22장
Jihoon dẫn Hyunsuk xuống phòng làm việc của mình và khi mở cửa ra, hai người thấy một bé trai tròn như cục bông đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế của Jihoon, Hyunsuk thấy lạ chứ anh thì quen rồi, nhóc Jeongwoo, mỗi lần nhóc tới đây đều rất ngoan nên Jihoon mới bảo với Haruto cứ cho nó vào phòng làm việc của anh chơi cho thoải mái, vừa thấy Jihoon, Jeongwoo đã nháo nhào lên
"Ừ ừ"
Jihoon cười cười bế Jeongwoo ngồi lên đùi. Sau nhiều lần tiếp xúc, anh thấy nhóc tì này rất dễ thương và biết điều, mới nhỏ mà đã có quyết tâm rất lớn, cứ theo Haruto Watanabe mãi thôi, xem ra sau này Haruto thật sự khổ rồi
"Jihoon, đứa bé này là..."
A, quên mất chưa nói cho Hyunsuk, nhân cơ hội này, anh quyết định hù cậu một phen
"Là con anh"
Hyunsuk cứng người, chưa kịp tiêu hoá những gì mà Jihoon vừa nói ra. Anh là có con khi nào? Sao lại giấu cậu? Đứa bé đã lớn thế kia rồi?
Thấy bộ dạng của Choi Hyunsuk, Jihoon cười không thành tiếng, biết mình đùa hơi quá, liền chỉnh lại lời nói
"Đùa chút thôi, là của Haruto Watanabe"
"Chú bác sĩ ơi, anh Haruto đâu rồi?" - Jeongwoo sốt sắng, chắc tên Haruto Watanabe kia lại vứt nhóc ở đây một mình rồi đi làm việc, kiểu này chắc nhóc phải chờ lâu lắm rồi đây
"Anh đây, anh đây"
Jeongwoo liền nhảy xuống khỏi đùi Jihoon, chạy ào tới nhào vào lòng Haruto. Đúng là cái đồ u mê, mới nhỏ vậy đã dính thì chắc phải mang theo cả đời thôi con
Hyunsuk nãy giờ vẫn im lặng nhìn một màn "thâm tình" trước mặt, cậu nhẹ ngồi xuống cạnh Jihoon, thì thầm
"Là con của Haruto thiệt à?"
"Không phải em vẫn nghĩ đó là con của anh đấy chứ?" - Jihoon giật mình quay sang nhìn Hyunsuk. Không phải chứ, anh chỉ đùa một chút thôi mà?
"Đương nhiên không, ý em là..."
"À à hiểu rồi, vừa nãy nói vậy cho gọn thôi, chứ chuyện này dài lắm"
Jihoon thở dài, tỏ vẻ lắc đầu ngao ngán. Hyunsuk không phải là người trong cuộc, chốt lại vẫn không hiểu cái gì. Haruto vui vẻ dắt Jeongwoo ra ngoài trả lại cho mẹ em đang đi khám sức khỏe ngoài kia, mặc dù không muốn nhưng nhóc vẫn phải về, vài ba ngày nữa chắc sẽ lại tới đây thôi
"Sao cậu lại để nó trong này một mình vậy Watanabe? Nó còn nhỏ, nhỡ lại đi lung tung thì sao?" - Jihoon quở trách. Haruto liền lên tiếng thanh minh
"Đâu có, em mới vừa để nhóc ở đây để lên gọi hai người thôi chứ có dám thả nó đâu. Lỡ bị bắt cóc mất thì đẻ sao kịp để đền lại cho mẹ nó?"
Hyunsuk phì cười, cậu có nghe Jihoon kể qua hai người rất hay cãi nhau vì những chuyện linh tinh, và anh thì đa phần cãi thua Haruto. Nói không lại thì tìm cớ đuổi đi cho đỡ nhục, nhưng hai người vẫn cực kì thân nhau. Haruto đè đầu cưỡi cổ Jihoon vậy thôi chứ vẫn tôn trọng anh vô cùng
"Bé con đó có vẻ thích cậu quá nhỉ?"
"Vợ tương lai mà"
Jihoon chèn thêm câu nói đùa, đã bị Haruto đánh một cái
"Aisss, anh đừng nghe bác sĩ Jihoon nói bậy, nhóc chẳng qua chỉ là bệnh nhân cũ của em thôi"
"Vậy mà tôi lại nghe ai đó hứa kết hôn với nó cơ đấy?
"Thật à? Cậu đã nói vậy sao Haruto" - Hyunsuk bật cười thành tiếng, chịu không nổi trước sự dễ thương của hai anh em. Lần này thì Haruto lại đá vào chân Jihoon một cái rõ đau, khiến anh phải nhăn mặt
"Tại bé ngã đau nên em mới hứa vậy thôi. Lớn lên chắc sẽ không còn nhớ em là ai ấy chứ"
"Chưa chắc đâu nhe, nhìn độ bám của nhóc hiện giờ thì em có khi phải suy nghĩ lại đấy. Không chừng phải đợi đến khi tóc lấm tấm bạc mới được làm chồng người ta"
Cả Jihoon và Hyunsuk đều phá lên cười thật to, Haruto bị ép không nói được gì, đành ấm ức ngồi một chỗ bĩu môi ra, giống y hệt như nhóc Jjeongjjeongie khi không được gặp "anh Haruto" của nó vậy
Cốc cốc!
Jihoon nín cười, lớn giọng mời vào
"Phó khoa Park, viện trưởng cần gặp anh"
"Tôi biết rồi"
Jihoon lập tức đứng dậy, quay sang nói với Hyunsuk hãy ở yên đây cho đến khi mình quay lại rồi rời đi. Ngay khi Jihoon vừa đi khỏi, Haruto đã trèo qua ngồi ngay cạnh Hyunsuk, bộ dạng ấm ức.
"Này này, anh không thể cứ hùa theo Park Jihoon đó mà cười em như vậy chứ"
"Chứ không phải là cậu thường hay bắt nạt Jihoon sao?"
"Đúng là vậy nhưng anh ấy sẽ có cớ hành hạ lại em vì em chỉ là cấp dưới"
Nói tới đây, Haruto bỗng nhớ lại tới những lúc bản thân bị Jihoon sai vặt như cún, bị giáo huấn hay bị bắt ở lại trực đêm cùng. Lúc đó, cậu ta đã thầm nghĩ rằng sẽ giết phắt luôn Park Jihoon rồi đem chôn nơi nhà hoang cho bỏ ghét, nhưng sang hôm sau thì lại quên hết mọi chuyện mà cùng nhau cười nói vui vẻ. Suy cho cùng, cuộc đời của Haruto Watanabe và Park Jihoon mà thiếu nhau thì sẽ tẻ nhạt lắm
"Xem ra hai người rất thân nhau" - Nghe Hyunsuk nói, Haruto cười cười
"Thực ra lúc mới gặp Jihoon, em liền bị thu hút bởi sự lạnh lùng, tài giỏi. Nhưng khi quen lâu rồi, em mới biết tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Anh ấy ngơ không tưởng luôn"
"Tôi thì ngược lại. Lúc mới gặp, tôi thấy Jihoon rất đáng yêu nhưng đến lần thứ hai thì không, anh ấy hung dữ như hổ vậy"
Hyunsuk mơ hồ nhớ đến lần cậu mới tỉnh dậy sau tai nạn, khung cảnh xa lạ cùng nỗi lo lắng khiến cậu hoảng loạn chưa từng thấy. Lúc đó, Jihoon cho cậu một cái tát, khiến ấn tượng ban đầu về anh tan biến cho đến khi anh lên tiếng trách mắng, cậu mới nhận ra là do bản thân mình sai trước.
"Dù vậy nhưng tên đó vẫn hốt được anh. Và em phải nói Jihoon cực kì may mắn đấy, anh vừa đẹp vừa dễ thương như vậy. Lúc trước khi gặp anh, em cứ tưởng em đẹp nhất trần rồi"
Hyunsuk lắc đầu cười gượng trước lời cảm thán của Haruto
"Cậu biết không? Thực ra, tôi không thích người khác quá chú ý tới nhan sắc của mình"
"Sao vậy?"
Haruto bất ngờ, vì cứ nghĩ chắc Hyunsuk rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Chẳng phải người đàn ông cũng mong muốn sở hữu nhan sắc thật lộng lẫy sao?
"Đàn ông chúng ta có nhiều thứ đáng để chú ý hơn mà phải không? Ví dụ như cậu làm điều dưỡng, cậu muốn người ta công nhận thực lực của cậu hay nhan sắc của cậu hơn đây?"
Haruto ngẫm nghĩ, kể ra thì cũng đúng. Công việc điều dưỡng của cậu khá vất vả và phức tạp. Mỗi khi có bệnh nhân, mình đâu thể cứ trưng cái nhan sắc tuyệt phẩm đó ra cho người ta ngắm là có thể khỏi bệnh.
"Vậy anh không thích ai đó khen vẻ bề ngoài của mình sao?"
"Không hẳn, đối với một số người thân thiết thì không việc gì. Tôi hiểu họ và họ cũng hiểu tôi"
Haruto gật đầu
"Em rất thích nói chuyện với anh đó, cảm giác giống như anh là người từng trải và rất lắng nghe người khác luôn. Em có thể trao đổi số điện thoại với anh không?"
"Đương nhiên rồi. Chúng ta có thể nói chuyện bất cứ lúc nào cậu muốn"
Haruto cười thật tươi rồi hai người trao đổi số điện thoại với nhau. Vừa xong, Jihoon quay lại, vì không có ca trực nên anh có thể về nhà cùng Hyunsuk. Ba người tạm biệt nhau, riêng Haruto vẫn phải ở lại bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com