Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. The Second Encounter (3/3)

Cảnh báo: Không

Độ dài: 5,350 chữ


-

"Trứng và xúc xích nhé?"

Hyunsuk rời mắt khỏi TV - màn hình đang chiếu video ca nhạc của một nhóm nhạc nam tên Treasure - tới chỗ người đàn ông đang bước tới gần với hai đĩa đồ ăn trên tay.

Dạ dày Hyunsuk réo ầm ĩ khi anh hít hà hương thơm từ đĩa thức ăn. Hyunsuk đã bỏ bữa tối qua, cố gắng hoàn thành nốt hai mươi trang luận án cuối cùng để có thể dành cuối tuần với Jihoon. Mãi tới một giờ đêm anh mới có thể xuất hiện trước cửa phòng khách sạn năm sao mà họ hẹn gặp. Không mất tới ba giây để cánh cửa bật mở và Jihoon đã bế anh lên như một bao khoai tây trước khi hai người quấn quít trên giường suốt ba tiếng đồng hồ. Hyunsuk gần như không thể đi lại sau khi anh thức dậy vào buổi sáng. May thay, một người đắm chìm trong tình yêu như Jihoon vô cùng sẵn lòng bế anh bạn trai nhỏ của mình đi khắp nơi trước khi đặt Hyunsuk trên ghế sofa trong phòng khách và đi nấu bữa sáng cho họ.

"Tuyệt vời. Cảm ơn em." Hyunsuk cười tươi khi một đĩa to gồm trứng, xúc xích và bánh mì nướng được đặt lên đùi anh.

Jihoon ổn định chỗ ngồi bên cạnh anh, không quên để lại một nụ hôn trên trán người kia. "Không có chi. Giờ thì thưởng thức bữa sáng tình yêu của anh đi."

Cặp đôi ngay lập tức cắm đầu vào xử lý chỗ thức ăn trước mặt trong vòng chưa đầy mười phút, hoạt động đêm qua thực sự đã vắt kiệt sức lực của họ. Sau khi cơn đói được thỏa mãn, Hyunsuk xung phong đi rửa chỗ đĩa bẩn trước khi quay trở lại trong vòng tay của Jihoon trên ghế sofa. Màn hình nhấp nhảy chuyển kênh liên tục khi Jihoon cố tìm một chương trình đáng xem; cuối cùng, màn hình dừng ở một chương trình nấu ăn. Chàng trai tóc nâu tỏ ra thích thú trong khi quan sát người đầu bếp trên màn hình giải thích về một loại cá kỳ lạ khi cô ấy thực hiện những thao tác gọn ghẽ để làm sạch nó. Khung cảnh kỳ lạ không làm Hyunsuk ngạc nhiên, xét cho cùng, Jihoon luôn là người nấu những bữa ăn cầu kỳ tới bất ngờ trong khoảng thời gian họ ở dành cho nhau.

"Em biết không, tài bếp núc của em khá tốt đó, Jihoon-ah." Hyunsuk nhận xét khi cùng người bên cạnh xem chương trình. "Em thường nấu ăn ở nhà à? Hay ở căn hộ?"

"Thỉnh thoảng thôi. Mỗi khi em chán." Jihoon trả lời với đôi mắt vẫn dán vào màn hình. "Em hay gọi đồ ăn ngoài khi ở căn hộ. Nhưng em hay nấu ở nhà, căn bếp rộng rãi hơn với đầy đủ đồ dùng."

"Em tự học à?"

"Chắc vậy? Em thích xem các video nấu ăn trên Youtube. Nhưng chắc được thừa hưởng từ cha. Ông ấy là một đầu bếp giỏi. Cả nhà thường tổ chức tiệc nướng vào mỗi chủ nhật khi mẹ vẫn còn sống."

Những lời nói trôi khỏi miệng một cách vô thức vì chúng được dẫn dắt bằng những kỷ niệm, nhưng cả hai đều nhận thức được những gì vừa được nhắc đến. Gia đình họ luôn là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là người mẹ quá cố của Jihoon. Dù họ mới chỉ bên nhau được ba tháng, nhưng Hyunsuk luôn để ý được nỗi buồn quấn lấy Jihoon mỗi khi cậu nhắc đến bà ấy.

Chàng trai tóc nâu cựa quậy trên ghế, cảm thấy khó xử vì bầu không khí ngột ngạt. Cậu hắng giọng trước khi nhấn một nút ngẫu nhiên trên điều khiển TV. "Xin lỗi, em không nên nói về--"

"Không." Hyunsuk cắt ngang. Anh rúc đầu vào ngực Jihoon trong khi vòng một tay lên bụng người bên cạnh. Jihoon thắc mắc nhìn xuống bạn trai nhỏ của mình, nhưng Hyunsuk chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy yêu thương.

"Anh muốn biết về gia đình của em, Jihoon-ah." Anh nó, và cho đến nay, tất cả những gì Hyunsuk từng yêu cầu, Jihoon luôn sẵn sàng đáp ứng.

Khoác tay lên eo Hyunsuk, Jihoon hít một hơi sâu và bắt đầu.

"Mẹ đã mất khi em lên năm. Mẹ rất hay chọc ghẹo người khác, thường xuyên cù em như thế này-" Jihoon lén động tay và khiến Hyunsuk cười trong suốt hai phút trước khi cả hai bình tĩnh lại và Jihoon tiếp tục, "Bà ấy thích chọc ghẹo mọi người, Hyunsuk-ah, nhưng bà ấy cũng là người phụ nữ dịu dàng nhất mà em biết. "

Một nụ cười chân thành nở trên khuôn mặt điển trai của Jihoon và Hyunsuk không thể không trao cho người kia một cái thơm vào khoé miệng. Jihoon ôm chặt người đàn ông nhỏ con hơn trước khi tiếp tục. "Còn có Hwannie nữa, em trai của em. Vẫn đang học cấp 3. Đáng yêu và cao ráo, em nghĩ thẳng bé sẽ cao hơn em sớm thôi."

Hyunsuk gật đầu khi lắng nghe. Jihoon bặm môi như đang suy nghĩ, trước khi dè chừng nói ra những lời tiếp theo, cẩn thận hơn trước.

"Cha thì, ừm, như những gì anh biết ông ta đó."

Phải, Hyunsuk nghĩ, đây mới là trọng điểm.

"Kẻ săn mồi của gia tộc Park. Một kẻ nguy hiểm."

Jihoon cười khúc khích. "Chà, cũng tương tự nếu chúng ta nói về Thợ săn của tập đoàn Choi."

"Không có gì để phủ nhận điều đó." Hyunsuk cười toe toét, vì bạn trai anh nói không sai. Rồi anh cảm thấy một cú huých nhẹ, Jihoon đang nhìn anh đầy mong đợi.

"Còn anh thì sao? Hãy kể cho em nghe về Thợ săn và những người con của bà ấy." Cậu hỏi.

"Sửa lại đi. Thợ săn chỉ có một đứa con, người đang ở bên cạnh em thôi. Bố cặp kè với một đồng nghiệp rồi bị mẹ phát hiện và đuổi đi, sau đó bà ấy quyết định không chồng con gì nữa."

Jihoon nhướng mày. "Tổn thương?"

"Có thể. Hoặc có thể bà đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ." Hyunsuk nhún vai. "Bà ấy thường khá thô lỗ đối với đàn ông, ngoại trừ anh tất nhiên. Nhưng anh đoán đó là kết quả của sự  bất công kể từ khi bà ấy được sinh ra. Bởi vì, em biết đấy, bà ấy là phụ nữ và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Từ những câu chuyện anh được nghe kể, ông ngoại đã rất khắc nghiệt với mẹ, đặc biệt là khi..."

Bây giờ Hyunsuk là người e ngại, nhưng Jihoon đang rất tò mò về lịch sử gia đình Choi. Cậu thúc giục người kia tiếp tục.

"Khi nào?"

Hyunsuk lắp bắp câu còn lại, tránh nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Ừm..., khi cha em phá hủy hộp đêm của mẹ anh."

"Ồ..." Jihoon thì thầm. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước khi cậu chế giễu, có vẻ thích thú. "Đúng vậy, em đã nghe về chuyện điều đó. Ít nhất trong phiên bản của cha em, đó là bởi vì bà ấy đã cướp khách hàng của Park."

Hyunsuk nhanh chóng lắc đầu. "Anh cũng nghe nói vậy, nhưng không, đó không thực sự là những gì đã xảy ra, Jihoon-ah. Đó chỉ là một tin đồn. Mẹ không hề tiếp cận khách hàng của Park. Tại thời điểm đó, bà ấy vẫn đang tập trung vào những khách hàng hiện có thôi."

Jihoon cau mày. "Chà, đây là lần đầu em nghe điều đó."

Cả hai người thừa kế đều chọn im lặng, để thông tin mới chìm xuống - một mặt khác của đồng tiền mà không ai biết, nó khiến không khí xung quanh gia đình họ xấu đi, giống như âm mưu của một kế hoạch lớn hơn và cả hai tổ chức chỉ là những con tốt.

Hyunsuk đã chỉ ra sau đó, hy vọng bạn trai của mình sẽ hiểu.

"Em biết điều gì khiến anh khó chịu về chuyện này-- về căng thẳng giữa gia đình chúng ta không? Đôi khi, ít nhất là theo những gì anh biết, chúng đều bắt nguồn từ những tin đồn thất thiệt. Giống như những gì đã xảy ra trong trường hợp của mẹ anh. Em có nghĩ vậy không, Jihoon-ah?"

Chàng trai tóc nâu gật đầu trước khi Hyunsuk giải thích thêm.

"Ý anh là, anh hiểu rằng hai gia đình đã được xây dựng từ lâu, và mẹ kiếp, anh thậm chí không biết và không quan tâm đến lịch sử đấu đá của nhà chúng ta. Nhưng em không nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc sự thù địch này. Đặc biệt là khi không có xung đột thực sự giữa chúng ta? Tất cả đều chỉ là những tin đồn vớ vẩn, nhưng có trời mới biết, điều đó đã làm căng thẳng leo thang nghiêm trọng như nào giữ hai bên."

"Ừ, em cũng đang nghĩ vậy." Jihoon nói, nhíu mày thật thấp. "Càng nghĩ về gia đình chúng ta, em càng tự hỏi điều gì đã khiến hai nhà không thể có bất kỳ mối hợp tác nào, thông gia hay đối tác làm ăn."

"Đúng không? Bởi vì cuối cùng, những gì chúng ta đang làm ở đây là kinh doanh, không phải chiến tranh. Chả có lãnh thổ nào để giành cả, dù sao thì tất cả đều thuộc về chính phủ. Chắc chắn chúng ta có thể tạo dựng vài mối quan hệ với các quan chức và giành được những giao dịch tốt hơn, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Sớm muộn gì, những người chơi mới sẽ đến và nếu chúng ta chỉ đứng yên, chỉ nắm chặt những gì chúng ta đang có thay vì mở rộng hoặc xây dựng kết nối với những người chơi khác, thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ chẳng mấy chốc mà lao dốc." Hyunsuk lý luận và người kia không thể đồng ý hơn.

"Anh nói đúng, Hyunsuk-ah. Ý em là, những tập đoàn lớn đã phá sản trên khắp thế giới đều là minh chứng của việc không theo kịp với sự thay đổi xung quanh, hậu quả là họ sẽ bị chôn vùi trong lịch sử. Và việc mở rộng có thể là ra ngoài sân chơi hiện tại của chúng ta. Giống như, Park luôn tập trung vào tầng lớp thượng lưu, trong khi Choi phục vụ cho tầng lớp trung lưu. Nhưng cả hai đều không bao giờ có được toàn bộ thị trường, mà chỉ có nắm được một phần tương ứng của chiếc bánh đó. Nhưng nếu chúng ta có thể hợp tác--"

"-Vậy thì chúng ta có thể cắt một miếng bánh lớn hơn cho nhau!" Hyunsuk thốt lên. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Jihoon đầy hào hứng khi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. "Hộp đêm của Park ở Itaewon, trong khi hộp đêm của Choi ở Gangnam. Và chúng ta chỉ mới đang nói về Seoul. Còn những thành phố khác thì sao? Hay cả nước?"

"Có thể là cả thế giới." Jihoon nhếch mép, "Và nếu chúng ta thành công, nó sẽ có lợi cho cả hai gia đình."

"Chính xác! Anh hoàn toàn tin rằng sự hợp tác sẽ có lợi cho hai gia đình hơn là thù hằn."

"Em cũng vậy, Hyunsuk-ah, em cũng vậy," Jihoon đáp và nụ cười của Hyunsuk càng thêm sâu, mừng vì người bạn trai mới cũng có cùng suy nghĩ với anh.

Hyunsuk ngả người xuống lồng ngực Jihoon, thì thầm trên làn da mềm mại nơi cổ áo. "Không thể tin được, cuối cùng anh đã tìm được người có chung ước mơ."

Jihoon ậm ừ, đưa tay lướt qua lưng Hyunsuk. Nhưng ngay khi Hyunsuk nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, chàng trai tóc nâu nói thêm. "Tuy nhiên, về phần hợp tác, em muốn thay đổi chúng."

Hyunsuk lùi ra, hơi nghiêng đầu bối rối. "Ồ? Với cái gì?"

"Anh nghĩ sao về việc hợp nhất hai gia đình với nhau? Choi và Park. Choi-Park. Nghe vô cùng hứa hẹn, phải không? Đặc biệt là với việc kinh doanh. Bằng cách đó, chúng ta có thể có toàn bộ chiếc bánh cho riêng mình."

Miệng Hyunsuk hình thành chữ 'O'. Lời đề nghị của Jihoon rất hay, nhưng nó cũng rất hấp tấp và đầy lỗ hổng.

"Được rồi, được rồi. Nhưng đó là một bước nhảy vọt so với những gì chúng ta đang thảo luận." Hyunsuk trả lời. Các bánh răng trong não anh hoạt động khi anh cố gắng tìm ra điểm giao. "Và để hợp nhất, hai gia đình cần một lý do, một sự kiện nào đó đủ sức thuyết phục để hợp nhất, Jihoon-ah."

Sau đó Jihoon cười một cách bẽn lẽn. "Kết hôn thì sao?"

Ôi, Hyunsuk công nhận là anh thực sự ngạc nhiên với ý nghĩ đó.

"Của những người thừa kế? Một lý do khá lớn, đủ tính thuyết phục, phải không?" Jihoon nói trước khi nháy mắt với người bạn trai đang bối rối của mình.

Jihoon đang tự tin quá mức, Hyunsuk chỉ cần siết chặt lấy cánh tay nổi đầy gân của cậu khiến người kia kêu lên vì đau đớn, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Hyunsuk. "Tên khốn này, chúng ta mới ở bên nhau được ba tháng thôi đó."

"Này, nói theo giả thuyết--"

"Đó, nó mới chỉ là giả thuyết--"

"Chính anh là người từng chỉ ra điều này mà, Hyunsuk-ah. Vài tháng không có gì khác ngoài việc chịch và nhậu nhẹt và ăn sáng trên giường và lại chịch nhau, nhưng em không ngại kéo dài thời gian chúng ta bên nhau hơn ba tháng đâu. Có thể là sáu? Chín? Một hoặc hai năm, hay năm năm? " Jihoon nhếch mép, nhướng mày như một tay chơi, Hyunsuk đã suýt đấm thẳng vào mặt cậu chàng - bằng miệng.

Thay vào đó, Hyunsuk đảo mắt. "Bây giờ là quá sớm để tính tới chuyện đó, Jihoon-ah."

"Nào, chúng ta vừa nói về việc thống trị thế giới, hôn nhân chỉ là một hạt cát so với điều đó, Hyunsuk-ah." Chàng trai tóc nâu dỗ dành. Cậu đặt một ngón tay dưới cằm Hyunsuk để tầm mắt họ gặp nhau. "Và đó mới chỉ là một giả thuyết. Còn bây giờ, chỉ cần suy nghĩ về nó thôi."

Hyunsuk ậm ừ vì lời đề nghị của Jihoon có vẻ rất hấp dẫn trong một giây. Bởi, nó cần rất nhiều việc, rất nhiều thuyết phục phải làm, những sai lầm cần được tha thứ, lịch sử cần phải viết lại. Hầu hết đều cho rằng công việc đó là bất khả thi, nhưng tại sao khi Hyunsuk tưởng tượng nếu có Jihoon ở bên, thì mọi thứ dường như có thể? Có lẽ thái độ vô tư của bạn trai anh đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy. Hoặc có thể là sự tự tin bùng nổ của cậu ấy, hoặc nụ cười hệt như chú mèo Cheshire* của Jihoon, Hyunsuk cũng không biết chính xác.

Nhưng những gì Hyunsuk biết là cánh tay đang khóa chặt lấy anh đầy an toàn và nụ hôn sau đó. Môi Jihoon mơn trớn bờ môi mềm mại của anh, liếm láp hương cà phê còn sót lại. Hyunsuk tận hưởng hơi ấm trên môi mình trong khi đẩy những giấc mơ của họ ra sau đầu. Anh chắc rằng tương lai có thể đợi lâu hơn một chút.

Sau đó, một tiếng chuông báo thức - khiến cặp đôi ngạc nhiên. Nó phát ra từ chiếc điện thoại của Jihoon đang đặt trên bàn cà phê. Chủ nhân của nó rời khỏi người yêu để tóm lấy nó. Mắt Jihoon mở to khi đọc thông báo trên màn hình.

"Ôi, chết tiệt. Em quên mất em có cuộc họp gia đình trong một tiếng nữa."

Hyunsuk nhanh chóng trở nên hoảng hốt. Anh xô người kia đứng dậy khỏi ghế sô pha. "Gì-- Vậy thì, đi đi! Không thể tin được là em vẫn nằm như một con mèo ở đây!"

Nhưng Jihoon không hề di chuyển, thay vào đó, cậu cười toe toét và ôm lấy khuôn mặt của Hyunsuk, hôn lên làn da mềm mại. "Chà, có một con mèo khác ở đây--" Một nụ hôn trên má phải, "- và nó rất--" Sau đó, một nụ hôn trên má trái, "- dễ thương, khiến em không muốn rời đi."

Hyunsuk co rúm người lại khi đón nhận những cái hôn nhồn nhột trên khuôn mặt, chỉ có thể cười khúc khích và hờ hững đẩy người kia ra. "Đi đi không trễ!"

Cuối cùng, Jihoon cũng buông tay. Cậu hỏi: "Gặp anh cuối tuần này nhé?"

"Tuyệt."

"Em có bắt buộc phải đi không?"

"Em nói rằng em có một cuộc họp, trời ơi ..."

"Được rồi, được rồi, thêm một cái nữa." Jihoon chồm tới nhắm mắt lại, chu môi như một chú vịt, không biết xấu hổ đòi được hôn. Như thể cậu chưa có đủ kể từ đêm qua.

Nhưng đó chỉ là cách Park Jihoon đối với người đàn ông mà cậu yêu. Sẽ luôn không có đủ thời gian, không đủ nụ hôn để trao và nhận.

Ngay cả khi đã tắm rửa và thay quần áo xong, Jihoon vẫn cố gắng hôn trộm lên môi Hyunsuk trên đường ra về - để lại một dấu ấn cho người yêu, một lời hứa cho lần tới hai người gặp lại nhau.

Vì vậy, ngay cả khi Hyunsuk nhìn Jihoon rời đi, một lời tạm biệt chưa bao giờ giống như một lời tạm biệt--

"Tạm biệt, Jihoon-ah."

-

"Tạm biệt Vi."

-- ít nhất là cho đến bây giờ, khi họ quay trở lại thực tại, bên trong căn hộ của toà nhà xuống cấp.

"Em không định hôn anh sao?" Hyunsuk thì thầm, nước mắt đọng trên mi, khi anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi ra khỏi phòng ngủ mà không thèm liếc nhìn người hôn phu nằm bên cạnh mình kể từ khi cậu ta thức dậy. Và ôi, Hyunsuk ước gì bản thân không thức dậy, vì Jihoon trong giấc mơ, Jihoon của quá khứ thật tốt bụng, sến sẩm và dịu dàng, luôn cưng chiều anh bằng tình yêu thương; không giống như Jihoon đứng trước mặt anh bây giờ, người đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

"Xin lỗi." Người đàn ông tóc nâu thốt lên, nhưng không có chút hối hận nào. Không một chút tình cảm mà Jihoon đã từng dành cho Hyunsuk. Đã từng, vì bây giờ nó đã biến mất, để lại một người đàn ông bất cần ngay cả khi cậu quay lại giường để trao cho Hyunsuk một nụ hôn, nhưng sau đó, không một tia ấm áp hay hạnh phúc - Jihoon hôn anh như thể đó là nghĩa vụ; chính nụ hôn cho thấy điều đó, vì nụ hôn quá yếu và ngắn, và nó chả kéo dài hơn một giây.

Khi Jihoon rời khỏi môi anh, giọt nước mắt của Hyunsuk rơi xuống, chảy dài trên má. Nhưng ngay cả khi đó, người tóc nâu vẫn không làm gì cả.

"Anh sẽ gặp em, phải không?" Đó là một lời cầu xin, không phải một câu hỏi, và Hyunsuk chưa bao giờ làm điều này trước đây - Jihoon chưa bao giờ để anh cầu xin trong suốt năm năm họ bên nhau. Cậu luôn là người cho và cho, đảm bảo Hyunsuk luôn mãn nguyện, nhưng giờ đây, Jihoon đã thay đổi.

Jihoon đã thay đổi, vì cậu không để lại dấu ấn với vị hôn thê của mình qua một nụ hôn hay một lời hứa hẹn cho lần tới gặp nhau. Cậu thậm chí không gật đầu trước lời cầu xin của Hyunsuk, chỉ quay người và bỏ đi.

Jihoon đã thay đổi kể từ cái đêm mà cậu mất đi người em trai của mình và Hyunsuk biết rất rõ cái giá của nó là mối quan hệ của họ.

Ngồi một mình trên chiếc giường dành cho hai người, Hyunsuk chìm trong đau khổ. Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạch kim - vẫn được giữ an toàn bên trong một chiếc hộp nhung đỏ - khớp với chiếc trên ngón tay anh. Anh ôm chặt chiếc hộp vào lòng và nức nở. Anh sợ rằng vật này sẽ bị lãng quên. Anh sợ người nhận sẽ từ chối và ném nó xuống biển. Hyunsuk đang sợ hãi rất nhiều thứ vào lúc này, vì hôm nay,-

lời tạm biệt của họ có cảm giác là thật.

-

Nó là thật. Vì từ hôm đó trở đi, Jihoon không hề trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của Hyunsuk.

Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Hyunsuk gặp vị hôn thê của mình và chưa một lần Jihoon liên lạc hay trả lời lại anh. Thậm chí không một tin nhắn. Jihoon cứ thế bật vô âm tính và nó khiến thần kinh của Hyunsuk bị đả kích, anh không thể tập trung vào bất cứ công việc nào của mình.

Hyunsuk trở thành một thảm họa biết đi. Vào ngày đầu tiên, anh làm đổ Americano lên áo sơ mi trắng của một đối tác kinh doanh tiềm năng trước khi cuộc họp của họ bắt đầu. Vào ngày thứ hai, anh đã đọc nhầm bản đồ khi anh và Jeongwoo đang trên đường đi tới một buổi hội nghị, khiến họ hoàn toàn bị lạc đường và kẹt xe. Vào ngày thứ ba, ngày mà Hyunsuk quên mang theo chiếc laptop của mình, thứ chứa toàn bộ tài liệu cần thiết - mà anh cũng quên tải chúng lên mạng vào đêm hôm trước - ngay trước buổi ký một thoả thuận quan trọng. Người ở biệt thự Choi đã phải mang nó đến điểm hẹn cách đó hai mươi cây số, và đối tác đang không ở tâm trạng tốt nhất vì lỗi của Hyunsuk nên họ đã chấm dứt thỏa thuận, kết quả là bà Choi đã sạc cho con trai mình một trận ra trò vào đêm đó.

Giọng mẹ anh vẫn văng vẳng bên tai ngay cả khi anh đã ở một mình trong phòng ngủ, chẳng buồn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu đen và cứ thế nằm phịch xuống giường. Anh móc điện thoại ra khỏi túi, nhưng không một thông báo nào từ người kia, và người thừa kế của Choi đã phát điên. Về cơ bản, Hyunsuk ném điện thoại của mình như một quả bóng chày vào bức tường khiến màn hình vỡ tan nát trước khi vùi mặt vào tay và gào thét.

Tiếng hét bị bóp nghẹt nên không ai nghe thấy anh, nhưng chết tiệt, tự ngạc nhiên với sự bực bội đã tích tụ trong cơ thể anh kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jihoon - Jihoon mà anh cảm thấy rất xa lạ. Hyunsuk vô cùng muốn xé rách lớp da trên khuôn mặt đó, để xem liệu có phải người khác đang đóng giả vị hôn phu của mình hay không.

Nhưng Hyunsuk biết rõ đó không phải là ai khác ngoài chính Park Jihoon, và điều đó khiến nó trở nên tồi tệ hơn - nhận ra rằng người đàn ông anh yêu đang tuột khỏi tay mình. Jihoon chọn cách không nhận cuộc gọi hay trả lời bất cứ tin nhắn nào của Hyunsuk, hay trao anh một nụ hôn trước khi cậu rời đi ba ngày trước - Jihoon chọn tạo khoảng cách giữa họ và Hyunsuk không thể làm gì về điều đó và đó là lý do tại sao trái tim anh rất đau.

Trái tim đau nhói như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào cùng một lúc mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt Jihoon. Lồng ngực quặn thắt tới mức khó thở, Hyunsuk ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy mình và bật khóc - những tiếng nghiến răng thoát ra trong vô vọng.

"Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chết tiệt ..."

"Sếp?"

Một tiếng gọi - Hyunsuk ngạc nhiên và ngẩng đầu lên và thấy Jeongwoo ở cửa phòng ngủ. Có vẻ như Hyunsuk đã quên không đóng nó trong lúc mất bình tĩnh.

Một tay trên chốt cửa, người trợ lý trẻ nhìn sếp mình. Hyunsuk vội lấy tay áo lau nước mắt, lẩm bẩm. "Ngày mai, Jeongwoo-ya, ngày mai muốn nói gì thì nói. Hiện tại tôi không thể--"

Nhưng Jeongwoo đã đóng cửa lại, giờ đang băng qua phòng để đến chỗ Hyunsuk đang ngồi. Cậu dựa vào bàn học gần chân giường thở dài. "Tôi nhận thấy, anh biết đấy. Mấy ngày nay anh trông mệt mỏi như thế nào."

Hyunsuk không trả lời, mắt nhìn xuống sàn trong khi cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình.

"Anh chưa ngủ mấy hôm nay phải không, Sếp?" Người trẻ hỏi, nhưng người lớn hơn không trả lời.

Nén một tiếng thở dài trước khi Jeongwoo thì thầm, "Anh có thể nói với tôi, anh biết đấy. Có lẽ tôi có thể giúp. Có phải chuyện của tập đoàn không?"

Hyunsuk cắn môi, vì im lặng là tất cả những gì anh có thể đáp lại. Cho dù mối quan hệ của anh với Jihoon có tôif tệ như thế nào đi chăng nữa, thì anh sẽ không bao giờ có thể tiết lộ nó cho bất kỳ ai.

"Sếp?"

Hyunsuk hít thở một lúc lâu trước khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jeongwoo. "Tôi thực sự ước mình có thể, Jeongwoo-ya, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ không thể nói với cậu. Đó là chuyện cá nhân."

Jeongwoo không phản đối sau đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai người đàn ông đều không hành động hay lời nói nào, cho đến khi Jeongwoo thở dài trước khi nở nụ cười tươi tắn như thường lệ. Ngay lập tức bầu không khí trở nên nhẹ hơn.

"Đúng vậy. Chà, nếu anh không chịu nói chuyện thì ít nhất hãy nghỉ ngơi một chút đi, Sếp. Nài nỉ đó." Jeongwoo kéo người kia lên giường.

Hyunsuk đầu hàng, cảm thấy kiệt sức. Anh để người kia cởi giày và xếp chúng ở gần cửa. Anh cởi chiếc áo khoác đen và đưa nó cho Jeongwoo trước khi gục đầu xuống gối. Anh nhắm mắt lại và thở nhẹ, trước khi cảm thấy một tấm chăn che nửa người.

"Cảm ơn, Jeongwoo-ya."

"Không có gì. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm, Sếp. Mặc dù nó không là gì so với tất cả những chuyện anh đã làm cho tôi."

Câu trả lời của Jeongwoo khiến Hyunsuk mở to mắt. Người thuộc hạ thân cận của anh đang đứng bên cạnh giường trong khi nhìn anh với vẻ u sầu, như thể một ký ức không mấy vui vẻ vừa vụt qua trước mắt người trợ lý trẻ.

Một ký ức từ nhiều năm trước. Một vết thương đã để lại sẹo trên da của Hyunsuk và tâm trí của Jeongwoo.

Đương nhiên, người lớn tuổi lập tức bật dậy. "Jeongwoo-ya ..."

"Tôi sẽ không quên đâu, Sếp." Nhưng Jeongwoo không để anh nói. Cậu không để cho Sếp của mình bỏ qua một ký ức thiêng liêng đối với cậu. Và trước quyết tâm của cậu, Hyunsuk dừng lại và quyết định chỉ lắng nghe.

"Tôi sẽ không quên cái ngày anh nhận lấy một viên đạn để cứu một thuộc hạ ngu ngốc, trẻ tuổi, chỉ mới vài tháng phục vụ dưới trướng anh. Người mà hầu như không nói được câu tiếng Hàn nào hoàn chỉnh. Anh không biết gì về người đó. Nhưng anh đã tin tưởng cậu ta. Anh tin tưởng tôi. Vì điều đó. Tôi nợ anh, sếp ạ, và chắc chắn tôi sẽ trả lại ơn tình này. Một ngày nào đó." Jeongwoo nói với âm vực trầm thầm và Hyunsuk sợ hãi tưởng tượng ra viễn cảnh tệ nhất.

"Tôi không muốn mạng của cậu, Jeongwoo-ya."

"Tất nhiên là không. Anh quá tốt bụng, Sếp. Hãy cẩn thận với điều đó." Cậu bé cười khúc khích trước khi quay đi và để lại một Hyunsuk bối rối.

"Jeongwoo-ya ..."

"Ngủ đi, sếp. Anh cần nó." Người kia chen vào. Cậu ta treo chiếc áo khoác màu đen của Hyunsuk lên ghế trước khi đi về phía cửa. Trên đường đi, Jeongwoo tắt đèn trước khi nở một nụ cười cuối cùng về phía sếp của mình. "Ngày mai là sẽ lại là một ngày bận rộn khác đối với người thừa kế tập đoàn Choi và trợ lý đẹp trai của anh ấy. Ngủ ngon."

Hyunsuk khịt mũi khi cánh cửa đóng lại. Jeongwoo nói đúng. Bộ não của anh đã làm việc quá sức; cơ thể anh đã quá căng thẳng. Một giấc ngủ dài là điều Hyunsuk cần vào lúc này.

Vì vậy, Hyunsuk nhắm mắt lại và cố gắng bỏ đi hình bóng một người đàn ông tóc nâu ra khỏi tâm trí. Cố gắng tránh khỏi những kỷ niệm, sự thất vọng, đau lòng để đi vào giấc ngủ--

-với hy vọng khi trời sáng, mọi thứ sẽ tốt hơn.

-

Trên thực tế, mọi thứ bắt đầu tốt hơn.

Bởi vì mười tiếng sau, Hyunsuk thức dậy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Mặt trời buổi trưa chiếu vào giữa các tấm rèm, tạo ra một vệt sáng dài trong phòng ngủ tối.

Hyunsuk ngồi dậy và kéo dãn cơ thể căng cứng của mình trong một phút trước khi nhớ lại lịch trình trong ngày. Anh đưa mắt tìm kiếm điện thoại của mình, nhưng ngay sau đó bắt gặp thiết bị trong tình trạng hư hỏng ở góc phòng. Lỗi của anh. Hyunsuk thở dài và ghi nhớ lại để giải quyết nó sau.

Sau đó, khuôn mặt của Jihoon hiện lên trong tâm trí anh, nhắc nhở Hyunsuk về mớ hỗn độn mà vị hôn phu của anh đang gặp phải. Nhắc đến người kia, Hyunsuk thậm chí còn chưa trao nhẫn, vẫn nhét trong túi áo khoác của anh từ ba ngày trước. Nhưng anh đoán tình hình vụ bắt cóc sẽ không sớm được giải quyết, nghĩa là cơ hội để Hyunsuk nhận được phản hồi từ Jihoon là không và cơ hội trao chiếc nhẫn là âm. Vì vậy, có lẽ anh nên cất nó vào két sắt của mình trong lúc này.

Sau đó, Hyunsuk đứng dậy và đi lấy chiếc nhẫn.

Nhưng khi anh lục tất cả các túi và lật lớp vải từ trong ra ngoài, Hyunsuk không tìm thấy gì cả. Anh kiểm tra sàn nhà để tìm bất kỳ đồ vật nào bị rơi ra, ngoài chiếc điện thoại của mình, nhưng không có. Hộp nhung đỏ, cùng với chiếc nhẫn khắc chữ Choi bên trong;

-đã biến mất.

Ở đâu, Hyunsuk không biết. Nhưng ngay lập tức, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Người đàn ông đóng băng tại chỗ. Một dự cảm xấu xuất hiện và anh không thể loại bỏ nó hay xác định được điều gì sắp tới.

Tất cả những gì Hyunsuk biết là ngày hôm nay của anh bắt đầu tốt hơn--

--nhưng có thể kết thúc tồi tệ hơn.

Ngày 19 tháng 11, 11:00, sáng

6 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.





-

Chú thích:

Mèo Cheshire - con mèo trong "Alice ở xứ sở thần tiên"


Đoạn dịch Jihoon chu mỏ như vịt làm tôi nhớ tới ảnh này 😂







Xong một chương 15k chữ. Chuẩn bị tinh thần cho drama sắp nổ mọi người ơi. Và hãy chờ chương sau trước khi nghĩ Jihoon là đồ tồi, nhưng Park Jihoon chương này anh tồi tệ quẹ, tôi gớt nước mắt 😿🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com