03. The Countdown (2/2)
Cảnh báo: Không
Độ dài: 6,096 chữ
Xem thêm các ghi chú khác ở cuối truyện
-
"Tôi hiểu rồi. Nhưng có ai bắt gặp người của Choi đang hành động không? Ví dụ như quanh quẩn ở Nonagon hoặc các câu lạc bộ khác để tiếp cận hoặc đe dọa khách hàng của chúng ta?"
"Chà, không, nhưng một số nhân viên báo cáo là họ thoáng thấy một đám người nói tiếng Nhật khi họ đi ngang qua Lô 77 và họ nói một trong số chúng có thể là Choi."
"Có thể là người của Choi?"
"Phải, vì sau khi nói chuyện bằng Nhật, hắn ta đã chuyển sang tiếng Hàn khi trả lời một cuộc điện thoại."
Jihoon thở dài bực bội, kìm nén nhu cầu muốn hét vào mặt tên quản lý của Nonagon đang ngồi đối diện anh, bởi vì thành thật mà nói, những gì anh ta vừa nói là lý do phi logic nhất mà Jihoon từng nghe trong đời.
Anh em nhà Park đã đến Nonagon sớm hơn so với dự định.
Nonagon, một tòa nhà ba tầng được thiết kế với ý tưởng như một nhà máy với hàng dãy đèn LED rực rỡ, hiện đang không có khách vì nó mở cửa từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Có một số nhân viên đang lau sàn và bàn ghế khi Jihoon và Junghwan bước vào. Tất cả họ ngay lập tức cúi chào trước khi người quản lý bước ra từ phía sau quầy bar và đưa hai anh em vào một trong những phòng chờ VIP.
Hiện tại Jihoon đang ở giữa cuộc điều tra với người quản lý và bốn nhân viên của Nonagon, tất cả đều đứng sau đối diện với ghế sofa nơi anh đang ngồi.
Junghwan đang ngồi bên cạnh người lớn tuổi hơn, yên lặng khác thường kể từ khi họ lái xe về từ nghĩa trang. Nhiệm vụ của Jihoon luôn là giám sát và giải quyết các xung đột trong câu lạc bộ, là người lớn tuổi nhất và nghiêm khắc hơn trong hai người, nhưng thông thường, Junghwan sẽ đóng góp một hoặc hai câu hỏi, hoặc ít nhất là một câu đùa để làm nhẹ bầu không khí ảm đạm.
Tuy nhiên, hôm nay Junghwan chọn im lặng - chỉ nhìn chằm chằm vào sàn gỗ như thể cậu là người bị thẩm vấn.
Jihoon suy nghĩ xem có phải vì họ vừa đến thăm mẹ không. Nhưng Jihoon có một nhiệm vụ phải làm và một cuộc hẹn phải đi, khi anh kiểm tra chiếc Rolex vàng trên cổ tay của mình. Còn chưa đầy một tiếng trước khi tới 5 giờ. Vì vậy chàng trai tóc nâu nhanh chóng đẩy nỗi lo lắng của mình về phía sau tâm trí để anh ấy có thể quay lại chủ đề chính.
"Được rồi, cứ cho đó là người của Choi, nhưng tôi chỉ muốn nhắc mọi người, đó có thể là bất cứ ai." Jihoon thở dài khi xoa bóp thái dương. Sau đó, anh tiếp tục, "Anh ta đã nói về cái gì?"
Người quản lý của Nonagon gật đầu nói, "Các nhân viên chỉ nghe thấy 'Xin chào' trước khi hắn hạ giọng thì thầm."
Jihoon cắn môi, trầm tư suy nghĩ, trước khi hỏi: "Hắn trông như nào?"
"Hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen dưới chiếc áo mưa đen dài tới đầu gối. Trong nhóm người, hắn là người duy nhất ăn mặc quái dị như thể cố ý che giấu danh tính của mình. Những người khác chỉ mặc áo khoác đơn giản. Sau đó, một trong những người Nhật đã cảm nhận được sự hiện diện của nhân viên của ta nên người của chúng ta đã chạy về báo cáo."
Jihoon khịt mũi, "Đó là một bước đi sai lầm. Lần sau, đừng ngay lập tức chạy về đây, nếu không họ sẽ biết đó là người của Park. Hãy trốn trong các tòa nhà khác trước, chờ đến khi họ rời đi."
"Vâng, cậu chủ." Cả quản lý và đám nhân viên đều tuân theo.
"Giờ thì phải làm sao." Jihoon lẩm bẩm một mình. Thông tin thật mơ hồ. Jihoon đặt cược lý do duy nhất khiến Park gia cho rằng người đàn ông mặc áo mưa thuộc Choi là vì tiếng xấu giữa hai gia đình. Cả hai đều thích đối đầu với nhau kể từ những ngày đầu thành lập, ngay cả khi không có lý do rõ ràng.
Nhưng một lần nữa, có tin đồn rằng Lô 77 thuộc sở hữu của công ty ảo của tập đoàn Choi. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, nó là cơ sở để giả định, nhưng vẫn còn nhiều chỗ sơ hở. Jihoon cần lệnh cho một thuộc hạ của mình điều tra thêm về mặt giấy tờ.
Hoặc, các nhanh nhanh nhất, hỏi Hyunsuk.
"Hãy tiến đánh một trong những hộp đêm của Choi, thưa cậu."
Jihoon nhướn mày trước câu nói đột ngột từ một trong những nhân viên. Người đàn ông đang bừng bừng phấn khích để đánh người vì một lý do nào đó.
"Người của chúng ta rất muốn cho những tên khốn đó trải nghiệm một phần sức mạnh của chúng ta! Đó sẽ là một lời cảnh báo nếu dám vượt qua lãnh thổ của họ Park."
Jihoon chế giễu, "Cậu thực sự nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả?"
"Đương nhiên rồi, thưa cậu!" Một nhân viên khác trả lời, chia sẻ cùng một cảm xúc, "Vào thời của ngài Park, tôi nghe nói ông ấy đã một tay phá hủy toàn bộ hộp đêm của Choi khi chúng cố gắng phá hoại một trong những hộp đêm của Park."
Một người khác nối tiếp, "Tôi thậm chí còn nghe nói 14 người của Choi đã phải nhập viện trong ba tuần."
Người thứ tư cũng tham gia, "Tôi nghe nói một người thực sự đã chết."
Jihoon, mặt khác, không như họ chỉ nghe tin đồn mà biết rõ sự tình lần đó. "Không, không ai chết cả, và ông ấy không đến một mình, cha tôi mang theo mười người đàn ông được trang bị dây thép gai và búa tạ nên tất nhiên, họ đã thắng--"
"Thật là tuyệt vời! Hãy làm điều đó!"
"Đúng vậy!!"
Các nhân viên đưa tay lên không trung như thể một cuộc cách mạng đang diễn ra và Jihoon không thể tin rằng đây là những người đàn ông dưới trướng của mình. Anh đứng bật dậy và quát họ một cách gay gắt.
"Này, này! Bình tĩnh đi! Hôm nay không ai đánh ai bằng búa tạ cả!"
Một nhân viên có vẻ bối rối, "Nhưng tại sao, thưa cậu? Vào thời kỳ sơ khai, mọi người đều kính sợ cha của ngài, Kẻ săn mồi của nhà Park! Không có một tên Choi hay bất cứ ai dám vượt qua lãnh thổ của chúng ta! Chúng ta cũng phải noi theo bước chân của ngài ấy! "
"Vậy đó, bạo lực không còn là cách nữa! Chúng ta có mồm, thưa các quý ông." Jihoon chống tay lên hông, bực bội khi đối mặt với lũ trâu thiếu não trước mặt, "Tại sao chúng ta lại phải đánh người khi chúng ta có thể... nói chuyện như một người văn minh? "
Những người đàn ông còn lại đều im lặng khi người thừa kế của gia tộc Park trở nên tức giận lần thứ hai trong cuộc họp.
"Nhìn này, tôi biết hầu hết mọi người gia nhập Park gia vì muốn trở thành những tên côn đồ cứng rắn như cha tôi. Ông ấy đã và vẫn là một huyền thoại, nhưng đây là thời của tôi, và cách tôi giải quyết mọi thứ đã khác. Chúng ta đàm phán về sự khác biệt thay vì đấm họ. Chúng ta suy nghĩ trước khi hành xử. Chúng ta điều tra kỹ lưỡng khi có tin đồn, cho đến khi chúng ta có đủ thông tin để thực hiện hành động tiếp theo của mình. Tôi không dung túng cho hành động bạo lực khi không cần thiết, vì vậy nếu có, tốt hơn hết người đó nên chuẩn bị sẵn một lý do khá chính đáng cho nó. Hiểu không?"
Những người đàn ông chỉ có thể tuân theo cơn thịnh nộ của con sư tử non. Mặc dù vậy, Jihoon biết hầu hết họ vẫn không có cùng cách suy nghĩ như anh.
Từng bước một, Jihoon kết luận. Khi trở thành chủ gia tộc, Jihoon thề sẽ sửa đổi lối suy nghĩ của mọi người đàn ông và phụ nữ mang họ Park.
Cho đến lúc đó, từng bước một.
"Được rồi, tôi nghe đủ rồi. Tôi sẽ tự mình điều tra thêm. Tất cả các bạn có thể quay trở lại công việc của mình" Jihoon kết thúc cuộc họp trước sự nhẹ nhõm của các nhân viên. Họ nói lời cảm ơn và cúi chào trước khi dẫn anh em nhà Park ra khỏi phòng.
-
Nhìn ở khoảng cách gần, lô 77 là một khu đất đồ sộ nằm vắt vẻo giữa hai tòa nhà vui chơi giải trí; một sòng bạc hai tầng và một trung tâm mua sắm bốn tầng. Không cái nào trong số đó thuộc sở hữu của nhà Park nhưng Jihoon quen với cả hai chủ sở hữu; cha của anh đã một hoặc hai lần mời họ dùng bữa tối với tư cách là những người bạn kinh doanh ở Gangnam.
Jihoon quan sát bãi đất trống từ vỉa hè bên kia đường trong khi nghiền ngẫm thông tin mà anh thu thập được cho đến nay.
Đường phố Gangnam bây giờ bắt đầu đông đúc. Nhân viên văn phòng, thanh niên ngồi đầy vỉa hè như kiến; quá nhiều đầu để đếm. Vì vậy, Jihoon chuyển sự chú ý của mình sang khu đất trống, được rào bởi các biểu ngữ xây dựng, dù vậy Jihoon vẫn có thể phát hiện ra một lối vào bị khóa ở một bên. Biểu ngữ che giấu bất cứ thứ gì bên trong và Jihoon ngứa tay muốn trèo lên và nhìn trộm.
"Hyung."
Một bàn tay đưa cốc cappuccino đá cho Jihoon.
Đó là Junghwan, cậu vừa mua xong đồ uống từ quán cà phê gần đó. Bản thân người thanh niên cũng đang nhấm nháp một ly frappuccino vani.
"Cảm ơn." Jihoon nói trước khi lấy cốc.
Hai anh em chìm sâu vào sự yên lặng khi họ nhìn chằm chằm vào Lô 77 phía trước giữa sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố.
Jihoon nhớ lại hành vi kỳ quặc của em trai mình kể từ buổi trưa. Anh thỉnh thoảng liếc trộm Junghwan nhưng cậu bé chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt trống rỗng mặc dù phản chiếu khung cảnh nhộn nhịp phía trước.
Vậy nên Jihoon phá vỡ sự im lặng.
"Hwannie. Hôm nay em im lặng quá. Có chuyện gì vậy?"
Em trai của anh không đưa ra câu trả lời, ít nhất là không phải ngay lập tức. Jihoon quan sát cậu cho đến khi Junghwan mở miệng.
"Cha nói rằng bạo lực giúp ích cho việc kinh doanh của chúng ta."
Ồ, đó là về cuộc họp trước đó, Jihoon nghĩ. Chàng trai tóc nâu xoay người để anh đối mặt trực tiếp với Junghwan khi anh giải thích.
"Chà, anh không đồng ý. Cách của cha đã lỗi thời. Đã đến lúc chúng ta nên cởi mở hơn với những cơ hội khác bên ngoài gia đình nếu chúng ta muốn công việc kinh doanh của mình tiếp tục phát triển. Anh muốn mọi người tin tưởng gia tộc Park với tư cách là đối tác kinh doanh. Làm sao người khác có thể tin tưởng chúng ta khi chúng ta giải quyết mọi vấn đề của mình bằng nắm đấm chứ?"
Jihoon nhìn thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Junghwan. Công bằng mà nói, người nhỏ hơn vẫn không biết gì về công việc kinh doanh ngoài những gì cha nói với cậu ấy, và Jihoon cá rằng cha của họ chỉ luôn dạy họ một con đường duy nhất và đó là nguyên tắc của nhà Park, không có gì khác.
Người anh thở ra một hơi mệt nhọc. Có vẻ như đó không chỉ là những người tuỳ tùng mà anh phải thuyết phục, mà cả em trai của anh nữa. Anh đặt một tay lên vai Junghwan, siết chặt.
"Nhìn này, Hwannie, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho gia đình. Ngay cả khi nó khác với lời dạy của cha."
"Anh thực sự muốn vậy sao, hyung?"
Jihoon cau mày. Câu hỏi đến từ hư không. Junghwan vì lý do nào đó đang trao cho anh một sự lạnh lùng còn Jihoon thì không hiểu chuyện gì.
"Đương nhiên, còn có gì khác nữa?" Jihoon hỏi, cố gắng hiểu gốc rễ của sự ngờ vực đột ngột mà anh trai mình dành cho mình. Nhưng Junghwan tránh đi, khoác tay Jihoon và nhìn con phố đông đúc phía trước.
"Có gì đó đang làm em bận tâm à?" Jihoon nhấn lại.
Có vài giây im lặng trước khi Junghwan trả lời. Đôi môi run rẩy không thoát khỏi mắt Jihoon.
"Không, em chỉ-- Em chỉ bối rối thôi. Về toàn bộ sự việc với tập đoàn Choi."
Jihoon gật đầu, nghĩ rằng tình huống trước mắt có thể ảnh hưởng đến Junghwan nhiều hơn anh nghĩ. Cậu bé có lẽ cố gắng tự mình tìm ra giải pháp cho công việc kinh doanh đang sa sút của gia đình, muốn giúp đỡ cha và tất cả mọi người.
"Đừng lo, Hwannie, hãy để chuyện đó cho anh. Anh sẽ sắp xếp chúng bằng cách nào đó." Jihoon hứa. Junghwan gật đầu trước khi nhìn lên trời một lần nữa.
Bầu trời xanh ở trên bắt đầu hoà với màu vàng; Jihoon kiểm tra thời gian và quyết định chia tay.
"Anh đi nha. Em có thể lấy tài xế và xe, anh sẽ đi bộ."
"Tới chỗ Vi?"
Jihoon đóng băng; anh gần như đánh rơi chiếc cốc khi biết rằng bàn tay của mình trở nên yếu ớt như thế nào khi cái tên được thốt ra từ miệng Junghwan lần thứ hai. Nhưng đứa trẻ chỉ nhún vai, thậm chí không nhìn anh trai mình và nhấm nháp ly frappucino trống rỗng.
"Đoán mò thôi."
Jihoon gượng cười, "Nghe trộm là một thói quen xấu, Hwannie."
Junghwan không quay lại, chỉ đáp, "Tạm biệt, hyung."
Nếu không có chiếc hộp nhung đen nằm trong túi của Jihoon vào lúc này, không có người đàn ông xinh đẹp nào mà anh muốn cầu hôn hôm nay, Jihoon sẽ hủy bất kỳ cuộc hẹn nào, kéo Junghwan về nhà và tra rõ nguyên nhân tại sao sự vui vẻ thường ngày của cậu em trai lại biến mất.
Nhưng đáng buồn là anh đã có lịch trình rồi. Và không nên buồn. Hôm nay được cho là một ngày hạnh phúc của Jihoon. Rốt cuộc, mối quan hệ 5 năm đều chờ đến lúc này.
Vì vậy, sau khi hít một hơi ngắn, Jihoon vỗ lưng Junghwan; an ủi cả người nhỏ tuổi và chính mình.
"Đừng lo, em sẽ không bị bắt cóc hay gì đó đâu. Hẹn gặp em ở nhà." Jihoon nói khi vẫy tay chào tạm biệt em trai trước khi hòa vào đám đông.
-
Có một bóng đen lướt qua khóe mắt Jihoon.
Jihoon quay đầu lại rất nhanh, nhưng bóng người đó nhanh hơn.
Nó đi rồi.
Jihoon đứng lặng người trong sự trống trải của hành lang chung cư. Đôi mắt anh trở nên nghi ngờ, liếc nhìn lối đi vắng vẻ phía sau. Tấm thảm xanh dưới đôi giày của Jihoon đã cũ và đầy bụi, giấy dán tường màu vàng và chiếc đèn nhấp nháy phía trên anh cũng vậy.
Căn hộ nằm trong khu phố Jungnim, cách Gangnam khoảng bốn mươi phút. Không có nhiều người thuê ở đây và tầng Jihoon hiện đang đứng đáng lẽ phải không có ai, nên Jihoon thắc mắc về cái bóng đang rình rập xung quanh như lũ chuột, bởi vì bước chân của nó không thể nghe thấy được và cơ thể của nó không thể nhìn thấy.
Vì vậy, Jihoon, dù biết đồng hồ đang điểm nhưng vẫn không thể không tò mò và đi về phía nơi anh phát hiện ra bóng người-- ở cuối hành lang xập xệ.
Khi anh đến gần hơn, Jihoon nhận thấy một cánh cửa của một căn phòng đang mở hờ.
Jihoon bước vào, không để lại tiếng động hay dấu vết và đóng cửa lại. Anh không mang theo súng vào lúc này nhưng anh đủ tự tin vào thể chất cùng với đai đen karate của mình.
Điều chào đón Jihoon là một phòng khách sạch sẽ tươm tất, thay vì một con người.
Đồ nội thất - ghế sofa màu be, TV và bàn cà phê bằng gỗ - có vẻ mới toanh so với tổng thể căn phòng. Có vẻ chúng mới được đặt ở đây, Jihoon kết luận, khi anh tiến lên một bước, vẫn cảnh giác với xung quanh.
Có một cánh cửa thông và Jihoon đoán nó dẫn đến phòng ngủ. Chàng trai tóc nâu cẩn thận đặt tai lên bề mặt, cố gắng nghe ngóng bất kỳ giọng nói hoặc âm thanh nào ở phía bên kia.
Jihoon nghe thấy nó-- một tiếng sột soạt, giống như âm thanh của một người đang đi lại trong phòng.
Ngay lập tức, Jihoon gồng người và đá tung cánh cửa, sẵn sàng đánh bại kẻ truy đuổi bí ẩn.
Sau đó--
Một tiếng súng vang lên.
-
"Giơ tay lên."
Hyunsuk ra lệnh khi anh chĩa khẩu súng lục màu bạc về phía Jihoon.
Trái tim của Jihoon lặng đi - anh bất ngờ nhìn người yêu của mình trước khi bật ra một cái khịt mũi thích thú.
"Tôi hy vọng mệnh lệnh tiếp theo là 'tụt quần xuống'?"
Hyunsuk cười khúc khích, "Mơ đi, Red."
Jihoon thở dài một hơi, có phần bối rối không hiểu tại sao Hyunsuk lại bày ra một trò đùa như thế này. Rốt cuộc thì căn phòng này không phải là điểm hẹn của họ.
Jihoon lướt qua căn phòng đang ở trong tình trạng giống như phòng khách, tất cả đều mới cứng, trước khi tiến tới chỗ Hyunsuk, người đang đứng ở giữa.
"Anh đã mua một căn hộ và chỗ đồ nội thất?"
Người đàn ông nhỏ hơn nhún vai, "Em biết là anh mua sắm rất nhiều khi anh căng thẳng mà."
Jihoon nở một nụ cười khi tiến lại gần hơn, "Một tuần khó khăn?"
Hyunsuk khẽ thở dài, quầng mắt có thể nhìn thấy từ khoảng cách gần, và Jihoon đau lòng muốn hôn chúng đi. Nhưng giữa họ vẫn có một khẩu súng. Không phải Jihoon đổ lỗi cho người kia, anh đã xông vào như một tên cớm; dù gì thì bản chất mối quan hệ của họ là luôn phải đề phòng.
Jihoon nở một nụ cười ma mãnh rồi ấn khẩu súng đã nạp đạn vào ngực mình.
"Gunplay hả? Hồi tưởng lại đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"
Sự trêu chọc làm dịu đi sự căng thẳng trong tư thế của Hyunsuk và một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt dễ thương đó.
Hyunsuk đáp lại, "Ý em là đêm đầu tiên chúng ta làm tình, Red?"
"Lần đó anh rên rỉ rất hay, Vi." Jihoon tiến lại gần hơn, và Hyunsuk cuối cùng kéo ngắn khoảng cách giữa họ lại. Jihoon nhanh chóng ôm lấy người kia. Một tay túm lấy vòng eo thon gọn của Hyunsuk, một tay thì mò mẫm cặp mông đầy đặn.
Cơ thể họ ép vào nhau; giữa hai đôi môi chỉ còn cách một hơi thở. Tất nhiên, Hyunsuk cắn lấy môi dưới của mình, một cách khiêu khích có chủ đích.
"Và bây giờ thì sao?"
Và Jihoon gầm gừ như một con sư tử đang đói.
"Em sẽ đảm bảo rằng anh vẫn vậy."
-
Một thiên thần đang nằm bên cạnh Jihoon.
Trần truồng như một đứa trẻ sơ sinh, quấn mình trong bộ chăn trắng. Môi anh đỏ và sưng lên sau hai tiếng dây dưa với những nụ hôn. Cổ anh lấm tấm những vết cắn yêu đỏ ửng mà về sau sẽ rất khó khăn để che những vết đó lại.
Nhưng đó là chuyện của lúc sau-- bây giờ, Jihoon chỉ muốn thưởng thức cảnh trước mắt trong yên bình.
Anh vuốt ve má Hyunsuk, nhẹ nhàng, gần như không chạm vào vì anh không muốn đánh thức người kia khỏi cơn mê. Người thừa kế của tập đoàn Choi nói rằng anh ấy đã có một tuần khó khăn, vì vậy Jihoon muốn để anh ấy nghỉ ngơi lâu hơn một chút trước khi thời gian cho họ kết thúc.
Tay Jihoon di chuyển xuống dưới, từ má đến cổ đến cánh tay, và cuối cùng là bàn tay trái. Anh cầm lấy nó, một lần nữa, nhẹ nhàng, trước khi tay kia lục tung túi quần. Jihoon không biết mình đang làm gì nhưng tim anh đã đập thình thịch kể từ khi họ kết thúc buổi làm tình ướt át, hoàn toàn nhận thức được thời điểm để trao chiếc nhẫn đã gần kề.
Vì vậy, Jihoon làm-- ít nhất anh đang cố gắng luyện tập khi người kia đang ngủ, vì anh đang rất lo lắng, sợ hãi viễn cảnh bị từ chối và cuộc sống không có Hyunsuk sau đó.
Jihoon cố gắng lấy chiếc nhẫn của mẹ ra khỏi hộp bằng một tay trước khi từ từ,
trượt nó vào ngón tay áp út của Hyunsuk.
Nó vừa khít—
giống như là định mệnh, giống như nó được tạo ra cho Choi Hyunsuk ngay từ đầu.
Jihoon vẫn đang chìm đắm trước việc chiếc nhẫn xuất hiện lấp lánh hơn, tuyệt đẹp hơn bao giờ hết khi nó nằm trên ngón tay của người yêu mình.
Vì vậy, trong sự kinh ngạc, anh không hề nhận ra chủ nhân của bàn tay đã tỉnh.
Hyunsuk rụt tay lại, thoát khỏi cái nắm tay của Jihoon trước sự ngạc nhiên của chàng trai tóc nâu.
Người đàn ông nhỏ hơn trông cũng không khá hơn; Hyunsuk ngay lập tức ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc, hoang mang và bối rối, tất cả trộn lẫn vào nhau khi anh nghiên cứu chiếc nhẫn bạch kim nằm trên ngón tay của mình giống như cách người ta sẽ làm khi gặp người ngoài hành tinh. Đôi lông mày của anh nhíu lại, gần như hòa thành một, và miệng anh hơi mở ra như thể không tin vào những gì Jihoon vừa làm.
Nhìn thấy phản ứng của người kia, Jihoon lập tức suy đoán điều tồi tệ nhất. Dù đang trong trạng thái bán khỏa thân với chỉ chiếc quần trên người, Jihoon cũng bật dậy và cố gắng giải thích.
"Hyunsuk, em có thể giải thích."
Nhưng người yêu anh phớt lờ anh, chỉ đơn giản là nghiên cứu vật thể kia gần hơn.
Jihoon hồi hộp đến mức như muốn nhảy ra khỏi giường, mở cửa sổ và lao xuống con đường bên dưới. Anh bực bội gãi đầu, trước khi Hyunsuk nhìn chằm chằm vào anh;
với nỗi buồn và sự kinh ngạc.
"Nào, đừng nhìn em như vậy chứ." Jihoon vùi nửa khuôn mặt vào tay mình, trong vô vọng, "Trông anh như muốn từ chối ngay cả khi em chưa nói gì."
Nhưng Hyunsuk đẩy nhẹ anh - đôi môi bĩu của anh ấy run lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Và cuối cùng thì Jihoon cũng nhận ra; câu trả lời thực sự của Hyunsuk.
"Không, đồ ngốc, chỉ là-- Anh không mang theo bất kỳ chiếc nhẫn nào." Hyunsuk thì thầm khi một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của mình.
Jihoon choáng váng. Anh không tin vào những gì Hyunsuk đang ám chỉ, vì vậy anh phải hỏi lại để chắc chắn.
"Vì vậy, anh-- Ý anh là--"
"Đương nhiên, em nghĩ rằng anh sẽ thả em đi sau ngần ấy năm?" Hyunsuk hét lại khi nước mắt rơi nhiều hơn.
Jihoon đau lòng khi nhìn người yêu của mình khóc, thậm chí là rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì vậy anh chạy lại gần và ôm lấy người đàn ông nhỏ hơn, vùi mặt vào mái tóc đen tuyền của Hyunsuk, giấu đi những giọt nước mắt sắp chực trào ra.
Hyunsuk bám lấy chàng trai tóc nâu khi anh ấy thì thầm, "Em nghĩ rằng anh đã quên giấc mơ của chúng ta?"
Jihoon lắc đầu, sợ giọng mình sẽ run lên nếu anh trả lời, một dòng cảm xúc - đau khổ, nhẹ nhõm, yêu thương - tràn ngập tâm hồn anh cho đến khi đầy ắp.
Vì vậy, Hyunsuk lấp đầy sự im lặng khi anh ấy rúc sâu vào cơ thể của Jihoon, "Chúng ta sẽ hợp nhất gia đình của chúng ta, phải không? Và tiếp quản Seoul--"
"Phải, và toàn bộ đất nước Hàn Quốc ..."
"- Cả thế giới, Red à, cả thế giới, chúng ta sẽ thống trị tất cả."
"Chỉ em và anh thôi, Vi. Cùng nhau." Jihoon thì thầm khi đưa trán hai người lại gần nhau.
Hyunsuk mỉm cười, hai má ửng hồng xinh đẹp, "Cùng nhau."
Một nụ hôn, niêm phong lại lời thề. Thật ngọt ngào và dịu dàng, khi dục vọng của họ đã cạn kiệt, chỉ còn lại tình yêu mềm mại dành cho nhau. Khi họ tách ra, Jihoon cuối cùng cũng nói được những lời mà anh ấy đã chuẩn bị trong suốt 5 năm.
"Anh sẽ là của em chứ, Hyunsuk-ah?"
Và Hyunsuk trả lời anh bằng cả tấm lòng của mình.
"Ừ, tất nhiên. Và hãy là của anh, Jihoon-ah."
Đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, không muốn buông tha cho người kia--
bây giờ họ gắn kết với nhau, mãi mãi.
-
"Tại sao em không nói cho anh biết?"
Jihoon cười thích thú trước câu hỏi đột ngột của Hyunsuk; người đàn ông nhỏ hơn đang nằm trên lồng ngực người tóc nâu với tay trái ở trên không. Anh ấy đã ngắm nghía chiếc nhẫn được hai mươi phút rồi. Jihoon cố nén cười và siết chặt lấy người kia.
"Lời cầu hôn vốn dĩ là một điều bất ngờ, Hyunsuk-ah."
Hyunsuk ậm ừ, mặc dù Jihoon biết anh ấy vẫn đang nghĩ khác. Choi Hyunsuk xét cho cùng là một người đàn ông cứng đầu.
"Chúng ta có thể sớm gặp lại nhau không?" Hyunsuk thay đổi tư thế, để cằm của anh đặt trên ngực trần của Jihoon khi anh ấy nhìn lên người đàn ông, "Ngày mai hay ngày kia? Anh cũng muốn đeo một cái gì đó vào ngón tay của em, Jihoon-ah."
"Tất nhiên rồi, cưng à, anh biết là em không bao giờ nói không với anh." Jihoon nói trong khi nghịch mái tóc rối bù của Hyunsuk.
Hyunsuk bĩu môi, "Anh cần đi mua sắm. Mẹ anh đã phá huỷ chiếc nhẫn của bà ấy vào ngày bố anh bỏ đi."
"Đúng như mong đợi từ Thợ săn của tập đoàn Choi." Jihoon cười khúc khích.
Nhưng khi nhắc đến người đứng đầu tập đoàn Choi, đột nhiên, vấn đề nóng bỏng mà nhà Park hiện đang phải đối mặt lại xuất hiện trong tâm trí Jihoon. Anh vẫn có trách nhiệm với tư cách là người thừa kế của gia đình và có thể Hyunsuk sẽ giúp anh giải quyết nó.
Vì vậy, Jihoon bắt đầu, "Nhắc đến Thợ săn, mẹ anh có nói gì với anh về các dự án gần đây của tập đoàn không?"
"Dự án gần đây?"
"Vâng, ví dụ, một công trình xây dựng câu lạc bộ cao cấp ở Gangnam chả hạn?"
Hyunsuk cau mày, "Thuộc tập đoàn Choi? Không, bọn anh không nhắm vào giới thượng lưu. Tại sao lại xây dựng thứ đó chứ?"
Jihoon nhún vai, "Em chỉ hỏi thôi, cưng à, một tin đồn đang lan truyền và nó khiến người của nhà Park trở nên kích động. Nói rằng Choi đang cướp khách hàng của chúng ta và một tổ chức từ Nhật Bản đã bơm tiền vào túi của tập đoàn Choi để xây dựng một hộp đêm mới ở Lô 77, Gangnam."
"Cái gì? Lô 77? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nó." Hyunsuk ngồi dậy, đối mặt với Jihoon với vẻ mặt nghiêm túc, "Anh đã ở Nhật gần một tháng để đàm phán thỏa thuận với gia tộc Watanabe về việc làm chủ các quán bar ở Kyoto và ở đây, ở Itaewon, nhưng không có gì về Gangnam. Và Gangnam luôn là địa bàn kinh doanh của nhà Park. "
Hyunsuk thở dài, trước khi khoanh tay trước ngực, "Em không tin lời đồn đó phải không?"
"Không, anh yêu, tất nhiên là không," Jihoon bặm môi, tâm trí chạy đua để xâu chuỗi các từ lại với nhau theo cách không buộc tội mà chỉ đơn giản là nhờ người yêu giúp đỡ. "Nhưng em phải chắc chắn, anh biết mà. Họ vẫn là gia đình của em và cha em đã bị chọc giận. Ông ấy rất nguy hiểm khi nổi điên. Em tin tưởng vào anh, Hyunsuk-ah, nhưng tập đoàn Choi không chỉ có anh."
Hyunsuk dường như hiểu được sự nghi ngờ của Jihoon đến từ đâu và hoàn toàn nhận thức được vị hôn thê mới của anh không ý xấu gì, nhưng anh không thể không buồn và bĩu môi. Rốt cuộc thì họ cũng chỉ mới đính hôn, và đột nhiên, một xung đột khẩn cấp cần phải giải quyết.
Jihoon cười khúc khích và ngồi dậy trước khi vuốt má người kia, "Này, đừng bĩu môi. Bây giờ anh nhìn như đang muốn bị cắn vậy."
Nhưng Hyunsuk còn bĩu môi hơn nữa và gục mặt vào ngực Jihoon. Chàng trai tóc nâu nhanh chóng ôm lấy người kia.
"Anh sẽ xem xét nó, Jihoon-ah. Anh không muốn đổ thêm bất cứ thứ gì vào sự thù địch từ trước giữa hai nhà."
"Cảm ơn, đó là tất cả những gì em đang yêu cầu. Em tin tưởng anh, anh biết không?"
"Anh biết. Anh cũng tin tưởng em." Hyunsuk thì thầm, ngẩng đầu lên để chạm vào môi Jihoon.
Không giống như trước đó, chàng trai tóc nâu đáp lại nụ hôn một cách say mê và mãnh liệt, mút lấy đôi môi mềm mại một cách thèm khát. Hyunsuk rên rỉ và quàng cả hai tay lên cổ Jihoon. Tay Jihoon bắt đầu lang thang từ lưng đến đùi của Hyunsuk.
Khi họ tách ra - cả hai đang thở hổn hển - Hyunsuk nở một nụ cười nhếch mép nghịch ngợm.
"Một hiệp nữa không, vị hôn thê thân yêu?"
Và Jihoon không thể không bật cười--
biết bản thân không sai khi chọn Choi Hyunsuk làm bạn đời.
-
Nhưng điều sai lầm của Jihoon là--
quyết định để Junghwan một mình trước đó.
Bởi vì những gì chờ đợi anh khi anh trở lại biệt thự vào cuối đêm hôm đó, là sự hỗn loạn.
"Cậu chủ, mời tới, nhanh chút!" Quản gia của biệt thự hoảng sợ chào Jihoon ngay khi chàng trai tóc nâu bước ra khỏi taxi.
Jihoon cau mày, "Cái gì--"
"Ngài Park--"
"Cha?" Jihoon hỏi, mặc dù anh nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mình và chạy vào trong.
Sân trong chật cứng người của họ Park, tất cả đều nhìn Jihoon vừa kinh ngạc vừa thương hại. Họ cúi đầu khi anh ấy đi qua nhưng họ cũng thì thầm về một tin tức mà Jihoon không biết.
Nhưng chàng trai tóc nâu bỏ qua tất cả và tiếp tục đi đến phòng làm việc, nơi người quản gia nói rằng bố anh ta đang ở.
Jihoon không thèm gõ cửa; anh mở toang cửa ra, "Cha ơi!"
Nó mở ra phần sâu nhất của rừng rậm, hang sư tử,
nhưng lần này con sư tử già đang đau buồn.
Ông Park đang ngồi trên ghế sô pha, tay siết chặt cây gậy đáng tin cậy của mình khi ông nhìn chằm chằm vào phía trước - như thể linh hồn của ông đã không còn, rời khỏi cơ thể của mình vì nó không thể giữ được nỗi thống khổ hiện đang bóp nghẹt ông từ bên trong. Vây quanh con sư tử già là những thuộc hạ của nó. Tất cả đều mang biểu cảm khác người đứng đầu nhà Park; thay vì đau khổ, họ tràn ngập bạo lực và thù hận, và Jihoon sợ hãi phải tìm ra lý do đằng sau nó.
Sợ hãi, Jihoon chỉ có thể đơ như tượng--
cho đến khi quản gia của họ tiến tới với một mẩu giấy trong tay.
"Thiếu gia, lá thư này được đặt trong phòng ngủ của cậu chủ nhỏ."
Jihoon không thể giữ cho đôi môi của mình ổn định.
"Đó là gì?"
"Một khoản chuộc, thưa cậu."
Jihoon tròn mắt. Anh giật lấy tờ giấy và đọc nội dung.
Vào lúc 09:00 sáng ngày 25 tháng 11, hãy mang cho ta đầu của Ngài Park đến địa chỉ được chỉ định, nếu không thì đầu của Park Junghwan sẽ rơi.
Một sự ớn lạnh - nỗi sợ hãi thuần túy, ập đến Jihoon nhanh như ánh sáng; làm tê liệt người đàn ông từ đầu đến chân khi Jihoon nhận ra rằng em trai của anh ấy.
Park Junghwan bé nhỏ, ngây thơ, đáng quý đã biến mất như một làn khói bay trong gió, như nỗi buồn đeo bám cậu bé trước đó, giống như sự trầm lặng mà cậu bé thể hiện trước đó, và Jihoon không nên để cậu một mình trên vỉa hè, giữa xung đột và bất ổn,
nhưng Jihoon đã làm, anh ấy đã làm vậy.
Tờ giấy bị vò nát trong tay Jihoon khi người đàn ông tưởng tượng đó là cổ của kẻ bắt cóc vì làm sao chúng dám cướp Hwannie của anh khỏi anh--
"Ai!" Jihoon gào lớn, bởi vì anh đang sôi máu và sẵn sàng giết bất cứ ai để giành lại Hwannie, bất cứ ai--
"Chắc chắn là người của Choi."
- ai cũng được người, ngoại trừ vị hôn thê của anh.
"Bọn khốn kiếp đó."
"Bọn Choi sẽ trả giá."
Những lời nói từ đám thuộc hạ như nọc độc chảy vào tai Jihoon.
Một cuộc chiến đang xảy ra bên trong Jihoon; một trận chiến sinh tử, giữa gia đình hay kẻ thù, giữa người em trai nhỏ hoặc người bạn đời của anh. Jihoon không muốn tin đó là việc tập đoàn Choi đang làm, anh không muốn, không, Hyunsuk sẽ không bao giờ làm bất cứ công việc bẩn thỉu này, Jihoon tin Hyunsuk, anh phải tin, sau tất cả, anh yêu Hyunsuk.
Nhưng Jihoon cũng yêu em trai của mình.
Con sử tư con, quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, loạng choạng tìm đường đến chỗ cha mình.
Người cha đã nuôi nấng Jihoon và em trai anh là một người đàn ông mạnh mẽ, bạo lực. Bất bại trong các trận chiến, tràn đầy niềm kiêu hãnh và sức lôi cuốn ngay cả khi đã về già,
nhưng bây giờ, ngồi trước mặt Jihoon chỉ còn là cái vỏ của người đàn ông đó.
Ông Park chuyển ánh mắt buồn bã sang Jihoon. Jihoon chưa bao giờ thấy cha mình khóc, kể cả khi mẹ mất--
nhưng đêm nay, lần đầu tiên, ông khóc.
"Con của ta ... Chúng đã cướp đi con của ta, Jihoon."
Khi quân cờ domino đầu tiên ngã xuống, đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
Ngày 14 tháng 11, 09.00, tối
11 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.
Chú thích:
1. Nonagon Club (nguyên mẫu: Club Octagon tại Seoul)
2. Hyunsuk's gun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com