Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bác sĩ Park trước giờ nổi tiếng ở bệnh viện Seoul, không quá điển trai nhưng nhìn chung cũng nịnh mắt, cậu ấm của một gia đình giàu có nhưng lại tự lực đi lên từ hai bàn tay trắng, đồng hồ, nước hoa hay xe cộ đều không quá phô trương nhưng cũng đủ cho người đời biết mình là người có tiền, ngoại trừ lúc hay nổi khùng với y tá mỗi lúc bệnh nhân lâm nguy và nhìn như cái xác khô vật vờ đi quanh khoa cấp cứu sau hàng giờ chôn chân trước dao kéo và máu me thì Park Jihoon chính là mẫu người chồng hoàn hảo mà cô nào cũng muốn có.

Park Jihoon ở bệnh viện thường lải nhải khuyên răn bệnh nhân rằng rượu bia không phải là thứ tốt lành gì cho sức khỏe, người đó bây giờ đang tựa lưng vào tường tu rượu như nước lã, bên cạnh là vỏ chai lăn lóc trên sàn. Mắt hắn chằm chập nhìn vào màn hình điện thoại, mong muốn hàng chục cuộc gọi nhỡ của mình được cậu đáp lại. Jihoon tin rằng tình yêu của cả hai bền chắc hơn như thế, bền chắc hơn mấy lời xỉa xói, bịa đặt của cô thanh mai trúc mã kia, hoá ra là không phải.
__

Sau cái hôm Park Jihoon đến tìm người ở nhà Yedam, cậu cũng ra vào nhà cậu em thân thiết như nhà mình. Ngày mai cậu sẽ tay xách nách mang ra sân bay, bốc hơi khỏi cuộc đời Jihoon theo đúng nghĩa đen.

"Ê, ông không định nói chuyện rõ ràng với anh bác sĩ à?" Yedam trệu trạo nhai bì snack vừa khui, chán nản hỏi.

Hyunsuk không đáp, chỉ chú tâm vào việc soạn lại mấy bộ đồ trong vali. Đến Yedam còn ngán ngẫm với độ cứng đầu của cậu thì không biết Park Jihoon lấy đâu ra kiên nhẫn mà bên cậu suốt ngần ấy thời gian.

"Mai anh đi à?"

"Ừ, mày không cần tiễn, yên tâm đi học đi. Đến nơi anh báo" Cậu đứng phắt dậy sau khi xử xong phần đồ đạc lỉnh kỉnh của mình, tiện tay thó một miếng từ bịch snack của Yedam.

"Ra đến sân bay rồi thì đừng khóc đòi gặp anh bác sĩ đấy nhé. Em không cứu nỗi đâu" Yedam nhe răng cười rồi lại la lên oai oái khi nhận được cái đánh bốp từ người bên cạnh.

"Không bao giờ nhé, anh cứng hơn mày nghĩ đấy" Hyunsuk tinh nghịch nhếch một bên lông mày rồi trưng ra một nụ cười khó coi.

Thú thật chính Hyunsuk bây giờ cũng không biết mình muốn gì. Ừ thì nhớ tên bác sĩ kia đấy, nhiều là đằng khác, nhưng hắn đểu quá, cậu cũng đã buông lời chia tay rồi trốn chui trốn nhủi đủ kiểu, bây giờ mà hẹn nhau ra gặp lần cuối thì còn mặt mũi nào nữa.

Yedam bắt đầu chuyển chủ đề, xui xẻo thay cậu lại không có hứng nghe nó lải nhải như mọi lần. Hyunsuk cắt ngang lời Yedam đang mải mê kể về em Doyoung của nó tuyệt vời như thế nào, mấy lời đó có lẽ bây giờ Hyunsuk đã thuộc nằm lòng.

"Thôi em ạ, một mình Park Jihoon là đủ rồi, tao không có tâm trí nghe về em hoàng tử Doyoung của mày đâu. Ngủ đây" Hyunsuk lững thững bước lên phòng được người em chuẩn bị cho, định bụng đánh một giấc thật ngon đến sáng.

Những cuộc gọi hay tin nhắn của hắn, cậu ắt hẳn là nhận được, nhưng chỉ buồn liếc mắt qua mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc trả lời.

Lại một cuộc gọi nữa từ Jihoon, trời xuôi đất khiến thế nào Hyunsuk lại bắt máy.

"Hyunsuk à, là anh đây" Ghé tai vào điện thoại, phía bên kia đầu dây là một giọng nói khàn đặc, lè nhè khó nghe, chốc chốc lại nấc lên một lần. Cậu im lặng không đáp.

"Nếu em có đang nghe thì xin em đừng trốn nữa, anh biết lỗi rồi mà" Hắn ngừng lại, sự im lặng đáng sợ này như muốn nuốt chửng cậu.

"Em biết không, trước khi gặp em ấy, chuyện yêu đương trong đầu anh chỉ gói gọn trong hai chữ thừa thôi... Nếu có phải chết để tiếp tục làm người một đời của em ở kiếp sau, anh cũng cam lòng... Mà anh nhảm nhí thật nhỉ, bây giờ còn không giữ được em mà còn dám lảm nhảm đến chuyện kiếp sau. Haha" Park Jihoon nói thao thao bất tuyệt như mọi lần vì biết thừa cậu sẽ không nghe máy, và thứ hắn nhận lại sau cùng chỉ là một màn hình đen nghịt im ắng. Hắn tự cười cợt chính mình, đôi khi dừng lại một chút, giọng nói nghẹn ứ như có gì mắc ở cổ họng. Từ đầu đến giờ, Hyunsuk vẫn lặng thinh không đáp, cậu chỉ im lặng lắng nghe người yêu sắp cũ của mình khóc lóc ỉ ôi.

"Hyunsuk, anh xin lỗi... Mặc dù anh không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì... nhưng anh ngàn lần xin lỗi. Em yên tâm, anh cũng sẽ không nói là chúng ta quay lại đi đâu, vì tụi mình chưa yêu nhau xong mà... Đúng không?" Park Jihoon nói mà sống mũi cay cay dù trước giờ hắn hiếm khi khóc vì ai, kể cả lần đầu tiên phải nhìn vào chiếc đồng hồ cũ mèm của mình thông báo thời gian tử vong, hắn cũng chỉ thở dài rồi quay lưng đi, cố nén nước mắt vào trong, vì bác sĩ thì không khóc vì mấy chuyện như vậy.

Cậu vẫn chưa nghĩ đến việc đáp lại hắn, nguyên tắc số một của Hyunsuk là không nói chuyện với người say. Chuyện tối nay có thể sáng mai Jihoon sẽ quên bén đi, hắn sẽ lọ mọ tỉnh dậy rồi vớ đại chiếc áo nhăn nheo nào đó và chạy như bay đến bệnh viện mà quên mất rằng tối qua mình vừa gọi cho người yêu cũ, nói nhăng nói cuội đủ điều. Vậy nên, việc đôi co với tên bác sĩ lúc này là vô ích, cậu quyết định giữ im lặng.

Hyunsuk căng thẳng nuốt khan, cậu chủ động ngắt máy, cơ bản vì không muốn nghe, hoặc là không dám nghe. Hyunsuk năm nay hơn ba mươi tuổi, không phải là một kẻ lõi đời nhưng đủ dày dặn để biết rằng chuyện tình cảm của mình không thể cứ thế kết thúc vì một tấm hình vô căn cứ, cũng càng không thể kết thúc vì một cô nàng lẻo mép hay bịa chuyện.

Hyunsuk có một chút lung lay, nhưng chỉ một chút thôi.

"Anh Hyunsuk" Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Yedam thò cái đầu bù xù vào phòng.

"Gì?" Cậu bỏ điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn người kia.

Yedam từ tốn bước vào, thả mình xuống giường nơi Hyunsuk đang ngồi thu lu.

"Năm nay anh hơn ba mươi rồi, đâu thể cứ cư xử trẻ con như vậy được. Hai người có thể nào tìm một lí do chia tay nghe thuận tai hơn không. Nghe em, đi gặp anh Jihoon một lần đi. Nếu anh ta như vậy thật, thì cho next, còn nếu có hiểu lầm gì đó, thì bây giờ giành lại còn kịp" Nói xong Yedam liếc mắt một lượt xem sắc mặt của cậu thế nào.

Hyunsuk vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn như con cún cụp đuôi.

"Yedam nhà ta nay lớn rồi nhỉ?" Hyunsuk nở một nụ cười gượng gạo, trêu chọc Yedam.

"Anh biết rồi, anh sẽ cân nhắc" Cậu phẩy phẩy tay, ý đuổi cậu em về phòng.

Mấy lời Yedam nói như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Hyunsuk. Bây giờ đến một sinh viên đại học còn suy nghĩ chín chắn hơn cậu.

Sau một hồi suy nghĩ, Hyunsuk quyết định xem đống tin nhắn hắn gửi mấy ngày hôm nay. Nói chung nội dung tin nhắn chẳng khác nhau là mấy, toàn kiểu anh xin lỗi, em đang đâu, nghe điện thoại đi được nhắn một cách vội vàng, dấu câu rơi rụng.

Hyunsuk phân vân không biết có nên gặp Jihoon hay không. Nếu không, cậu sẽ đi nơi khác và sống dằn vặt cả đời vì chưa được phân bua rõ ràng với hắn. Nếu có, cậu sẽ chẳng có dũng khí nào mà xách vali ra sân bay, đơn giản là khi gặp hắn rồi thì không dứt ra được.

Nhưng thay vì quyết định gặp hắn hay không, Hyunsuk quyết định đi ngủ, để Park Jihoon để qua một bên.
__

Sáng hôm sau, không giống những gì Hyunsuk nghĩ, Jihoon nhớ mồn một những gì hắn nói đêm qua, nhưng vì nghĩ cậu chẳng thèm nghe máy nên hắn không để ý cuộc gọi đã kéo dài được gần ba phút. Theo quán tính hắn quơ tay, lấy đại một chiếc áo nào đó mà hắn còn chẳng nhớ là có trong tủ đồ của mình, một mạch phi đến bệnh viện.

Về phía Hyunsuk, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay của mình, không quên giao chìa khóa tiệm hoa cho Yedam rồi mới bước ra cửa. Cậu bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến sân bay, còn về phần Jihoon, cậu quyết định không gặp hắn.

Nhưng có vẻ mọi thứ không theo ý Hyunsuk muốn, chuyến bay của cậu bị delay và bây giờ đang phải dài cổ chờ như cái cách hồi bé cậu vẫn hay làm mỗi lúc mẹ đi chợ, có điều bây giờ thì lâu hơn, Hyunsuk cảm giác như mình đã già đi gần chục tuổi rồi.

Yedam thì ngày nào cũng tất bật với đống deadline, vì nó quyết định sống dưới nước luôn thay vì chờ nước đến chân rồi mới nhảy. Nhưng hôm nay Yedam có hẳn hai mối bận tâm, một là đống deadline chất thành núi, hai là những cuộc gọi dồn dập từ Park Jihoon, đến nỗi người khác nhìn vào có thể nghĩ mối quan hệ giữa hắn và Yedam là chủ nợ và con nợ.

"Alo, anh gọi em có gì không ạ?" Yedam nhỏ giọng, cúi người xuống khuất tầm mắt vị giáo sư.

"Yedam à, coi như anh xin em đấy, nói cho anh biết Hyunsuk đang ở cái xó xỉnh nào đi" Jihoon nài nỉ nó, hệt như cái cách ngày xưa hắn vẫn hay làm với giáo viên Văn của mình để xin thêm 0,1 điểm nữa cho qua môn.

Yedam chẳng có lí do gì để giấu giếm nữa, liền bật ra ba chữ:

"Sân bây ạ"

Chưa kịp để Yedam nói xong, hắn tắt máy, đạp ga hết số phi đến sân bay. Ắt hẳn Jihoon cũng đã thấy được cuộc gọi kia trong lúc định thử vận may gọi cho cậu thêm một cuộc nữa.

Chiếc xe hơi của Jihoon chạy băng băng trên đường, trong lòng thầm mong đừng nhận được cuộc gọi nào từ bệnh viện. Đến nơi, Jihoon dáo dác tìm bóng hình quen thuộc.

Kia rồi! Mái đầu tròn xoe của em người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com