15장
Sau khi ăn cơm xong, Hyunsuk vui vẻ giúp bà Park rửa bát, ông Park thì ngồi đọc báo, còn Jihoon thì tranh thủ chơi đứa cháu nhỏ của mình. Có một điều kì lạ ở đây là bé Hanjae không giống mẹ, cũng không được giống cha cho lắm mà lại giống y chang Jihoon. Từ đôi mắt một mí, sống mũi cao, má phính cùng môi mỏng giống như là bốc từ Jihoon bỏ qua vậy. Cho nên anh cực kì yêu thích đứa cháu này
"Haizz...nhìn tôi cứ như là đẻ thuê vậy"
Chị Sohee mỗi lần nhìn thấy Jihoon chơi với con đều nói ra câu đó. Bây giờ ra đường mà bảo Hanjae là con của Jihoon thì 100% người tin. Hai người đang vui vẻ, bỗng dưng anh trai Jihoon gọi anh vào phòng nói chuyên riêng. Jihoon luyến tiếc trả con lại cho chị dâu rồi đi theo. Chị Sohee chẳng lấy làm lạ gì, hai anh em họ mỗi khi gặp nhau đều có chuyện tâm sự
"Anh gọi em vào có chuyện gì?"
"Muốn hỏi thăm em trai của anh một chút không được sao? Dạo này em thế nào rồi? Công việc ổn định không?"
"Em vẫn ổn, công việc bác sĩ có chút bận rộn nhưng em yêu nó. Còn anh thì sao?"
"Anh vẫn tốt, bên họ rất trọng dụng. Nói chung là dư dả để nuôi vợ con, có thể nuôi luôn cả em"
"Haha, anh làm cha rồi đấy! Nghiêm túc một chút được không?"
"Uhm...Park Jihoon, anh muốn hỏi chuyện này, có hơi tế nhị, nếu không phải thì mong em đừng để trong lòng"
"Anh trai, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách khí này sao?"
"Em với cậu Choi Hyunsuk đó...là quan hệ gì?"
Câu hỏi như sét đánh ngang tai. Jihoon có chút khựng lại, anh vốn không ngờ anh trai sẽ hỏi câu này, cũng không chuẩn bị tinh thần để trả lời. Bây giờ còn quá sớm, hai người bên nhau chưa tính là lâu, vẫn chưa thể chứng minh tình yêu của mình cho hai bên gia đình thấy. Mặc dù anh tin tưởng anh trai, nhưng chuyện này không phải dễ chấp nhận. Có nên nói thật cho anh ấy biết không?
"Em..." - Jihoon ngập ngừng
"Em không tin tưởng anh sao?"
"Không phải, chỉ là..."
"Chỉ là em sợ anh sẽ phản đối em, đúng chứ?"
"..."
Jihoon bất ngờ. Không phải anh ấy đã biết rồi? Vậy còn hỏi làm gì?
"Jihoon , người ngoài có thể phản đối em, nhưng anh thì không, vì anh là gia đình của em, là chỗ dựa của em"
"Anh Seol...."
"Anh hiểu! Tình yêu không có lỗi, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Anh trai mày du học Mỹ đấy, tuyệt đối không có cái tư tưởng cổ hủ đó đâu" - Anh vỗ vào vai của Jihoon
"Em...chỉ là em rất yêu cậu ấy...em không biết phải làm sao cả"
"Bất cứ khi nào em cảm thấy khó khăn, hãy nói với anh. Có anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh, ủng hộ em. Trong cuộc đời này em sẽ gặp được vô số người, nhưng không phải người nào em cũng yêu và được đáp lại, nên khi em yêu đúng người cũng yêu mình thì hãy trân trọng họ nhé!"
Anh luôn như vậy, luôn bênh vực Jihoon trong mọi việc. Hồi còn nhỏ, Jihoon bị mấy đứa bạn trong lớp bắt nạt, anh đi đón Jihoon vô tình thấy nên lao vào đánh cho bọn chúng một trận. Kết quả là đứa nào cũng bị bầm dập, nhà trường gọi ba mẹ anh lên nói chuyện. Khi về nhà, cũng là anh trai chịu đòn từ ba mẹ thay Jihoon, anh không mở miệng than lấy một lời. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai bé nhỏ vào lòng dỗ dành
Sau khi hai người ổn định tinh thần xong thì ra khỏi phòng. Jihoon phải tranh thủ đưa Hyunsuk về, ngày mai anh còn phải đến bệnh viện làm việc. Nhưng nhìn cậu đang ngồi trò chuyện vui vẻ với gia đình như thế, anh lại không nỡ làm phiền. Dường như ba mẹ rất thích Hyunsuk thì phải
"Hai đứa kia làm cái gì mà mắt mũi đỏ lè vậy?" - Ông Park giật mình khi thấy bộ dạng của hai đứa con
"Anh Seol Hwan lấy dầu bôi vô mắt con nên con trả thù ảnh" - Jihoon bày ra bộ dạng ủy khuất, đổ hết lỗi lên đầu anh trai
"Trời ơi! Sắp già hết cả rồi sao còn chơi dại vậy?"
Jihoon nhìn lên đồng hồ, sắp 8 giờ tối rồi, anh phải đưa Hyunsuk về thôi
"Bố mẹ, con xin phép đưa Hyunsuk về, đã trễ rồi"
"Ừ nhỉ, thôi đưa thằng bé về đi, khi nào rảnh lại chở nó sang đây chơi với mẹ"
"Vâng. Hanjae à, chú về nhé!"
"Cháu chào hai bác, chào anh chị, chào bé con nhé!" - Hyunsuk không quên nựng má bé, làm bé cười tít mắt. Sao cái này giống Jihoon thế không biết?
Trên xe, Hyunsuk vẫn không ngừng cười được. Có lẽ cậu thực sự thích gia đình của Jihoon , cảm thấy họ rất gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc trước Hyunsuk lo xa quá rồi, cứ sợ bản thân sẽ làm phật ý gia đình anh. Jihoon nhìn thấy cậu vui cũng bất giác vui theo, bộ dạng của cậu lúc này trông cực kì đáng yêu
"Có gì vui mà cười mãi thế?"
"Mà này, biết hồi nãy bác gái nói gì với em không?"
"Không, nói gì thế?"
Hyunsuk lấy tay che miệng, điệu bộ như đang tiết lộ một bí mật nào đó, thì thầm rất nhỏ cho Jihoon nghe
"Bác đem tật xấu hồi nhỏ của anh ra kể sạch"
Hyunsuk nói xong thì ôm bụng cười sặc sụa, còn Jihoon chính thức đen mặt. Anh không còn lời nào để nói nữa, quá xấu hổ rồi
"Nói thật nhé? Chuyện hồi nhỏ của anh cứ giống như vở tấu hài vậy. Đêm nay ngủ say mà mơ thấy nó chắc phải bật dậy cười một trận"
Hyunsuk vừa nói vừa cười, nội dung có chút đứt quãng. Nhưng Park Jihoon căn bản là nhớ hết những chuyện hồi nhỏ của mình, và anh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay thôi. Nói là tấu hài không hề quá chút nào, hồi nhỏ Jihoon đã từng mặc quần sịp chèn ra ngoài rồi chạy khắp nơi nói mình là Superman. Anh còn vào nhầm phòng vệ sinh nữ rồi làm mấy trò mèo bên đó khiến cho mẹ phải chạy tán loạn ở phòng vệ sinh nam mà tìm. Chưa hết, anh nói với mọi người mình có thuật biến hình rồi đem đồ đạc kể cả nhà mình và nhà người khác đập bể làm đôi, báo hại ba mẹ phải tốn tiền đền cho người ta. Đặc biệt, Jihoon hồi nhỏ chuyên tè dầm, mỗi sáng khi mẹ phát hiện anh đều nói dối rằng chỉ bị chảy ke thôi, ke gì mà ướt một mảng lớn như thế, lại còn bốc mùi nữa. Và còn 7749 điều nữa có kể tới mai cũng không hết. Jihoon ngượng tới đỏ mặt tía tai, hình tượng Park Jihoon khí chất còn đâu trong mắt Choi Hyunsuk nữa
( Mắ?!?! Đứa nhỏ Jihoon bị cái gì v )
"Uhm...chuyện hồi nhỏ rồi không nên nhắc tới nữa. Quan trọng là hiện tại thôi" - Jihoon ho khan, tìm cách lẩn sang đề tài khác
"Em biết, không đụng tới tuổi thơ dữ dội của anh nữa. Bây giờ thì lái xe nhanh đi, em buồn ngủ rồi" - Hyunsuk ngồi ngay ngắn dậy lau nước mắt, cười chảy cả nước mắt rồi
"Tối nay anh lười về nhà lắm. Có thể ở nhà em được không?"
"Còn phải hỏi sao? Anh giống như muốn chuyển hộ khẩu sang đó luôn rồi"
"Yêu Choi Hyunsuk nhất!" - Jihoon mặc kệ mình đang lái xe, tự dưng làm aegyo ngay trước mặt Hyunsuk
"Yah đồ điên này!! Tập trung lái xe đi!!"
"Anh là bác sĩ mà yên tâm đi"
"Bộ bác sĩ là bất tử hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com