Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shipper - shot 1


Nhà JiHoon kinh doanh trà sữa và các loại đồ uống, thời tiết càng nóng thì càng đắt hàng. Còn gì tuyệt hơn là được ngồi trước cái điều hòa và thưởng thức một ly trà sữa mát lạnh nữa chứ. Ôi nghĩ thôi đã phát thèm rồi. Nhưng mà, giữa cái thời tiết như đổ lửa, bước chân ra ngoài chẳng khác nào nướng thịt này chỉ để mua một ly trà sữa ư, không đời nào. Làn da trắng nõn mỏng manh của các thiếu nữ làm sao chịu nổi chứ. Vì vậy, để tiện cho cả đôi bên, mẹ JiHoon quyết định mở thêm dịch vụ ship đồ uống tận nhà. Bạn chỉ việc gọi điện đến quán, và sẽ có người mang đến dâng tận miệng cho bạn. Quá tiện lợi luôn. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, phí thuê shipper bên ngoài quá cao, thuê nhiều thì sẽ không còn lãi nữa. Chính vì thế, mà Park JiHoon đáng thương, khi kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu liền chính thức trở thành shipper bất đắc dĩ cho cửa hàng nhà mình. Ôi, thật là một công việc vĩ cmn đại...

"JiHoon à, mau xuống đây giúp mẹ chuyển trà cho khách nào"

"Vâng, con xuống liền đây!" – JiHoon thở dài ngao ngán. Từ sáng tới giờ anh đã chuyển tới hơn 10 đơn đặt hàng rồi. Mà các đơn thì có gần nhau gì cho cam, mỗi đơn cách nhau vài cây số lận, có khi mẹ soạn đơn của khách, làm anh phải ngoằn ngoèo hết cả thành phố. JiHoon tiếc rẻ nhìn căn phòng điều hòa mát rượi của mình, lò dò đi xuống nghe mẹ sai bảo

Ooo

Samuel lăn qua lộn lại trên giường, nhàm chán lướt lướt điện thoại. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được 3 ngày rồi, mà cậu vẫn chỉ ru rú ở nhà chẳng đi đâu được. Chán quá đi mất. Mà đâu phải lỗi tại cậu đâu, cậu cũng muốn đi chơi lắm chứ, ở nhà mãi thật sự sẽ thiu thịt đó. Nhưng trời nóng như vậy thì biết làm sao. Samuel không muốn làn da cậu cố gắng giữ gìn bị xạm đi đâu, mặc dù nó cũng không được trắng lắm.

Nằm lướt web mãi cũng chán, Samuel quyết định xuống nhà tìm đồ uống. Mùa hè mà, phải cung cấp đủ nước và vitamin thì da mới đẹp được. Samuel đưa tay mở tủ lạnh:

"...Sao lại thế này, uhuhuhu..." – miệng Samuel méo xệch đi. Tủ lạnh nhà cậu trống trơn rồi. Không có coca, không có nước cam, không có sữa, cả nước lạnh cũng không có luôn... Làm sao bây giờ, Samuel không muốn ra đường đâu.

Nghĩ nghĩ vài phút, cuối cùng Samuel quyết định đặt đồ uống trên mạng. Vừa không phải ra đường chịu nóng, vừa có người mang đến tận răng. Samuel thật thông minh quá đi. Với tay lấy cái điện thoại, cậu bắt đầu dò tìm các quán đồ uống ngon trong thành phố

"Trà sữa Winkeujee, chuyên trà sữa, sữa chua uống, sinh tố, kem...các loại". Ồ, tên quán nghe ngộ thật, còn logo hình em bé nháy mắt nữa chứ, đáng yêu quá. Không biết đồ uống có ngon không? Samuel nhìn rồi nhanh tay bấm số, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ, có vẻ rất đáng mến:

"Trà sữa Winkeujee hân hạnh phục vụ quý khách..."

"A, dì ơi, làm ơn lấy cho con 1 ly trà thái, 1 ly sữa chua hoa quả, 1 ly trà sữa việt quất và 1 trà hoa cúc ạ. Địa chỉ của con ở lầu 4, trung cư XX đường YY. Cảm ơn dì ạ"

Đầu dây bên kia nói khoảng nửa tiếng nũa sẽ giao hàng đến, Samuel vui vẻ, gác máy nằm vểnh râu xem tivi trong lúc chờ đợi:

"Để xem có chương trình gì hay không nào! ^^"

Ooo

JiHoon đưa tay quệt mồ hôi trên trán, Thời tiết gì oi khủng khiếp, anh nóng tới sắp phát điên rồi. Còn 1 đơn nữa thôi, lầu 4 trung cư XX, đường YY. JiHoon nhìn đơn hàng, vị khách này là heo à, uống gì nhiều thế không biết (người ta là bạn của SeonHo đó ba). Thôi kệ đi, giao nốt đơn này là được nghỉ rồi. JiHoon tặc lưỡi, bỏ đồ vào thùng làm lạnh đằng sau xe, rồ ga phóng đi.

Tới nơi rồi, JiHoon nhìn trước ngó sau, vuốt vuốt cho phẳn mấy nếp gấp ở áo, mỉm cười tươi rói đưa tay nhấn chuông. Mẹ anh bảo rồi, gặp khách hÀng thì phải tươi tỉnh, như thế lần sau người ta mới tiếp tục đặt hàng.

"ping pong ping pong!!!"

Samuel đang vắt vẻo xem ca nhạc thì nghe tiếng chuông cửa. Liếc nhìn đồng hồ "chà, đúng giờ thật, đúng 30 phút không lệch 1 giây". Samuel hý hửng vội chạy ra mở cửa "Trà đến rồi!!^^"

Nắm đấm cửa vừa xoay, đập vào mắt Samuel là anh trai trắng trẻo với nụ cười rực rỡ trên môi. "Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!" Đó là tất cả những gì Samuel tiếp nhận được trong đầu lúc này, hoàn toàn quên mất mục đích nhận trà sữa, chỉ biết ngây ra nhìn con nhà người ta.

JiHoon nhìn cậu trai xinh xắn trước mắt, như thế nào lại ngây ra rồi. Mặt lai tây này, môi đỏ này, mũi cao, hmmm thêm cả đôi mắt đang mở tròn vo kia nữa, nhìn cũng dễ thương. Nhưng mà trời nóng lắm a, dù người trước mặt có là minh tinh màn bạc đi nữa thì anh cũng không muốn đứng đây lâu đâu. Sẽ bị sốc nhiệt đó. Vì thế liền tiến lên trước mặt cậu trai kia, giơ túi trà trước mặt cậu ta, nói:

"Của quý khách hết 17000 won ạ!"

"A" Samuel bấy giờ mới giật mình 1 cái, nhớ ra mục đích của mình, liền cầm lấy trà sữa, ngượng ngùng móc tiền trong túi trả cho người ta.

"Cảm ơn quý khách, lần sau xin hãy ủng hộ tiếp ạ" – JiHoon cầm được tiền, liền vội vàng xoay người chạy luôn, còn đứng nữa chắc chắn bị luộc chín, nhưng vẫn không quên khuyến mãi cho cậu trai dễ thương kia nụ cười tỏa nắng  kèm cái nháy mắt thương hiệu của riêng mình.

Samuel cứ ngây người nhìn theo anh shipper đẹp trai kia cho đến khi người ta mất hút dưới chân cầu thang rồi mới quay trở vào đóng cửa lại

"Trời đất thiên địa ơi! Người đâu ra mà đẹp trai thế không biết!"

"Trời ơi anh ý nháy mắt với mình kìa! Á Á Á Á...!"

"Trời ơi hình như mình bị thích anh ý rồi! Làm sao đây!"

Samuel giống như phát điên xông tới vồ lấy cái điện thoại, nhấn số gọi cho đứa bạn thân. Điện thoại vừa kết nối, còn không kịp để bên kia alo đã bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Mày ơi, hôm nay tao gọi điện đặt trà sữa....bla blo.... Trời ơi anh ý đẹp trai cực. Giọng cute chết mẹ luôn. Á Á Á... Anh ý còn nháy mắt với tao nữa mày ạ. Trời ơi tao nghĩ tao thích anh ý rồi. Không không không, tao yêu rồi mày ạ. Tình yêu sét đánh đấy uhuhu..."

"Ờ!" – Mặc cho đầu dây bên kia đang phấn khích, SeonHo chỉ buông được một câu hờ hững "Đẹp trai lắm hả? Có đẹp bằng GuanLin nhà tao không?"

Bên này Samuel đang ríu rít kể lể, nghe vậy lập tức xù lông, giống như fan cuồng khi idol của mình bị động chạm, gào lên:

"Có, đẹp trai hơn tên mặt liệt nhà mày cả chục lần. "

SeonHo tránh xa ống nghe để bảo vệ màng nhĩ, kì thị nhìn cái điện thoại. Khỏi cần nói nó cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt mê trai của đứa bạn thân hiện giờ. SeonHo bất giác rùng mình 1 cái. Tốt hơn hết không nên dây vào Samuel lúc này, nó chưa muốn bị cắn chết

"Được rồi, cứ cho là anh shipper của mày đẹp hơn đi. Chờ đấy, cuối tuần tao qua, mày lại gọi ship trà đi để tao xem xem mặt mũi người cướp mất tim bạn tao như thế nào. OK!"

'OK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com