10장
Bây giờ Jihoon đang đi bộ tới chỗ hẹn ăn trưa với Hyunsuk. Trong lòng đã kịp chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất nhưng vẫn không dám đối mặt, từng bước chân nặng nề như đeo chì, anh không hề muốn mất mối quan hệ với Hyunsuk, những rung động đầu đời đầy thuần khiết. Đi miết, đi mãi cũng tới nơi, hít thở một hơi thật sâu, anh đẩy cửa đi vào
"Không sao đâu Park Jihoon. Dù cho cậu ấy có không chấp nhận mày, có ghê tởm mày thì ít ra mày cũng được ngủ chung với người ta rồi"
Ngồi tại một góc khá vắng vẻ, Hyunsuk chờ Jihoon đã lâu. Không phải anh lỡ giờ với cậu, mà chỉ là cậu đang bối rối, không thể làm được việc gì. Thấy Jihoon tới, Hyunsuk gọi anh, không tránh khỏi đỏ mặt khi nghĩ tới đêm qua
"Jihoon, ở đây!"
Thấy rồi, thấy được rồi. Hôm nay Hyunsuk cực kì đẹp trai, khác với hình ảnh đảm đang lúc sáng, Hyunsuk lúc này trông thuần khiết. Cậu ấy lúc nào cũng đẹp như vậy, thật dễ làm nao lòng người khác
Jihoon tiến tới nở nụ cười làm Hyunsuk có chút chao đảo, thật dễ thương quá đi mất! Jihoon đâu phải là không đẹp, anh hội tụ đủ nét đắc trưng của người Hàn Quốc. Nhìn người khác có thể không thuận mắt nhưng Park Jihoon đặc biệt hài hoà, nhất là chiếc mũi cao và đôi mắt rất sắc
"Anh gọi đồ đi" - Hyunsuk lịch sự đẩy menu qua cho Jihoon
"Em chọn đi, anh rất dễ ăn, em ăn được anh cũng ăn được"
"Vậy được, phục vụ!"
Jihoon mải miết ngắm Hyunsuk cho đến khi nghe được tên những món cậu gọi. Ôi mẹ ơi! Nghe cái tên là đã biết cay rồi! Jihoon bẩm sinh đến giờ không ăn được cay, một chút cũng không. Quái lạ thật, Hyunsuk nấu đồ ăn ở nhà có cay đâu mà sao ra nhà hàng lại gọi mấy món cay xé lưỡi thế này! Thôi được rồi, phóng lao thì phải theo lao, đã lỡ dại trai rồi thì dại cho trót vậy
Khi phục vụ bắt đầu đưa món lên, Park Jihoon giả vờ không được nữa rồi. Cái mùi xốc thẳng vào mũi làm Jihoon muốn ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Nhìn thấy Hyunsuk có vẻ vui, anh cũng không dám làm cậu mất hứng, đành cười ra vẻ rồi cầm lấy đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng. Cảm giác cay nồng nhanh chóng xâm chiếm vị giác khiến đầu lưỡi tê rần, Jihoon khó khăn nuốt vào, vị cay trôi theo cuống họng như có lửa đốt, khó chịu vô cùng. Thôi rồi, Park Jihoon chịu thua, Hyunsuk có thể ăn bao nhiều cũng được, còn anh thà nhịn đói còn hơn ăn cái này!
"Sao vậy, đồ ăn không ngon à?" - Hyunsuk nãy giờ quá chăm chú vào đồ ăn, cho đến khi tiếng chén đũa va chạm vang lên cậu mới ngẩng đầu nhìn Jihoon
"Cay quá! Tôi không ăn nổi!" - Jihoon vớ lấy cốc nước lọc uống lấy uống để
"Hửm? Chẳng phải anh đã nói những gì em ăn được anh đều ăn được sao?"
"Đúng vậy, nhưng anh không ngờ em lại ăn cay khủng khiếp như thế! Anh từ nhỏ đã không ăn được cay rồi, một chút cũng không!"
"Vậy chúng ta gọi thêm món khác. Thật là, chẳng chịu nói sớm gì cả!"
Hyunsuk nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Park Jihoon mà nổi lên thương xót. Mới ăn có một chút mà đã như vậy rồi sao? Nếu ăn hết đống này chắc phải gọi cấp cứu cho Park Jihoon quá. Phục vụ đem món mới lên, Jihoon mới có thể động đũa. Cả hai cứ thế im lặng thưởng thức bữa ăn, không ai nói với ai câu nào
Cậu định đứng dậy đi thanh toán, Jihoon hiểu ý liền giữ lại
"Anh thanh toán rồi"
"Hả? Lúc nào?"
"Thật ra chủ nhà hàng này là bạn của anh, anh đã gọi trước rồi"
"Cảm ơn ạ"
"Cảm ơn gì chứ, đi thôi!"
Jihoon đứng dậy nắm tay Hyunsuk kéo ra ngoài. Xui quá! Trời đổ mưa lớn rồi, ở đây không có dù. Anh làm sao về bệnh viện, làm sao đưa Hyunsuk về nhà được đây?
Jihoon còn đang nhăn nhó thờ dài, thì Choi Hyunsuk lại tỏ ra vẻ thích thú. Cậu đưa tay hứng những giọt mưa, miệng nở nụ cười thật tươi. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Jihoon, khoảnh khắc này thật đẹp, ước gì có máy ảnh ở đây
"Mưa thôi mà, em vui như vậy sao?"
"Không chỉ có thế đâu, đây là điều tuyệt vời của thiên nhiên đấy!"
"Điều tuyệt vời của thiên nhiên? Anh chẳng cảm nhận được gì cả"
"Anh thật chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên tí nào!"
Nói rồi, Hyunsuk chạy thẳng ra ngoài mưa, Jihoon hoảng hốt không ngăn kịp
"Này! Em làm gì thế? Đang mưa lớn đấy! Vào đây đi! Cậu bị điên à?"
"Thôi nào! Ra đây đi, rồi anh sẽ thấy điều này thú vị thế nào!"
"Sẽ bị bệnh đấy! Vết thương của cậu chưa lành hẳn đâu!"
"Đúng là lắm chuyện!"
Hyunsuk tiến tới kéo Jihoon ra ngoài mưa. Sự ẩm ướt đột ngột khiến anh có chút rùng mình, những đợt mưa xối xả cứ thế dội vào người. Hyunsuk cười thật tươi nhìn Jihoon, anh thẩn thờ. Cả thế giới như hoá nhạt nhoà trong ánh mắt người thương. Nước mưa không thể làm nhoà đi hình ảnh của cậu. Park Jihoon cũng cười thật vui vẻ, cùng cậu vui đùa dưới mưa, mặc kệ ánh mắt kì thị của mọi người
"Park Jihoon!! Em đồng ý!"
"SAO CƠ!" - Mưa ồn ào quá, anh không nghe rõ được gì nữa
"EM NÓI LÀ EM ĐỒNG Ý! EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH!"
À! Nghe được rồi! Park Jihoon có nhầm không? Choi Hyunsuk thực sự chấp nhận anh sao? Nước mắt anh rơi thật rồi! Nhưng nó đã hoà vào mưa nên cậu không kịp nhìn thấy
"Tôi khóc rồi, vì quá hạnh phúc! Cảm ơn! Thật lòng cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội! Cảm ơn!"
"NÓI LẠI ĐI! ANH MUỐN NGHE LẠI LẦN NỮA!!!"
"EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH! CHOI HYUNSUK ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA PARK JIHOON!!!"
"HAHA!!!"
Jihoon cười lớn ôm Hyunsuk lên xoay một vòng. Đây rồi! Điều Jihoon mong mỏi đã thành hiện thực rồi! Chẳng cần mơ mộng hão huyền, chẳng cần nhớ nhung da diết về đêm. Bây giờ Park Jihoon có thể đàng hoàng ôm Choi Hyunsuk, nắm tay Hyunsuk, nói những lời tình cảm, làm những việc các cặp tình nhân khác thường làm. Cuộc sống của anh sẽ có thêm sắc màu, không còn vô vị như ngày trước nữa. Bởi vì Park Jihoon đã có người để yêu thương, quan tâm, tạo động lực. Anh kéo cậu vào một nụ hôn, nụ hôn đúng nghĩa chứa đầy tình cảm của cặp đôi mới yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com