Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. The Fallout (1/2)

Cảnh báo: Chứa chi tiết miêu tả bạo lực.
Độ dài: 5,918 chữ
Xem thêm ghi chú ở cuối chương.




-

Ngày 16 tháng 11, 00.00, sáng

9 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Có một hành lang--

Một hành lang hẹp, dài, tối tăm của ngôi nhà. Anh đứng ở một đầu hành lang, nhìn qua đầu bên kia, nơi đang bị bóng tối nuốt chửng. Bầu không khí mờ ảo như một giấc mộng; không rõ ràng; chính Jihoon cũng không chắc bản thân đang ở trong cơ thể mình, hay đang ở trong góc nhìn của người nào khác. Nhưng hành lang này gợi lên cảm giác quen thuộc, có lẽ anh đã từng ở đây trước kia? Và mặc dù không có tí ánh sáng nào, nhưng Jihoon không hề rùng mình sợ hãi khi anh đi dọc con đường trải thảm. Bàn tay lần mò bức tường trắng nhẵn bóng mà Jihoon biết rõ màu sắc của nó một cách kỳ lạ, dù không hề nhìn thấy nó, cùng với sự chắc chắn rằng cách đó một mét là một cánh cửa. Một cánh cửa đóng chặt, nhưng bây giờ, nó đang tự động mở ra khi Jihoon dừng ở trước nó. Cánh cửa kẽo kẹt và hắt một luồng sáng vào hàng lang tối tăm.

Jihoon nhìn vào giữa khoảng trống và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài xinh đẹp, bà đang ngồi trên giường với một đứa trẻ nằm nghiêng. Người phụ nữ trông như một thiên thần trong mọi câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em — khoác lên mình chiếc váy dài màu trắng xoá và bồng bềnh —  trong khi ánh mắt dịu dàng đong đầy tình yêu thương ngắm nhìn đứa bé trong lòng.

Sau đó, ánh mắt đó chuyển hướng — về phía người đang trộm nhìn sau cánh cửa.

Bà ấy cười nhân hậu. "Hoonie."

Vì vậy, chàng trai đẩy cửa rộng hơn và bước vào,

rồi trở thành phiên bản năm tuổi của chính anh.

Cậu bé Jihoon sải những bước chân bé nhỏ vào căn phòng ngủ, hoa lá mùa xuân nở rộ theo bước chân cậu, vô cùng phấn khích và tròn xoe mắt khi nhìn thấy mẹ và thành viên mới nhất của gia đình Park.

"Hoonie, chào em trai đi."

Một bàn tay vuốt ve qua mái tóc nâu bị gió thổi lộn xộn; Jihoon nhón gót và chống hai khuỷu tay lên chiếc giường êm ái, tròn mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn len màu xanh lá cây nhạt được đan thủ công. Hai mí mắt của em bé nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ xíu của em lại hơi hé ra. Jihoon thì thầm, "Xin chào, bé con."

Tiếng gọi không đánh động tới đứa trẻ, đôi mắt vẫn nhắm nhiền. Jihoon bối rối quay về phía bà Park. "Có phải em bé đang ngủ không ạ, mẹ?"

Người phụ nữ được nhắc đến lắc đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

"Vậy tại sao em ấy lại không trả lời Hoonie?"

"Có lẽ em ấy muốn con gọi tên của em ấy."

"Ồoooo." Jihoon tinh nghịch tròn miệng cảm thán, sau đó thì thầm một lần nữa, to hơn một chút, "Chào, Hwannie. Anh là anh trai của em, Hoonieee."

Ngay tức thì, đứa bé bật khóc, đôi mắt mở to và đôi bàn tay nhỏ bé vung vẩy trong không khí.

"Hwannie dậy rồi! Mẹ ơi, Hwannie dậy rồi!" Jihoon nhỏ bé nhảy cẫng lên tại chỗ, nụ cười của mẹ cậu càng thêm rạng rỡ.

"Hẳn là em bé muốn chơi cùng anh trai mình đó! Hãy nắm lấy tay bé đi, Hoonie."

Jihoon dễ dàng nắm chặt tay em trai mình, cảm nhận sự mềm mịn của làn da non nớt. Em bé kêu o o khi tiếp xúc, nghiêng cái đầu nhỏ bé của mình về hướng của người anh trai lần đầu gặp.

"Ồoo, tay Hwannie nhỏ quá... Tay của Hoonie to quá!" Cậu bé kêu lên, siết nhẹ bàn tay bên trong tay mình.

Người mẹ cười khúc khích. Nhẹ nhàng xoa lên đầu Jihoon, cô ấy nói, "Đúng. Nhưng em ấy có thể lớn hơn con đó, con biết không?"

"Eehhm? Hwannie sẽ lớn hơn Hoonie?"

Người lớn tuổi gật đầu và điều đó khiến Jihoon bối rối, nheo mắt nhìn đứa nhỏ đang bi bô trước mặt mình. Điều mẹ nói nghe thật phi lý trong suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi, có một xúc cảm như không nỡ trong lòng cậu bé. Nhưng Jihoon chưa đủ lớn để phân biệt hay gọi tên cảm giác đó, nhưng sự thôi thúc vẫn làm cậu bé than vãn và từ chối.

"Khônggg! Hoonie lớn hơn!" Jihoon nhấn mạnh, dậm đôi chân nhỏ xuống sàn, nhíu mày và cau có.

Người mẹ cười khúc khích, không thể không véo đôi má phính của cậu con trai nhỏ, "Mẹ biết mà, nhà vô địch nhỏ của mẹ."

"Đau, mẹ ơi..." Jihoon bĩu môi trước những ngón tay nghịch ngợm đang kéo má mình, trước khi bàn tay đó rời đi. Mẹ anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như thể muốn rời đi.

"Mẹ ơi?"

"Mẹ cần phải đi bây giờ." Người phụ nữ buồn bã nói.

"Tới đâu ạ?"

"Ừm... Ở đâu đó khá xa." Sau đó bà cúi xuống, ngang mặt với Jihoon. "Nhưng đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên con, như ngọn gió vậy. Tìm kiếm con, vuốt ve con, thọc lét con—" Đột nhiên, một đòn tấn công vào eo Jihoon. Cậu bé chùng xuống cười khúc khích trước khi mẹ cậu dừng lại và nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của cậu. "Hãy nhớ rằng, mẹ sẽ luôn ở bên con, hiện tại và mãi mãi. Hãy tự chăm sóc bản thân, Hoonie của mẹ, và chăm sóc cho em trai của con nữa. Hứa với mẹ rằng hai anh em sẽ luôn ở bên nhau, nhé?"

"Vâng! Hoonie sẽ ở bên với Hwannie! Hoonie sẽ chăm sóc Hwannie và chiến đấu với những kẻ xấu, như — pow pow!" Jihoon hùng dũng tạo dáng như những gì cậu học được khi xem Ultraman, trước khi nhận ra, trong giây tiếp theo,

mẹ cậu đã biến mất.

tan biến quá nhanh và vô hình, giống như một làn gió vậy.

"Pow — Mẹ ơi?"

Làn gió không thể đáp lại lời Jihoon, nhưng em trai của cậu có thể. Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi phát ra từ đứa bé đang ngọ nguậy trên giường, tìm kiếm một người dỗ dành mình. Bây giờ, còn ai phù hợp với công việc hơn Jihoon chứ?

"Nào nào, không sao, có anh trai ở đây, Hwannie. Ngoan, ngoan." Jihoon nói, ngồi xuống giường, hai chân lơ lửng trên sàn, tay Jihoon lặp lại những gì mẹ đã làm với cậu - vuốt ve đầu em trai nhỏ của mình.

"Hoonie sẽ ở bên Hwannie mãi mãi!"

Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao, và Jihoon không mong gì khác ngoài việc được ở lại trong giấc mộng này.

-

Ngày 17 tháng 11, 00.00, sáng

8 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Có một con đường--

Một con đường dài, rộng, sáng sủa của khu phố dưới ánh nắng chiều, và Jihoon biết lý do mình ở đây. Vì đây lại là một giấc mộng khác, hồi ức về một kỷ niệm nhiều năm về trước. Jihoon biết con phố này dẫn đến đâu, đây là nơi anh đã đậu xe trước khi chạy nhanh vào con hẻm bên cạnh, và tại sao lại có bốn bóng người bên trong con hẻm đó.

Những nam sinh trung học với quá nhiều thời gian rảnh trong tay, nên đã chọn một thú vui rách nát, bằng cách dồn chính bạn học của chúng vào chân tường - người đang chấp nhận bị bắt nạt và bị cướp tiền ăn trưa. Cậu học sinh bị bắt nạt không hề phản kháng, mặc cho những tên khác tung những cú đấm vào cơ thể. Jihoon không hiểu, ít nhất là tại thời điểm đó; tuy nhiên, máu nóng trong anh sôi sục khi có những kẻ dám cả gan đánh đập em trai của anh.

Vì vậy Jihoon tiến vào con hẻm,

trở thành phiên bản mười chín tuổi của chính mình,

người vẫn không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của bản thân, không thể kiểm soát sức mạnh của bàn tay khi anh giật mạnh một trong bốn kẻ bắt nạt và tung một cú đấm vào mặt gã. Tên bắt nạt ngã mạnh xuống đất, máu chảy thành dòng từ hai lỗ mũi. Ba người còn lại trố mắt kinh hoàng trước người thanh niên đang phát điên, sau đó cong đuôi chạy khỏi con hẻm ngay tức khắc. Phải mất thêm một giây nữa để tên vừa bị đấm gãy mũi vượt qua cú sốc và nhanh chóng chuồn theo đám bạn của hắn.

"Tại sao em không gọi cho anh?" Jihoon nhanh chóng gầm gừ với cậu học sinh trong bộ đồng phục lấm lem bùn đất đang ngồi sụp xuống nền đường nhựa. Ba lô của cậu mở toang, những cuốn sách nằm rải rác dưới chân. Có một vết bầm trên khóe miệng hơi dính máu, vẫn còn tươi.

"Em - em nghĩ hôm nay anh có lớp, hyung-"

"Chà, nếu em chịu gọi anh thì em sẽ biết rằng anh không có lớp học vào giờ này, hay anh thậm chí còn không ở lớp học nào trong ngày hôm nay, và sự thật là anh đang ngủ trưa trong căn hộ của mình, Hwannie, nếu em chịu gọi anh, thay vì tự nhận định và bị đánh bởi những kẻ bắt nạt!"

Lời nói phát ra có chút phũ phàng hơn so với dự tính, Jihoon chỉ muốn người thiếu niên trước mặt được bình an vô sự. Anh thở dài, liếc nhìn đứa em trai đang có vẻ sợ anh hơn cả những kẻ bắt nạt ban nãy. Hwannie thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.

Vậy nên Jihoon hơi dãn những thớ cơ căng cứng, cố gắng đẩy bớt sự căng thẳng khỏi bờ vai, trước khi giúp cậu em trai nhỏ của mình nhét tất cả sách vào ba lô.

"Đi nào, anh đỗ xe cũng không xa lắm." Jihoon nói sau khi họ hoàn thành và bước trở lại đường chính.

Hai anh em không nói thêm gì trong vài phút. Jihoon đi phía trước, Junghwan ở phía sau, chìm trong bóng anh. Muốn xóa đi không khí khó xử giữa họ, người đi sau khẽ hỏi, "Làm sao anh biết được, hyung?"

"Rằng em bị đánh đập thảm hại mặc dù em có đai nâu karate? Hãy gọi đó là bản năng của một người anh trai. Thêm vào đó, việc em không nghe điện thoại, hoặc số lần em trở về với đôi môi bị sứt và sưng tấy trong vài tháng qua."

"C—Cha bảo em không được làm lớn chuyện ở trường, nếu không sẽ có người phát hiện ra danh tính của em."

"Không làm lớn chuyện không có nghĩa là không tự vệ. Anh cũng không đánh nhau vì những chuyện vụn vặt ngu xuẩn, nhưng nếu bị bốn người chụm vào hội đồng, anh tuyệt đối sẽ đấm trả họ."

"Em chỉ — em không muốn họ bị thương—"

"Nhưng họ đã làm em bị thương trước, Hwannie—"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị thương quá nặng và mất mạng? Em không muốn trở thành lý do khiến ai đó mất mạng."

Ngay lập tức, Jihoon quay lại, cau mày nhìn Junghwan đang gục đầu xuống, mắt dán chặt xuống đất. Jihoon không thể nhìn thấy đôi mắt đang đẫm nước của em trai mình, nhưng anh bắt gặp đôi môi đang run rẩy rõ ràng; đồng thời anh hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí của thằng bé. Không có gì lạ khi một thiếu niên cảm thấy sợ hãi khi chống lại những kẻ bắt nạt, nhưng người con út của nhà Park thì khác, khi mà Junghwan vẫn luôn tự trách mình vì sự ra đi của mẹ, đeo bám thằng bé day dẳng từ lúc cậu có thể nhận thức.

Suy nghĩ đó như một nhát búa vào trái tim Jihoon, đập nứt bề mặt trước khi vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhìn anh này, Hwannie."

Khi Junghwan không nhúc nhích, Jihoon tiến lại gần hơn, đặt một tay lên cổ cậu thiếu niên và tựa trán hai người vào nhau. Thật dễ dàng, vì không có nhiều sự khác biệt về chiều cao giữa họ.

"Hãy nhìn anh trai của em này."

Khi Junghwan nâng cằm lên, một giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt long lanh như thủy tinh của cậu.

Jihoon kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén nỗi buồn khi nhìn sự sầu muội trên gương mặt Junghwan. Anh hít thật sâu, rồi nói một cách bình tĩnh.

"Hwannie, nghe này. Anh không thể bảo em nên cảm thấy thế nào, anh không thể kiểm soát cảm xúc của em, nhưng nếu em không muốn dùng bạo lực, thì hãy tin tưởng vào anh. Anh đây, Hwannie. Anh ở đây vì em. Hãy để người anh lớn của em giúp em, và anh hứa sẽ đánh bại tất cả những kẻ khốn nạn dám chạm vào một sợi tóc của em."

Nước mắt của người em nhỏ càng tuôn rơi.

"Anh thương em, em biết không?" Jihoon nói một cách tuyệt vọng, như thể đang thuyết phục Junghwan hãy tin vào lời nói đó, hãy tin tưởng vào người anh của mình, hiện tại và mãi mãi.

Khi Jihoon hơi rụt người lại, anh nói thêm. "Và Hwannie đừng — đừng bao giờ nói điều đó nữa. Mẹ đang quan sát, em biết không? Bà ấy cũng sẽ buồn khi nghe em nói những điều như vậy."

Người thiếu niên gật đầu, lau vết ướt trên má lên tay áo. Từ từ, Junghwan nâng mắt lên, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Jihoon. Người lớn hơn nở một nụ cười nhỏ, chân thành, bàn tay ở cổ đưa lên vò rối mái tóc mềm của người nhỏ hơn.

Họ tiếp tục đi dọc phố với cánh tay của Jihoon vòng qua vai Junghwan khi Jihoon thốt lên. "À! Anh biết một nơi bán donut rất ngon ở khu này."

"T-Thật không?!"

"Thật, chỉ ngay góc phố. Anh sẽ đãi em một cái, được không?"

"..."

"Gì nào? Không muốn?"

"... Em có thể yêu cầu hai cái được không?"

"Pfft! Bé bò ham ăn—"

Jihoon đã liên tục vò rối tóc Junghwan suốt đoạn đường đến tiệm. Vào thời điểm họ bước vào cửa hàng, người nhỏ hơn trông như thể cậu bé vừa thoát khỏi một cơn bão. Cuối cùng, Jihoon mua cho cậu ba cái để bù đắp cho sự tức giận ban nãy và để chấm dứt việc cậu em trai vẫn bĩu môi ngay cả khi miệng cậu bé đã phồng lên vì donut.

Jihoon cười khẩy, hạnh phúc và không muốn gì khác ngoài việc lưu lại khung cảnh vào sâu trong ký ức.

-

Ngày 18 tháng 11, 00.00, sáng

7 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Đêm nay, không có hành lang nào;

không phòng ngủ, không một con hẻm, chỉ là một khoảng không gian tối đen vô tận bao trùm tầm nhìn của Jihoon. Cho dù anh ta quay đầu lại, vẫn là một màu đen như mực chào đón anh. Một thứ hư vô kỳ lạ, không âm thanh, không ánh sáng, cô lập, lạnh lẽo, mang tới sự bất an.

Park Jihoon còn sống sao? Còn sống có còn quan trọng nữa không? Tại sao nó quan trọng? Tại sao nó không quan trọng? Những câu hỏi và nghi ngờ, dồn nén trong tâm trí cho đến khi Jihoon quá mệt mỏi để suy ngẫm, để đứng trên hai chân, hay thậm chí là thở.

Jihoon mệt mỏi và lạc lõng—

nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Có gì đó đang làm em bận tâm à?"

Kỳ lạ - bởi vì giọng nói không phát ra từ môi anh. Nó giống như Jihoon đang ở trong rạp chiếu phim, âm thanh phát ra từ mọi hướng của khoảng không, chúng mờ ảo như nghe từ một cuộn băng cũ.

"Không, em chỉ - em chỉ đang bối rối thôi. Về toàn bộ sự việc với tập đoàn Choi."

Junghwan - đó là giọng của Junghwan. Và bộ não của Jihoon nhận ra điều đó, bóng tối mờ dần, từ từ, giống như bầu trời xanh chuyển thành màu vàng lúc hoàng hôn, bóng tối chuyển thành cảnh vật, lộ ra một con phố nhộn nhịp của Gangnam trong ánh nắng chiều.

Ở đằng xa là một nhân bản của chính Jihoon đang nói với Junghwan. Một cốc cappuccino đá trên tay anh ta trong khi một ly frappuccino vani trong tay em trai anh.

"Đừng lo, Hwannie, hãy để chuyện đó cho anh. Anh sẽ sắp xếp chúng bằng cách nào đó." Jihoon nhân bản nói trước khi kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. "Anh đi nha. Em có thể lấy tài xế và xe, anh sẽ đi bộ."

"Tới chỗ Vi?"

À, giờ thì Jihoon đã hiểu; đây là buổi chiều nơi tất cả bắt đầu. Sai lầm nghiêm trọng nhất của anh, quyết định thảm khốc nhất của anh, sự ngu ngốc lớn nhất của anh, điều đã khiến Jihoon để lại đứa em trai bé bỏng, dễ bị tổn thương một mình trên đường. Và để làm gì? Để Jihoon có thể cầu hôn một người đàn ông mà anh có thể cầu hôn vào bất kỳ ngày nào khác?

"Đoán mò thôi."

"Nghe trộm là một thói quen xấu, Hwannie."

"Tạm biệt, hyung."

"Đừng lo lắng, em sẽ không bị bắt cóc hay gì đó đâu. Hẹn gặp em ở nhà."

"Không -" Jihoon cầu xin nhân bản kia đừng bỏ rơi em trai mình. "Không, không, trở lại đi!" Chàng trai tóc nâu chạy nhanh về phía bản sao của mình và Junghwan, cố gắng trong vô vọng thay đổi thực tại thảm khốc.

Nhưng trước khi anh có thể tiếp cận một trong hai thân ảnh, chúng tan thành không khí. Cuốn đi như gió, như mẹ anh. Trượt khỏi những ngón tay của Jihoon.

Sau đó, đường phố nhộn nhịp của Gangnam đóng băng. Thời gian ngừng trôi. Cuộc sống tạm dừng. Người đi bộ bất động như những con ma-nơ-canh với đôi mắt trống rỗng, cơ thể vô hồn. Và chỉ mình Jihoon tồn tại ở trung tâm của thế giới chết chóc này, mất phương hướng và buồn bã, thất vọng gào thét—

"Hwannie!"

"Hwannie, em đang ở đâu?!"

"Hwannie!!"

Jihoon hét lên cho đến khi khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc và đau rát.

"Hwannie!!!"

"Jihoon-hyung."

Có một câu trả lời — Jihoon bất động, mở to mắt. Sau đó, anh quay sang hai bên, tìm kiếm người nói. "Hwannie?" Jihoon thì thầm với vẻ hoài nghi, liệu đôi tai của anh có đang đánh lừa anh, vì tầm mắt của anh không tìm thấy ai ngoài những kẻ lạ mặt bất động đang lấp đầy con phố câm lặng.

"Hyung, anh đang tìm em à?"

Lại là nó - tiếng thì thầm yếu ớt nhưng rõ mồn một bên tai anh, như thể người kia chỉ đứng ngay sau Jihoon. Nhưng không có ai ở phía sau, không có người nào cả, không có Junghwan.

"Em đang ở đâu, Hwannie? Anh đã tìm khắp nơi rồi." Jihoon nức nở, mắt rưng rưng. "Anh — anh đã cho người đến mọi ngóc ngách của thành phố chết tiệt này kể từ khi nhận được bức thư đe doạ đó. Thậm chí đến địa chỉ ghi trong tờ giấy nhưng em không có ở đó! Anh gõ cửa từng nhà, anh đã đến mọi nơi mà chúng ta đã từng đến, ngay cả mộ của mẹ, nhưng em đang ở đâu? Anh không thể tìm thấy em! "

Không có câu trả lời. Jihoon xoa tay lên mặt, bực tức và phát điên. "Ai, Hwannie? Tên khốn nào dám làm điều này với em?!"

Khi chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại, Jihoon giận dữ rên rỉ. Bùng nổ tất cả sự tức giận, máu đỏ nóng rực dưới da, tất cả sự hối hận như chất độc ngấm dần vào từng tế bào, nhưng trên hết, là nỗi thống khổ - nỗi thống khổ không đáy với khả năng mất đi Junghwan mãi mãi, dày vò anh mỗi phút tỉnh táo và mỗi giây trong giấc ngủ.

"Hwannie—" Jihoon khuỵu xuống, giọng khàn đi, cơ thể không còn trụ vững. "Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình vào ngày hôm đó. Anh - anh đáng lẽ phải chăm sóc em. Anh là anh trai của em. Hwannie, làm ơn, hãy trở về..."

"Hyung—"

Một bước chân tiến về phía Jihoon.

"—Em cũng đang tìm một thứ."

Jihoon từ từ nâng cằm mình lên.

Đứng trước mặt anh là người em trai bé bỏng,

không có đầu.

"Anh có nhìn thấy đầu của em ở đâu không, hyung—"

-

Jihoon kinh hãi mở to mắt.

Trời sáng.

Mặt trời ló qua tấm rèm đen tuyền của cửa sổ phòng ngủ. Bên ngoài, từng bông tuyết bay nhẹ trong không khí. Mùa đông thổi tới một làn gió se lạnh. Một ngày thanh bình, không giống như sự hỗn loạn bên trong người đàn ông tóc nâu.

Hơi thở nặng nề, trái tim đập mạnh. Dù cơn ác mộng đã kết thúc nhưng tai Jihoon vẫn ù đi, đầu đau nhói. Tầm nhìn của anh mơ hồ, do giấc ngủ hoặc nước mắt. Do cả hai. Jihoon nhận ra khi quyệt tay qua mi mắt ướt đẫm. Ướt như máu chảy xuống cổ áo Junghwan, thấm đỏ cả chiếc áo phông. Thật sống động, thật chân thực.

"Đệt—" Jihoon rũ bỏ cái ảo ảnh đáng nguyền rủa kia và cố gắng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau đầu trong hộp sọ, hay việc cơ thể đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải đâm vào. Anh xoay cổ, trái rồi phải, cố gắng làm giãn các cơ bị thắt nhưng vô ích. Jihoon đoán đây là hệ quả của việc không có một giấc ngủ đàng hoàng trong bốn ngày qua. Ngay cả những lúc hiếm hoi chợp mắt, giấc ngủ cũng vô cùng nông, bồn chồn và tràn ngập những giấc mơ viển vông, những ký ức vụn vỡ, hoặc những cơn ác mộng - như hôm nay.

Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ đôi môi nứt nẻ của Jihoon. Cơ thể anh bị mất nước. Cổ họng khô như bị rạch ra rồi đem đi phơi nắng. Bụng réo ầm ĩ như thể có một con yêu tinh đang sống bên trong. Không phải là Jihoon quan tâm đến sức khỏe hay tác hại của việc thiếu nghỉ ngơi. Tại sao anh phải để tâm chứ?

"Khi Hwannie thậm chí không có ở đây." Jihoon tặc lưỡi trước khi dùng sức xô tấm chăn đang phủ lên ngực mình, thô bạo hơn mức cần thiết, lớp vải dày bị hất rơi ra khỏi giường, hòa vào đống giấy tờ, áo sơ mi và chai rượu đã cạn. Một căn phòng hỗn loạn. Nhưng một lần nữa, chủ sở hữu của nó không có tâm trạng để tâm tới bất cứ thứ gì vào lúc này cả.

Jihoon bỏ qua việc tắm, trực tiếp thay một quần áo sạch - áo len, quần tây và áo khoác dài tay màu đen. Sau đó, giữa đống hỗn độn trên sàn, anh tìm kiếm điện thoại của mình, thứ đang nằm dưới chiếc áo phông bẩn từ hai ngày trước. Anh ngay lập tức nhận thấy các thông báo xếp chồng từ vị hôn phu của mình trên màn hình khóa; cuộc gọi nhỡ và tin nhắn văn bản. Anh phớt lờ chúng như những hôm trước, như bỏ qua cảm giác tội lỗi đi kèm. Không có gì quan trọng hơn Hwannie, Jihoon tự nhắc mình trong từng hơi thở kể từ khi cậu em trai nhỏ của anh biến mất. Khi thời hạn ngày một tới gần, đồng hồ đếm ngược ngày một kêu to hơn. Không một giây phút nào được bỏ phí khi cuộc sống của Junghwan đang ở bên bờ vực.

Vì vậy, Jihoon vội vàng gọi điện cho một thuộc hạ của mình. "Cập nhật về khu Tây." Anh ra lệnh ngay khi cuộc gọi kết nối. Nhưng những người đàn ông một lần nữa trắng tay trở về như những ngày trước đó. Jihoon đấm vào bàn học của mình vì tức giận. Nghiến răng, anh nhắm chặt mắt và cố gắng thở đều. Bình tĩnh, bình tĩnh.

"Gặp tôi trước Nonagon trong một giờ nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra khu vực phía đông của thành phố. Đóng cửa câu lạc bộ trong ngày hôm nay và ngày mai. Tập hợp mọi người, tất cả nhân viên, thậm chí cả những người dọn vệ sinh, tham gia vào nhóm tìm kiếm. Hoàn thành nó đi." Jihoon kết thúc cuộc gọi mà không đợi trả lời, lao ra khỏi phòng và đi về phía nhà để xe.

Nhưng khi anh đi qua phòng khách, một bóng người chống gậy dừng bước, xuất hiện từ hướng bàn ăn. Khi gặp mặt, Jihoon nhanh chóng cúi đầu chào. "Chào buổi sáng thưa cha-"

"Chào buổi sáng, con định đi đâu?"

"Tìm kiếm-"

"Ăn sáng trước."

"Con sẽ mua trên đường—"

"Không, ở đây. Ta đang nấu ăn."

Jihoon đứng thẳng lưng ngay lập tức, ngạc nhiên khi thấy cha mình đang đi về phía khu vực bếp. Bây giờ nhắc đến, cậu con trai cuối cùng cũng để ý đến chiếc tạp dề màu đen ôm lấy dáng người rắn chắc của cha mình, che phía trước áo cổ lọ và quần bông.

"Đã lâu rồi phải không? Hãy phụ ta một tay. Chúng ta sẽ làm món trứng tráng." Ông Park đứng sau quầy bar và lấy một cặp dao ra khỏi giá.

Con trai ông do dự, "Thưa cha, con thực sự cần phải đi—"

"Chuẩn bị rau củ đi Jihoon."

Một yêu cầu không cho phép sự chống cự. Bằng chứng là giọng nói nghiêm khắc mà ông sử dụng. Ông Park luôn là một người chuyên quyền, ngay cả khi vào bếp. Jihoon là nhân chứng sống kể từ thời thiếu niên, tò mò với việc nấu ăn. Vì vậy, người con trai lớn thở dài một tiếng và tuân theo, lấy ra tất cả các nguyên liệu cần thiết.

"Bây giờ, cà chua." Ông Park nói khi Jihoon đặt những miếng ớt chuông đã cắt nhỏ vào một cái bát thủy tinh. Người kia gật đầu. Căn phòng không có tiếng gì khác ngoài tiếng dao chạm vào thớt gỗ.

Tiếp theo, "Hành tây."

"Nấm."

"Tốt." Ông Park vặn chảo trên lửa lớn, thêm một muỗng dầu ô liu, đổ tất cả các loại rau được cắt nhỏ vào và khuấy đều. Cậu con trai chờ đợi, nhìn những quả trứng đánh bông và thịt hun khói cắt nhỏ trên quầy bar mà cha đã chuẩn bị.

Và rồi, "Kĩ năng dùng dao của con rất tốt, Jihoon."

Jihoon quay lại, nhìn thẳng vào mặt cha mình. Khuôn mặt người lớn tuổi nghiêm khắc dưới cặp kính gọng bạc, tập trung vào chiếc chảo. Ông ấy tiếp tục, "Ta biết vì chính ta đã dạy con điều đó. Giống như ta đã dạy con tất cả những gì ta biết trong cuộc đời của mình. Cách nấu ăn, cách chiến đấu, cách điều hành công việc. Nhưng ta tự hỏi liệu ta đã bao giờ dạy con chưa, cách để bảo vệ những người con yêu thương."

Câu hỏi không biết từ đâu xuất hiện, khiến Jihoon bất ngờ. Chàng trai tóc nâu cau mày bối rối.

"Có phải không? Hay bộ não già nua này đã quên mất?" Ông Park hỏi, chủ yếu là với chính mình, nhưng Jihoon nghe to và rõ. Dù vậy, anh vẫn giữ yên lặng, để người lớn tuổi làm rõ những suy nghĩ của chính mình, rắc rối chôn giấu bên trong của riêng ông.

"Ta tự hỏi liệu có phải vì việc mẹ con bị tước đoạt khỏi ta mà ta đã quên dạy con không. Bởi vì trong số tất cả các bài học, đó là bài học duy nhất mà ta thất bại." Trong một giây ở đó, Kẻ săn mồi của gia tộc Park biến mất. Cái vỏ rỗng tuếch của người đàn ông mà Jihoon đã gặp trong biệt thự vào đêm tìm thấy lá thư đe doạ lại xuất hiện một lần nữa, thay thế cho người cha của anh, người đang phải chịu đựng cơn cuồng phong sắp đến, giờ tan biến như cơn mưa phùn vừa qua. Gần như không ở đây, gần như không chắc chắn.

"Đừng giống ta, Jihoon. Đừng thất bại." Con sư tử già nói trước khi quay lại nhìn vào đàn con của mình, vào đứa con cả và là người con duy nhất hiện tại. "Hãy tìm Hwannie của chúng ta."

Và sư tử con gầm lên một tiếng cuồng nộ, vì gia đình tan vỡ của nó.

"Vâng thưa cha."

-

Giờ đây, Jihoon chỉ thấy màu đỏ.

Những cơn giận giữ cay đắng, sôi sục chảy qua huyết quản của anh lúc anh ra khỏi biệt thự. Khi người thừa kế tập hợp với nhóm tìm kiếm, anh yêu cầu mọi người không được rời khỏi nếu không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về tung tích của em trai mình. Sau đó, Jihoon đạp mạnh vào chân ga và bắt đầu lật ngược khu phía đông của Seoul. Bắt đầu từ những nơi công cộng.

Từ góc nhìn của người ngoài, một đám đông đàn ông mặc đồ đen đang diễu hành qua công viên của thành phố, dẫn đầu bởi một người thanh niên tóc nâu. Khí thế đáng sợ của chúng như một bầy thú săn mồi, khiến mọi người phải tránh đường hoặc khiếp sợ nhìn từ bên lề. Không ai dám chạy khi những người đàn ông tra hỏi họ bằng cách đưa ra một bức ảnh của một nam thanh niên, cho dù họ có nhìn thấy cậu ta hay không. Không ai dám can thiệp khi những người đàn ông lục tung bên trong ki-ốt, nhà tắm công cộng, từng cái thùng rác, không bỏ qua một con chuột nào, để lại một dấu vết lộn xộn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.

Khi không có dấu vết nào của người thanh niên mất tích, những người đàn ông chuyển mục tiêu của họ sang các tòa nhà bỏ hoang và các công trường xây dựng. Những tài sản tư nhận thì phức tạp hơn, vì cần có giấy phép để đi vào. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với vị thủ lĩnh đang bị cơn thịnh nộ điều khiển của họ. Trong một khắc, Jihoon tung một cú đá vào ngực một người bảo vệ, hất văng người đàn ông tội nghiệp lùi lại một mét khi anh ta đang cố làm nhiệm vụ của mình - chặn những kẻ xâm phạm trái phép. Và bạo lực rất dễ lây lan, vì xung đột là một phần của bản chất con người. Vì vậy, sau khi nhìn thấy thủ lĩnh của họ, người lãnh đạo trẻ tuổi của họ, người đã từng nói bạo lực không phải là con đường của anh, rằng anh ta sẽ không đi trên con đường giống như Kẻ săn mồi của gia tộc Park; nhưng bây giờ, đã tung đòn đầu tiên vào một dân thường vô tội. Và bọn tay sai không cần lý do gì nữa để không giơ nắm đấm lên và bảo vệ danh dự của gia đình mà chúng phục vụ bằng cách mà chúng luôn thầm khao khát, bằng thứ năng lượng nguyên sơ nhất.

Một cuộc chiến không cân sức nổ ra. Những người bảo vệ còn lại tuyệt vọng giữ vững lập trường của mình, nhưng chống lại mười lăm, hai mươi người đàn ông thuộc một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc? Họ không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, Park nắm lấy chiến thắng, để lại nhóm bảo vệ la liệt trên mặt đất và những công nhân xây dựng run rẩy thu mình trong góc. Họ lục tung từ trong ra ngoài, không chừa một ngóc ngách, để rồi nhận lại không một thông tin, không một manh mối chết tiệt nào hết. Jihoon tung nắm đấm đã đẫm máu của mình, đập vỡ cửa sổ của toà nhà để giải tỏa sự thất vọng, trước khi điên tiết ra lệnh cho những người thuộc hạ. Và tiếp tục cho phần còn lại của ngày.

Khi màn đêm buông xuống, không ai ngủ. Chỉ cần liếc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người thủ lĩnh của họ - ánh lên sắc bén và nguy hiểm dưới ánh đèn đường - là đủ để những người đàn ông tỉnh táo lại và giữ bản thân ở chế độ sẵn sàng. Jihoon ngồi ở ghế trước trên chiếc Mercedes Maybach S-Class của mình, lướt qua đám đông của một khu giải trí như diều hâu, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Bởi vì hôm nay, đêm nay, và ngày mai, anh chỉ thấy màu đỏ, lấp đầy tầm nhìn, che khuất đi sự tỉnh táo; không biết rằng bản thân đã trở thành người duy nhất mà anh luôn không muốn trở thành - Kẻ săn mồi thứ hai.

Và, con sư tử con đã gục ngã như vậy.

-











Đôi lời của người dịch:

Mị đã quay lại rồi đây. Có vài thay đổi trong kì nghỉ với gia đình nên từ hai tuần lên thành cả tháng lận. The Fallout được mình tranh thủ ngồi dịch bằng điện thoại trong lúc tháp tùng các phụ huynh đi shopping, chắc sẽ có nhiều lỗi dịch, mình sẽ quay lại sửa sau nha. Mục tiêu trước mắt là hoàn thành bản dịch trước đã để còn beta lại, cũng như lấp hố cũ và đào hố mới ạ (vì có nhiều ý tưởng quá mà không dám đào tại chưa chịu lấp hố cũ 🥲)

Tuy cả tháng không ngoi lên nhưng vẫn được các bạn đọc quan tâm và ngỏ lời giúp đỡ, đó là sự động viên và nguồn năng lượng to lớn cho những người viết / người dịch giống mình. Mình sẽ gửi tín hiệu cầu cứu khi sự chăm chỉ không đủ đáp ứng được đống ý tưởng từa lưa trong não nha. Cảm ơn mọi người đã ghé chơi và đọc hết đống tâm sự này 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com