08. The Second Encounter (2/3)
Cảnh báo: Không
Độ dài: 3,436 chữ
-
...Khi chả có gì để bắt đầu giữa họ.
Hoặc ít nhất, đó là điều mà Hyunsuk muốn tin.
Dù vậy, nhiều tuần sau đó, Jihoon vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.
Hyunsuk đã không đặt chân đến Nonagon cả tháng qua để cố gắng quên đi hình bóng cao lớn kia; nhưng điều đó không giúp ích được gì, vì người đó luôn đến thăm mỗi khi anh nhắm mắt. Một đoạn ký ức ngẫu nhiên sẽ thường tìm được đường vào trong những giấc mơ của anh, để lại một Hyunsuk với tâm trạng chua chát khi tỉnh giấc.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay cả trong ánh sáng ban ngày, Jihoon vẫn sẽ ám ảnh anh như một bóng ma. Mỗi khi một người đàn ông tóc nâu đi ngang qua Hyunsuk trên đường, anh sẽ vô ý hy vọng trước khi quan sát kỹ hơn người lạ, để rồi nhận ra họ không phải là người trong tâm trí anh. Luôn là một cảm giác thất vọng ập đến và đó là lúc Hyunsuk biết mình đã gặp rắc rối to rồi. Anh đã lún sâu vào kẻ thù của chính mình đến mức anh cảm thấy một sự tiếc nuối, bởi có lẽ, có gì đó vẫn chưa được thổ lộ giữa hai người.
Giống như một bóng ma tuyệt vọng cố bám lấy sự sống, có điều gì đó giống như hối tiếc, mà Hyunsuk không muốn thừa nhận. Chúng ảm ảnh tâm trí anh đến nỗi Hyunsuk quyết định chôn vùi chúng dưới mem say, hy vọng đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng, không có những giấc mộng tới quấy rối giấc ngủ, và chẳng có gì đáng để nhớ vào buổi sáng.
Đó là lý do vào mỗi thứ sáu, các nhân viên của Magnum không còn ngạc nhiên khi thấy người thừa kế của tập đoàn Choi ngồi một mình ở quầy bar, nhấm nháp một ly Gin cùng khoai tây chiên.
Con trai cả của nhà họ Yoon, Jaehyuk, người mà Hyunsuk chưa hề quen thuộc tại thời điểm đó, đã có ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp về người thừa kế của tập đoàn Choi. Jaehyuk đang đến thăm cha mình, vẫn là chủ Magnum lúc đó, thì cậu bắt gặp một người đàn ông nhỏ bé đang cau có với chiếc ly rỗng ở một đầu của quầy bar vắng người, như thể cả thế giới đang chọc giận anh ta. Sau đó, cụ thể là một năm, khi Jaehyuk đã làm quen với Hyunsuk và nhận thấy anh tốt hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu của cậu. Nhưng trước đó, thì...
Thậm chí, cha của Jaehyuk còn phải ra lệnh cho mọi nhân viên phải thật tử tế và thận trọng khi phục vụ người thừa kế của tập đoàn Choi, tránh để anh phật ý.
Các nhân viên của Magnum thực sự đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ, phục vụ hết ly này tới ly khác cho người vẫn đang cau có kia, nhưng chính những vị khách của hộp đêm mới khiến Hyunsuk phát cáu. Hyunsuk là một chàng trai trẻ đẹp trai - tất cả mọi người với đôi mắt vẫn còn hoạt động đều có thể nhận ra điều đó, tất nhiên là cả những gã fuckboy ất ơ - những kẻ thường lại gần và bắt chuyện với Hyunsuk.
Nó đã xảy ra một vài lần kể từ khi anh quyết định tới Magnum uống rượu thay vì Nonagon. Nếu anh may mắn, chúng sẽ nhận ra dụ ý của cái nhìn sắc lẻm - mang nghĩa cút mẹ mày đi một cách lịch sự từ Hyunsuk ngay giây phút họ mở miệng. Nhưng hầu hết mọi lần, may mắn đều không đứng về phía Hyunsuk và an ninh của Magnum đều phải can thiệp trước khi Hyunsuk đập vỡ sọ mấy gã đó với một thứ bất kỳ trong tầm với.
Thực ra, Hyunsuk suýt đã làm vậy vào một ngày thứ sáu, cụ thể là sau một tuần bận bù đầu với các hoạt động của trường. Hyunsuk không muốn gì ngoài sự yên bình, tĩnh lặng cùng men rượu trong tế bào để anh có thể về nhà và lăn ra ngủ hai ngày liền. Tầng mà anh đang ở, tầng hai của Magnum, vắng hơn so với sàn nhảy bên dưới, nơi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc R&B ngay cả khi cách một trần nhà. Xung quanh anh chỉ có ba người đàn ông đang chơi bi-a ở góc bên kia của căn phòng, và một cặp vợ chồng trẻ ngồi cách anh vài chiếc ghế. Một nhân viên pha chế đứng sau quầy bar và hai nhân viên vừa đi ra khỏi căn phòng vách. Uống ngụm cuối của ly Gin thứ hai trong tối, Hyunsuk đã nghĩ rằng đêm sẽ diễn ra theo ý mình--
--cho đến khi anh cảm thấy một sự hiện diện đang tiến về phía mình.
Qua khoé mắt, Hyunsuk thấy được bóng dáng của một người, một người đàn ông, vừa bước lên tầng hai, dừng ở cửa một hoặc hai giây trước khi sải bước băng qua căn phòng. Người đàn ông đó đang tiến đến phía Hyunsuk.
Mẹ kiếp. Tay cầm ly của Hyunsuk ngay lập tức cứng lại, sẵn sàng nhắm thẳng vào đầu đối phương bất cứ giây nào trước khi người đàn ông đó lảng vảng xung quanh anh và phun ra vài câu tán tỉnh rác rưởi mà đôi tai tội nghiệp của anh phải chịu đựng. Hyunsuk quay lại và trừng mắt với kẻ khó chịu đang tiến đến--
--và mặt đối mặt với Jihoon.
Park Jihoon, bóng ma đã ám ảnh anh suốt một tháng nay, đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ quen thuộc, cằm hơi nâng lên, để lộ một nụ cười dịu dàng nhưng có chút u sầu.
"Một mình?" Cậu ta hỏi, và Hyunsuk tự hỏi tại sao câu nói rỗng tuếch này lại nghe chân thành như vậy khi nó thoát ra khỏi miệng Jihoon.
Dù tự hỏi, nhưng trong sâu thẳm Hyunsuk biết rõ; nó không liên quan đến Jihoon, mà là do chính Hyunsuk, hoặc cụ thể, là cảm xúc của anh đối với chàng trai tóc nâu kia. Jihoon có thể nói những thứ nhảm nhí với khỏi đôi môi mỏng ấy và Hyunsuk vẫn sẽ thích nó hơn những lời khen có cánh từ bất kỳ người nào khác.Và nó đã thể hiện qua sự im lặng trong câu trả lời của Hyunsuk.
Anh chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai, cao lớn, khoác trên mình áo da đen và quần jean màu đồng, đang kiên nhẫn chờ Hyunsuk mời một chỗ ngồi; như thể Jihoon sợ Hyunsuk sẽ bỏ chạy nếu cậu chủ động bước lại gần--
--như cách anh đã làm cách đây một tháng.
Jihoon không sai. Hyunsuk thực sự muốn trốn khỏi căn phòng, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Anh lén liếc người phục vụ đang im lặng nhìn họ. Các nhân viên có lẽ đang lo lắng ai đó lại tới tán tỉnh anh và gây ra náo động, nhưng Hyunsuk còn lo lắng hơn.
Vì vậy, đưa ra quyết định trong một tích tắc, Hyunsuk đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay Jihoon và lôi cậu ra khỏi phòng. Trên đường đi, một số nhân viên đã ném những cái nhìn thắc mắc về phía anh, nhưng anh ngó lơ tất cả. Thay vào đó, anh tăng nhanh tốc độ của mình để chạy qua cầu thang và hành lang mờ tối, cho đến khi tìm thấy một cánh cửa dẫn ra con hẻm tối phía sau hộp đêm. Hyunsuk đóng sầm cửa lại, kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có thêm sự hiện diện của ai khác, trước khi gầm gừ với tên ngốc dám tiến vào khu rừng của Choi.
"Cậu điên à? Cậu đang làm gì ở đây?!"
"Hyunsuk-ah..."
"Đừng gọi tôi như vậy!" Hyunsuk giận dữ rít lên, nheo mắt nhìn người kia, chỉ để được đáp lại bằng một cái nhìn dịu dàng, như thể người đối diện không quan tâm Hyunsuk sẽ nổi điên chừng nào, miễn còn có thể gặp lại. Bằng cách nào đó, ý nghĩ đó một lần nữa khiến trái tim Hyunsuk gợn sóng.
"Magnum rất nhỏ, không giống Nonagon. Cậu có thể dễ dàng bị người của Choi nhìn thấy! Cậu thực sự muốn chết đến vậy sao, Red?!"
"Anh sẽ quan tâm nếu tôi chết sao?"
"Tất nhiên-" Hyunsuk đột ngột dừng lại, bị sốc với câu trả lời của chính mình. Nhưng những lời buột miệng luôn là lời thành thật nhất. Và đánh giá bằng vẻ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng trên khuôn mặt Jihoon, Hyunsuk biết rằng dù anh có cố gắng như nào đi chăng nữa, anh sẽ không thể rút lại nó.
Vì vậy, thay vào đó, Hyunsuk nghiến răng và nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt.
Hyunsuk quay lưng lại với Jihoon và ra lệnh, "Rời đi ngay, và đừng bao giờ quay lại nữa."
Tay anh đã đặt trên nắm cửa, nhưng một bàn tay khác đột nhiên nắm chặt lấy anh, giữ anh tại chỗ. Hyunsuk hất nó ra ngay lập tức nhưng người kia vẫn kiên trì.
"Hyunsuk-ah..."
"Tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy!" Hyunsuk hét lên - âm thanh vang vọng bên trong con hẻm vắng lúc nửa đêm.
"Tại sao?" Jihoon hỏi với ánh mắt cầu xin, bàn tay vẫn giữ trên cổ tay Hyunsuk. Jihoon hỏi như thể cậu không biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình đã quá rõ ràng, nó khiến người nhỏ hơn bật cười chế giễu.
Sau đó, Hyunsuk thì thầm, cay đắng "Bởi vì cậu là Red và tôi là Vi. Chúng ta chỉ là những người xa lạ, những người cùng nhau uống rượu và làm tình. Chỉ vậy thôi."
"Và nếu tôi muốn nhiều hơn?"
Đột nhiên, mọi thứ trở nên yên tĩnh chết người. Hyunsuk không thể nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong hộp đêm, cũng như không nghe được nghi ngờ trong tâm trí. Thế giới im bặt vì Jihoon - với đôi mắt kiên định tỏa sáng dưới ánh trăng, kéo sự tập trung của Hyunsuk về phía cậu.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn chúng ta là gì đó hơn Red và Vi? Trở thành Jihoon và Hyunsuk, những người không chỉ cùng nhau uống rượu và làm tình?"
Đôi môi của Hyunsuk bắt đầu run lên, vì sốc, hay sợ hãi, hay đơn giản chỉ là sự bối rối. Khi anh trả lời, giọng anh tan vỡ. "Cậu thậm chí không hiểu rõ tôi, Red."
"Vậy thì hãy cho tôi một cơ hội để làm như vậy."
"Tôi không thể!" Hyunsuk hét lên. "Chúng ta không thể! Gia đình ta..."
"Họ không cần phải biết. Chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này." Jihoon đảm bảo với Hyunsuk, tiến lên một bước để cậu có thể nhìn rõ hơn vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt người kia. "Cho đến khi họ sẵn sàng."
"Họ sẽ không sẵn sàng! Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta, Red!"
"Họ sẽ."
Hyunsuk chế giễu, hoàn toàn kinh ngạc trước sự tự tin vô căn cứ của Jihoon. "Vì sao cậu biết chắc chứ?"
"Chúng ta sẽ thuyết phục họ, Hyunsuk-ah. Một ngày nào đó."
"Bằng cách nào?"
"Chúng ta sẽ tìm được cách, cùng nhau. Cho tới lúc đó, anh có thể tin tưởng vào chúng ta, được không? Vào em?" Jihoon yêu cầu, gần như van xin, và một thứ cảm xúc lạ lẫm đánh mạnh vào bức tường bao quanh trái tim Hyunsuk, đập vỡ chúng. Đặc biệt là khi ngón cái của bàn tay đang nắm chặt trên cổ tay anh bắt đầu vuốt ve theo chuyển động tròn trên làn da mỏng, an ủi cảm giác bồn chồn đang chạy khắp cơ thể Hyunsuk.
Có một cái tên cho cảm xúc này, nhưng Hyunsuk sợ phải nhìn nhận nó, vì nhìn nhận nó đồng nghĩa với việc thừa nhận nó; và người thừa kế của Choi chưa sẵn sàng để thừa nhận với thế giới, với gia đình, với bản thân, là đúng vậy,
anh đã ngu ngốc để rơi vào lưới tình,
anh đã yêu
Và tình yêu - trời ạ, tình yêu là một mớ hỗn độn, bất cứ ai cũng sẽ nói với bạn điều đó, nhưng không phải ai cũng ở trong hoàn cảnh của Hyunsuk, và yêu người duy nhất mà anh không được phép yêu. Nhưng anh phải làm sao đây, khi người đó đang dịu dàng nhìn anh và van xin.
"Hãy cho em một cơ hội, Hyunsuk-ah. Hãy cho chúng ta một cơ hội. Làm ơn."
Không ai có thể đòi hỏi lời từ chối từ Hyunsuk được, vì ngay sau đó, Jihoon đã kéo nhẹ anh vào lòng, hai cánh tay ôm trọn lấy anh như một tấm chăn ấm áp giữa đêm tối lạnh giá. Cơ thể họ ép vào nhau, nhịp tim hòa làm một. Jihoon để sự im lặng lấp đầy khoảng không giữa họ khi vùi mặt vào mái tóc đen tuyền của Hyunsuk.
"Em ghét việc anh rời đi mỗi khi em thức dậy. Em ghét nó. Em luôn ước anh sẽ ở lại." Jihoon nói sau một lúc.
"Đó là bởi vì em quá lười để thức dậy vào buổi sáng, Red."
"Cũng đúng. Nhưng bánh kếp của em không tới nỗi tệ mà, đúng không?"
Hyunsuk không trả lời ngay, mà tận dụng thời gian của mình trong vòng tay ấm áp, chỉ đơn giản là hít vào mùi cơ thể và hương nước hoa khi anh đặt má mình lên xương quai xanh của Jihoon. Anh nhớ lại vị ngọt của bánh kếp trên lưỡi và cả nụ hôn sau đó.
Anh cười nhỏ. "Không. Chúng ngon lắm."
Có thứ rung trên ngực anh - Jihoon đang cười khúc khích. "Em có thể nấu món đó cho anh mỗi sáng. Chà, buổi sáng chắc không được đâu. Bữa brunch, nhé?"
Hyunsuk khịt mũi. Tỷ lệ để Jihoon thức dậy vào buổi sáng gần như là con số không, nhưng này, người đàn ông đang yêu cầu một cơ hội, để làm bánh kếp cho anh, để tìm hiểu về anh, để bắt đầu một mối quan hệ.
Đối với những cặp đôi bình thường, nó chỉ là một câu hỏi, nhưng Hyunsuk và Jihoon thì khác xa bình thường. Các cặp đôi bình thường không đến từ hai tổ chức tội phạm đối thủ đang trực chờ cơ hội để trừ khử nhau.
Nhưng khi Jihoon đặt một ngón tay dưới cằm Hyunsuk để nâng tầm nhìn của anh - khi đôi mắt của họ khóa chặt, như họng súng đã lên nòng và những mối nguy hiểm sẽ luôn theo sát họ trong tương lai - Jihoon một lần nữa hỏi. "Ý anh sao, Hyunsuk-ah?"
Và lần này, Hyunsuk cuối cùng đã trả lời.
"Được rồi, Jihoon-ah."
Đó là lần đầu tiên trong số rất nhiều lần Hyunsuk gọi Jihoon bằng tên của cậu; nhưng đêm hôm đó, trong con hẻm chật chội ở phía sau hộp đêm, khi Jihoon lần đầu tiên nghe thấy nó, cậu đã mỉm cười thật tươi, thật đẹp đẽ, trong một khoảnh khắc đã khiến Hyunsuk quên sạch mọi thứ - xuất thân của họ, trách nhiệm của họ, thế giới của họ - và đầu hàng trước nụ hôn từ cậu, đánh dấu một chương mới của cuộc đời họ.
-
Chương mới của họ bắt đầu trên một trang giấy trắng, xé bỏ những trang đã nhuốm màu tình dục cùng những buổi sáng vội vàng. Ồ, chuyện chăn gối vẫn tiếp diễn, đừng hiểu lầm, thậm chí còn kéo dài ra ngoài ngày thứ sáu. Nhưng nếu trước đây tình dục là một phần lớn trong thói quen của họ, thì bây giờ nó chỉ là một phần nhỏ. Những thứ khác, ví dụ như bữa sáng trên giường, hôn nhau dưới vòi hoa sen, lái xe vòng quanh thành phố sau khi trời tối, những cuộc hẹn tại các nhà hàng nhỏ ở ngoại ô thị trấn trước khi cùng nằm ngắm sao trên nóc xe của Jihoon. Vô cùng sến súa từ góc nhìn của người ngoài cuộc, nhưng hãy cố soi kỹ vào từng khoảnh khắc bằng một chiếc kính lúp và họ sẽ tìm thấy hai chàng trai trẻ, được dạy phải căm thù nhau, nhưng thay vào đó, lại làm ngược lại. Với bầu trời đêm chứng giám, Hyunsuk và Jihoon cố gắng mở lòng hết mức, bắt đầu từ điều đơn giản nhất, như màu sắc yêu thích.
Red và violet
Rồi chuyển sang nhóm nhạc yêu thích, bộ phim yêu thích, thời tiết, kế hoạch cho tối thứ bảy, bữa sáng để mang theo trong lúc vội vã; và Jihoon sẽ luôn nhớ ghi chú lại nếu sáng hôm sau anh định dành thời gian ở bên Hyunsuk. Từ yêu thích đến sợ hãi, những thứ nhỏ nhặt như việc Hyunsuk sợ đi nhà ma, hay việc Jihoon không thích ăn cà chua; trước khi chuyển sang những thứ lớn hơn, như cách Hyunsuk luôn lẩn tránh những vấn đề phải cam kết hay thề thốt, vì điều đó khiến anh nhớ đến người cha phản bội của mình, hay việc Jihoon luôn sợ bị bỏ lại, cô độc một mình sau khi mẹ cậu mất.
Cuộc trò chuyện tạm dừng sau đó. Jihoon thẫn thờ nhìn vào khoảnh không phía trước từ ghế lái, xuyên qua kính chắn và hướng ra bãi đậu xe vắng vẻ. Hyunsuk ngồi bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt cậu và không thấy gì ngoài gió cát. Mặc dù vậy, có lẽ Jihoon đã nhìn thấy thứ gì đó khác. Hyunsuk nghĩ, có lẽ trong tâm trí Jihoon, cậu đang nhìn thấy hình phóng người phụ nữ mà cậu luôn thương nhớ - đang đứng đó và mỉm cười dịu dàng khi cô chăm sóc người con trai của mình, người phụ nữ hiền dịu với vẻ đẹp mà Hyunsuk đã từng nhìn thấy trong bức ảnh bên giường của Jihoon.
"Sáng hôm đó." Jihoon đột nhiên lên tiếng, kéo Hyunsuk ra khỏi suy nghĩ của mình. "Anh có nhớ buổi sáng đầu tiên anh thức dậy trên giường em không, Hyunsuk?"
Người bên cạnh gật đầu.
Jihoon mỉm cười trước khi quay sang đối diện với anh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người bên cạnh; và Hyunsuk đã phải cắn vào lưỡi để ngăn bản thân phát ra tiếng rừ rừ thoả mái và rướn vào cái chạm kia như một chú mèo.
"Đó là lần đầu tiên, Hyunsuk-ah. Em đã đưa rất nhiều người về nhà, nhưng đó là lần đầu tiên có người chú ý và dành một lời khen cho mẹ em." Jihoon thì thầm, trong mắt là nỗi buồn xen lẫn tình yêu. Ánh mắt giữ Hyunsuk im lặng và ngồi yên khi Jihoon nghiêng người về phía trước, dừng ngay môi anh và thì thầm một lời thú nhận.
"Em nghĩ rằng em đã yêu anh ngay lúc đó."
Vì vậy, dù chương mới trong cuộc đời hai người bắt đầu với một trang trống, nhưng ngày tháng dần trôi qua, với nhiều nụ hôn được trao hơn, với nhiều bí mật được tiết lộ hơn, lấp đầy trang này tới trang khác; tất cả đều ghi lại từng bước phát triển trong mối quan hệ của họ, cùng với tình yêu mà họ đã dành cho nhau.
-
Lảm nhảm cùng người dịch:
Xong phần 2, còn phần 3 của chương này nữa. The second encounter là một trong hai chương dài nhất ở bản gốc, dài khủng khiếp 😵💫 Chắc cũng do tôi vừa dịch vừa bật TUA3 lên hóng thay vì bật nhạc như mọi khi nên chắc không tập trung bằng, có vẻ vì thế mới cảm thấy dịch mãi chưa thấy hết 😅
Khăn giấy chuẩn bị từ phần trước để thấm happy tears, khăn giấy cho những phần sau mới để hứng sad tears nè 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com