngon và rượu thơm rồi. Nhất là ở ngưỡng trọng đại như này của kyungmin, các hyung cũng muốn cho em thử một chút gọi là 'hương vị của người trưởng thành'. Thành ra chuốc say hơi quá tay.
Mà người khổ, ngoài kyungmin ra thì chỉ có han jihoon chứ ai.
Cậu phải vất vả khuân em về giường, tẩy trang, thay quần áo, đắp chăn cho em dễ ngủ. Cũng vì sợ đứa nhỏ lần đầu uống rượu sẽ khó chịu, jihoon quyết định thương lượng với hanjin để ở lại canh chừng em.
Kyungmin khi say rất ngoan ngoãn, phải nói là ngoan một cách lạ thường. Jihoon cảm thấy có cái gì đó đang chờ mình ở phía sau.
Đúng thật, chờ cậu làm xong hết mọi thứ, vừa thở ra kéo cái chăn lên đắp cho cả hai, lại bắt đầu nghe tiếng lee kyungmin thút thít.
"Hức hức... hic..."
Tiếng khóc nho nhỏ phát ra làm jihoon hoảng hồn như mưa giông sấm sét từ đâu kéo đến. Cậu lúng túng chẳng biết đặt tay vào đâu, chỉ theo bản năng vội ôm em vỗ về.
"Em ơi... em bé ơi đừng khóc..."
Nhưng kyungmin vẫn rầm rì thút thít không ngừng, tiếng khóc có vẻ rất ấm ức.
"Kyungmin ngoan đừng khóc nữa mà, anh thương."
Jihoon hoảng lắm rồi. Lòng như lửa đốt ôm lấy đứa nhỏ không ngừng dỗ dành.
Sau một hồi lúng túng, cuối cùng kyungmin cũng hé mắt. Nhưng ánh mắt em rất mơ màng, có lẽ vẫn còn chịu tác dụng của rượu, nước mắt dàn dụa chảy ra, đa số đọng lại trên đôi lông mi cong dài đến ướt đẫm.
Em hơi say, giọng nói dính hết cả vào nhau.
"Jihoonie hiong..."
"Sao thế em?"
Cậu nhóc vẻ ấm ức lắm, toan trở mình đè cậu xuống nhưng tay chân lại say đến mềm rục, không có sức nên chỉ lật người nửa vời rồi mệt mỏi từ bỏ.
Jihoon thấy buồn cười mà không dám cười.
"Sao anh lại ở đây?"
"Hả?"
Say đến ngốc rồi à?
Kyungmin bỗng òa khóc lớn hơn.
"Anh jihoon hết thương em rồi... anh tránh mặt em, anh từ chối em, anh còn $&%*#^@!?... anh jihoon không thích em nữa chứ gì... huhuhu!"
Jihoon ngẩn ra, hoảng hốt kêu lên:
"Sao lại thế? Anh vẫn luôn thương em mà."
Em nhỏ vẫn lắc đầu nức nở, có dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín.
Không còn cách nào, cậu đành phải đánh bạo hôn lên chặn tiếng khóc.
Kyungmin cảm giác môi mình đang bị hôn lấy, mắt mở to, ngạc nhiên đến quên cả khóc. Nước mắt vẫn cứ dàn dụa tuôn, rơi xuống nụ hôn của hai người, ướt đến cả gò má jihoon.
Cậu hôn em rất nhẹ nhàng, dịu dàng như cách cậu vẫn luôn đối xử với em hằng ngày vậy. Chẳng hề vồ vập, chỉ khẽ mơn trớn cảm nhận từng chút một hương vị của tình yêu. Xen lẫn vào đó ít vị mặn của nước mắt lẫn vào kẽ môi hai người.
Kyungmin nghĩ, thì ra hôn môi thật sự có vị như vậy.
Ước chừng khoảng ba phút, jihoon mới dứt ra, để lại một em bé ngốc ngốc vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Tiếng khóc đã ngừng hẳn, quả nhiên cách này rất có hiệu quả, phải áp dụng thường xuyên mới được.
Jihoon nhìn đôi má của kyungmin dần ửng hồng như quả đào chín mọng. Trông có vẻ rất sốc, em không khóc nữa mà chuyển sang nấc cụt.
Dường như ngượng ngùng vì tiếng nấc của mình, kyungmin lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt nhỏ như muốn trốn khỏi đây. Làm jihoon không nhịn được mà bật cười.
Chính cậu cũng cảm thấy hơi lâng lâng, sự xấu hổ bây giờ mới bộc phát, truyền đến vành tai đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com