Chương 22
Chí Huân có hẹn mua đồ cùng Chương Hạo vào ngày nghỉ. Cái người như Chí Huân mà có một ngày chịu đi mua sắm là tất nhiên không xảy ra rồi, với phong cách tối giản là hạnh phúc, thì mua sắm có thể coi là hơi bực mình đối với cậu. Nhưng mà Chương Hạo nói hôm nay có giảm giá, nhưng người yêu thì bận ở bệnh viện, nên Hạo hoá ông nội trợ, phụ trách đi mua đồ các thứ để đón Giáng Sinh, và bắt cậu đi theo để xách đồ phụ.
- Hơn một tháng nữa tới Giáng Sinh rồi, không có dự định gì sao ? - Chương Hạo hỏi.
- Không, năm mới rồi tính.
- Thì cũng chẳng mấy chốc cũng tới, lo từ giờ là vừa.
- Còn mày muốn mua gì thì nhanh lên.
- Biết rồi. - Chương Hạo đẩy xe tới kệ ly tách - Uầy cái ly đẹp ghê, hình cún với nhím đứng kế nhau nè.
Chí Huân nhìn qua, thấy cái ly in hoạ tiết hình mặt con cún đang mỉm cười, kế bên đó cũng là con nhím với những chiếc gai mềm mại. Cái ly in nổi hoạ tiết trên nền xanh nhạt, tạo cảm giác bắt mắt cho người nhìn. Chẳng nhanh chẳng chậm, Chương Hạo lấy một cái cho mình, cả Chí Huân nữa.
- Anh Huân cũng mua luôn sao, cái ly ấn tượng thế à ? - Chương Hạo làm vẻ bất ngờ, lấy tay che miệng.
- Vì nó dễ thương. Không cần ngạc nhiên thế.
Mặc kệ thằng bạn mình, Chí Huân vẫn bỏ cái ly vào xe đẩy. Vòng vòng một chút, cả hai ra thanh toán. Chị nhân viên nhìn vào hai cái ly giống hệt nhau thì cười cười mỉm mỉm, chẳng biết chị nghĩ gì, lại đi nói điều mà nghe xong ai cũng phải vội giải thích.
- Bọn em là người yêu sao ?
Hạo Huân xịt keo cứng ngắc, sao chị lại nói được câu đó vậy. Chương Hạo mắc cười nên vừa cười ha ha vừa giải thích. Còn Chí Huân chỉ đỏ mặt rồi đứng ngây ra đó. Cũng muốn giải thích lắm, nhưng trường hợp này không biết phải nói gì.
Thanh toán cùng với sự hiểu lầm xong, cả hai xách đồ ra về, trước khi đi, Chương Hạo còn để lại cho chị nhân viên một câu : "Cậu này có người yêu rồi nha chị." rồi mới bước ra khỏi cửa. Quá trời rồi.
Ra ngoài rồi nhưng Chương Hạo vẫn cười, Chí Huân bất lực với cái độ khùng của thằng kế bên. Trong khi cậu ngại rất ngại, thì Chương Hạo lại xem đó là một niềm vui mà cười từ lúc ở chỗ mua sắm đến lúc cả hai đang ngồi ở quán ăn gần nhà Huân rồi đây.
- Bộ vui lắm sao mà mày cười ? - Mặt Huân đen thui.
- Ừ, vui !
- Không nói chuyện nữa, mày ở đây đi, tao về.
Chí Huân định đứng dậy bước ra khỏi quán, nhưng Chương Hạo đã kịp níu tay cậu lại, và ngừng cười. Nói đúng hơn là cố gắng nhịn cười.
Đang ăn, Chương Hạo nhìn thấy ai giống Huyền Thạc, lại giơ tay lên gọi. Biết rõ Chí Huân đang ở đây, biết rõ Huyền Thạc sẽ ngại, nhưng với vai trò là thuyền trưởng tự phong, Chương Hạo vẫn gọi. Người quen mình gọi thì không thể không chào hỏi, Huyền Thạc tưởng mình chắc chỉ cần lại chào một hai câu thôi. Nhưng không ngờ Chương Hạo kéo anh ngồi xuống kế bên, rồi kêu thêm phần ăn cho anh. Quá trời là nhiệt tình rồi, nhưng sự nhiệt tình này Huyền Thạc không muốn đón nhận bây giờ cho lắm.
- Ừm...bọn em đi đâu về vậy ? - Anh rụt rè hỏi.
- Tụi em mới đi mua sắm một chút, nhưng toàn là em mua. Còn nó chỉ lấy một cái ly duy nhất.
Chí Huân im lặng ăn, chẳng nói gì. Cũng muốn nói một chút lắm, nhưng cũng không dám nói cho lắm. Sợ lỡ miệng thì chết, tốt nhất là nên im.
- Nó mua ly in hình cún với nhím á anh. Trông đơn giản mà dễ thương lắm, em cũng lấy một cái. - Chương Hạo lấy cái ly từ túi đồ ra, khoe với Huyền Thạc.
Nghe từ 'cún' và 'nhím' , Thôi Huyền Thạc khựng lại một chút, nhìn lên cái ly mà Chương Hạo khoe, lại nhìn sang Chí Huân. Bốn con mắt chạm nhau khá ngại ngùng, cả hai lập tức rụt đầu lại, tập trung ăn.
Ăn xong ai về nhà nấy. Về nhà vừa hay là giờ ngủ trưa, nhưng Phác Chí Huân từ lâu không có thói quen ngủ trưa, bữa nào mệt quá mới chợp mắt một tí, do vậy nên muốn đi ngủ cho giống người ta để giết thời gian cũng chẳng được. Nhưng cũng không biết Phác Chí Huân lục lọi kiểu gì, moi ra một quyển sách ghi chép thời Đại học. Không phải ghi chép về pháp y, cũng không phải ghi chép về tâm lý tội phạm, mà là về những cảm xúc khi yêu. Cũng tò mò, nên Phác Chí Huân ra phòng khách đọc thử. Cuốn sách này cậu nhớ là được một người bạn tặng, cũng không nhớ là dịp gì, nhưng người có lòng tặng thì Chí Huân cũng có lòng lấy. Thế là nó nằm trong đống sách của cậu đến tận bây giờ. Trang đầu tiên cũng như bao cuốn sách khác, là lời mở đầu chán ngắt. Nhưng Phác Chí Huân chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì trong một quyển sách, cậu nói : "Nếu người ta đã cất công viết nó, tại sao mình lại bỏ qua."
Chủ đề một làm Phác Chí Huân khá hứng thú, ghi rằng 'Tình yêu là gì ?'. Cậu cũng nghĩ đơn giản, tình yêu là tình cảm, cảm xúc của hai người dành cho đối phương, cậu cũng biết nó có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng không ngờ nó nhiều đến mức dài hơn mười mấy trang sách !
[...]
Tình yêu đơn thuần xuất phát từ nhịp đập hai trái tim, cùng chí hướng về đối phương. Nhưng không phải tình yêu nào cũng xuất phát từ hai phía. Thế giới 8 tỷ người, biết bao nhiêu trong đó có được tình yêu mình muốn ? Nói gần trước mặt đây, như là một thằng con trai thích một đứa con gái, nhưng chẳng dám bày tỏ, hoặc bị đứa con gái từ chối lời yêu. Lúc đó người ta sẽ gọi chàng trai là kẻ đơn phương. Tình yêu không mang những khuôn khổ, chúng tự do như bầu trời, rộng lớn và mênh mông. Chỉ có người với người mới là thứ đặt ra những luật lệ cho tình yêu.
Tại sao đàn ông không được yêu đàn ông ?
Tại sao đàn bà không được yêu đàn bà ?
Tại sao bắt buộc phải là nam yêu nữ ?
Đã gọi là tự do, là cảm xúc đến từ trái tim, thì tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt màu da,.....chúng chỉ đơn giản là thứ có thể duy trì niềm vui hứng khởi bên trong cho loài người, và đem lại hạnh phúc cho họ.
[...]
Nghĩ lại thì, lúc Chí Huân và Huyền Thạc yêu nhau, cũng đã có người phản đối bằng cách gieo những ánh mắt lườm liếc lên hai người. Với xã hội hiện đại, việc giới trẻ có xu hướng tính dục khác nhau là chuyện bình thường. Đến cả Khoa học còn chứng minh chẳng có đàn ông nào là đàn ông 100%.
Càng đọc cậu càng có thêm những kiến thức bổ ích mới, cả những kiến thức về cuộc sống. Đây là khoảng thời gian khá mệt đối với cậu. Nhưng đọc xong quyển sách chỉ trong buổi chiều hôm ấy đã giúp cậu lấy lại được tinh thần để bước tiếp trên con đường đời.
Đôi khi nhìn Chương Hạo và mọi người vẫn còn người thân để chạy về than vãn, cậu cũng sinh lòng ghen tỵ. Cậu mất hết từ khi lên mười, người thân duy nhất chỉ có Phương Điển. Nhưng Phác Chí Huân vốn thiếu thốn tình cảm gia đình từ sớm, nên Phác Chí Huân cũng cần có hơi ấm của mẹ, cũng cần những cái ôm của mẹ, cần cả những bữa ăn mẹ nấu, được mẹ vỗ về và khuyên nhủ. Cậu nhớ khi cậu đi học về buổi trưa, chỉ ăn cơm với cá khô, đến cả nước tương cũng không có, nhưng nó vẫn mang lại hương vị thơm ngon vô cùng. Chắc là vì được ăn với mẹ, được mẹ nhẹ nhàng đút cho mỗi khi cậu ăn quá chậm sẽ lố giờ ngủ trưa. Tiếng ầu ơ của mẹ ngân dài trong trưa nắng. Đến hè, tiếng ru hoà âm với tiếng ve tạo nên những bản tấu độc nhất vô nhị mà cả đời này Phác Chí Huân không quên.
Cũng đã rất lâu, Phác Chí Huân chưa về với mẹ. Không cần phải nghĩ, Phác Chí Huân đi luôn trong chiều hôm đó. Chỉ một mình về thăm mẹ lần này.
. . .
Bước từng bước chân trên con đường quen thuộc mà cậu đã chạy nhảy suốt hơn 10 năm, nhìn lại những cánh đồng lúa đã hơn 10 năm vẫn chưa hề thay đổi. Những bác nông dân khi đó giờ đã về nhà hưởng tuổi già, nhường cơ nghiệp lại cho con cháu. Những đứa trẻ ngày nào còn chăn trâu, chăn bò ở ruộng, giờ đã lớn và đều có công việc hết rồi. Đi đoạn, cậu thấy cái nơi mà mình bắt đầu lại cuộc sống, là nơi vẽ lại một cuộc đời Phác Chí Huân hoàn toàn khác. Nhìn nơi ấy được tu sửa lại khang trang, lòng cậu cũng mừng biết bao nhiêu. Nhưng đích đến là mẹ, cậu chỉ ngừng trước cửa nơi ấy một chút rồi đi thẳng vào rừng.
Mộ mẹ cách ấy không xa, Phác Chí Huân vẫn nhớ rõ đường. Mẹ cậu đã yên nghỉ từ khi cậu 10 tuổi, giờ cậu đã 24 gần sang 25, thời gian trôi nhanh quá, Phác Chí Huân nhìn mộ mẹ trong vài phút. Ngồi thụp xuống và rưng rưng. Từ lúc đến đây cậu chỉ để lệ trên khóe mi, chưa hề có giọt nào rơi xuống, cậu lấy tay lau đi dù những giọt lệ ấy vẫn sẽ xuất hiện ngay sau đó. Mẹ cũng chẳng còn người thân, nên nơi yên nghỉ của mẹ lạnh lẽo và xơ xác vô cùng. Phác Chí Huân cắm hoa vào hai bên, rồi thắp cho mẹ một nén nhang. Thời ấy mọi thứ còn đơn sơ, nhà lại nghèo, nên di ảnh của mẹ đã mờ đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ như in gương mặt của mẹ, chưa hề quên. Từng đường nét của mẹ, được cậu khắc sâu trong tâm trí và trái tim. Cậu lặng lẽ ngồi xuống kế bên mộ của mẹ, rồi trò chuyện.
- Lâu rồi mẹ nhỉ, con quên mất phải về với mẹ. Mẹ ở đây cô đơn không ạ ? Con xin lỗi mẹ nhé, vì đã để mẹ ở một mình quá lâu. Dạo này công việc của con ổn lắm, được sếp khen nhiều nữa. Con trai mẹ giỏi nhỉ ? Con đã trở thành một chàng Cảnh sát oai phong mà con đã hứa với mẹ rồi đây, con đã hoàn thành được ước mơ rồi ạ.
Mấy chữ cuối làm cậu nghẹn lại, cái lời hứa mà cậu đã hứa với mẹ cũng đã được mười mấy hai mươi năm, mỗi ngày đều khắc ghi trong lòng một chút. Vậy mà tới khi cậu đã trở thành một người như thế, mẹ lại chẳng có mặt trên đời để trực tiếp nhìn thấy cậu. Người mất hơn mười mấy năm chắc đã siêu thoát, nhưng cậu vẫn cảm thấy có mẹ gần bên mỗi khoảnh khắc. Đó là cảm giác yên bình nhất. Lúc chuyển về nhà mới, cậu cũng đã làm một phòng để thờ người mẹ quá cố của mình, từ lúc đó, bất cứ khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi sẽ đều đến đó và tự cảm nhận. Cậu sẽ luôn cảm thấy yên tâm khi vào đó.
- Thời gian tàn nhẫn mẹ nhỉ ? Mới ngày nào mẹ con mình âm dương cách biệt mãi mãi, mà giờ đã hơn chục năm rồi. Con cũng đã trưởng thành hơn, trở thành một người tài giỏi để khiến mẹ yên lòng. Mẹ ở thế giới bên kia có hạnh phúc không mẹ ? Con ở đây vui lắm, tuy mỗi ngày đều đến cơ quan, có lúc còn đi giải quyết các vụ án đến điên đầu, nhưng con vẫn rất vui. Con làm quen được cả Chương Hạo ở sở cảnh sát nữa, cậu ấy tuy ngốc nghếch, nhưng lại rất thông minh.
- Mẹ ơi, ước gì con được trở lại cái ngày xưa ấy nhỉ, để con được mẹ ôm ấp, được vỗ về yêu thương trong vòng tay của mẹ. Con với mẹ đã từng là hai người bạn thân nhỉ. Trò chuyện với nhau và chữa lành trái tim cho nhau. Con chỉ muốn ước vài thứ kiểu như...con sẽ được chạy về với vòng tay của mẹ khi con mệt mỏi. Như vậy con sẽ hạnh phúc lắm.
Phác Chí Huân nhắm mắt, cảm nhận từng luồng gió rừng mà nó đang mang lại, nhiều cây nhiều cỏ nhưng gió nhẹ nhàng vô cùng. Giống như đang xoa dịu cho cậu. Nước mắt cậu chảy ra khỏi mi mắt sau thời gian trực chờ. Nước mắt rơi ướt nhòe đi gương mặt thanh tú ấy. Phác Chí Huân muốn trở lại cái thời điểm mà cậu còn ngây ngô hỏi mẹ đủ thứ trên đời, lúc đó vui lắm, cậu làm gì cũng được mẹ ở bên hướng dẫn trông nom tận tình. Cả những lúc hai mẹ con nằm với nhau vào ban trưa sau khi cơm nước xong nữa, cậu sẽ nói với mẹ về một ngày đi học của mình, mẹ sẽ kể với con về những việc mà mẹ đã làm. Rồi sau cùng của những câu chuyện, cậu chìm vào giấc ngủ với tiếng ru ời êm dịu của mẹ.
- Mẹ ơi, con hoàn thành được tất cả mục tiêu mình đặt ra rồi đấy, nhưng khi nào mẹ con mình sẽ gặp lại nhau nhỉ ? Đó là ước muốn cuối cùng của con. Mẹ ơi, nếu mẹ cũng nhớ con, thì mẹ hãy cho con biết với.
Phác Chí Huân đặt tay lên di ảnh của mẹ, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như đang thật sự chạm vào gương mặt của mẹ mình. Cái dây chuyền có hình của mẹ, cậu vẫn luôn giữ. Nó như một món báu vật mà cậu có được ở cuộc đời này. Chỉ một và duy nhất. Bỗng, một chú bướm màu xanh ngọc xuất hiện từ đâu đó, lặng lẽ bay đến rồi đậu lên vai cậu. Đây là lần đầu tiên Phác Chí Huân gặp một loài bướm đẹp đến thế này, cách nó bay đến cậu, rồi cách nó đậu lên vai cậu, mọi hành động đều nhẹ nhàng vô cùng. Phác Chí Huân ngờ ngợ đây là mẹ, bất giác sờ lên đôi cánh màu xanh ngọc trong trẻo đó. Đôi cánh đó để yên cho cậu từ từ chạm vào, dường như nó đang ngủ yên trên vai cậu.
- Mẹ ! Mẹ thật sao ?!
Phác Chí Huân gọi mẹ, cánh bướm lập tức vỗ nhẹ nhàng, bay lên khỏi vai cậu, lại lên đỉnh đầu mà bay lanh quanh. Phác Chí Huân nhìn theo chú bướm, mắt lại rơm rớm nước mắt khi nó quấn quýt trên đầu của mình. Hết bay vòng quanh, rồi lại đậu trên đầu của Huân. Phác Chí Huân cho rằng đó là mẹ đang xoa đầu mình. Lại tiếp tục trò chuyện.
- Mẹ ơi, mẹ vẫn luôn ở đây đúng không ? Luôn mong cho con đến. Mẹ ơi con nhận ra mẹ rồi, mẹ ơi.
Phác Chí Huân kêu mẹ trong sự hạnh phúc, chú bướm màu xanh ngọc vẫn bay xung quanh cậu, chưa hề rời đi. Nó lờn vờn với gió, chơi đùa với cậu. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, Phác Chí Huân có thể cảm nhận mẹ gần gũi đến như thế. Mẹ cậu thật sự đã hòa vào chú bướm, và đến với cậu sau lời ước nguyện.
. . .
Phác Chí Huân đến trại trẻ mồ côi thăm cô Hoà.
Chỗ này bây giờ đã được tu sửa lại, trông vô cùng mới và rất khang trang. Cô Hoà thấy cậu thì mừng lắm, suốt bao năm qua như thế mà cô vẫn nhớ. Cô cho Huân ở lại đêm nay khi thấy trời đã tối, Phác Chí Huân cũng không ngại ở lại một đêm, dù sao thì hiện tại cũng không bắt được taxi ở nơi thế này.
- Con đã ra mộ của mẹ chưa ? - Cô Hoà hỏi.
- Dạ, vâng. - Phác Chí Huân húp một ngụm trà, nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ. Dạo này con ổn không ?
- Dạ. Cô vẫn ở đây đến giờ sao ?
Phác Chí Huân nhìn quanh, thấy những gương mặt toàn lạ, cũng nghĩ là các cô khác đã nghỉ việc hết rồi.
- Ừ, mấy người khác về với gia đình của họ, còn mấy cháu gái này là làm thêm việc ngoài giờ. Đều là sinh viên hết đấy, ngoài giờ học thì đều đến đây.
- À vâng. - Chí Huân cười nhạt.
. . .
- Gì, thằng Huân mất tích chiều giờ à ?!
- Ừ, tao nghĩ thế.
Chương Hạo la làng lên sau tin tức sốt dẻo mà Kim Tuấn Khuê vừa nói.
Tuấn Khuê nhìn từ trên phòng mình thấy Chương Hạo đứng ngoài cổng nhà Huân gọi í ới nhưng chẳng thấy cậu ra, nên cậu ấy mới đi xuống xem giúp. Nhưng Chí Huân thật sự không có nhà. Hồi chiều, Tuấn Khuê cũng qua nhà, định sẽ rủ cậu đi chơi một chút, nhưng không có ở nhà, điện thoại gọi cũng không nghe máy. Ai mà ngờ được đến bây giờ đã tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Kim Tuấn Khuê với Chương Hạo gọi Phương Điển và cả Thôi Huyền Thạc đến. Mọi người đang ngồi trong nhà của Chí Huân.
- Điển, mày nghĩ Chí Huân đang ở đâu ? - Chương Hạo hỏi.
- Không biết, tao chẳng nghĩ được gì.
- Hay nó bị bắt cóc ? - Tuấn Khuê lên tiếng.
- Đừng quên nó là cảnh sát, không dễ ăn nó đâu. - Phương Điển trả lời.
Thôi Huyền Thạc nãy giờ im lặng suy nghĩ. Đầu óc anh trống rỗng từ lúc Chương Hạo nói Chí Huân đã mất tích từ chiều. Bỗng, một nơi mà anh nghĩ Chí Huân sẽ tới hiện lên trong đầu anh. Không nhanh không chậm, Thôi Huyền Thạc cầm chìa khoá xe và đi thẳng ra cổng, chỉ để lại cho ba chàng đồng niên một câu.
- Có thể anh biết nhóc ấy ở đâu, đợi tin anh đi.
Cả ba nhìn anh chắc nịch, càng tin là anh biết nơi đó. Chỉ đành ngồi yên trong nhà chờ tin từ anh lớn.
- Ừ, họ là đang tự tìm tình yêu của họ. - Kim Tuấn Khuê nói.
. . .
* Cạch *
- Em đây rồi.
Phác Chí Huân đang xếp chỗ để chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài, từ ngoài cửa vang lên giọng quen thuộc. Chưa cần ba giây thì cậu cũng biết đó là Thôi Huyền Thạc. Cô Hoà vô tình đi ngang cũng nhìn thấy Huyền Thạc ở ngoài cửa, vội chạy lại ôm một cái cho đỡ nhớ, hỏi han vài câu rồi cũng để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.
Phác Chí Huân mặc thêm một cái áo khoác, còn cầm theo một cái khác rồi kéo Huyền Thạc ra hiên nhà ngồi.
- Anh mặc đi. Trời lạnh thế này mặc hai lớp mỏng như thế không đủ đâu. - Phác Chí Huân cầm cái áo đưa qua.
- Không sao, cái lạnh ở Pháp gấp mười thế này anh còn chịu được mà. - Huyền Thạc xua tay từ chối.
- Ở đây thì khác. Hàn Quốc có em. - Phác Chí Huân không đợi nữa, trực tiếp mặc áo cho anh.
Thôi Huyền Thạc bối rối, chẳng biết nói gì.
- Cảm...ơn.
Mặc áo xong, cậu ngồi lại như cũ. Tay chống đằng sau, mắt hướng về trăng.
- Sao anh lại ở đây ? - Cậu hỏi.
- Tụi nhóc ở nhà lo cho em bị mất tích, anh không nỡ nhìn tụi nó lao tâm khổ trí nên mới đi tìm thử.
- Vậy sao anh biết em ở đây ?
- Không biết.....
Thôi Huyền Thạc nói thật. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại lái xe đến chỗ này, vì vốn dĩ anh đối với nơi này khá mờ nhạt. Trong một phút chốc ở nhà cậu, đột nhiên nơi này hiện lên đầu tiên, vì vậy anh mới đến đây thử. Dù sao thì nghĩ về phía Phác Chí Huân, ngoài cơ quan và nhà, thì không có chỗ nào khiến cậu đi lâu như thế.
- Giỡn à ? - Cậu cười khẩy.
- Thật. Anh không biết. - Thôi Huyền Thạc cuối gằm mặt.
- Thôi bỏ đi. Dù sao cũng cất công đến đây rồi, ở lại đêm nay luôn đi.
- Có thể không ?
- Anh định về thành phố giờ này ?! Điên sao ? - Phác Chí Huân ngạc nhiên nhìn anh.
- Ừ, vậy ở lại.
Thôi Huyền Thạc đành đồng ý. Bây giờ tối lắm rồi, lại còn là đang ở ngoại thành, đi giờ này nguy hiểm lắm, ở lại một đêm cho an toàn.
Phác Chí Huân nghe anh đồng ý thì đứng dậy, đi vào xin cô Hoà thêm một bộ chăn nệm cho Huyền Thạc, rồi trải nó kế bên chỗ mình. Anh lẽo đẽo theo sau Huân, để cậu một mình làm hết. Trông hơi vô dụng, nhưng anh biết phải phụ gì bây giờ. Phác Chí Huân đã làm hết tất thảy.
Đêm đó, tất cả đều chìm vào tĩnh mịch. Thôi Huyền Thạc cũng đã ôm mộng đẹp để ngủ, mấy đứa nhỏ của trại trẻ cũng đã say giấc từ lâu. Duy chỉ có Phác Chí Huân vẫn chưa ngủ. Đáng lẽ cậu phải ngủ sớm, nhưng không biết tại sao lại thức đến giờ này. Phác Chí Huân nằm nghiêng về phía Huyền Thạc, nhìn ngắm gương mặt trong trẻo xinh đẹp ấy. Từng đường nét đều khiến cậu xao xuyến không rời. Nét ngủ của Huyền Thạc dịu dàng, trông yên bình vô cùng, lại còn pha một chút dễ thương. Thôi Huyền Thạc đến lúc ngủ cũng khiến người ta cảm thấy quý giá, thật đáng ngưỡng mộ. Phải chi cái thứ quý giá này thuộc về cậu thì thật tốt.
...nhưng là đã từng...
Thứ quý giá này "đã từng" thuộc về cậu. Từng ôm ấp, từng cho nhau nhiều lời tình cảm, từng trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, từng sánh bước cùng nhau trên một con đường. Vậy mà bây giờ đến một cái danh nghĩ cũng chẳng rõ ràng là mấy.
Cả hai là người yêu cũ, nhưng cả hai vẫn còn thương nhau lắm. Cả hai là bạn, nhưng cả hai luôn yêu đối phương. Cả hai càng không phải mập mờ, vì tình yêu luôn được thể hiện ra bên ngoài, chỉ là chính bản thân luôn trốn tránh nó mà thôi.
Đã từng, có một ngày mà cậu cảm thấy nhớ Thôi Huyền Thạc đến chết đi sống lại. Đã từng, có một Phác Chí Huân luôn chối bỏ tình cảm của mình. Đã từng, có Phác Chí Huân dùng cách yêu người mới để quên người cũ, nhưng bất thành. Suy cho cùng thì, phần đau nhiều hơn luôn thuộc về Phác Chí Huân. Thôi Huyền Thạc nhiều lần như cậu, cũng đau đớn đến tột cùng, nhưng anh ép bản thân mình, và sự ép buộc đó đã gây ra hậu quả là con người đã không biết bao lâu rồi chưa từng rung động. Dù cho đối phương có xinh đẹp, tốt bụng đến nhường nào, Thôi Huyền Thạc vẫn cứ như một con robot, không xúc cảm.
Phác Chí Huân vừa nhìn Thôi Huyền Thạc, vừa nhớ về chuyện cũ, tim quặn đau như cắt. Cậu cắn chặt răng, nén khóc, nhất quyết để môi chảy máu chứ không để một tiếng khóc của mình bật ra. Chí Huân chìm vào mộng đẹp khi còn đang rưng rưng.
Sáng hôm sau cả hai xuất phát về thành phố từ sớm, vì Huyền Thạc vẫn còn muốn ngủ, nhưng vì công việc của Phác Chí Huân nên bắt buộc về sớm. Và ghế lái cũng bắt buộc là cậu luôn. Huyền Thạc ngồi kế bên gà gật mãi chưa thèm tỉnh, thôi thì để Huân lái cho an toàn. Phác Chí Huân định buổi sáng sẽ bắt xe về, ai ngờ người nào đó tự mang xe mình đến, đi thế này ít ra cũng tiết kiệm được một chút tiền. Buổi sáng sớm nên sương còn chưa tan hết hẳn, đi qua vài con đường cũng phải mở đèn pha để nhìn rõ.
Phác Chí Huân lái thẳng về nhà mình, trước khi xuống xe còn tốt bụng đánh thức Huyền Thạc dậy. Vừa vào nhà đã bị ba con người không biết chui từ đâu ra nói xối xả từ trên xuống dưới.
- Hai người qua đêm ở đâu nói mau ?
- Mày đi đâu cả buổi chiều hôm qua làm lo muốn chết.
- Tao lo cho mày nên ngủ không được một chút nào.
-.....Ở đâu ra vậy trời ? - Phác Chí Huân ngơ ngác, hỏi.
- Trên trời rớt xuống !!!
Cả ba đồng thanh trả lời. Bây giờ thì Phác Chí Huân cũng nhận ra mọi thứ. Nhìn mấy bộ quần áo mà ba người kia mặc, chắc chắn hôm qua ngủ ở nhà cậu chứ không đâu hết. Đứa thì con hổ, đứa thì con gấu trúc, đứa thì con Koala, trẻ trâu !!!
- Bọn mày đã làm gì nhà của tao vậy ?
- Hôm qua tao được thằng Khuê gọi tới, bảo là mày mất tích. - Điển nói.
- Anh Huyền Thạc nói là có thể biết mày ở đâu, nên tụi tao ở nhà mày chờ tin. - Chương Hạo lên tiếng.
- Và.....
Hi vọng là một điều mình không muốn nghe (•‿•)
- Bọn tao ngủ lại nhà mày....
Phác Chí Huân ngồi trên sofa câm như hến. Tụi nó ngủ lại đây, chắc chắn không thể nằm đất, vậy ba đứa to đùng như con voi chen chúc nhau trên cái giường bé tí như vậy à ?
- Ừ. Hơi mỏi tí do phải nằm nghiêng, nhưng được cái ngủ ngon lắm.
Kim Tuấn Khuê bình thản trả lời, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đen như cục than của cậu ngồi phía đối diện.
- Là bọn mày khó ngủ vì tao dữ chưa ? - Phác Chí Huân bất lực
Thôi khỏi nói nữa đi, Phác Chí Huân nhanh chóng đuổi người. Ai về nhà nấy rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi làm. Thật may mắn cho cậu khi căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, nó không từ khu chung cư cao cấp biến thành khu ổ chuột cao cấp là được. Xem ra, bọn này cũng biết điều.
. . .
- Ăn uống gì chưa mà lại cà phê rồi ? - Hàn Duy Thần bước vào phòng, thấy cậu liền hỏi.
- Em ăn rồi, một nơi khá xa.
Cụ thể là ở chỗ cô Hoà.
- Ăn rồi thì tốt, chưa ăn gì mà nốc cà phê thì coi chừng đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Tầm một vài chục phút sau đó, Phác Chí Huân đi vòng vòng thành phố với Chương Hạo. Đi tuần chứ không phải đi chơi. Mỗi tuần, Đội số một sẽ cử ra khoảng hai đến ba người để đi tuần tra vòng thành phố. Việc cử ai thì hên xui may rủi, vì Hàn Duy Thần sẽ bốc thăm tên. Và may mắn mỉm cười với Chí Huân, khi tuần này cậu đã đi được năm ngày rồi.
- Thôi đừng buồn, đi cái này thư giãn mà. - Chương Hạo an ủi.
- Ừ. Thư giãn lắm.
Vui mà, ngắm nghía thành phố mỗi ngày không phải là một điều tệ. Nhưng mỗi lần nhìn thành phố thế này, cậu lại cảm thấy có gì đó buồn trong lòng. Chỉ là cảm thấy buồn nhưng không biết tại sao. Phác Chí Huân đi ngang qua ngôi trường Đại học của mình mỗi ngày, vì nó gần như nằm ở trung tâm thành phố này mà. Và đi được một đoạn thì tới con đường quẹo đến quán chè dì Kim. Nhắc mới nhớ, cũng đã lâu rồi Phác Chí Huân chưa ghé đến quán của dì.
- Mình ghé vào đây được không ?
Phác Chí Huân chỉ vào con đường rẽ phải phía trước, con đường đối diện với sông Hàn, chỉ cần đứng ở đầu đường là có thể thấy một phần của sông. Chương Hạo nhìn theo tay của cậu chỉ hướng, cũng thắc mắc tại sao lại muốn vào đây, nhưng Chương Hạo vẫn lái xe rẽ vào.
- Đường này khá vắng nhỉ. - Chương Hạo nói.
- Ừ. Lúc trước mỗi khi tan học, tao đều đến đây. - Phác Chí Huân chống tay lên cửa sổ, ló đầu ra ngoài, trả lời Chương Hạo.
- Mày vào đây làm gì ? - Chương Hạo thắc mắc, hỏi.
- Để ăn chè, và ngắm sông Hàn.
- À.
Chương Hạo lái xe chầm chậm, gió theo đó cũng lướt qua nhẹ nhàng. Buổi sáng mà, con người ai cũng tất bật lo này làm nọ, nhưng ở đây lại rất bình thản. Mọi người ở con đường này làm việc nhẹ nhàng lắm, mọi thứ cũng êm đềm trôi theo, khác hẳn với vẻ xô bồ ở ngoài kia.
- Dừng lại đi.
Đi được một đoạn, Chí Huân kêu Chương Hạo ngừng xe lại. Cậu mở dây an toàn, xuống xe trong sự ngạc nhiên của Hạo.
- Ăn chè không ? - Phác Chí Huân ló đầu vào xe, hỏi.
Không cần phải trả lời, với cái bụng luôn đói và cái miệng luôn thèm ăn như Chương Hạo liền gật đầu cái rụp. Nhiều khi ai cũng nghe đến cũng phải nể phục, Chương Hạo chính là cái bụng không đáy. Với sức ăn nhiều khi còn khủng hơn Vạn Lí Trường Thành ! Chương Hạo đỗ xe vào một chỗ cho gọn đường, cùng Chí Huân tung tăng vào quán. Lần đầu tiên Chương Hạo tới đây đã khen quán thơm mùi chè nức cả mũi.
- Đây là quán của dì Kim, người này quan trọng với tao lắm. Nhưng nãy giờ.....tao không thấy dì ấy đâu. - Chí Huân nói.
- À, mẹ em, bà ấy mất lâu rồi ạ. Cũng được hai năm rồi.
Cô con gái đứng ngay chỗ làm chè, vừa làm vừa nói. Phác Chí Huân nghe xong chết lặng. Không biết phải nói gì thêm. Chương Hạo nhìn phản ứng của cậu cũng đủ biết, dì Kim quan trọng với cậu như thế nào.
- Anh có thể biết mộ của dì ấy không ? Anh muốn thắp cho dì nén nhang.
- Dạ được, anh muốn đi ngay sau khi ăn không, em có thể dẫn hai anh đi. - Cô con gái niềm nở đáp.
- Ừ.
Suốt cả buổi, Chương Hạo nói gì, Chí Huân cũng đáp lại cho qua, hầu như không để ý mấy đến câu chuyện của Hạo. Chàng Chương Hạo này biết ý, cũng tập trung ăn để nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.
Phải thật công nhận, chè ở đây ngon thật. Nó khác hoàn toàn với những hương vị nhạt nhẽo ngoài kia, chỗ này đậm đà hơn. Chắc được làm từ công thức gia truyền, nên cái vị của chè nào ra chè đó, không giống với cái kiểu loại nào cũng giống nhau mà trước kia Chương Hạo hay ăn. Quả thật, Chí Huân thích ăn chè ở đây cũng có lí do.
Ăn xong, cô con gái nhờ chồng ra coi quán dùm, còn mình thì dẫn hai chú cảnh sát trẻ đi đến mộ của mẹ. Nơi dì Kim được chôn cất gần lắm, đi bộ một tí là tới. Nó nằm ở cái nghĩa trang gần nhà. Phác Chí Huân đi tới, lấy ba cây nhang rồi từ từ thắp cho dì. Chỉ trong hai ngày, cậu đã phải rơi nước mắt quá nhiều. Lần này không hẳn là cậu khóc, nhưng lệ cũng lưng tròng. Phác Chí Huân không kìm lòng nổi khi phải đón nhận một tin bất ngờ như thế vào ngày đẹp trời, có chút nghẹn lòng.
Chương Hạo cũng thắp hương cho dì Kim. Cũng đứng phía sau nhìn Chí Huân đứng như trời trồng trước mộ của dì. Chương Hạo biết vì sao Chí Huân lại như thế. Đối với Hạo, dì Kim là một người rất tốt bụng được cậu kể lại, và chưa từng gặp mặt lần nào. Còn đối với Chí Huân, dì Kim gần như là một người mẹ của cậu, khi dì ấy luôn dành cho cậu những lời khuyên tốt nhất, dành cho cậu những cái ôm ấm áp để xoa dịu con tim cậu. Và là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của cậu, là người cho cậu biết bản thân cậu cần gì và cần làm gì.
Cô con gái cũng được mẹ kể lại về Chí Huân và Huyền Thạc, nên đó là lí do mà cô gái lại rất niềm nở để đưa cậu đến đây, vì cô ấy biết mẹ mình thương hai con người đó thế nào. Trước lúc mất, dì Kim dặn cô ấy nhất quyết không được để Phác Chí Huân và Thôi Huyền Thạc biết dì ấy đã mất quá sớm. Nhưng dì ấy không biết, dù là hai năm sau hay sớm hơn nữa, cô con gái sẽ không giấu diếm gì cả.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com