Chương 24
- Hay thật, về Hàn một cái là có người yêu.
Kim Trí Hùng cảm thán. Hiện tại Trí Hùng đang ngồi ở văn phòng Luật sư tại Pháp đã được chuyển nhượng lại cho mình sau khi hoàn tất một số thủ tục cuối cùng. Đối diện đó là Huyền Thạc và người yêu của anh - Phác Chí Huân.
- Nói gì thì nói, chúc hai đứa hạnh phúc nhé. - Trí Hùng mỉm cười.
- Tụi em cảm ơn. - Phác Chí Huân lễ Phép lên tiếng.
- Còn anh nữa, khi nào đám cưới ? - Huyền Thạc trêu chọc.
- Thì phải từ từ chứ, Vũ Hiền em ấy còn nhỏ mà. - Trí Hùng ngại ngùng.
- Nghịch vậy mà nhỏ ?! Anh đúng là.
Huyền Thạc bất lực, chẳng thèm nói nữa. Vũ Hiền trông nhỏ con em bé, nhưng sức mạnh thì phải nói là vật được mười Huyền Thạc chứ chẳng đùa. Sức lực của em ấy cũng phải ngang ngửa Chí Huân.
- Nhìn tụi em, anh cũng muốn về Hàn ghê. - Trí Hùng thở dài.
- Thế sao anh không về ? - Chí Huân hỏi.
- Anh sợ thằng em quý hoá !
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu anh và cậu. Trí Hùng nhìn mặt cũng biết hai đứa này sẽ không hiểu gì đâu.
- Biết Thành Hàn Bân không ?
- Ủa sao nghe quen....
Huyền Thạc nghe quen thật nha. Hình như có nghe qua ở đâu rồi, nhưng không nhớ là ở đâu nữa. Nhìn qua Phác Chí Huân đang ngồi suy tư, Trí Hùng cũng biết là cậu chắc chắn sẽ biết Thành Hàn Bân là ai.
- Có phải trưởng khoa nhi bệnh viện Seoul không anh ?
- Ừ. Nó là người yêu Chương Hạo, bạn của em đấy. Thằng đó em họ anh.
Sự thật bất ngờ. Không nghĩ hai người này sẽ có mối quan hệ mật thiết đến thế. Quen biết bao nhiêu lâu, lần đầu Huyền Thạc biết ông anh mình có em họ như vậy luôn. Anh làm Luật sư, em làm Bác sĩ, có xuất chúng quá không vậy ?
- Không ngờ đấy.
- Nhưng làm sao anh biết Chương Hạo là bạn của em ?
- Chương Hạo là bạn của người yêu anh. Tụi nó quen nhau từ cấp hai, cấp ba người yêu anh phải sang đây học, nên chỉ liên lạc được bằng điện thoại. Có chuyện gì Hạo đều kể cho Vũ Hiền nhà anh nghe.
Lại thêm một bất ngờ mới. Ông anh này thật sự đã cung cấp quá nhiều thông tin bất ngờ. Dẫn anh và cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không tin được Chương Hạo lại có bạn ở tận Pháp. Tin sốc thế này, Chí Huân nhắn ngay vào nhóm chat.
[Chí Huân] : Hôm nay tao đã biết được tin sốc về Chương Hạo.
[Chương Hạo] : Gì tao ?
[Tuấn Khuê] : Có gì hot ?
[Phương Điển] : Nó là con nhà hoàng tộc à ? Hay hôm nay nó mặc sịp hồng đi làm ?
[Chương Hạo] : Mày điên à Điển ?
[Chí Huân] : Hôm nay tao gặp người anh kết nghĩa với Huyền Thạc, tên Kim Trí Hùng, đang là một Luật sư. Anh ấy nói Chương Hạo là bạn của người yêu anh ấy.
[Chí Huân] : Thành Hàn Bân lại chính là em họ anh ấy !!!!!
[Tuấn Khuê] : Tin này thật sự sốc !!!!
[Phương Điển] : Thật sao ?
[Chương Hạo] : Ừ, đúng rồi.
[Chí Huân] : Tao thấy nó cũng không có gì hot. Chỉ hận sao mày không nói sớm hơn.
[Chí Huân] : Rằng mày có bạn ở tận Pháp !
[Chương Hạo] : Tao thấy cái đó bình thường mà.
[Chương Hạo] : Nhưng tao không ngờ Trí Hùng lại là anh em kết nghĩa với anh Thạc.
[Phương Điển] : Trời ơi Chương Hạo, mày thật sự sướng nhất đời này.
[Phương Điển] : Có anh chồng là Luật sư, chồng là Bác sĩ, mày còn là Cảnh sát.
[Tuấn Khuê] : Quá đỉnh !!!!
[Chương Hạo] : Cảm ơn các bạn đã chúc phúc, lộc này xin nhận.
Hình như không ai để ý Phác Chí Huân đã lặn từ bao giờ, chắc có lẽ ba người nhắn với nhau quá vui vẻ, điện thoại của cậu cứ ting ting tiếng thông báo.
Kim Trí Hùng tiễn hai người ra về. Hai người tranh giờ trưa ghé qua một nhà hàng Pháp, mang đậm phong cách cổ điển. Chí Huân từ lúc qua đây đã luôn tưởng tượng đến cảnh bản thân và anh người yêu sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng không ngờ hai ngày qua anh bận tối mắt mũi, đến hôm nay mới thật sự rảnh rỗi. Ăn trưa xong, cả hai đi lượn lờ thành phố. Cậu nói muốn đi ngắm tháp Eiffel, nhưng anh nói phải ngắm buổi tối mới đẹp. Huyền Thạc hóa Google Map, chỉ đường cho Chí Huân lái xe. Gặp mấy chỗ bán đồ lưu niệm ở đường phố, cả hai cũng dừng xe để mua sắm. Một hồi sau, khi về nhà rồi mới thấy, hình như cả anh và cậu mua hết cái thành phố rồi thì phải.
- Hai anh dư tiền lắm hả ? - Đạo Vinh đứng một bên, nói chen vào.
- Chắc vậy. - Huyền Thạc miễn cưỡng gật đầu.
- Hết nói nổi hai người rồi. Em đi chơi đây. - Đạo Vinh xách túi đứng dậy.
- Đi với ai vậy ?
- Tô Đình Hoán.
- Ừ, đi đi. - Anh mỉm cười.
Phác Chí Huân quay lại hỏi anh.
- Ai nữa vậy ?
- Người yêu em ấy. Hiện tại đang làm kiến trúc sư đó nha, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Anh mê nhỉ ? - Cậu liếc mắt sang Huyền Thạc.
- Không có em với Đạo Vinh thì chắc anh và nhóc ấy thành đôi rồi.
Huyền Thạc giở giọng trêu chọc, thành công khiến đầu Chí Huân bốc khói. Đổi lại là tràng cười phớ lớ của Huyền Thạc. Chuyện như vậy mà anh còn đùa được, Phác Chí Huân cảm thấy không công bằng !!!
Buổi tối nhóc Đạo Vinh cũng không về nhà, nói là ăn ở ngoài cùng người yêu. Hai anh già ở nhà tự nấu tự ăn, tuy vậy nhưng không khí vui vẻ vô cùng. Phác Chí Huân đòi đi ngắm tháp Eiffel, Huyền Thạc liền đồng ý là đi cùng. Dọn dẹp một chút rồi thay đồ, Huyền Thạc ngồi ghế phó lái tiếp tục là một thiết bị dẫn đường di động chỉ đường cho Chí Huân. Đây là lần đầu cậu được nhìn thấy cái tháp lộng lẫy mà bấy lâu ao ước thấy. Nó uy nga nằm sừng sững giữa Thủ đô để bao người chiêm ngưỡng. Nó tráng lệ và sang trọng giống hệt cái tên của nó. Trông mỹ miều và cũng lãng mạn làm sao. Phác Chí Huân đứng dưới tháp ngước mặt lên ngắm nhìn như bao người. Cảm thán trước vẻ đẹp của nó mà trước giờ chỉ được cảm thán qua màn ảnh. Thôi Huyền Thạc lấy máy ảnh phim, chụp một tấm thật đẹp từ đằng sau, ghi lại một kỉ niệm nhỏ với Chí Huân.
- Nó đẹp thật. Vượt sức tưởng tượng của em.
- Ừ, ban đầu anh cũng choáng ngợp lắm. Lâu dần ngắm thì quen.
- Anh ngắm nhiều lắm sao ? - Chí Huân quay lại hỏi.
- Ừ, một ngày trước khi ra toà cho một vụ nào đó, anh sẽ ra đây và ngắm nó.
-.....
- Anh không nỡ rời Pháp, một phần cũng do tiếc những ngày ngắm tháp thế này.
Người ta thường nói, cặp đôi nào cùng đứng dưới chân tháp và trao nhau một nụ hôn hoặc đơn giản là một cái ôm sẽ bên nhau rất lâu và trường tồn. Phác Chí Huân đã luôn ấp ủ cái ý nghĩ đó, chờ một ngày được cùng người trong lòng đến đây. Hôm nay cậu đã đứng dưới tháp Eiffel, và bên cạnh là người quan trọng nhất trong lòng.
- Sau này em sẽ đến đây cùng anh. Nhất quyết không để anh phải tới đây một mình.
Phác Chí Huân nắm chặt tay Thôi Huyền Thạc, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh. Huyền Thạc thấy đồng tử cậu giãn nở, không có gì dối trá, cũng đặc biệt cảm động mà ôm cậu một cái thật chặt.
Hi vọng cho tình yêu này sẽ không gặp trở ngại nào nữa. Hi vọng cả hai chúng ta đều có được hạnh phúc cho riêng mình. Hi vọng cả hai chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với điều mình lựa chọn.
Trời đất bao la ngày tháng rộng.
Mãi mãi lòng này giữ thủy chung.
. . .
Mấy ngày sau, Huyền Thạc với Chí Huân nhanh chóng về lại Hàn Quốc. Vừa đáp máy bay vào buổi sáng, Chí Huân đã chạy vội đến cơ quan. Hành lí thì nhờ Huyền Thạc mang hộ về nhà. Phác Chí Huân cũng không định sẽ đi làm hôm nay, nhưng hôm nay là ngày diễn ra một cuộc họp khá quan trọng. Tên tội phạm bị truy nã trên toàn quốc đang tung hoành tại Thủ đô Seoul. Để không khiến ai phải gặp hắn, giới Cảnh Sát phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Ngồi tại buổi họp, Chí Huân rất tập trung, dù bên trong lòng vô cùng chán nản. Một phần vì thiếu ngủ trên máy bay, một phần vì phải họp liền ngay khi về nước. Trên người còn mặc y nguyên bộ trang phục áo măng tô dày cộm và áo len bên trong. Chương Hạo nhìn qua thì hơi buồn cười, nhưng cả cậu ấy và Chí Huân vẫn đang ngồi ở vị trí đặc biệt, đối mặt với tất cả cảnh sát hình sự của Thủ đô. Như thường lệ, Phác Chí Huân cũng sẽ đưa ra những phương án để tóm gọn tên tội phạm. Lần này không đơn giản là một người biết gây tội ác, hắn còn biết "tàng hình".
Người bị hại kể lại, tên đó thường thoắt ẩn thoắt hiện, có tài hoá trang và có thể giả thành bất kì ai một cách hoàn hảo. Hắn gửi thư tới sở cảnh sát và sáng sớm, và cuộc họp diễn ra ngay sau đó.
- Nội dung thư hoàn toàn trống, có lẽ chỉ là một bức thư trêu ghẹo. - Một nhân viên cảnh sát nói.
- Nếu nó là một bức thư khiêu khích thì sao ? - Chương Hạo lên tiếng
- Nhưng bên trong hoàn toàn giấy trắng, rốt cuộc thì hắn muốn gì đây ? - Hàn Duy Thần vò đầu bứt tóc.
- Chúng ta kiểm tra một chút đi.
Mọi người quay lại nhìn Chí Huân, cậu chẳng quan tâm là mấy, đi lại mượn đồng nghiệp một cái bật lửa rồi bật nó lên. Chí Huân cầm tờ giấy trên bàn cẩn thận để trên ngọn lửa. Dõng dạc nói.
- Có một loại kiểu viết tàng hình trên giấy, người viết sẽ dùng chanh hoặc giấm, trộn cùng một ít nước lọc. Chanh hay giấm đều là axit yếu, khi viết lên giấy sẽ gây phản ứng oxy hóa. Khi chiếu tia UV hoặc lửa, nhiệt độ nóng lên sẽ khiến nó chuyển thành màu nâu. Có lẽ hắn dùng cách này để thử thách chúng ta, với lại...hắn còn có tên là "kẻ tàng hình" kia mà.
Vừa nói, cậu vừa hơ tờ giấy trên ngọn lửa, dòng chữ từ từ hiện ra. Ai cũng trố mắt nhìn ngạc nhiên. Không nghĩ tên tội phạm đó lại dùng đến cách thức thông minh thế này. Bức thư hiện lên hai dòng chữ, Phác Chí Huân tắt bật lửa, mang trả lại người đồng nghiệp kia, rồi mang tờ giấy lại chỗ cũ.
- "Cứ đến và bắt ta đi, ta rất muốn chơi trốn tìm với các ngươi." - Phác Chí Huân cầm mảnh giấy, đọc hai dòng duy nhất trong đó.
- Quả thật là khiêu khích. Chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến tên này. - Hàn Duy Thần nói.
- Được biết, tên của hắn là Chung Bách. Chúng ta có nên dán lệnh truy nã đối tượng hay không thưa sếp ? - Chương Hạo lên tiếng.
- Không cần, dán thêm lệnh truy nã, chỉ tổ làm hắn biết thêm được về đường đi của chúng ta.
- Vâng.
- Chúng ta hãy cứ thực hiện bước đầu tiên, còn lại sẽ tính tiếp.
Cuộc họp diễn ra khá lâu, tầm khoảng hai tiếng kể từ 8 giờ sáng. 10 giờ, kết thúc cuộc họp, các đồng nghiệp với chiếc bụng đói meo do chưa ăn sáng đã bị bắt đi họp phải trở về làm việc. Tổ được phân công chính trong nhiệm vụ tiến hành lên kế hoạch cho lần bắt giam này. Phác Chí Huân sau gần 5 năm làm nghề vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng trong các vụ án, cùng Hàn Duy Thần trải qua không biết bao nhiêu lần. Cậu ngồi lì ở văn phòng từ lúc tan họp đến gần hết giờ trưa. Chương Hạo nói cậu ngoan cố, bảo cậu đi ăn cơm một chút, nhưng Huân lại giở giọng bỏ bữa. Chương Hạo biết làm gì giờ, lỡ hứa với Huyền Thạc lúc trước là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt rồi, không để cậu bỏ bữa thế này, Huyền Thạc biết chuyện sẽ băm Hạo ra mất. Thôi, Hạo còn muốn làm em bé ở bên anh Bân nữa mà.
Khoảng chừng một lát sau, một hộp cơm ăn liền được bảo vệ mang vào văn phòng, nói là của một thanh niên đưa cho cậu. Thôi khỏi nói tên, Chí Huân nghe cũng biết của ai. Liền vui vẻ ra nhận hộp cơm rồi đi về lại chỗ. Cậu mở điện thoại, bấm vào chỗ người có biệt danh là [Nhím], rồi gửi một tin nhắn. Không lâu sau, người bên kia nhắn lại. Chẳng biết cả hai đã nói những gì, nhưng hình ảnh Phác Chí Huân nghiêm túc làm việc đến một hột cơm cũng không đụng đến khi nãy bây giờ đã được thay thế bằng hình ảnh khác. Chương Hạo ngồi kế bên ứa hết cả mắt, cậu vừa ăn vừa nhìn điện thoại, rồi cười tủm tỉm như thằng khùng.
Ăn uống xong xuôi, Phác Chí Huân cũng trở lại làm việc. Khoảng chiều, một lá thư của tên tội phạm tiếp tục được gửi đến sở cảnh sát. Lại là một mật thư, nhưng nó không mất quá nhiều thời gian giải mã, chỉ là cảm thấy kì lạ, khi hắn lại hẹn chỗ tranh tài tại chùa chứ không phải một nơi nào khác. Không phải nơi đó bất tiện cho một tên như hắn lắm sao, đã vậy còn là chùa sát chân núi. Thời gian là 3 giờ chiều.
. . .
Ngày tranh đấu không xa, thấm thoát mà bây giờ Chí Huân đang ở nơi đó. Chung Bách hẹn ở ngôi chùa cổ kính ngay sát chân núi phía gần bìa rừng, chỗ này chỉ lác đác vài ba nhà, nổi bật nhất vẫn là nơi mà hắn đã hẹn. Sở cho mai phục xung quanh khu vực và nâng cao cảnh giác, vị chiến sĩ nào cũng mặc một hai lớp áo giáp để đề phòng. Trời hôm nay không có nắng cũng chẳng hề mưa, thích hợp là một ngày tóm gọn tên tội phạm đã bị truy nã mấy tháng nay.
Đúng như giờ hẹn, ngay thời điểm mặt trời bắt đầu di chuyển dần sau một buổi đứng bóng, một bóng người cao gầy xuất hiện từ đằng xa. Hắn không đi xe, từng bước tiến lại ngôi chùa. Cảnh sát không biết hắn muốn làm gì, đành thuận theo kế hoạch. Càng đến gần, cảnh sát càng nhận ra đó là Chung Bách, hắn mặc một chiếc áo khoác dù màu đen, lấy nón phủ kín đầu, còn đeo cả một cái khẩu trang. Bộ dạng của hắn bết bát, không giống cách mà hắn vẫn thường ra oai. Không thể nào hắn đến để Cảnh sát áp giải dễ dàng đến thế. Một tên tội phạm, mà lại hẹn Cảnh sát ở chùa ?!
Chỉ ba người cùng hắn vào chùa, còn lại đều đang mai phục khu vực xung quanh. Chẳng biết hắn nghĩ gì, hoặc là một kẻ tâm thần, hắn rủ rê vào chùa thắp nhang trước. Hắn không hề giống cái vẻ giết người không nương tay của hắn.
- Ngươi muốn gì đây ?
- Một thử thách.
- ?
- Các anh có vẻ vội vàng nhỉ ? - Hắn trêu chọc.
- Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
- Ok. Được thôi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng thoát được. Muốn nghe lí do khiến tôi như vậy không ?
- Đừng đùa giỡn, chúng tôi cần làm việc. Nếu anh chịu đầu hàng, chúng tôi sẵn sàng cho anh sự khoan hồng của pháp luật. - Phác Chí Huân nghiêm túc nói.
- Nếu có pháp luật thì tôi đâu có trở thành thế này. Chính cái ngôi chùa này đã hại chết em của tôi đấy. - Giọng điệu hắn tức giận.
Phác Chí Huân khó hiểu, nhìn chăm chăm vào hắn.
- Bộ các người không thấy lạ sao ? Chùa gì đến nỗi không có một sư thầy. Cũng đơn giản thôi, vì họ đã chết hết rồi !
Hắn cười đểu vào mặt ba viên cảnh sát như một lời giễu cợt. Cả ba cảm thấy bản thân thật sự đang bị xúc phạm.
- Là do tôi đấy, nhưng ai làm gì được tôi nào ?
Chung Bách trở lại vẻ mặt hung tợn bình thường, vừa dứt câu cây súng đã nằm trên tay hắn, đạn cũng đã lên nòng. Bất lợi, ba viên cảnh sát giả vờ giơ tay đầu hàng, từ từ lùi lại phía sau.
- Bọn mày tưởng mai phục ở bụi cây bụi cỏ là tao không biết à ? Chung Bách này ra tay thế nào thì bọn mày biết rồi đấy.
Hắn chĩa súng vào Chí Huân cùng hai đồng nghiệp, chờ đến khi gần đến cửa, hắn lấy đà bỏ chạy thật nhanh, phía sau là Chí Huân. Mọi việc diễn ra khá bất ngờ, nhưng Chí Huân dường như lường trước được tình huống thế này, cho bố trí sẵn một chiếc xe bình thường khác đậu ở ngoài. Chung Bách không hề đi bộ như cách hắn đến đây. Hắn hạ gục tất cả viên Cảnh sát, rồi cướp xe Cảnh sát phóng đi mất. Phác Chí Huân dí theo sau sát nút. Con đường chân núi khá quanh co, nhưng hắn thuần thục đánh tay lái, ắt hẳn là rất quen thuộc. Chẳng lẽ nào hắn đã từng ở đây ? Đó là suy nghĩ của Chí Huân trong giây phút này. Hình như hắn còn có đồng bọn, khi tay lái thường nằm bên phải, nhưng cánh tay thò ra để bắn phía sau lại từ bên trái. Cây súng lục Glock 17 được hắn sử dụng đã bắn ba phát vào kính xe của Chí Huân đang chạy phía sau, tuy né được gần hết nhưng kính xe vẫn không may bị vỡ. Chung Bách không chạy xe ra khỏi khu vực, hắn chỉ đang vòng quanh chân núi và hình như càng chạy sâu vào rừng. Phác Chí Huân dùng bộ đàm báo về chỉ huy, và tiếp tục chơi trò rượt đuổi của hắn. Tay lái của Chung Bách chẳng biết học ở đâu mà rất nhanh nhạy, càng vào rừng sẽ càng thoắt ẩn thoắt hiện. Đạn vẫn từ phía trước bay ra đằng sau, nhiệm vụ khó khăn hơn khi cậu phải vừa rượt được chiếc xe đó, và vừa né những viên đạn được bắn ra. Trúng xe của Chí Huân khoảng năm viên, nhưng tính cả những viên khác trượt ra ngoài thì tổng cộng khoảng mười lăm viên. Glock 17 có tất cả mười bảy viên, vậy tức chỉ cần cậu né được hai viên cuối cùng thì có thể áp đảo được đối tượng. Vì con đường cả hai đang chạy dẫn thẳng đến chỗ Cảnh sát mai phục. Phác Chí Huân càng đề cao cảnh giác khi biết trên hắn xe có đồng bọn.
Bắn hết hai viên đạn cuối cùng, chiếc xe dừng lại đột ngột làm cậu cũng thắng gấp, tiếng do thắng xe tạo thành là một thứ vô cùng khó chịu. Tuy không rõ trên xe có đồng bọn hay không, nhưng chỉ duy nhất Chung Bách bước xuống xe từ phía ghế lái bên phải. Phác Chí Huân nhìn càng chắc chắn, người ngồi bên trái là đồng bọn của hắn. Năm viên đạn trúng ngay kính xe phía trước, thật may mắn là nó chưa vào người của Chí Huân, nhưng bể kính và xuyên trúng ghế phó lái.
- Hết đạn rồi, tỉ thí một trận không ?
- Không mệt sao ? - Cậu nhăn mặt.
- Mệt thì chơi làm gì ?
Phác Chí Huân không đoán được ý đồ của hắn muốn gì, nhưng Chung Bách đã lao vào đánh với cậu. Biết rõ bản thân với hắn sẽ gây ra một khoảng cách sức lực khá lớn, nhưng cậu không còn cách nào ngoài đánh chống trả. Cậu biết rõ xung quanh đã có Cảnh sát mai phục, hắn thật sự đã chạy vào địa phận của Cảnh sát. Chỉ cần một hành động ra hiệu, hắn sẽ bị tóm lại. Gần như Phác Chí Huân sắp bị hạ gục vì đang bị hắn đè. Thời tiết đầu năm hơi se lạnh, cậu rất nhanh cảm thấy mình sắp ngất đi. Một kí hiệu được giơ lên khi Huân cảm thấy mình đang dần bất tỉnh, tất cả cảnh sát đang núp lao ra như đàn sói thèm mồi. Chung Bách định sẽ hạ cậu phát đánh cuối, thấy xung quanh đã bị bao vây thì hoảng hốt, định sẽ phóng lên chiếc xe hồi nãy nhưng không kịp. Cảnh sát đã nhanh chóng tóm được hắn. Mọi người nhanh chóng giải quyết hiện trường. Phác Chí Huân thở gấp sau một hồi, không ai chú ý đến mấy, cậu tự mình đứng dậy.
Một việc bất ngờ xảy ra khi cậu loạng choạng được vài bước. Chiếc xe cảnh sát khi nãy không biết thoát khỏi vòng vây thế nào mà lại phóng tới và đâm cậu lao thẳng xuống một con dốc. Người trên xe đâm cậu từ phía bên trái, con dốc phía phải hướng thẳng ra sông. Cậu bị đâm đến bất ngờ, không kịp kêu cứu. Phác Chí Huân lăn mấy vòng rồi rơi xuống dốc, trước lúc ngất đi vẫn nhớ rõ chỗ mình đang nằm, và cả người lái chiếc xe cảnh sát đâm vào mình. Một nhân viên cảnh sát thấy cậu ngay lúc rơi xuống dốc liền tức tốc chạy đến nhưng chẳng kịp, những người khác cũng cùng tham gia tìm kiếm cậu. Số ít ở lại cứu trợ cho Chí Huân, còn lại truy lùng tên đồng bọn và áp giải Chung Bách về sở. Con dốc hơi gồ ghề, sợ rằng cậu sẽ có mệnh hệ gì không may mắn, số ít ở lại tìm với phạm vi rộng, một trong số đó thấy cậu sát mép sông trong tình trạng máu me bê bết và bất tỉnh. Đội cứu thương lập tức sơ cứu và theo đường mòn lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Phác Chí Huân nhập viện trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện Seoul.
Chương Hạo liền lập tức chạy đến bệnh viện. Khi nãy lúc ở hiện trường, Hạo cũng muốn ở lại để cứu trợ Huân, nhưng Chương Hạo buộc phải về Sở để lấy lời khai tội phạm. Chương Hạo ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, từng giờ từng phút trôi qua không lúc nào yên lòng. Chương Hạo không dám báo tin cho Huyền Thạc dù đó là điều nên làm, vì sợ anh nghe tin lại nghĩ nhiều, tốt nhất phải để mọi chuyện êm xuôi cái đã. Ngồi được một lúc thì có người đi tới vỗ vai Chương Hạo, ngước mặt lên thì thấy đó là Thành Hàn Bân. Chương Hạo chẳng chịu nổi nữa liền ôm chặt người yêu khóc nức nở. Hàn Bân kiên nhẫn để mặc Hạo khóc ướt cái áo blouse của mình, đợi đến khi Chương Hạo nín, mới nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.
- Em sao vậy ?
- Bạn của em, nó...bị tông xuống dốc núi. - Giọng Chương Hạo trầm buồn.
- Bạn em cấp cứu được bao lâu rồi ?
- Khoảng hai tiếng.
Thành Hàn Bân nở một nụ cười nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy Chương Hạo, nhỏ giọng an ủi bằng giọng điệu thường dùng để dỗ con nít.
- Bạn em sẽ không sao cả, em cứ tin vào cậu ấy đi.
- Em lo lắm anh ơi. - Chương Hạo dường như sắp khóc.
- Không sao, bạn em sẽ không sao. Ngoan, giờ thì kể xem, em và bạn đã trải qua những gì ngày hôm nay ?
Hàn Bân đánh lạc hướng cảm xúc của Chương Hạo, mục đích là để tâm trạng tăng lên một chút. Chương Hạo nghe lời kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay, họ đã bất ngờ thế nào về những hành động của tên tội phạm, họ đã cực nhọc thế nào và Phác Chí Huân đã dũng cảm ra sao. Chương Hạo thuật lại một ngày của mình không thiếu một chi tiết. Và người đang nghe nó hiện đang rất chăm chú. Thành Hàn Bân dùng ánh mắt ngọt ngào cho Chương Hạo, bất kì ai cũng sẽ ghen tỵ với ánh mắt này. Thành Hàn Bân nghe không xót một chữ, đặc biệt còn để ý những chi tiết mà Hạo kể về Huân. Lúc nào cũng chèn thêm nhiều câu để khen cậu. Thành Hàn Bân cũng biết được Chí Huân là một người rất giỏi, sống rất có đạo đức. Nhưng qua lời kể của Chương Hạo hôm nay, Chí Huân trong mắt Hàn Bân là càng thêm ngưỡng mộ. Không quá lời khi khen cậu ấy thật sự rất giỏi.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, băng ca được đẩy ra ngoài. Nằm trên đó là một Phác Chí Huân bất tỉnh bơ phờ mặt mũi. Chương Hạo tức tốc đi lại xem tình hình, thấy bạn mình càng thêm xót xa. Bác sĩ nói cậu mất máu kha khá, nhưng may mắn cứu chữa kịp thời nên đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Do bệnh viện không còn nhiều máu cho cậu, nên có lẽ sẽ hơi khó tỉnh lại một chút. Bác sĩ cũng đã kê đơn và đưa nó cho Chương Hạo.
Thành Hàn Bân bị Chương Hạo bắt ở lại trông Chí Huân, còn mình thì đi làm đơn nhập viện cho cậu. Rồi sau đó mới báo cho Huyền Thạc. Chỉ vừa mới nói Chí Huân đang bị thương và nằm bệnh viện, Huyền Thạc đã hét ầm lên. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Huyền Thạc đã có mặt ở phòng nghỉ mà Chương Hạo chỉ qua điện thoại. Huyền Thạc bước vào phòng thấy Hàn Bân thì gật đầu chào, Chương Hạo kêu anh qua cuối giường ngồi, còn mình thì ngồi ở bàn ăn đối diện. Cập nhật tình hình cho anh nghe.
- Chí Huân liều vậy sao ? - Huyền Thạc nhăn mặt.
- Nó đó giờ đều như vậy, nhưng lần đầu em thấy nó bị nặng như thế.
- Qua cơn nguy kịch là mừng rồi, cảm ơn Hạo. - Anh giãn cơ mặt.
- Vâng, em xin phép về Sở. Anh ở lại cẩn thận.
- Ừ. Đi đi.
Hàn Bân thấy Hạo đứng lên ra ngoài thì cũng xin phép đi theo. Vừa đóng cửa phòng lại Huyền Thạc liền nước mắt lưng tròng, nhìn Chí Huân. Lần đầu tiên Thôi Huyền Thạc được yêu cậu lúc Chí Huân đã trở thành một Cảnh sát. Tuy anh đã được đám bạn cậu kể lại, nhưng lần nào cũng ngạc nhiên một chút rồi thôi, vì lúc đó Chí Huân còn đang ổn. Nhưng đến lúc chứng kiến và trải qua mới thấy đau lòng thế nào. Người nằm đó qua cơn nguy hiểm nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, lòng nghe như vậy càng thêm lo lắng. Chỉ biết cầu nguyện và càng cầu nguyện cho cậu được ổn. Nhiều khi Huyền Thạc nghĩ vu vơ rồi tự cười vào mặt mình. Rằng nếu thế giới có một giải thưởng dành cho những người "nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân", thì Huyền Thạc là một ứng cử tuyệt vời. Số lần anh nghĩ đến cậu nhiều hơn cả những giọt nước mắt anh đã từng khóc. Ngay cả khi đang ở trước mặt, Huyền Thạc cũng sẽ cảm thấy nhớ Chí Huân.
Anh ở lại đến tối thì Chí Huân cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên Huyền Thạc làm là đi kiếm bác sĩ. Đợi khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi và báo rằng mọi thứ đều ổn, Huyền Thạc mới được thở phào. Chí Huân nhìn anh lo lắng cho mình mà hiện rõ vẻ trên mặt thì cảm thấy đáng yêu. Càng yêu nhiều hơn con người ấy.
- Em không sao đâu, anh đừng lo quá. - Cậu dựa lưng vào thành giường, an ủi.
- Em băng gần hết người rồi đó. Xém một chút là băng đầu. - Huyền Thạc liếc xéo.
- Vẫn may là trí thông minh này còn nguyên. Đầu em làm bằng dừa mà.
- Ừ, may thật. Nhưng em không cẩn thận thì có ngày thôi.
- Em sẽ không liều nữa đâu. Không còn gì đâu mà.
- "Không còn gì" chính là niềm tin cuối cùng anh dành cho em đó !
Nói xong Huyền Thạc đi ra ngoài, bỏ lại Chí Huân đang ngơ ngác bên trong. Chẳng có ý bỏ Chí Huân gì đâu, Huyền Thạc ra ngoài là lấy đồ mà Tài Hách mang đến. Cậu ta nghe bạn mình đang ở bệnh viện với người yêu thì không khỏi bất ngờ. Gặng hỏi mãi mới nói người đó là ai. Dù sao thì bạn bè biết cũng không sao, có gì thì đoạn tuyệt.
- Mày vào thăm không ?
Huyền Thạc thấy Tài Hách ăn mặc đẹp đẽ, không giống với cái từ "đang ở nhà" mà khi nãy cậu ta mới nói. Bình thường ở nhà Tài Hách còn chẳng thèm mặc áo, quá lắm thì ra ngoài khoác áo phông. Vậy mà hôm nay lại mặc cardigan ngoài cùng áo thun, quần jeans các kiểu. Trên tay đeo vài cái nhẫn bạc cùng cái đồng hồ triệu đô. Nếu thật sự là đi đưa quần áo thì không phải quá loè loẹt rồi chứ ?
- Có. Lâu quá không gặp, nhớ cậu ấy chết.
- Làm như thân lắm vậy ಠ Д ಠ
Phác Chí Huân băng bó khắp người nên hạn chế đi lại, ngồi một cục trên giường. Duẫn Tài Hách theo Huyền Thạc đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy cậu ngồi trên giường liền tay bắt mặt mừng.
- Hay tin bạn bị tai nạn, tôi sẵn đưa quần áo cho bồ bạn vào thăm luôn đây.
- Ờ.....ờ vậy hả. - Chí Huân không kịp phản ứng.
- Sao hồi ấy không thấy mày như này vậy Hách ? - Anh hỏi khi thấy Tài Hách thái độ khác hẳn lúc trước.
- Tao giả ngầu.
-.....
Biết nói gì nữa giờ. Hiện tại Duẫn Tài Hách đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của tập đoàn nhà. Chờ khi nào chín muồi sẽ đưa cậu lên nhậm chức Chủ Tịch. Con trai tập đoàn lớn cũng phải phỏng vấn xin việc như bao người mà thôi, làm lụng vất vả bao năm mới lên được tới chức Tổng Giám Đốc. Qua bao nhiêu năm, thể loại người nào cũng từng gặp, như vậy đủ để thay đổi con người Tài Hách, hoặc vốn dĩ cậu ta thật sự như thế ? Hồi trước cậu ta hay ra vẻ là một cậu ấm chính hiệu. Lúc nào cũng thần thái ngời ngời, không ngờ sau một khoảng thời gian dài gặp lại, cậu ta lại hành động dễ thương đến thế. Cả Phác Chí Huân và Thôi Huyền Thạc đều bị bất ngờ. Nghĩ rằng do Duẫn Tài Hách làm việc nhiều quá, dẫn đến đầu óc không bình thường nữa.
- Việc ở tập đoàn khó khăn lắm, mãi mới có ngày nghỉ. - Tài Hách than thở.
- Ừ.
- Vậy thôi ? - Cậu ta nhăn mặt.
- Muốn gì nữa đây ? - Huyền Thạc trêu chọc.
- Vô tâm !
- Hai người là vào thăm tôi đấy ! - Chí Huân đáng thương lên tiếng.
Nhận ra nãy giờ mình có hơi ảnh hưởng, liền không nói nữa. Huyền Thạc chuyển qua nghiêng cứu toa thuốc cho Chí Huân, còn Tài Hách thì gọt trái cây trong phòng rồi ngồi đó ăn.
- Thuốc không nhiều lắm, chủ yếu bồi bổ máu bằng thức ăn. - Huyền Thạc nói.
- Vâng. Em sẽ cố.
- Anh sẽ mang đồ ăn cho em.
- Không cần, phiền lắm. - Chí Huân xua tay
- Nếu không em lại bỏ bữa. Anh không tin em. Cứ quyết định vậy đi. - Huyền Thạc giọng nghiêm túc.
- Phác Chí Huân cậu đúng là sướng thật. Người yêu cậu lo từng miếng ăn cơ mà.
Không phải cà khịa, Duẫn Tài Hách chính là ngưỡng mộ thật. Là bạn với Huyền Thạc bao nhiêu năm nay, chuyện anh với cậu thì cậu ta cũng chứng kiến đủ cả rồi. Chỉ duy nhất lần này Huyền Thạc không nói, đến lúc biết thì rất bất ngờ. Tình yêu như anh và cậu khó kiếm lắm. Người ta nói mối tình đầu khó đến với nhau, nó đơn thuần là một trải nghiệm để ta biết yêu là gì mà thôi.
Duẫn Tài Hách cũng giấu nhẹm chuyện mình cũng đang yêu đương, người ta ở Nhật Bản, còn cậu ta thì ở Hàn Quốc. Người kia hoạt động song song hai nước sau khi ra trường, đi Hàn thường xuyên nên không hẳn là hai người ít gặp nhau. Họ ở xa như thế còn gặp nhau thường xuyên, còn có người gần ngay trước mắt vẫn muốn trốn tránh.
Huyền Thạc nhìn đồng hồ thấy tới giờ cơm, bắt Tài Hách ở lại trông chừng Chí Huân. Còn bản thân thì ra căn tin để mua thức ăn. Hôm nay hơi tốn tiền, vì phải mua ba phần. Đặc biệt còn chú ý phần ăn của Chí Huân. Cậu và Tài Hách ngồi trong phòng nói chuyện rôm rả sau một hồi đóng băng. Cứ ngỡ như hai người này thân từ lâu rồi vậy. Chắc bởi vì bây giờ Tái Hách dễ nói chuyện hơn, nhìn mặt trông cứ như cún con. Tăng thiện cảm gấp mười. Duẫn Tài Hách định bụng sẽ ăn cơm ở nhà hôm nay, dù sao lúc ở trên chỗ làm cũng ăn toàn cơm hộp mà Thư ký mua cho, nhưng lỡ tới đây rồi, còn được người khác mua cho thì Hách cậu cũng sẵn sàng ăn cho vui. Mang danh ăn ké nhưng là người ăn sang với ăn nhiều nhất. Phác Chí Huân mệt mỏi chẳng ăn được bao nhiêu, Tài Hách lấy phần ấy tống hết vào bụng. No say xong Huyền Thạc liền dọn dẹp, Chí Huân ngồi uống thuốc, còn Tài Hách thì về nhà. Huyền Thạc nói Tài Hách là ăn xong không muốn trả tiền, thì quả là không sai !
. . .
Hôm sau Thôi Huyền Thạc dậy sớm, đi mua đồ ăn sớm nên căn tin đầy đủ món. Mua được những thứ mình thích liền tung tăng về phòng. Phác Chí Huân do mệt và một phần tác dụng phụ của thuốc nên ngủ mê man, hôm nay dậy hơi trễ. Lúc cậu dậy, Huyền Thạc vẫn chưa ăn sáng. Cậu một mình đi thay quần áo.
- Anh không thấy đói hả ? - Chí Huân hỏi.
- Chờ em dậy cùng ăn vui hơn.
- Sau này đói cứ ăn trước, em ăn sau không sao mà.
- Biết rồi.
Phòng Chí Huân nằm có cửa sổ hướng thẳng ra khuôn viên bệnh viện, ánh nắng sớm chiếu thẳng vào phòng làm căn phòng thêm rực rỡ nắng vàng. Thời điểm này dường như là giờ đẹp nhất của buổi sáng, khi mà cứ một chút lại nghe thấy tiếng chim hót, bướm bay vào phòng. Ăn sáng trong bệnh viện nhưng được ngắm khung cảnh này thì phải chăng Chương Hạo đăng ký cho Phác Chí Huân cậu nằm phòng VIP ?!
Hôm nay Chí Huân khỏe hơn một chút, sắc mặt trởn nên tươi tắn hơn. Điều này càng khiến mọi thứ trong mắt Huyền Thạc trở nên tích cực hơn. Cũng vì hơi đói, tốc độ ăn của anh cũng nhanh hơn một chút.
- Khi nào anh sẽ mở văn phòng ? - Đang ăn, Phác Chí Huân hỏi anh.
- Anh đang chuẩn bị thi công. Bản vẽ và mọi thứ đều có người quen giúp.
- Quan hệ của anh rộng cỡ nào vậy ?
Phác Chí Huân nghe anh nói bản vẽ văn phòng và các thứ khác có người quen giúp thì nhăn mặt. Thật sự thắc mắc coi người quen của anh là những ai ? Và thật sự thắc mắc là các mối quan hệ của anh rộng cỡ nào.
- Không rộng lắm đâu. Chỉ là vô tình họ làm những công việc khác nhau thôi.
Thôi Huyền Thạc cười nhẹ, giọng trầm ấm trả lời Chí Huân. Huyền Thạc cũng không biết tại sao lại trùng hợp nhiều như vậy, thật sự chỉ là vô tình. Có ai hỏi thì Huyền Thạc cũng không biết trả lời đường nào.
- Người đó là người yêu của nhóc Đạo Vinh đó. Nhỏ hơn nhóc Vinh mà em ấy rất giỏi. Hiện tại đang là Giám Đốc của công ty nhà. Nhà em ấy ba đời làm xây dựng.
- Giỏi vậy sao ? Tuổi trẻ bây giờ đúng là tài cao. - Cậu cảm thán.
- Ừ, mình sao mà lại lớp trẻ. Đình Hoán xem vậy chứ ghê hơn nhiều.
*Đùng*
- Xin chào !
Tiếng động của cửa làm Huyền Thạc giật mình xém làm đổ phần ăn trên bàn. Còn Chí Huân theo phản xạ xoay người lại phía cửa, nhìn thấy thứ đáng lẽ cậu không nên thấy.
. . .
- Bọn mày mờ ám !
Huyền Thạc phán. Sau màn chào hỏi mạnh bạo khi nãy. Khách hôm nay bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt hai người trong phòng là Kim Tuấn Khuê khoác tay Độ Biên Ôn Đẩu đi vào. Tuấn Khuê cười hề hề đi vào phòng. Nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Bao lâu rồi ? - Huyền Thạc hỏi.
- 1 năm có lẻ. - Ôn Đẩu rụt rè trả lời.
- Fuck-
Chí Huân định lỡ mồm, thật may vì đã kịp nuốt lại vào trong. Nhìn Huyền Thạc như đang tra hỏi tội phạm, nhìn Ôn Đẩu và Tuấn Khuê ngồi co rúm lại thì thật sự rất giống con rể lần đầu về ra mắt nhà vợ. Một Chủ Tịch trẻ tương lai như Ôn Đẩu có ngày lại đi sợ mấy cái thế này thì mất mặt để đâu cho hết. Nhưng cậu nhìn Thôi Huyền Thạc, bỗng thấy trong phòng lạnh lẽo vô cùng.
- Bạn bè với nhau mà tụi bây nỡ như vậy sao ? - Huyền Thạc cau mày.
- .....
- Thật là...
Thôi Huyền Thạc hạn hán lời. Không phải anh có hiềm khích gì, nhưng không nghĩ một ngày hai đứa nó yêu nhau. Đột nhiên thế này anh chưa tiếp thu kịp. Quả là một sự kiện bất ngờ.
- Dù sao thì đến đây rồi cũng vui vẻ đi. Thăm tao chứ không phải ra mắt gia đình đâu. - Chí Huân trêu chọc, thành công nhận lại cái liếc mắt như dao găm của Huyền Thạc.
Căn phòng từ lúc Ôn Đẩu và Tuấn Khuê bước vào rộn ràng hơn hẳn. Không biết có phải lây tính từ Tài Hách hay không, Ôn Đẩu bây giờ cũng mang danh trẻ trâu không khác gì người kia. Huyền Thạc còn nghĩ rốt cuộc thì có mỗi anh là bình thường. Hoặc là do Ôn Đẩu yêu một người như Tuấn Khuê sẽ từ từ thay đổi tính nết. Lúc trước chàng ta khô khan lắm, lại còn khá nghiêm túc. Bây giờ chỉ thở thôi cũng khiến người ta mắc cười. Nằm trong bệnh viện dưỡng thương mà mãi chưa hết thì cũng là do có những người bạn mắc cười tới thăm, càng cười lại càng mệt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com