Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. The Ring (2/2)

Cảnh báo: Không

Độ dài: 4,976 chữ

Xem thêm ghi chú khác ở cuối truyện








-

Hyunsuk chưa bao giờ đến hộp đêm nào của Watanabe, kể cả lúc anh ở Kyoto.

Anh đã ghé thăm một vài quán bar của họ để tham khảo và kiểm tra bầu không khí, nhưng tất cả đều liên quan đến thỏa thuận kinh doanh. Dù sao thì Hyunsuk cũng cần một số chuẩn mực nhất định cho những quán bar sẽ thuộc quản lí của Choi trong tương lai.

Vì vậy, khi đến trước cổng vào của Orange tại nơi ẩn sâu trong một con hẻm vắng vẻ, không có biển chỉ dẫn nào, Hyunsuk không chắc bản thân nên mong đợi điều gì khi nhìn bảng hiệu 'Đã đóng' treo trên cánh cửa màu đen. Hiển nhiên rồi, không có hộp đêm nào mở cửa vào giữa trưa cả. Nhưng điều bất ngờ là khi anh cầm vào tay nắm, cánh cửa hóa ra không khóa. Anh nhướn mày thắc mắc với Jeongwoo, người đang đứng sau lưng anh, và người trợ lý trẻ tuổi quyết định vào hộp đêm trước vì sự an toàn của sếp mình.

Cửa mở ra cầu thang dẫn đến tầng hầm. Khi họ đến phía dưới, những gì chào đón là một hành lang dài và một cánh cửa màu đen khác ở cuối. Hyunsuk vừa đi dọc theo con đường, vừa quan sát cách tường và sàn được làm bằng xi măng thô không sơn phủ và chỉ có hai chiếc đèn treo trên trần nhà, khiến hành lang trở nên mờ ảo.

Jeongwoo đến cửa trước và đẩy nó ra. Giống như trước đây, nó không khóa và để lộ một không gian hộp đêm lớn giống như một bãi đậu xe; có những cột xi măng nâng đỡ căn phòng, bên trong là một sàn nhảy rộng rãi và một số bàn ghế dựa vào bức tường trần. Hyunsuk nhận thấy một quầy bar nhỏ cạnh cửa trước và một bục DJ ở xa trong góc phòng, bên ngoài sàn nhảy.

Câu lạc bộ trống không. Hyunsuk đi vòng quanh căn phòng tối, tìm kiếm bất kỳ nhân viên nào có mặt nhưng không thấy. Anh đứng giữa sàn nhảy với Jeongwoo; chống tay lên hông trong khi người đàn ông tóc đen đang cân nhắc xem liệu anh có nên ở đây một tiếng đồng hồ để chờ một trong những nhân viên đến, thì đột nhiên,

từ phía sau--

"Chào mừng."

Hyunsuk nhảy khỏi vị trí của mình. "Ah!!"

Deja vu, chỉ lần này khi Hyunsuk quay lại, anh bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc bạch kim, thân hình mảnh khảnh, khoác trên mình bộ đồ bartender. Đó là Watanabe trong lời nói của Jaehyuk.

Và chết tiệt, Jaehyuk đã đúng, người đàn ông không có biểu cảm gì khi nhìn Hyunsuk một cách vô hồn và đứng đơ như một con rô bốt. Hyunsuk thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Jeongwoo, mặc dù không giật mình như Hyunsuk, nhưng nhanh chóng ổn định lại và dùng bản thân như một bức tường ngăn cách Hyunsuk với người kia.

Hyunsuk làm dịu nhịp tim đang tăng của mình trong vài giây - anh không bao giờ có thể chịu được jumpscare, trên phim hay ngoài đời - trước khi đứng thẳng lưng và nói với người đàn ông đáng sợ kia. "Bạn là quản lý ở đây?"

"Không." Người đó trả lời bằng giọng đều đều và lẫn khẩu âm, vì cậu ta là người Nhật. Hyunsuk thậm chí còn tin rằng người đàn ông kì lạ này thực sự là một người máy.

"Phải rồi. Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Choi Hyunsuk, từ tập đoàn Choi. Đây là trợ lý của tôi, Jeongwoo. Chúng ta đến đây để nói chuyện. Không có gì nghiêm trọng cả. Và nhìn thấy quán vẫn còn trống, bạn không phiền nếu chúng ta ngồi lại một chỗ, phải không? "

Người đàn ông đáng sợ nhìn chằm chằm vào Hyunsuk bằng một cách chống rỗng, làm cho Hyunsuk sởn gai ốc, trước khi đi về phía một trong những chiếc bàn. Người thừa kế và thuộc hạ của anh trao đổi ánh mắt tò mò trước khi đi theo người ngoại quốc và ngồi vào chỗ.

Người đàn ông đáng sợ thậm chí không mời anh một ly nước, Hyunsuk biết rằng sự hiện diện của anh không được chào đón ở đây. Vì vậy, con sư tử con bắt đầu ngay với công việc nghiêm túc.

"Bạn tên là gì?"

"Asahi." Một lần nữa, bằng phẳng - giọng nói của người đàn ông không có cảm xúc và nó khiến Hyunsuk khó chịu.

"Được rồi. Asahi-san. Xin lỗi vì đã xông vào thế này nhưng hãy để tôi giải thích. Có lý do gì mà một nhân viên của một hộp đêm hoành tráng thuộc sở hữu của Gia tộc Watanabe như này lại quanh quẩn ở Magnum không?"

Người đàn ông đáng sợ, hay Asahi, không trả lời, bất động cả cơ thể và khuôn mặt. Hyunsuk đợi một lúc, cảm thấy hơi bực bội, trước khi thở dài và hỏi lại với giọng cứng rắn hơn.

"Nghe này, tôi không biết bạn có biết chuyện này không nhưng Choi và Watanabe đang chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận kinh doanh. Và hành động gần đây của các bạn ở Magnum khiến người của chúng tôi khá lo lắng, nghi ngờ rằng các bạn có động cơ xấu. Bây giờ, với tư cách là đối tác kinh doanh trong tương lai, chúng ta không thể có những hiểu lầm không đáng có giữa chúng ta. Vì vậy, hãy tạo dựng một cầu nối tin cậy ở đây, bắt đầu từ việc cho tôi biết về bạn hoặc mục đích của nhóm bạn ở Magnum."

Nhưng Asahi không hề nhúc nhích, chỉ đơn giản là ném ánh mắt vô hồn đó vào Hyunsuk và người đàn ông nhỏ hơn đang trên bờ vực chuẩn bị lật bàn và nắm lấy cổ áo của người kia.

"Nhìn này, Asahi-san, tôi đang cố gắng tỏ ra thân thiện ở đây nhưng bạn cứ im lặng suốt--"

"Tôi không nghĩ là anh ấy hiểu, Sếp."

Hyunsuk đột ngột dừng lời, cau mày trước lời nói đột ngột từ người trợ lý thân cận ngồi bên cạnh. "Gì?"

Bây giờ người đàn ông đáng sợ chuyển sự chú ý của mình sang Jeongwoo khi người thuộc hạ trẻ tuổi bắt đầu dịch câu hỏi của Hyunsuk sang tiếng Nhật.

Trước sự ngạc nhiên của Hyunsuk, Asahi trả lời.

Jeongwoo gật đầu trước khi thuận lại chúng bằng tiếng Hàn cho sếp của mình. "Anh ấy nói rằng anh ấy hộ tống một vị khách từ Gia tộc Watanabe. "

Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Jeongwoo. Anh luôn biết ơn sự hiện diện của người kia vì Jeongwoo đã trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ của anh khi họ ở Nhật Bản.

Nhưng trở lại việc kinh doanh. "Được rồi. Anh ấy có thể nói cho tôi biết đó là ai hoặc--"

Jeongwoo nhanh chóng hỏi lại, vì đã biết sếp của mình đang nghĩ gì.

"Đó là con trai của Watanabe-san."

"Gì?" Hyunsuk rướn người về phía trước và há hốc mồm kinh ngạc vì không lường trước điều đó.

"Chúng ta có gặp anh ấy khi chúng ta ở Kyoto vào tuần trước không, Sếp?"

"Không. Chưa bao giờ. Chúng ta chỉ gặp Ngài Watanabe cùng với thuộc hạ và giám đốc kinh doanh của ông ấy. Ông ấy không nói bất cứ điều gì về con trai mình hoặc cậu ta đang ở đâu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi, ý tôi là, chúng ta đang đi công tác và Watanabe-san vẫn giữ chức vụ Trưởng gia tộc, ngay cả khi đang ngồi trên xe lăn."

Đó là sự thật, Gia tộc Watanabe là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất, hay còn được gọi là yakuza, trên toàn Nhật Bản. Là một gia tộc, Watanabe được biết đến là trung thành với gia đình chính, với Ngài Watanabe. Một số người thì thầm rằng gia tộc hiếm khi có xung đột giữa các gia đình nhưng một số cũng xì xào rằng xung đột thực sự nằm giữa người cha và chính con trai của ông. Họ nói rằng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng và nguội lạnh, và người con trai thực sự mong chờ cái chết của người cha vì ông ta đang ốm và già yếu dần.

Nhưng chủ đề đó có thể đợi khi Hyunsuk gặp chính cậu con trai kia.

"Cậu ta đang ở đâu? Người con trai. Và tại sao cậu ấy lại tới hộp đêm của chúng tôi?"

Jeongwoo chuyển lại yêu cầu của Hyunsuk cho người ngoại quốc và anh ấy đáp lại.

"Anh ấy nói rằng anh ấy không thể tiết lộ hoặc họ sẽ trừng phạt anh ấy. Nhưng anh ấy nói rằng cậu con trai không muốn dính tới rắc rối, cậu ta chỉ tò mò về các hộp đêm ở Hàn Quốc."

Hyunsuk chế giễu, lắc đầu. "Anh ta thực sự mong tôi tin điều đó ?"

Jeongwoo nói thêm sau khi người kia giải thích thêm. "Anh ấy nói chúng ta có thể gặp cậu ta vào cuối tuần này ở cuộc họp giữa Choi và Watanabe tại biệt thự nhà Choi. Cậu ta sẽ tham dự thay cho người cha bị bệnh của mình."

Hyunsuk đóng băng. Anh ấy nhìn Jeongwoo với vẻ bối rối tột độ. "Cuộc họp? Sẽ có một cuộc họp giữa Choi và Watanabe ?"

"Ồ, anh không biết sao, Sếp? Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, nhưng tôi nghĩ rằng anh đã biết, vì anh đã ở cùng chủ tịch vào đêm qua."

"Không! Mẹ đã không nói với tôi bất cứ điều gì!" Đôi mắt của Hyunsuk đảo qua đảo lại khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, từng dòng một, nhưng không, mẹ anh không nói bất kỳ chủ đề nào liên quan đến thương vụ của Watanabe ngoài những tin đồn mà Hyunsuk đã hỏi.

"Ý tôi là-- gì vậy? Tôi là người đã làm việc với Watanabe gần một tháng để soạn thảo hợp đồng, quán bar và mọi thứ, và tôi thậm chí còn không biết về điều này? Cái quái gì vậy?" Tâm trí của Hyunsuk trở nên điên cuồng; linh tính đang mách bảo cho anh rằng có điều gì đó không ổn, nhưng anh không biết đó là gì. Đến giờ, sư tử con tin chắc rằng Thợ săn đang che giấu điều gì đó với anh.

Vì vậy, Hyunsuk cố gắng khai thác từ một nguồn khác; người đàn ông đáng sợ ngồi trước mặt, đang nghiên cứu người thừa kế của tập đoàn Choi như một cuốn sách mở. Hyunsuk tặc lưỡi với người kia, khó chịu và quay sang người trợ lý của mình. "Hỏi về nội dung cuộc họp là gì, Jeongwoo-ya."

Jeongwoo nghe theo, nhưng câu trả lời chẳng thỏa đáng chút nào.

"Anh ấy nói anh ấy không biết."

Hyunsuk bực bội rên rỉ.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng giữa ba người đàn ông; Hyunsuk đang ép bộ não của mình hoạt động, cố gắng tìm ra manh mối mà anh bỏ lỡ, thứ gì đó có thể chỉ cho anh về mối quan hệ thực sự giữa Choi và Watanabe. Hai người kia cũng không có thêm hành động nào, ít nhất là cho đến khi người đàn ông với mái tóc bạch kim hướng đôi mắt vô hồn của anh ta về phía Jeongwoo và mở miệng,

lần đầu tiên, mà không cần được hỏi.

"面 倒 な 事 に な る ぞ。" - Nó sẽ là một mớ hỗn độn đầy rắc rối.

Ngay lập tức, Hyunsuk nâng cằm lên, nhìn cuộc trao đổi yên tĩnh giữa trợ lý và người đàn ông không chút biểu cảm. Jeongwoo không trả lời, chỉ đơn giản là duy trì ánh mắt kiên định của mình với Asahi. Bối rối, Hyunsuk huých cánh tay người kia và hỏi.

"Anh ta đã nói gì?"

Phải mất vài giây trước khi Jeongwoo ngả người về phía Hyunsuk và trả lời.

"Anh ấy nói rằng họ không muốn gặp rắc rối."

Hyunsuk đảo mắt, càu nhàu, "Tôi cũng vậy, nhưng điều này quá kỳ cục đi."

Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng người đàn ông đã cho họ một thông tin mới về cuộc họp, nhưng có vẻ như người kia không còn gì để cung cấp. Vì vậy, sau khi thở dài một hơi cuối cùng mệt mỏi, Hyunsuk đứng lên và kết thúc cuộc thẩm vấn.

Trên đường ra khỏi hành lang mờ ảo, khi những ngọn đèn vàng nhấp nháy phía trên, Hyunsuk nhận thấy bóng của mình ngày càng đậm hơn--

và sư tử con chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất cho những ngày phía trước.

-

"Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo, Sếp?"

Jeongwoo kéo Hyunsuk ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Họ cách Orange vài mét, tạo khoảng cách với cái hộp đêm vì có thể có kẻ nghe trộm. Nếu người đàn ông đáng sợ kia có thể tới sau Hyunsuk mà không gây ra tiếng động nào, thì khả năng cao những nhân viên khác cũng vậy. Thật mạo hiểm khi lượn quanh Orange nên bộ đôi sải bước băng qua đường và nấp sau một quầy hàng trên phố.

Hyunsuk lấy điện thoại ra trước khi trả lời, "Tôi sẽ nói chuyện với mẹ và hỏi về cuộc họp, đó là điều chắc chắn."

"Được rồi, vậy trở về biệt thự?"

"Không, không phải bây giờ, muộn nhất là tối nay. Dù sao thì bà ấy cũng sẽ ở văn phòng của mình thôi." Hyunsuk kiểm tra chiếc Rolex nạm kim cương của mình, đã hai giờ chiều và bụng anh đang cồn cào. Anh đã quên mất bữa trưa, và thật ngạc nhiên khi Jeongwoo không cằn nhằn anh về điều đó. Có lẽ họ có thể mua một ít ramen và gyoza quanh Gangnam.

Jeongwoo ậm ừ, "Được rồi, chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Gangnam. Tôi muốn kiểm tra một thứ, nhưng trước tiên hãy tìm một nhà hàng nào đó xung quanh khu vực."

"Okie dokie, Boss. Vậy để tôi lấy xe."

Khi Jeongwoo khuất bóng, Hyunsuk mở khóa điện thoại của anh và kiểm tra tin nhắn. Jihoon vẫn chưa đáp lại. Cậu ấy thậm chí còn chưa đọc tin nhắn của Hyunsuk.

Người đàn ông tóc đen mím chặt môi, hơi rùng mình trước khi nhanh chóng xua đi ý nghĩ xấu. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, sau tất cả, Hyunsuk vẫn có một chiếc nhẫn cần trao. Có lẽ hôm nay lịch trình của Jihoon quá dày nên cậu không thể lén kiểm tra điện thoại, Jihoon vẫn luôn như thế.

Hyunsuk quyết định nhắn thêm một tin trước khi chiếc Bentley Flying Spur của gia đình đỗ trước mặt anh.

Điểm đến tiếp theo; Lô 77.

-

Trước sự ngạc nhiên của Hyunsuk, lô đất này rất rộng.

Hôm qua, Red của anh không nói gì về kích thước thực tế của khu đất, chỉ nói rằng nó dùng để xây một hộp đêm dành cho tầng lớp thượng lưu, điều này hoàn toàn phù hợp với công việc kinh doanh của Park, không phải của Choi. Và với nhiều không gian như vậy, Hyunsuk đặt cược rằng họ sẽ không chỉ xây một hộp đêm, có thể sẽ có thêm sòng bạc hoặc quán karaoke. Anh suy đoán tòa nhà sẽ là một khu giải trí thu nhỏ. Không có gì ngạc nhiên khi nhà Park cảm thấy bị đe dọa bởi nó.

Hyunsuk nghiền ngẫm tất cả những tin đồn mà anh nghe được khi đứng trước hàng rào với những biểu ngữ cao, chặn tất cả ánh mắt hiếu kỳ từ bên ngoài. Jeongwoo luôn trung thành ngồi bên cạnh người đàn ông nhỏ hơn, huýt sáo, "Khu đất được đó. Không biết họ đang xây cái gì."

Hyunsuk quyết định không chia sẻ thông tin với trợ lý của mình, khi chính bản thân anh còn không chắc chắn. Vì vậy, anh ấy nhún vai, "Ừ, tôi cũng thắc mắc. Jeongwoo-ya, cậu có thể kiểm tra giấy tờ của lô đất này không? Chủ sở hữu, nhà thầu, kế hoạch xây dựng, v.v."

"Chắc chắn rồi, Sếp, sẽ mất một vài ngày."

"Không sao, muộn còn hơn là không có gì."

"Nhưng chắc hẳn nó là của Park." Jeongwoo lùi lại một bước và nheo mắt về phía cuối phố. "Không phải Nonagon cách đây vài dãy nhà sao?"

Hyunsuk nhìn theo ánh mắt của cậu trước khi quay lại. "Ừ, nhưng tốt nhất là nên chắc chắn."

"Nhưng tại sao lại có hứng thú đột ngột vậy, Sếp?"

Hyunsuk nở một nụ cười mỏng manh, điềm nhiên đùa. "Tò mò?"

"Được thôi, tôi sẽ giả vờ là tôi tin điều đó." Jeongwoo ném người kia một cái đảo mắt và nhận được một cú đấm nhẹ vào cánh tay từ Hyunsuk. Trò đùa của họ tiếp tục cho đến khi đột nhiên--

Điện thoại của Hyunsuk đổ chuông.

Cuộc gọi được chờ đợi từ lâu là ở đây; Hyunsuk nhanh chóng kiếm cớ để bỏ đi và nhận cuộc gọi.

"Red--"

"Anh đang ở đâu?" Jihoon chen vào, có vẻ nghiêm túc.

"Ồ. Ở Gangnam. Có chuyện gì sao? Anh đã nhắn tin cho em từ sáng..."

"Gặp em ở chỗ thường lệ."

Jihoon thậm chí còn không hỏi, cậu ấy đang ra lệnh. Jihoon hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc với Hyunsuk, trừ khi họ đang tranh giành thứ gì đó ngu ngốc; nhưng bây giờ thì không, vì vậy điều đó càng khiến Hyunsuk hoài nghi, suy đoán xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với vị hôn thê của anh.

Nhưng Hyunsuk kết luận rằng anh chỉ có thể hỏi trực tiếp Jihoon khi gặt mặt. "Được rồi. Mấy giờ?"

"Bây giờ. Có thể không?"

Hyunsuk nhíu mày chặt hơn, thực sự bị kích động, nhưng anh vẫn đồng ý. "Chắc chắn rồi. Cho anh 40 phút?"

"Hẹn gặp lại."

Jihoon là người cúp máy trước.

Hyunsuk chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình tối và tự hỏi tại sao vị hôn thê của mình lại có vẻ lạnh lùng như vậy.

Nhưng con sư tử con không lãng phí thời gian để chú ý đến cuộc gọi của người bạn tình.

Sau khi viện lý do muốn đi mua sắm, Hyunsuk chia tay với người trợ lý của mình. Jeongwoo vẫn còn can đảm hét lên, "Hãy gửi lời chào từ tôi tới cô gái nhà thổ nha Sếp!" từ cửa sổ xe trước khi lái đi. Tất nhiên, Hyunsuk phớt lờ cậu ta, và nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến cuộc hẹn với người quản lý của Cartier.

Khi anh đến cửa hàng sang trọng, đồ vật mà anh đặt hàng đã được chuẩn bị sẵn bên trong một chiếc hộp nhung đỏ. Hyunsuk nhìn vào chiếc nhẫn bạch kim; viên kim cương của nó lấp lánh tuyệt đẹp trên nền đèn vàng của cửa hàng. Ở bề mặt bên trong, có một chữ 'Choi' được khắc tỉ mỉ và Hyunsuk không thể chờ đợi để đưa nó cho Jihoon--

vật chứng cho việc họ sẽ chính thức là một cặp bắt đầu từ hôm nay.

Hyunsuk cắn môi, cố gắng mỉm cười. Ngay sau khi quẹt chiếc thẻ đen của mình ở quầy, Hyunsuk cảm ơn người quản lý và lên đường đến căn hộ cũ, tràn đầy phấn khích vì cuối cùng anh cũng được gặp lại Jihoon.

-

Nhưng Jihoon không có chung niềm phấn khích--

Khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Jihoon đang ủ rũ ngồi một mình trên ghế sofa - cậu thậm chí không thèm bật đèn, chỉ đơn giản là ngồi trong bóng tối như một con dơi khi cậu cúi gằm mặt, chống hai khuỷu tay lên đầu gối và đối mặt tấm thảm nâu bên dưới--

như thể sự xuất hiện của Hyunsuk, vị hôn thê của cậu--

là không đủ quan trọng để cậu ngước lên.

Vì vậy, Hyunsuk gọi khi anh tiến lại gần hơn. "Red?"

Nhưng ngay cả khi đó, Jihoon vẫn không hề nhúc nhích, giống như giọng của Hyunsuk, trầm thấp và cảnh giác, không đủ lý do để anh chào đón vị hôn thê trong vòng tay mình như mọi khi, Jihoon luôn ôm anh mỗi khi họ gặp nhau, vậy tại sao bây giờ lại khác, Hyunsuk suy nghĩ trong thất vọng.

Nhưng Hyunsuk không thể bỏ mặc người yêu của mình, nên anh đã đứng trước mặt Jihoon và chạm vào mái tóc nâu của cậu, nhẹ nhàng, sợ Jihoon sẽ nứt vỡ như lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ nếu anh dẫm quá mạnh.

"Jihoon à?"

Lần này, người đàn ông ủ rũ di chuyển; Jihoon nâng cằm lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hyunsuk. Một nỗi sợ hãi thuần khiết trên khuôn mặt Jihoon, những quầng thâm lấp ló dưới ánh nhìn không tiêu cự của cậu, đôi môi nứt nẻ như thể người đàn ông cả ngày không ăn uống gì, và một cái cau mày khắc sâu nỗi sợ hãi trên thái dương.

Hyunsuk trở nên bối rối, sợ hãi hơn trước, nhưng anh phải biết nguyên nhân khiến Jihoon - ranh mãnh, dũng cảm, tươi vui - Jihoon của anh, trở thành một kẻ tuyệt vọng.

"Chuyện gì vậy?"

"Hwannie." Giọng nói cậu khàn khàn.

Lông mày đan chặt vào nhau, Hyunsuk nhớ lại người em trai của Jihoon từ ký ức gần đây nhất, tại Bữa tiệc của Đảng Bảo thủ hai đêm trước. "Có chuyện gì xảy ra với em trai em?"

Ngay lập tức, tư thế của Jihoon trở nên căng thẳng hơn. Hyunsuk nhận thấy sự thay đổi và cách Jihoon nghiến chặt hàm, như thể cậu đang vô cùng tức giận, và ánh mắt tập trung vào Hyunsuk.

"Em ấy biến mất rồi."

Nó giống như một quả bom vừa nổ; làm tê liệt tâm trí và đôi tai của Hyunsuk khi nó bóp nghẹt mọi suy nghĩ và âm thanh cho đến khi anh không thể suy nghĩ gì, không nghe thấy gì ngoài tiếng ồn ào sau vụ nổ.

Nhưng không giống như Hyunsuk, Jihoon đang bốc cháy vì chính cậu là trung tâm của vụ nổ.

"Có kẻ đã bắt cóc em ấy đêm qua và để lại một khoản chuộc."

Hyunsuk lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cái gì? Một khoản chuộc?"

"Đầu của cha em để đổi lấy đầu của em ấy vào ngày 25." Lông mày của Jihoon nhíu lại. Giờ đây nỗi khiếp sợ được thay thế bằng cơn thịnh nộ. Cậu nhìn đi chỗ khác, về phía tấm màn đang đóng với vẻ mặt cau có.

Trong khi đó, Hyunsuk không nói nên lời. Đúng là cuộc sống của xã hội đen rất nguy hiểm - nó là địa ngục trần gian. Hyunsuk từng đỡ một viên đạn cho một người anh em dù không phải ruột thịt; nhưng không ngờ ai đó có thể và đã bắt cóc cậu con trai út của gia đình Park, con trai của chính Kẻ săn mồi, mà không nghĩ đến hậu quả của việc khơi mào một cuộc chiến với một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất ở Seoul, có các Bộ trưởng đương nhiệm chống lưng cho họ.

Ai, Hyunsuk tự hỏi--

"Ai có thể làm điều này?"

Nhưng câu trả lời là một lời buộc tội - khi Jihoon chuyển mắt về phía Hyunsuk nhưng thay vì trống rỗng như trước đó, cái nhìn của Jihoon sắc như dao, như thể cậu đang cắt đôi Hyunsuk để tìm kiếm đứa em trai thất lạc của mình.

"Jihoon à." Hyunsuk lùi lại một bước, lẩm bẩm không tin nổi bởi sao có thể. "Jihoon, em không thực sự nghĩ rằng anh đã làm điều này, phải không?"

"Không phải anh." Jihoon lạnh lùng trả lời, giống như trước đó trên điện thoại, âm độ C như thể thời tiết bên ngoài chưa đủ khiến Hyunsuk rùng mình.

"Vậy thì gia đình của anh?" Hyunsuk hét lên, môi anh run lên khi nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của mình, "Choi? Đó - đó là những gì em đang nói? Chúng tôi đã sa đọa tới độ bắt cóc một đứa vô tội-- để làm gì ?!"

Sự tĩnh lặng bao trùm khi hai con người bị trói trong một cuộc đấu mắt. Hyunsuk siết chặt tay mình để kìm nén sự run rẩy từ cảm xúc hoảng loạn và tức giận ngày càng tăng khi anh nhìn chằm chằm vào một Jihoon lạnh lùng, đâm thẳng vào Hyunsuk bằng cái nhìn lạnh như băng và sự im lặng đến khó chịu.

Cho đến khi lớp băng tan chảy; Jihoon nhắm mắt lại, chán nản. Cậu cúi xuống và vùi mặt vào tay mình. "Em không biết."

Nhưng với Hyunsuk thì chưa đủ. Anh muốn nó biến mất, anh muốn những nghi ngờ biến mất, cuốn trôi như sóng vỗ bờ, chỉ còn lại hạnh phúc và tình yêu giữa họ như ngày hôm qua, sau cùng Hyunsuk vẫn còn có một chiếc nhẫn cần trao.

"Jihoon-ah, hãy nghe anh..."

"Em không biết."

"Jihoon-ah--"

"Em không biết!"

Jihoon đột ngột đứng dậy, gầm gừ như một con sư tử giận giữ với những đường gân nổi trên cổ. "Em không biết gì cả ngoại trừ việc chưa đầy hai tuần nữa là em trai em hoặc bố em sẽ chết, Hyunsuk-ah! Mẹ kiếp!"

Jihoon xông ra, đóng sầm cửa phòng ngủ cho đến khi nó đập mạnh vào tường.

Hyunsuk choáng váng tại chỗ.

Trong năm năm anh ở bên Jihoon, Hyunsuk chưa bao giờ thấy người kia nổi điên như thế này. Jihoon luôn vui vẻ và đầy tinh nghịch, nhưng cậu ấy cũng rất dịu dàng và luôn nhìn Hyunsuk với tình yêu mềm mại, luôn tỉ tê thêm vài phút để âu yếm. Cậu ấy không bao giờ hét vào mặt Hyunsuk; Hyunsuk là người đã từng làm điều đó, vì là người nhạy cảm hơn trong hai người.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại khác với những gì cả hai từng đối mặt, nó tàn nhẫn và thảm khốc, và nó khiến Jihoon chìm trong tuyệt vọng khi Hyunsuk theo chân người yêu đến bên giường và thấy Jihoon vẫn ngồi như lúc nãy, chỉ có điều lần này cậu gục mặt vào bàn tay và khóc cho gia đình mình. Cậu khóc không thành tiếng như thể cảm thấy nhục nhã khi gục ngã trước mặt vị hôn thê của mình, giống như việc khóc lóc khiến cậu trở thành một người đàn ông thấp kém hơn; khi Hyunsuk không muốn gì hơn là ôm lấy người kia và cùng nhau bật khóc.

Vì thế, Hyunsuk làm vậy, từ từ vòng hai tay ra ôm lấy Jihoon để cậu có thể khóc trong lồng ngực anh.

Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh; Hyunsuk thì thầm, "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Một lúc sau, một đôi tay đáp lại, vòng qua eo, ôm chặt lấy Hyunsuk khi nỗi buồn lấp đầy khoảng không giữa họ.

-

Và nó kéo dài--

nỗi buồn kéo dài đến tận một tiếng sau đó, khi Jihoon đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi và Hyunsuk còn thức; nghiêm túc nhìn vị hôn thê của mình với một chiếc nhẫn bên trong túi mà anh chưa thể mang ra. Không phải lúc này, Jihoon không thể bị bận tâm bởi chiếc nhẫn khi em trai cậu vẫn còn mất tích.

Vì vậy, Hyunsuk len lén nắm tay Jihoon, đan các ngón tay vào nhau một cách cẩn thận để không làm người kia tỉnh giấc. Bàn tay của cậu to hơn Hyunsuk, dày hơn, và kể từ lần đầu Hyunsuk nắm lấy đôi bàn tay này, bàn tay nhỏ của anh không bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi chúng quấn vào nhau.

Kể từ đêm đó, Hyunsuk chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi anh và Jihoon ở bên nhau.

Hyunsuk nhắm mắt lại, ước gì mình có thể nhảy vào giấc mơ của Jihoon--

thay vào đó, anh quay trở lại quá khứ--

về lại đêm của những ánh sáng lấp lánh và đèn LED nhấp nháy, của một đám đông say xỉn và những cơ thể đang di chuyển, của những ly rượu và tấm khăn trải giường trắng--

khi Hyunsuk mở mắt ra, anh không còn ở trong căn hộ cũ nát nữa,

anh trẻ hơn năm tuổi, mặc áo dài tay màu xanh lá cây và quần jean rách màu đen, đứng trước một hàng dài đang xếp hàng vào một câu lạc bộ,

được gọi là Nonagon.

Ngày 2 tháng 5, 12:30, sáng

20 phút cho đến lần gặp mặt đầu tiên của Hyunsuk và Jihoon.














-

Chú thích:

Orange (nguyên mẫu: vurt. club tại Seoul)





p/s: Sau 28k chữ của 3 chương, tôi mới nhận ra club nên dịch là hộp đêm thay vì câu lạc bộ. Thế là lại lộn lại để sửa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com