8
"Cậu có vẻ thân với anh Jihoon nhỉ?" Người phụ nữ trẻ tuổi mời cậu đến một quán cà phê gần đó. Vẻ mặt nghiêm trọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Cũng tàm tạm" Cậu cứng cỏi đáp lại, không để lộ ra vẻ yếu đuối hay nhường nhịn người này.
Trong đầu cậu bây giờ hiện ra hàng nghìn viễn cảnh hệt như mấy bộ phim truyền hình huyết cẩu. Mấy chuyện như này trong phim không ít, cô ta chắc sẽ đe doạ cậu rồi kêu cậu tránh xa Park Jihoon ra, nếu không gia đình cậu sẽ không yên ổn, Hyunsuk chắc mẩm trong đầu là vậy nên đã có chút e dè.
"Xin hỏi cô là ai ạ?" Sau khi hớp một ngụm cà phê nóng, cậu đanh giọng hỏi.
"À, tôi là thanh mai trúc mã của Park Jihoon. Trước giờ tôi sống ở Mĩ, vừa về nước hôm qua"
"Vậy sao." Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Quăng một ánh nhìn dò xét cho cô ta. Từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không dùng đồ hiệu. Thần thái kiêu kì, ăn mặc kiểu cách, ăn nói đậm chất con nhà tài phiệt. Nói chung, cô là một con mồi hoàn hảo của bọn đàn ông hám tiền.
"Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây. Tôi không có nhiều thời gian đâu." Hyunsuk không có thiện cảm với người này, càng không thích khi cô có dính dáng đến Park Jihoon.
"Vào thẳng vấn đề luôn, tôi thích Park Jihoon và cậu thì hay lảng vảng quanh ảnh, nên tôi không thích cậu. Mong cậu giữ khoảng cách với con rễ tương lai của mẹ tôi một chút. Suy cho cùng cậu cũng không có cửa, chi bằng bỏ cuộc ngay từ bây giờ, đấu đá với tôi không có kết quả đâu."
"Ấu trĩ... " Hyunsuk bật ra mấy lời chửi rủa trong miệng, hai bên lông mày díu lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi và cô đều như nhau cả thôi, đều thích Park Jihoon. Và việc tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi. Bấy lâu tôi đều sống như vậy, đều ở bên Park Jihoon như vậy. Đến mẹ tôi trước giờ còn không ra lệnh cho tôi kiểu như vậy, cô là ai mà dám xáo trộn cuộc đời tôi? Yêu cầu vô lí của cô tôi không làm, cô thông cảm" Đáp lại lời yêu cầu quái đản của cô ta, Hyunsuk cứng cỏi đáp trả bằng giọng điệu chua ngoa. Cái miệng hỗn của cậu hôm nay lại phát huy tác dụng.
"Cậu có gì mà đòi ở cạnh anh Jihoon?" Mấy lời khó nghe của cậu khiến cô ta nổi điên, đầu như bốc khói, có lẽ trước giờ chưa có ai ăn nói trịch thượng với cô như vậy.
"Thế cô có gì?"
"Tôi ở cạnh anh Jihoon bảy năm, chúng tôi dính nhau như sam và đương nhiên là tôi hưởng được nụ hôn đầu của ảnh" Cô ta huênh hoang kể về chiến tích của mình, giọng điệu hách dịch không thể tả.
"Xì, tầm thường. Cô ở bên Park Jihoon tận bảy năm trời mà chỉ được một nụ hôn phớt. Tôi quen cậu ta bảy tháng đã ngủ chung rồi. Xin lỗi, tôi không có ý làm cô tổn thương đâu, nhưng đó là sự thật. Giờ thì ai là không có cửa nhỉ? " Cậu nhếch mày đáp lại cô ta, đôi lúc còn mân mê mấy con tay, bĩu môi khinh thường.
"Thế hai người quen nhau chưa?"
Cô ta hỏi một câu khiến cậu cứng họng, câu này chính cậu còn không thể trả lời, nói chung tâm tư cậu bao lâu nay cũng chỉ gói gọn trong một câu hỏi. Ngoài cái danh người yêu hờ kia ra, cậu chẳng là gì của Park Jihoon.
Cậu đánh mắt xuống đất, ậm ừ mãi mà không đáp lại, vẻ tự tin ban đầu cũng dần mất đi.
"Rồi"
Park Jihoon từ đâu bước đến, khẳng định chắc nịch. Hắn sải từng bước đến chỗ cậu, vòng tay ôm eo Hyunsuk, xoa xoa vài cái.
"Anh Jihoon, anh đến lúc nào đấy?" Vẻ mặt gầm gừ như hổ đói của cô ta lúc nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai cặp mắt long lanh chớp chớp nhú cún con, khiến Hyunsuk thật buồn nôn.
"Hỏi làm gì?"
"Thì em quan tâm anh mà. Anh không hỏi em về khi nào à? " Cô ta lại giở cái điệu ỏng ẹo ấy ra, nũng nịu với Park Jihoon.
"Tôi không quan tâm. Hôm sau đừng giở trò linh tinh với người yêu tôi nữa. Chuyện của chúng ta kết thúc hai năm trước rồi. Xin cô tự trọng cho" Vừa nói Jihoon vừa kéo eo cậu lại gần hơn, ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Bữa hôm nay tôi trả, giờ thì cô đi được rồi" Hắn kéo cậu sang một bên, đưa tay ra phía cửa, ngỏ ý bảo cô ta biến đi giùm.
Xử lí xong xuôi chuyện ở quán cà phê. Hắn đưa cậu về nhà riêng của mình mà không hỏi ý cậu.
Hyunsuk cũng không phản đối mà hóa chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn. Cả hai vẫn không nói với nhau lời nào.
Hắn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, về hắn lúc nhỏ, về gia đình hắn, và cả cô gái kia kể cả khi cậu không hỏi.
"Tôi có hỏi đâu?"
"Tôi nghĩ mình nên nói với anh. Anh sẽ yên tâm hơn" Cởi cà vạt ra, hắn nằm ềnh xuống giường nơi cậu đang thoải mái ăn gói kẹo vừa nãy hắn đưa cho.
"Park Jihoon, đi súc miệng đi" Hyunsuk ra lệnh cho hắn khi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy.
"Tại sao" Hắn hỏi rồi phì cười, đương nhiên hắn biết thừa lí do là gì.
Cậu không đáp mà chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Hắn cũng không phản đối mà bước đi, lắc đầu cưng chiều, cảm thấy con nhím này càng ngày càng đáng yêu.
Lúc cậu vừa đi thi thì hắn cũng đã không ở trong phòng nghỉ nữa. Jihoon muốn nhâm nhi một li cà phê nên đã đến tiệm cà phê gần bệnh viện vì cà phê ở căn tin không đúng gu của hắn. Jihoon đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, và đương nhiên là cả việc cậu nói đã ngủ chung với hắn. Hyunsuk trước giờ là người rất giỏi kiềm chế. Lần đầu tiên hắn thấy cậu xù lông nhím lên như vậy với người lạ rất thú vị, lại còn xù lông vì hắn nên không thể không thấy đáng yêu.
"Tối nay anh ngủ lại đi" Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh với hương bạc hà thoang thoảng.
"Sao tôi phải ngủ lại. Nhỡ con cáo già nhà cậu làm gì tôi thì sao?" Hyunsuk chu môi lên cãi lại, giọng dè chừng.
"Nếu anh muốn trải nghiệm việc 'làm gì đó' thì tối nay ngủ lại đây" Hắn nói rồi cười khùng khục.
"Tôi làm được nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy, anh Choi ạ." Jihoon bước tới, đè cậu xuống giường, thì thầm vào tai cậu, khiến mặt Hyunsuk phủ một lớp ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com