16
Choi Hyunsuk đến điểm hẹn sớm ba mươi phút. Bước đến quầy cẩu thả chọn thứ đồ uống Park Jihoon vẫn hay mua cho mình. Bàn tay nhỏ giữ chặt thành nắm đấm, không ngừng đổ mồ hôi, hai gấu áo cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm. Choi Hyunsuk tuyệt nhiên không muốn nghe bất cứ thứ gì về Jihoon từ miệng cô ta lúc này.
Thẩn thờ ngồi trên chiếc bàn với li nước đã sớm tan hết đá, thanh mai trúc mã của người thương cậu vẫn chưa đến. Hyunsuk thầm mong cuộc trò chuyện sẽ kết thúc sau dăm ba phút và không có gì nghiêm trọng xảy ra, cùng lắm là nghe cô ta lảm nhảm mấy lời bảo cậu tránh xa Park Jihoon ra càng sớm càng tốt.
Chiếc xe hạng sang dừng trước cửa quán thu hút sự chú ý của cậu. Bên trong bước ra một cô gái đắp lên mình toàn mấy thứ đồ hàng hiệu, nồng nặc mùi nước hoa, không ai khác là cô ả. Cô chầm chậm đẩy cửa vào quán rồi bước đến phía cậu.
"Chào anh, Choi Hyunsuk. Lâu rồi không gặp"
Hyunsuk chỉ ậm ừ gật đầu vài cái.
"Không mất thời gian của anh đâu, tôi vào thẳng vấn đề luôn" Từng lời đanh thép của cô ta khiến cậu có chút e ngại. Hyunsuk nuốt khan, thở đều cố trấn an bản thân.
Cô lấy từ trong chiếc túi ra một xấp ảnh, ném lên bàn.
"Anh xem đi, thú vị đấy" Cô nhìn chằm chặp vào Hyunsuk, không quên nở một nụ cười thật xảo quyệt.
Điều cậu không muốn nhất cũng đã đến. Trên tay Hyunsuk lúc này là hàng loạt những tấm ảnh Park Jihoon thân thiết với người khác, cũng chẳng phải ai xa lạ là cậu thực tập sinh kia. Thoáng trên mặt cậu một tia sửng sốt, và rồi hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu cố trấn an mình, không cho phép bản thân lộ ra bất cứ biểu cảm khó coi nào trước mặt tình địch.
Hyunsuk nắm chặt sấp ảnh trong tay, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Trầm ngâm một lúc, cậu lấy lại vẻ tự tin vốn có ban đầu.
"Thú vị thật. Dù gì đi nữa, cũng cảm ơn cô vì mấy tấm ảnh, cô đã rất chăm chỉ cho việc phá đám chúng tôi nhỉ, người đẹp vất vả rồi. Tôi có việc phải đi trước, lúc về cô nhớ lấy li matcha latte tôi gọi cho cô nhé" Nở một nụ cười thật tươi như chưa hề có biến cố nào, Hyunsuk nhẹ nhàng vụt qua mặt cô ả, để lại cho nàng tiểu thư nhà giàu một cục tức.
Vừa bước ra khỏi quán, Choi Hyunsuk tay chân vô lực, cậu không đứng vững nữa. Nhanh chóng bắt taxi về nhà, trên đường đi, không một giây nào cậu rời mắt khỏi mấy tấm ảnh. Đã ba ngày kể từ cuộc gọi cuối cùng giữa cậu và hắn, giờ lại cầm trên tay mấy thứ không đáng xem này, Hyunsuk như sụp đổ hoàn toàn. Trái tim này của Choi Hyunsuk do chính Park Jihoon làm cho rộn ràng nhảy múa, cũng bị chính Park Jihoon bóp cho đến nát vụn.
Xa mặt cách lòng.
Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi cho hắn. Hyunsuk run rẩy cầm điện thoại của mình nhấn vào cái tên quen thuộc kia, tất cả những gì cậu nhận lại là tiếng tút...tút như dài vô tận.
Cậu thầm mong rằng cho đến khi Jihoon trả lời cuộc gọi của cậu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại, trước mắt cậu là một Choi Hyunsuk và một Park Jihoon đang rất hạnh phúc, người thiếu niên trẻ òa lên khóc như đứa trẻ lên năm.
Ồ! Hóa ra thất tình có cảm giác thế này. Hyunsuk tưởng chừng mình có thể khóc đến lúc mắt nhòe đi vì lệ, đến khi cơ thể vô lực không còn tỉnh táo. Nhưng đâu đó trong cơ thể yếu ớt kia cảm nhận được rằng, dòng máu cuối cùng trong cậu vẫn đang mãnh liệt chảy vì tình, tình cho Park Jihoon.
Và rồi cậu thiếp đi trên chiếc giường con với hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô. Đêm nay Hyunsuk ngủ ngoan, ngủ vì mệt, ngủ vì đau.
_
Tiếng chuông báo thức đập tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Choi Hyunsuk choàng tỉnh với hai hàng mi nặng trĩu.
Vẫn không có một cuộc gọi nào từ Park Jihoon.
Ồ, ra vậy. Khi mấy tiết tút...tút kia kết thúc đêm qua, cũng là lúc phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Cậu đánh liều gọi cho hắn thêm một lần nữa.
"Alo, Hyunsuk à, có chuyện gì vậy bé cưng?" May quá, lần này hắn không bỏ cậu một mình nữa. Nhưng có vẻ cú điện thoại được đáp lại hơi lâu, hẳn là hắn chưa bỏ được thói quen ngủ trên bàn làm việc.
Hyunsuk mâu thuẫn thật, giây trước còn phiền não về chuyện của hắn, vậy mà giờ chỉ vừa nghe thấy giọng cơn đau kia lại dịu xuống phần nào.
"Phải có chuyện thì em mới được gọi cho Jihoonie sao?"
"Em thì gọi lúc nào cũng được, sao hôm nay em dậy sớm thế?"
"Vì có người làm em buồn" Cậu thở dài thườn thượt, đâu chút hụt hẫng trong giọng nói.
"Là ai? Nói anh nghe xem?" Đầu dây bên kia nói với giọng khẩn trương.
Cậu im lặng một hồi lâu rồi tiếp lời.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Anh đang trong ca trực, còn mười phút nữa anh giao ca" Jihoon khó hiểu trả lời cậu.
"Anh, anh có muốn nói với em chuyện gì không?" Hyunsuk đề cập đến chuyện đó, trong cậu lóe lên một tia hi vọng rằng hắn sẽ có một chút ngập ngừng nhưng rồi sẽ thành thật kể tất tần tật với cậu, sau đó cậu sẽ trở thành một người bạn trai bao dung mà cho qua tất cả, và mọi thứ lại quay về đúng trật tự của nó.
"Anh chỉ muốn nói là anh nhớ em nhiều lắm, Hyunsuk à"
"Ừm, em cũng vậy" Cậu cúp máy ngay sau khi trả lời hắn, để lại bên kia một Park Jihoon chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ trong hai tháng mà mọi thứ lại đi xa thế này, đến Hyunsuk còn không thể ngờ. Tỉ dụ như hắn phải đi một, hai năm thì sẽ khủng khiếp đến thế nào nữa.
Đến cuối cùng, người bóp chết mối quan hệ này lại là Park Jihoon, người cậu yêu đến sông cạn, đá mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com