1
Trước khi xin chuyển qua làm bartender, Park Jihoon tuổi 20 chân ướt chân ráo chạy bàn ở một quán bar nhỏ góc hẻm chỉ vì muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ mới. Hầu như một tuần anh chỉ cần dành vỏn vẹn vài tiếng ở trường mỗi ngày hoàn thành vài tasks và sau đó sẽ qua thẳng quán làm việc. Trình tự này cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, đâu ai biết học bá buổi sáng đều đặn điểm danh tại SNU này, buổi tối lại đi làm thêm ở một hidden bar chứ. Jihoon trong mắt bạn bè liên tục ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai và học siêu giỏi, là một nam châm hút gái chính hiệu nhưng tiếc là không ai lọt vào mắt anh cả.
Mùa xuân tháng 2 vẫn toả ra cái lạnh, Ngày Aeri chính thức qua Hàn học, mẹ cô đã đưa cô ra tận sân bay nhập đoàn cùng với các học sinh trao đổi lần này. Mặc dù có mẹ là người Hàn nhưng số lần qua Hàn chơi của gia đình Giselle chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay. Lần đi này chỉ một mình cô qua, nên ba mẹ đặc biệt lo lắng hơn bao giờ hết. Vì gia đình cô có một căn ở seoul nên lần này qua cô sẽ ở đó thay vì ở kí túc xá như mấy sinh viên khác.
Đáp xuống Seoul, Aeri và cả đoàn về thẳng khuôn viên trường giới thiệu sơ lược về trường và khoa. Buổi chiều tà, Giselle ra ga tàu điện về quận mapo, nơi có nhà của gia đình cô. Mới ngày đầu đến trường nhưng Giselle đã có cho mình thêm hai bạn người Hàn cùng khoa là Jimin và Minjeong. Nên Giselle có hẹn với mấy bạn ở quán lòng nướng gần đó.
"Aeri-chan ở đây này" Jimin thấy Aeri ngó nghiêng tìm kiếm
"Woah, diện đồ ghê ta, không phải chỉ đi ăn thôi sao" Minjeong lướt một vòng từ trên xuống dưới ra vẻ ghẹo bạn
"Hì hì, lần đầu đi cùng cũng phải ăn diện xíu chứ, đã lâu rồi mình chưa qua Hàn"
"Không phải cậu qua đây ở một mình à? Không sao đấy chứ" Jimin lo lắng hỏi
"Không sao đâu, bí lắm thì mình qua nhà mấy cậu ngủ đỡ" Aeri nửa đùa nửa thiệt
"Gọi đồ ăn đi mình đói rồi" Giselle giải vây cho chính bản thân
"Mình có gọi rồi, chắc chúng sắp lên rồi "
"Cơ mà, cậu có dự định đi đâu ở Seoul chơi không, hai chúng mình dẫn cậu đi"
" Không sao đâu mình ở đây lâu mà, dịp nào rảnh ba chúng ta cùng đi, không muốn phiền mấy cậu quá đâu"
"Vậy đi, chừng nào cậu muốn đi đâu hay cần giúp đỡ gì thì cứ nhắn tụi mình, mặc dù chúng tôi có đi làm thêm nhưng chỉ cần cậu muốn chúng ta liền có thể đi"
Cả ba cùng nhau nói chuyện phiếm vừa ăn lòng nướng ngót nghét tới tận 10h. Có vẻ như hai bạn người hàn rất thích thú trước cô bạn người Nhật này nên đã giữ cô lại khá lâu. Karina và Minjeong sau khi tiễn cô bạn người Nhật về, thì cũng về lại nhà-cả hai cùng share một căn hộ nhỏ gần trường thuận tiện cho việc đi lại.
Trở về khu phố nhà Aeri, lúc gần tới nhà cô cách một con hẻm có tiếng nhạc không quá to nhưng vừa đủ để cô nghe thấy, có vẻ khá sập sình nên cô đoán là một hidden bar. Aeri cảm thấy khá thú vị và nhân lúc này cô cũng đang hơi buồn chán thì đã đi vào đó. Cô đi thẳng vào quầy bar và ngồi xuống
"Xin chào, tôi có thể bạn gì không?" Một anh chàng bartender cất giọng, chàng trai thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ có vẻ như sẽ bằng tuổi cô nên Aeri đã bỏ kính ngữ ngay từ ban đầu
"Cho tôi một ly mojito dâu"
"Được"
Trong lúc anh bartender pha chế, Aeri không biết làm gì nên đành nhìn anh pha chế nước cho mình. Trong lúc đang tập trung pha chế, anh có ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình pha chế nên cười cười hỏi cô
"Cô đến đây một mình à?"
"Đúng rồi, nhà tôi gần đây trên đường về tiện ghé vào"
"Nhà cô gần đây à, nhà tôi cũng khá gần đây đó"
"Ồ..."
"Cô đẹp ghê, nhìn cô có nét khá giống người Nhật nhỉ?"
"Thực ra tôi là người Nhật qua đây để đi học"
"Có thể cho tôi hỏi cô tên gì chứ?"
"Cứ gọi tôi là Aeri là được, còn anh?"
"Tôi là Park Jihoon, là thực tập part-time bartender tại đây"
"Anh chỉ làm part-time ở đây thôi sao, bình thường anh làm gì?"
"Tôi đi học"
"À..."
"Thức uống tôi làm ngon chứ, phải lấy le ông bà chủ tăng lương thôi"
"Ngon rất ngon, không nói tôi còn tưởng anh là bartender chính luôn ấy"
"Cảm ơn, cô sẽ ở Hàn lâu chứ, nếu rảnh thì cứ ghé qua quán rồi hai chúng ta lại nói chuyện phiếm"
"Tôi ở đây tới hết học kỳ này, tầm hè tôi mới về lại Nhật"
"Ồ vậy lâu lâu rảnh cứ ghé quán, tôi làm trong khung giờ từ 7-11h tối"
"Anh làm trễ tới vậy sao không phải sáng anh phải đi học à?"
"Nhà cũng gần đây nên tan ca xong là về ngủ luôn một mạch tới sáng"
Jihoon thấy cô hỏi vậy thì cũng hỏi ngược lại cô
"Trễ rồi ra ngoài một mình như vậy ba mẹ cô không quản à?"
"Nếu ở Nhật thì có lẽ giờ này ba mẹ tôi đã gọi cháy máy nhưng bây giờ chỉ có mình tôi ở Hàn"
"Cô qua đây một mình để học nhưng chọn ở ngoài thay vì chọn ở kí túc?"
"Đúng vậy, gia đình tôi có nhà bên đây"
"Ồ ra là vậy"
"Cũng trễ rồi, cô nói nhà cô gần đây phải không, tôi đưa cô về"
"ah...không cần không cần"
"Không sao không phải tôi cũng nói nhà tôi gần đây à, tiện đường tôi đưa cô về, đợi tôi đi thay ca rồi chúng ta cùng về"
Nói rồi Jihoon bước vào phòng dành cho nhân viên thay một bộ thoải mái hơn rồi xách cặp đi ra. Jihoon bước ra vẫn thấy Aeri đang ngồi ở chỗ cũ cầm lướt điện thoại, đành bước ra chỗ cô
"Đi thôi"
Nói rồi Jihoon đi một mạch ra thẳng quán, không quên nhắn nhủ Sunwoo vẫn đang pha chế một tiếng, Aeri lẽo đẽo theo sau anh trên suốt đường về
"Cô có thể đi nhanh hơn xíu không? Sắp đến nhà tôi luôn rồi, tôi không muốn để cô phải về một mình đâu, cô chỉ đường đi"
Giselle bước lên đi cạnh anh
"Quẹo phải đi thêm vài mét nữa là tới"
"Ohhh, không phải chứ, chúng ta..."
"Ehh, không thể nào..."
"..."
"Bộ cô không muốn làm hàng xóm với tôi à, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi"
"Không...Không phải vậy mà"
"Nhà cô đây đúng không?"
Jihoon chỉ vào căn nhà hiện đại cấp 4 nhìn thoạt qua trông rất bắt mắt
"Đúng rồi"
"Thì ra là cô, căn nhà này đã lâu lắm rồi tôi không thấy chủ nhân của chúng, thì ra là của gia đình cô"
"Thật ngại quá, đúng là đã lâu lắm rồi chúng tôi không qua đây, vì cuộc sống bên Nhật vẫn rất ổn, chúng tôi chỉ qua thăm họ hàng rồi về lại"
"Vậy hai chúng ta làm quen lại, tôi là Park Jihoon nhà kế bên, rất vui được làm quen"
"ahh, rất vui được làm quen, anh hàng xóm"
"Cô có kkt không, nếu ở nhà có việc gì cần giúp thì cứ nhắn tôi, nể tình nhà cô là hàng xóm lâu năm với nhà tôi"
"Tôi mới vừa tạo, cho tôi số của anh đi tối về tôi sẽ thêm sau"
"Được, là 090****"
"Vậy nếu không còn gì tôi xin phép vào nhà trước"
"Được, ngủ ngon"
Đợi Aeri bước vào nhà và đèn nhà cô được mở lên thì Jihoon mới vào nhà mình với khuôn mặt cười tủm tỉm bị mẹ bắt gặp
"Mới đi đâu về đấy mà vui thế?"
"Gặp bạn"
"Không cần phải vui đến thế chứ?"
Mẹ Jihoon thắc mắc nhưng rồi cũng vào lại phòng ngủ để lại Jihoon miệng vẫn đang mỉm cười ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com