Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. The Second Encounter (1/3)

Cảnh báo: Có chứa chi tiết miêu tả quan hệ tình dục

Độ dài: 6,266 chữ

Xem thêm ghi chú cuối chương




-

Ngày 9 tháng 5, 11:45, chiều

2 tiếng cho đến lần gặp gỡ thứ hai của Hyunsuk và Jihoon.

Red - là màu của chiếc mũ lưỡi trai trên tay Hyunsuk.

Hôm nay lại là thứ sáu, bảy ngày sau khi anh gặp chủ nhân của món đồ mượn này.

Hôm nay là một đêm yên tĩnh, giống như thứ sáu tuần trước, khi người thừa kế của Tập đoàn Choi thấy mình có nhiều thời gian rảnh để ngồi trong phòng ngủ và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngay cả giọng nói xen lẫn tiếng chửi thề thường ngày của mẹ anh cũng không có; bà Choi đã rời thị trấn được hai ngày, để lại một mình Hyunsuk trong căn biệt thự khổng lồ chật ních vệ sĩ, nhưng không người thân, không bạn bè - những người mà Hyunsuk chưa từng có.

Đám bạn trong hộp đêm, chắc chắn rồi. Một đám thanh niên đánh hơi được mùi polime trong túi Hyunsuk và bám chặt lấy anh như ký sinh trùng cắm rễ vào vật chủ; chỉ là lần này vật chủ không để tâm, thoải mái cho chúng hút máu mình. Hyunsuk là một người hướng ngoại. Anh thích được bao quanh bởi mọi người, lạ hay quen, và tận hưởng vị cay xé họng của những ly rượu mạnh. Nhưng không phải tối nay, dù có bao nhiêu con người vây kín xung quanh đi chăng nữa, Hyunsuk sẽ chẳng thể đè nén được cảm xúc bồn chồn trong lòng để có thể tận hưởng một đêm xả ga đúng nghĩa.

Nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng lên thành giường, Hyunsuk ngơ ngác nhìn về khoảng không phía trước trong khi ngón tay lơ đễnh nghịch dây buộc của chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, thuộc sở hữu của một chàng trai tóc nâu.

Cũng chính người mà Hyunsuk đã hứa sẽ trả lại.

Tại sao anh lại hứa một điều như vậy-- Bản thân Hyunsuk đôi khi cũng không rõ cách não mình hoạt động để có thể đưa ra những ý tưởng tệ hại như thế. Cứ coi như đó là một thoáng rung động mà Hyunsuk có được trong giây lát, sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ được lấp đầy bằng những ly rượu ngon và đắm chìm trong nhục dục. Chỉ cần một vài hồi tưởng về đêm đó đã làm cổ họng anh trở nên khô khốc.

"Fuck me." Hyunsuk rên rỉ trong tiếng thở dài. Không chắc điều đó ngụ ý cho sự thất vọng hay là một mong muốn, ai biết được, có thể là cả hai. Nhắm mắt lại, Hyunsuk đội chiếc mũ lưỡi trai lên mặt để giả vờ như mình đã biến mất khỏi thực tại, nhưng thật không may, nó lại phản tác dụng. Thực tế, vỗ về cánh mũi anh là một mùi nước hoa xa lạ cùng mùi dầu gội vẫn còn lưu lại trong chiếc mũ. Mùi hương đã vẽ nên một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí anh;

Park Jihoon, với khuôn mặt đỏ bừng, và mái tóc nâu rối bù, cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi, khỏa thân khoe bộ ngực hình tam giác hoàn hảo một cách bất công, bắp tay lẫn cơ bụng săn chắc tuyệt hảo, đang đè trên người Hyunsuk, ra vào liên tục trong cơ thể anh.

Cho dù lúc đó Hyunsuk có đang mê man trong khoái cảm, nhưng chết tiệt, anh vẫn nhớ như y sự tập trung kiên định trong ánh mắt mà Jihoon đã dành cho anh khi cậu để hai chân của anh gác lên bờ vai rộng. Đôi mắt xuyên thấu vào tâm hồn Hyunsuk, giữ anh nằm yên tại chỗ khi người kia đụ anh hết lần này đến lần khác - dồn dập, thô bạo, sung sướng .

Quả là một màn trình diễn dâm dục mà họ đã làm và Hyunsuk sẽ nói dối nếu nói rằng anh không muốn một màn encore.

Hyunsuk cau có hất chiếc mũ bay khỏi mặt. Trong số tất cả những người đàn ông và phụ nữ mà anh đã ngủ cùng, người mà Hyunsuk không thể xóa khỏi tâm trí của mình bắt buộc phải là người thừa kế của tập đoàn đối thủ ư? Chiếc mũ rơi bịch xuống sàn trong khi người ném nó rơi vào cái hố của sự bực bội.

Ngồi thẳng dậy, Hyunsuk gục đầu xuống và im lặng, để tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ đặt trên bàn học lắp đầy không gian. Một lần, hai lần, ánh mắt anh đảo từ trần nhà màu trắng tới món đồ bị ném nằm ở góc phòng, không quên thân tặng nó một cái lườm cháy mắt. Hyunsuk thực sự cần phải vứt nó đi; nhưng bằng cách nào đó, ý nghĩ vứt bỏ chiếc mũ trong thùng rác bẩn thỉu làm anh thấy cắn rứt lương tâm. Thật kỳ lạ khi thấy như thế, chính chủ nhân của món đồ suýt giết anh.

Nhưng một lời hứa là một lời hứa, và nó có thể dễ dàng được hoàn thành. Tất cả những gì Hyunsuk phải làm là trả lại chiếc mũ. Chỉ vậy thôi. Không tiếp chuyện, không nhìn nhau, và chắc chắn không có chuyện tình một đêm. Chà, tình hai đêm, nếu tính kỹ.

Vì vậy, sau khi thở ra một hơi dài và nặng nhọc, Hyunsuk đếm tròn một phút và cầu nguyện rằng ham muốn tình dục sẽ không điều khiển tâm trí anh đêm nay, rồi anh đứng dậy khỏi giường, đi ngang qua góc phòng và giật lấy chiếc mũ lưỡi trai đỏ. Lần này, Hyunsuk đảm bảo anh có mang theo cả mũ của mình.

-

Nonagon vẫn được lấp đầy chật ních như mọi khi.

Còn đông hơn tuần trước, Hyunsuk nghĩ, và ý anh không chỉ là sàn nhảy. Đám đông thậm chí còn tràn ngập các hành lang, nối dài từ cửa trước vào tận bên trong hộp đêm và lối đi bao quanh khu trung tâm toà nhà.

Chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Hyunsuk thấy bản thân đang cố gắng lách vào giữa khe hẹp của những con người say xỉn, nhưng nhấn mạnh vào từ cố gắng, vì điều đó gần như bất khả thi khi đám đông sẽ không ngừng lắc lư theo bản nhạc EDM ồn ào đến chói tai. Dường như, mọi người không hề để ý đến một người đàn ông nhỏ bé đội mũ lưỡi trai đen đang rủa thầm khi những nhịp beat rơi đột ngột khiến đám đông càng trở nên điên cuồng. Chuyển động của họ khiến Hyunsuk bị đẩy lùi lại một bước, kết quả là lưng anh đụng vào ai đó.

"Xin lỗi." Hyunsuk thì thầm nhanh chóng, liếc nhìn người lạ phía sau; một người đàn ông to lớn, đánh giá qua cách hắn mặc chiếc áo sơ mi chật ních in hoạ tiết cầu kỳ của mình, trông có vẻ như có người đã dành quá nhiều thời gian trong phòng gym và đang vô cùng tự hào về điều đó. Hắn ta đã mở 4 chiếc cúc áo đầu, khoe ra cơ ngực săn chắc và to như thể bị độn bởi 8 khối cơ bụng xếp chồng lên nhau.

Vì thấp hơn người lạ, điều hiển nhiên là ánh mắt của Hyunsuk đổ dồn vào ngực đầu tiên, trước khi di chuyển tới mặt người đàn ông. Và người lạ có vẻ đã hiểu nhầm ý tứ của Hyunsuk khi anh làm vậy. Có vẻ là đúng với mong đợi của hắn, bởi vì bây giờ người đàn ông to lớn đang hấp háy nhìn Hyunsuk với một nụ cười tự mãn.

Kinh tởm, Hyunsuk nghĩ.

Hyunsuk nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng. Anh dùng sức đi qua đám đông, thậm chí còn chen giữa một cặp đôi đang ôm nhau và không thèm đếm xỉa gì đến điều đó, cho đến khi cuối cùng Hyunsuk cũng có thể thấy quầy bar hình chữ nhật quen thuộc ở trong góc.

Càng gần quầy bar, đám đông càng thưa dần. Chỉ có tám người quanh quẩn ở đó, Hyunsuk đếm. Khi đến nơi, mắt anh tự động tìm kiếm một mái tóc nâu. Có hai người nhưng không ai trong số họ là Park Jihoon. Chỉ có hai người đàn ông đang ngồi ở quầy với đồ uống trên tay. Hyunsuk cũng để ý là lần này có hai người pha chế đứng sau quầy bar. Cả hai phát hiện ra Hyunsuk trước khi một người bước ra khỏi quầy bar với khay gỗ chứa Jaegerbomb và biến mất về phía thang cuốn, trong khi một còn lại tiến gần tới chỗ Hyunsuk, chào anh với một nụ cười thân thiện. Trên thực tế, quá mức thân thiện, như thể Hyunsuk là khách hàng thân quen của nơi này.

"Xin chào, thưa ngài. Đồ uống của ngài?"

Sau đó, Hyunsuk chợt nhận ra. Đây là bartender đã phục vụ anh vào tuần trước. Hyunsuk cười đáp lại. "Không, không phải hôm nay. Tôi chỉ tới tìm người thôi."

"Ai vậy?"

"Ờm..." Hyunsuk do dự, vì làm gì có chuyện người pha chế không biết Park Jihoon là ai, và khả năng cao người phục vụ sẽ thông báo cho Jihoon ngay lập tức nếu Hyunsuk thừa nhận anh đang tìm cậu ta. Jihoon có thể không có mặt ở tầng này, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không lẩn quẩn đâu đó. Có thể ở phòng chờ VIP trên tầng hai, ai mà biết được. Dù sao, kế hoạch của Hyunsuk là trả lại chiếc mũ càng nhanh càng tốt, và càng ít tiếp xúc với chủ sở hữu của nó càng tốt.

Hyunsuk lấy chiếc mũ lưỡi trai đỏ ra khỏi áo khoác da của mình. Nhàu nhĩ một chút nhưng vẫn trong trạng thái hoàn hảo, Jihoon sẽ không bận tâm đâu. Anh đưa nó cho người pha chế. "Phiền bạn giữ cái này cho tôi. Tôi chắc rằng bạn biết nó thuộc về ai."

Khi chiếc mũ màu đỏ yên vị trên tay người pha chế, Hyunsuk hạ thấp chiếc mũ trên đầu của mình và lẩm bẩm cảm ơn rồi nhanh chóng quay trở lại đám đông. Dù ít hay nhiều thì lời hứa đã được thực hiện. Công việc của anh ở đây đã xong và bây giờ, đã đến lúc phải ra về.

Nhưng chắn trước đám đông đang di chuyển là một người đàn ông to lớn. Hyunsuk nhìn lên, và khiến anh kinh tởm, đó là người lạ vạm vỡ với gu thời trang tệ hại mà anh va phải trước đó. Có vẻ như hắn ta đang bám theo Hyunsuk như một con ruồi dai dẳng.

Hyunsuk mệt mỏi rên rỉ, cố tình lớn tiếng để người kia biết rằng sự hiện diện của hắn không được hoan nghênh như thế nào. Nhưng, hoặc âm thanh bị át bởi âm nhạc của hộp đêm, hoặc người lạ mặt đang giả vờ lơ đi, vì trông hắn ta không hề bối rối mà vẫn tiến lên một bước trước khi trưng ra nụ cười nhếch mép đáng sợ và câu tán tỉnh cũ rích.

"Một mình?"

Ồ, có phải tất cả những tên dolce đều đến từ một nơi sản xuất không? Bởi vì cách mở đầu này đã thực sự vô cùng cũ kỹ rồi đó. Hyunsuk đã rất gần ranh giới của việc tặng một cước vào hai hòn dái tên kia. Nhưng điều đó sẽ đánh động tới nhân viên hộp đêm và an ninh sẽ vào cuộc. Nó làm tăng nguy cơ lộ danh tính của Hyunsuk và điều cuối cùng anh muốn là thông báo sự hiện diện của mình trong lãnh thổ của kẻ thù. Vì vậy, Hyunsuk quyết định bình tĩnh lại và cư xử một cách văn minh.

"Chà, tôi không có hứng thú. Xin lỗi." Hyunsuk nói với vẻ cau có trước khi bước sang một bên và tiếp tục đi đường của mình. Nhưng người kia không cho phép anh; hắn nhanh chóng chắn trước mặt Hyunsuk một lần nữa.

"Tôi có thể thay đổi quyết định của em."

Hyunsuk đảo mắt; hai tay bên trong túi áo khoác của anh cuộn tròn, sẵn sàng đấm tên khốn trước mặt. "Không, anh không thể."

"Phải thử mới biết được chứ." Người đàn ông to lớn nói, tự tin với nụ cười toe toét và đôi mắt lẳng lơ. Hyunsuk rất sẵn lòng đưa người đàn ông này vào phòng ngủ, của bệnh viện, cùng với một vài vết đâm.

Hyunsuk đã rút kinh nghiệm từ tuần trước, không nên đánh giá thấp sự nguy hiểm trong khu rừng của Park. Lần trước, nó kết thúc tốt đẹp với việc anh sống sót và đau nhức vì quan hệ tình dục cùng một vết móng vuốt bấm tím trên cổ, nhưng nếu lần này anh không may mắn như vậy thì sao? Vì vậy, Hyunsuk đã trang bị cho mình một con dao dạng thẻ. Giống như một chiếc thẻ tín dụng đen, sáng bóng mà người ta có trong ví. Trong trường hợp của Hyunsuk, nó đang nằm trong lòng tay phải trong túi áo khoác của anh.

"Ý em thế nào, người đẹp?" Người đàn ông to lớn cười gian xảo, tiến lại gần một bước. Một bước nữa và cơ thể của họ sẽ chạm vào nhau. Nhưng Hyunsuk vẫn bình tĩnh, mắt không rời khỏi tên ất ơ đang chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới một cách thèm khát. Hắn hẳn đang cảm thấy bản thân vượt trội hơn, cao hơn, to lớn hơn Hyunsuk, và ôi, Hyunsuk rất sẵn lòng đè bẹp cái tôi ngu xuẩn đó.

Bên trong túi áo khoác của mình, tay Hyunsuk mở tung tấm thẻ, mép của lưỡi dao lộ ra, sẵn sàng găm vào da thịt một kẻ xấu số--

Sau đó, Hyunsuk đếm từng giây trải dài giữa họ, đợi người đàn ông to lớn mất kiên nhẫn và tiến thêm một bước nữa.

Nụ cười nhếch mép của người đàn ông rộng hơn, con dao của Hyunsuk ngày càng sắc bén.

Khi Hyunsuk cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình;

Nó không thuộc về tên ngu trước mặt anh.

"Xin lỗi vì đã làm vỡ ảo mộng của anh--"

Giọng nói quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc; Hyunsuk quay đầu về phía người đang đứng phía sau. Không, không chỉ bất kỳ người nào mà còn là sư tử con của rừng già.

"-Nhưng chàng trai xinh đẹp này đi cùng tôi." Park Jihoon tuyên bố, kiên quyết và kiêu ngạo, đánh dấu lãnh thổ của mình cho kẻ dám đến gần Hyunsuk.

Chàng trai tóc nâu vẫn theo phong cách thể thao đơn giản giống hệt như tuần trước, ngay cả chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cũng đội lại trên đầu. Tất cả mọi thứ đều là deja vu, ngoại trừ sự hiện diện của tên người đàn ông to lớn, người hiện đang có một cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt của hắn ta.

Jihoon cười khúc khích. Bàn tay trên vai Hyunsuk siết chặt hơn; Hyunsuk tự hỏi tại sao.

"Ngoài ra, khi ai đó nói không, điều đó có nghĩa là không. Anh muốn tôi ghim nó vào tai của anh hay sao? Có thể bằng một cái tua vít để anh không sớm quên nó." Jihoon hất cằm về một góc của hộp đêm, nơi có bốn người đàn ông mặc áo đen đang chăm chú quan sát họ. Hyunsuk nhận ra đó là cùng một nhóm như tuần trước.

"Bạn bè của tôi ở đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ nếu anh muốn. Tôi hứa sẽ không đau đâu." Jihoon nhe ​​nanh, sắc nhọn. Anh đang mỉm cười, nhưng cũng sẵn sàng cắn đứt một cái đầu nếu cần. Đó là thông điệp được gửi đi và nó đã được người đàn ông to con tiếp nhận rất rõ ràng. Hắn thu mình lại khi thoáng thấy cái gọi là 'bạn bè' của Jihoon. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, tên to con cong đuôi chạy về phía cửa. Cá rằng đây là lần cuối cùng hắn ta đặt chân đến Nonagon.

Khi tên ất ơ đã khuất khỏi tầm nhìn của họ, Jihoon rụt tay lại. Anh lặng lẽ thở dài, mặc dù nó vọng ra rõ ràng trong đôi tai của Hyunsuk.

Nhướng mày, Hyunsuk chuyển sự chú ý sang chàng trai tóc nâu. "Mình tôi thừa sức xử lý hắn."

"Và để anh vung vẩy con dao găm và doạ sợ cả hộp đêm? Không đời nào."

Hyunsuk cau mày, ngay lập tức tay cầm con dao nhỏ của anh nới lỏng. "Làm sao cậu biết?"

Jihoon nhún vai. "Chà, anh giấu tay trong túi mãi, đó chắc chắn là điềm báo. Vậy thì vấn đề là loại vũ khí gì. Đủ nhỏ và vừa vào túi áo khoác? Không phải súng vì an ninh sẽ không cho anh vào. Vậy thì một con dao. Hay một cái nĩa? Kì thực tôi đang nghĩ tới cái sau."

Hyunsuk ghét cách những câu nói của Jihoon có thể vẽ ra một nụ cười nhỏ từ anh. Jihoon và sự hài hước duyên dáng của cậu ấy. Nhưng anh cũng có niềm tự hào của mình; Hyunsuk nhanh chóng thu mình lại và chuyển chủ đề. "Cậu theo dõi tôi phải không?"

"Từ khi anh bước vào." Jihoon trả lời và Hyunsuk suy đoán, có phải thông qua CCTV hay không, hoặc cũng có thể cậu ta đang ngồi trên ban công tầng hai.

Jihoon tiếp tục, "Không phải nói dối đâu, tôi hơi thất vọng vì anh đã không nhờ phục vụ gọi tôi."

Điều đó khiến Hyunsuk chế giễu. "Không phải cậu vẫn nhận được chiếc mũ của mình như bình thường đó sao?"

Jihoon ậm ừ, hoặc ít nhất thì Hyunsuk cũng nghĩ vậy. Đột nhiên, DJ tăng nhịp nhạc với âm lượng cao hơn trước và khiến Hyunsuk giật mình. Nheo mắt nhìn về phía đám người say rượu tràn đầy năng lượng, Hyunsuk tự nhắc mình rằng thời gian của anh ở đây cũng nên nhanh chóng kết thúc. Càng đứng cùng Jihoon, anh càng muốn ở lại.

Hyunsuk tự rủa thầm bản thân; đúng là một kẻ ngốc.

"Được rồi. Hẹn gặp lại." Hyunsuk buộc bản thân quay lưng và bước đi nhưng--

"Rời đi sớm vậy ư?"

Như bạn có thể thấy, Hyunsuk thầm khịt mũi, mặc dù anh trả lời bằng một câu nói khác. "Không thể ở trong sân chơi của kẻ thù lâu hơn nữa."

"Kẻ thù? Ý của anh là gì vậy?"

Jihoon bây giờ đang đóng vai một người mất trí nhớ à? Nhưng cậu ấy đã nhận được sự chú ý của Hyunsuk, nên được rồi. Người đàn ông nhỏ hơn dừng lại trên đường đi của mình, nhìn người kia qua vai.

Jihoon nhích lại gần, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người, cho đến khi phủ bóng lên Hyunsuk. Giống như tên khốn ban nãy, nhưng bằng cách nào đó, nếu là Jihoon, Hyunsuk không bận tâm lắm. Thay vào đó, anh đón nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đang áp sát; lưng anh vào ngực Jihoon, tai anh ở dưới môi Jihoon.

Jihoon thốt lên, nhẹ nhàng và trầm thấp, chỉ Hyunsuk mới nghe thấy.

"Tôi là Red, anh là Vi. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ đã chịch vào tuần trước."

Hyunsuk mỉm cười và lần này, anh không che giấu điều đó. "Người lạ?"

"Muốn nâng cấp nó lên thành bạn bè không?"

Nó nhận được một cái khịt mũi từ người kia trước khi người gợi ý nó cũng cười khúc khích. Jihoon đã sửa lại lời đề nghị của mình sau đó. "Quá nhanh hả? Được rồi, vậy bạn nhậu. Sau đó? Ừm, để xem nào."

Có những ngón tay mát lạnh, mơn trớn vào bàn tay đã rời khỏi túi áo khoác của Hyunsuk và đung đưa bên hông. Những đụng chạm nhẹ nhàng như thể chủ nhân của chúng vẫn đang cân nhắc giữa việc có nên đan tay mình vào tay Hyunsuk hay không--

giữa việc thuyết phục Hyunsuk ở lại hay không.

Hyunsuk cũng không chủ động bắt lấy tay người kia, vì bản thân anh cũng không biết câu trả lời.

Nực cười. Giữa những ánh đèn sân khấu màu tím nhấp nháy và tiếng EDM rộn rã vang vọng bên trong những bức tường bê tông, nhưng trong tất cả, Hyunsuk lại tìm thấy sự dịu dàng trong cách Jihoon do dự.

Cả hai đều là những đứa trẻ của bạo lực và ham muốn, nhưng duy nhất tại thời điểm này, chúng trở nên mềm yếu - Hyunsuk xoay người lại để đối mặt với Jihoon một cách trọn vẹn và bắt gặp đôi mắt đó. Rất nhiều lần cố gắng tránh đi những ánh nhìn; nhưng bây giờ, anh lại bị chìm đắm trong chúng, dù gì thì anh cũng không bận tâm nữa.

Tưởng chừng như mãi mãi, nhưng cuối cùng, bàn tay mơn trớn trên tay Hyunsuk đã đưa ra quyết định; nó cuộn tròn các ngón tay của mình xung quanh bàn tay nhỏ hơn, khóa chúng vào một cái nắm mềm mại. Hơi nóng lan ra từ chỗ tiếp xúc và Hyunsuk không thể kiểm soát được sự bối rối đang dâng trào trong lồng ngực.

Jihoon nở một nụ cười tươi sau đó. "Nào, để tôi mua cho anh một ly Gin & Tonic. Tất cả mọi thứ ở đây đều miễn phí nếu đi cùng tôi." Cậu kéo nhẹ Hyunsuk quay trở lại quầy bar và thật ngu ngốc, không thể tin được - mẹ sẽ nói gì nếu bắt gặp cảnh này - bởi vì, phải,

Hyunsuk bước theo,-

-với nụ cười toe toét trên môi.

"Cậu nói như thể cậu sở hữu của hộp đêm này vậy đó, Red."

"Do anh đang tưởng tượng thôi, Vi ạ." Jihoon tươi cười đáp lại.

-

Họ hôn nhau bên trong phòng VIP.

May mắn là căn phòng có rèm, được Jihoon kéo lại để che đi bức tường kính đối diện với ban công tầng hai trước khi kéo Hyunsuk vào lòng, chai rượu đã vơi một nửa cùng hai chiếc ly bị bỏ quên trên bàn nhỏ. Ai cần chúng khi họ có thể nếm vị cay của rượu từ miệng nhau. Dù sao thì họ cũng đã say mèm, một nửa vì rượu, một nửa vì ham muốn.

Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, họ sẽ trao nhau những nụ hôn quyện trong hương rượu; nhưng hầu hết thời gian, họ vẫn sẽ lái xe đến một khách sạn bất kỳ và ân ái cho đến khi bình minh ló rạng, rồi ngủ tới tận giữa trưa, Hyunsuk sẽ luôn là người đầu tiên thức dậy và rời đi trước.

Jihoon tránh sử dụng căn hộ riêng của mình sau lần đầu tiên, vì hiển nhiên, có vệ sĩ, và vì cả hai đều quá giàu để bận tâm về mấy thứ chi phí ngoài lề.

Cứ như vậy, tuần đã biến thành tháng. Không biết từ bao giờ, những cuộc gặp gỡ của họ đã trở thành một thói quen.

Nhưng điều tức cười nhất ở cái thói quen vốn đã lố bịch này là cách Hyunsuk bắt đầu để tâm tới những cuộc trò chuyện của họ. Chắc chắn, tình dục vẫn là điểm nhấn trong khoảng thời gian họ ở bên nhau, nhưng đâu đó ở giữa, khi họ tận hưởng vài ly rượu ở trong hộp đêm trước khi vào việc chính, mỗi khi Jihoon nói chuyện, Hyunsuk đều lắng nghe.

Hyunsuk thực sự đã lắng nghe và ghi nhớ, bởi vì Jihoon không chỉ nói những câu đùa tán tỉnh nữa. Khi không Jihoon sẽ phàn nàn về việc học và việc cậu ấy chưa chuẩn bị PowerPoint cho bài thuyết trình của mình vào sáng thứ Hai. Hay có lúc, Jihoon chỉ ra rằng cậu ấy đang là năm thứ ba và học cùng chuyên ngành với Hyunsuk, Quản trị kinh doanh, tại một trường đại học khác. Hay cách Jihoon tự nhiên bật cười giữa chừng trước khi kể lại cách cậu đã chơi khăm vị giáo sư sát thủ của mình bằng cách đặt món đồ chơi giả tiếng rắm vào ghế của ông và Hyunsuk sẽ cười đùa cùng chàng trai tóc nâu với chỗ đồ uống chưa được đụng đến, bởi tự nhiên,--

Dành thời gian cùng Jihoon khi tỉnh táo còn vui hơn lúc say mèm.

Và đột nhiên, mọi thứ thay đổi,--

Đó là vào một buổi chiều bình thường, trong phòng ngủ của một khách sạn vô danh nào đó, Hyunsuk cuối cùng cũng nhận ra điều đó.

-

"Ai đó?!" Hyunsuk hét lên đầy cảnh giác với âm thanh cửa trước bị đóng sầm khiến anh tỉnh giấc. Hyunsuk thấy mình đơn độc trên chiếc giường Kingsize trong phòng tổng thống của khách sạn, điều chưa từng xảy ra trước đây; Jihoon luôn là người dậy muộn, không phải anh.

Căn phòng được chia thành hai khu vực; phòng khách hợp nhất với một căn bếp nhỏ và phòng ngủ, được ngăn cách bởi một cánh cửa trượt bằng gỗ, đối diện với giường ngủ. Hiện tại, nó đã đóng và trái tim của Hyunsuk đập mạnh khi cố gắng suy đoán chủ nhân của bước chân đang đến gần từ phía bên kia. Một cuộc phục kích của Park? Hay cảnh sát? Dù là ai thì nó cũng vô cùng tệ. Hyunsuk đang trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, khỏa thân mà không có vũ khí trong tầm với. Con dao giấu trong quần jean mà anh quên mất vị trí chính xác sau khi thô bạo cởi nó vào đêm qua. Ngay cả khi Hyunsuk nhớ, không có thời gian để với lấy nó nữa, vì cánh cửa đang từ từ trượt ra - khi Hyunsuk nín thở và siết chặt hơn vào tấm chăn - và để lộ ra,

--một Park Jihoon đang ngái ngủ.

"Bình tĩnh, là tôi." Jihoon thì thầm giữa một cái ngáp. Đầu cậu thò vào giữa khe cửa - mái tóc nâu dài chổng lung tung như một con nhím. "Tôi sẽ làm bữa sáng, nha?" Trước khi cậu quay trở lại phòng khách, để lại một Hyunsuk chết lặng. Bởi vì họ bắt đầu ăn sáng cùng nhau từ khi nào vậy?

Không. Từ khi nào mà Jihoon nấu cho họ?

Chà, câu trả lời là chưa bao giờ. Đó là lý do tại sao tình huống này thật kỳ lạ và đáng ngờ đến mức chỉ một phút sau khi Jihoon biến mất sau cánh cửa, Hyunsuk chui khỏi tấm chăn và bước xuống giường, lo sợ về khả năng bị đầu độc. Anh tìm thấy chiếc quần đen và chiếc áo sơ mi trắng quá khổ nằm rải rác gần giường, mặc chúng vào trước khi theo người đàn ông kia vào bếp.

Jihoon đang ở đằng sau quầy bar được lát bằng đá cẩm thạch trắng, tấm lưng rộng của cậu chào đón Hyunsuk khi người kia bận rộn đập trứng vào chảo rán nóng hổi. Chàng trai tóc nâu mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen mềm mại, được thiết kế lịch sự như một bộ suite. Và có vẻ như Jihoon vừa đi ra ngoài, đánh giá qua túi giấy to chứa đầy đồ ăn. Có một hộp trứng đã mở đặt bên cạnh nó, cùng với các loại trái cây như chuối và dâu tây nằm bên trong.

Cảm nhận được sự chú ý của Hyunsuk dành cho mình, Jihoon ló đầu qua vai, "Cứ đợi trên ghế sofa đi. Bữa sáng sẽ xong ngay thôi." Trước khi di chuyển để lấy ra hai đĩa từ tủ. Thức ăn được làm hai phần nên Hyunsuk sẽ chờ người kia ăn trước rồi tính tiếp. Sau khi quyết định được kế hoạch của mình, anh di chuyển về chiếc sofa da màu trắng giữa phòng.

Hyunsuk ngồi đợi, thậm chí còn không bật cái TV lớn phía trước mà chỉ đơn giản là theo dõi từng cử động của Jihoon như một con diều hâu. Tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ lọ độc dược nào, nhưng người thừa kế của Choi vẫn đề cao cảnh giác. Ngay cả khi thức ăn đã được hoàn thành; Jihoon mang chúng ra trên một chiếc khay bạc trên, đặt ngay ngắn lên bàn cà phê bằng kính, mỗi đĩa gồm hai chiếc bánh kếp xếp chồng lên nhau với những lát hoa quả và kem tươi đánh bông trang trí trên đỉnh. Còn có hai quả trứng và xúc xích ở một đĩa riêng và hai tách trà hoa nhài.

Jihoon đặt khay đồ ăn xuống trước khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hyunsuk. Không thèm liếc sang người khác, Jihoon cầm lấy một cái nĩa.

"Chúng sẽ không giết anh đâu, Vi." Jihoon nói sau một lúc mà Hyunsuk vẫn không hề động đến thức ăn. Người đàn ông được nhắc tới đang liếc nhìn đĩa của mình như thể đó là thứ xấu xa nhất trên trái đất.

Nhìn người kia, Jihoon cười khúc khích trước khi cắt một miếng bánh kếp và dùng nĩa để xiên nó. Cậu ấy hướng chiếc nĩa vào Hyunsuk rồi nhếch mép "Anh có thể ăn phần của tôi nếu không tin."

Hyunsuk ngay lập tức hất tay người kia ra, cau có để che giấu sự xấu hổ của mình. "Không, cám ơn." Lầm bầm trong hơi thở, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm và cắn một miếng.

Trước sự ngạc nhiên của Hyunsuk, chúng ngon tuyệt.

Ngon hơn bất kỳ chiếc bánh kếp nào anh từng ăn. Không phải Hyunsuk hay ăn bánh kếp hay gì, không phải bữa sáng yêu thích của anh, nhưng vẫn ngon tuyệt. Ngon đến mức Hyunsuk phải ngừng nhai một lúc rồi mới nuốt chúng. Và nếu Jihoon nhận thấy sự bối rối của Hyunsuk, thì, cậu ấy đã không nói gì cả.

Trong những phút tiếp theo, không có âm thanh gì ngoài tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào đĩa sứ giữa hai người đàn ông. Không ai bắt đầu bất kỳ một câu chuyện nào, vì ngay từ đầu đã không có gì để nói. "Công việc dạo này thế nào? " chắc chắn là một câu hỏi tồi để hỏi đối thủ của mình.

Khi Hyunsuk ăn xong đồ trên đĩa của mình, Jihoon đang trở lại từ trong bếp, mang theo hai cốc nước khoáng. Anh ấy đưa một cốc cho Hyunsuk trước khi ngồi phịch xuống ghế sofa và uống cốc còn lại.

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa và Hyunsuk nghĩ đến việc đập chiếc đĩa xuống nền đá cẩm thạch chỉ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh kìm nén sự thôi thúc và thay vào đó chỉ thở dài.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Anh thì thầm, hy vọng người kia nghe thấy.

Jihoon nghe được, ậm ừ như một câu trả lời. Trước khi sự tĩnh lặng lại tái diễn và từng giây trôi qua, Hyunsuk trở nên lo lắng - mắt đảo qua lại giữa hình ảnh phản chiếu của họ trên màn hình TV màu đen và chiếc đĩa của anh ấy.

Anh hắng giọng. "Cậu không cần phải làm điều đó, cậu biết mà."

Và người kia biết rõ ý của Hyunsuk.

"Không có gì. Dù sao thì tôi cũng đói muốn chết." Jihoon nói.

Hyunsuk định hỏi Jihoon lấy chỗ đồ ở đâu thì anh thấy có tiếng kêu cót két từ chiếc ghế sofa. Jihoon nhích lại gần, cho đến khi hai đùi của họ chạm vào nhau. Mắt cậu rơi xuống môi người kia.

"Anh có thứ gì đó trên--" Trước khi ngón tay cái của cậu quẹt một ít kem còn sót lại trên khóe miệng Hyunsuk. "Đây rồi. Hết rồi." Jihoon nói sau khi rút tay lại và thản nhiên mút ngón tay cái - mắt vẫn nhìn Hyunsuk.

Không có lối thoát. Hyunsuk bị dồn vào chân tường, bị ghìm chặt tại chỗ bởi những ánh mắt sắc bén thuộc về một kẻ hấp dẫn một cách khó tin đối với một người vừa ngủ dậy. Tim anh đập rất nhanh, máu nhanh chóng dâng lên khuôn mặt, làm đôi má ửng hồng. Và Jihoon không dừng lại ở đó; chàng trai tóc nâu nhích dần về phía trước, chậm rãi. Hyunsuk biết điều gì sắp đến và anh đoán Jihoon biết rằng anh biết điều đó nên đã để thời gian cho người nhỏ hơn đẩy cậu ra. Nhưng Hyunsuk không làm gì - ngay cả khi cánh tay Jihoon vòng qua và đặt lên vòng eo thon gọn của anh, Hyunsuk vẫn bất động.

Hyunsuk cũng không biết chính xác lý do, nhưng khi môi họ chạm nhau, một ý nghĩ nguy hiểm thoáng qua trong đầu anh.

Ồ, có lẽ anh đã bắt đầu thích Jihoon.

Hyunsuk thực sự thích Jihoon. Dành mỗi tối thứ sáu với người kia, chia sẻ những câu chuyện nhỏ, uống vài ly rượu, quan hệ - Hyunsuk thích Jihoon đến mức anh không ngại bị hôn vào buổi sáng sau bữa ăn. Thật kinh điển làm sao. Như thể họ là một cặp đôi thực sự, trong khi họ không được phép ở cùng nhau ngay từ đầu.

Ngay khi suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí, Hyunsuk đột ngột đẩy Jihoon ra. Hành động đó khiến người kia cau mày. Hyunsuk cúi thấp cằm để che giấu sự hoảng sợ. Đôi tay đang nắm chặt áo choàng tắm của Jihoon run lên, anh thật sự mong Jihoon đừng để ý đến chúng.

"Chuyện gì vậy?" Chàng trai tóc nâu lơ đãng hỏi, làm Hyunsuk muốn rít lên.

"Cậu nói kem đã đi hết rồi mà."

Jihoon cười khúc khích, "Chỉ đang đảm bảo thôi." Và Hyunsuk ghét cách âm thanh đó trở nên quen thuộc trong tai mình.

Trong giây tiếp theo, Jihoon nâng cằm Hyunsuk bằng một ngón tay và đặt lên môi anh một nụ hôn khác. Nó dịu dàng, trái ngược với sự thô bạo mà họ có trên giường. Jihoon vuốt ve má Hyunsuk khi chơi đùa với đôi môi của anh. Nhẹ nhàng như thể cậu đang âu yếm làn da mịn màng dưới đầu ngón tay. Và Hyunsuk không thể chịu đựng được nữa. Một giây nữa thôi và anh có thể sẽ tan chảy, vì trước đây chưa có ai trao anh thứ tình yêu mềm mại này. Không có bạn bè thực sự, không có người tình, ngay cả tình yêu mà anh nhận được từ mẹ mình đầy gai góc. Tất cả nhằm mục đích chuẩn bị cho anh trở thành người thống trị của khu rừng. Anh chưa bao giờ có điều này, chưa bao giờ được ôm, được hôn, được nấu cho bữa sáng; và sự thật khi anh đã nhận tất cả chúng từ tay kẻ thù--

từ con trai cả của nhà Park.

"Thôi đi!" Hyunsuk hét lên, đẩy Jihoon về phía sau. Anh phải làm gì đó trước khi anh không thể.

Jihoon tỏ ra khó hiểu trước lời từ chối đột ngột, dù vòng tay vẫn khóa chặt Hyunsuk, người nhỏ hơn phải vật lộn để thoát ra khỏi chúng.

"Tôi phải đi."

Nhưng Jihoon không hề nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Hyunsuk.

"Red, tôi cần phải đi."

"Tôi sẽ gặp lại anh chứ?"

Câu hỏi khiến Hyunsuk cứng họng, vì anh phải trả lời điều gì đây? Anh lắp bắp như một tên ngốc, nhưng Jihoon vẫn cố chấp.

"Em muốn gặp lại anh, Hyunsuk-ah." Không hài hước, không cười tự mãn; Jihoon nghiêm túc và Hyunsuk không hề thích cách trái tim mình lệch nhịp.

"Làm ơn đi..." Jihoon cầu xin, với vẻ ngoài như cún con mà Hyunsuk chưa từng thấy trước đây. Và ôi, anh chưa bao giờ sẵn lòng trao hết tất cả của mình cho một người khác tới vậy.

Nhưng anh không thể. Cuộc gặp gỡ của họ ngay từ đầu đã là một sai lầm, và bây giờ nó đang trở nên nguy hiểm. Nếu bây giờ Hyunsuk không chấm dứt ngay bây giờ, anh sẽ không thể làm được sau này,-

-sau này, khi anh đã yêu Jihoon.

Vì vậy, Hyunsuk đã củng cố lại trái tim mình và thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon. Anh đứng dậy và đi tìm chỗ quần áo còn lại. Trong lúc đó, Jihoon không ngăn cản anh. Có lẽ cậu cũng có cùng suy nghĩ như Hyunsuk. Có lẽ cậu cũng nhận thức được tương lai mịt mù đang chờ đợi họ nếu họ chọn tiếp tục.

Khi cánh cửa khách sạn đóng lại, cả hai đều không nói lời tạm biệt.

Để làm gì chứ? Khi chả có gì để bắt đầu giữa họ.














-

Chú thích:

Dao dạng thẻ







Nếu các bạn đã thấy đau lòng ở đây thì xin chuẩn bị sẵn ít khăn giấy cho phần tới😔🧻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com