Chương 12
Bốn ngày ở ngoại thành chính là bốn ngày lấy lại sự cân bằng trong con người của Phác Chí Huân. Mệt nhọc vì đám nhóc nhưng cũng vui vẻ khi được thư giãn mỗi buổi chiều về. Những cánh diều bay phấp phới mang theo những ưu phiền bay lên cao và trôi đi mất. Phác Chí Huân không biết phải cảm thán ra sao trong bốn ngày.
Buổi tối trước khi rời đi, Phương Điển và Chí Huân ngồi lại nói chuyện với cô Hoà, có cả cô Phụng.
- Bốn ngày vừa qua thế nào ? - Cô Phụng vừa húp một ngụm trà, hỏi.
- Rất vui ạ. Được thăm lại nơi này đúng thật rất tuyệt vời.
- Ừ, các cô cũng vui. Bởi vì từ trước giờ, bọn trẻ ở đây sau khi được nhận nuôi hoặc ra cuộc đời đều sẽ không quay lại. Hai đứa đây là người đầu tiên.
- Chúng con thật vinh dự ạ. - Điển cười hì hì.
- Hình như Chí Huân trông rất thư thái nhỉ ? - Cô Hòa hỏi.
- Dạ vâng, con cảm thấy tuyệt.
- Mai là về lại thành phố rồi, cũng đáng tiếc thật.
- Ấy cô đừng buồn, dù lần này chúng ta gặp nhau không lâu nhưng vẫn còn những lần khác mà ạ.
- Hai đứa nói vậy thì cô mừng. Chỉ mong vẫn luôn sống tốt để gặp nhau.
- Tụi con sẽ luôn nhớ đến nơi này mà, các cô cứ yên tâm, bọn con sống tốt lắm. - Huân nói.
- Ừ, mong cho mọi thứ đều tốt đẹp.
. . .
Ngay từ sáng sớm, Phương Điển và Chí Huân phải rời đi để kịp chuyến tàu về thành phố. Cuối cùng thì sau bao ngày thư giãn, thì cũng là lúc quay về với nhịp sống hối hả thường ngày.
Tiết học của Chí Huân và Điển bắt đầu vào chiều, nên cả buổi sáng không lo bị trễ học. Đến trưa, Kim Tuấn Khuê cũng về đến nhà.
- Xem tao mua gì cho tụi mày nè.
Tuấn Khuê xách ba cái túi lỉnh khỉnh vào nhà rồi đặt lên bàn ở phòng khách, đợi hai đứa bạn ngồi xuống ghế sô-pha mới bắt đầu mở ra.
Một cái có chứa sách và những bức tranh phong cảnh, cái này dành cho Phác Chí Huân. Một túi có bộ dụng cụ mỹ thuật và các thể loại tranh khác nhau, cái này khỏi nói cũng biết là của Phương Điển.
- Bữa tao đi ngang nhà sách, vô kiếm gì để mua thì sẵn tao mua cho mày luôn đó. - Tuấn Khuê cười.
- Cảm ơn nha, đúng lúc bộ đồ nghề của tao bị hư, còn đang chuẩn bị mua đây này.
- Thấy tao hiểu mày chưa ? - Tuấn Khuê nhướn mày.
- Ừ.
- Mua tranh phong cảnh cho tao làm gì ?
- Phòng mày trống quá nên tao mua trang trí.
- Tao thấy bình thường mà. - Huân trả lời.
- Nhưng tao thì không, ít ra phải có một bức tranh chứ.
- Ồ, vậy cũng được.
. . .
Đi học lại sau kì nghỉ quả thật chẳng vui vẻ tí xíu nào, ngồi trong lớp mà cứ sợ ngủ gục thôi. Cũng may Phác Chí Huân đây trước khi vào học đã nạp một ly cà phê, và bây giờ thì có cả "máy nói" Kim Tuấn Khuê ngồi kế bên luyên tha luyên thuyên đây nè.
Buổi chiều chỉ có một vài khoa học, còn lại đều đã học buổi sáng. Vì thế nên không khí cũng yên tĩnh hơn. Lớp Chí Huân kết thúc tiết đầu lúc 15 giờ chiều, thời tiết vô cùng mát mẻ. Tuy là có nắng, nhưng nắng này không nóng, ngược lại còn có gió, đưa tán cây xào xạc theo nhịp điệu. Kim Tuấn Khuê rủ cậu đi dạo ở con đường kế bên tòa nhà hai người học, chỗ này tuy đẹp nhưng ít người biết tới. Tuấn Khuê mua vài cái bánh trứng, rồi vừa đi dạo vừa ăn. Lại còn luôn miệng vừa ăn, vừa nói.
- Con đường này mùa nào cũng đẹp hết, nhưng vì nó ở góc khuất nên ít ai biết tới lắm, hôm bữa tao chán nên đi lòng vòng, vô tình lại kiếm được con đường này.
- Đúng là đẹp thật.
- Tao bảo mà, chiều thu mà đứng ở đây là nắng chiếu được hết con đường luôn cơ. Quả là một nơi lý tưởng.
- Vậy mà ít người biết tới, đáng tiếc thật.
- Vậy tao cũng là một trong những người đầu tiên biết nơi này. Thật là vinh dự.
- Ừ. Khi nào bọn mình ra đây chụp hình đi.
- Nhất trí, vậy để bữa nào cả ba cùng rảnh rồi đi.
Hàn huyên trên suốt đoạn đường dạo, cả hai quay về thì cũng kịp lúc vào học tiết thứ hai, cũng là tiết cuối cùng trong ngày.
Đến giờ tan trường, vì Phương Điển phải làm nốt bài vẽ nên sẽ về sau, bây giờ trên đoạn đường chỉ còn Chí Huân và Tuấn Khuê.
- Hồi nãy tao đi ngang phòng giáo vụ, vô tình nghe được cuộc thi Toán giành học bổng cấp quốc gia, phần thưởng lên tới 100 triệu, còn được cộng điểm tốt nghiệp.
- Ừ, mày nói với tao làm gì. Tao còn tưởng mày sẽ không quan tâm mà.
- Ý tao là định hỏi xem mày có tham gia không, dù sao lấy được phần thưởng cấp quốc gia thế này cũng là một lợi thế cho mày đó.
- Nghe cũng hợp lý, sao mày lại không thi ?
100 triệu không hề nhỏ, vả lại còn được cộng điểm tốt nghiệp Đại học. Cái này thì Phác Chí Huân dư sức, chỉ quan tâm đến khoản tiền mà thôi. Ngược lại, Kim Tuấn Khuê quan tâm đến điểm tốt nghiệp, chứ tiền thì cũng không cần cho lắm. Dù sao cậu ta cũng có một công việc khá ổn định, sau khi tốt nghiệp thì đi thực tập rồi đi làm luôn.
- Không chơi lại. Chắc chắn cuộc thi sẽ rất nhiều nhân tài, chỉ có mày mới đấu nổi.
- Đừng đề cao tao quá, tao sẽ xem xét lại.
- Nếu mày tham gia thì hạn chót đăng ký là ngày mốt đó. Phần thưởng rất lớn, có thể giúp mày.
- Tao sẽ cân nhắc, nghe cũng thú vị chứ nhỉ ?
- Ừ, tao sẽ ủng hộ mày hết mình.
Về việc thi Toán cấp quốc gia để lấy học bổng là thứ Phác Chí Huân nghe qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thử, cậu thấy nó rất thú vị, có thể giúp bản thân chứng minh rằng mình giỏi đến mức nào. Số tiền thưởng lại chính là thứ thu hút Phác Chí Huân nhất, 100 triệu không phải nhỏ. Vì thế cho nên Phác Chí Huân cũng không mất quá nhiều thời gian để quyết định đăng ký thi hay không.
- Dù sao nếu có thua cũng không mất gì.
Cậu nói rồi ghi tên mình vào giấy đăng ký, và đưa lại cho thầy chủ nhiệm. Trường của cậu năm nay chỉ duy nhất một mình cậu tham gia, vì thế nên tin tức Phác Chí Huân khoa Cảnh sát lớp thầy Tô nhanh chóng lan ra khắp trường. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ cậu. Nhưng cậu cũng không quan tâm đâu.
Cái mà Phác Chí Huân tập trung nhất bây giờ là các đề toán ôn tập mà các giáo sư phát cho. Mỗi ngày thức dậy sẽ thấy nó, đi ngủ cũng ôm đi ngủ, làm ngày, làm đêm và chỉ có 5 tiếng để nghỉ ngơi.
Sức học của Phác Chí Huân đến đâu thầy Tô biết rất rõ, nhưng không chủ quan và vẫn cho cậu một đống đề ôn để làm dần. Phác Chí Huân cũng không áp lực về điều này, đôi lúc mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn vào tiền thưởng thì liền có thêm động lực mà tiếp tục cố gắng. Phác Chí Huân được giảm bài học trên lớp đi một nửa chỉ để tập trung thời gian vào cuộc thi này. Vì thế nên việc cân bằng cả hai đối với cậu khá dễ dàng. Các giáo sư cũng đã hỗ trợ cậu rất nhiều về cuộc thi.
Chỉ còn hai tuần để thi, số lượng đề ôn giảm được một ít, nhưng vẫn rất đầy đủ kiến thức. Phác Chí Huân cố gắng đến nỗi Phương Điển còn mệt mỏi hộ, buổi tối làm xong bài mới dám đi ngủ, nửa đêm Phương Điển đi ngang phòng còn thấy đèn sáng, bóng dáng Chí Huân ngồi ở bàn học chăm chú giải bài.
Tuấn Khuê với Phương Điển thấy cậu như vậy cũng thương lắm chứ, học ôn ngày đêm như thế rất khó khăn, người Huân ốm đi nhiều, nhưng ý chí của cậu thì vẫn như thế. Cho dù có lo, nhưng cũng phải ủng hộ bạn mình đến cùng. Có những hôm Chí Huân không ra ăn cơm, đích thân hai người sẽ mang đồ ăn vào phòng rồi ngồi chờ cho cậu ăn, Huân cần gì cũng sẽ đi mua cho. Tuấn Khuê và Phương Điển hiện tại như ba và mẹ chăm sóc cho thằng con chuẩn bị đi thi Đại học vậy.
- Huân, ngừng một tí rồi đi tắm đi, xong ra ăn cơm này.
Điển mở cửa phòng cậu ra rồi để khay cơm lên cái bàn kế bên giường. Nhẹ giọng nói với Huân.
- Để đó đi tí tao ăn. - Mắt vẫn tập trung vào bài làm.
- Nghe lời tao chút đi, có ăn mới có sức.
- Để tao ghi nốt đáp án.
Phương Điển cũng hơi bất lực về thằng bạn này, nó không thích bỏ dỡ hay trì hoãn, nên cố làm nhanh hết mức có thể và phải thật hoàn hảo. Lần nào mang cơm vào đều sẽ nghe "chờ tao một chút", hoặc chờ cho nó ghi xong đáp án thì nó mới ăn.
Huân tắm ra thì ngồi lại chỗ ăn, tập trung ăn thật nhanh.
- Mày ăn từ từ thôi ai đuổi mày hả ?
- Tao muốn ăn nhanh để còn làm bài.
- Biết rồi, nhưng ăn nhanh dễ mắc nghẹn.
- Không sao.
Rồi Chí Huân lại tiếp tục ăn, thật may vì không có cơn mắc nghẹn nào xảy ra cả, mọi thứ đều ổn. Điển nhìn một chút, nói.
- Số lượng bài tập giảm rồi, mày cũng làm chậm một chút đi.
- Tao muốn kết thúc sớm, thật sự rất mệt.
- Hay mày xin giáo sư cho nghỉ hai ngày cuối. Mỗi lần thi mày đều như vậy mà.
- Ừ, tao cũng có ý đó, nhưng không chắc họ có cho không.
- Hay tối nay mày ngủ sớm một bữa đi, mai cũng là chủ nhật, mai sẽ làm sau.
- Còn một bài mà, để tao làm nốt sẽ đi nghỉ.
- Một bài thì cũng để mai làm, hôm nay ăn xong thì nhanh chóng đi ngủ luôn đi.
Chí Huân nghe xong thì nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái.
- Ừ.
Cơm nước xong xuôi, Điển mang đồ ra ngoài rồi rửa chén. Dạo này bọn họ rất bận, nên thường ăn lúc 19 giờ tối, còn Huân thì trễ hơn một tí. Mà cậu cũng chẳng thấy đói, cứ chăm chỉ làm bài và quên sạch giờ giấc. Điển rửa chén xong thì vào phòng, Tuấn Khuê thì đã ngủ từ lúc nào rồi, chắc vì căng da bụng trùng da mắt chăng ? Phương Điển cũng có một số bài vẽ cần hoàn thành nên nhanh chóng lôi đồ ra làm. Đến tận gần khuya, Điển mới làm xong. Vươn vai một cái để giãn xương cốt đang bị cứng do ngồi nãy giờ chỉ một tư thế, cất đồ. Chuẩn bị đi ngủ.
Vì là cửa kính, nên Điển có thể nhìn qua phòng của Huân. Thật kì lại, đèn vẫn còn mờ mờ. Đoán chắc Huân còn chưa đi ngủ nên mới tắt đèn phòng rồi chừa đèn học lại để làm bài, nên Điển mở cửa và qua phòng cậu. Gõ cửa xin vô hoài mà không nghe tiếng, Điển mới mở cửa nhẹ nhàng rồi đi vô. Và hình ảnh một Phác Chí Huân ngủ gục trên bài học đã đập vào mắt Điển. Điều này có hơi buồn cười, vì nếu Điển nhớ không lầm thì Huân đã từng nói bản thân chưa bao giờ ngủ gục trong lúc học, vậy mà xem bây giờ ai đang nằm kê tay ngủ ngon như thế này. Haiz, mà nghĩ thì cũng thương, chỉ còn 4 ngày nữa là thi, nên Huân không dám nghỉ ngơi nhiều. Chỉ biết dồn sức mà ôn tập. Đến nỗi bây giờ ngủ gục luôn đây.
Nằm tư thế này mà ngủ thì rất bất tiện, Điển chỉ đành phá mộng đẹp của cậu rồi bảo cậu lên giường mà ngủ. Do ngái ngủ, còn lơ mơ nên ai nói gì cậu cũng làm theo. Bỏ bút xuống và leo lên giường nằm, trông rất ngoan. Nhìn Huân tự kéo cái chăn lên đắp, Điển mới yên tâm về phòng ngủ.
- Đúng thật là chăm con rồi mà.
. . .
Paris, Pháp.
- Chúc mừng anh trai của em đã tốt nghiệp Đại học, vạn sự như ý nha anh.
- Cảm ơn em.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Thôi Huyền Thạc, nên từ sáng sớm anh đã chuẩn bị thật kỹ càng.
Khoảnh khắc bước lên nhận tấm bằng tốt nghiệp, nước mắt của anh dường như rơi xuống, nhưng vì nụ cười trên môi nên nó đã đi ngược vào trong. Cái bằng đỏ chót cùng với bộ đồ màu đen tuyền nên trông anh vô cùng nổi bật. Đạo Vinh sau khi kết thúc tiết học đã chạy vội tới khu làm lễ để chúc mừng Huyền Thạc và cùng nhau chụp ảnh. Đạo Vinh còn hứa sẽ bao anh một chầu nên bây giờ nó với anh đang ở quán đây. Còn có cả Tô Đình Hoán nữa.
- Vậy là từ giờ em sẽ không được đi học chung với anh nữa sao. Đáng buồn thật.
Đạo Vinh than thở.
- Bình thường thì cũng có đi chung được mấy đâu, nói vậy thật dư thừa.
- Cái anh này, buồn anh ghê. - Vinh thở dài.
- Sau khi tốt nghiệp, anh có định hướng chưa ? - Đình Hoán hỏi.
- Chắc anh sẽ đi thực tập ở một văn phòng Luật sư nào đó.
- Anh không tính trước sao ?
-.....Không, anh sẽ tùy cơ ứng biến. - Huyền Thạc trả lời qua loa.
Thực chất, Huyền Thạc đã rất chán về việc này. Học Luật cũng không mấy vui vẻ như âm nhạc, việc Huyền Thạc miễn cưỡng học, từ lâu anh đã xem việc đó như một việc làm cho có. Nếu có cơ hội, anh sẽ bắt đầu làm lại mọi thứ, sẽ đi theo con đường âm nhạc mà mình vẫn luôn mơ ước, chỉ là cuộc đời này không cho Huyền Thạc sự lựa chọn. Tước đi những thứ tốt đẹp nhất của anh.
Âm nhạc, và cả...
...Phác Chí Huân
Thật sự chẳng hề vui một chút nào, cứ đi theo một con đường biết trước kết quả là thứ Thôi Huyền Thạc rất ghét. Anh thích mạo hiểm, và khám phá mọi thứ. Anh thích tương lai mình sẽ do một tay mình làm nên, chứ không phải do người khác lót đường sẵn như thế này.
- Nào nào, ra đây thì ăn đi. Hôm nay tui có hứng tui bao chứ mai là không còn đâu.
Đạo Vinh nghe thấy không khí có hơi ngượng ngạo, lên tiếng phá tan. Cả ba cũng tập trung vào ăn, và nói những chuyện về trường lớp và đời sống. Quên đi cái không khí khó chịu khi nãy.
. . .
Thời gian cứ trôi qua như thế, chẳng mấy chốc mà Phác Chí Huân cũng tốt nghiệp.
Về kỳ thi Toán hôm trước, Chí Huân đã rất xuất sắc mang về giải quán quân với điểm số cao hơn nhiều so với các thí sinh khác. Cả học bổng và tiền thưởng đều nhanh chóng giao về cho cậu. Điều này làm thầy Tô, Phương Điển và Tuấn Khuê, toàn thể lớp nở hết cả mũi, tự hào nói với cả thế giới lớp tôi có người đạt giải nhất cuộc thi toán quốc gia. Phác Chí Huân cũng tự hào về bản thân mình lắm, cũng không nghĩ mình sẽ làm được điều như thế. Cả ngày hôm đó, đi đến đâu Chí Huân cũng được các giáo sư khen hết lời. Thầy Tô còn hứa sẽ bao Huân một chầu thật to coi như là thưởng cho sự xuất sắc này của Huân. Cả ngày đi học đều nghe những lời khen ngợi, và những ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác, trong thâm tâm của Phác Chí Huân dấy lên sự ganh đua mạnh mẽ, nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Bây giờ là thời gian ôn thi tốt nghiệp Đại học của toàn thể sinh viên năm cuối, nên mọi thứ đều rất bận, một ngày 24 giờ thật sự không đủ. Ấy vậy mà Phác Chí Huân không cần học bài vất vả như các bạn, vẫn ung dung đứng đầu lớp mỗi tuần.
- Tao thật sự không hiểu nổi, mày không cần học nhiều mà vẫn đứng nhất, còn bọn tao học ngày đêm vẫn xếp sau mày. Thật không công bằng.
Tuấn Khuê đang ngồi ăn cơm, lên tiếng bất bình.
- Tao giống mày, thật sự không hiểu. Hay nó lén bọn mình học nhỉ ? - Phương Điển bày tỏ ý kiến.
- Học thì có gì phải giấu, chắc do ăn may.
Nghe hai đứa bạn mình nói, Phác Chí Huân chỉ biết cười, rồi đáp lại một cách dửng dưng.
- Ăn may này không công bằng, kiếp trước mày ăn chay nên kiếp này trời độ à ? - Khuê hỏi.
- Chắc vậy.
- Thật sự bái phục, mai mốt tao sẽ qua xin vía của mày.
- Ai cho mà xin. - Huân đùa lại một câu.
- Cái thằng này !
- Thôi đừng có gây lộn, tao khỏi cho bọn mày ăn cơm nữa bây giờ.
Tuấn Khuê nghe Điển nói thế thì cũng đành nuốt cục tức vào bụng. Ăn nhanh còn học bài nữa. Chưa gì mà chỉ còn một tuần để thi thôi.
Về phần Phác Chí Huân, nếu nói lén bạn bè học bài thì cũng không sai, nhưng mấy lúc học như thế là ở thư viện, việc này xảy ra từ khi còn học cấp hai, nói thẳng ra là cái này nhìn vào sẽ là học lén, còn Phương Điển hay Tuấn Khuê đều sẽ hiểu học ở thư viện một mình là điều cậu rất thích, nên mới chọn học ở đó chứ không học trên lớp.
Lo lắng về kỳ thi tốt nghiệp là điều tất nhiên, Chí Huân cũng vậy. Tuy thành tích rất tốt, lại còn là quán quân cuộc thi Toán quốc gia, bởi vậy nên Chí Huân thường bị áp lực về những gì mình đã làm được. Ở cái mục tiêu sống của cậu, chỉ có hơn chứ không thể tuột. Bởi vì vậy, giải quán quân gây không ít áp lực cho cậu. Hằng ngày vẫn nhắc nhở cậu phải thi cho thật tốt, mang thành tích xuất sắc mà ra trường.
Đời người sống chỉ một lần, ai mà không muốn đứng trên đỉnh vinh quang ?
Nhưng học nhiều vẫn sinh ra áp lực như thường. Buổi chiều hôm thứ sáu, 2 ngày trước ngày thi, do hơi nhức đầu nên buổi chiều Chí Huân về sớm và không ghé thư viện học bài. Cậu đi dạo ở vỉa hè một chút, rồi ra tới sông Hàn. Huân dừng bước, đưa mắt nhìn ra phía chân trời, lúc này quả cầu lửa đã gần lặn xuống, nhìn mặt nước rất thư giãn. Gió mát hiu hiu. Mắt cậu lia tới gần đó, là quán chè của dì Kim.
3 hay 4 năm nhỉ ? Cậu vẫn chưa hề quên. Đây là nơi mà cậu và người đó cùng hẹn hò lần đầu tiên. Một quán chè se duyên ? Chẳng biết vì đâu mà thôi thúc, Phác Chí Huân bây giờ đang đứng trước cửa quán đây.
- Phác Chí Huân đúng không con ? Vào ngồi một tí đi nào. Ăn gì không ?
- Một ly chè thái ạ.
Dì Kim đi vào gian bếp, làm một ly chè thái cho Huân. Vẫn như thường lệ, bỏ nhiều hơn một chút. Sau đó bưng ra bàn.
- Bao năm rồi nhìn con vẫn vậy nhỉ ?
- Dạ, con cũng không thay đổi gì nhiều.
- Ừ, hình như con sắp tốt nghiệp rồi phải không ? Học hành vất vả chỉ chờ đến khoảnh khắc này thôi đấy.
- Tuần sau bắt đầu thi rồi dì. Học ở trường lớp rồi sau này học ở trường đời.
- Hay, dì thích câu này của con. Ráng thi tốt nha.
- Con cảm ơn ạ. Mấy năm nay dì buôn bán được không ?
Chỉ là sợ không khí sẽ im lặng sau câu cảm ơn, nên Phác Chí Huân đã hỏi thêm để kéo dài cuộc trò chuyện. Nói chuyện với dì thư giãn lắm, nên cậu không bao giờ muốn kết thúc cả.
- Dì vẫn vậy. Còn con học hành bao năm vất vả lắm hay sao mà trông xuống cân thế ?
- Dạ không, dạo này lo tập trung ôn thi nên trông con gầy vậy đó.
- Ừ, học thì cũng chú ý sức khỏe một chút. Bệnh ra thì khổ mình.
- Lâu lắm rồi.....con không ghé, dì giận con không ?
Chỉ là một câu hỏi vu vơ được Chí Huân nghĩ đến, không ngờ lại vô thức nói ra mà chẳng hay.
- Dì biết chuyện gì đã xảy ra, biết hết tất cả. Giận thì tất nhiên không, lo thì hơn.
- Vậy sao ? Dì.....cũng biết ạ ?
- Ừ, nhóc đó kể dì nghe hết rồi. Mọi khó khăn cũng qua rồi, con đừng để ảnh hưởng đến tâm lý trước lúc thi như này, không tốt.
-.....
Phác Chí Huân chẳng biết nói gì nữa, cuối gằm mặt xuống, tay cầm muỗng khuấy ly chè. Dì Kim ôn tồn nói tiếp.
- Nếu có tâm sự thì tới tìm dì. Kim Lam ta đây sẵn lòng nghe tâm sự bất cứ lúc nào.
Dì vừa nói, vừa vỗ vai động viên Chí Huân, cậu không nhịn được, rớt xuống vài giọt nước mắt. Dì Kim vẫn không nói gì, chỉ liên tục vỗ vai an ủi. Cậu khóc xong thì ngước lên, hít một hơi rồi trả tiền cho dì, xách cặp đi về. Ra tới cửa còn không quên nói một câu cảm ơn.
Quán của dì Kim đã vào giờ đóng cửa, nhưng ngay lúc định thu dọn đồ đạc vào nhà thì Huân bước vào. Dì Kim nhận ra đứa trẻ này chứ, gác lại mọi việc đang dở dang rồi ra ngoài đón tiếp cậu.
. . .
Ba ngày thi chính là ba ngày địa ngục sống của tất cả sinh viên năm cuối. Mọi áp lực và sự cố gắng dồn hết vào ba ngày thi. Tiếng chuông kết thúc giờ thi của môn cuối cùng vang lên cũng là lúc cửa thiên đường chính thức mở cửa.
Phác Chí Huân cầm cái cặp bước ra ngoài, định về nhà luôn thì gặp hai đứa bạn mình, còn có cả Tài Hách và Ôn Đẩu.
- Chào, lâu không gặp. - Ôn Đẩu mở lời.
- Ờ chào.
- Mày tính về đúng không ? Khoan đi, ra cái quán ăn gần đây tao kể mày nghe cái này.
Quái ! Sao biết mình chuẩn bị về nhà ?
- Gì vậy ?
Chí Huân giấu sự ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi.
- Đi đi rồi biết. Nay thi xong rồi thì đi ăn đi, tao bao. - Tài Hách xua tay đẩy mọi người đi.
Quán ăn cũng gần, đi có mấy phút là tới, vừa ngồi xuống thôi là mạnh ai nấy gọi đồ ăn. Phác Chí Huân thì được cái dễ nuôi, nên cứ kêu gì thì cậu ăn đó thôi.
- Bọn mày định nói gì ? - Huân mở lời.
Phương Điển hắng giọng một tiếng, rồi dõng dạc nói.
- Tao xin thông báo cho cái thằng ham học kệ sự đời nhất ở đây biết một tin chấn động.
- Mày nhanh lên mất thời gian thật.
Tài Hách lên tiếng trách 'yêu' Phương Điển một câu. Còn Huân thì vẫn không nói gì, nhìn thằng bạn mình làm màu.
- Kim Tuấn Khuê ngốc nghếch này đã được Độ tổng tài nghìn tỷ đây tỏ tình. Sao, hay không ?
Ồ, nghe cũng bất ngờ chứ bộ. Không ngờ cái người lù khù vậy mà vác cái lu chạy rồi cơ đấy.
- Ủa sao không nói gì đi, sốc lắm hả ?
Tuấn Khuê lay lay người Huân, hình như đã bất động được mấy phút.
- Không nghĩ người như mày lại được Độ tổng đây tỏ tình. Thế là thành người yêu rồi à ?
Thay cho lời hồi đáp, tay Tuấn Khuê đang nắm chặt tay Ôn Đẩu giơ lên, làm hai đứa kia được phen hú hét, còn cậu vẫn bình tĩnh.
- Chúc mừng, cung hỉ phát tài. - Phương Điển nói.
- Chúc chủ tịch tương lai và tình nhân nhỏ này con đàn cháu đống nha.
- Tin chủ tịch tương lai này khâu mỏ mày lại không ? - Ôn Đẩu giơ nắm đấm lên.
- Thôi, dù sao nó cũng chúc mình mà.
Không khí diễn ra náo nhiệt, vui vẻ. Phác Chí Huân vui vì thằng bạn mình có một người bạn trai như Độ Biên Ôn Đẩu đây, thật sự rất chúc phúc cho cặp đôi này.
Vậy còn cặp đôi của cậu ?
Điều này Phác Chí Huân không nghĩ tới đâu, dù sao cậu chôn nó lâu rồi mà. Từ khi lên nửa năm hai, Phác Chí Huân học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Thôi Huyền Thạc là một trong số đó.
Nếu có ai hỏi Thôi Huyền Thạc là gì đối với cậu, thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời :
- Anh ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ. Và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
- Anh ấy đối với tôi là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, là hạt vàng, thu nhạt, là đông tàn.
- Đối với tôi, là tất cả thương mến. Chỉ tiếc, tôi thương anh ấy đến nỗi, tôi cảm thấy không xứng để đi chung đường.
Thôi Huyền Thạc là một phần thanh xuân của Phác Chí Huân, nhưng mảnh thanh xuân nhỏ nhoi này đã được cậu cất mãi vào tim, một đi và không trở lại. Chôn đi một mảnh thanh xuân đẹp, chẳng khác nào làm bài tập mà lại thiếu một cây bút.
Hỏi rằng Chí Huân có khó khăn không ?
Có.
Ai mà không khó khăn khi phải làm một thứ đau buồn như vậy ? Chính Phác Chí Huân ngày thường mạnh mẽ đến thế, cũng vì hai chữ 'tình yêu' mà rơi lệ đấy thôi. Phác Chí Huân còn không thể đếm được số lần cậu đã khóc khi nhớ đến Huyền Thạc nữa mà. Cậu được như bây giờ, cũng không biết phải cố gắng thế nào nữa.
- Này, Huân.....Chí Huân ! - Tài Hách lay lay người cậu.
- Ơ.....hả ?
- Hả gì, đang ăn uống vui vẻ mà tự nhiên lại nghĩ gì rồi làm mặt buồn là sao ?
- Hả ? À ờ, tao xin lỗi. Đừng bận tâm.
- Cái thằng này, chúc phúc cho bọn tao đi chứ. - Tuấn Khuê lên tiếng.
- Chúc rồi mà. Chúc nhiều mỏi miệng lắm.
- Được thôi, mày nhớ đấy.
Tuấn Khuê tỏ vẻ nguy hiểm liếc liếc Chí Huân, điệu bộ trông cực kì hài hước, mà cũng rất đáng yêu. Ôn Đẩu bất giác đưa tay lên nhéo má Khuê một cái, rồi nhận lại vài cặp mắt khinh bỉ.
- Thật thất lễ, nhưng Độ tổng không thấy ngại sao ? - Phương Điển từ tốn hỏi.
- Giữa thanh niên bạch nhật có muốn thì cũng đợi chỗ nào riêng tư đi, chủ tịch tương lai mà làm vậy là chết rồi.
Tài Hách tuôn ra một tràng chữ như đang chửi vào mặt của Ôn Đẩu, làm Độ tổng rất sôi máu nhưng chỗ này hơi đông nên không thể đánh người được. Bất lực quay qua nhõng nhẽo với Tuấn Khuê. Thật hết nói nổi.
- Đi tăng hai đi bọn mày. Giờ mới có 7 giờ tối, về nhà chán lắm. - Tài Hách mở lời.
- Đi hát karaoke đi, lâu lắm tao không được đi, cũng hơi nhớ rồi.
- Nếu vậy thì lấy phòng VIP cho Khuê nhỏ của tao nha, tao bao chầu này.
- Khuê nhỏ ? Tên gọi gì đây ?
- Ngoài tao thì bọn mày không được gọi đâu. Ngôn ngữ của những người yêu nhau, cẩu độc thân làm sao mà hiểu.
- Mày thì hay rồi.
Tài Hách nghe câu trả lời thế thì giở giọng cười khinh. Cẩu độc thân thì sao ? Ăn hết của nhà Độ tổng à ?
Cả năm kéo đến quán gần đó, thuê ngay phòng VIP đầy đủ tiện nghi rồi bắt đầu tăng hai.
Phác Chí Huân chỉ ngồi ở ghế nhìn mấy người bạn của mình thay nhau cầm micro, cậu chỉ ngồi nhâm nhi ly strongbow màu đỏ, vị táo. Ban đầu Huân định từ chối, nhưng nghĩ lại về nhà giờ này đúng là buồn thật, nên mới đồng ý đi tăng hai, với cả lâu lắm rồi cậu mới đi chơi như thế này.
Tiếng nhạc thì cứ nối tiếp nhau vang lên, giọng mấy đứa bạn thì lo chạy theo cái nhạc. Còn cậu, một chút cũng không quan tâm.
Không hẳn không quan tâm, mà là Chí Huân đang mải nghĩ về một số chuyện.
" ....ngôn ngữ của những người yêu nhau, cẩu độc thân làm sao mà hiểu. "
- Hiểu chứ...
Cậu hiểu rất rõ là đằng khác, bởi vì cậu cũng từng như thế mà. Cũng đã từng có những biệt danh cho đối phương, có những sự ưu ái đặc biệt. Có những khi bản thân sẽ chiều chuộng đối phương hết cỡ.
Làm sao đây nhỉ ? Phác Chí Huân đang nhớ Huyền Thạc rồi.....
- Chí Huân, lên hát một bài đi.
- Ơ thôi.
- Thôi cái gì, đi karaoke là phải hát.
- Nhưng tao hát không hay. - Huân bối rối nói, vẫn kệ cái kéo tay đi của Phương Điển.
- Hay dở gì cũng phải hát, bọn tao nãy giờ làm bò mà mày sợ sao ?
Đuối lý, Phác Chí Huân đành chịu thua, chọn một bài rồi hát.
" .....
Những tiếng thở dài cứ thế tích tụ từng ngày.
Những kỉ niệm đầy ắp cả hai bàn tay.
Ngay cả khi mình quay đi và vờ như chẳng hay biết điều gì.
Thì hình như chút nỗ lực đó sớm đã trở nên vô nghĩa.
Những tâm sự chất chứa tiếng thở dài nho nhỏ.
Mình đã gắng sức nói hết ra nhưng cũng bịt lấy hai tai.
Nói với mình lần nữa.
Những lời rằng mình vẫn ổn.
Mình thần chú rằng mình sẽ không sao.
Cố gắng phớt lờ đi trại tim chẳng còn lành lặn.
Dù nước mắt có rơi, vẫn có thể lau sạch đi lần nữa.
Dù đêm nay có dài, chỉ cần mình chợp mắt một lúc.
Ngày mai đến mình sẽ ổn thôi.
..... "
Từng câu hát, từng âm thanh phát ra từ micro như đang động vào dây thần kinh cảm xúc của tất cả. Ai cũng đều hiểu được Phác Chí Huân phải trải qua những gì, phải đau đớn thế nào để vượt qua. Chính lời bài hát đã thể hiện những nỗi khổ của Phác Chí Huân. Không chỉ có cậu đã rơm rớm nước mắt trên bục sân khấu, mà ngay cả bốn người ngồi phía dưới đều đã rơi lệ.
Phác Chí Huân ban đầu yêu thích bài hát qua giai điệu, và giọng hát của người ngân vang nó, nhưng sau khi trải qua một biến cố rất lớn trong tình yêu. Chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một bài hát để Phác Chí Huân bày tỏ nỗi lòng mình. Phải đau khổ thế nào, phải hiểu cảm giác ấy ra sao, Phác Chí Huân đã hát lên được những cảm xúc chính của giai điệu này, thành công lấy đi giọt nước mắt của người nghe.
Kết thúc bài hát bằng một câu ngân dài, dường như Phác Chí Huân đã kết thúc nỗi buồn ở câu hát cuối cùng. Sau đó là những tiếng vỗ tay vang dội, những tiếng bước chân tiến lên bục sân khấu. Phương Điển ôm cậu vào lòng, Phác Chí Huân đã khóc nức nở trong vòng tay của Phương Điển. Chính bài hát này đã khơi lại một nỗi nhớ da diết mà cậu đã giấu từ lâu.
- Thật sự tao không tin mày lại hát hay đến thế. Mốt có đi tiếp thì lựa bài nào vui vui vào. Hát nhạc buồn xong lại làm nguyên đám đứng khóc.
Tài Hách vừa quẹt nước mắt trên mặt, vừa liên mồm mắng Chí Huân. Chính cậu ấy cũng cảm thấy rất thương cho Phác Chí Huân, cũng rất tiếc việc cậu và Huyền Thạc chia tay như thế này.
. . .
Một buổi chiều bôn ba ở ngoài đường, đến khuya muộn Phác Chí Huân cũng đặt lưng xuống giường rồi an phận mà ngủ.
Phác Chí Huân chưa từng khóc trước mặt nhiều người như thế, chỉ khóc trước mặt mẹ và Phương Điển thôi. Tâm trạng cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm, lâu lắm rồi cậu mới khóc, có thể coi những giọt nước mắt hôm nay chính là khóc cho những ngày cậu phải kìm nén.
__________
Bài hát mà Phác Chí Huân đã hát là bài Gonna be fine - Treasure.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com