13
"Park Jihoon, tuần sau chuyển công tác đến Busan nhé. Cậu vừa được lên chức nên cấp trên cứ làm khó làm dễ, đợt này tôi cứu cậu không được rồi" Sau tiếng tút dài của điện thoại là một Park Jihoon với vẻ mặt không thể nào nản hơn. Gạt bỏ hết mọi thứ đang làm, hắn dựa đầu vào lưng ghế, thở dài thườn thượt. Nếu không phải vì muốn ở bên em người yêu thì chẳng có lí do nào nữa, bây giờ trên trán của hắn hiện rõ mấy chữ Choi Hyunsuk.
Nhắm nghiền hai mắt, hắn suy nghĩ về cách phải làm sao để tồn tại ở Busan mà thiếu cậu. Ở đây chỉ một ngày không được gặp cậu, hắn đã nhớ đến phát điên, huống chi ở một nơi xa như vậy. Kết thúc dòng suy nghĩ dài đằng đẵng, hắn quyết định đến căn tin tự thưởng cho mình thứ gì đó để thương hại bản thân.
"Jihoon hyung" Cậu em bác sĩ thân thiết í ới gọi hắn khi Jihoon đang nhâm nhi đĩa bánh mình vừa mua.
"Mặt ông anh sao vậy, nhăn như con khỉ già" Haruto từng bước tiến đến ngồi gần hắn.
"Anh mày sắp đi rồi, liệu mà đối xử với Park Jihoon này cho tốt. Tao mà đi thì sẽ chẳng còn ai nói đỡ giúp mày với nùi rắc rối mày gây ra đâu"
"Đi đâu?" Vừa nhai chiếc ống hút được cắm trên li americano đá, Haruto hỏi.
"Busan"
"Về quê sướng vậy còn than vãn gì nữa"
"Tao không nỡ xa mày"
"Ông im giùm, không muốn xa Hyunsuk hyung chứ gì" Haruto khước từ sự âu yếm của Jihoon bằng một giọng điệu đanh đá và cái chề môi khó ưa.
"Không muốn xa thì đưa anh ấy theo, có như vậy cũng nhăn nhó" Haruto hoá vị quân sư tư vấn cho hắn chuyện tình cảm.
Cùng lúc đó, hắn nhận được cuộc điện thoại rằng có ca mổ, tà áo blouse trắng cùng bước chân vội vã của hắn bỏ lại Haruto đang ăn đĩa bánh còn dở của mình.
Sau ca mổ, hắn được báo lại rằng chuyến công tác sẽ bắt đầu từ ngày mốt khiến hắn buồn hiu lê từng bước nặng nề về phòng nghỉ. Bây giờ hắn chỉ muốn bỏ hết núi công việc chất đống mà chạy về với em người yêu.
Trưa nay Hyunsuk không đến như mọi hôm và đã báo với Jihoon từ trước, hôm nay quả là ngày tệ nhất của cuộc đời hắn. Nhai mấy hạt cơm vô vị ở căn tin thay vì đồ ăn của Hyunsuk khiến hắn nuốt chẳng nổi. Ở bệnh viện ai cũng được chứng kiến cảnh bác sĩ Park mọi ngày bi bô nói mãi hôm nay lê dáng vẻ ủ rũ đi khắp nơi.
"Park Jihoon, bọn nhỏ thực tập sinh vừa đến, giúp tôi hướng dẫn chúng nó nhé, tôi có chút việc bận" Vừa rời mắt vào tập hồ sơ bệnh nhân chất thành đống, hắn nhận được cuộc điện thoại từ cậu đồng nghiệp thân thiết từ khi mới vào làm ở bệnh viện.
"Vâng, để em" Jihoom rời bỏ chiếc ghế cũ, vươn vai rồi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, sải từng bước nhanh nhẹn đến chỗ người mới.
Bọn nhỏ thực tập sinh khiến hắn có chút ngập ngừng, quả thật rất giống Park Jihoon ngày nào cùng gương mặt non choẹt, dè dặt bước vào cổng bệnh viện với tư cách bác sĩ thực tập.
"Chào tiền bối ạ" Một cậu trai trẻ trong số đó nhanh nhẹn chào hỏi. Một câu trai trai trắng trẻo và xinh đẹp làm Jihoon khá ấn tượng, nhưng suy cho cùng thì chả bằng một phần mười em người yêu ở nhà. Jihoon cũng chẳng ngờ cậu thực tập sinh đó sau này là một mối họa khôn lường.
"Mấy đứa đi theo anh" Jihoon nhanh chóng thôi suy nghĩ, đút hai tay vào túi áo với đám thực tập sinh lẽo đẽo sau lưng. Trong đầu vẫn đang suy xét đến chuyện có nên đưa cậu theo hay không.
_
Sau khi quần quật cả ngày ở bệnh viện, Jihoon lái xe đến tiệm hoa của Hyunsuk với tâm trạng vui vẻ, cả ngày nay cả hai chưa được nhìn mặt nhau lần nào.
Leng keng tiếng chuông gió, mùi bạc hà lấn át hương hoa trong tiệm khiến cậu không cần nhìn cũmg biết là ai đến.
"Sukie à, anh nhớ em quá đi mất" Hắn tiến lại, choàng hai tay quanh eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc.
"Xin lỗi nhé, hôm nay em không đến được, anh đừng giận" Cậu xoay lưng lại, tặng cho hắn một nụ phớt lên môi như lời xin lỗi, hai mắt híp lại cười như mặt trời nhỏ.
"Không giận" Mái đầu đen nhánh lắc ngoày ngoạy, tay riết chặt lấy eo người thương.
"Hai ngày nữa anh phải đi công tác rồi, đợt này tận một tháng cơ" Jihoon mặt buồn hiu nói với cậu, tay mân mê mấy ngón tay nhỏ của Hyunsuk trong khi cả hai đang ngồi trên ghế.
"Anh đi đâu" Mặt cậu thoáng chút bất ngờ, cao giọng hỏi.
"Busan"
"Sao gấp vậy?"
"Anh vừa lên chức, bị cấp trên điều đi"
Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của hắn khiến cậu bật cười, Jihoon sắt đá mọi ngày cũng có những lúc như vậy.
"Em không ngại yêu xa đâu" Khóe môi xinh cong lên an ủi hắn, hai bàn tay nhỏ áp vào má Jihoon xoa xoa.
Cả buổi tối hắn như cái đuôi tò tò theo cậu như chút đặc ân cuối cùng cho đến lúc xa nhau. Nằm trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau mà âu yếm. Nói là vậy, nhưng trong lòng Hyunsuk có chút rối bời, nhìn người mình yêu rời xa vòng tay mình khiến cậu hụt hẫng đôi phần, nghĩ đến cảnh trưa trưa không được tung tăng đến đưa cơm cho người yêu làm cậu băn khoăn mãi, lần này Hyunsuk đánh cược tất cả vào Jihoon, kể cả niềm tin mà bao nhiêu năm qua cậu hiếm khi trao cho ai.
"Em không sợ anh đi xa, có người mới rồi bỏ em à?"
"Không, em xinh đẹp thế này, mỗi ngày đều có người đến làm quen, anh mới là người phải sợ ở đây ai cướp lấy em ấy chứ" Cậu lém lỉnh cười trước câu hỏi của hắn. Jihoon cũng khì khì cười theo, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu cậu như đánh dấu chủ quyền.
"Em đùa thôi"
"Lần này, bạn nhỏ đặt hết niềm tin vào bạn lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com