3
Như đúng hẹn, 5h Jihoon có mặt trước cửa nhà cô bấm chuông. Aeri mở cửa với khuôn mặt vẫn đang makeup dở nên đành mời anh vào nhà ngồi đợi
"Cậu qua sớm thế, vào nhà đợi tôi tí"
Aeri nép qua một bên cho Jihoon đi vào
"Tôi qua đúng giờ mà, cậu nhìn lại đồng hồ đi" Jihoon được sự cho phép rồi đi vào nhà, nhận ra anh xưng hô khác lạ nhưng cô vẫn bình tĩnh vừa nói
"Xin lỗi, một chút xíu nữa thôi, tôi sắp xong rồi"
"Không sao, lỡ trễ rồi thì cứ từ từ"
"Vậy cậu ngồi ở phòng khách xem tivi đi, tôi vào phòng"
Nói rồi Aeri đưa đồ điều khiển cho anh rồi vào lại phòng. Jihoon bên ngoài ngó nghiêng xung quanh căn nhà một hồi lâu. Thiết kế nhà cô thật sự rất khác căn nhà được thiết kế theo lối cổ điển của anh bên cạnh, khiến Jihoon có chút tò mò. Anh đánh một vòng xung quanh không gian bếp và phòng khách, đập vào mắt anh là những bức ảnh được đóng khung trang trí đặt ngay trên kệ ti vi, đa số đều là ảnh chụp hồi còn nhỏ của cô.
Mặc dù bình thường không có ai ở nhưng thường xuyên vẫn có người đến dọn dẹp nhà nên trông căn nhà vẫn còn rất mới. Nhìn lại mới thấy trong bếp cô chỉ vỏn vẹn vài chén bát đũa, không có dấu hiệu đã qua sử dụng và tủ lạnh cô nhìn qua ngăn kính trong suốt chỉ có vài lon nước và đồ ăn đặt ngoài còn thừa. Jihoon sau một hồi tham quan thì cũng về lại sofa bật lên coi tivi. Lướt qua lướt lại vài kênh Jihoon không thấy cái nào vừa ý thì có chút hơi chán nản nhưng cô bạn ở trong phòng thì vẫn chưa có chút tín hiệu xong việc.
"Aeri, cần tôi phụ gì không?" Jihoon nói vọng vào phòng
"Để cậu đợi lâu rồi, đi thôi" Aeri kéo tay Jihoon dậy. Anh không thể rời mắt khỏi bộ đồ của cô, đột nhiên thốt ra
"Bộ đồ này...thật sự rất hợp với cậu"
Aeri lúng túng "ohh, thiệt vậy ư? cảm ơn cậu"
"Chiếc vòng trên cổ cậu là được tặng sao? Có vẻ như là từ một khá quan trọng đối với cậu nhỉ? Cậu đeo nó suốt mà"
"Um...để nói quan trọng thì cũng không đúng lắm, thiệt ra đây là quà do một người bạn hàng xóm thời thơ ấu tặng tôi, tôi vẫn nhớ cậu ấy nói quà tặng kỉ niệm ngày tôi chuyển nhà"
"...Vậy ư, chỉ vậy thôi sao?"
"Vậy giờ cậu ấy đâu?"
"Sao tôi biết được, hồi mới sinh tôi vẫn sống ở Hàn Quốc, tới năm hai tuổi tôi chuyển nhà sang đây, rồi năm ba tuổi tôi lại chuyển sang Nhật sinh sống, nên để mà nói điều tiếc nuối nhất của tôi là không có một lời tạm biệt nào rõ ràng với cậu ấy trong cả hai lần tôi chuyển đi"
"Nếu như đến một ngày nào đó có lỡ gặp lại, tôi thực sự không biết phải đối mặt với cậu ấy như nào nữa, cảm giác tội lỗi lắm, đúng chứ?"
"Đương nhiên" Jihoon lầm bầm trong miệng
"Cậu nói gì, tôi không nghe rõ" Aeri ngơ người hỏi lại
"Không, không có gì, chúng ta đi thôi kẻo bị muộn"
Jihoon suốt dọc đường cứ nghĩ về chuyện của cô, liền trực tiếp hỏi thêm
"Aeri, cậu bạn hàng xóm của cô hồi đó đối tốt với chứ?"
"Đương nhiên rồi, bởi vậy tôi mới tiếc, gia đình tôi với họ thân lắm, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tôi là người yêu của nhau nữa cơ, nhưng lúc qua Nhật lại mất hết liên lạc của tất cả."
"Nhưng cậu hỏi có việc gì không, nhìn cậu có vẻ tò mò, cậu thích tôi à? Dù gì cũng không thể liên lạc nữa nên cũng không còn gì để níu kéo đâu. Nên là cứ thoải mái"
"Cậu...có đang hơi bị tự cao quá rồi không? Tôi có nói thích cô từ lúc nào thế?"
"Um ánh mắt cậu khả nghi lắm, mà thực ra thoải mái thì cũng được nhưng thực sự từ đó đến nay mình chưa thấy ai bằng cậu ấy đâu"
"Cô nên đi làm điệp viên hoặc bác sĩ tâm lí đi là vừa"
"Đúng chứ? Ai cũng nói tôi hợp nghành tâm lý, nhưng tôi không giỏi mấy môn khoa học tự nhiên cho lắm"
"Woah cậu cũng biết quán này sao, hồi còn sống ở nhà cũ mình hay thường xuyên ra đây ăn, không ngờ vẫn còn mở đến tận bây giờ"
"Đi với cậu ấy à?"
"Cậu ấy là người xin phép ba mẹ mình cho đi cùng"
"Vậy cô chọn món đi, có lẽ cô sẽ rành hơn"
Aeri vẫy bà chủ gọi món
"Cho cháu một phần tobokki, một cơm kim chi, và một canh chả cá ạ"
"Phiền bà đừng bỏ hành tây vào ạ, cô ấy không ăn được"
Aeri và bà chủ đồng loạt xịt keo, nhưng bà chủ vẫn ghi chép lại
"Cậu...là ai vậy? Sao cậu biết tôi không thích hành tây" aeri người vực hỏi người đối diện
"Gu ăn uống của cậu vẫn luôn như vậy nhỉ" Jihoon bình thản trả lời
aeri vẫn đang chờ đợi câu trả lời trong im lặng từ anh
"Là tôi, người bạn hàng xóm của cậu"
"Cậu hay biết đùa ghê, tôi còn chưa nói tên cậu ấy cho cậu mà"
"Vậy cậu ấy tên gì?"
"Jihoon"
"Vậy tôi tên gì?"
"Ji..hoon, chẳng lẽ là cậu thực sự..."
"Ừm, đúng vậy và vòng cổ cậu đang đeo nó vốn dĩ là của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com