Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Rốt cuộc thì, mọi thứ lại trở nên tồi tệ với bản chất vốn có của nó...

Phác Chí Huân và Thôi Huyền Thạc đã không gặp nhau trong khoảng hai tuần, một khoảng thời gian khá dài cho một mối quan hệ yêu đương. Đều đặn mỗi ngày cậu vẫn nhắn tin hỏi han, và Huyền Thạc đều sẽ trả lời. Nhưng câu cuối cùng của cuộc trò chuyện trực tuyến đều xuất phát từ Huyền Thạc, và đều cùng một nội dung "Đừng tới tìm anh nhé. Anh bận lắm." Phác Chí Huân thật sự không hiểu, Huyền Thạc có gì mà đến cả mặt cậu cũng không muốn nhìn. Ban đầu khi nói đến chuyện hôm trước, Huyền Thạc luôn trả lời một cách thông cảm cho Chí Huân, anh biết Trương Minh Thư là người thế nào. Mục đích có lẽ để cậu yên tâm hơn, vì Huyền Thạc biết Chí Huân vẫn luôn nghĩ lỗi sai về mình. Tuy không gặp mặt, cậu vẫn đều đặn gửi đồ ăn, hoặc bất kì thứ gì mà cậu muốn tặng cho anh. Huyền Thạc không trả lại, chỉ nhắn một câu cảm ơn.

Việc Thôi Huyền Thạc không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng luôn trả lời tin nhắn của cậu làm Phác Chí Huân phiền não vô cùng. Chương Hạo mỗi ngày đến cơ quan nhìn cái mặt bí xị của cậu cũng chẳng có hứng làm việc. Lại vì thế mà mắng cậu một hai câu. Phác Chí Huân không quan tâm, cứ làm một chút lại nhìn qua điện thoại một lần.

- Mày không việc gì phải buồn như thế. Anh Huyền Thạc là Luật sư, nhận các đơn kiện mỗi ngày là điều xảy ra thường xuyên, trao đổi rồi còn điều tra các thứ thật sự rất bận. Có thể anh Huyền Thạc bận thật đó. - Chương Hạo rầu rĩ nói.

- Nhưng không thể nào bận đến nỗi không cần tao đến gặp mặt. Chẳng lẽ tao lại không hiểu anh ấy sao ? - Giọng cậu bực tức.

- Tao biết, nhưng mày cũng không được buồn như thế. Anh Huyền Thạc mà biết chắc chắn sẽ mắng mày một trận.

- Mắng tao nhưng anh ấy trở lại như lúc trước thì tao cũng chấp nhận.

Nói xong, Phác Chí Huân bỏ ra ngoài, Chương Hạo lắc đầu ngao ngán. Lấy điện thoại ra rồi gửi đi một tin nhắn.

[Chương Hạo] : Anh làm gì Chí Huân vậy ?

[Huyền Thạc] : Em biết đó, anh có một số chuyện không thể nói.

[Chương Hạo] : Tôi ghét hai người quá !

[Chương Hạo] : Cứ thích làm người khác mệt mỏi thôi.

[Chương Hạo] : Tại sao hai người yêu nhau mà người mệt lại là người khác vậy ?

[Huyền Thạc] : Thời gian tới chắc anh phải đi Pháp. Em ở lại chăm sóc Chí Huân được không ?

[Chương Hạo] : Chuyện nghiêm trọng vậy à. Anh ổn chứ ?

[Huyền Thạc] : Anh ổn mà. Hiện tại anh đang ở nhà ba mẹ, anh sẽ trao đổi với em sau.

Nói xong Thôi Huyền Thạc điện thoại ngay lập tức. Chương Hạo nhìn mãi vào dòng tin nhắn, cảm giác lo lắng cực độ dâng lên.

Thời gian gần đây Thôi Huyền Thạc không gặp mặt Chí Huân, tin nhắn thì có vẻ hời hợt, giống như chỉ trả lời cho qua. Ai nhìn vào không biết thì nghĩ anh không còn tình cảm với cậu nữa. Chương Hạo không phải ngoại lệ, lúc đó đánh liều nhắn hỏi Huyền Thạc. Anh kể bản thân gặp chuyện cá nhân liên quan đến sự nghiệp, nhưng lại không nói rõ đầu đuôi. Gặng hỏi mãi, Chương Hạo mới nhận được câu trả lời. Thôi Huyền Thạc không muốn chia sẻ điều này cho ai, nhưng Chương Hạo là một người em biết giữ mồm miệng, nói một chút đỡ hơn không rằng chuyện gì.

Thôi Huyền Thạc ở nhà ba mẹ từ sáng. Vừa về nhà đã chạm mặt ba. Cả hai ba con đã rất lâu không gặp, bây giờ gặp lại thì như ngại nhau. Nhìn còn không dám chứ huống hồ gì là nói chuyện. Duy chỉ có mẹ Thôi còn hỏi han anh. Ngồi chơi khoảng một chút, Thôi Huyền Thạc nói muốn quay lại Pháp một thời gian. Ba nghe anh nói cẩn thận kế hoạch, gật gù lên xuống. Mẹ ngồi gần đó xem hai ba con bàn bạc.

- Thằng nhóc kia thì sao ? - Ba hỏi.

- Nhóc.....là Chí Huân ?

- Nó chẳng phải người yêu mày à ?

- Em ấy, không biết chuyện này. - Giọng anh man mác buồn.

- Sao cũng được. Nhắm đi lâu thì nói câu tạm biệt một tiếng với nó. - Ba ra vẻ dặn dò.

- Vâng.

Cảm giác của anh vừa vui lại vừa buồn. Vui vì bản thân bỏ nhà đi lâu như thế, để rồi khi về thì nhận được cái gật đầu của ba cho tình yêu của mình. Còn buồn vì bản thân sắp phải rời khỏi thành phố này, sắp phải rời khỏi người anh trân quý nhất

Buổi chiều hôm ấy sao mà quên được, Thôi Huyền Thạc lần đầu nói chuyện đàng hoàng với ba sau khi trưởng thành. Thật may mắn, khi rào cản tình yêu của hai người không còn nữa. Nhưng thật xui xẻo, khi hoa vừa nở thì chậu đã không còn. Ai biết được khoảng mấy ngày nữa Thôi Huyền Thạc và Phác Chí Huân sẽ xảy ra những gì. Huyền Thạc cả hai tuần nay đều cố gắng sắp xếp mọi việc, đến nỗi chảy cả máu cam. Còn Chí Huân thì chẳng biết gì cả. 2, 3 ngày sau đó, Thôi Huyền Thạc nhắn tin hẹn gặp mặt cậu. Phác Chí Huân vui đến nhảy dựng lên, cứ tưng tưng như một thằng khùng. Ngày này thật sự đã đến. Trong lúc Chí Huân còn đang ôm điện thoại hạnh phúc, thì Chương Hạo cảm thấy rất lo lắng. Chương Hạo biết hiện tại Thôi Huyền Thạc đang nghĩ gì.

Thôi Huyền Thạc bị khởi tố ở Pháp, với tội danh kết luận sai kết quả điều tra, dẫn đến việc sai lầm khi kết tội thủ phạm. Mọi chuyện không ngờ lại căng thẳng lên rất nhiều. Danh tiếng của Thôi Huyền Thạc không phải ngày một ngày hai, mà là ngang ngửa những Luật sư giỏi khác. Anh nhận các vụ án lớn và mọi người nói anh còn có thể "nhai nuốt" những vụ án đó. Vì thế, dân chúng không khỏi bất ngờ khi việc bị khởi tố lại xảy ra với anh. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của anh, và ảnh hưởng cả công việc. Những đơn kiện chưa ra toà trước đó, đều được thân chủ rút lại toàn bộ. Thôi Huyền Thạc tuy có tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng điều tra mọi chuyện. Đột nhiên có một bài báo đăng bài nói về việc Thôi Huyền Thạc "sai lầm" ở phiên toà, và làm cho một người đàn ông ở tù oan. Sau một vài ngày, Huyền Thạc biết được bài báo là do một người phụ nữ ở Pháp viết, anh hoàn toàn nhận ra đây là ai. Bà ấy là một trong nữ doanh nhân bậc nhất của Pháp, tên Morela Choey. Con trai là Kevin Choey. Thôi Huyền Thạc nói đây là một chiêu trò truyền thông bẩn, tung tin hạ thấp người khác, nhưng anh lại không thể tìm hiểu rõ đầu đuôi vì sao bà ấy lại viết bài tố cáo. Bà ấy hẳn không thể chấp nhận việc con trai phải ăn cơm nhà nước, nhưng chính bà ấy là người đã khai toàn bộ sự việc cho cảnh sát kia mà ?

Suốt hai tuần có hơn tìm kiếm mọi thông tin về việc này, Thôi Huyền Thạc ngày nào cũng nhận lại con số không. Cũng vì thế tâm trạng trở nên cáu gắt. Vì không muốn Phác Chí Huân phải lo lắng, anh nhất quyết không để một ai nói chuyện này ra. Nhưng điều này khiến Chí Huân trở nên khó chịu hơn. Thôi Huyền Thạc không giỏi giấu giếm, Phác Chí Huân nhanh chóng phát hiện ra. Trong buổi tối gặp nhau ở nhà hàng, Huyền Thạc không giấu nổi vẻ tiền tụy của bản thân vì thức trắng đêm dạo gần đây.

- Nhiều việc thế sao anh ?

- Ừ. Hơi mệt một chút thôi. - Anh cười nhạt.

- Anh nghĩ ngơi một chút không được sao ? Đừng quá sức như vậy chứ.

- Anh đã nói không sao mà. - Giọng anh hơi cáu gắt.

- Em lo cho anh thôi mà. Đừng dùng giọng đó nói chuyện với em. - Cậu nghiêm túc.

- Xin lỗi. Do anh hơi mệt nên lỡ lời.

- Dạo này anh kì lạ thật.

- Không có. Anh chỉ bận thôi.

Làm sao anh có thể nói hiện tại anh đang cảm thấy thế nào đây ?

Suốt bữa ăn, Phác Chí Huân với tâm trạng vui vẻ ăn hết món này đến món khác, cũng siêng mồm nói nhiều hơn một chút. Còn Huyền Thạc lại trầm hơn, chỉ cặm cụi ăn và ít khi nói chuyện. Phác Chí Huân nghĩ anh thật sự mệt, còn phải gặp mình thì thấy tội lỗi. Giống như việc anh bị bắt buộc gặp cậu vậy.

Kết thúc bữa, Huyền Thạc nói muốn trả bữa này, nên cậu để anh trả luôn. Ban đầu vẫn là Phác Chí Huân đưa thẻ, nhưng Huyền Thạc nói đã lâu không gặp, anh là người hẹn thì anh nên trả mới phải. Nhưng lí do Huyền Thạc muốn trả bữa tối nay, có thể vì không biết khi nào cả hai sẽ được ăn chung một bữa nữa. Trước giờ đều là Chí Huân, hoặc cả hai sẽ cùng chia hoá đơn, đây là lần hiếm hoi mà anh phải dùng thẻ của mình.

Cả hai dạo ở sông Hàn khi ăn xong.

Gió buổi đêm nhè nhẹ, thổi tóc anh bay bay qua lại. Không có ý làm rối, mà dường như là đang xoa đầu anh.

- Em còn nhớ lần hẹn hò 100 ngày của chúng ta không ? - Huyền Thạc hỏi.

- Nhớ. - Chí Huân trả lời.

Chần chừ một hồi, Huyền Thạc ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

- Thật may vì em còn nhớ, đáng lẽ hôm đó chúng ta đã có một buổi hẹn lãng mạn mới phải.

- Ừm, đáng tiếc cho lúc đó thật. Nhưng hiện tại có anh ở đây rồi mà. - Phác Chí Huân cười tươi, bàn tay nắm chặt tay anh hơn nữa, đung đưa lên xuống.

Thôi Huyền Thạc phì cười, tiếp tục dạo bước cùng Chí Huân. Khung cảnh buổi tối gần khuya chỉ có mỗi ánh đèn đường mờ ảo, soi cả con đường rộng thênh thang. Huyền Thạc và Chí Huân đi ăn khá trễ, lúc ăn xong, gần như là hoàn thành bữa khuya. Trước khi đi dạo, cả hai còn mua thêm hai ly cacao nóng.

- Phác Chí Huân này ! - Anh đang đi đột nhiên dừng lại, ngồi xuống ghế.

- Dạ ? - Theo phản xạ, cậu ngồi theo.

- Em có bao giờ nghĩ rằng....anh không xứng với em không ? - Anh hỏi.

- Anh.....có chuyện gì đã xảy ra sao ? - Phác Chí Huân lo lắng.

- Không có. Đột nhiên anh muốn hỏi như thế.

- ...Chưa bao giờ, ngược lại thì đúng hơn. Em cũng rất nhiều lần nghĩ bản thân không xứng với anh, nhưng....đã có một điều luôn khiến em không thể xoá bỏ cuộc tình này.

- Thật tốt. Nhưng có lẽ anh và em... - Anh dần dần cuối mặt xuống.

- Sao vậy Huyền Thạc ?

Huyền Thạc nói được một nửa thì ngừng lại, vế sau của câu nói kẹt lại trong cổ họng anh. Dường như ngăn không cho Huyền Thạc nói ra. Phác Chí Huân hai tay ôm ly cacao đã dần lạnh, mắt hướng về phía Huyền Thạc đang cuối gằm mặt xuống đất. Phác Chí Huân sợ điều anh sắp nói ra sẽ gây tổn thương cho cả hai, sợ rằng anh gặp phải chuyện gì. Ngay lúc này đây, Chí Huân sợ phải đối mặt. Bỗng chốc Phác Chí Huân chẳng muốn ở khoảng thời gian này nữa. Không khí có phần ngột ngạt. Tiếng tim hoá dùi trống, đánh liên hồi mạnh vào lòng ngực cậu. Cảm giác lo sợ dâng lên.

- Chúng ta chia tay đi !

- Hả ?

Phác Chí Huân đơ người, ngây ngốc như một đứa trẻ bị lừa lấy mất kẹo. Phác Chí Huân không tin vào tai mình, càng không thể tin lời chia tay được thốt ra từ người mà cậu yêu nhất trên đời chỉ sau mẹ. Tưởng chừng như anh cũng yêu cậu như cách mà cậu yêu anh, sau cùng cũng chỉ đến thế. Suốt bao năm qua Chí Huân đã phải chờ đợi, chịu cực khổ và đau thương chỉ để mong một ngày thấy được Huyền Thạc trở về bên mình. Tưởng chừng Thôi Huyền Thạc sẽ giống như cậu, sẽ trân trọng và sợ hãi một ngày tình yêu này biến mất, sau cùng thì lời chia tay lại thốt ra từ bản thân Huyền Thạc. Phác Chí Huân không biết phải làm gì trước một câu thông báo bất ngờ. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, tay chân trở nên run rẩy. Cậu không nói được câu chữ nào vào lúc này. Nhìn qua Huyền Thạc, anh đang dần khóc nấc lên, tay chân cũng theo đó run theo.

- Anh...chúng ta.....

- Chúng ta chia tay nhé. Anh sẽ không làm phiền em nữa. - Huyền Thạc cố gắng bình tĩnh, nói.

- Huyền Thạc, anh bị điên sao ?

- Em.....

- Suốt bao nhiêu năm qua em như thế nào chắc anh cũng biết mà, em đã phải cố gắng rất nhiều, chỉ mong một lần gặp anh. Vậy mà chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, anh lại nói lời chia tay ? Anh thấy anh có xứng đáng là một người tốt chưa Thôi Huyền Thạc ? - Giọng cậu tức giận, ôm lấy bả vai Huyền Thạc lắc dữ dội.

- Em bình tĩnh đã. - Huyền Thạc cố gắng trấn an Chí Huân.

- Em biết em chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả, chúng ta quá khác biệt. Nhưng ngay từ đầu nếu không thể đi xa hơn, thì thà hãy để em chịu đau từ lúc đó, còn hơn là bây giờ em phải nghe câu chia tay từ người em yêu nhất.

- Anh chia tay em là có lí do, mong em hãy hiểu cho anh. Thật tình trong lòng anh chẳng muốn nói ra, nhưng anh...

- Anh nói anh có lí do để chia tay, vậy thì lí do mà anh yêu em là gì ?

- Anh.....

Phác Chí Huân như hét lên. Thở gấp không ngừng. Giọng nói dần rơi vào tuyệt vọng.

- Không nói được thì cứ giữ trong lòng. Nhưng anh ơi, ít nhất cũng phải thương hại em dù chỉ một chút với, em mới chính là cái đứa đáng thương trong cuộc tình này mà !

Phác Chí Huân tức giận, liên tục nắm lấy vai của anh siết chặt khiến anh đau không thôi, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu nước mắt giàn dụa. Thôi Huyền Thạc khóc chẳng thành tiếng, gục đầu cho Chí Huân muốn làm gì thì làm. Hai ly cacao nóng khi nãy giờ đã nguội lạnh hoàn toàn, nằm lăn lóc dưới nền gạch khô cằn đầy bụi bặm.

- Từ nay em không còn bận tâm gì nữa, ít ra thì tự do tốt hơn mà. - Huyền Thạc cố gắng trấn an cậu.

- Anh nói dối, tự do nhưng chẳng có người mình yêu, thì là bất hạnh nhất trên đời. Em chẳng biết anh đã trải qua những gì, nhưng nếu anh thật sự muốn chia tay.....

-.....

- Thì chúng ta hãy kết thúc cuộc tình này đi.

Phác Chí Huân buông xuôi, gục mặt xuống nhìn cái ghế đá đã hơi bạc màu. Trong lòng đau như dao cứa. Chưa bao giờ Phác Chí Huân cảm thấy bản thân bị phản bội nhiều như hôm nay. Cảm giác trống vắng dâng lên trong người cậu. Từng bước, từng bước Phác Chí Huân đang dần rời đi. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn qua những câu nói, thì tốt hơn hết hãy ngừng lại và rời đi.

- Khoan đã. - Huyền Thạc gọi lớn.

Đi được vài bước, Thôi Huyền Thạc phía sau hét lớn, Phác Chí Huân dừng lại, cố gắng hít một hơi thật sâu. Tiếng gọi vang thật lớn trong đêm khuya tĩnh lặng, đánh một phát vào tâm trí đang tuyệt vọng của Phác Chí Huân.

Lại là chuyện gì nữa đây ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Chí Huân. Ước gì khi cậu quay lại, tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa. Không có lời chia tay nào cả, không có một giọt nước nào phải rơi xuống nữa. Và cả hai vẫn sẽ là người yêu của nhau, vẫn ôm ấp nhau vào tiết trời lạnh se thế này. Buổi sáng vẫn tạm biệt nhau để đi làm, buổi chiều vẫn ăn cơm chung. Cùng cười, cùng nói, cùng với nhau làm những điều chưa thể.

Ước gì....

- Anh xin lỗi. Chúng ta phải rời xa nhau rồi, chúc em hạnh phúc. Xem như, anh nợ em một món ân tình.

Thôi Huyền Thạc nghẹn ngào, lấy hết sức nói ra lời cuối cùng với Phác Chí Huân trước khi cả hai bước vào một cuộc sống mới vào ngày mai. Thôi Huyền Thạc không ngẩng mặt, quyết giấu nhẹm đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình. Đôi vai khẽ run lên.

Hoá ra, chẳng có một sự bất ngờ nào ở đây cả. Thôi Huyền Thạc không nói đây là một trò đùa, anh ấy còn chúc cậu hạnh phúc là ý gì đây ? Phác Chí Huân cảm thấy bản thân bị xem thường. Chưa bao giờ cậu nhìn Thôi Huyền Thạc tồi tệ đến mức này, đến nỗi muốn thốt ra hai chữ "khốn nạn" dành cho anh. Hạnh phúc khi không có Thôi Huyền Thạc sao ? Tất nhiên không rồi. Thôi Huyền Thạc ở bên cậu quá nhiều, để rồi bây giờ khi cả hai chẳng còn là gì nữa, hình bóng ấy vẫn sẽ mãi vương vấn trong cậu. Quãng đường sắp tới Phác Chí Huân biết phải bắt đầu từ đâu đây ? Khi mà quỹ đạo đã hoàn toàn thay đổi. Thôi Huyền Thạc tưởng hạnh phúc dễ có vậy sao ? Chính anh ấy cũng biết mà, chuyện này không hề đơn giản. Chính anh ấy cũng đã trải qua khoảng thời gian đó, ắt hẳn cũng sẽ hiểu mà.

Phác Chí Huân chẳng đáp lại, chỉ cười nhẹ một cái. Cậu đột nhiên chạy thật nhanh lại chỗ Huyền Thạc nãy giờ vẫn chưa hề rời đi, dang tay ôm anh một cái thật chặt. Huyền Thạc cuối mặt nên không biết, bị ôm bất ngờ, theo phản xạ giơ tay ôm lại. Giữa trời khuya của mùa thu, một cặp đôi ôm nhau thật chặt, thật ấm áp. Mọi người không biết chuyện sẽ nghĩ bọn họ chỉ là thể hiện tình yêu nơi công cộng, nhưng đối với cả hai, cái ôm ấy là cái ôm tạm biệt. Trước khi qua ngày và cả hai phải bước vào cuộc sống mới, họ tranh thủ tìm kiếm hơi ấm của đối phương lần cuối cùng.

Một lúc thật lâu sau đó, Phác Chí Huân từ từ buông Thôi Huyền Thạc, ôm lấy gương mặt anh, dùng ánh mắt chân thành để nói.

- Chúc anh hạnh phúc.

Sau đó rời đi.

Phác Chí Huân không biết được đâu, Huyền Thạc anh đã rất đau lòng khi buộc phải nói ra lời chia tay này đấy. Thôi Huyền Thạc hiểu hết tất cả những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Ngay giây phút Phác Chí Huân buông bàn tay đang sưởi ấm mặt anh ra và rời đi, cả cơ thể anh như đổ gục xuống, khóc nấc lên. Thôi Huyền Thạc phải cố gắng lắm, anh mới về nhà được. Đúng là khi có chuyện buồn, cả thế giới nhìn đâu cũng thấy buồn. Trên đoạn đường đi về từ bờ sông Hàn, trời đổ cơn mưa thật lớn. Huyền Thạc đi xe hơi, nên không ướt chút nào. Nhưng Phác Chí Huân là đi bộ, không cần nói cũng biết. Những hàng quán bây giờ đã gần như đóng cửa, nên cậu chỉ đành đứng tạm vào một cái hiên thật lớn. Oán trách ông trời sao lại mưa vào lúc này. Những lại càng oán trách hơn, vì đã để vụt mất một tình yêu đẹp. Phác Chí Huân ngước mặt lên trời đang mưa tầm tã, miệng lẩm bẩm mấy lời đau lòng.

Hỡi trời cao hỡi tình là chi,
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly.

Phía bên này, Thôi Huyền Thạc ngồi trong xe không ngừng nấc lên từng tiếng nhỏ. Huyền Thạc gọi một chiếc taxi cho mình, nhưng cũng chính nó mà anh không dám bộc lộ hết cảm xúc. Khóc cũng không dám để lộ quá nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao, người lái xe lại nhận ra điều này.

- Điều gì làm anh khóc sao ? - Người lái xe hỏi.

- Tôi...chỉ vừa tạm biệt một người. - Huyền Thạc bình tĩnh trả lời.

- Chắc người đó quan trọng lắm nhỉ ?

- Ừ.

- Không sao đâu, dù sao thì người ta vẫn luôn nói mà. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

- .....Cảm ơn anh.

Không khí lại chìm vào im lặng sau cuộc trò chuyện. Thôi Huyền Thạc một lúc sau thì về đến nhà, anh nhanh chóng thanh toán cho người lái xe rồi vào nhà. Thay ra bộ quần áo ngủ, anh kiểm tra lại một số chuyện, rồi mới yên tâm lên giường nằm.

. . .

Phác Chí Huân núp mưa khoảng một chút thì về, dù có ướt một chút nhưng cũng không đáng kể, chỉ là cậu bị lạnh sau cơn mưa dài và lớn. Cộng thêm vào đó là một chút nước mắt từ trận khóc dưới mưa khi nãy. Chẳng biết nữa, mỗi khi Phác Chí Huân buồn rầu và cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống của chính mình, trời bắt đầu mưa khi cậu bắt đầu khóc. Con người ta khóc cũng giống như trời mưa. Chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và chúng ta mới thôi khóc. Lê lết về nhà với dáng vẻ này, Chí Huân cảm thấy bản thân thật thảm hại, có mỗi việc nắm tay người ta cho thật chặt cũng không làm được, tự trách bản thân mình thì cũng chẳng có ích, chuyện đã lỡ xảy ra. Viết vào nhật ký đôi ba dòng chữ, như một cách kết thúc lời hứa của bản thân trước kia.

Ví Thôi Huyền Thạc là "Nốt chu sa", vì Phác Chí Huân tôi đã có được nhưng lại đánh mất.

Ví Thôi Huyền Thạc là "Phàm Dương", vì Thôi Huyền Thạc đối với Phác Chí Huân tôi như là mặt trời nơi cõi trần, quá đỗi cao quý nhưng chẳng cách nào chạm tới.

Ví Thôi Huyền Thạc là "Cơn sóng", vì Thôi Huyền Thạc đối với Phác Chí Huân tôi giống như từng đợt sóng đánh nhanh chóng vào bờ rồi lại rút về mênh mông ngay lập tức.

Dễ đến nhưng cũng dễ đi....

Khép lại nhật ký, cậu ngả lưng sau một ngày dài mà tưởng chừng như một năm đã trôi qua. Việc ở cơ quan dạo này khá căng thẳng, ấy thế cũng không đánh gục Phác Chí Huân bằng việc chia tay. Có ai chia tay mà bình thường đâu, kể cả là Phác Chí Huân cũng không chịu đựng nổi kia mà.

. . .

Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp mọc, Thôi Huyền Thạc đã chuẩn bị đầy đủ để ra sân bay, về lại Pháp. Chuyến đi này chỉ riêng Phác Chí Huân không hề biết. Huyền Thạc không muốn ảnh hưởng đến Chí Huân, một mực không để bất kì ai nói cho cậu.

Khoảng 6 giờ, Huyền Thạc đã có mặt tại sân bay, anh bay lúc 8 giờ sáng, nên vì thế bây giờ vẫn chưa ăn uống gì. Mục đích anh đến sớm, là do muốn tránh mặt Chí Huân. Dù biết tỉ lệ xảy ra không cao, nhưng anh rất sợ việc Chí Huân đến nhà tìm mình. Ba mẹ anh và những người bạn cũng đều đang ở sân bay.

- Anh thật sự nghĩ kỹ chưa ? - Phương Điển ngồi đối diện với Huyền Thạc, hỏi.

- Anh buộc phải quay lại Pháp, nghĩ kỹ hay không cũng chỉ vì một đích đến.

- Ý em là chuyện anh chia tay !

- .....Rồi. - Anh buồn rầu trả lời.

- Anh ấy dù sao cũng có lý do khó nói. Tao nghĩ chúng ta đừng can thiệp quá nhiều.

Tuấn Khuê ngồi kế bên Điển, nhẹ giọng nói. Phương Điển nó thương bạn nó lắm, bởi vì vậy khi nó nghe Huyền Thạc và Chí Huân chia tay, nó đã rất bất ngờ. Huyền Thạc sáng hôm qua đã hẹn cả đám ra một góc quán nước, và nói về chuyện này. Tất nhiên là không có Phác Chí Huân. Phương Điển thái độ hơi tức giận cũng đúng, Huyền Thạc đã hứa với nó kia mà, vào cái buổi tối hôm tiệc ngủ. Vậy mà được bao lâu chứ ?

- Một mình mày qua đấy ổn không ? - Thành Hàn Bân hỏi.

- Ổn mà, bên đó có anh Trí Hùng.

- Mong là vậy đi. - Hàn Bân thở dài.

Dù chỉ là một người bạn chưa lâu, nhưng Thành Hàn Bân cũng đồng cảm cho bạn mình khá nhiều. Ít nhất thì chuyện này sẽ giúp Thôi Huyền Thạc giải quyết được một số chuyện riêng.

Khoảng một chút, mọi người cùng đi ăn sáng, vừa ăn xong cũng là vừa giờ lên máy bay. Càng đến, thì lại càng không nỡ rời. Thôi Huyền Thạc thuộc cái kiểu, khi đã quyết định cái gì đó rất chắc chắn, nhưng đến lúc làm thì lại bị lung lay suy nghĩ. Hiện giờ cũng giống như bao lần, anh vẫn chọn lên máy bay, nhưng lại suy nghĩ về chuyện chia tay có quá đáng hay không. Thôi Huyền Thạc cũng không hiểu nổi mình.

Nhìn lại những người thân thương của mình trước khi lên máy bay, anh lại càng xúc động, không nỡ phải rời. Nhớ ngày nào Huyền Thạc nghĩ mình sẽ chẳng quay lại Pháp vì lí do công việc nữa, vậy mà bây giờ lại đi trái với suy nghĩ. Thôi Huyền Thạc cũng thầm cảm ơn Phương Điển, cậu ấy không vì lời hứa kia mà trách móc quá nhiều với anh. Đổi lại nếu là người khác thì chẳng có sự bao dung lớn đến thế. Việc Thôi Huyền Thạc bị tố ở Pháp, hoàn toàn có thể khiến anh ở tù. Mặc dù nhìn có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thực chất nó rất kinh khủng. Anh muốn giả dạng để tìm hiểu nguồn thông tin mà bà ta có được cũng không thể, có lẽ bà ấy đã chặn mọi thông tin. Đến cả giới truyền thông moi tin từ những thân cận cũng chẳng được. Toà án cũng đã giúp đỡ điều tra, kết quả đều bằng 0. Theo bình thường, chuyện thế này sẽ được cho là vô lý, nhưng bằng một cách nào đó, những bằng chứng mà bà ta đưa ra rất hợp lý, có cãi cũng không thể. Thôi Huyền Thạc ban đầu bỏ ngoài tai, nhưng thấy chuyện ngày càng căng thẳng, mới quyết định điều tra làm rõ. Cái mà anh không ngờ nhất, là chuyện bà ấy tự tố cáo con trai mình giết vợ, song bây giờ lại kêu oan. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ?

. . .

Vừa đến Pháp, bà ấy đã hẹn gặp mặt. Thôi Huyền Thạc mượn tạm văn phòng "cũ" để tiếp đón bà Morela Choey. Không khí ban đầu khá ngột ngạt. Bà ấy đến với hai vệ sĩ, còn Huyền Thạc chỉ có mỗi anh Trí Hùng.

- Chắc hẳn anh cũng đã đọc các bài báo rồi nhỉ ?

- Đó chính là lí do để tôi quay lại Pháp. - Anh dõng dạc trả lời.

- Ồ. Thật vinh dự đó. - Morela tỏ vẻ cung kính.

- Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Bà Morela thân mến, tại sao bà lại viết những bài báo đó ?

- Nó đã thể hiện quá rõ ràng rồi đấy.

- Bà quên rồi sao ? Chính bà là người đã tự tố giác con trai mình.

- Tôi nhớ. Nhưng sau đó tôi tự điều tra lại mọi chuyện, thì kết quả không như vậy.

- Vậy là bà buộc tội cho tôi ? Liên quan à ?

- Tôi biết là không. Nhưng tôi chỉ là người tố giác, còn việc điều tra chẳng phải là anh sao ? Vậy thì anh cũng đừng quên những bằng chứng của mình khi đó chứ. - Morela dùng giọng khinh bỉ.

- Tôi chắc chắn là không. Nhưng tôi sẽ không tự nhiên mà điều tra. Ngày đó bà nhờ tôi làm thân chủ cho bà, và tìm mọi bằng chứng buộc tội Kevin Choey, tôi thật sự làm đúng theo những gì bà yêu cầu. - Huyền Thạc nghiêm túc.

- Sau khi điều tra lại về mọi bằng chứng, tôi cảm thấy giống như bị làm giả, anh không can thiệp điều gì đó chứ ? - Morela nghi ngờ hỏi.

- Danh tiếng của tôi đi đôi với sự trong sạch khi làm việc. Nếu thật sự có can thiệp, những người khác họ không để yên.

- Làm sao tôi tin đây ?

- Xin lỗi, nhưng tôi phải nói với bà điều này. Thôi Huyền Thạc làm nghề chưa lâu nhưng tôi đảm bảo không xảy ra sai xót. Tôi cũng là một trong những người luôn hỗ trợ em ấy điều tra, tôi hiểu rõ điều này. - Kim Trí Hùng ngồi kế bên, xen vào.

- Chứ không phải anh em các người cùng một phe nên bảo vệ nhau à ? - Bà ấy chỉ tay vào hai người.

- Morela Choey, tôi nể bà là phụ nữ, lại còn lớn tuổi hơn tôi. Chứ nếu không thì bà chắc chắn không thể ngồi ở văn phòng này lâu đến thế này đâu. Mong bà hãy suy nghĩ cho kỹ những gì bà đã tung tin về tôi trong thời gian qua. Nếu không tôi sẽ làm việc đến cùng. - Huyền Thạc đập bàn đứng dậy.

- Được lắm. Cứ chờ đi.

Nói xong, Morela Choey đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Thôi Huyền Thạc bực mình đến mức muốn nhào vô tỉ thí với bà ấy một trận. Cái người gì đâu mà kì cục.

- Em định thế nào ?

- Em không nghĩ điều tra qua các nhà báo sẽ thu được bằng chứng. Chi bằng đổi cách khác.

- Bằng cách nào ?

- Những người thân cận với bà ấy thì chắc chắn không thể. Hay là chúng ta cài gián điệp ?

- Mạo hiểm lắm, nếu sơ suất thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

- Không thử làm sao mà biết được.

Thôi Huyền Thạc giọng chắc chắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trí Hùng. Đúng rồi, không thử thì làm sao mà biết được.

Ngay buổi tối hôm đó khi về lại ngôi nhà trước kia. Huyền Thạc đã tranh thủ nhờ đến đứa em quý báu của mình. Kim Đạo Vinh hiện tại là một Bác Sĩ nhưng làm việc tại nhà. Điều này khá thuận lợi cho kế hoạch của Huyền Thạc. Kim Đạo Vinh biết anh mình quay lại Pháp vì chuyện gì, tuy muốn giúp đỡ, nhưng khi nghe xong kế hoạch thì xém phun hết cơm trong miệng ra.

- Anh ơi nó nguy hiểm lắm. - Kim Đạo Vinh nhăn mặt.

- Coi như anh xin em, giúp anh lần này được không ? Anh sẽ cố hết sức không để em gặp nguy hiểm.

- Mình không còn kế hoạch khác hả anh ?

- Anh chỉ nghĩ được cách này thôi. - Thôi Huyền Thạc thở dài.

Kim Đạo Vinh không có ý định từ chối, nhưng quả thật quá mạo hiểm. Thôi Huyền Thạc nghĩ Kim Đạo Vinh làm được nên mới nhờ đến, nhưng Kim Đạo Vinh nghĩ bản thân vốn bản chất hiền lành, sợ rằng việc trở thành một thân cận cho Morela Choey là điều khó khăn. Giữa bản thân và người anh đáng kính, Kim Đạo Vinh thật khó lựa chọn. Đạo Vinh suy tư một chút, cuối cùng đưa ra quyết định.

- Em sẽ giúp anh !

Huyền Thạc cầm chén cơm buồn rầu ăn, vừa nghe xong thì hai mắt rực sáng, con ngươi giãn nở. Trông tràn đầy sức sống. Huyền Thạc phút chốc đã nghĩ con đường điều tra sắp tới có vẻ sẽ dễ dàng hơn một chút.

- Đời này anh nợ em nhiều lắm đó Đạo Vinh. Không biết cảm ơn sao cho hết nữa.

- Thôi, kiếp này không trả được thì kiếp sau trả. Với lại, em cũng muốn thay đổi không khí một chút. - Kim Đạo Vinh mỉm cười.

__________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com