Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ai cũng biết sau những ngày thi cử vất vả đến nỗi mất đi vài cân thịt là chuyện bình thường, thì đã đến chuỗi ngày đi học như đi chơi. Đối với các sinh viên khác là thế, nhưng năm cuối vẫn chưa được chơi trọn vẹn. Khoá của Chí Huân năm nay lựa ngày thi sớm, nên các bài luận cho các môn phải chờ qua thi mới có thể nộp, các môn thực hành thì cũng đã nộp báo cáo từ lâu, cũng may nhờ sự chăm chỉ của bản thân nên trong khi các bạn đang bận làm nốt phần kết của bài luận thì cậu đã ung dung nộp bài.

Phác Chí Huân không thích trì hoãn và bị đổi kế hoạch cho lắm, với những việc có thể làm ngay thì cậu nhất định sẽ làm. Nên trong lúc ôn thi từ lớp học về tới nhà thì Chí Huân cũng tranh thủ làm bài luận, tới đâu hay tới đó.

Chỉ còn lại hai ngày, buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra.

Hôm nay Phác Chí Huân ghé tiệm chè của dì Kim. Hai dì cháu cứ như là ruột thịt mà ngồi trò chuyện trên trời xuống đất, cười rôm rả với nhau cả buổi trời. Huân kể, dạo này đi học hay thấy các bạn ngồi làm bài luận mà trông thật mệt mỏi, trong lòng còn có chút tự hào về bản thân. Dì Kim khen cậu giỏi, biết tính thời gian hợp lý, Huân nghe xong cũng nở mũi không ít. Ly chè thái hôm nay ngon lên bội phần.

Dì còn hỏi sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tính thế nào.

- Trước mắt con cứ đi thực tập thôi ạ, tương lai sau này bây giờ con chưa nghĩ tới nhiều.

- Ừ, đàn ông là phải tự chủ con ạ. Nếu sau này con có mua được nhà lầu xe hơi riêng thì dì ước dì là người đầu tiên biết tin đấy.

- Sao vậy ạ ?

- Để dì chúc mừng con, lúc đó Phác Chí Huân này đã trưởng thành rồi đấy nha.
- Dì Kim nói với giọng cưng chiều.

Hai người phá lên cười. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi trời bắt đầu tối, và ly chè cũng đã hết từ lâu. Phác Chí Huân đứng lên trả tiền rồi lững thững xách cặp đi về.

Trời hoàng hôn luôn là thứ sẽ chữa lành cho Phác Chí Huân. Dù vui hay buồn, bất cứ khi nào nhìn hoàng hôn là Chí Huân lại cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh sau cả một ngày dài. Cả Phương Điển và Tuấn Khuê đều đã đi ngủ sau bữa tối, chỉ còn một mình cậu thức và ngồi xem tivi ở phòng khách.

Cậu bỗng nhớ đến câu nói hồi chiều của dì Kim. 'nhà lầu xe hơi riêng' là một cụm từ Phác Chí Huân chưa nghĩ tới. Quả thật nếu tính đến tương lai thì cậu cũng không thể ở chung với hai người bạn này được nữa. Tụi nó sẽ có nhà riêng, có công việc riêng và có khi là chẳng còn dính dáng gì đến cuộc đời của nhau. Khoảng thời gian cấp ba và Đại học sẽ trở thành một kỉ niệm nhỏ trong cuộc đời nhỏ bé này. Nhường lại những kỉ niệm khác của tương lai. Căn hộ nhỏ cả ba từng ở chung thế này sẽ phải trả lại, mỗi người sẽ tự có nhà riêng.

Sao lại nghĩ sâu xa thế nhỉ ?

Bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến những điều đó, hiện tại thì vẫn nên tập trung hiện tại thôi. Cả ba người bọn họ bây giờ vẫn sống chung, hợp đồng thuê nhà không giới hạn, vì thế nên cũng không phải đền hợp đồng khi chuyển đi đột ngột. Đợi sau này khi đã thành danh hết rồi, trả lại căn nhà này, trả lại những kỉ niệm vẫn chưa muộn. Hiện tại Phác Chí Huân chỉ muốn sống hết mình, làm điều mình muốn và sẽ tận hưởng nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống.

Cũng sắp 10 giờ đêm rồi, mới coi tivi vậy mà chớp mắt đã sắp khuya. Phác Chí Huân lấy điều khiển rồi tắt cái tivi. Bước vào phòng ngủ.

. . .

Paris, Pháp.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật ở Paris, Pháp, Thôi Huyền Thạc đi làm cho một công ty luật khá có tiếng trong thành phố với vị trí tiếp nhận các đơn kiện của khách hàng trên khắp đất nước.

Công việc này nói chung cũng khá thoải mái, vì ở bộ phận này có tới hơn hai trăm người làm ở nhiều khung giờ khác nhau. Hầu hết thời gian anh đều ngồi nhâm nhi tách cà phê và bình thản đọc hồ sơ. Khung giờ bận nhất thì chắc không có. Hoặc cũng có thể ở đất nước này văn minh quá nên đơn kiện rất ít, chỉ cần nửa ngày cũng có thể đọc xong hồ sơ của ngày hôm đó.

- Rảnh vậy, sắp đến giờ cao điểm rồi mày còn ngồi ăn bánh uống trà được hả Thạc ?

- Giờ cao điểm thì cũng đâu bận mấy đâu anh, ăn không em cho miếng ?

- Khỏi đi, anh mày đang ăn kiêng.

Thôi Huyền Thạc cười cười rồi quay lại bàn làm việc của mình, tiếp tục ăn nốt cái bánh.

Người vừa nói chuyện với Huyền Thạc là Kim Địa Hùng, người mà anh quen đầu tiên khi mới vào làm. Lớn hơn anh một tuổi, chắc tại vì cả hai đều là người Hàn Quốc, nên nói chuyện rất hợp cạ, Địa Hùng thấy đồng hương của mình thì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Hai anh em cứ thế nương tựa nhau mà làm việc. Kim Địa Hùng làm việc ở đây cũng mới hơn hai năm thôi, nên kinh nghiệm cũng không nhiều lắm.

Thật ra vào tới nước này rồi nên Huyền Thac muốn nộp đơn vào bộ phận Luật sư chính của công ty, nhưng với một người vừa mới ra trường như anh, một vị trí cao như thế chẳng thể thực hiện ngay bây giờ. Chủ tịch xem qua hồ sơ thấy Huyền Thạc rất có triển vọng, nếu đào tạo thêm chắc chắn sẽ trở thành một Luật sư rất giỏi, nên cho dù Huyền Thạc không đậu vị trí mà mình mong muốn, anh cũng đã được công ty sắp xếp cho một công việc ổn định. Để giám sát anh trong quá trình làm việc.

Huyền Thạc thì cũng không hay biết nhiều, lâu lâu nghe đồng nghiệp nói thoáng qua, rồi sau đó lời nói của đồng nghiệp cũng thoáng qua đầu luôn.

Giờ trưa, khoảng gần 12 giờ. Thôi Huyền Thạc rủ Địa Hùng xuống căn tin ăn cơm với mình. Bình thường anh đi làm, Kim Đạo Vinh sẽ xung phong nấu cơm trưa bỏ hộp mang theo cho anh, nhưng dạo này nhóc ấy bận việc học rất nhiều, nên anh không cho nó làm nữa. Dù sao ăn cơm công ty cũng không mất một đồng nào.

- Anh Hùng !

Đang ăn, Huyền Thạc lớn tiếng gọi.

- Gì ? Tự nhiên đang ăn mà lại kêu tao.

- Mấy bữa tối gần đây em hay thấy anh đi ngang nhà em lắm, anh đi đâu vậy ?

- Đi dạo.

- Đi dạo thì ai nói gì, nhưng anh cứ dắt theo em bé nào cơ. Lởn vởn gần nhà em, ngó ra ban công là thấy hết.

- Em bé nào, tao làm gì có con ?

- Thì cái người mà anh hay nắm tay đung đưa mỗi lần đi dạo đó. Nhìn lùn lùn giống em bé.

- Ầy, không phải em bé đâu.

- Chứ ai vậy ? - Huyền Thạc tròn mắt hỏi.

- Tự điều tra đi, mày học Luật mà.

Nói xong, Địa Hùng bưng khay cơm đã sạch sẽ đồ ăn đứng lên bỏ đi mất. Thôi Huyền Thạc ngồi tại chỗ tức muốn xì khói, nếu đã kêu điều tra thì anh sẽ tự mình làm luôn vậy. Trở lại giờ làm cũng đã 2 giờ chiều. Thôi Huyền Thạc hí hửng vừa xử lí mớ hồ sơ hôm nay, vừa thảnh thơi ăn vặt bằng bánh Macaron, vừa xem xét chăm chăm vào máy tính.

- Cái thằng này bị sao mà cứ cười riết vậy ?

- Anh tự đi điều tra đi, anh học Luật mà.

Thôi Huyền Thạc nhại lại giọng nói của Kim Địa Hùng hồi trưa nói với mình, thành công nhận lại một cái liếc mắt từ chính chủ nhân của câu nói đó.

Hôm nay hồ sơ tương đối ít, 6 giờ chiều là tan làm. Cả ngày luôn dùng mắt và đầu để đọc từng chữ của các đơn kiện như vậy đủ làm Thôi Huyền Thạc khờ người đi một chút. Nhưng hôm nay anh lại rất tỉnh táo, đứng lên dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi xách giỏ thong thả đi về. Bật một bài nhạc yêu thích trong xe rồi ung dung lái xe về nhà.

- Anh về rồi hả ? - Đạo Vinh từ trong bếp đi ra.

- Nay về sớm hả, có nấu cơm không ?

- Em nấu sắp xong rồi, anh lên tắm đi.

Thôi Huyền Thạc vừa về nhà đã thấy một chàng trai cao chừng một mét bảy mươi bảy là biết ngay thằng em kết nghĩa của mình. Đạo Vinh nghe tiếng ngoài cửa nên cũng ló đầu ra chào một tiếng rồi quay lại nấu ăn tiếp.

Thôi Huyền Thạc chọn một bộ đồ cộc tay thoải mái, đi vào nhà tắm khóa cửa lại. Để đồ lên cái kệ rồi mở máy nước nóng, hôm nay Thạc cảm thấy khá yêu đời, tay nhấn vào một bài hát yêu thích rồi để điện thoại lên cái kệ tủ phía góc tường. Vừa tắm vừa hát hò bằng cái micro là cái vòi hoa sen cầm tay.

Thôi Huyền Thạc tắm xong phơi phới bước ra, chải lại tóc một chút rồi xuống nhà ăn cơm.

- Nay trông anh vui thế ?

Thấy tâm trạng anh vui vẻ, Đạo Vinh thuận miệng hỏi một câu.

- Vui chứ, tối đi rình cái này với anh không ?

- Anh tính đi ăn trộm à mà đi rình nhà người ta ? - Đạo Vinh ngạc nhiên.

- Nghĩ sao vậy, anh rình cái khác.

- À, em hiểu rồi, vậy cho em theo cùng với.

- Ừ, thích thì đi.

Sau đó hai anh em ăn uống trong vui vẻ. Kể ra thì cũng cả tháng rồi cả hai không cùng ăn cơm. Do Kim Đạo Vinh quá bận bịu với công việc ở trường lớp nên hay về nhà muộn, mấy lúc như vậy Huyền Thạc sẽ gọi đồ ăn về hoặc tự lăn vào bếp nấu cơm. Ban đầu thì cũng đổ vỡ nhiều lắm, tại từ nhỏ đến lớn anh chỉ biết làm mấy cái đơn giản. Hồi nhỏ thì có bà nội nấu cho ăn, lớn lên thì là mẹ, bây giờ qua đây cũng bị thằng em cùng nhà tranh giành nhiệm vụ nấu ăn, tất nhiên Huyền Thạc chẳng có kiến thức gì nhiều. Nhưng làm dần sẽ quen thôi.

Ăn xong cả hai cùng dọn dẹp, rửa chén bát là do Huyền Thạc làm. Xong xuôi thì anh lên phòng lướt mạng xã hội một tí, coi như là giết thời gian.

Đâu đó khoảng 8 giờ tối, Thôi Huyền Thạc thay đồ rồi sang phòng kêu Đạo Vinh. Nhìn anh mình mặc đồ như cái xác ướp nhưng màu đen thì không khỏi cười lớn. Toàn thân anh từ trên xuống dưới đều là màu đen. Nón lưỡi trai đen, áo khoác có cổ, loại dài tay, cùng cái quần đen, cả cái khẩu trang nữa. Ai nhìn mà không biết còn tưởng anh chuẩn bị đi ăn cắp, ăn trộm cái gì đấy, không thì cũng nghĩ là một tên xấu xa.

- Anh đi rình cái gì ghê lắm hay sao mà chùm kín thế ?

- Cũng không ghê lắm đâu.

Cả hai khóa cửa rồi rón rén đi ra cái công viên gần nhà, núp sau một lùm cây. Tuy Đạo Vinh chẳng biết anh mình sẽ làm gì, nhưng đi theo như này lại khá thú vị. Một lát sau, có hai bóng người xuất hiện ở trong công viên. Một lớn một bé, một người cao như cây sào, còn một người lùn lùn thấp bé rất dễ thương. Nhưng khác với vẻ ngoài dễ thương vô cùng đó, là cả cơ thể nhìn rất săn chắc. Chẳng giống cái từ "em bé" mà Huyền Thạc tả một xíu nào.

Người bé lại cái xích đu ngồi, đong đưa chân lên xuống. Người còn lại ở đằng sau vừa đẩy vừa đỡ để người kia không bị ngã.

- Vũ Hiền mệt chưa nhỉ ?

Thì ra người bé đó tên Vũ Hiền. Thôi Huyền Thạc nghe tên xong thì cũng vẫn im lặng núp sau bụi cây to lớn để xem tiếp.

- Chơi nãy giờ em thấy cũng mệt á, giờ này còn ai bán nước không nhỉ ?

- Chắc là có, đợi anh một tí.

Thôi Huyền Thạc phân vân không biết có nên chạy ra làm quen với Vũ Hiền hay không, nếu đang nói chuyện mà Trí Hùng về rồi bị bắt gặp thì thật đáng xấu hổ, còn núp ở bụi cây mãi cũng chẳng giúp được gì.

Thôi thì mình làm hai cách kia không được thì mình làm cách thứ ba vậy. Huyền Thạc lôi từ túi ra cái điện thoại, đây là công cụ lưu giữ bằng chứng tối cao nhất mà con người đã làm ra. Chỉ cần bấm nút thì mọi thứ sẽ được lưu trữ. Chờ đến khi Địa Hùng về, Huyền Thạc mới bắt đầu bấm nút quay. Nào là mở chai nước cho, rồi hỏi "em đợi có lâu không ?" nữa. Toàn bộ đều được thu vào cái điện thoại nhỏ gọn mà Huyền Thạc luôn mang bên mình.

Xong xuôi, anh chuẩn bị về nhà thì phát hiện không thấy Đạo Vinh đâu. Nhưng chỉ hốt hoảng được khoảng một giây vì sau đó anh thấy nhóc con đang dựa vào bụi cây mà ngủ, cũng may là chưa có con gì bò ra đấy. Huyền Thạc cười bất lực, nhẹ nhàng lay người nhóc con dậy rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Trên đường về, Đạo Vinh có hỏi.

- Anh nãy giờ làm gì thế ?

- Đi xem trộm cặp đôi yêu nhau.

- Ai vậy anh ?

- Đồng nghiệp của anh, cứ úp mở gây tò mò nên anh đành tự điều tra luôn. - Huyền Thạc kể khổ.

- Nói anh nhiều chuyện quả không sai mà. - Đạo Vinh lắc đầu ngao ngán.

Đêm hôm đó, Thôi Huyền Thạc đi ngủ với tâm trạng vừa vui vừa háo hức. Cứ như cái đêm trước khi đi làm vậy. Anh cứ nôn nao mãi đến sáng hôm sau để được chọc ghẹo Địa Hùng, đảm bảo sẽ buồn cười lắm cho coi.

Sáng sớm tinh mơ, Huyền Thạc lên đồ xinh lung linh, cứ như sắp đi dự một cái yến tiệc của một nhà Vua nào đó vậy. Thôi Huyền Thạc hôm qua ngủ rất ngon, cứ háo hức chờ đến hôm nay mãi. Bây giờ sắp được toại nguyện rồi.

Thôi Huyền Thạc ngồi vào chỗ của mình, hôm nay anh còn đến sớm hơn cả Kim Địa Hùng, bình thường sẽ không có vụ này đâu. Địa Hùng bước vào với cái cặp táp và ly Americano trên tay, vừa nhìn thấy Huyền Thạc đã hết hồn cả lên. Còn tưởng ai đã bắt cóc em mình rồi giả dạng nó tới đây.

- Làm gì nay đến sớm vậy ?

- Khai thật đi, anh bao lâu rồi.

- Tao đẹp trai từ lúc mới lọt lòng, tức là 26 năm rồi.

- Anh nghiêm túc, mong anh hợp tác để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

- Rồi anh biết mày hỏi cái gì mà trả lời ?

- Thì anh với em bé mà em nói đó, hai người quen nhau bao lâu rồi.

- Ồ, biết rồi đó hả ? Anh đoán không sai mà. - Kim Địa Hùng giả vờ ngạc nhiên, rồi làm mặt bình thường trở lại.

- Đoán gì ? - Huyền Thạc nghi ngờ hỏi.

- Hôm qua mày theo dõi làm như anh không biết !

Kim Địa Hùng thật muốn cười vào mặt Huyền Thạc mấy cái. Ai đời đi rình mò người khác mà núp ở cái bụi cây sát bên chỗ người ta chơi vậy. Tối hôm qua khi vừa quay lại công viên sau khi đi mua nước, Địa Hùng đã thấy Huyền Thạc, những vẫn để im xem anh làm những gì.

- Thẹn quá hóa giận hay sao mà im thế ?

Địa Hùng kể xong Huyền Thạc đã muốn chín mặt, kêu nói nữa thì biết nói gì bây giờ. Thôi Huyền Thạc chính là đang ở thế trên, vậy mà chỉ sau một câu nói thì lại bị lật ngược thế cờ.

- Nhóc con em bé đó là người yêu anh, là con lai Hàn Quốc và Canada. Em ấy không quen mọi người gọi bằng tên tiếng Hàn, nên em gọi em ấy là Matthew đi.

- Thế sao anh lại được gọi ?

- Em ấy cho phép anh gọi. Thế thôi, làm việc đi.

Kim Địa Hùng giải thích xong thì xoay ghế trở lại bàn làm việc, mặc kệ Huyền Thạc còn đang lơ ngơ với đống câu hỏi trong đầu. Nói thật thì Huyền Thạc có nhiều cái để hỏi lắm nhưng không dám mở miệng mà thôi. Nhưng cũng tạm gác qua đi, biết mình đoán không sai là được rồi, ai mà biết được Địa Hùng lại tự khai ra như vậy.

. . .

Seoul, Hàn Quốc.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Khung cảnh sân trường sáng sớm phấp phới những tà áo tốt nghiệp của những sinh viên năm cuối. Gió nhè nhẹ làm cành lá như trêu ngươi mà lả lướt trước khung cảnh ấm áp của buổi sáng, như con sóng nhẹ khi thủy triều rút. Mới cách đây 5 phút, sân trường còn thiếu vắng bóng người, vậy mà giờ đây đã sắp không còn nhìn thấy ai là ai nữa rồi.

Thời học sinh sinh viên tuy nhiều năm nhưng khi nhìn lại thì nó chẳng khác một cơn gió thoáng qua. Cả một hành trình rèn luyện để chúng ta có kinh nghiệm bước vào đời, có bị hành trình này vùi dập cũng chẳng là bao so với bị cuộc đời dập. Đối với Phác Chí Huân mà nói, cậu đã thay đổi rất nhiều khi bắt đầu hành trình này. Trải qua biết bao khốn khó, thay đổi nhiều như thế nào. Phác Chí Huân luôn mong mình sẽ tốt nghiệp thật sớm, đến khi xảy ra thì lại ước nó chậm lại một chút.

Cuộc sống sau khi tốt nghiệp mấy ai suy đoán ra được. Người thì nở hoa, sau đó một bước thăng tiến liên tục, rồi bất ngờ dính một chuyện nào đó, sự nghiệp liền tiêu tan, có người thì ngược lại như thế. Cũng có mấy ai chắc chắn sau này sẽ còn gặp lại những người bạn đã đồng cam cộng khổ với mình trong suốt một quãng đường dài, cho dù người đó chỉ mới đồng hành với mình được một đoạn ngắn, thì cũng rất đáng để quý.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

- Huân, chuẩn bị xong hết chưa ?

- Rồi, vẫn chưa đến giờ làm lễ mà.

- Tao nôn quá, mình vào hội trường ngồi đi đã.

- Đi thôi.

Phác Chí Huân mới mặc cái áo tốt nghiệp vào, chỉnh nón một tí rồi ra ngoài đứng đón nắng, hấp thụ thêm một chút Vitamin D. Đang suy nghĩ một chút thì Phương Điển từ bên trong chạy ra, vỗ cái bụp vào vai cậu rồi hớn ha hớn hở cất giọng hỏi.

Người ta đến ngày này mà không nôn nao là nói xạo, Chí Huân cũng vậy ấy chứ, chỉ là không thể hiện ra thôi.  Bên trong hội trường để làm lễ tốt nghiệp rất rộng, Phương Điển và Chí Huân tách nhau về khu ghế ngồi của ngành mình học, một chốc lát sau thì Tuấn Khuê cũng ngồi cái phịch xuống ghế kế bên Chí Huân.

- Sao vào đây ngồi trước mà không rủ tao vậy ? - Tuấn Khuê vừa ngồi xuống đã hỏi.

- Tụi tao không thấy mày.

- Vậy ít nhất phải đợi chứ, chắc lúc đó tao đang đi vệ sinh.

- Thì mày cũng đã ngồi đây rồi.

Phác Chí Huân thật sự có thể khiến một cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bằng một câu nói của bản thân. Kim Tuấn Khuê hết lời để đáp lại, yên lặng ngồi ngay ngắn để chuẩn bị làm lễ. Hội trường sắp đến giờ nên đông hơn. Các ghế ngồi càng đầy hẳn lên. Thời gian càng trôi đi, Phác Chí Huân càng run lên một chút.

Thầy hiệu trưởng bước vào cũng là lúc tất cả những ai có mặt trong hội trường đều phải đứng lên. Hô vang từ 'Nghiêm' và sau đó là nghi lễ chào cờ truyền thống, Phác Chí Huân đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của mình, miệng thì ngân vang bài hát Quốc ca. Xong xuôi, thầy hiệu trưởng yêu cầu ngồi xuống. Tim Chí Huân đập lên một nhịp thở phào.

Sau khoảng hơn 1 tiếng, Phác Chí Huân cuối cùng cũng đã đứng trên bục sân khấu và cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Thầy ôm eo cậu, cậu ôm lại eo của thầy và cả hai thầy trò cười thật tươi khi nhìn vào ống kính trước mặt. Chụp hình với thầy xong thì phải nhường sân khấu lại cho các bạn đằng sau, cậu cúi chào một góc chín mươi độ rồi bước thẳng xuống cánh gà để lên lại chỗ ngồi.

Dù đã nhận bằng nhưng tất cả sinh viên phải ở lại đến cuối, đang ngay lúc gà gật vì cậu hơi buồn ngủ. Thầy hiệu trưởng lại nói một câu.

- Vẫn còn một danh hiệu đặc biệt nữa mà trường muốn gửi đến một bạn sinh viên của khoa Cảnh sát. Người này đã thủ khoa cả đầu vào và đầu ra. Có thể các em sẽ biết cậu bạn này, không ai khác đó là Phác Chí Huân, sinh viên giỏi nhất của lớp thầy Tô Minh Trường. Xin chúc mừng.

"Phác Chí Huân" vừa vang lên cũng là lúc mọi người trong lớp của cậu hò reo phấn khích, họ lại có dịp phồng mũi lần cuối trước khi ra trường, rằng chung lớp với họ là sinh viên thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, còn là sinh viên giỏi Toán cấp Quốc gia nữa. Phác Chí Huân cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu không nghĩ bản thân sẽ được nêu tên trong giải thưởng này. Trước giờ Phác Chí Huân không quan tâm bản thân đứng thứ bao nhiêu trong lớp, có thủ khoa gì gì đó hay không, cậu chỉ quan tâm bản thân đủ điểm là được. Nhà trường mọi năm đều sẽ công bố thủ khoa ngay sau khi chấm bài, vậy mà năm nay lại giấu nhẹm đi làm mọi người rất tò mò. Không chỉ lớp của Huân, cả trường đều hò hét hết cả lên. Đến khi Tuấn Khuê huých vai bảo cậu lên sân khấu nhận thưởng, cậu mới bình tĩnh lại một chút.

Bước đi trước hàng nghìn sinh viên giỏi, Phác Chí Huân một lần nữa tự hào về bản thân nên rất tự tin. Ngẩng cao đầu đi về phía sân khấu đã có cái bằng khen và huy chương được thầy hiệu trưởng đứng bên phải cầm sẵn, còn bên trái chính là thầy hiệu phó đang cầm một tấm bảng và một cái cúp, bước gần tới, Chí Huân nhận ra đó là một cái học bổng trị giá 50 triệu. Cảm xúc của Phác Chí Huân như muốn vỡ òa khi càng nhận ra thành tích của bản thân lớn đến mức nào. Nhận cái cup từ tay thầy hiệu trưởng, được thầy đeo huy chương, và cầm cả tấm bảng học bổng, Phác Chí Huân xúc động muốn bật khóc nức nở tại chỗ. Cậu không nghĩ trước khi rời đi, cậu sẽ có một khoảnh khắc được tỏa sáng như thế này. Phác Chí Huân chìm trong hạnh phúc, giơ cao cái tay phải cầm cúp của mình mà mỉm cười thật tươi. Máy ảnh của Phương Điển bấm tách một cái, lưu giữ khoảnh khắc huy hoàng này. Chụp hình xong, Chí Huân không quên cúi chào thật nhiều cái rồi mới bước về chỗ.

Thầy hiệu trưởng bước lên lại cái bục phát biểu. Nói những lời cuối cùng.

- 4 năm không dài cũng chẳng ít, thầy tin các em đã học hỏi được những kiến thức và kinh nghiệm để bước vào đời. Với cương vị là một thầy giáo, thầy chúc cho các em thuận lợi và thăng tiến trong cuộc sống lẫn công việc sau này. Buổi lễ tốt nghiệp đến đây là kết thúc. Tạm biệt tất cả các sinh viên giỏi của thầy.

Tràng ngập tiếng vỗ tay từ từ vang lên, buổi lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp. Phác Chí Huân nhìn hai tấm bằng trong tay, nhìn lại cái huy chương trên cổ mình, rồi ngó sang cái cúp màu trắng trong suốt có viết tên mình và tên giải thưởng, lòng bồi hồi không thôi. Có lẽ đây là khoảnh khắc sẽ được khắc sâu vào tâm trí của cậu, mãi mãi chẳng thể nào quên. Giống một giấc mơ mà Chí Huân muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com