11. The Fallout (2/2)
Cảnh báo: Miêu tả bạo lực
Độ dài: 5,259 chữ
Xem thêm ghi chú ở cuối chương
-
"Hoan nghênh cậu chủ trở lại."
Người quản gia của gia đình chào đón anh ở cổng khi Jihoon bước ra khỏi xe. Hoàng hôn hắt lửa lên đôi mắt đỏ hoe của anh, bùng cháy với tham vọng đào tung từng ngõ hẻm của thành phố. Vẫn còn quá nhiều nơi chưa thể chạm tới, vẫn còn quá nhiều chỗ cần rà soát, nhưng cơ thể của Jihoon đã kiệt quệ. Anh đã thức hơn 48 tiếng, phóng hết tốc độ trên từng con phố, và bữa ăn cuối cùng anh ăn là bữa sáng từ hôm qua do cha nấu. Sự thật thì Jihoon không hề cảm nhận được cơn đói. Nhưng điều đó không ngăn được những thớ cơ đang yếu dần đi, đầu đau dữ dội và sự nhức mỏi khắp cơ thể. Ngay cả tầm nhìn của anh cũng bắt đầu mông lung. Vì vậy, trước khi ngất xỉu ở ngoài đường một cách thảm hại, người thừa kế của gia tộc Park quyết định trở về nhà.
"Đừng làm phiền tôi cho đến sáng mai." Jihoon để lại lời nhắn cho quản gia và những người thuộc hạ trước khi anh khóa cửa và vùi mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây sau đó.
-
Rồi thức dậy sau vài tiếng, vào lúc nửa đêm, khi một tiếng va chạm lớn khiến cả dinh thự nhà Park chấn động.
Có một vụ náo động bên ngoài phòng ngủ của Jihoon. Những bước chân vội vã, những tiếng hét bị bóp nghẹt qua bức tường. Những tiếng ồn làm chàng trai tóc nâu tỉnh giấc, ngồi dậy với đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức. Nhưng người đàn ông buộc mình phải đứng lên và tìm hiểu nguồn gốc của vụ náo động.
Ở đó, trong hang sư tử.
Những người đàn ông đang tụ tập bên ngoài phòng làm việc của ông Park với vẻ mặt kinh hoàng khi họ nhìn vào bên trong. Jihoon lê bước qua hành lang, hơi loạng choạng và cà nhắc, nhưng sự hiện diện của người thừa kế nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông. Hầu hết cúi đầu, nhưng một số ít báo cáo ngay lập tức.
"Cậu chủ! Có người tấn công ngài Park!"
Ngay lập tức, nỗi sợ hãi ập đến với Jihoon. Đầu gối của anh yếu dần. Từng sợi lông tơ trên cơ thể anh dựng đứng khi một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bộ não trì trệ cắt đứt khả năng giao tiếp của Jihoon. Chàng trai tóc nâu sững sờ, không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể phóng tầm mắt vào phía bên trong phòng làm việc từ ngưỡng cửa, cho đến khi hai thuộc hạ của cha cậu bước ra khỏi phòng, giữa cánh tay đỡ vị thủ lĩnh già đang khập khiễng bước đi.
Mắt họ gặp nhau; hai cha con.
"Jihoon—"
"Cha!" Cậu con trai thoát khỏi sự bàng hoàng, tiến lại gần và kiểm tra vết máu thấm trên áo len của cha mình. Chúng bắt nguồn từ vết thương dài trên cánh tay phải của ông, khoảng 10 cm. Máu loang khắp những mảng quần áo còn lại, nhỏ thành từng giọt, tạo thành những vũng nhỏ trên sàn gỗ.
Người con trai vội bước tới, lắp bắp vì sốc. "C — Chuyện gì đã xảy ra—"
"Jihoon..." Ông Park kéo dài, thấp và run rẩy, với khuôn mặt xanh xao ốm yếu. "Đó là một—" Trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng ho. Jihoon càng thêm hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, cha anh tiếp tục, "Đó là một người đàn ông, và hắn có thể vẫn còn ở đây..."
Mẩu thông tin như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đang bùng cháy dữ dội; cơn giận giữ sôi sục, cay đắng trong lòng Jihoon nóng lên một bậc. Trong tích tắc, tầm nhìn của anh mờ đi, trước khi trở nên sắc bén chết người như một con dao của một sát thủ lành nghề.
"Đưa ông ấy đến bệnh viện, ngay lập tức!" Jihoon quát thuộc hạ của ông Park.
Sau khi nhìn người cha bị thương của mình, xác định ông sẽ ổn, người con trai xông ra ngoài hành lang. Lông mày đan chặt, cau có, bàn tay siết lại, bóng dáng cao ngất và hung tợn. Giống như những con thiêu thân, đám tay sai xung quanh nhanh chóng dõi theo người thừa kế, cùng chung một loại mục tiêu mà không cần nói thành lời, tất cả đều được điều khiển bởi sự ngưỡng mộ và lòng trung thành với gia đình họ phục vụ.
"Cậu chủ." Một trong những thuộc hạ đưa cho Jihoon khẩu súng bạc khắc tên anh và Jihoon không chần chừ cấm lấy nó. Người thuộc hạ thay mặt những người khác hỏi. "Chúng ta làm gì khi bắt được hắn, cậu chủ?"
"Giết ngay tức khắc."
Đó không phải là một mệnh lệnh sáng suốt, Park Jihoon lý trí ngày thường sẽ chọn cách thẩm vấn - một hành động khôn khéo hơn để tra được kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vụ ám sát. Nhưng đêm nay, không có một tia lý trí nào còn sót lại trong đầu của người đàn ông sắp mất đi đứa em trai nhỏ bé của mình và hiện tại, suýt mất đi người cha tôn kính của mình. Park Jihoon của tối nay đang khát máu, nên anh mở chốt an toàn của khẩu súng, sẵn sàng đi săn con mồi đang ẩn mình dưới lớp áo choàng đen của màn đêm.
-
"Có bất cứ thông tin gì không?!"
"Không, thưa cậu."
Jihoon lớn tiếng chửi thề, đấm vào cửa xe. Ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi cuộc săn bắt đầu và không một dấu chân chết tiệt nào được tìm thấy. Bây giờ đám người đang lảng vảng như những lũ trộm ở khu phố dân sinh. Ngọn đèn đường nhấp nháy chiếu sáng phía trên họ khi thủ lĩnh của họ bùng nổ.
"Bằng cách nào? Làm thế quái nào mà hắn có thể qua mặt được an ninh của chúng ta?!" Jihoon không hét thẳng vào mặt ai cụ thể, nhưng những người đàn ông vẫn sợ hãi. "Có hơn mười người theo dõi. Máy quét võng mạc ở mọi cửa vào. Chúng ta lắp kính chống đạn trên mọi cửa sổ, kể cả phòng làm việc của cha tôi. Vậy làm thế quái nào mà người ngoài vẫn có thể lọt qua mà không bị phát hiện?!"
"Thủ lĩnh." Một thuộc hạ của anh cắt ngang, được Jihoon tặng cho một cái lườm sắc lẻn. "N — Người quản gia nói rằng ông ấy tìm thấy thứ gì đó thuộc về tên sát thủ trong phòng làm việc của ngài Park."
Tin tức mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jihoon. Không nói thêm lời nào, anh quay trở lại chiếc Mercedes của mình và ra lệnh cho những người đàn ông theo sát.
Khi họ về đến nơi, người thừa kế chạy nhanh đến khu vực chính của ngôi nhà, tìm thấy người quản gia của gia đình đang đứng một mình giữa phòng làm việc đổ nát. Cửa sổ to phía sau chiếc bàn cổ của ông Park vỡ tung, để lại một lỗ hổng lớn ở giữa, cho thấy khung cảnh của sân trong phủ đầy tuyết. Những bông tuyết trắng bị gió thôi bay vào bên trong, khắp mặt đất rơi vãi những mảnh thủy tinh lởm chởm, tài liệu, sổ sách, thậm chí cả chiếc máy tính xách tay của ông Park cũng nằm lăn lóc trên sàn. Có thể nhìn thấy một vệt máu đã đông cứng, kéo dài từ chiếc ghế da màu nâu phía sau bàn làm việc cho đến tận cửa.
"Cho tôi xem." Jihoon yêu cầu, người quản gia ngay tức khắc đặt một vật nhỏ vào lòng bàn tay Jihoon.
Đó là một chiếc nhẫn - một chiếc nhẫn bạch kim.
"Tôi tìm thấy nó dưới bàn làm việc của ngài Park, thưa cậu. Có lẽ đó là nơi ông ấy bị tấn công." Người quản gia báo cáo.
Jihoon ngẩn người vì cảm giác quen thuộc. Thiết kế tương đồng một cách kỳ lạ như chiếc nhẫn của mẹ anh với bề ngoài được đính một viên kim cương. Càng thêm nghi ngờ, anh kiểm tra vật trong tay kỹ hơn và bắt gặp—
"Bên trong nó có khắc chữ Choi, thưa cậu."
"Đừng đùa với tôi ..."
"Bọn Choi chết tiệt—"
"Chúng thực sự muốn tìm chết tới vậy sao—"
"Thủ lĩnh, cậu không cần làm gì cả. Chúng tôi sẵn sàng xả thân vì gia tộc! Bọn Choi sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng!"
"Phải!"
"Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài Park và những người con trai của ngài bằng tất cả những gì chúng tôi có!"
"Phải!!"
Những người đàn ông đứng sau người thừa kế của gia tộc Park đang rất hăng hái, những cánh tay giơ lên trên không, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Nhưng Jihoon — ồ, Jihoon thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng họ ồn ào. Đối với chàng trai tóc nâu, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh ngay khi mắt anh thấy những con chữ được khắc trên nền bạch kim.
Thời gian cô đọng lại, để anh có thể xử lý mớ thông tin mới từng chút một, bởi vì không có gì trong anh đang hoạt động. Không có tế bào nào còn đủ tỉnh táo. Ngay cả cảm xúc - cơn giận sôi sục giờ cũng tan biến như hơi nước. Jihoon bị lấp đầy trong sự trống rỗng, sự vô vọng chết tiệt và sự mệt mỏi kéo dài mấy ngày, tất cả đến như một cơn sóng thuỷ triều. Một áp lực vô hình khiến Jihoon khuỵu xuống, cơ thể không còn sức lực nữa, không thể kìm được nỗi thống khổ, không thể tin vào sự thật xấu xí.
"Thủ lĩnh?"
"Không..." Là tất cả những gì Jihoon có thể lẩm bẩm trước khi mí mắt nặng trĩu, tâm hồn mệt mỏi, trái tim tan nát, và thế giới của anh trở nên đen kịt như khoảng không trong cơn ác mộng.
-
Lần tiếp theo khi Jihoon mở mắt và nhận ra mình không còn ở trong phòng làm việc nữa. Anh đang nằm trên chiếc giường êm ái; yếu ớt và mất phương hướng về thời gian. Anh rên rỉ đau đớn khi các thớ cơ của anh gào thét cảnh cáo vẫn chưa tới lúc cử động được. Nhưng tâm trí của Jihoon - trí nhớ của anh thì thầm một thứ khác. Một cái gì đó liên quan đến chiếc nhẫn bạch kim, hiện giờ đang nằm trên tủ đầu giường của anh. Có lẽ người quản gia đã đặt nó ở đó trong lúc những người thuộc hạ đưa anh đến đây. Vậy nên Jihoon với lấy chiếc nhẫn, dùng ngón cái lướt qua bề mặt nhẵn bóng, như cách anh vẫn hay âu yếm vị hôn phu của mình, Hyunsuk.
Choi Hyunsuk; người thừa kế của gia đình đã dàn dựng vụ ám sát cha anh? Nó có thực sự là sự thật? Phải chăng tình yêu của họ chỉ là một trò giả dối để đánh lừa anh?
Quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời và mỗi câu hỏi đều đau đớn, Jihoon gần như không thể kìm được nước mắt của mình. Những nghi ngờ bắt nguồn từ trái tim vỡ nát của anh đối với mối quan hệ mà anh ấy đã bảo vệ trong 5 năm qua. Jihoon căm phẫn chính bản thân mình vì cảm giác này, nhưng còn ai có thể hiểu được? Khi em trai của anh vẫn còn ở rất xa tầm với, và cha của anh—
Jihoon bật dậy, mắt mở lớn. Nhận thức về an nguy của cha mình sau cuộc tấn công. Nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vào túi, chàng trai tóc nâu lao ra khỏi phòng ngủ, băng qua hành lang rồi đến phòng khách, nơi người quản gia chào đón anh.
"Cậu chủ—"
"Cha tôi đâu?"
"Đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ của ông ấy. Có bốn người túc trực bên ngoài phòng."
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi anh. Khi cơn hoảng sợ lắng xuống thì Jihoon để ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ; hoàng hôn phủ lên sân trong của dinh thự một màu cam rực rỡ. À, vậy là anh đã ngủ cả một ngày. Không thực sự ngạc nhiên vì hôm qua anh không có một giây nghỉ ngơi, hay bỏ thứ gì vào bụng.
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị một số món khi cậu đang ngủ." Quản gia như đọc được suy nghĩ của anh, nói. Hay nghe thấy tiếng gầm gừ từ bụng Jihoon. Người trẻ tuổi gật đầu trước khi tâm trí của anh nhận ra điều bất thường ở sân trong.
Không có một người đàn ông nào trong tầm nhìn.
"Mọi người đang ở đâu?"
Vì chắc chắn việc canh gác ngôi biệt thự nơi mục tiêu bị ám sát đang nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi tên sát thủ vẫn đang quẩn quanh không rõ tung tích. Jihoon kỳ vọng ít nhất phải mười người đàn ông trong sân. Mười người nữa gần cổng.
Nhưng quản gia không đưa ra câu trả lời nào. "Cậu chủ, cậu cần ăn trước—"
"Mọi người đang ở đâu?!" Não Jihoon như được bật công tắc.
Một khoảng lặng. Đôi mắt của người quản gia đảo quanh, căng thẳng. Càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng, Jihoon tiến lên một bước, trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi thấp hơn.
Cuối cùng, "H — Họ đang tập hợp và di chuyển tới các câu lạc bộ thuộc sở hữu của tập đoàn Choi. Để phá hủy chúng, như một sự đền bù cho những gì Choi đã làm với cha cậu."
Thông tin đến như một cú sốc; Jihoon không nói nên lời trong vài giây. Những người đàn ông của nhà Park thực sự nghĩ rằng một cuộc chiến sẽ giải quyết mọi thứ. Nó sẽ ngăn chặn âm mưu ám sát gia đình Park trong tương lai và bảo vệ gia đình mà họ phục vụ. Họ thực sự nghĩ rằng bạo lực là câu trả lời—
Nhưng đó không phải là những gì Jihoon đã thể hiện những ngày qua khi được thúc đẩy bởi sự tức giận, tình yêu và lòng trung thành hay sao? Cũng chính là những điều tương tự thúc đẩy những người đàn ông này?
"Mẹ kiếp!" Người thừa kế lớn tiếng chửi rủa, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay sang người quản gia, "Cha tôi có biết về chuyện này không?"
Một khoảng dừng ngắn. Người quản gia gật đầu. "Vâng. Ông ấy đã cho phép họ."
Điều này không làm Jihoon sốc, anh biết rõ bản chất của Kẻ săn mồi, nhưng nó vẫn khiến anh lo lắng. Không còn sự lựa chọn nào khác, một mình anh sẽ phải ngăn họ lại.
"Khu vực nào họ nhắm đến đầu tiên?"
"Itaewon, thưa cậu."
Không tốn thêm giây nào, Jihoon lao tới chiếc moto của mình.
-
Những kẻ vô chính phủ tràn qua các con phố của Itaewon. Đáp lại, những cửa hàng dọc theo con đường nhanh chóng đóng cửa để tránh bị liên luỵ từ trận chiến sắp tới giữa hai tổ chức tội phạm đối lập. Không có người qua đường nào lảng vảng xung quanh, chỉ có những người đàn ông; bốn mươi, hay năm mươi người của Park, Jihoon không thể biết chắc, nhưng những gì anh biết là anh đã tới muộn.
Sự hỗn loạn đã - đang xảy ra.
"Chết đi, đồ khốn kiếp—!"
"Đồ chó chết!"
RẦM! RẦM! RẦM!
Đó là một cuộc ẩu đả hỗn loạn, ồn ào, bạo lực trước cửa Magnum - câu lạc bộ nhỏ, cổ điển thuộc sở hữu của tập đoàn Choi. Những người đàn ông tung những cú đấm vào nhau, đá, khạc nhổ, và tệ hơn nữa, họ lăm lăm những bảng hiệu sắc nhọn và ống nước sắt, trực chờ đập vào cơ thể người.
Đó là một cuộc ẩu đả hỗn loạn trong tầm mắt của Jihoon. Anh không thể phân biệt giữa Park và Choi, vì tất cả họ đều mặc đồ đen hoặc xám, và tất cả đều trông rất tức giận; mặt đỏ bừng và tím bầm. Một số đã có máu chảy ở khoé miệng hoặc thái dương. Một số thậm chí có đủ cả hai.
"Cái đéo gì -" Jihoon thì thầm trong hơi thở trước khi tránh sang một bên đúng lúc một người đàn ông xa lạ lao về phía mình. Người đàn ông tội nghiệp ngã mạnh xuống đất, lùi về sau, thở khò khè vì đau. Đối thủ, người đã đá anh ta, hóa ra là người của Park. Đôi mắt của người kia mở to một cách hài hước khi nhận ra người thừa kế của gia đình.
"Là thủ lĩnh!"
Nhanh chóng, những người đàn ông gần đó dừng lại chuyển động của họ. Jihoon cá rằng họ đều là người nhà Park, vì sự phấn khích thể hiện trong mắt họ giống như những đứa trẻ nhìn thấy ông già Noel đi xuống ống khói. Mong ước của họ về sự hiện diện của vị tướng nơi tuyến đầu của cuộc chiến đã trở thành sự thật.
"Thủ lĩnh đã tỉnh!"
"Thủ lĩnh đã tham gia cùng chúng ta!"
"Thủ lĩnh sẽ cùng chúng ta bóp chết Choi!"
"Phải!!"
"Không! Không!" Jihoon ngay lập tức giơ cả hai tay lên, như một hành động đầu hàng, trong khi cố gắng vặn to âm lượng của mình át tiếng gầm rú của những người đàn ông. "Không! Hãy nghe tôi!"
Hầu hết không, nhưng một số ngậm miệng và tò mò quay sang người thừa kế đang la hét.
"Mọi người! Làm ơn, dừng việc này lại! Dừng lại và quay về ngay!"
Những người đàn ông nghe thấy có vẻ không hài lòng hoặc bối rối.
"Về nhà đi! Chúng ta không thể đánh nhau nếu không cảnh sát sẽ bắt tất cả—"
VÚT!
Jihoon ngã xuống đất. Máu chảy ra từ khóe môi trước khi anh phun nó ra. Anh nhìn qua vai và nhìn thấy anh chàng ngã nhào lúc trước đó, người đã bị người của Jihoon đá, bây giờ vừa đấm vào hàm của Jihoon. Một hành động trả thù.
"Mẹ kiếp, Park!" Người đàn ông bầm dập của Choi gầm gừ, sẵn sàng tung một cú đá trước khi bị ba người đàn ông của Park nhảy vào đánh.
Hành động đủ khiến những người nhà Park sôi sục. Lòng trung thành của họ đối với gia đình sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám đặt tay lên người thừa kế của họ. Vài giây sau, cuộc ẩu đả trở nên mỗi lúc một gay gắt. Người của Park chiến đấu tàn bạo hơn trước. Những người thuộc hạ của anh đều mù quáng với cơn thịnh nộ, họ thậm chí không nhận ra rằng họ đang làm tổn thương người thừa kế của gia đình mà họ phải bảo vệ.
Jihoon, người đang không ở trong trạng thái tốt nhất do căng thẳng và mệt mỏi, đang cố gắng để giữ cho mình sống sót trong cuộc giao tranh. Anh bị làn sóng của những người đàn ông giận dữ cuốn theo, vô tình nhận lấy một cái cùi chỏ hoặc một cú đâm. Và chỉ khi anh nghĩ rằng địa ngục sẽ không kết thúc,
còi báo động của cảnh sát vang vọng xuyên qua không trung.
Âm thanh bùng nổ ngăn cản những người đàn ông. Mọi người đều quay về phía cuối con phố, nơi có năm chiếc xe cảnh sát đang ập tới. Đồng loạt, tất cả đều lao về các hướng khác nhau chạy trốn. Đám đông vội vã xô ngã chàng trai tóc nâu đang loạng choạng trên mặt đất, suýt chút nữa bị giẫm đạp khi một cánh tay ôm lấy eo anh, đỡ anh đứng dậy.
"Cố lên, Red! Chúng ta cần chạy khỏi đây!"
A, anh ấy ở đây. Jihoon thở mạnh ra khỏi miệng đầy máu, sau đó với chút sức lực cuối cùng của mình, chạy ra khỏi hiện trường, được dìu bởi người đàn ông nhỏ nhắn hơi. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy anh, dẫn anh vào tòa nhà bốn tầng, cách Magnum một dãy nhà. Bên trong cũ kỹ và phủ bụi. Có lẽ là một căn hộ bỏ hoang, vì không có một bóng người khi Jihoon bước vào và được dẫn lên sân thượng bằng cầu thang cũ kỹ. Người bên cạnh thận trọng quét mắt qua các con phố xung quanh tòa nhà cũ từ tầng thượng. Khi anh ta không thấy dấu hiệu của cảnh sát rình mò xung quanh, vai anh ta thả lỏng. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi trề ra. Sau đó, anh quay lại phía vị hôn phu của mình, người đang dựa vào bức tường cạnh lối vào sân thượng.
"Jihoon-ah, em có sao không?"
Jihoon cười khổ, ngước đôi mắt nhìn hơi mờ, đặc biệt là bên trái — con mắt bị bầm từ bao giờ không biết — nhưng dưới ánh trăng, nó vẫn có thể phản chiếu được hình ảnh Vi của cậu - Hyunsuk của cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đó?" Người đàn ông nhỏ hơn hỏi. Có những vết bẩn trên áo khoác và chiếc quần được thiết kế riêng của anh ấy. Có thể là kết quả của cuộc ẩu đả. Ở mặt tích cực thì Jihoon không phát hiện vết bầm nào trên khuôn mặt của người kia, gương mặt vẫn hoàn hảo như mọi khi với đôi mắt đỏ hoe nhìn Jihoon bối rối.
Jihoon lau đi vết máu trên đôi môi nứt nẻ của mình trước khi nói, "Những người đàn ông đã hành động theo ý họ, đó là những gì đã xảy ra."
"Nhưng tại sao? Nhà Choi đã làm gì? Anh vừa — đến thăm Magnum thì đột nhiên một cuộc ẩu đả nổ ra bên ngoài. Người của Park đã mở đầu, tung cú đấm đầu tiên vào nhân viên của chúng tôi, người chỉ đang quét lối vào. Sau đó, những người còn lại xuất hiện— "
"Và anh đã gọi hỗ trợ?"
"Tất nhiên, anh đã gọi hỗ trợ, Jihoon-ah, anh không muốn người của mình, những người không làm gì sai, phải bỏ mạng!"
Hyunsuk khẽ rên rỉ, đưa tay xoa thái dương. Một khoảnh khắc tạm dừng. Có cơn gió thổi qua trước khi anh thở dài.
"Và em đã ở đâu những ngày này?" Hyunsuk thất vọng đứng đó, khoanh tay và cau có. "Anh đã gọi cho em, đã nhắn tin cho em, tại sao em không thể trả lời điện thoại chết tiệt của em -"
"Em đang tìm em trai của mình, anh đã quên rằng em ấy đang bị bắt cóc rồi sao?" Jihoon cắt ngang, sắc bén.
Hyunsuk chùn bước một lúc nhưng vẫn cố chấp. "Tất nhiên, anh nhớ, nhưng điều đó không liên quan gì đến lý do tại sao em quyết định chơi trò mất tích—"
"Sau đó, cha em suýt bị ám sát đêm qua tại dinh thự nhà Park, Hyunsuk-ah."
Vị hôn phu của Jihoon trông rất sốc, nhưng thật đáng buồn, Jihoon không thể biết chắc đó có phải là giả vờ hay không. Vì vậy, con sư tử bị thương nhích gần hơn về phía con còn lại. Bước đi khập khiễng không rõ lý do, có lẽ lúc nãy chân phải bị bong gân, Jihoon không đủ để tâm để kiểm tra. Không phải khi bên trong tay cậu có một vật nặng đến mức nguy hiểm, đến mức có thể phá hủy tình yêu mà họ đã chia sẻ. Nếu nó là thật, tất cả sẽ tan vỡ.
"Và đồng thời, em cũng nhận được cái này." Jihoon mở rộng lòng bàn tay, để Hyunsuk nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim bên trong có khắc tên gia đình anh ấy. Đúng như dự đoán, người thừa kế của tập đoàn Choi tròn xoe mắt và kinh hãi.
"Người của Park đã tìm thấy nó trong phòng làm việc của cha em, nơi ông ấy bị bắn, Hyunsuk-ah. Đó là Cartier, phải không? Có thể là bộ sưu tập De Cartier? Về thiết kế, bộ sưu tập đó là thứ gần nhất với Cartier D'Amour, chiếc nhẫn trong trên anh." Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu chán nản thì thầm. "Cái mà em tặng anh. Em mừng vì ít nhất anh đã không đánh mất nó, chỉ có cái này. Cái này là của em, phải không? Vậy chúng ta là một cặp."
Hyunsuk không trả lời - đôi môi run rẩy, cặp mắt long lanh.
"Là nó?" Jihoon hỏi lại, trầm thấp hơn, cậu không còn chút năng lượng nào để bỏ phí, tất cả đã bị rút cạn tới tận xương tuỷ.
Hyunsuk nghiến chặt hàm. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Jihoon, quyết tâm chứng minh vị hôn phu của mình đã sai. "Đúng vậy, nhưng Jihoon-ah, dù em đang nghĩ gì đi nữa thì em cũng sai rồi."
"Và em đang nghĩ gì vậy, Hyunsuk-ah?"
"Em đang nghĩ rằng anh đã làm điều này hoặc gia đình anh đã làm điều này, giống như khi em nghĩ rằng chính Choi đã bắt cóc em trai của em—"
"—Không phải sao?"
"Chúng tôi không làm thế! Chúng tôi không hèn hạ như vậy, Jihoon-ah! Đừng nghĩ như thế nữa!"
"Như thế nào?!" Jihoon cuối cùng cũng cáu kỉnh, gầm gừ với Hyunsuk. Một tiếng nổ đinh tai giữa hai con sư tử con, đang trừng mắt nhìn nhau.
"Anh không biết — anh không biết được cảm giác đếm ngược từng ngày trước cái chết của đứa em trai bé bỏng mà đáng lẽ ra anh phải bảo vệ; hay không thể nhìn thẳng vào vào cha mình, vì anh chỉ là kẻ thất bại — tôi - chết tiệt - tôi không bảo vệ được ông ấy và con trai của ông ấy khỏi một tên sát thủ tới từ gia đình của chính vị hôn phu của tôi! "
"Không-"
"Anh làm sao có thể hiểu được. Khi tôi không biết phải tin ai, hay liệu tôi có thể tin tưởng vào người đàn ông mà tôi yêu hay không!" Trong cơn tức giận, Jihoon nắm lấy chiếc áo khoác của Hyunsuk nhưng nhanh chóng, đôi tay của người kia đã vung lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của người đang nổi điên, rít lên với vị hôn phu của mình.
"Nhưng anh không làm gì cả—!"
Jihoon bực bội rên rỉ, quay người lại và cố gắng tạo khoảng cách giữa họ. "Tôi đã nói với anh, gia đình của anh không chỉ có anh—"
"Vậy thì anh phải làm gì đây?!" Hyunsuk nhanh chóng tiến lại gần, không ngừng đáp lại. "Anh không biết gì về chuyện này, đây là lần đầu tiên anh nghe về nó! Tại sao em không thể tin anh?!"
"Tôi không thể ..."
"Tại sao ?! Anh là con mẹ nó vị hôn phu của em—!"
"Nhưng họ là gia đình của em!"
Lần này, Jihoon cố gắng nắm lấy hai tay của Hyunsuk, siết chặt lấy chúng, vì vậy người thấp hơn giữ nguyên vị trí và lắng nghe, khi Jihoon sắp rơi nước mắt, hét lên trong vô vọng - "Họ là gia đình của em, Hyunsuk-ah! Đó là Hwannie của em. Và cha em, người mà gia đình anh đã cố gắng giết chết—! "
Một cú đấm mạnh vào thẳng mặt, Jihoon loạng choạng lùi lại, đột ngột ngã xuống đất. Máu từ môi chảy ra. Một giọt nước rơi xuống mũi cậu, một giọt nước mắt trượt vào giữa kẽ môi.
"Sao em dám buộc tội gia đình anh về điều đó?" Mỗi tấc thịt của Hyunsuk đều đang run lên trong cơn thịnh nộ, ngay cả giọng nói của anh cũng run rẩy. "Gia đình anh không phải là một lũ hèn nhát giết người trong giấc ngủ của họ, hay kéo một đám đông đến phá hủy câu lạc bộ của ai đó—!"
Jihoon lắc đầu yếu ớt, lẩm bẩm, "Tôi đã nói, họ không theo lệnh của tôi -"
"Cậu giống hệt bố của cậu, Jihoon-ah!"
Vết nứt cuối cùng trong trái tim tê liệt của Jihoon, và cuối cùng nó vỡ toạch.
Jihoon nhắm mắt lại và thở - ngay cả khi buồng phổi bị tắc nghẽn, cậu vẫn cố gắng thở từng hơi nặng nhọc. Cậu sợ mình có thể chết nếu không cố thở, chết vì đau lòng. Cuối cùng, không còn gì quan trọng, phải không? Cả đời, Jihoon cố gắng trở thành một người đàn ông tốt hơn cha mình, để dẫn dắt gia tộc theo một cách mới, một con đường sạch sẽ hơn, nhưng hãy nhìn Jihoon của hiện tại; ngay cả chồng sắp cưới của anh cũng nhìn nhận anh theo cách khác.
À, vị hôn phu? Chắc chắn tình yêu không nên làm tổn thương anh như thế này. Vậy nó có thực sự là tình yêu không?
Với đôi chân loạng choạng, Jihoon đứng dậy. Đôi tay run rẩy, Jihoon trả lại chiếc nhẫn bạch kim và nhẹ nhàng nói "Anh có thể giữ nó" trước khi quay đầu đi ra cửa.
"Em đi đâu-"
"Chúng ta kết thúc rồi."
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thì thầm của Jihoon nghe thật nhức tai, xé toạc mây trời và trái tim của Choi Hyunsuk. Người đàn ông đứng im như tượng, sững sờ nhìn Jihoon tập tễnh khuất dạng sau cánh cửa đóng.
Một chiếc nhẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, một chiếc khác trên ngón tay.
Một kỷ vật của thứ từng được gọi là tình yêu.
Ngày 20 tháng 11, 07.00, tối
5 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.
-
Lại là người dịch đây!
Dịch chương này giữa đêm nó sầu gì đâu luôn á quý dị ơiiii
Và có vài thay đổi trong cách xưng hô:
Jihoon chương trước được gọi chung là cậu chủ, nhưng nay mình sẽ dùng cậu chủ hoặc thủ lĩnh tuỳ theo người gọi. Hãy góp ý nếu có cách xưng hô hay hơn nhé (thiếu gia tui thấy hơi 🤨)
Fiancée mấy chương đầu mình dịch là hôn thê nhưng giờ chuyển thành hôn phu nha, mình sẽ sửa mấy chương kia sau.
Đoạn cãi nhau đổi qua lại giữa anh-em tôi-anh tôi-cậu cho kịch tính 🎭
Nghiêm túc không đùa, nhưng mỗi lần dịch tới đoạn ai đó sốc thì tôi lại cười vl, hết cú sốc này tới cú sốc khác, everyone is shocking 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com