06. The First Encounter
Cảnh báo: Chứa chi tiết về quan hệ tình dục và bạo lực
Độ dài: 7,807 chữ
Xem thêm ghi chú khác ở cuối
-
Ngày 2 tháng 5, 12:30, sáng
20 phút cho đến lần gặp mặt đầu tiên của Hyunsuk và Jihoon.
Violet - đó là thứ màu làm Hyunsuk chói mắt khi anh đặt chân vào Nonagon.
Ánh đèn sân khấu và những đốm sáng lấp lánh phản chiếu từ các mặt tường, chiếu xuống những con người bên dưới. Cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc sôi động từ DJ.
Tiếng electro riff dồn dập của synthesizer vang vọng qua lồng ngực của Hyunsuk, vọng lại tiếng bước chân của anh khi anh lướt qua những con người say xỉn trên sàn nhảy; cẩn thận tránh chạm phải ánh mắt của bất cứ ai khi anh cảnh giác quan sát những cơ thể bao quanh mình.
Vào một đêm thứ sáu chả vì dịp gì đặc biệt, sư tử con của tập đoàn Choi đã bí mật đến thăm thú khu rừng rậm của gia tộc Park.
Hãy đổ lỗi cho sự tò mò của chính bản thân anh, nhưng Choi Hyunsuk vào thời điểm đó chỉ đơn giản là một thanh niên 21 tuổi. Vẫn còn trẻ trung, năng động, và đang trải qua học kỳ cuối cùng của đại học. Không có gì nhiều phải để tâm ngoại trừ tiệc tùng và suy tư về áp lực của việc trở thành người thừa kế một tập đoàn, thứ mà anh sẽ tiếp quản ngay sau khi tốt nghiệp. Trách nhiệm của anh sẽ chồng chất như những cuốn sách cũ, từng chồng, từng chồng đặt nặng trên vai; vì vậy Hyunsuk muốn chủ động tìm hiểu về đối thủ của họ. Ít nhất, đó là những gì mẹ anh, Thợ săn, luôn dạy khi nói về gia tộc Park - đối thủ của họ, cai trị khu Gangnam. Câu lạc bộ lâu đời nhất của họ, Nonagon, là cái máy in tiền và là câu lạc bộ cao cấp tốt bậc nhất ở Seoul.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Hyunsuk quyết định thăm thú tòa nhà tráng lệ này. Nhiều nhất là một hoặc hai tiếng thôi; dù gì thì đây là một nơi nguy hiểm cho người thừa kế tương lai của tập đoàn Choi. Hyunsuk chưa bao giờ đến các sự kiện của công chúng hay đi bất cứ đâu với tư cách là người đại diện cho gia đình. Mẹ muốn anh ẩn mình, sống như một công dân bình thường, và lấy bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh trước khi dấn thân vào khu rừng chết chóc này.
Nhưng cũng chỉ còn vài tháng nữa là Hyunsuk sẽ hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình; anh đang nửa tò mò, nửa buồn chán, và cũng đang cần một ly rượu ngon. Vì thế, Hyunsuk khoác lên người một bộ quần áo hết sức bình thường để dễ hòa vào đám đông, mái tóc đen nhánh được thả rủ tự do, che mất một nửa mắt anh, nhón gót trốn khỏi biệt thự, nhảy lên một chiếc taxi và đến đây.
Hyunsuk thấy được một quầy bar hình chữ nhật ở một góc của câu lạc bộ, tạo ra khoảng trống giữa đám đông đang lắc lư, những con người không quan tâm gì hết ngoài chất cồn trong huyết quản và tiếng EDM bên tai. Anh nhanh chóng lách qua biển người, tìm cho mình một chiếc ghế ở một đầu của quầy bar. Hai chiếc ghế sát bên cạnh anh đang trống trong khi ba chiếc ghế phía bên kia được lấp đầy bởi một nhóm đàn ông mặc đồ đen. Vài người trong số họ mặc áo khoác da và đội mũ lưỡi trai đen, nhưng tất cả bọn họ đều đeo tai nghe ở tai phải - Hyunsuk ngay lập tức đánh hơi được rắc rối, nên anh nhanh chóng chuyển tầm mắt hướng ra sàn nhảy và quan sát xung quanh.
Nonagon được xây dựng trong sự hào nhoáng: một tòa nhà ba tầng có sàn nhảy rộng rãi ở trung tâm của tầng trệt, xung quanh là sảnh chờ, ban công kính của tầng trên có thể bao quát toàn cảnh câu lạc bộ. Chỉ riêng tầng hai, Hyunsuk đã bắt gặp ít nhất mười phòng VIP với tường kính, chưa kể tầng ba có những gì. Không ngạc nhiên khi mọi người nói hộp đêm này là niềm tự hào của nhà Park. Tập đoàn Choi không hề sở hữu hộp đêm nào phô trương như này, chủ yếu là vì đối tượng khách hàng trung lưu mà họ phục vụ. Nonagon là một bữa tiệc tuyệt đẹp cho đôi mắt, và tất nhiên, cho cả cổ họng khô khốc của anh nữa.
Hyunsuk chưa gọi bất kỳ đồ uống nào và anh đang muốn một thứ gì đó tươi mát và nhẹ nhàng để bắt đầu đêm của mình. Đối với một quầy bar rộng đủ chứa đến 20 người, thật kỳ lạ khi chỉ có một nhân viên pha chế chủ trì. Người bartender duy nhất trong quầy đang phục vụ Jagerbomb cho nhóm người mặc đồ đen với những tiếng cười huyên náo khó chịu. Tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng nhạc chói tai ở phía sau đã át đi tiếng gọi đồ của Hyunsuk.
Hyunsuk cong môi, khó chịu và chuẩn bị hét to hơn thì ngay lúc đó, anh thoáng thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đỏ, ngồi sau nhóm người mặc đồ đen, đang nói điều gì đó với người pha chế khiến anh ta chuyển hướng chú ý sang Hyunsuk.
"Ồ, xin lỗi về điều đó. Quý khách gọi gì ạ?" Người bartender hỏi sau khi tới gần chỗ Hyunsuk. Anh ấy tỏ ra hối lỗi một cách không cần thiết và điều đó khiến Hyunsuk cảm thấy tội lỗi.
"Ừm... một ly Gin & Tonic. Cảm ơn."
"Tới ngay."
Người bartender nhanh chóng lấy ly mới và đặt nó trước mặt Hyunsuk. Trong khi nhìn người phục vụ lấy ra một chai Plymouth, Hyunsuk cảm nhận được một cái nhìn chằm chằm từ phía nhóm người kia. Qua khóe mắt, anh biết nó không tới ai trong những người trong nhóm áo đen đó. Bọn họ vẫn đang bận rộn tán dóc và không ngừng nộc cạn từng chiếc cốc thủy, nên ánh mắt đó là của người khác.
Ai đó đội mũ lưỡi trai màu đỏ--
Người đã đứng dậy từ chỗ ngồi của cậu ta cùng lúc người pha chế hoàn thành đồ uống của Hyunsuk.
Người đàn ông bí ẩn tiến lại gần Hyunsuk một cách chậm rãi, mặc dù khoảng cách giữa họ không có bao nhiêu, nhưng Hyunsuk đã nhận thấy cách người kia dừng lại trên đường đi của mình, hai lần, trước khi cuối cùng cũng đứng lại bên cạnh Hyunsuk và mở đầu bằng câu quen thuộc--
"Một mình?"
Ồ. Hyunsuk gần như đảo mắt mắt. Anh nhấp một ngụm đồ uống trước khi đặt nó xuống và nhìn lướt qua người kia từ đầu đến chân.
Giống với nhóm người phía sau, cậu ta cũng mặc áo thun đen cotton, để lộ cánh tay săn chắc và bờ vai rộng, cùng với quần jean denim và giày thể thao màu trắng - giống như Hyunsuk, ăn vận quá mức đơn giản để xuất hiện tại một hộp đêm đắt tiền. Đối với khuôn mặt của cậu ta, một nửa bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và ánh sáng mờ của hộp đêm, nhưng Hyunsuk thấy được một mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sắc nét và đôi môi mỏng đang nở một nụ cười nửa miệng.
Dolce; từ đầu tiên lướt qua tâm trí Hyunsuk sau khi quan sát. Anh từ chối người đàn ông bằng một cái nhún vai và một câu trả lời lười biếng.
"Có lẽ."
Tên dolce ậm ừ nhưng vẫn cắm rễ tại chỗ, phớt lờ sự từ chối của Hyunsuk. Ngồi xuống bên cạnh anh, người đàn ông tiếp tục, khiến Hyusnuk ngán ngẩm.
"Anh mới chuyển đến? Trông anh giống như một người chưa từng đến đây."
"Và cậu trông giống như một người đã ở đây quá thường xuyên." Hyunsuk đáp trả, nhếch mày ra điều hiểu rõ về phía người đàn ông đang cười khúc khích.
Tên dolce giơ hai tay lên đầu hàng, nụ cười càng thêm rực rỡ, "Bị anh nói trúng rồi."
Hyunsuk giễu cợt, "Để làm gì? Kiếm người làm ấm giường hả?"
"Chỉ ai dễ thương thôi."
Hyunsuk rên lên một tiếng mệt mỏi, trước khi quyết định không để tâm đến tên dolce bên cạnh nữa và tập trung vào ly rượu của mình.
Trong một lúc, không ai trong hai người nói gì, dù vậy vẫn có thể thấy tên kia quen thuộc với người pha chế và nhóm người mặc đồ đen như thế nào. Thỉnh thoảng họ sẽ liếc Hyunsuk và anh đáp lại bằng một cái vẫy tay trước khi quay lại, chống cùi chỏ vào quầy bar và nhìn chằm chằm vào khung cảnh sôi động của hộp đêm.
Sự im lặng bao trùm giữa Hyunsuk và người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đỏ, nếu điều đó có thể xảy ra giữa những tiếng ồn đinh tai nhức óc trong hộp đêm. Có lẽ cậu ta đã từ bỏ và thay vào đó quyết định phớt lờ Hyunsuk.
Không để ý, Hyunsuk đã uống cạn lu cocktail của mình từ bao giờ. Anh định gọi thêm thì người đàn ông đột ngột lên tiếng.
"Để tôi mời."
Hyunsuk cau mày, liếc mắt nghi ngờ trước lời đề nghị. "Nó sẽ bị đánh thuốc hả?"
Trước sự ngạc nhiên của Hyunsuk, cậu ta bật cười. Người kia nở một nụ cười toe toét lên tận đáy mắt, và ngay lập tức, nó làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu ta ngay cả dưới cái bóng của chiếc mũ lưỡi trai. Cậu ta trông trẻ hơn, và đẹp trai nữa, dù Hyunsuk ghét phải thừa nhận điều đó.
"Nếu anh muốn." Người đàn ông đề nghị, ranh mãnh.
Hyunsuk không thể không khịt mũi, mặc dù vẫn đưa ly của mình cho người kia. Tại sao không chứ, anh nghĩ, anh luôn đón nhận rượu miễn phí.
"Gin & Tonic, phải không?"
Hyunsuk gật đầu trước khi người đàn ông nói chuyện với người phục vụ và gọi hai ly. Khá dễ dàng thấy được người pha chế rất nhiệt tình với cậu ta. Họ trò chuyện như thể họ là những người bạn cũ. Người đàn ông này, hoặc là khách hàng thân thiết, hoặc một nhân viên cũ của hộp đêm. Hyunsuk chọn vế đầu.
Chẳng mấy chốc, chiếc ly đã được rót đầy. Người đàn ông đẩy nó về phía Hyunsuk với câu nói. "Của anh đây, anh...?"
Hyunsuk nhướng mày nhưng người đàn ông không chùng bước; chỉ đơn giản là nhếch mép cười trong khi chờ đợi câu trả lời của anh. Hyunsuk suy nghĩ, thật ngu ngốc nếu nói tên thật của anh cho một người lạ gặp trong hộp đêm.
Sau đó, một tia sáng vụt qua; màu tím (violet), tỏa sáng từ sàn nhảy, giống như cách nó làm chói tầm nhìn của Hyunsuk trước đó, khi anh mới bước vào. Một ý tưởng bật sáng trong đầu anh.
Hyunsuk nhếch mép đáp lại. "Vi."
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên trong một giây, trước khi cười khúc khích và chiều theo. "Được... Anh Vi... Anh là người nước ngoài?"
"Có thể. Cậu?"
"Chà, chúng ta có thể chơi trò chơi này. Hãy gọi tôi là Red."
"Cay đó." Hyunsuk nhận xét trước khi lấy Gin & Tonic của mình từ người đàn ông được gọi là 'Red'.
Red cầm lấy ly của riêng mình và vỗ tay với Hyunsuk, "Cạn ly, Vi."
Hyunsuk nở một nụ cười mỏng và hòa cùng nhịp độ của Red. Anh uống và uống, uống cho đến khi một ly biến thành hai, rồi thành ba ly. Khi tâm trí trở nên trì trệ hơn, sự im lặng giữa cả hai người đàn ông tan biến. Red bắt đầu đùa cợt, chủ yếu là chuyện vớ vẩn, nhưng nó khiến Hyunsuk cười khúc khích khi uống cạn nửa ly rượu trên tay. Red vẫn giữ khoảng cách, ngồi trên ghế dựa, thỉnh thoảng liếc nhìn Hyunsuk.
Sau đó, cậu ta để ý thấy ly cocktail thứ ba của Hyunsuk đã cạn nhanh như nào và đề nghị một thứ gì đó mạnh hơn.
"Shots?"
"Chắc chắn rồi." Vì tại sao không. Hôm nay là thứ sáu, Hyunsuk cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, và một người lạ mặt đẹp trai bao trọn. Một tình huống có lợi cho Hyunsuk ở mọi góc độ.
Người pha chế pha mang ra bốn ly Stone-Cold Stinger. Hai ly cho mỗi người; Hyunsuk nhanh chóng nốc cạn ly đầu tiên cùng lúc với Red. Đắng chát và đầy phấn khích, lý do cho biệt danh "cocaine lỏng" của loại thức uống này. Hương vị mạnh mẽ xuyên qua não Hyunsuk cùng với nồng độ cồn mạnh khiến đầu anh chao đảo trong giây lát. Hyunsuk chớp mắt, cố gắng lấy lại sức, rồi tai anh bắt gặp giọng nói của Red từ khoảng cách gần, như thể người đàn ông đang thì thầm vào tai anh.
"Vậy nói cho tôi biết, Vi. Đây có thực sự là lần đầu tiên anh đến đây không? Vì tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây. Anh sống ở đâu?"
Một bàn tay vòng qua vai anh; Hyunsuk ngẩng đầu lên và đúng vậy, Red thực sự đã ở gần hơn rất nhiều, ngồi xuống bên cạnh anh, ngực áp vào cánh tay của Hyunsuk. Hyunsuk có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đẹp trai của Red; mũi nhọn, nửa đôi mắt cụp-- và một nốt ruồi, dưới đuôi mắt phải. Không biết có phải do rượu hay không, nhưng đột nhiên, Hyunsuk muốn chạm vào nó, phác họa kỹ lưỡng đường nét khuôn mặt, cảm nhận làn da và nụ cười tay chơi của Red dưới đầu ngón tay.
Anh cười khúc khích, bởi vì đúng vậy, đó chắc chắn là do rượu rồi.
Hyunsuk đáp lại ranh mãnh. "Tại sao cậu lại muốn biết?"
"Tôi cần một địa chỉ khi tôi đưa anh trở lại vào sáng mai."
Red cười toe toét tự mãn và nó thành công lấy được một nụ cười từ Hyunsuk. "Tự tin lắm hả, Red?"
"Để đưa anh về nhà với tôi? Phải."
"Không." Hyunsuk áp sát hơn, cho đến khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một hơi thở, "Để tôi đi vào buổi sáng cơ."
Và câu nói đã khóa lưỡi Red. Người đàn ông bị đóng băng trước một Hyunsuk đang đùa cợt. Cậu ta thực sự nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Hyunsuk chơi trò tán tỉnh với những gã tay chơi ở hộp đêm sao? Hyunsuk nuốt ly rượu thứ hai và bước ra khỏi chỗ ngồi.
Nhìn qua vai, Hyunsuk mỉm cười với Red vẫn đang sững sờ khi anh bước ra sàn nhảy.
Đám đông đang lắc lư, chìm đắm trong tiếng nhạc hiện tại đang phát ra từ những chiếc loa phóng thanh xung quanh, và Hyunsuk cũng không khác biệt, say sưa trong biển rượu, khi anh nhắm mắt và di chuyển theo nhịp - cằm hếch cao để lộ cần cổ tao nhã, bờ môi nhỏ hé mở, hông đung đưa trước sau, khớp với từng nhịp drop, không chú ý bản thân đang tạo ra một khung cảnh khiêu gợi như nào.
Hay anh biết rõ, nhỉ.
Đám đông xung quanh Hyunsuk bắt đầu chú ý - thật khó để không chú ý khi Hyunsuk đang nhịp hông vô cùng ngẫu hứng, nhưng sắc tình lại lũ lượt ngấm tận xương, ngửa đầu ra sau để lộ làn da lấp lánh như ngọc trai. Giống như những con thiêu thân trước ánh sáng, một số nhích lại gần hơn, muốn một miếng hoặc một cái chạm của cơ thể nhỏ bé, sắc tình, thơm ngon đó--
Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại khi một người đàn ông bất ngờ vượt qua đám đông và ép Hyunsuk từ phía sau; một tay khóa quanh eo Hyunsuk khi Red hạ giọng thì thầm vào tai anh.
"Đang cố câu dẫn người khác hả, Vi?"
Nó trầm thấp và nguy hiểm và nó khiến Hyunsuk mỉm cười. Không ngoài dự đoán, anh kiêu ngạo nghĩ.
"Ghen tị à, Red?"
Một cái tặc lưỡi; người đàn ông có vẻ bực bội. "Ít nhất hãy cho tôi đêm nay."
Hyunsuk quay lại để anh đối mặt với Red. Anh chắc chắn rằng Red tập trung vào anh, vào bờ môi của anh khi anh vươn đầy lưỡi ra làm ướt nó và lẩm bẩm, "Thuyết phục tôi đi."
Đó là một thử thách mà Hyunsuk biết Red sẽ không thể từ chối; nhất là khi người đàn ông đó đang nhìn Hyunsuk một cách thèm khát, nhìn vào mắt, vào má, vào miệng của anh; bàn tay đặt trên lưng Hyunsuk vẫn giữ nguyên khi cả hai người di chuyển, đồng bộ với âm nhạc và với nhau. Một hoặc hai lần, hạ bộ của họ chạm nhau và sự ma sát nhuốm đầy sắc tình với vẻ tán tỉnh lả lướt, giống như một điều hiển nhiên trước một bữa ăn lớn, nó khiến Hyunsuk thở hổn hển và muốn nhiều hơn nữa. Red dường như cũng có chung một cảm giác; cánh tay ôm Hyunsuk ép chặt hơn, người đàn ông nhỏ bé nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắc của Red. Tầm nhìn của Hyunsuk mơ màng, vì rượu và ham muốn, nhưng khuôn mặt sắc nét của Red ở phía trên lại trong vắt, rất sống động và gần gũi khi người đàn ông cao hơn đang cúi cằm để rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi,
từ từ, và hơi thở của họ hòa quyện,
chỉ một chút nữa thôi,
bỗng, một cú va vào bên hông, ai đó đã quá xỉn, và cú va chạm đã đánh thức Hyunsuk.
Giật mình, Hyunsuk đẩy Red ra. Khó thở và kinh hãi, vì trong một lúc, anh quên mất mình ở đây để làm gì - bị cuốn vào việc tán tỉnh một người lạ mặt đẹp trai nào đó có thể là kẻ thù của anh.
Đôi mắt Red nhìn anh bối rối nhưng Hyunsuk lắc đầu, lảng tránh ánh mắt và nói bừa một lý do. "Tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh."
Hyunsuk sau đó chạy trốn khỏi vòng tay của Red và lách qua đám đông đang di chuyển. Anh thấy phòng vệ sinh nam ở một góc khuất của hộp đêm và bước vào.
Ba người đàn ông ở bên trong, hai người ở bồn tiểu và một người cạnh bồn rửa. Hyunsuk đi tới bồn rửa trống và nhanh chóng vốc nước lạnh vào mặt. Lau khô nó bằng khăn giấy trong khi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Hyunsuk cần phải nhanh chóng rời khỏi Nonagon, bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, Hyunsuk lại nhìn thấy Red, khuôn mặt tuyệt đẹp không công bằng đó cùng thân hình nóng bỏng, thật chết tiệt, chẳng trách cho sự tự tin có thể đưa bất cứ ai về nhà của cậu ta--
Vứt chiếc khăn giấy đã sử dụng vào thùng, Hyunsuk sẵn sàng trở lại ra ngoài khi cánh cửa bật mở và Red bước vào--
chân dài, vai rộng; người đàn ông cởi mũ lưỡi trai để lộ mái tóc nâu rối bù và vẻ mặt cau có. Cậu ta trông có vẻ bực bội; mặc dù rất đẹp trai khi họ ở dưới ánh sáng tốt hơn, nhưng đang vô cùng bực mình.
"Red--"
"Cút."
Hyunsuk cau mày nhưng nhanh chóng nhận ra yêu cầu đó không dành cho mình. Ba người đàn ông bên cạnh giật bắn người vì sợ hãi, hoặc ngạc nhiên, hoặc cả hai, Hyunsuk không biết chính xác, nhưng đều đồng loạt chạy ra khỏi phòng vệ sinh trước khi Red khóa cửa lại và xông về phía Hyunsuk.
"Red--" Nhưng một lần nữa, lời nói của Hyunsuk bị cắt đứt.
Chỉ là lần này bằng một đôi môi mềm mại, gay gắt ấn vào môi anh. Hyunsuk thở hổn hển nhưng Red ấn mạnh hơn, cho đến khi lưng Hyunsuk đập vào tường. Nụ hôn nhanh chóng, lộn xộn và ẩm ướt - lưỡi của Red ở khắp mọi nơi, lướt qua môi dưới của Hyunsuk trước khi cậu cắn nó, một cách nhẹ nhàng, nhận lấy một tiếng rên rỉ từ người đàn ông nhỏ hơn. Red nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong. Một vệt nước bọt chảy xuống cằm nhưng Hyunsuk không quan tâm. Trong khi miệng đang bận rộn, Hyunsuk nắm chặt cả hai tay vào chiếc áo đen của Red, kéo người kia lại gần hơn, để hạ bộ của hai người chạm vào nhau. Hyunsuk cảm thấy một tiếng rên rỉ trên miệng anh trước khi Red nắm lấy hông anh, vuốt và bấu nó thật mạnh.
Hyunsuk lùi ra xa để thở hổn hển và rên rỉ. Red làm theo trước khi liếm phần da dưới quai hàm của Hyunsuk và thì thầm, "Anh đã trêu chọc tôi cả đêm rồi, Vi. Không đời nào tôi sẽ để anh đi."
Hyunsuk cười khúc khích, vì cả hai đều đã cương và rất cần được giải tỏa ngay lập tức, gấp tới độ Hyunsuk không còn quan tâm việc phải nhanh chóng rời khỏi địa bàn của kẻ thù. Sự lo lắng đã thất bại trước sự thèm khát ngay lúc này; không thể khi mà trước mặt Hyunsuk là Red, cao lớn và nóng bỏng, nên anh bám vào cổ cậu và lao vào một nụ hôn khác.
Red đáp lại với cùng cường độ; một tay nâng chân trái của Hyunsuk lên ngang thắt lưng, một tay tăng lực siết lấy hông người thấp hơn, đều đặn ma sát hai hạ bộ, khiến tiếng rên rỉ bật ra từ Hyunsuk.
Chẳng mấy chốc, phòng vệ sinh chỉ còn đầy hơi thở hổn hển của họ. Không ai trong số họ nghĩ đến việc dừng lại và Hyunsuk đã cương đến mức quần jean của anh đã ướt một mảng.
"Chết tiệt, không muốn ra ở đây--"
"--Căn hộ của tôi có vẻ là một lựa chọn tốt đấy." Red nhanh chóng nói thêm.
Hyunsuk bật cười khi nghe thấy điều đó. "Cậu rất cố chấp đấy, biết không?"
"Chỉ với ai nóng bỏng thôi."
"Tôi tưởng cậu nói tôi dễ thương."
"Ban nãy, ngồi một mình ở quầy bar? Ừ. Bây giờ, sau khi nhìn thấy anh trên sàn nhảy? Fuck, Vi, động tác của anh còn khiêu gợi hơn bất kỳ vũ công thoát y nào."
Hyunsuk đấm nhẹ vào ngực người kia, làm chậm nhịp độ hông của cậu ta. "Đó có phải là một lời khen không?"
"Chịu, đang muốn đụ anh vãi ra đây." Red thừa nhận trước khi dừng hoàn toàn hành động của họ. Anh nhìn xuống và đặt trán lên Hyunsuk, thì thầm, "Hãy về nhà với tôi, Vi. Tôi sẽ làm cho anh sướng."
Đối với một lời hứa dâm dục như vậy, giọng điệu của Red lại rất nhẹ nhàng và nó khiến trái tim của Hyunsuk loạn nhịp.
Chắc chắn rằng không ai có thể trách anh vì những gì đã xảy ra sau đó, phải không?
-
Bởi vì mọi thứ sau đó, là một thứ mờ mịt--
Hyunsuk nhớ một bàn tay ấm áp siết chặt tay anh; dẫn anh đi qua hộp đêm đông đúc và vào bãi đậu xe. Anh nhớ đến một chiếc xe sedan màu đen và cảm giác giật bắn khi Red đạp vào bàn đạp và phóng nhanh qua con đường đêm vắng vẻ. Anh nhớ mình đã rất kinh ngạc với cách Red liếc nhìn về phía anh mỗi ba giây, thật là con mẹ nó phép màu khi họ không gặp tai nạn nào trên đường.
Điều mà Hyunsuk không nhớ là vị trí căn hộ của Red, bởi vì năm phút trước khi họ tới điểm đến, anh đang cưỡi trên người Red; bị khuất phục trước ham muốn của mình khi Hyunsuk rời khỏi chỗ ngồi của mình và cắn mút vành tai người kia như đang thưởng thức kẹo. Red rên rỉ, trầm thấp và gợi cảm; mắt vẫn nhìn đường với một tay trên vô lăng trong khi tay kia bóp chặt cánh mông mẩy của Hyunsuk. Hyunsuk tỉ tê, thèm thuồng, và Red đã gần đến mức tắt động cơ và làm luôn trên xe.
Nhưng đối với một người thích săn trai trong quán bar, Red là một quý ông. Ngay cả khi bị Hyunsuk trêu chọc liên tục, Red vẫn đỗ xe bên trong tầng hầm căn hộ của mình, lôi người đàn ông nhỏ hơn ra khỏi xe, kéo anh vào trong thang máy trước khi hôn anh một cách mạnh bạo.
Khi thang máy mở ra, cả hai người đều lộn xộn xộc xệch; môi sưng phồng, tóc tai rối bù, đầu óc không tập trung. Hyunsuk không để ý đến tên căn hộ của Red hay tầng nhà của cậu ta nhưng anh nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest đang gác bên ngoài căn hộ của Red khi họ bước vào. Ngay khi anh định hỏi danh tính của họ, Red đã đẩy anh vào cửa và bế anh lên. Theo phản xạ, Hyunsuk khóa chân mình quanh eo của người đàn ông to lớn hơn và đầu hàng trước những nụ hôn thô bạo của Red.
Mọi thứ trở nên mờ ảo - có những khoảng trống trong ký ức của Hyunsuk, như những lỗ hổng trên tường, nhưng có một điều mà Hyunsuk nhớ, đó là cách anh hét lên sung sướng cho đến khi cổ họng khô rát, mắt ướt đẫm, cơ thể đau nhức khi Red ra vào liên tục trên người anh, lặp đi lặp lại tới lúc anh hoàn toàn rã rời và thỏa mãn.
-
Ánh nắng giữa trưa đã đánh thức Hyunsuk.
Ánh sáng xuyên qua vệt hở của tấm rèm trước giường. Hyunsuk rên rỉ, cảm thấy hơi nôn nao do chỗ rượu tối qua, mặc dù không phải là lần tệ nhất mà anh từng trải qua. Dụi mắt, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy khắp cơ thể - anh cảm thấy lạnh và trống trải, cho đến khi nhận ra;
Ồ, anh đang khỏa thân và ở trên giường của người khác-- của Red.
Nhưng không thấy Red ở đâu cả, cạnh giường trống không. Vì vậy, sau khi đếm từ một đến mười, Hyunsuk ngồi dậy. Một cơn đau ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể anh. Hyunsuk thút thít, cảm giác đau nhức không phải chuyện đùa. Thật là một đêm ra trò, anh nghĩ. Anh cuốn tấm vải trắng quanh chân để che phần dưới của mình trước khi xem xét căn phòng mình đang ở.
Nó khá rộng rãi - chiếc giường King-size, được đặt ở giữa phòng, đối diện với bức tường có khung cửa sổ tròn được phủ một tấm rèm đen làm bằng vải nhung bóng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu xám, tường trắng trang nhã, đồ nội thất bằng gỗ được đánh vecni. Mọi thứ trong nơi ở của Red đều như muốn khoe mẽ sự đắt giá của chúng, và để có một phòng ngủ lớn như vậy cho riêng mình, đây hẳn phải là tầng penthouse của một tòa nhà.
Tóm lại, Red rất giàu - có thể giàu bằng Hyunsuk, hoặc thậm chí hơn.
Hyunsuk phát hiện ra hai cánh cửa ở mỗi bên giường; một có lẽ dẫn đến phòng tắm và một dẫn đến phòng khách. Chắc cũng tới lúc anh nên về nhà. Vì vậy sau đó, Hyunsuk tìm kiếm quần áo của mình - nằm rải rác trên sàn nhà. Khi bước ra khỏi giường, Hyunsuk nhận thấy hai khung ảnh trên tủ đầu giường. Khung ảnh đầu tiên là một người phụ nữ, tóc dài và xinh đẹp-- cô ấy đang ngồi ngoài trời với một đứa trẻ trong lòng, không quá năm tuổi. Khung ảnh thứ hai là ba người đàn ông, đứng bên ngoài một ngôi nhà đồ sộ. Người bên phải là Red, trong chiếc áo vest đen và quần tây vừa vặn, trong khi bên trái là một người trẻ hơn. Nhưng giữa hai người--
chính là Kẻ săn mồi của gia tộc Park.
Đôi mắt của Hyunsuk mở to kinh ngạc, không nói nên lời và hoàn toàn bị sốc. Anh lùi lại một bước khi nỗi sợ hãi từ từ ngấm vào trong xương tuỷ.
Hyunsuk chưa từng gặp mặt ông ta, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra gương mặt huyền thoại của ông Park - cơn cuồng phong của một con người đã khắc sâu vào lịch sử. Mẹ anh luôn nói về ông ta với rất nhiều sự căm ghét, những câu chuyện của bà đã giúp hình thành hình tượng xấu xa của ông Park trong tâm trí Hyunsuk; lạm dụng bạo lực trong những ngày mới lên nắm quyền và được biết đến với niềm tự hào và niềm tin cứng nhắc về việc duy trì gia tộc Park hơn bất cứ điều gì khác. Nhiều lần, ông Park xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, dù không phải với tư cách là người đứng đầu một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc, mà với tư cách là một doanh nhân và là một người cha của hai cậu con trai. Tương tự như Hyunsuk, những người con trai nhà Park chưa bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng, chỉ được nhắc tên một hoặc hai lần.
Tóm lại là chỉ có thằng ngu mới không biết về ông Park, và dại dột hơn nữa thì là ngủ với cậu con trai cả của ông ta.
"Chết tiệt." Hyunsuk lầm bầm trong hơi thở, nhanh chóng lấy quần jean của mình đang nằm ở trong tầm với.
Sau đó, anh nhận thấy - ví của anh nằm trong túi sau đã biến mất.
Hyunsuk không còn thời gian để nguyền rủa cho sự bất cẩn và quyết định tồi tệ của mình khi anh nghe thấy tiếng cửa cót két mở ra,
để lộ Red-- ngực trần với quần dài, đang chĩa khẩu súng bạc vào mặt Hyunsuk.
"Tìm cái này hả, Vi?" Chàng trai tóc nâu hỏi khi cậu giơ chiếc ví trong tay lên, "Hay tôi nên gọi là Choi Hyunsuk-ssi?"
Sự thù địch ngay tức khắc xuất hiện giữa họ.
Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt cảnh giác khi họ đứng cách nhau một chiếc giường, tàn tạ và vẫn đang nhuốm màu tình dục từ vài giờ trước. Thật trớ trêu làm sao, Hyunsuk nghĩ. Anh vẫn đang khỏa thân, cá rằng vết cắn của Red vẫn còn rõ ràng.
Không, không phải Red, tên thật của người đàn ông đó là--
"Park Jihoon-ssi." Hyunsuk cay đắng phun ra từ đó, "Không bao giờ biết tôi sẽ có tình một đêm với chính người thừa kế của gia tộc Park."
Jihoon cau có, lông mày trùng xuống. Anh tiến lên một bước. "Hãy nói lý do vì sao anh lại ở đây ngay từ đầu."
"Cậu là người đã kiên trì đưa tôi lên giường, Red."
"Đừng giả ngu, Vi, anh xuất hiện ở hộp đêm là có lý do, tôi biết điều đó."
Jihoon vòng qua giường, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Trả lời tôi hoặc tôi sẽ găm một viên đạn vào khuôn mặt xinh đẹp của anh."
"Ồ, bây giờ tôi đổi thành xinh đẹp rồi hả?"
"Tôi đã nói, trả lời tôi." Jihoon gầm gừ, cáu kỉnh. Chỉ còn cách đó một bước chân, Jihoon đe dọa người kia bằng cách dí súng thật mạnh vào má anh.
Đôi mắt sắc bén, cánh tay phải vững vàng. Một ngón tay trên cò súng; Jihoon nghiêm túc và sẵn sàng giết người.
Nhưng Hyunsuk cũng có răng nanh--
Anh là một con sư tử con, giống như Jihoon, và anh không ngại thể hiện điều đó.
Mỉm cười đắc ý, Hyunsuk khóa chặt ánh mắt của mình vào Jihoon - đảm bảo chắc chắn người đàn ông cao hơn nhìn thấy khi anh đưa môi lên đầu súng và
liếm nó
giống như anh đã làm với dương vật của Jihoon đêm qua.
Jihoon tròn mắt. Tư thế của cậu chùn bước vì sự ngạc nhiên. Chỉ một giây yếu ớt, nhưng cũng đủ sơ hở để Hyunsuk nắm chặt nắp trượt của khẩu súng bằng cả hai tay và đẩy nó lên trên.
Theo phản xạ, Jihoon bắn một phát xuyên lên trần nhà.
Hyunsuk nhân cơ hội đá vào ống chân Jihoon, nhưng người kia đã đoán trước được đòn tấn công - Jihoon lùi lại, giật tay khỏi tay Hyunsuk. Nhưng trước khi anh định chĩa súng vào Hyunsuk một lần nữa, người đàn ông nhỏ con hơn đã nhanh chóng leo lên giường và nhảy vào anh, đè cả hai người xuống sàn.
Họ vật lộn-- Hyunsuk đè lên người Jihoon, chụp tay giữ lấy khẩu súng cho đến khi bị Jihoon xô ngã. Nằm trên Hyunsuk, Jihoon đang cố giật lấy khẩu súng từ vòng tay vững chắc của người kia thì bị Hyunsuk đá vào hàm. Jihoon nhăn mặt vì đau trước khi Hyunsuk đạp cậu về phía sau. Lưng Jihoon đập mạnh xuống sàn khi Hyunsuk leo lên eo anh, dùng chân khóa chặt cơ thể bên dưới.
Hyunsuk duỗi tay định giật khẩu súng trên bàn tay đang nới lỏng của Jihoon nhưng người kia đã nhanh chóng nhận ra. Jihoon nhanh trí ném khẩu súng đi trước khi Hyunsuk có thể đoạt nó. Khẩu súng phi xuống gầm giường, ngoài tầm với của cả hai người đàn ông. Hyunsuk cố gắng với theo nhưng Jihoon đã giữ anh lại; một tay giữ trên đùi, tay kia giữ lấy cổ - siết chặt đến nỗi Hyunsuk không thở được.
Hyunsuk khó khăn hổn hển, đưa tay cào mạnh vào bàn tay trên cổ mình, nhưng Jihoon không hề nhúc nhích, duy trì sự siết chặt của mình. Mặt của Hyunsuk bắt đầu đỏ bừng. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ xanh tái và vô hồn. Vì vậy, với chút sức lực cuối cùng của mình, Hyunsuk đã tung một đòn cực mạnh vào ngực Jihoon. Jihoon nhanh chóng thở khò khè vì đau. Bàn tay trên cổ Hyunsuk trở nên lỏng lẻo, Hyunsuk đập nó đi trước khi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.
Cả hai người đàn ông đều khó khăn hít thở - miệng há hốc như cá dạt vào bờ.
Không ai tấn công hay đánh trả. Chỉ có im lặng và hơi thở gấp gáp của họ tràn ngập không khí.
Khi Hyunsuk cuối cùng cũng bình phục lại, anh bắt gặp những ánh mắt nặng nề của Jihoon nằm bên dưới - đang nhìn anh với đôi mắt khép hờ, ủ rũ nhưng có ẩn ý gì đó khác.
Một cái gì đó quen thuộc, Hyunsuk đã nhìn thấy nó trước đây,
cho đến khi anh nhận ra tình trạng và vị trí hiện tại của mình.
Hyunsuk đang trần truồng, từ đầu đến chân, không một chút xấu hổ, ít nhất là cho đến bây giờ - khi anh nhận ra mình hiện đang ngồi trên háng Jihoon, nơi đang bán cương,
giống như của anh.
Cả hai thực sự sống đúng với danh nghĩa là người thừa kế của gia đình. Sinh ra và lớn lên trong khu rừng già, Hyunsuk và Jihoon là những đứa trẻ của dục vọng và bạo lực. Đến nỗi họ không thể phân biệt được sự khác biệt - cơ thể của họ coi đó là những thứ giống nhau.
Tuy nhiên, Hyunsuk không có thêm hành động nào. Do dự. Người đàn ông nhỏ hơn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Jihoon, chờ đợi cho đến khi người kia đầu hàng.
Nó đã xảy ra, khi Jihoon đặt tay lên đùi Hyunsuk, vững chắc như cũ và thúc hông của cậu ấy một lần.
Hyunsuk phát ra một tiếng rên rỉ qua hơi thở hổn hển. Anh cúi người về phía trước, đặt lòng bàn tay lên lồng ngực rắn chắc của Jihoon để giữ thăng bằng. Jihoon làm ướt môi - ánh mắt nguy hiểm lóe lên trước khi anh di chuyển lần nữa, từ từ, cọ sát vật cương cứng của mình vào Hyunsuk.
Họ vật lộn-- bằng cách nào đó, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Không có cú đấm hay đá nào, chỉ đơn giản là lắc hông, đung đưa qua lại, cướp lấy không khí ra khỏi buồng phổi của họ.
Hyunsuk ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền vì mọi thứ đều thật tuyệt; cưỡi trên dương vật của Jihoon và ước gì nó lại vào trong anh thêm lần nữa. Người kia dường như có chung suy nghĩ; Hyunsuk cảm thấy một bàn tay của Jihoon rời khỏi hông anh để rút dây của chiếc quần thể thao. Chết tiệt, mông của anh vẫn còn đau muốn chết, nhưng Hyunsuk đang rất cứng và chìm đắm trong dục vọng, có thể anh sẽ lại khiến bản thân bị ám sát một lần nữa sau đó nhưng--
Cánh cửa mở rầm một cái--
Hyunsuk hét lên - đột nhiên anh bị ép trên sàn nhà, được che khuất bởi thân hình to lớn hơn của Jihoon khi người kia cúi xuống để giấu anh khỏi những kẻ đột nhập đang hoảng loạn.
"Cậu chủ, chúng ta nghe thấy có tiếng súng!"
Nghe thấy tiếng nói, Hyunsuk cúi đầu xuống - áp vào ngực Jihoon khi người kia chửi thề và trả lời: "Không có gì đâu, bây giờ ra ngoài đi."
"Nhưng mà--"
"Cút!" Jihoon hét lớn, buộc những kẻ đột nhập, có lẽ là vệ sĩ của cậu ta, phải rút lui.
Hyunsuk nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi có một tiếng thở dài tới từ người đàn ông phía trên. Anh không thể không cười khúc khích; toàn bộ tình huống thật vô lý và buồn cười tại thời điểm này. Hãy nhìn họ, được cho là kẻ thù của nhau, và cũng chỉ còn cách một phút nữa là đè nhau ra. Một lần nữa.
Jihoon nhướn mày trước sự vui vẻ của người kia. "Không với lấy súng sao, Vi?"
"Hay là tôi lấy một khẩu súng khác thay thế nhé, Red?" Hyunsuk nhíu mi đầy vẻ đắc ý khi bàn tay anh lướt qua hạ bộ Jihoon. Thành công kéo theo một tiếng rên rỉ thiếu kiên nhẫn từ người kia.
Jihoon cúi xuống, cho đến khi môi anh lơ lửng trên môi Hyunsuk. "Anh thật dâm dục, anh biết điều đó mà."
"Và cậu thích nó."
Và họ lại lăn giương-- lần thứ mười một vào ngày hôm đó. Những nụ hôn ướt áp và những động chạm thô bạo. Jihoon hút lấy tiếng rên của Hyunsuk trong khi người kia kéo quần thể thao của cậu xuống.
Họ làm trên cửa sổ. Theo quan điểm của Hyunsuk thì khung cảnh từ đây nhìn ra khá là đẹp - một khung cảnh thành phố với những tòa nhà cao chót vót vào cuối mùa xuân, nơi bầu trời trong xanh, mây bay nhẹ, những người dân thường bận rộn với cuộc sống của họ, nên có lẽ họ sẽ không nhận ra anh đang bị Jihoon đè lên tấm kính trong suốt .
Hyunsuk đã ra một lần, trước đó khi anh cưỡi Jihoon trên sàn, trong khi người kia thì không. Bây giờ chân của Hyunsuk đang run lên - bất cứ phút nào anh cũng có thể ngã quỵ xuống sàn, quá yếu để có thể chống đỡ sức nặng của mình dưới cú nhấp mạnh bạo của Jihoon. Nhưng rồi một cánh tay lớn hơn bao lấy anh, nâng anh lên. Jihoon rút ra, một tay luồn xuống đặt dưới đầu gối Hyunsuk. Điều tiếp theo mà Hyunsuk biết là mình đang được bế theo kiểu cô dâu đi tới giường. Hyunsuk quá bối rối và không muốn phản kháng nên chỉ ôm chặt lấy cổ Jihoon cho đến khi anh nằm mềm trên tấm ga trải giường trắng.
Jihoon không lãng phí thời gian để trèo lên người Hyunsuk, dang rộng hai đùi của anh và tiếp tục công việc dở dang một lần nữa.
Nó lặp đi lặp lại cho đến khi cả hai đều quá mệt mỏi để nghĩ đến hậu quả mà hành động của họ sẽ mang lại.
-
Hai tiếng sau, Hyunsuk là người tỉnh lại trước.
Red-- hay Jihoon, bây giờ vẫn còn ngủ say, khẽ thở giữa hai hàm răng; một cánh tay che trên mắt, một cánh tay khác đặt dưới đầu Hyunsuk, ôm chặt lấy người đàn ông nhỏ bé hơn. Tư thế khá thân mật cho tình một đêm với kẻ thù của gia đình.
Bức màn đen được kéo ra từ những hoạt động trước đó của họ, nhường chỗ cho mặt trời, vẫn cao và sáng, tô điểm cho căn phòng ngủ lộn xộn đầy mùi tình dục một màu vàng ấm áp. Hyunsuk đoán rằng thời gian đang khoảng hai hoặc ba giờ chiều. Đã đến lúc thoát khỏi hang ổ của Park trẻ rồi.
Một cách cẩn thận, Hyunsuk chui khỏi vòng tay của Jihoon và rời giường. Anh nhặt chiếc quần đùi đen, áo dài tay màu xanh lá cây và quần jean rách của mình trước khi vội vàng mặc vào. Jihoon cựa mình trong giấc ngủ, khiến Hyunsuk đóng băng trong một giây. Rất may, người đàn ông cao hơn chỉ quay sang một bên trước khi rơi trở lại cõi mơ. Hyunsuk thở dài và tiếp tục tìm kiếm phụ kiện của mình. Khi tìm được tất cả, anh chợt nhớ đến những vệ sĩ của Jihoon, chắc là đang canh gác ở hành lang. Chưa ai biết Hyunsuk là người của Choi vào lúc này, nhưng vấn đề thực sự là nếu một trong những vệ sĩ có trí nhớ tốt và nhận ra Hyunsuk sau này nếu họ vô tình chạm mặt.
Xoay ngón tay cái của mình, Hyunsuk tìm kiếm một lối ra khác; một ống thông khí? Quá chật chội ngay cả đối với một người cỡ như anh ta. Hay là, có thể có một cánh cửa thứ hai kết nối với phía bên kia của hành lang? Sau khi đi vòng quanh phòng ngủ và phòng khách, người đàn ông nhỏ hơn không tìm thấy cái nào. Ngay khi anh từ bỏ tất cả hy vọng, mắt anh phát hiện ra chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ của Jihoon, nằm lăn lóc trên sàn.
Chà, có còn hơn không, anh nghĩ.
Hyunsuk đội nó thật thấp, đảm bảo phần lưỡi trai có thể che đi nửa trên của khuôn mặt. Tóc mái của anh cũng giúp ích. Hyunsuk chỉ cần bước nhanh nhất có thể ngay khi anh mở cửa trước.
Khi băng qua phòng ngủ, Hyunsuk bắt gặp Jihoon đang ngủ; bình yên và hồn nhiên như thể người kia không cố bóp chết Hyunsuk vài tiếng trước đó. Con trai cả của Kẻ săn mồi rất cứng rắn, hung hãn và hấp dẫn - Hyunsuk không nhận ra chân mình đang tiến về phía Jihoon cho đến khi anh đủ gần để nghịch mái tóc nâu bóng ướt đẫm mồ hôi của người kia. Nó mềm mại dưới ngón tay anh, và có màu nâu như một tách cà phê sữa. Hyunsuk không có thời gian để ngắm kỹ nó-- tối hôm qua anh quá bận rộn. Bên cạnh đó, mái tóc được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ của cậu ấy--
Bây giờ khi Hyunsuk nghĩ đến nó, Jihoon có lẽ sẽ nhận ra chiếc mũ biến mất khi cậu ấy thức dậy.
Hyunsuk đã cân nhắc giữa việc để lại lời nhắn hay không, nhưng nhìn vào gương mặt thanh thản của Jihoon, anh nhún vai và quyết định tại sao không. Hyunsuk kiểm tra kệ đầu giường để tìm bút và giấy vì trong phòng ngủ không có bàn học hay giá sách. Cái ở đầu giường của Jihoon không có, nhưng Hyunsuk đã tìm thấy ở đầu còn lại. Ngay khi anh chuẩn bị viết ghi chú của mình, mắt Hyunsuk bắt gặp hai khung ảnh trên cùng; gia đình họ Park. Mặc dù bây giờ đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, nhưng Hyunsuk chợt nhận ra có điều gì đó không ổn - người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài không có trong bức ảnh với ba cha con. Hyunsuk có thể nghĩ ra nhiều khả năng tại sao nhưng lại quyết định dựa theo trường hợp tệ nhất. Dù gì, cũng phải có lý do Jihoon lại để ảnh của người phụ nữ gần giường-- Jihoon nhớ cô ấy. Và nếu cô ấy vẫn còn sống, nên có một tấm ảnh khác của cô ấy với Jihoon trưởng thành của hiện tại.
Và vì không có, vậy không còn nghi ngờ.
Hyunsuk bặm môi một lúc. Sau khi liếc nhìn bóng dáng đang say ngủ trên giường, anh suy nghĩ lời nhắn của mình và viết ra.
Khi xong việc, Hyunsuk nhanh chóng rời đi--
không để ý đến một đôi mắt đang dõi theo bóng lưng anh biến mất khỏi căn phòng. Người chủ ngồi dậy, không có cơn buồn ngủ vì cậu đã tỉnh từ lâu. Jihoon lăn sang phía bên kia giường và lấy mẩu giấy của Hyunsuk đặt dưới bức ảnh của mẹ anh.
Một nụ cười mỏng manh nở trên khuôn mặt Jihoon khi cậu đọc.
Cô ấy thật xinh đẹp.
Và đã mượn mũ của cậu, sẽ trả lại sau.
-Vi
Ngày 2 tháng 5, 02:30, chiều
1 tuần cho đến lần gặp mặt thứ hai của Hyunsuk và Jihoon.
-
Chú thích:
Jihoon's gun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com