11. extra: thật sự trọn vẹn (3)
Mãi một lúc sau mới đàng hoàng nói chuyện được.
"Sao em lại nghĩ anh hết thích em hả bé? Anh vẫn luôn thương em nhất mà!"
Tại sao em ấy cứ luôn nhìn cậu với đôi mắt như bị bắt nạt vậy? Rõ ràng cậu mới là người phải oan ức nước mắt lưng tròng đó!
Kyungmin đã hoàn toàn tỉnh rượu, chui vào lòng cậu hừ hừ, giận dỗi.
"Mấy ngày nay anh không để ý đến em! Anh từ chối em!"
Quá trình loading diễn ra, jihoon cuối cùng cũng hiểu kyungmin ấm ức cái gì.
Chẳng qua là vì chuẩn bị quà mừng ngày trưởng thành cho em út ịch, mấy hôm nay các thành viên đều thần thần bí bí bàn mưu tính kế.
Thân là người theo đuổi số 1 của lee kyungmin, tất nhiên jihoon sẽ phải hăng hái tham gia hoạt động này nhất rồi. Cậu đã chạy khắp nơi, lên ý tưởng rồi cùng các thành viên hoàn thành nó, trong khi ngày nào cũng phải đối mặt với lịch trình dày đặt.
Còn phải che dấu nhân vật chính nữa. Chắc cũng phải hơn 1 tuần rồi không ôm kyungmin ngủ, không đi dạo, đi chơi với em ấy.
Cậu phì cười, ôm lấy cục bông mềm mềm trong lòng vỗ về.
"Ra là kyungminie nhớ anh à?"
"Ai thèm nhớ anh?"
Nghe thấy giọng nói đầy dỗi hờn, jihoon không khỏi thầm nghĩ em bé trưởng thành thì cũng vẫn là em bé thôi.
"Rồi rồi em không thèm. Thế hôm nay ai là người cười tươi rói lúc bọn anh mang quà ra ấy nhỉ? Em biết không, hơn một tuần này bọn anh bận lên ý tưởng và trốn em làm rất lâu. Không còn thời gian ở bên em nữa, anh jihoon nhớ em nhiều lắm đó!"
Thoáng khựng lại trong giây lát, kyungmin cuộn người chôn sâu vào người cậu hơn. Jihoon cảm giác như em lại sắp khóc nữa rồi, giọng nói nho nhỏ vang lên:
"Nhưng anh không thích tteokbokki em nấu, em mới rủ anh ra ngoài ăn thì anh cũng không muốn luôn..."
"Hả? Em nấu tteokbokki bao giờ cơ?"
Hôm ấy kyungmin bỗng nhiên lướt thấy công thức làm bánh gạo cay, nghĩ đến mấy hôm liền không đi cùng jihoon rồi, em quyết định vào bếp trổ tài.
Vốn bình thường luôn được cưng chiều, em cứ nghĩ làm xong cậu chắc chắn sẽ ăn lấy ăn để khen ngợi không ngừng. Nào ngờ cuối cùng sự tự tin lại bị đánh vỡ khi jihoon ăn thử một miếng đã chê ỏng chê eo.
Em dỗi, em không thèm nói cái món đó là mình nấu nữa luôn.
Nhưng một lát sau lại có em bé nào đó chịu không nổi mà rón rén lại gần muốn anh ra ngoài ăn cùng mình.
Kết quả thế nào, jihoon vuốt mặt, không dám nghĩ nữa.
"Anh từ chối làm em buồn mấy ngày luôn đó!"
Thảo nào hôm nay vui nhưng trông em cứ sượng sượng thế nào ấy.
Cậu nở một nụ cười lấy lòng, khẽ xoa nhẹ đầu em.
"Anh sai rồi! Hôm đó anh nên báo với em bé là anh còn đang no, mà cũng không biết là món em làm. Để em phải buồn rồi, anh xin lỗi~"
Thấy kyungmin vẫn cứ chôn trong ngực mình không ừ hử gì, jihoon đành nói tiếp.
"Anh có thể tự tin ngoài gia đình em ra, anh là người thương em, yêu em nhất luôn! Cục cưng nghĩ thử đi..."
Nói rồi, cậu lại ghé sát vào tai em:
"...nếu anh không yêu em, sao lúc nãy lại hôn em chứ?"
Vừa nhắc lại chuyện ban nãy, kyungmin đã ngay lập tức cảm nhận được độ nóng trên khuôn mặt mình.
Jihoon biết ngay là cục bông đang xấu hổ.
"Anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời kyungmin à..."
Vừa nói vừa muốn xốc em bé lên hôn tiếp.
Kyungmin vội dơ tay đầu hàng.
"Anh đừng hôn nữa mà..."
"Không thích! Anh phải hôn đến khi nào em cho anh một danh phận mới thôi."
Jihoon chỉ dọa yêu em thôi, không phải thật sự muốn chơi trò 'cưỡng chế ép buộc'.
Thế nhưng đôi tay nhỏ của người nào đó từ đang dơ thẳng lên lại khẽ vòng xuống cổ chàng trai lớn hơn trước mặt. Kyungmin có vẻ bối rối lắm, em thẹn thùng kéo sát cậu lại.
"Vậy thì em cho anh."
Jihoon tưởng mình nghe nhầm.
"Cho cái gì cơ?"
"Một danh phận."
...
Sáng hôm sau, han jihoon không để ai trong kí túc xá yên nổi.
"Cả nhà biết tin gì chưa? Kyungmin chính thức thuộc về em rồi nhé!"
"Hèhèhè, kim dohoon anh đừng có đắc ý, em thoát ế rồi đấy!"
"Xin lỗi junghwan hyung nha em cướp em trai của anh đi rồi!"
Mọi người: "..."
Ai cũng bảo han jihoon bị điên rồi.
Jihoon mặc kệ, có thể là suốt đời này cậu cũng không thể quên nổi lời đêm đó kyungmin đã nói với mình.
Và ánh mắt em nhìn cậu đầy chân thành.
"Em biết anh đã chờ rất lâu, chính em cũng vậy, chờ đợi trái tim của mình sẵn sàng yêu anh. Đến bây giờ thì anh đã chính thức trở thành một hiện diện không thể thiếu trong cuộc đời em rồi. Anh khiến em rung động, cho em biết thế nào là lo được lo mất, dạy em cách dành sự ưu tiên cho một người... Em muốn nói là em cũng yêu anh rất nhiều, đừng làm em thất vọng nhé."
Tất nhiên rồi, quãng đường sau này phải dắt tay nhau cùng đi thôi, để cho cuộc tình của đôi ta thật sự trọn vẹn.
Completed.
14072025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com