Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Hyunsuk thức dậy sau một giấc ngủ dài. Giương đôi mắt rỗng tuếch vô hồn lên trần nhà, cậu thở hắt.

"Hyunsuk à, mày đúng là xui tận mạng. Trước kia mấy chuyện yêu đương này cũng chẳng nên hồn, giờ vớ được một tên như hoàng tử thế này, vậy mà lại bị cắm cho cái sừng dài đến đụng trần nhà luôn rồi" Cậu lẩm bẩm một mình, ngán ngẩm vùi mặt vào trong chăn.

Hyunsuk không muốn chia tay, lại càng không muốn vụt mất một người hoàn mĩ như Park Jihoon, nhưng nếu Choi Hyunsuk đây quyết định ở lại và cho tên kia thêm một cơ hội nữa, chẳng khác nào đang bán rẻ bản thân mình.

"Mẹ kiếp..." Hyunsuk toan nhắn cho Jihoon để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại thôi. Cậu quyết định vùi đầu vào chăn ngủ luôn đến ngày hôm sau mặc bản thân mấy hôm nay đã chẳng có gì bỏ bụng, Hyunsuk gầy đi trông thấy. Hàng chục cuộc gọi nhỡ của Park Jihoon cậu chỉ qua loa xem qua mà chẳng buồn gọi lại.

Hyunsuk nghĩ có lẽ Park Jihoon chơi đùa với mình chán rồi, giờ là lúc thích hợp để đá một người tầm thường như cậu đây. Một Park Jihoon điển trai thế kia, lộng lẫy thế kia mà đi quen một kẻ bán hoa như cậu thì cũng có chút bất thường.
_

Về phía Jihoon, hắn vừa phải vật lộn với đống công việc chất thành núi, vừa phải lo liệu chuyện tình cảm với cậu, chưa kể cả ngày còn phải nhận liên tục mấy cuộc gọi làm phiền của cậu thực tập sinh.

Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại làm hắn choàng tỉnh, Park Jihoon ngủ mê mang trong giờ nghỉ do kiệt sức.

"Anh Jihoon, ngày mai anh rảnh không, tụi mình đi ăn"

"Xin lỗi em nhé, ngày mai anh có ca mổ, hẹn em hôm khác" Lại là cậu thực tập sinh kia. Nói qua loa vài câu, anh tắt điện thoại. Park Jihoon đã từng đồng ý đi nhậu với cậu trai trẻ kia. Cậu ta uống đến say mèm, nói lảm nhảm mãi. Hắn vác cậu về nhà với chút men trong người. Đi được nửa đường, cậu ta đột nhiên xô hắn ra, tỏ tình với hắn. Chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi, Park Jihoon bị cưỡng hôn. Cậu thực tập sinh nhào đến khiến hắn không kịp trở tay, gặm nhắm đôi môi hắn không ngừng. Park Jihoon hoảng loạn gỡ cậu trai đang dính chặt trong người mình ra, vội vàng lau chùi khóe môi, thứ duy nhất lúc này hắn có thể nghĩ ra là Choi Hyunsuk, hắn đã làm điều có lỗi với cậu.

Cả tuần nay, vì chuyện đó mà Jihoon hắn chẳng thể tập trung nổi vào thứ gì. Động vào thứ gì cũng rối tung cả lên. Hẳn là hắn còn yêu Choi Hyunsuk lắm, Jihoon không muốn bất kì ai xen vào mối quan hệ của họ, từ ngày hôm đó hắn từ chối tất cả các lời mời của cậu ta. Dư âm khiến Jihoon mỗi lúc vệ sinh răng miệng lại mạnh tay hơn thường ngày, và không dám chạm mặt cậu trai kia, thường xuyên ngủ lại bệnh viện.

Như mọi ngày, hắn đứng dậy, vươn vai rồi lọ mọ tìm cho mình cốc cà phê. Đến chuyện bây giờ là ngày hay đêm hắn còn chẳng để tâm thì lấy đâu ra thời gian gọi điện tâm tình với người thương.

Cũng gần kết thúc kì công tác ở Busan, chỉ còn đúng một tuần nữa hắn sẽ được gặp lại em người yêu đang đợi ở nhà. Khi về, chắc chắn hắn sẽ thành thật thú tội và van nài cậu tha thứ, Park Jihoon này nguyện làm trâu làm ngựa cho Choi Hyunsuk cả đời, mong là đến lúc đó Choi Hyunsuk vẫn còn một lòng một dạ với hắn.

Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên, Jihoon ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ lại ly ca phê còn uống dở, ý nghĩ gọi điện hỏi thăm cậu liền bị dập tắt.
_

Hyunsuk quyết định rồi, nếu người ta đã chán mình, thì có níu kéo cách mấy cũng chỉ là con số không. Cậu quyết định chia tay với cơn đau còn âm ỉ trong lòng.

Jihoon à, tụi mình dừng lại đi.

Nhắn cho hắn vài chữ, cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp hành lí. Hyunsuk dứt khoát chia tay người ta, lại còn một mình khệ nệ với đống đồ đi nơi khác sống như không có gì, đến cậu cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại làm như vậy.

Mở tủ quần áo của mình ra, cậu ngỡ ngàng khi thấy hai phần ba trong số đó là đồ của hắn. Hyunsuk nắm chặt cửa tủ, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu trai với thân hình mảnh khảnh òa lên khóc. Đôi vai gầy run lên từng hồi, cặp mắt trong veo thường ngày giờ toàn là nước mắt, Hyunsuk khóc đến khi khan cả cổ.

"Anh Hyunsuk, anh có ở nhà không?" Tiếng bấm mật khẩu vang lên làm tiếng khóc của cậu nhỏ dần. Không cần nói cũng biết là Yedam, vì chỉ có hắn và em trai này mới biết rõ mật khẩu nhà cậu như vậy.

"Anh Hyunsuk? Anh sao vậy?" Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, Yedam sốt sắng lao đến trong tiếng thút thít của người anh.

"Yedam à..." Hyunsuk ngã nhào vào lòng Yedam, một lần nữa khóc không biết trời trăng mây gió gì.

Cậu mếu máo vừa khóc vừa kể đầu đuôi câu chuyện cho Yedam, chốc chốc lại gào lên.

"Vậy bây giờ anh tính sao? Đi thật à?" Lướt mắt qua đống đồ ngổn ngang trên sàn cùng chiếc vali nhỏ, Yedam trầm ngâm.

"Anh không muốn đi đâu, nhưng mà lỡ người ta về rồi sau đó đá anh thì sao? Chi bằng anh chuồng bây giờ, sau khỏi gặp nhau nữa"

"Ít ra cũng phải nói chuyện với tên đó đi chứ, chia tay dễ dàng thế này à?"

Ting

"Ai nhắn tin cho anh kìa" Tiếng thông báo của điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyên của cả hai.

Hyunsuk à, quà cho cậu!

Cô thanh mai trúc mã kia lại chủ động nhắn cho cậu, không xem cũng biết là thứ chẳng tốt lành gì. Điều cậu không ngờ đến là thứ cô ta gửi tệ hơn những gì cậu tưởng tượng.

Park Jihoon đang thắm thiết hôn người con trai khác, ngay giữa đường.

Yedam hiếu kì nhoài người về trước, đánh mắt một lượt liền hiểu ra vấn đề.

"Mẹ kiếp. Park Jihoon là đồ khốn" Hyunsuk khóc nấc lên trong vòng tay của Yedam, miệng không ngừng phun ra những lời chửi rủa.
_

Park Jihoon mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu sau ca phẫu thuật. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau khi mở điện thoại lên là tin nhắn chia tay của cậu.

"Gì đây?" Hắn vội vàng gọi cho cậu một cuộc. Thứ Jihoon nhận lại chỉ là những tiếng tút dài như vô tận.

Đã ba mươi phút trôi qua, không một giây phút nào là hắn ngừng tìm cách liên lạc với cậu.

"Haruto, mày gọi Hyunsuk giúp anh một cuộc với. Nếu em ấy có nghe thì nói ẻm gọi lại cho anh" Jihoon gọi hết tất cả những người hắn có thể nghĩ ra, giờ là đến lượt Haruto.

"Sao vậy, lâu lắm rồi mới gọi cho em mà chỉ hỏi về Hyunsuk sao, đồ tồi"

"Nhanh, tao không đùa"

"Làm ngay đây" Kết thúc cuộc gọi với Jihoon, Haruto liền gọi cho cậu.

"Anh Hyunsuk, anh Jihoon kêu anh có nghe máy em thì gọi lại cho ảnh" Haruto thật thà nói với Hyunsuk ở đầu dây bên kia. Cậu biết thừa hắn đã gọi mình bao nhiêu cuộc nhưng chẳng buồn nghe máy, vì ai lại đi nghe điện thoại của một tên khốn vừa cắm sừng mình vào lúc này.

"Em nói với tên đó từ nay đừng gọi anh nữa, cũng đừng tìm cách liên lạc với anh, sau này cũng đừng đi tìm anh, tụi anh không có gì để nói với nhau hết, vậy nhé" Hyunsuk vừa thút thít, vừa nói.

Jihoon sau khi nhận được câu trả lời từ Haruto, hắn tá hoả đặt vé máy bay về ngày trong đêm.

Về phía Hyunsuk, sau khi khóc lóc ỉ ôi với Yedam, cậu cũng quyết định cuốn gói ra đi, còn đi đâu thì cậu chưa biết. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên nhắn cho hắn một tin.

Em đi đây, sau này đừng tìm em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com