7.
"Kyungmin à, thử xem có vừa không nào?"
Jihoon đi đến với hai chiếc nhẫn trong tay. Ai nhìn cũng biết là nhẫn đôi. Thân nhẫn sáng bóng, khắc dòng chữ 'bf'.
Thấy kyungmin cứ ngơ ngác nhìn mình, cậu không nhịn được mỉm cười rồi giải thích.
"Khắc 'bf' thì em nghĩ đây là nhẫn gì?"
"Best friend?"
Kyungmin vẫn cảm thấy không đúng lắm khi nhìn nụ cười càng tươi của jihoon.
"Tùy em nghĩ. Anh mang cho em nhé?"
Tuy vậy, em vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ ra cho cậu mang nhẫn vào, sau đó mang chiếc còn lại cho jihoon trước sự nài nỉ vô đối.
Trong lòng của han jihoon đang cảm thấy mừng thầm lắm. Chủ quyền được lặng lẽ đánh dấu như vậy đó.
"Em đã lựa được gì chưa?"
"Suỵt!"
Một thoáng sau kyungmin mang đến một chiếc vòng nhỏ, được bện bằng dây tơ hồng, trông cũng khá xinh. Em tưởng tượng chiếc vòng tay sẽ làm sáng lên màu da trắng mịn của người đeo, không thể kìm được cười mỉm.
Còn nụ cười trên môi jihoon thì cứng đờ ngay lập tức khi nghe em nói.
"Chiếc này ổn anh nhỉ, em thấy rất hợp với youngjae hyung."
Có trời mới biết lòng jihoon đã sôi sục lên thế nào khi nghe câu nói ấy, và chứng kiến cả ánh mắt lấp lánh của người nọ không dành cho mình.
Chỉ biết cười trừ một cách chua chát khi đã lỡ mất cơ hội giữ lấy người mình thích. Và con tim thì gào thét tiếng yêu trong vô vọng.
"Kyungmin à, em thích youngjae thật hử?"
Sau nhiều ngày chứng kiến đứa em cùng phòng buồn bã đến mức sa sút, dohoon quyết định tự mình ra mặt.
Kyungmin nghe vậy bỗng dừng công việc đang dở dang, hơi mím môi như đang tự hỏi có nên khai thật với anh mình không. Cuối cùng em hạ quyết tâm làm bé ngoan.
"Hơi thích, nhưng thật ra cũng không thích đến vậy, ý em là theo nghĩa tình yêu."
Nhìn dohoon ngạc nhiên trố mắt làm em thấy buồn cười.
"Sao anh lại làm vẻ mặt như vậy?"
"Anh... ờ... anh hỏi thăm... tí thôi."
Như chợt hiểu ra mục đích đến đây của người anh lớn, kyungmin nhoẻn miệng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.
"Em biết ý anh là gì rồi... Chúng em sẽ tự giải quyết với nhau ạ."
Chiến sĩ kim dohoon thám thính không thành công, lực bất tòng tâm thầm cầu nguyện cho đứa em của mình.
Kyungmin thật sự là một đứa trẻ nhạy bén. Debut trong độ tuổi nhỏ thế này cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Dĩ nhiên, mọi biểu hiện hằng ngày của jihoon sẽ không thể nào qua mắt được kyungmin.
Em biết có một người sáng nào cũng đến làm phiền em trong những giấc ngủ. Một người luôn luôn chú ý đến cử chỉ hành động của em. Một người sẽ âm thầm đánh dấu chủ quyền khi thấy em ở với người khác. Và là người hiện lên khuôn mặt mất mát khi em nói thích youngjae hyung.
Kyungmin biết và điều đó khiến em bối rối không thôi, khác hẳn với vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Thật ra em cảm thấy mình vẫn hơi cổ hủ, trong khi là đứa trẻ nhỏ nhất nhóm. Em sẽ không thoải mái như các hyung của mình mà bày tỏ tình cảm với thành viên cùng nhóm, vượt qua giới hạn, để rồi sẽ đến lúc khiến cho mọi việc trở nên lúng túng và khó xử. Em sợ.
Thế nên dù đã từng thích junghwan hoặc thậm chí là đang rung động với youngjae, kyungmin vẫn chưa bao giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự.
Chiếc nhẫn trên tay tựa như vật phong ấn mọi cảm xúc giận hờn, quan tâm, cảm động, hay là cái hơi thinh thích của tuổi thiếu niên mới lớn. Kyungmin thở dài, cả ngày chỉ nghĩ về jihoon hyung và đắn đo với thứ tình cảm này không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com