Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 14: Love is blind

"Tệ quá, em không muốn hẹn hò."

Trái tim Hyunsuk hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Jihoon. Cảm giác giận dữ dâng trào lên trong lòng, nhưng anh lại chẳng dám bộc lộ chút nào. Hoá ra, anh đã quá đề cao bản thân mình. Những tưởng ngày tháng được kề vai sát cánh bên nhau có thể mài ra một chút tình yêu từ cậu, cuối cùng cũng chỉ có anh là người rung động. Cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể, Hyunsuk đáp lời:

"Tiếc thật đấy, anh cứ nghĩ chúng ta có thể tiến thêm một bước. Xin lỗi đã khiến em khó xử. Anh nghĩ là... anh nghĩ là anh đã phá vỡ mất ước định ban đầu rồi. Có lẽ chúng ta phải kết thúc mối quan hệ bạn giường này rồi."

Những lời đã tập dượt cả trăm lần trong đầu đến khi được thốt ra như vậy, vẫn thật là đau lòng. Hyunsuk đã đánh cược trái tim mình vào mối quan hệ với Jihoon, với người bạn giường mà anh vốn chỉ là một lần bất đắc dĩ giữa hai người bạn thân. Đáng nhẽ nó không nên bắt đầu, sự giận dữ chuyển thành hối hận vì mọi chuyện đã xảy ra. Anh vẫn luôn là người nắm giữ mọi thứ trong tầm tay, vậy mà trong tình yêu, mọi thứ phi nhanh như con ngựa đứt dây cương, khiến tâm trí anh điên cuồng, khiến cuộc sống anh đảo lộn. Hyunsuk giờ phút này chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này, không muốn đối diện với Park Jihoon thêm một giây nào nữa.

"Sao anh lại cứng nhắc vậy? Đó cũng chỉ là lời nói miệng thôi mà. Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau về chuyện đó sao? Cứ quên chuyện hôm nay đi rồi tiếp tục vẫn được mà."

Lời nói vô tình của Jihoon càng làm trái tim Hyunsuk quặn thắt, anh chỉ sợ khi mình đối diện tiếp với cậu, nước mắt anh sẽ rơi xuống mất. Mặc kệ lưng đang nhức mỏi, anh vội vã cầm quần áo, đi một mạch ra cửa lí nhí nói:

"Anh về phòng ngủ nhé."

Kí túc xá vắng lặng chào đón Hyunsuk, nhưng anh cảm thấy mình giống như bị phơi bày cho cả thế giới xem vậy. May thay mấy đứa nhóc khác đều không ở đây, không phải thấy cảnh trưởng nhóm của mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót chạy về phòng.

Đến khi cánh cửa phòng khép lại, anh mới dám để những giọt nước mắt rơi xuống. Lấy tay che miệng để ngăn âm thanh nức nở của mình, Hyunsuk càng tủi thân hơn khi nhận ra Jihoon chẳng đuổi theo mình. Sự hỗn loạn trong tâm trí khiến anh chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, chỉ biết khóc thật nhiều để giải toả, cho đến khi giấc ngủ ập tới.

*****
Các thành viên Treasure nhanh chóng nhận ra sự xa cách của hai trưởng nhóm trong buổi tập ngày hôm nay. Một bên Jihoon dính lấy thầy dạy nhảy để hỏi han các động tác, một bên Hyunsuk cứ dán mặt vào điện thoại. Không khi giữa cả hai không hề căng thẳng, chỉ là cái cảm giác hai người như ở hai thế giới riêng biệt khiến các thành viên lo lắng, nhất là hai mắt sưng húp của Hyunsuk hiện lên rõ ràng. Trước giờ cả nhóm đều rõ, giữa hai người có gì đó với nhau, không rõ đậm sâu đến mức nào. Nhưng khi thấy cảnh tượng này, trong lòng những thành viên đều thấy xót xa.

"Có chuyện gì xảy ra giữa anh và anh Jihoon à?"

Doyoung ngồi bên cạnh Hyunsuk, thấp giọng hỏi han. Nhìn biểu cảm cứng đờ của anh khi cái tên Jihoon được nhắc tới, cậu biết rõ chắc chắn là có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

"Biểu hiện rõ lắm à?"

"Vâng. Cả hai người chưa nói với nhau câu nào kể từ sáng nay rồi ạ."

Hyunsuk không dám rời mắt khỏi điện thoại, vì chỉ cần ngẩng đầu lên, dù quay về phía nào cũng sẽ nhìn thấy hình bóng Jihoon. Anh thở dài, tắt màn hình điện thoại, rời tầm mắt về phía Doyoung:

"Anh tỏ tình với Jihoon rồi."

Nhìn cậu em trai thân thiết trợn tròn mắt trước lời thú nhận của mình, Hyunsuk rất muốn cười, cảm giác như thể quay lại thời tuổi teen nói ra bí mật về crush với bạn bè vậy. Nhưng anh cười không nổi, vì kết quả của lời tỏ tình là sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa anh và Jihoon.

"Vậy anh Jihoon... không đồng ý lời tỏ tình của anh à?"

"Ừ, em ấy không đồng ý."

Doyoung không nói gì, chỉ khoác vai anh, muốn anh dựa vào lòng cậu. Hyunsuk cũng nhanh chóng ngã vào lòng cậu, cơn mệt mỏi từ đêm qua lại nhanh chóng kéo đến, anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của vòng tay Doyoung.

"Anh Hyunsuk, thầy dạy vụ đạo có một số chuyện muốn nói với anh."

Giây phút yên ổn chưa được bao lâu đã bị Jihoon phá vỡ. Âm thanh của cậu vẫn ngọt ngào nhưng khi ập vào đại não Hyunsuk, nó như vặn xoắn từng dây thần kinh, khiến đầu anh đau đớn. Anh khẽ gật đầu đáp lại, ra hiệu cho Doyoung đi cùng mình vì anh không nghĩ sẽ tập trung nổi để nghĩ gì. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cơn choáng váng ập tới. Hyunsuk nhìn mọi vật quay cuồng trước mặt, cơ thể anh nhanh chóng được ai đó đỡ lấy và bóng tối ập tới.

*****
Hyunsuk mở mắt nhìn xung quanh. Hình bóng Jihoon dần hiện rõ trong tầm mắt. Dù cả cơ thể đang vô cùng mệt mỏi, trí não anh vẫn trở nên căng thẳng khi nhìn thấy cậu. Anh vừa định lên tiếng, Jihoon đã đưa nước tới trước mặt anh:
- Bác sĩ dặn em khi anh tỉnh lại thì đưa nước cho anh uống.

Hyunsuk không đáp lời, chỉ nhận lấy cốc nước để thoả mãn sự khô rát trong cổ họng anh.

"Em đã bảo phải đưa anh đến bệnh viện rồi mà chẳng ai chịu nghe em cả. Gì mà sẽ mất hình ảnh công ty vì mấy tên săn ảnh sẽ chụp được cảnh anh vào viện chứ."

Đầu óc mông lung của Hyunsuk giờ phút này không rõ mấy lời Jihoon nói là thật lòng hay chỉ là sự quan tâm khi thấy anh quá đáng thương. Hyunsuk gật đầu, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Em không nghĩ lời tỏ tình của anh lại là thật lòng."

Hyunsuk nắm chặn ga giường bên dưới:

"Được rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Anh không nghĩ bây giờ mình muốn nói về những chuyện tối hôm qua."

"Nhưng nếu không nói bây giờ, anh sẽ tránh mặt em và chẳng bao giờ chịu nghe em nói mất."

Bị nói trúng tim đen, Hyunsuk chẳng biết đáp lại thế nào. Sự im lặng từ anh như một lời ngầm đồng ý để Jihoon tiếp tục:

"Em biết những lời này sẽ gây tổn thương tới anh nhưng em vẫn phải nói: Chúng ta có thể yêu đương với nhau sao? Anh có chắc chắn rằng sẽ không khiến chuyện cá nhân của chúng mình ảnh hưởng đến nhóm chứ? Tình yêu là thứ gì đó rất đẹp. Nhưng sự nghiệp này của em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Em đã cố diễn rằng mình cũng thương anh để thoả mãn ảo tưởng của anh. Vậy mà anh lại còn muốn hơn nữa sao? Em nghĩ mình nói như vậy là anh có thể hiểu rồi."

Jihoon nói một hơi dài trong sự ngỡ ngàng của Hyunsuk. Là anh đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho tình cảm của bản thân mà quên mất trách nhiệm với cả nhóm, quên mất ước mơ của cả hai. Hyunsuk thật muốn bật cười, vì cuối cùng tất cả mọi thứ vẫn là lỗi của anh. Đáng nhẽ anh không nên đồng ý làm bạn giường của Jihoon. Bắt đầu tất cả chính là sai lầm.

"Anh hiểu rồi. Em có thể đi ra ngoài không?"

Gương mặt lạnh tanh của cậu khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Người đưa ra lời đề nghị đó chính là cậu. Người khiến anh sinh ra ảo tưởng cũng là cậu. Vậy mà tại sao cậu có thể tàn nhẫn nói những lời đó? Hoá ra tình cảm anh dành cho cậu chỉ là một thứ không có gì đáng giá hết.

Hyunsuk dằn vặt chính mình, đôi mắt ướt nhoà.

(To be continued?)
Má tự nhiên muốn viết máu tró nên cho jihoon đóng tra nam một buổi 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com