Chương 17
Buổi chiều khi mặt trời gần lặn, hai xe cảnh sát của Sở Cảnh sát Seoul đã đến nhà của người báo án.
*Cạch*
- Xin chào, tôi là Dư Minh Đức, là người đã báo án.
- Chào, tôi là Hàn Duy Thần.
Dư Minh Đức mở cửa cổng đón mọi người vào nhà. Nồng nhiệt đón tiếp.
Phác Chí Huân từ lúc đến đây đã để ý xung quanh, ở ven biển nên khung cảnh rộng rãi, thoáng mát, gió thổi vùn vụt. Cậu không chỉ nhìn ở ngoài, còn cả khi vào nhà của Dư Minh Đức. Từ lúc bước vào cửa cổng, cậu đã có một cảm giác không thoải mái lắm, nói đúng hơn là không an toàn. Sân vườn rất rộng, có nhiều cây, nhưng hình như chúng mới bị đào lên thì phải. Mặt đất còn hơi ẩm, có dấu vết của sự đào lên, vết đào đất vẫn còn mới tinh. Chắc là chủ nhà trồng cây thôi, rổ hạt giống còn đặt ở kế đó.
- Mọi người ngồi đi, tôi sẽ đi pha trà.
Bảy người ngồi xuống quanh cái bàn gỗ bự ở giữa phòng khách, Phác Chí Huân chưa từng dừng quan sát, tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Việc Phác Chí Huân nhìn nhìn ngắm ngắm như thế là thói quen được hình thành từ lúc cậu chỉ là sinh viên trải nghiệm, chính anh Duy Thần đã dạy cho cậu đấy.
- Cha tôi là Dư Lục, đã mất cách đây không lâu. Nhà tôi cho rằng cha tôi chết là do có người bị hại, nhưng cho dù mọi người có điều tra thì cũng không thể phát hiện được hung thủ là ai.
- Vậy nên anh mới báo cho chúng tôi ?
- Đúng, tôi mong các anh sẽ giúp nhà tôi tìm được hung thủ và trừng trị hắn, để ba tôi được yên nghỉ nơi chín suối.
- Chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhân tiện thì cho hỏi, chỉ có anh ở đây thôi sao ? - Chí Huân lên tiếng khi quan sát nãy giờ nhưng vẫn không thấy ai ngoài Dư Minh Đức.
- Vợ tôi thì đi làm rồi, còn em trai tôi thì có lẽ đang đi đánh cá ở gần đây thôi.
Dư Minh Đức chỉ vừa nói xong câu, ngoài cổng lại có tiếng mở cửa. Minh Đức nhóm người nhìn ra, biết ngay là Minh Trạch - em trai của mình.
- Dư Minh Trạch, em vào đây.
Dư Minh Trạch nhìn thoáng có chút không vui khi thấy nhiều người ngồi trong nhà, nhìn qua cũng biết họ là cảnh sát.
- Chào, tôi là Dư Minh Trạch.
Chỉ một câu chào, sau đó Minh Trạch bỏ đi vào phòng không một lời xin phép.
- Các anh thông cảm, thằng này nó hỗn xược, tính nết nó khó bảo nên xưa giờ toàn vậy. - Minh Đức cười trừ giải vây.
Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, Phác Chí Huân ghi chép lời kể của Dư Minh Đức một cách cẩn thận, rồi đọc đi đọc lại rất nhiều. Nhà cửa Dư Minh Đức nhiều phòng, nên cứ ba người một phòng cho tiện. Chủ nhà cũng tiếp khách rất nồng nhiệt, không lo đói, không lo khát. Xui thế nào, cậu lại chung phòng với Chương Hạo, nhưng cũng may là có anh Duy Thần.
- Em thấy thế nào ? - Hàn Duy Thần hỏi khi thấy Huân đang tập trung vào cuốn sổ trên tay.
- Hả ? À dạ, em chưa thấy gì hết. Nhưng em thấy mệt vì chung phòng với nó. - Huân đưa ngón trỏ chỉ vào Hạo đang nằm nhoài xuống nền.
- Cái thằng này !!!
- Anh thì có đấy. - Duy Thần nói.
- Anh thấy gì ?
- Em không thấy lạ sao, ông Dư Lục mất cũng mấy ngày, chả lẽ trong vòng mấy ngày này mà Dư Minh Đức cứ tin vào cảnh sát địa phương sao ?
Huân bày vẻ mặt khó hiểu, Hàn Duy Thần ngồi ngay ngắn lại, Chương Hạo cũng bật dậy để hóng hớt.
- Thông thường, cảnh sát địa phương chỉ điều tra trong vòng 1 ngày. Trong suốt bao năm làm nghề, anh đảm bảo đây là lần đầu anh gặp trường hợp thế này.
- Thế lạ chỗ nào anh ? - Huân vẫn chưa hiểu lắm, hỏi lại lần nữa.
- Đằng này còn là tìm hung thủ giết cha mình, chẳng lẽ nào cậu ta lại tin tưởng cảnh sát địa phương như vậy ?
- Theo như anh nói vậy chắc có uẩn khúc rồi. Em chẳng nghĩ ra được gì. - Chương Hạo chán nản vò tóc.
- Thì bình thường mày cũng có nghĩ được gì đâu em.
Chương Hạo đau lòng cực kỳ, giả bộ ôm tim khóc nức nở.
- Có thể có cái gì đó, hồi nãy em để ý thấy thái độ của người tên Dư Minh Trạch thoáng khó chịu.
- Anh không chắc. Nhưng đáng nghi thật.
Cả ba ngồi một lúc, Dư Minh Đức gọi ra ăn cơm, cả ba mới nhận ra rằng mình vẫn chưa hề đi tắm mà vẫn cứ ngồi bàn luận nãy giờ. Nhưng anh Thần nói nếu không dơ thì không cần tắm cũng được, thay đồ thôi. Nhưng Huân lại khác, dù dơ hay không vẫn phải vệ sinh thân thể sạch sẽ, vậy mới có hứng ăn cơm.
Nhà có cả hai phòng tắm nằm gần bên nhau, thông thường nhà chỉ có vợ của Minh Đức là đàn bà nên sẽ tắm một phòng riêng, phòng còn lại của anh em nhà Dư.
Phác Chí Huân không muốn mọi người đợi lâu nên đã cố gắng tắm nhanh rồi nhanh chóng bước ra. Vì hai phòng tắm nằm gần nhau, nên chỉ cần bước vài cái là đã thấy phòng kia. Phác Chí Huân vừa đi vừa lau tóc, đầu cuối xuống đất, bỗng thấy cái đầu ai đó nằm ở cửa phòng tắm kia. Ngước lên nhìn mới nhận ra, toàn bộ thi thể của một người phụ nữ ngã ngửa ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, cổ bị móc vào một sợi dây thừng, chân banh ra hai bên tạo thành hình chữ M. Phác Chí Huân có sợ, nhưng không dám la to, lật đật chạy vội lên nhà để báo tin.
Mọi người hốt hoảng chạy về phía phòng tắm, người đầu tiên gào thét ôm lấy thi thể của người phụ nữ kia đó là Dư Minh Đức, bởi vì thi thể đó là của vợ anh ta. Dư Minh Đức ôm vợ khóc nức nở mặc kệ sự lôi kéo của các Cảnh sát khác. Việc ôm một thi thể có thể xóa đi các dấu vết còn xót lại, bởi vì thế nên Cảnh sát sẽ không để ai dễ dàng cho một người đụng vào xác nạn nhân quá lâu.
Dư Minh Đức khi đã bình tĩnh lại và ngồi ở phòng khách để chờ Hàn Duy Thần và Chương Hạo niêm phong hiện trường vẫn luôn khóc, luôn miệng dằn vặt mình. Lẩm ba lẩm bẩm vài từ "Tại sao em lại chết".
Và trông có vẻ như anh ta sắp trở nên điên dại.
- Dư Minh Trạch có thể đi theo tôi một lát không ?
Hàn Duy Thần quay lại sau khi niêm phong hiện trường và gọi thêm cảnh sát tới, rồi gọi Minh Trạch đi theo mình.
Mọi người ai nhìn cũng biết Huân định làm gì sau khi thấy Duy Thần hành động như thế, nên tản ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn Dư Minh Đức, Chí Huân và Chương Hạo. Sau một hồi, cảnh sát được gọi thêm cũng đã tới, mọi người nhanh chóng làm việc của mình.
- Dư Minh Đức, ông đã bình tĩnh hơn hay chưa ? - Chương Hạo mở lời.
- Vợ tôi chết, tôi làm sao mà bình tĩnh đây ?! - Anh ta ngước mặt lên nhìn Chương Hạo, nét mặt hung dữ nói.
- Dù anh đã bình tĩnh hay chưa, chúng tôi vẫn sẽ thẩm vấn anh.
- Hai người muốn tôi nói gì thì cứ hỏi đi. - Minh Đức lại cuối mặt xuống.
- Thời gian tử vong được xác định là vào lúc nạn nhân đang tắm, gương tắm còn hơi nóng và nước vẫn còn khói. Chúng tôi muốn hỏi anh, tại thời điểm đó anh đang làm gì ?
- Tôi vừa nấu ăn, vừa gọi mọi người ra ăn cơm. Tôi chẳng biết nữa, tại sao vợ tôi lại chết ? - Dư Minh Đức thất thần, mặt vẫn cuối xuống đất.
- Có ai làm chứng cho anh không ? - Huân bình tĩnh hỏi.
- Chỉ có mình tôi ở bếp, nhưng trong lúc tôi đi tắm thì có cô Du Nhã vào canh bếp.
Huân vẫn lẳng lặng vừa nghe vừa ghi chép. Cuộc thẩm vấn diễn ra không lâu, Minh Trạch và Duy Thần cũng quay trở lại phòng khách, bữa tối bị dở, các phái nữ đã dọn dẹp sạch sẽ cho cánh đàn ông làm việc. Chí Huân nghe Duy Thần kể lại toàn bộ lời khai của Minh Trạch, cũng ghi chép lại đầy đủ. Không khí ở phòng khách trầm xuống vì chẳng ai nói câu nào, Huân không để ý lắm.
- Nhưng không thể chắc chắn nạn nhân chết vào mấy chục phút trước.
Phác Chí Huân lên tiếng sau khoảng thời gian ngồi suy ngẫm, toàn bộ lời khai của hai anh em không có nhiều điểm trùng khớp cho lắm. Manh mối duy nhất tại hiện trường chỉ có sợi dây thừng, nhưng nó đã bị nước rửa trôi dấu vân tay.
Người em thì nói khoảng mấy chục phút trước cậu ta đang tắm, nhưng không hề thấy ai ở phòng tắm kia. Người anh lại nói vào khoảng thời gian đó mình nấu ăn rồi đi tắm, vậy thì không phải quá mâu thuẫn hay sao.
- Em nói vậy là sao ? - Duy Thần hỏi.
- Chúng ta chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể để xác định, chứ không chắc nạn nhân tử vong từ khi nào. Hơn nữa, nạn nhân nằm trong phòng tắm có hơi ấm, việc này có thể gây dự đoán sai về thời gian tử vong.
- Nhưng cửa phòng tắm mở như thế thì cũng hết nóng rồi kia mà. - Kim Tuấn Khuê đứng gần đó nói.
- Tao tắm chỉ có 15 phút, trong bấy nhiêu phút đó mà ra tay với một người thì không thể.
- Anh hiểu rồi. Ý Huân là lúc đó trong bữa ăn, trừ Huân ra thì mọi người đều có mặt ở phòng ăn, vậy nếu có một người đứng dậy và đi đâu đó thì sẽ là nghi phạm số một. - Duy Thần giải thích.
- Còn nữa, lúc tắm tao cũng chẳng nghe thấy tiếng động ở ngoài, vậy nên thời gian tử vong của nạn nhân có thể mặc định là rất lâu trước đó.
Mọi người nhìn Huân, cũng không ai nói câu nào. Không phải vì ai cũng bị cạn lời, mà là mọi người đang nghĩ Huân lấy bằng chứng ở đâu ra để nói như thế.
- Chúng ta không có bằng chứng. - Hàn Duy Thần nói nhỏ với Huân.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm, chúng tôi muốn lục soát phòng của hai anh.
- Làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm. Nhưng đừng đụng đến những đồ tôi để trên kệ. - Minh Trạch ngả người ra, lên tiếng.
- Tôi sẽ dẫn mọi người đi.
Nói rồi tất cả đứng dậy, chỉ còn lại hai nam cảnh sát ở lại canh chừng Minh Trạch, còn lại đều đi lục soát hai phòng của anh em nhà Dư.
Kim Tuấn Khuê cùng đội của mình tìm thấy một con dao có dính máu dưới gầm giường của Minh Trạch, còn bên phòng Minh Đức lại chẳng phát hiện được gì. Bỏ cuộc sau gần một giờ tìm kiếm, mọi người chỉ thu thập được một con dao dính máu. Duy Thần cho người đi xét nghiệm máu trên lưỡi dao với máu của nạn nhân, kết quả được báo lại hoàn toàn trùng khớp. Mọi người ai cũng nghĩ Dư Minh Trạch là hung thủ giết chị dâu của mình, nhưng cậu ta câu một câu hai là chối.
- Tôi thật sự không giết chị ta, tôi còn không biết vì sao con dao ấy lại nằm trong phòng tôi kia mà.
- Mọi lời khai của anh sẽ được chúng tôi xem xét khi ở Sở Cảnh sát Seoul, bây giờ chúng tôi cần giữ anh lại một chút. - Hàn Duy Thần ngồi kế bên cậu ta, lên tiếng.
Phác Chí Huân cảm thấy không đúng, trực giác của cậu chưa bao giờ sai, cậu cảm thấy người này không hề giết chị của mình. Quả thật một con dao dính máu nạn nhân thì nó nằm ở đâu cũng được, phải cần có bằng chứng thêm, nhưng mọi người lại chẳng tìm được gì ngoài con dao ấy. Chí Huân đảo mắt một hồi, lia tới cái áo vệt đậm vệt nhạt của Minh Đức. Một suy nghĩ loé lên trong đầu Chí Huân, cậu nhanh chóng gọi Tuấn Khuê lại và chuẩn bị cho mình một ít Luminol. Kim Tuấn Khuê không hiểu Huân định làm gì, nhưng cậu bạn này làm gì cũng có mục đích cả, nên Khuê vẫn chuẩn bị cho Huân một ít Luminol bình thường mà Huân đã yêu cầu.
Nhận nó trên tay, cậu đứng lên đi lại phía Dư Minh Đức đang ngồi, giả vờ vấp té rồi hất cả ly Luminol vào áo của anh ta. Tiếp sau đèn chợt tắt, áo Minh Đức phát sáng. Mọi người còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy áo của Minh Đức phát sáng, tất cả cũng đều bất ngờ, chỉ có Duy Thần lọ mọ đoán được gì đó sau khi đèn được bật trở lại.
- Chí Huân cậu làm gì thế ? - Dư Minh Đức vừa lau người vừa nói.
- Tôi vô tình ngã vào người anh thôi, tôi xin lỗi.
- Khoan, lúc nãy Phác Chí Huân té vào người Minh Đức thì áo cậu ta phát sáng, vậy thì tại sao lại như thế ? - Một cảnh sát giả vờ hỏi.
- Nếu để ý thì, hồi nãy tôi cũng thấy trên áo của Minh Đức cũng có vài chỗ bị đậm màu.
- Cái đó là do cà phê, tôi bị đổ vào cũng lâu rồi nhưng nó quá bám nên không thể tẩy sạch. - Dư Minh Đức nói.
- Vậy tại sao những vết cà phê đó lại phát sáng khi đèn tắt ? Anh có thể giải thích không ? - Phác Chí Huân dùng giọng khiêu khích, hỏi.
- Làm sao tôi biết được. Anh đổ cái gì vào người tôi để nó phát sáng à ?
- Tôi nghĩ tất cả các cảnh sát ở đây ai cũng biết điều mà tôi đang làm. Thứ nước vừa nãy tôi cố ý làm đổ lên người anh thực chất là Luminol, một chất hóa học có thể phát quang khi trộn với tác nhân oxy hoá thích hợp, và máu chính là một trong số đó !
- .....
Không khí rơi vào tĩnh lặng, một lần nữa Phác Chí Huân lại phá được án mạng sao ?!
- Anh nói điên nói khùng cái gì vậy ? Sao anh có thể xác định vết trên áo của tôi là máu chứ không phải cà phê ? - Dư Minh Đức hỏi lại.
- Khi nãy lúc tôi ngã vào người anh, mặt tôi vô tình phớt qua cái áo, và tôi đã ngửi được mùi tanh của máu, chứng tỏ chúng còn rất mới, điều này giúp tôi càng chắc chắn hơn cho suy luận của mình.
- Anh không có bằng chứng thì đừng nói như vậy. Cảnh sát mà đi buộc tội người vô can thì ác lắm. - Dư Minh Đức dùng giọng mỉa mai đáp.
- Bằng chứng của tôi là cái áo anh đang mặc, nếu vô tội, anh có dám để chúng tôi kiểm tra cái áo đó không ?
Phác Chí Huân vẫn đứng, tay đút túi quần, nhướn mày nhìn Minh Đức. Còn anh ta mặt mũi đỏ bừng, như một quả bom muốn nổ nhưng chẳng thể nổ. Anh ta hít từng hơi khó khăn, cuối cùng cuối mặt xuống, nấc lên một tiếng.
- Tôi đoán là anh đâm vợ mình trong lúc cô ấy tắm bằng con dao và bị máu bắn lên, anh dùng một cây dù hay gì đó để chắn vết máu, nhưng anh không kịp đi thay áo nên chỉ rửa mỗi vết máu ở tay, sau đó anh vào phòng Minh Trạch và đặt con dao ở dưới giường cậu ấy, đúng chứ ?
- .....Phải, quả thật đúng như anh nói. - Dư Minh Đức khó khăn nói - NHƯNG TÔI THẬT SỰ KHÔNG CỐ Ý GIẾT CÔ ẤY !!!!!
- Dư Minh Đức, hãy bình tĩnh !
Thấy Minh Đức bị kích động, tính đứng lên tóm lấy Chí Huân, Duy Thần ngồi gần đã kịp kéo anh ta về.
- Chỉ là...chỉ là cô ấy.....
- Vợ anh đã làm gì ? - Chương Hạo hỏi.
- Cô ấy đã giết ba chồng của cô ấy, nói đúng hơn là ba tôi.....Cô ấy đã viết hết tất cả vào nhật ký nhưng lại bị tôi đọc được, kết quả là.....
Về vụ ba của Dư Minh Đức chết, vẫn chưa kịp tiến hành điều tra, vậy mà anh ta lại nói ra hung thủ là ai. Vụ này coi như giải quyết một mà được cả hai.
- Cô ấy giết ba của tôi chỉ vì ông ấy chia tài sản cho Minh Trạch nhiều hơn, tôi cho dù có không ưa cậu ta vì chúng tôi cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là người lớn lên cùng tôi. Tôi giết cô ấy cũng chỉ vì ba của tôi. - Dư Minh Đức vừa khóc vừa nói.
- Nếu anh thương Minh Trạch là người lớn lên cùng anh, thì đã không để con dao ở dưới giường cậu ấy, nếu tôi không đổ Luminol lên người anh, thì Dư Minh Trạch sẽ là người chịu tội thay anh. Rõ ràng anh có ý muốn chiếm luôn tất cả tài sản mà ba anh để lại cho cậu ấy. - Phác Chí Huân vô thức lớn tiếng nói.
Dư Minh Đức không ngước mặt lên, chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới nền nhà, lấy hơi để nói một câu cũng là khó khăn.
- Dù sao chính tay anh cũng đã giết vợ mình, ngay bây giờ chúng ta có thể về Sở trong đêm.
Hai viên cảnh sát nghe Huân nói xong thì đi lại chỗ Minh Đức, dìu anh ta đứng lên rồi còng tay anh ta lại. Dư Minh Đức ngước mặt lên, đưa tay quẹt nước mắt, giọng run run nói về phía Dư Minh Trạch.
- Dư Minh Trạch, coi như anh sai với em, em ở lại nhang khói cho ba đầy đủ. Anh vì tham lam mà không làm tròn chữ hiếu. Anh xin lỗi.
Hai viên cảnh sát không để anh ta nói nhiều, trực tiếp mang anh ta ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi phòng, Minh Đức còn ngoái lại nhìn di ảnh ba mình lần cuối. Cuối đầu xin lỗi rồi mới cùng hai viên cảnh sát ra xe.
Dư Minh Trạch không nói gì, chỉ đứng im khoanh tay trước ngực nhìn Minh Đức bị cảnh sát còng tay kéo đi ra khỏi nhà. Xe cảnh sát luôn chuẩn bị sẵn ở ngoài. Phác Chí Huân sau khi vạch trần tội ác của Dư Minh Đức, cũng cùng mọi người lên phòng dọn dẹp đồ đạc rồi về Seoul trong đêm. Tất nhiên là có cả những lời khen cho cậu.
- Sao mình không ngủ lại một đêm rồi mai về ? - Chương Hạo đang soạn đồ thì hỏi.
- Về càng sớm càng tốt, có mệt quá thì ngủ lại cơ quan. Lo gì. - Duy Thần nói.
- Với lại về sớm cho mày gặp tình yêu chứ, đi mới nửa ngày mà nghe than tỷ lần rồi. - Huân giở giọng trêu ghẹo, chọc Hạo một câu.
- Cảm ơn lòng tốt của bạn. Nhìn bạn hồi nãy với bây giờ mình tưởng hai người không đó. - Hạo cũng không vừa, cà khịa lại.
- Thôi anh xin đi, đêm rồi. - Duy Thần chắp tay, giả vờ lạy hai đứa em mình.
Mới ở có nửa ngày thôi, đồ đạc mang ra cũng không đáng kể, mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi tạm biệt Minh Trạch, ra xe về luôn.
- Haiz, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cái cậu Dư Minh Đức đó sai luật pháp nhưng đúng luật đời. - Người phụ nữ duy nhất của chiếc xe này lên tiếng sau một hồi trôi qua.
- Em cũng nghĩ giống chị, nếu là người khác thì người ta có thể cũng làm thế. - Hạo trả lời.
- Tội phạm thì một người chết, một người bị bắt, vụ này coi như kết thúc. Mọi người ngủ xíu đi, để tôi lái xe cho.
- Anh lái được cả đêm không ? - Huân hỏi.
- Nào mệt anh kêu mày dậy thay, ngủ dùm anh đi. - Duy Thần xua tay.
- Vâng !
Vậy Phác Chí Huân mới yên tâm đi ngủ, Duy Thần nhìn mọi người mới nhắm mắt được mấy phút đã khò khò cũng mắc cười, anh tập trung lái xe về Seoul trên con đường vắng tanh được soi sáng bằng mấy ngọn đèn mờ ảo. Và từ nhà Minh Đức trở về, không có đoạn gọi Huân dậy để thay anh Thần nào hết, anh ấy đã thức cả đêm để lái xe.
. . .
Paris, Pháp.
- Xin mời luật sư Jude Choi.
- Thưa thẩm phán, suốt hai tuần điều tra và tìm kiếm, tôi và lực lượng Cảnh sát đã tìm ra số chai dầu trẻ em còn lại trong khuôn nhà của bị cáo Mark. Cụ thể, ngay giữa căn phòng ngủ của bị cáo và vợ có một lối đi bí mật dẫn tới một hang động nhỏ dưới lòng đất, và tại nơi đây, chúng tôi đã tìm thấy ba trăm chai dầu trẻ em trên tổng số chai dầu mà bị cáo đã khai.
- Luật sư Jude Choi hãy cho biết, mọi người còn tìm thấy gì hay không ?
- Chúng tôi còn tìm thấy một căn phòng trên gác mái chứa các loại vũ khí khác, và nhiều trong số đó đã được sử dụng qua. Ở dưới bếp, chúng tôi cũng tìm ra được rất nhiều bao cao su đã qua sử dụng, chỉ chờ mang vứt.
- Cảm ơn June Choi, mời anh an toạ.
June Choi nghe theo thẩm phán, ngồi xuống ghế sau khi đã báo cáo các kết quả điều tra của mình và Cảnh sát.
- Bị cáo Mark, anh còn gì để nói không ? - Thẩm phán nhẹ giọng hỏi.
- Thưa toà, không ạ ! - Mark lên tiếng.
- Sau hai tháng xem xét, toà tuyên án bắt giam bị cáo Mark về tội tàng trữ vũ khí và có những hành vi đồi trụy khác thuộc loại đặc biệt. Vì vậy, Mark sẽ nhận mức án tử hình. Phiên toà kết thúc !
Tiếng thẩm phán vang lên, cũng là lúc người nhà bị cáo khóc nức nở, vợ xót thương cho chồng, mẹ đau lòng cho con, nhưng cái giá phải trả cho những tội ác đó là quá xứng đáng. Mọi người dọn dẹp ra về, chỉ còn hình bóng mẹ chồng nàng dâu ngồi lại nhìn Mark bị cảnh sát kéo đi.
Huyền Thạc nhìn thấy thì cũng đau lòng lắm, nhưng tội phạm nào mà không phải chịu án phạt đâu chứ. Kể cả một đứa trẻ hư còn không có kẹo để ăn, thì đối với một tội phạm như Mark, tử hình chẳng đáng là bao.
Hôm nay Huyền Thạc có hẹn với ông anh làm chung công ty với mình, đó là Kim Địa Hùng. Đi ăn mừng vì anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên, thật sự đây là vụ đầu tiên mà Huyền Thạc nhận từ khi lên chức, và vụ án kéo dài một tháng trời có hơn.
Bây giờ cũng trưa, thôi thì chạy luôn tới chỗ ăn vậy. Lịch trình của anh hôm nay chỉ có phiên toà này thôi, nên rảnh cả ngày. Huyền Thạc định sẽ quay về thay đồ rồi mới đến quán, nhưng như vậy sẽ trễ mất.
- Chúc mừng chú đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nào rảnh anh in cho cái bằng khen. - Địa Hùng vừa rót rượu, vừa nói.
- Chúc mừng anh vì đã cố gắng trong một tháng qua, từ nay đừng bỏ em đi sớm về khuya nữa nha. - Khuôn mặt cậu trai mừng rỡ, cầm tay anh xoa nắn.
Khoé môi Huyền Thạc giật giật. Ủa, sao lại có Kim Đạo Vinh ở đây ? Là ai, ai đã gọi thằng bé tới ??? Có biết đây là bàn nhậu không ?
- Sao em tới đây vậy ?
- Tới chúc mừng anh nè.
- Nhưng ở đây uống rượu, em là trẻ con đấy.
- Em năm nay 21 tuổi, lớn hơn tuổi quy định rồi mà anhᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
- Ủa ? Anh quên, xin lỗi em. - Anh cười trừ.
Thôi Huyền Thạc quê một cục, ngồi ngay ngắn lại chờ Địa Hùng nướng thịt cho ăn.
- Dấu hiệu tuổi già đó em. Trước mày nói anh, giờ mày bị y chang.
- Đúng là cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Thôi hai người ăn đi rồi về.
Huyền Thạc nói xong cũng cầm đũa lên bắt đầu gắp vài miếng thịt ở trên vỉ nướng, vừa nhai vừa nói.
- Sớm mà anh, cũng một tháng trời chúng ta chưa có dịp ngồi lại.
- Ngồi nhiều đau mông, ăn nhanh rồi về.
Huyền Thạc vừa nhai vừa nói, thịt còn nóng hổi báo hại anh phải vừa thổi vừa ăn, đảo qua đảo lại một miếng thịt, làm hai người kia thấy thì mắc cười muốn chết. Ăn nhậu no say xong, ai về nhà nấy. Kim Địa Hùng buổi chiều còn có việc nên đã về sớm, còn anh và nhóc Vinh thì tự đèo nhau về nhà. Cũng may là cả ba không ai say để làm điều mắc cỡ cả. Trộm vía !
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com