8.
Tại phòng tập nhảy của tws.
Việc hai anh lớn âu yếm nhau khiến cả bọn còn lại trở thành tập đoàn bóng đèn đã không còn là điều quá xa lạ.
Nhưng vẫn làm jihoon khó chịu vô cùng. Đã chưa tán được bé út lại còn gặp cảnh này.
"Kyungminie uống nước không?"
Nhận được cái gật đầu từ em, jihoon không ngần ngại dắt tay người giữa nơi công cộng đi ra một góc riêng. Cực kì gây chú ý.
Được bé cưng nắm tay đáp lại làm jihoon sướng rơn có còn để ý gì đâu.
"Yêu chưa?"
Junghwan cùng dohoon 'lơ đãng' ghé lại hỏi thăm jihoon khi nhóm đang chuẩn bị về kí túc xá.
Cậu cười cười, 7 phần bất lực 3 phần hớn hở.
"Chưa anh ạ, em cũng không rõ nữa. Cứ cảm thấy có lúc tiến triển nhưng mà lúc khác lại như không có gì."
Jihoon chắc chắn rằng kyungmin đã biết cậu thích em rồi.
Kyungmin đặt ra bài toán khó cho cậu khi vẫn luôn cư xử như một người em cùng nhóm bình thường, đôi khi lại ngầm đồng ý với mấy trò tán tỉnh cậu vắt óc nghĩ ra. Lắm lúc còn làm jihoon bối rối vô cùng với những hành động của em: dụi vào lòng cậu mỗi khi ngủ cùng hoặc khi trời trở lạnh, không ngại hôn gián tiếp như mấy lúc ăn uống gì đó, đặc biệt là rất ít khi tháo chiếc nhẫn trên tay ra.
Bị động nhưng cũng không quên chủ động.
Cứ như là cả hai đang trong chế độ "mập mờ", vậy mà mãi em vẫn không chấp nhận lời yêu làm cậu cảm thấy như mình đang bị trap vậy.
"Ôm em đi."
Sau buổi tập luyện đầy mỏi mệt, chỉ còn lại jihoon và kyungmin ngồi gục đầu vào nhau. Cậu nghe thế lòng lại mềm nhũn ra, vội dang tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé.
"Anh không chê em hả?"
Giọng em vang lên nhè nhẹ như tiếng mũi kêu.
Jihoon nghĩ em đang nói về bộ dạng đầy mồ hôi của hai đứa. Cậu lắc đầu, tay tranh thủ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại.
"Không ạ, ôm em anh vui còn không hết ấy chứ, bé con thơm tho thế này ai nỡ chê!"
Kyungmin nhoẻn miệng cười. Ngẩn mặt lên thơm một cái bên má phải jihoon. Cái thơm mềm như bông khiến lòng cậu cũng lơ lửng tựa trên mây.
"Ý em là lâu như vậy rồi anh vẫn chưa chán em ạ?"
Dứt lời, jihoon còn đang ngẩn ngơ chưa kịp đáp.
"Em không nghĩ là hyung kiên nhẫn như thế."
Giờ thì jihoon đã chính thức thông suốt. Cậu siết chặt vòng tay mình hơn, như muốn khảm em sâu vào tận trong lồng ngực.
"Sao lại không chứ? Vì em, anh chờ bao lâu cũng được."
Ngắm nhìn em bé đang ngại ngùng nép sâu vào lòng mình, jihoon khẽ ghé xuống thì thầm.
"Anh thích em."
Kyungmin vẫn là một em bé mà thôi. Em cần người có thể cho em cảm giác an toàn, nhưng lại không muốn vượt quá giới hạn với người em dựa dẫm như một anh trai. Như junghwan và youngjae chẳng hạn.
Thế nên em tìm đến jihoon với mong đợi cậu sẽ không đóng vai như một người anh trai trong cuộc đời mình. Cậu sẽ mạnh dạn tán tỉnh, sẽ không ngần ngại thể hiện lòng chiếm hữu, tạo nên một mối quan hệ 'tình yêu' thật sự, và kiên nhẫn chờ đợi đến khi em sẵn sàng với việc yêu. Như cái cách hai chiếc nhẫn đôi đã làm.
Cuộc tình này vẫn đang đợi để được trọn vẹn.
End.
Next: extra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com