02. The Countdown (1/2)
Cảnh báo: Không
Độ dài: 4,916 chữ
Xem thêm các ghi chú khác ở cuối truyện
-
Ngày 13 tháng 11, 10.30, tối
Seoul được phủ một màu trắng xóa vào tháng 11.
Tuyết rơi phủ trắng từng ngóc ngách của các con phố mà chiếc xe của nhà Park đi qua trên đường từ biệt thự đảng Bảo thủ về dinh thự. Đường cao tốc vắng bóng người qua lại, chỉ có một số ít xe của những công nhân tăng ca. Ánh đèn từ những văn phòng cao chót vót cùng với ngọn đèn đường mờ ảo và cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 thắp sáng màn đêm đen nghịt.
Jihoon ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài chiếc Toyota Vellfire qua lỗ của một chiếc nhẫn bạch kim. Đó là Cartier d'Amour với thiết kế đơn giản; láng mịn xung quanh, không đính viên đá quý nào. Ở bề mặt bên trong, được khắc chữ 'Park', ám chỉ cho chủ sở hữu của nó.
Vẫn giữ cánh tay trên không trung, Jihoon ngắm nhìn chiếc nhẫn đã nằm yên trong túi áo bộ lễ phục của anh suốt đêm nay. Một lá bùa may mắn, Jihoon tin vậy, anh đã mượn nó từ em trai mình một tuần trước.
Người được nhắc tới cũng đang quan sát người lớn tuổi hơn trong im lặng, chờ đợi lời giải thích về những gì Jihoon định làm với chiếc nhẫn được coi là kỷ vật của cả hai người.
Chỉ có tiếng động cơ đang chạy bao trùm lên sự tĩnh lặng nơi hàng ghế giữa. Jihoon không đưa ra lời giải thích nào, vì Junghwan không đưa ra câu hỏi nào. Cuộc trò chuyện trước đó của họ tại bữa tiệc đã giúp Jihoon quyết định việc anh sẽ làm và ngày anh sẽ hành động; anh muốn làm điều đó khi không có một ánh mắt tò mò nào quan sát.
Vì vậy, Junghwan tôn trọng mong muốn của anh trai mình và dựa lưng vào chiếc ghế da màu đen; vẫn nhìn chằm chằm vào người lớn hơn, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn thành phố. Jihoon đang tưởng tượng ra nụ cười của một người--
tỏa sáng và đáng giá hơn hàng nghìn vàng bạch cộng lại;
khi Jihoon nói lời cầu hôn.
-
"Hoan nghênh các cậu chủ trở về."
Một quản gia và hai người hầu cúi chào khi anh em nhà Park bước xuống xe. Họ xếp hàng ngay ngắn ở cửa trước, cánh cửa được che khuất bởi bức tường rào bê tông trắng và những cây thông xanh bao quanh ngôi biệt thự với kiến trúc Hanok. Mái nhà có màu xanh lam đậm, được thiết kế giống hình răng cưa theo một cách trừu tượng với phần giữa được mở ra, nhìn vào sân trong. Ngôi biệt thự mang một vẻ thanh bình cùng nét Hàn Quốc truyền thống, được bao bọc trong kiến trúc đương đại; biểu thị cho chính chủ nhân của nó.
Hai anh em bước vào hành lang hẹp lót đá qua cửa trước, dẫn đến sân trong, nơi có thêm bốn người hầu đang túc trực. Tất cả đều cúi chào khi hai anh em đi ngang qua.
Trong sân có một cầu thang dẫn tới các gian phòng khác, được bao quanh bởi kính chống đạn, tường trắng và sàn gỗ. Khi Jihoon đi về hướng một gian phòng, anh hỏi quản gia đang theo sau.
"Cha đâu?"
"Ngài Park đang ở trong phòng làm việc của mình, thưa cậu chủ. Ông ấy hiện đang có một cuộc họp trực tuyến với những quản lí của các hộp đêm. Nhưng ông ấy căn dặn hãy đưa các cậu chủ đến ngay khi hai người trở lại."
"Được rồi."
Anh em nhà Park tiếp tục đi lên cầu thang và bước vào phòng khách sau quét võng mạc ở cửa. Thêm một vài bước nữa, hai anh em dừng lại ở phòng làm việc trước khi gõ cửa.
Không có hồi âm ngay lập tức, dù vậy, cả Jihoon và Junghwan đều không gõ lần hai mà chỉ đơn giản chờ đợi cho đến khi một giọng nói vang lên cho phép họ đi vào.
-
Cánh cửa mở ra nơi sâu nhất của khu rừng;
hang sư tử.
Kệ sách làm bằng gỗ sồi được ép sát vào mỗi bên tường, cửa sổ kính rộng mở ở giữa. Một tấm thảm kẻ caro đen trắng được đặt ở trung tâm của căn phòng, phía trên là hai chiếc ghế sofa bọc da. Ở giữa, có một bàn cà phê tròn bằng kính với một cái gạt tàn thủy tinh và hai chai rượu Soju, dành cho những khách được phép tiến vào đây.
Jihoon và Junghwan bước vào trong, đến đứng trước ghế sofa. Họ cúi đầu và đứng thẳng một lần nữa, đặt cả hai tay ra sau khi mắt nhìn về phía trước.
Ở đó, đằng sau một chiếc bàn gỗ kiểu Ý cổ, là một con sư tử già lão luyện--
Mái tóc trắng vuốt ngược gọn gàng, mặc một chiếc áo len nâu với áo sơ mi trắng bên trong, che đi bờ vai rộng và thân hình vừa vặn của một người đang ở tuổi 60. Chiếc kính gọng bạc nằm trên sống mũi của ông, che đi những nếp nhăn và lông mày sắc bén khi người đàn ông tập trung vào màn hình của chiếc laptop trên bàn.
"Chờ một chút." Con sư tử già nói, tiếng bàn phím vang đều đều trong căn phòng đóng kín. Hai chàng trai trẻ tuổi chỉ gật đầu và im lặng ngồi xuống ghế sofa.
Ông Park giữa vẻ nghiêm nghị, vẫn nắm quyền chỉ huy ở tuổi già, ngay cả với chính các con trai của mình.
Một phút trôi qua. Cuối cùng, con sư tử già đóng máy tính, ngẩng đầu lên và mỉm cười.
"Những đứa con của ta. Chào mừng trở lại."
"Buổi tối tốt lành, thưa cha." Cả hai trả lời cùng một lúc.
"Bộ trưởng thế nào?"
Jihoon là người đầu tiên trả lời, "Vẫn ngu ngốc như mọi khi, ông ấy đã gửi lời hỏi thăm đến người, thưa cha."
Ông Park gật đầu, "Ta hiểu rồi. Ta chắc chắn sẽ gửi một ít sôcôla Bỉ cho ông ấy vào ngày mai. Bộ trưởng và tình nhân số hai của ông ta rất thích chúng."
"Người giáo viên đại học?" Junghwan xoay xoay đầu.
"Không, đó là số ba." Jihoon lắc đầu nhẹ với anh, "Số hai là cô con gái 23 tuổi của một Bộ trưởng khác."
Đứa trẻ nhăn mặt, "Đầu em đau quá."
Nụ cười của người cha ngày càng rộng, "Rốt cuộc thì Hwannie của ta vẫn là một đứa trẻ."
"Năm nay con 20, thưa cha!"
Jihoon nhếch mép, "Đúng vậy, vẫn là một đứa trẻ."
Junghwan đáp lại bằng một cái lườm, "Hyung, anh chỉ hơn em năm tuổi thôi!"
"Đúng vậy, nhưng Jihoon sẽ sớm trở thành chủ gia tộc", ông Park cắt ngang, thu hút sự chú ý của cả hai cậu con trai về phía mình khi nói, "Nghĩa vụ của thằng bé là người trưởng thành, có trách nhiệm và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh. Nhiều hơn con, Hwannie. Tất nhiên, ta biết rằng các con của ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau và làm mọi thứ trong khả năng của chúng để duy trì hoạt động kinh doanh và đè bẹp các đối thủ cản đường gia tộc. Đúng không, các con của ta? "
"Vâng, thưa cha." Một lần nữa, họ gật đầu và đồng thanh trả lời, như cách họ đã được dạy từ khi còn nhỏ.
"Xuất sắc, không hổ danh là những người con của nhà Park", ông Park tháo kính ra xoa bóp sống mũi, "Chà, đó là một tin vui trong ngày hôm nay." Ông cảm thán, theo sau là một tiếng thở dài lặng lẽ.
Jihoon nhận thấy cha anh trông mệt mỏi như thế nào, thậm chí còn hơn bình thường.
"Có chuyện gì sao, thưa cha?"
Con sư tử già đeo kính lại một lần nữa trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế da màu nâu của mình. Ông chống gậy từ gầm bàn bước ra, tiến lại gần kính cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh sân trong của dinh thự.
Câu hỏi của Jihoon vẫn chưa có câu trở lời, nhưng không có nghĩa là nó không được lắng nghe. Jihoon biết lúc này cha anh chỉ đơn giản là đang suy nghĩ quá sâu khi tay ông vặn cán gậy của mình, thứ được điêu khắc từ đồng vàng thành hình đầu sư tử với hai viên hồng ngọc làm mắt. Thân cây gậy được làm bằng gỗ mun đen, cứng cáp và thanh lịch, và nó đã ở bên cạnh cha ngay cả trước khi Jihoon được sinh ra.
Sau đó--
"Việc làm ăn của các câu lạc trong năm nay không được tốt." ông Park cuối cùng cũng lên tiếng. "Lợi nhuận sụt giảm đáng kể, nhất là ở Nonagon. Có vẻ như ngay cả những khách hàng thân thiết của chúng ta cũng đến thăm ngày càng ít hơn mỗi tuần."
Jihoon trầm ngâm trước thông tin mới, trước khi nhướng mày, bối rối, "Nhưng gia đình Park sở hữu 90% câu lạc bộ ở Gangnam, tất cả đều dành cho giới thượng lưu. Nonagon là hộp đêm lâu đời nhất và lớn nhất ở Gangnam, thậm chí ở Seoul, nếu họ không đến Nonagon, chắc chắn họ sẽ đến các câu lạc bộ khác của chúng ta trong khu vực-- "
"Trừ khi có tổ chức khác cướp khách hàng của chúng ta."
"Cướp?"
Ông Park quay lại, đối diện với hai người con trai của mình. Nụ cười ân cần chào đón họ trước đó biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị, "Đây là lý do tại sao ta cho gọi hai người, các con của ta. Các quản lý đã nghe được lời đồn, về việc tập đoàn Choi đang làm cố gắng thuyết phục những khách hàng trung thành của chúng ta và thậm chí, cả các sao hạng A, ngừng đến bất kỳ câu lạc bộ nào thuộc sở hữu của gia tộc Park, đặc biệt là Nonagon, đổi lấy những giao dịch độc quyền tại các câu lạc bộ do Choi sở hữu, và đó không phải là tất cả. "
Con sư tử già đi đến bàn làm việc một lần nữa và mở chiếc laptop của mình. Sau khi nhấn một hoặc hai nút, ông xoay máy tính đối diện với đàn con của mình. Jihoon và Junghwan ngay lập tức tiến về phía trước cho đến khi cả hai có thể nhận ra trang tin tức hiển thị trên màn hình.
Là báo cáo về việc xây dựng một tòa nhà sắp tới tại--
"Một bãi đất trống?" Jihoon cau mày khi lướt qua đoạn đầu tiên của bài báo, "Chỗ này cách Nonagon vài dãy nhà."
Ông Park gật đầu, "Và nó lớn hơn Nonagon một chút. Có tin đồn rằng đây là khu đất trống này, Lô 77, thuộc về một trong những công ty ảo của tập đoàn Choi và họ có kế hoạch xây dựng câu lạc bộ cao cấp đầu tiên của mình, được rót vốn từ một tổ chức tội phạm Nhật Bản. Các khách hàng trung thành của chúng ta và những người nổi tiếng cũng nhận thức được điều này và sẽ nhận được ưu đãi tại câu lạc bộ này khi nó hoàn thành vào năm tới. "
Như bị mèo lấy mất lưỡi; Jihoon đứng hình và hoang mang vì đây là lần đầu tiên anh nghe tin này. Sẽ không có gì đáng lo ngại nếu anh hiện không đang có một mối quan hệ bí mật với chính người thừa kế của tập đoàn Choi. Cái cau mày của chàng trai tóc nâu càng sâu khi anh càng thắc mắc tại sao Hyunsuk chưa bao giờ đề cập đến điều này với anh.
Trong khi Jihoon lạc trong suy nghĩ của mình, Junghwan, người cuối cùng cũng bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng: "Đó là-- Tại sao họ lại làm như vậy? Gangnam luôn là địa bàn của chúng ta! Sân chơi của Choi là Hongdae và Itaewon. Họ phục vụ cho khách hàng trung lưu và người nước ngoài."
Như đổ thêm dầu vào lửa, lời nói của con sư tử nhỏ càng làm sư tử già thêm giận giữ.
"Cả hai đứa luôn biết quan điểm của ta về tập đoàn Choi và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong những việc vô liêm sỉ mà họ sẽ làm vì tiền." ông Park cau có, gõ cây gậy đầu sư tử xuống thảm với vẻ bực bội, "Bọn người không có danh dự, không giống như chúng ta. Họ là một tổ chức hướng tới lợi nhuận, cung cấp các giao dịch bẩn thỉu đằng sau hậu trường và xâm phạm các lãnh thổ đã được xây dựng bằng máu của các thế hệ đi trước. Và người phụ nữ đó, kẻ được gọi là Thợ săn của tập đoàn Choi, nghĩ rằng cô ấy dám làm điều này? Giá như ta vẫn còn sung sức như thuở trẻ-- "
"Cha sẽ xé chúng thành từng mảnh, thưa cha?"
"Đúng vậy, Hwannie, như một con sư tử thực thụ", ông Park ưỡn ngực tự hào, "Dù sao Gangnam cũng là khu rừng của ta. Vẫn nhớ những gì ta luôn nói chứ?"
Người nhỏ nhất gật đầu, "Không bao giờ có thể có hai con sư tử trong cùng một khu rừng."
"Đúng rồi--"
"Nhưng thưa cha." Jihoon cắt ngang, "Đó chỉ là tin đồn, phải không?"
Sự im lặng, đột ngột - chói tai và căng thẳng, tỏa ra từ ông Park. Đôi mắt của con sư tử già có vẻ sắc nét hơn, ngay cả khi nằm phía sau mắt kính gọng bạc. Junghwan ngao ngán, mắt đảo qua lại giữa người anh trai và người cha đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Khi ông Park mở miệng lần nữa, giọng điệu của ông ấy đanh lại, không có chỗ để tranh luận, "Nhưng nếu có khói, nhất định có lửa, Jihoon."
Nhưng Jihoon là con trai của ông, nên không có gì ngạc nhiên khi anh cũng mang trong mình sự cứng đầu, bám rễ vào mặt đất như cây cổ thụ trăm năm với lý lẽ và nguyên tắc của riêng mình, thứ mà anh hết lòng tin tưởng.
"Phải, và nếu có, thay vì tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của chúng ta như những loài động vật hoang dã, chúng ta có thể tiếp cận họ bằng sự hợp tác hữu nghị không?"
Khác với Jihoon, Junghwan còn trẻ và ngây thơ, chỉ là một con tàu nhỏ giữa biển khơi cuồng nộ, dễ bị dòng nước làm cho chao đảo.
Người nhỏ nhất nuốt nước bọt trong lo lắng khi quan sát người anh lớn, "Hyung--"
Một tiếng đập mạnh cắt ngắn câu nói của Junghwan;
Từ cây gậy điêu khắc, được đập xuống đất.
Tư thế của hai anh em trở nên cứng nhắc dưới cái nhìn nặng nề của cha họ. Con sư tử già tỏa ra một vẻ thất vọng kèm theo một tia giận dữ khi lông mày của ông nhíu chặt, miệng cong xuống.
Ông Park nhìn chằm chằm vào đứa con đầu lòng của mình, "Jihoon, con phục vụ cho gia đình nào?"
"Thưa cha, đó không phải là ý của con ..."
"Trả lời ta, con trai," ông Park đang ra lệnh, không hỏi, và Jihoon sống đủ lâu với tư cách là con trai ông để biết được sự khác biệt.
Chàng trai tóc nâu thở dài trước khi trả lời, "Gia tộc Park ạ."
"Đúng vậy, khẩu hiệu của gia tộc Park là gì?"
"Gia đình là trên hết."
"Đúng vậy, Jihoon. Trong trường hợp con quên, con của ta, công việc kinh doanh của chúng ta là do chúng ta tự mình làm ra, theo cách đó chúng ta có thể kiểm soát toàn bộ những gì đang xảy ra. Đối với những gia đình nhỏ dưới quyền của Park cũng vậy. Sức khỏe của họ cũng là của chúng ta, cũng như lòng trung thành và tất cả những con người phục tùng chúng ta cũng vậy. Chúng ta bảo vệ người thân của chúng ta Jihoon, từ bên trong, và người ngoài không được phép, đặc biệt là những kẻ cướp như lũ Choi. Chúng chỉ đáng đối xử bằng bạo lực chứ không phải sự hữu nghị."
Ông Park vẫn giữ biểu cảm nhăn nhó; ông ấy vẫn chưa xong bài giảng và cả hai chú hổ con chỉ có thể yên lặng và lắng nghe.
"Nhiệm vụ của ta với tư cách là người đứng đầu thế hệ thứ năm của Gia tộc họ Park là phải tiếp nối truyền thống mà tổ tiên chúng ta đã xây dựng và ta cũng mong đợi điều tương tự từ con, Jihoon, khi một ngày nào đó, con nắm quyền thống trị. Ta nói có rõ không?" "
Không, thưa cha, Jihoon nói, trong sâu thẳm, dưới lớp da của đứa con trai mang họ Park và giáo điều lỗi thời mà Jihoon thề, bằng cả cuộc đời mình, bằng máu và nước mắt, anh sẽ thay đổi nó.
Nhưng điều đó sẽ đến sau; Bây giờ, trước ánh mắt sắc như dao của cha mình, khi Jihoon đứng trên mép tấm ván gỗ, nói dối hoặc lao xuống biển tìm chết, Jihoon chọn phương án đầu tiên.
"Vâng thưa cha."
Ông Park vẫn giữ biểu cảm nghiêm nghị; ông chỉ gật đầu hài lòng, "Tốt."
Hành động luôn có giá trị hơn lời nói đối với một con sư tử già nên Jihoon -các bánh răng bên trong não anh hoạt động hết công suất khi anh vạch ra một kế hoạch- một lời đề nghị vì lợi ích của gia tộc.
"Vậy hãy để con điều tra thêm về tin đồn và Lô 77 vào ngày mai với Hwannie, sau khi chúng con đến thăm mẹ."
Chỉ tới lúc này, ông Park cuối cùng cũng nở một nụ cười; rất mỏng, hầu như không được coi là một nụ cười, nhưng vẫn là một sự cải thiện so với vẻ chua chát trên khuôn mặt của ông vài giây trước. Jihoon thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Junghwan khi bầu không khí trong căn phòng làm việc sáng lên.
Ông Park ngồi xuống một lần nữa, "Tốt lắm, các con của ta. Ta sẽ đảm bảo rằng người quản lý của Nonagon biết sự xuất hiện của con."
"Cảm ơn cha." Hai anh em cúi đầu, sẵn sàng lui đi.
"Vậy thì mấy đứa được phép rời đi. Hãy nghỉ ngơi, con trai ..."
Nhưng ngay khi Jihoon quay gót về phía cửa, ông Park nói thêm,
"Ngoại trừ con, Hwannie. Chúng ta hãy nói chuyện trước."
Chàng trai tóc nâu nhướng mày, tò mò nhìn người được nhắc tới. Junghwan nghiêng đầu trong một giây trước khi nhận ra và thì thầm từ 'buổi học' với anh trai mình. Đó là những cuộc nói chuyện mà Junghwan đã kể với anh trước đó tại bữa tiệc. Có vẻ như cha của họ muốn truyền đạt các nguyên tắc của gia tộc cho Junghwan vì cậu vẫn còn là một tờ giấy trắng, không giống như Jihoon, người đã trở thành một người đàn ông với chính kiến riêng, dù tốt hay xấu.
Jihoon gật đầu và tiếp tục đi ra ngoài.
Trong những giây cuối cùng, anh nhìn thấy em trai nhỏ và cha của mình trò chuyện trong thế giới của riêng họ, Jihoon không hề hay biết,
trước khi tiếng cánh cửa đóng lại.
-
Mọi thứ đánh thức Jihoon cùng một lúc.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm màu đen trong phòng ngủ của anh,
Một bản nhạc, phát ra từ chiếc điện thoại của anh đang rung trên tủ đầu giường nãy giờ.
Jihoon thò tay ra khỏi tấm chăn mềm mại của mình, cả hai mắt vẫn nhắm nghiền, mò mẫm xung quanh cho đến khi tìm thấy thiết bị đang kêu liên hồi.
Jihoon, vẫn đang trong trại thái ngái ngủ, thậm chí không thèm kiểm tra màn hình trước khi nhấc máy.
"Anh yêu--"
"Hôm qua--" Nhưng giọng nói kia ngay lập tức cắt ngang, nghe có vẻ nửa khó chịu nửa đùa giỡn, "- ai đó nói rằng hắn sẽ gọi cho tôi vào buổi sáng."
Jihoon rên rỉ, yếu ớt. Anh chớp mắt hai lần, cố gắng mở to mắt và tập trung vào đồng hồ ở phía trên bên phải màn hình điện thoại trước khi đưa ra lời biện hộ, "Bây giờ là 10 giờ sáng, Hyunsuk-ah, trời vẫn còn sáng."
"10 giờ sáng không phải buổi sáng, và này, chuyện gì đã xảy ra với mật danh của chúng ta vậy?"
"Thư giãn đi, em vẫn đang ở trong phòng của mình. Nó có khóa, cách âm và chống đạn."
"Nghe có vẻ là một nơi tuyệt vời để tra tấn người--"
"Hoặc để đụ ai đó."
Có một tiếng la ó lớn phát ra từ đầu dây bên kia.
Jihoon cười khúc khích, "Em vừa mới ngủ dậy, anh yêu, anh mong chờ điều gì chứ? Chú chim nhỏ của em đang ríu rít đây này."
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc ghé vào tai mình, "Tìm ai để chơi cùng à?"
"Tìm kiếm một cái miệng có thể bú nó."
"Có lẽ nó sẽ được tìm thấy vào cuối buổi tối hôm nay bởi vì đêm qua ai đó đã bị mẹ la vì đảo lộn toàn bộ lịch trình làm việc của chiều nay."
Jihoon đột ngột ngồi dậy; mắt mở to, con buồn ngủ lập tức biến mất. Hào hứng vì Hyunsuk đã đồng ý gặp mặt. Dù sao thì hôm nay có thể sẽ là một ngày trọng đại, tất nhiên còn phụ thuộc vào tình hình, nhưng dù sao thì Jihoon vẫn rất lạc quan.
Sau khi xoa dịu tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, Jihoon trả lời, "Thật tuyệt, anh yêu. Vậy 5 giờ chiều ở địa điểm cũ nhé?"
"Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại, Jihoon-ah, gửi lời chào chú chim nhỏ cho anh."
Ngay cả khi không ở trước mặt, Jihoon vẫn có thể thấy nụ cười nhếch mép qua giọng điệu của người kia - luôn tự mãn và dễ thương như vậy; và anh sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể cướp lấy nó bằng những nụ hôn vào mỗi buổi sáng, mỗi ngày trong đời.
Cuộc gọi kết thúc. Sau khi vươn vai như một con mèo, Jihoon xoay người và ngồi xuống mép giường. Anh ấy mở một trong các kệ đầu giường và lấy vật bên trong ra.
Một chiếc hộp nhung đen đựng chiếc nhẫn bạch kim, cũng là chiếc mà Jihoon đã mang theo vào đêm qua. Anh ta mở hộp, ngắm nhìn chiếc nhẫn khi anh ta thì thầm, đăm chiêu.
"Đã đến lúc phải xin phép chủ nhân của mi rồi."
-
Vì vậy, Jihoon làm theo kế hoạch--
xin phép trước phiến đá, bằng cách cầu nguyện.
Mặt trời đã lên cao khi anh em nhà Park đến nơi của mẹ họ. Một tiếng rưỡi lái xe từ dinh thự nhà Park tới vào một cánh đồng xanh. Bầu trời quang đãng trong khi từng bông tuyết vẫn bay trong không khí, gió cuốn theo anh em khi họ đi trên con đường trắng xóa.
Jihoon và Junghwan đứng trước di ảnh mẹ của họ với những bó hoa trên tay; bụp hồng cận, quốc hoa của Hàn Quốc, nở rộ màu hồng đẹp đẽ. Jihoon sẽ tìm thấy một chiếc bình đầy chúng trong phòng khách khi bà vẫn còn ở đó. Loài hoa được yêu thích nhất của đất nước, cũng là loài hoa yêu thích của bà. Bà Park luôn là một người yêu nước - bà là người hoàn hảo nhất với chồng mình - bà yêu tổ quốc của mình hơn bất cứ thứ gì,
nhưng không nhiều bằng tình yêu của bà cho những đứa con--
cho đến khi số phận có một quyết định khác.
Jihoon đặt bó hoa lên thành mộ, rồi Junghwan cũng làm điều tương tự.
Cả hai nói chuyện với mẹ của họ trong âm, trong tình yêu và những ký ức mờ ảo - về một người phụ nữ với mái tóc dài và nụ cười vui tươi, cù Jihoon từ phía sau mỗi khi anh lẻn vào bếp để lấy trộm một cái bánh quy. Một thứ khác, ký ức về chiếc nôi an toàn dưới tấm vải trắng khi giông bão làm rung chuyển cửa kính và mẹ xoa dịu Jihoon bằng một giai điêu êm ái và những lời âu yếm nhẹ nhàng.
Dù kí ức mờ ảo, Jihoon lúc đó mới 5 tuổi, nhưng cậu vẫn nhớ đến hơi ấm mà bà Park mang đến cho ngôi biệt thự. Cuộc đời lặn ngụp trong tội ác là thế giới của đàn ông, vậy mà bà Park, khi đó chỉ là một phụ nữ trẻ làm công ăn lương, lại chọn bước vào và đứng giữa mọi hiểm nguy nhân danh tình yêu dành cho một người đàn ông và sau này là vì các con của bà.
Nhưng với Junghwan thì lại là một trường hợp khác.
Jihoon liếc nhìn em trai mình đang ngồi bên cạnh. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ bằng đá cẩm thạch và không nhớ lại bất cứ ký ức nào, thậm chí không nhớ được khuôn mặt của mẹ mình ngoại trừ những bức ảnh được lưu trữ trong cuốn album gia đình.
Vì mẹ đã hy sinh tính mạng của mình để sinh ra Junghwan.
Sau đó Jihoon đặt một tay lên vai Junghwan, siết chặt và trấn an cậu hàng triệu lần, và Jihoon sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nhắc nhở Hwannie của mình rằng đó không bao giờ là lỗi của thằng bé. Cậu em trai chưa bao giờ nói về điều đó nhưng Jihoon biết, từ nỗi buồn phản chiếu trong mắt Junghwan - từ khi cậu ấy đủ lớn để hiểu khái niệm cái chết - mỗi khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào ảnh của mẹ.
Junghwan bật ra tiếng nức nở khe khẽ và Jihoon giả vờ như không nghe thấy, chỉ giữ chặt tay mình trên vai cậu bé và mắt nhìn về phía trước.
Sau một thời gian, lời cầu nguyện của cậu kết thúc.
Junghwan lau đi những giọt nước mắt đã khô bằng khăn tay trước khi quay người rời đi.
Jihoon lầm bầm, "Em lên xe đợi trước đi, Hwannie."
Người trẻ nhìn anh thắc mắc.
"Anh muốn có thời gian ở một mình với mẹ." Jihoon nói thêm.
Junghwan gật đầu trước khi bước đi.
Khi Jihoon cảm thấy cậu em trai của mình đã đủ xa, chàng trai tóc nâu lấy chiếc hộp đen nhung từ trong túi ra. Anh ấy không mở nó lần này, mẹ đã biết những gì bên trong; dù gì thì nó chính là của bà ấy.
"Chào mẹ." Jihoon bắt đầu, "Lời cầu nguyện của con vẫn chưa kết thúc, vẫn còn điều này con muốn nói. Con muốn cầu xin sự phù hộ của mẹ. Con yêu một người, một người mà bố và gia tộc có thể sẽ không tán thành. Có thể mẹ cũng vậy? Nhưng con yêu anh ấy, mẹ à, từ tận đáy lòng."
Jihoon nở một nụ cười, nhớ lại lần đầu tiên anh và Hyunsuk gặp nhau; ánh đèn mờ của hộp đêm, khăn trải giường trắng, sự hỗn loạn vào buổi sáng, và tình yêu ngày càng lớn sau đó. Một câu chuyện dành cho một thời gian khác.
"Anh ấy là một người đàn ông tốt, so với một người trong nghề giống chúng ta. Người của anh ấy tôn trọng anh ấy và con cũng vậy. Chúng con đã bên nhau 5 năm và chúng con có cùng một ước mơ. Con hứa sẽ kể cho mẹ nghe về tất cả những điều đó sau này, nhưng hôm nay lịch trình dày đặc không tiện rồi. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay con sẽ cầu hôn anh ấy, mẹ ạ, bằng chiếc nhẫn của mẹ. Nếu mẹ không phiền."
Jihoon cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình. Một câu trả lời từ người, có thể, hoặc chỉ là mẹ thiên nhiên đang trêu đùa anh, Jihoon không biết. Anh nhét chiếc hộp vào túi và hít một hơi. Anh tận hưởng bầu không khí trong lành trước khi trở lại những con phố bê tông một lần nữa.
"Con nhớ mẹ mỗi ngày, và con ước mẹ có thể chứng kiến con trai của mẹ kết hôn. Vì vậy, chúc con may mắn nhé?"
Một cơn gió nhẹ nữa qua đi và lần này Jihoon tin rằng--
đó là mẹ anh đang mỉm cười từ trên cao.
Chú thích:
1. Nhẫn của bà Park (nguyên mẫu: Cartier D'amour Wedding Band)
2. Dinh thự nhà Park (nguyên mẫu: thiết kế của IROJE KHM mang tên ga on jai house)
Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và , đều được thiết kế, sử dụng cho cả quý tộc cũng như nông dân. Ngày nay, Hanok được dùng để sáng tạo kiến trúc, làm nhà nghỉ, chùa, quán ăn,...
3. Gậy của ông Park
4. Khu tưởng niệm (nguyên mẫu: Bundang memorial park)
5. Quốc hoa của Hàn Quốc: Mugung-Hwa hay bụp hồng cận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com