Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. The Chase (1/2)

Cảnh báo: Mô tả bạo lực
Độ dài: 6,348 chữ


-

Ngày 20 tháng 11, 08.00, tối

5 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Nỗi buồn kết thành nước mắt, đọng lại trong tay Hyunsuk, phản chiếu ánh trăng hắt từ ô cửa sổ phủ bụi, ánh lên một màu bạc giá buốt.

Cơ thể nhỏ bé đổ bóng trên cầu thang gỗ ọp ẹp. Nỗi buồn trào ra từ đôi mắt sưng húp, chảy dài trên má, làm ướt đôi tay đang mở và chiếc nhẫn được nắm bên trong.

Chiếc nhẫn bạch kim lạnh lẽo, từng một lần mất tích; nhưng đêm nay, nó đã quay về, mang theo một lời hứa bị phá bỏ.

"Làm sao em có thể--" Hyunsuk thốt lên, ngón tay lướt lên bề mặt lành lạnh của thứ kim loại nhẵn bóng. "Khi chính em là người yêu cầu anh tin tưởng em." Cắn răng xuống môi dưới, anh nức nở. "Em đã yêu cầu anh tin tưởng vào chúng ta. Vậy tại sao em không thể tin tưởng anh?"

Một cuộc đối thoại vô nghĩa với một vật vô tri. Nhưng Hyunsuk còn có thể làm gì khác đây? Khi mà người lẽ ra sẽ trở thành chủ nhân của nó, đã vứt bỏ nó với một lời vĩnh biệt nhẹ tựa lông hồng-- mà nặng tựa ngàn cân.

Khi cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai, Hyunsuk hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của sự tan vỡ. Anh chìm trong những suy nghĩ miên man, tới độ không hề để ý đã một giờ đồng hồ trôi qua, để rồi giật mình khi nhận thấy bản thân đang trơ trọi và cô độc trên sân thượng của toà nhà cũ nát.

Lấp đầy tâm trí anh là hình ảnh Jihoon đã thất vọng và đau khổ như thế nào; từ sự căng thẳng trong giọng nói đến ánh mắt lấp lánh nước, trực chờ trào ra, hòa với máu tươi rỉ từ đôi môi sứt nẻ. Khi cánh cửa tầng thượng đóng lại, chỉ sau vài phút định thần, Hyunsuk nhanh chóng đuổi theo vị hôn phu của mình xuống khỏi tòa nhà, lòng tràn đầy hồi hộp thấp thỏm, để rồi không nén nổi sự thất vọng khi không còn gì chờ đợi anh ngoài không khí đầy khói bụi và sự tan hoang.

Ít nhất, đó cũng là lời nói dịu dàng nhất mà bất cứ ai từng dành cho anh, nhưng đau đớn thay, nó lại là một lời chia tay. Và Hyunsuk hiểu - sau tất cả mọi chuyện, anh biết rõ chứ - rằng Jihoon cũng đau nhiều như anh vậy. Nhưng một lời hứa vẫn là một lời hứa; và có gì sai khi mong chờ người nói sẽ giữ nó không? Bất chấp những gì đang xảy ra với gia đình cậu ấy? Nhất là khi chính Jihoon đã vẽ cho Hyunsuk khung cảnh tươi sáng của tương lai. Chính Jihoon là người đã đảm bảo với Hyunsuk rằng mọi thứ sẽ ổn, ước mơ của họ sẽ thành hiện thực, và việc hôn nhân chỉ cách một cái chạm tay, nhưng bây giờ, cậu ấy đang ở đâu?

Thật không công bằng khi em giữ anh ở lại ảo vọng đẹp đẽ suốt ngần ấy năm, nhưng cũng là em - người buông tay trước.

Những suy nghĩ miên man không hồi kết tích tụ lại thành nước trong tay Hyunsuk khi anh khóc - khóc vì sự vỡ nát của cuộc tình dài năm năm.

-

"Sếp, anh đang ở đâu?"

Hyunsuk thở dài, áp điện thoại vào tai phải. Jeongwoo gọi cho anh giữa lúc anh đang khóc thương cho bản thân mình.

"Sếp? Anh không sao chứ? Anh có bị thương không?" Người thuộc hạ nói liền một mạch, nghe có vẻ hoảng sợ.

"Không. Tôi... ổn." Sau tất cả, Hyunsuk trả lời. "Tôi đang ở nơi trú ẩn của Choi."

"Cái nào?"

"Khu chung cư cũ. Cách Magnum một dãy nhà."

"Ồ, cái đó, được rồi. Tôi sẽ đến đón anh trong tích tắc."

"Được."

Đầu dây bên kia cúp máy. Hyunsuk nhìn chiếc nhẫn trong tay một lần cuối; hồi tưởng lại khuôn mặt thân thuộc của người đàn ông với mái tóc nâu đang nhìn chằm chằm vào trái tim tan nát của Hyunsuk.

Chà, đó là những gì họ được nuôi dạy. Thật là một cặp đôi đáng thương.

Hyunsuk tặc lưỡi đứng dậy, nhét chiếc nhẫn và điện thoại của mình vào túi. Mặc lại chiếc áo khoác ngoài, anh lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt, chúng kéo dài và ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Hyunsuk tự giễu, hy vọng người trợ lý ồn ào của anh sẽ không bình luận về chúng.

-

"Anh trông như shit vậy, Sếp."

Thực tế chứng minh, không có thứ gì thuận theo mong muốn của Hyunsuk hết. Jeongwoo, người ngồi sau tay lái, huýt sáo ấn tượng ngay khi người thừa kế của tập đoàn Choi bước vào bên trong chiếc Bentley Flying Spur. Sự chú ý của người trợ lý ngay lập tức tập trung lại trên khuôn mặt sưng húp của Hyunsuk, người chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt yếu ớt.

"Ý tôi là, ít nhất tôi không thấy bất kỳ vết thương nào từ vụ ẩu đả, sếp, nhưng đôi mắt của anh trông giống như một con pug* vậy, anh biết đấy, chúng to và lồi ra, gần như muốn rớt khỏi—"

Hyunsuk thở dài thườn thượt. "Bỏ qua đi, Jeongwoo-ya. Tôi không muốn nói về nó."

"Chà. Không phải lần đầu tiên."

Cái nhìn yếu ớt của người phía sau trở nên sắc bén, và Jeongwoo coi đó là dấu hiệu để dừng sự trêu chọc và nổ máy trong lúc lẩm bẩm. "Được rồi, được rồi, không phải việc của tôi. Nhưng anh biết chúng ta có thể nói về điều gì không?"

Hyunsuk nhướng mày, tò mò.

"Còn nhớ lô đất lớn ở Gangnam không? Lô 77? Cái mà anh yêu cầu tôi điều tra vào đầu tuần này vì 'tò mò' ý? Chà, tôi đã tìm thấy thứ gì đó. Tưởng anh muốn biết." Jeongwoo nói, nhếch mép với người lớn tuổi hơn.

Thành thật mà nói, Lô 77 đã trượt xa khỏi tâm trí của Hyunsuk. Đặc biệt là sau sự hỗn loạn của hôm nay. Anh quá kiệt sức để suy nghĩ hay cảm nhận bất cứ cái gì, anh chỉ muốn đập mặt xuống giường và ngủ một giấc quên hết trời đất. Hoặc ít nhất là nếu bộ não đang có quá nhiều thứ phải lo của Hyunsuk cho phép anh làm vậy. Nếu không thì, không sao, rượu sẽ lo việc đó.

Nhưng người trợ lý của anh dường như cảm thấy quá đỗi tự hào sau khi hoàn thành công việc được giao. Cậu ta nói tiếp.

"Thực ra, tôi đã muốn nói chuyện với anh về điều này từ hai ngày trước, nhưng những ngày nay trông anh mất tinh thần lắm. Sếp, tôi cảm thấy tệ—"

Hyunsuk phát ra một tiếng rên rỉ bực tức. "Cậu có thể bỏ qua mấy lời mỉa mai và đi vào vấn đề—"

"Nó thuộc sở hữu của chúng ta."

Đôi mắt Hyunsuk mở to ngạc nhiên khi anh quay ngoắc sang nhìn Jeongwoo, không nói nên lời. Vậy tin đồn mà Park nghe được là sự thật?

Trước phản ứng của vị sếp trẻ tuổi, một tiếng cười khẩy thoát ra khỏi môi người trợ lý. "Thấy chưa? Một lời bông đùa sẽ giúp điều này trở nên nhẹ nhàng hơn khi nó được tiết lộ, sếp ạ."

"Dừng xe lại." Hyunsuk ra lệnh, sự căng thẳng tràn qua vai anh.

Jeongwoo làm theo lời Hyunsuk, đậu xe ở lề đường. Những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc được đặt dọc theo con phố trung tâm phản chiếu qua kính cửa sổ. Bầu không khí sôi động ngập tràn nơi vỉa hè đông đúc, đối lập hoàn toàn với cảm giác bất an bên trong chiếc Bentley.

"Giải thích đi, Jeongwoo-ya." Hyunsuk chỉnh lại tư thế để anh có thể đối mặt trực diện với người kia. Tai mở to, tâm trí tập trung hết mức.

Jeongwoo bắt đầu. "Chuyện là, Lô 77 thuộc sở hữu của một công ty chỉ tồn tại trên giấy-"

"Một công ty vỏ."

"Đúng vậy. Không có văn phòng, không có hoạt động, chỉ có quyền sở hữu lô đất. Và khi tôi truy tìm chủ sở hữu của công ty đó, nó đã dẫn đến một công ty vỏ khác ở Kyoto, Nhật Bản."

Hyunsuk cau mày. "Cái gì?"

"Nó được bảo mật ở cấp cao, Sếp. Một công ty vỏ, với tư cách là công ty con của một công ty vỏ khác, là điều bình thường trong việc kinh doanh của chúng ta. Nhưng nếu công ty mẹ được thành lập bên ngoài Hàn Quốc, về mặt pháp lý, các chủ sở hữu được bảo vệ khỏi sự điều tra của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Vì vậy, chắc hẳn họ đang che giấu một điều gì đó to tát lắm. Điều mà bất cứ ai ở Hàn Quốc cũng không thể biết được. Ví dụ như tiền bẩn. Một đống tiền bất hợp pháp đến từ bên trong Nhật Bản, được cất giữ trong công ty mẹ, sẵn sàng để chuyển giao và sử dụng cho công ty con của họ ở ngoại quốc. Và dù công ty mẹ có làm gì đi chăng nữa, nếu có chuyện xảy ra với Lô 77, chính quyền Hàn Quốc sẽ khó đào sâu hơn vì luật bảo vệ chủ sở hữu."

Jeongwoo giải thích trước khi bất ngờ nháy mắt và nở nụ cười ranh mãnh. "Thật may, tôi không phải cảnh sát, tôi là người trợ lý trẻ tuổi, thông minh, đẹp trai của anh." Và nhận được một cái đảo mắt mệt mỏi từ Hyunsuk.

"Chỉ cố gắng làm nhẹ bầu không khí thôi, Sếp. Dù sao thì, tôi có một số mối liên hệ ở Nhật Bản—"

"Có lý, cậu được sinh ra ở đó."

"Đúng vậy, và nguồn tin của tôi cho biết một trong những chủ sở hữu của công ty mẹ là tập đoàn Choi."

Theo phản xạ, Hyunsuk chửi thề. Và nếu Jeongwoo có không bằng lòng với phản ứng đó, thì cậu ấy sẽ không nói gì cả. Thay vào đó, cậu ta tiếp tục. "Và đó không phải là tất cả. Chủ sở hữu kia là gia tộc Watanabe. Điều đó có nghĩa là, nếu giả thuyết của tôi về số tiền được lưu trữ trong công ty mẹ là đúng, thì bây giờ chúng ta đã biết nó đến từ đâu."

Hyunsuk ngả đầu về ghế da. Đầu anh đang nhói đau kinh khủng. Một phản ứng phụ khi nỗi sợ hãi của anh được xác nhận. Anh lầm bầm trong sự thất bại. "Tại sao tôi có cảm giác rằng cậu đúng."

"Này, đó chỉ là giả thuyết thôi, Sếp."

Tôi cá bằng tài khoản ngân hàng của mình rằng đó là sự thật, Hyunsuk thầm đáp lại trong đầu. Điều này đặt ra câu hỏi tiếp theo; số tiền đó để làm gì?

"Còn kế hoạch xây dựng của lô đất thì sao? Cậu lấy được nó chưa?" Hyunsuk hỏi.

"Ồ, điều đó dễ hơn nhiều so với việc đào sâu vào chủ sở hữu thực sự của công ty vỏ. Chỉ cần ít hối lộ là có thể nắm được bản thiết kế của tòa nhà."

"Họ định xây cái gì vậy?"

"Một thiên đường đối với những người giàu có và nổi tiếng." Jeongwoo ca thán như thể chính chàng trai trẻ cũng không tin vào điều đó. Sau đó cậu ấy mô tả bằng một giọng trào phúng. "Tiêu đề của bản thiết kế chính xác là 'Trung tâm giải trí cao cấp', Sếp ạ. Tòa nhà cao tám tầng. Hai tầng làm sòng bạc, một tầng làm sảnh mua sắm, một tầng là nhà hàng cao cấp, một tầng là karaoke, và ba tầng lầu chỉ cho một hộp đêm. Và tôi còn chưa tính đến năm tầng hầm dưới đất."

Quá tải — Hyunsuk lắc đầu không tin nổi. Cơn đau đầu dần trở nên nặng hơn. Anh cố gắng xoa bóp nhưng nó âm ỉ, cùng với việc nhận ra lý do tại sao ông Park cảm thấy bị đe dọa bởi Lô 77. Khi việc xây dựng hoàn thành, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những khách hàng giàu có của họ chuyển đến 'thiên đường' mới, việc gia đình Park lâm vào cảnh phá sản sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Jeongwoo nhìn chằm chằm vào người sếp đang bối rối của mình trước khi nhận xét. "Được rồi, sau khi nhìn thấy phản ứng của anh, sếp, tôi tin rằng anh không biết gì về việc này."

"Rõ ràng."

"Vậy thì làm thế nào mà anh có thể đánh hơi được lô đất này ngay từ đầu nếu anh không có manh mối gì về nó?"

Cũng đúng, điều mà Hyunsuk không thể nói ra. Đây không phải là thời điểm tốt để tiết lộ mối quan hệ đã đổ vỡ của anh với người thừa kế của Park. Vì vậy, Hyunsuk im lặng và nhìn thẳng ra ngoài tấm kính chắn gió, phớt lờ ánh mắt quan sát của Jeongwoo và tập trung vào câu hỏi đang lơ lửng trên đầu. Cụ thể; nếu danh tính của những chủ sở hữu thực sự của Lô 77 được luật pháp che giấu - một cách hoàn hảo khỏi bất kỳ cặp mắt tò mò nào của người Hàn Quốc - thì làm thế quái nào mà Park lại biết về nó ngay từ đầu? Làm thế nào mà tin đồn rằng lô đất thuộc sở hữu của Choi lại xuất hiện? Cách duy nhất mà Jeongwoo có thể khai thác được chỗ thông tin này là nhờ sự giúp đỡ của người trong cuộc, nên chắc chắn sẽ có rò rỉ — ai đó, từ Choi hoặc Watanabe, muốn Park biết về Lô 77 và phản ứng lại.

"Okaay, tôi thấy anh cũng không muốn trả lời câu hỏi này." Jeongwoo phá vỡ sự tĩnh lặng, thở dài một cách đột ngột. "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, anh không tin người trợ lý trẻ tuổi, thông minh, đẹp trai của mình—"

"Đừng có chơi trò tâm lý—"

"Không hề, tôi chỉ nói rõ ràng..."

"Một ngày nào đó, Jeongwoo-ya. Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích tất cả. Chỉ cần tin tưởng tôi cho đến lúc đó. Được chứ?"

"Anh biết là tôi tin mà, Sếp." Jeongwoo trả lời, không bỏ sót một nhịp nào. Đôi mắt họ khóa lại, trao nhau một cái nhìn đầy thông cảm trước khi người trẻ hơn trong hai người đảo mắt, lầm bầm. "Chỉ là - thật kỳ lạ, bà chủ lại giấu anh chuyện này. Ý tôi là, anh là người thừa kế của tập đoàn, anh nên biết mọi điều về công việc kinh doanh của công ty. Hẳn phải có lý do để bà ấy làm điều đó. "

Và Hyunsuk không thể đồng ý hơn. "Ừ, và tôi đang vô cùng nóng lòng muốn biết câu trả lời từ bà ấy về điều này đây."

"Vậy đến biệt thự nha—"

"Nhưng không phải đêm nay."

Jeongwoo dừng tay xoay chìa khóa. Cậu ta nhướng mày với vị sếp của mình, nhưng người kia chỉ thả một câu ngắn gọn "Thả tôi ở Magnum" trước khi thở dài và ngả người ra sau, nhắm mắt đầy chán nản.

Không nghi ngờ gì nữa, Hyunsuk đang ở điểm giới hạn của mình. Anh sắp mất kiềm chế và nổ tung thành từng mảnh. Sau nỗi đau bắt nguồn từ việc bị Jihoon ngang nhiên phớt lờ trong bốn ngày liền, cuộc cãi vã, buộc tội và bị bỏ rơi như một mẩu rác ở bên đường - và thêm vào đó là sự hoang mang tột độ về việc tại sao mẹ anh lại giấu việc về Lô 77 — một dự án quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn và việc kinh doanh ở thế giới ngầm tại Seoul — khỏi con trai bà. Tất cả trở nên quá nhiều. Đối với tối nay, trở thành Choi Hyunsuk là quá sức cho bất kỳ người đàn ông nào.

Chỉ đêm nay thôi, anh muốn quên đi tất cả và trở thành không ai cả.

-

Chuyến đi ngắn đến Magnum thật yên tĩnh; Jeongwoo không bình luận lời nào khi hướng về nơi vừa diễn ra cuộc ẩu đả tối nay. Sự hỗn loạn mà nó để lại là rõ ràng; rác rước ngổn ngang dọc theo đường phố, những ống sắt dài ngoằng và biển báo dính máu khô bị vứt lại với bên đường, vài cửa sổ của quán vỡ tan tành, có vẻ do bị cơ thể ai đó đập vào một cách vô cùng bạo lực.

Hyunsuk đóng cửa xe sau lưng và ra lệnh cho người trợ lý viện cớ phòng trường hợp mẹ anh hỏi về anh. Sau đó, người thừa kế đi đến cửa hậu của câu lạc bộ. Anh gõ nó hai lần và được chào đón bởi một nhân viên ở bên trong.

Vì những lý do rõ ràng, Magnum đóng cửa vào tối nay. Ngoài một nhân viên tiếp đón anh, chỉ có một người khác đang quét dọn tầng một và con trai của chủ quán, Jaehyuk, trông có vẻ sầu muội trước quầy bar ở tầng hai. Mắt cậu ta mở to khi Hyunsuk bước vào.

"Hyunsuk-hyung—!"

"Một ngày mệt mỏi nhỉ?" Hyunsuk ngồi xuống ghế bên cạnh Jaehyuk, người nhanh chóng chạy ra phía sau quầy bar để đóng vai nhân viên pha chế, luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào người thừa kế đến thăm. Hyunsuk bật cười trước dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp bất chấp hoàn cảnh trước mặt.

"Mọi người thế nào rồi, Jaehyuk-ah?"

Ngay lập tức, Jaehyuk thở dài thườn thượt. "Bảy nhân viên của chúng ta phải nhập viện, hyung. Năm người trong số họ thậm chí không thể tung một cú đấm. Họ chỉ ở đây để làm việc, không phải đánh nhau. Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất đã xảy ra với họ."

Hyunsuk bảo trì yên lặng, để người kia trút bỏ căng thẳng cả ngày của cậu.

"Em thực sự không hiểu tại sao họ lại tấn công chúng ta, hyung. Magnum chỉ là một con cá nhỏ so với các câu lạc bộ mà Park sở hữu. Và em, hay các nhân viên của quán, không bao giờ chế nhạo hay bóng gió bất kỳ người nào của họ, thậm chí mọi người chưa bao giờ bước vào bên trong Gangnam. Vậy tại sao -" Jaehyuk đột ngột dừng lại, chìm trong sự bối rối của chính mình. Cậu thở ra trước khi quay về phía người thừa kế của tập đoàn. Do dự, Jaehyuk hỏi. "Có phải - gần đây có chuyện gì đó đã xảy ra giữa tập đoàn Choi và gia tộc Park, và vụ việc lần này là hệ quả không, hyung?"

Người kia không đưa ra câu trả lời — thông tin mà Hyunsuk nhận được từ Jeongwoo tối nay quá quan trọng để có thể chia sẻ với người không thuộc vòng thân cận.

Rất may, Jaehyuk đã nhanh chóng bắt kịp. Trong giây tiếp theo, cậu ta cúi đầu. "Xin lỗi, hyung—"

"Không sao đâu, Jaehyuk-ah. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tất cả mọi người. Anh cũng rất tức giận nếu anh là cậu, và tất nhiên vô cùng tò mò tại sao nhân viên của mình phải chịu đựng những thứ như vậy. Họ vô tội và không liên quan gì đến sự cạnh tranh giữa tập đoàn và Park." Hyunsuk nói. "Nếu anh có thông tin mới về vụ này, cậu sẽ là người đầu tiên biết. Hãy tin anh."

Jaehyuk gật đầu, nở một nụ cười nhỏ làm tôn lên những nét đẹp trai đặc trưng của cậu ta.

"Bây giờ hãy cho anh thứ mạnh nhất mà cậu có, Jaehyuk-ah." Hyunsuk thả mình trên quầy bar, sẵn sàng uống cháy họng cho đến bình minh.

Một ngày chết tiệt, Hyunsuk lẩm bẩm trong hơi thở khi uống cạn những chai rượu được phục vụ, hết chai này tới chai khác, cho đến khi đầu óc tê liệt đến mức ngừng gợi ra những suy đoán, ngờ vực hoặc hình ảnh một chàng trai tóc nâu quen thuộc.

-

"..."

"-Sếp!"

Đáp lại tiếng gọi là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt phát ra từ người đàn ông đang gục trên quầy bar. Mái tóc đen nhánh của anh ta xõa tung mọi hướng, chiếc áo khoác nỉ và quần cotton được thiết kế nhăn nhúm luộm thuộm. Đầu của anh xoay tròn điên cuồng và hoàn toàn nặng nề, tới mức việc nâng nó lên để trừng mắt với người đàn ông trẻ đang hét vào tai anh là một nhiệm vụ khó nhằn. Vì vậy, Hyunsuk bỏ cuộc và tiếp tục áp mặt xuống cánh tay của mình.

"Sếp! Sếp!"

Nhưng tiếng cằn nhằn dần to hơn và khó chịu hơn sau mỗi giây.

"Ugh, năm phút nữa, Jeongwoo-ya—"

"Thành thật mà nói, phải cố gắng lắm tôi mới không kì thị anh đó. Uống tới nỗi ngất xỉu như một lão già say xỉn trong quán bar sau khi bị vợ bỏ để đi theo trai trẻ—"

Hyunsuk cố gắng với tay đánh người đàn ông đang vo ve như một con ruồi dai dẳng, nhưng thật không may, điều đó không khiến người kia ngậm mồm lại.

"Sếp, anh thực sự cần phải đứng dậy, bà chủ đang phá nát biệt thự, la hét tìm anh và ra lệnh cho tôi kéo mông của anh trở lại ngay lập tức!"

Không nghi ngờ gì nữa, điều đó ngay lập tức chiếm được sự quan tâm của Hyunsuk. Tai anh vểnh lên, chăm chú lắng nghe, trong khi đầu óc lơ mơ cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

"Làm ơn, tôi - tôi vẫn quý mạng của mình lắm. Tôi còn quá trẻ để chết, Sếp ạ, tôi vẫn còn là một xử na—"

"Được rồi, được rồi."

Hyunsuk càu nhàu, chủ yếu là để Jeongwoo im lặng. Giọng nói rít lên của cậu ta không hề giúp làm dịu cơn đau đầu của anh. Bên cạnh đó, sự khẩn trương trong giọng điệu của Jeongwoo đã thành công tác động đến Hyunsuk, kéo theo sự tò mò của anh. Hyunsuk tự hỏi, điều có thể khiến Thợ săn trở nên điên cuồng như vậy hẳn phải liên quan đến bản thân anh. Đáng tiếc là sẽ không có câu trả lời nào nếu Hyunsuk vẫn tiếp tục lăn lê ở đây, nên sau khi đếm ngược từ hai mươi, người đàn ông buộc cơ thể của mình di chuyển và rời khỏi quầy bar.

-

"Cút hết ra ngoài!"

Đó là sự chào đón mà mẹ anh dành cho Hyunsuk ngay khi anh bước vào phòng làm việc của cô. Bên trong là ba thành viên khác từ Hội đồng quản trị của tập đoàn, những người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc vest, dường như đã sẵn sàng cho một cuộc họp nhưng bị đuổi ra ngoài một cách bất cần. Tất cả đều có vẻ hơi bối rối, giống như biểu cảm của những thuộc hạ khác khi Hyunsuk đi ngang qua họ trong khu vườn của biệt thự. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra — nguyên nhân cho sự nổi điên của bà chủ — nhưng không ai biết hay biết nguyên do,

không một ai, ngoại trừ bà Choi.

Sau khi đẩy cửa đóng lại, Hyunsuk quay về phía mẹ mình. Hai người được ngăn cách bởi chiếc bàn họp tròn bằng đá cẩm thạch bóng bẩy, và chính giữa là một tập file tài liệu. Nội dung bên trong được che bởi lớp bìa đen của nó.

"Mở nó ra." Bà Choi ra lệnh, tay khoanh trước ngực và một chân gõ xuống sàn thiếu kiên nhẫn. Đôi môi tím của bà mím lại thành một nét cau có, lông mày nhíu thấp. Đôi mắt nheo lại và xuyên qua khoảng cách giữa cô và con trai.

Bà ấy đang tức giận. Nhưng tại sao? Hyunsuk sẽ biết nguyên nhân sớm thôi. Ngay khi anh với lấy tập tài liệu và mở nó ra, lý do đã trở nên rõ ràng.

Bên trong tập file là ba bức ảnh in cảnh Choi Hyunsuk hôn vị hôn phu cũ của anh ấy, Park Jihoon, trong một căn phòng chung cư quen thuộc.

Trái tim của Hyunsuk rơi xuống sàn. Lông tay anh dựng đứng. Âm thanh trong tai bị bóp nghẹt. Không khí ngừng đi vào phổi. Trố mắt kinh hãi về những thứ sắp xảy ra khi bí mật đã bại lộ và thứ đang chờ phía trước là hậu quả.

"Sao con có thể bất cẩn như vậy?" Bà Choi cáu kỉnh phun ra qua hàm răng nghiến chặt. Đôi giày cao gót của bà kêu to khi bà đi vòng quanh chỗ của mình, mắt phóng dao găm vào người con trai vẫn còn đang choáng váng. "Đây là những gì sẽ xảy ra khi con không chịu nói với mẹ, chết tiệt, cưng à. Bây giờ, họ có những bức ảnh của con với tên đó - con trai cả của lão già chết dẫm kia, để đe doạ chúng ta! Con có nhận ra mình đã làm gì không?! Con đã kéo tập đoàn vào nguy hiểm vì con đã giấu mẹ chuyện này!"

CHÁT

Cái tát kéo Hyunsuk ra khỏi cú sốc. Lý do tại sao mối quan hệ là một bí mật ư? Không phải vì đó là mối quan hệ của người tới từ hai tổ chức tội phạm đối địch sao? Hơn nữa, còn là từ chính những người đứng đầu.

"Mẹ sẽ chấp thuận sao?" Vì vậy, Hyunsuk cãi lại, bắt đầu cáu kỉnh vì bị dồn vào đường cùng.

Như đổ thêm dầu vào lửa, bà Choi chỉ cười khểnh, rõ ràng là chế giễu quan niệm này.

"Mẹ thậm chí không thể bỏ qua quá khứ của mẹ, - sự căm ghét vô lý của mẹ với ông Park, chính mẹ, nhưng mẹ đang nói với con rằng con đã sai khi che giấu và bảo vệ mối quan hệ của mình ư?"

"Vô lý? Tên khốn đó đã phá hủy hộp đêm của mẹ—"

"Nhưng tất cả đã là quá khứ, mẹ ơi, buông bỏ nó đi—!"

"Con đã không ở đó, nhóc!" Bà Choi hét lại, giọng bà vang vọng khắp phòng. Hai tay dang trên bàn trong khi tầm mắt bà xoáy sau vào người thanh niên ngồi bên kia bàn. "Và con đã quên việc lão già chết tiệt đó cử người đến tấn công Magnum ngay ngày hôm qua hay sao?! Hả? Con nghĩ rằng hành động đó không đáng bị ghi hận?!"

Hyunsuk nắm chặt tay, kìm nén ý muốn cãi lại, khi nhớ lại khuôn mặt của những người thuộc hạ, đẫm máu và đầy thương tích trong cuộc ẩu đả ngày hôm qua. Một phần anh đổ lỗi cho Park vì đã gây ra tình trạng hỗn loạn ngay trước hộp đêm của Choi; nhưng phần khác anh cũng đổ lỗi cho mẹ anh, vì đã khơi dậy ngọn lửa thù hận với kế hoạch về Lô 77 chết tiệt đó.

Bà Choi thở dài gay gắt, tặc lưỡi, trước khi gầm gừ cay nghiệt một lần nữa. "Và con chỉ đứng về phía ông ta vì con đang lên giường với con trai hắn -"

"Con không đứng về phía Kẻ săn mồi, và - và lý do duy nhất khiến nhà Park ngày càng thù địch với chúng ta là vì kế hoạch của mẹ với Lô 77!"

Bà Choi lập tức im bặt, mím chặt đôi môi tím. Vậy ra, đó là sự thật - tiết lộ này khiến Hyunsuk điên tiết hơn gấp mười lần.

"Ừ, con đã biết về dự án nhỏ của mẹ ở Gangnam, mẹ à. Thật luôn? Một thỏa thuận với Watanabe ngay dưới mũi con, trong khi con là người đã ở cùng họ cả tháng?!" Hyunsuk đập tay xuống bàn, sự tức giận che mắt anh. "Và để làm gì, mẹ?! Để vượt qua điều này - cuộc ganh đua ngu ngốc, lỗi thời với Park?! Mẹ chỉ cần tiếp cận họ như một người bình thường và yêu cầu một sự hợp tác, thay vì xây dựng thứ gì đó sau lưng họ, ngay trên địa bàn của họ, và kích động họ! Liệu mẹ có đoán trước rằng cuộc tấn công hôm nay là lời đáp trả của họ cho hành động đó? Nếu còn nhiều hơn nữa thì sao? Vậy thì đó là lỗi của mẹ, mẹ đã để điều này xảy ra, mẹ à!"

Bà Choi rít lên một cách nguy hiểm. "Coi chừng cái miệng chết tiệt của mày..."

"Mẹ thậm chí có biết Park sẽ làm gì khi dự án quý giá của mẹ hoàn thành không? Trong khi Park đã sẵn sàng hủy hoại chúng ta chỉ vì một tin đồn, thì ai biết họ sẽ làm gì nếu tin đồn đó là sự thật!"

"Và tại sao con lại quan tâm? Con chỉ để tâm vì thằng người yêu của con là một trong số chúng!"

"Con quan tâm vì con là con trai của mẹ! Con là người thừa kế của tập đoàn do mẹ gây dựng. Con lo lắng cho những người đi theo chúng ta, các đối tác kinh doanh của chúng ta, và con lo cho chính mẹ của con, sẽ ra sao nếu Kẻ săn mồi và người của ông ta phát điên chứ!"

"Tại sao con phải sợ lão ta đến vậy?! Lão có thể chết ngay ngày mai như bao kẻ khác!"

Trái tim của Hyunsuk trật một nhịp - mọi lý lẽ nằm trên đầu lưỡi của anh bỗng biến mất. Lời buộc tội của Jihoon vào đêm qua vang vẳng bên tai anh. Nó có thực sự là sự thật? Sau khi nghe mẹ mình nói, xác suất Choi là kẻ chủ mưu cho việc ám sát ông Park tăng vọt. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng và khắp cánh tay - Hyunsuk trừng mắt chết lặng.

"Gì?" Bà Choi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt con trai mình - từ đỏ sang tái nhợt.

Hyunsuk lắp bắp, vẫn không tin. "Mẹ - con. Mẹ - thực sự đã làm vậy?"

"Đã làm gì?"

"Đừng giả vờ với con—"

"Con đang nói cái quái gì vậy?"

Một cách yếu ớt, Hyunsuk nói. "Mẹ đã cố giết ông Park."

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khi hai mẹ con nhìn chằm chằm vào nhau. Cho đến khi người lớn hơn cắt đứt tầm nhìn, gục đầu chế giễu. Khi cô ngẩng mặt lên và đối mặt với con trai mình một lần nữa, sự tức giận trên khuôn mặt cô đã chuyển thành thất vọng, với một chút buồn bã.

"Do đứa con trai, phải không? Park Jihoon đã nói với con tất cả những điều này? Và con tin nó hả, cưng?"

Nhưng Hyunsuk không biết sự thật, nên anh chọn cách im lặng.

"Con tin nó hơn cả chính mẹ của con?"

"Nhưng mẹ đã nói dối con về rất nhiều thứ, mẹ ..."

"Còn con thì sao?!" Giọng bà Choi run lên khi bà đáp lại. "Con không khác gì tên khốn dối trá, lừa gạt bố con—"

"Không-"

"—những kẻ không hề quan tâm đến tôi hay người của tập đoàn. Có bao giờ con từng nghĩ người của chúng ta sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy những bức ảnh này?! Mẹ không thể kiềm chế sự tức giận của họ bởi vì nếu mẹ là họ, mẹ sẽ tức điên lên khi biết tên thủ lĩnh chết tiệt của mình lên giường với thằng con trai khốn nạn của kẻ thù suốt thời gian qua!

Nó giống như sấm sét đánh bên trong căn phòng. Hyunsuk bị tê liệt từ đầu đến chân trước sự bộc phát của mẹ. Khi quát xong, bà Choi thở gấp gáp, vai run rẩy, mắt chớp nhanh và cáu kỉnh đi qua đi lại. Nhìn mẹ của mình, cuối cùng Hyunsuk cũng nhận ra; mẹ anh không nói dối. Bà ấy không phải là người ra lệnh ám sát.

Nhưng trước khi Hyunsuk có thể nói ra, điện thoại của anh đổ chuông - cùng lúc với điện thoại của mẹ anh. Ánh mắt họ chạm nhau, đều mang tia bối rối. Đó là một hồi chuông ngắn, có thể là một tin nhắn hoặc một email. Và nó là một cái email, một email được gửi đồng loạt đến mọi tài khoản trong tập đoàn Choi. Khẩn cấp, nó ghi tại tiêu đề. Hyunsuk và bà Choi mở khóa điện thoại của họ cùng lúc và kinh hoàng trước nội dung đính kèm; những bức ảnh y hệt ba bức trên bàn của bà Choi hiện tại.

Tay cầm điện thoại của Hyunsuk yếu dần, anh gần như đánh rơi nó. Tai anh lờ mờ nghe thấy những tiếng la ó kịch liệt từ bên ngoài bức tường của phòng làm việc. Khả năng cao từ người thuộc hạ của Choi, đang tụ tập trong vườn, tất cả đều chấn động sau khi mở email. Hyunsuk thậm chí có thể nghe rõ từ 'kẻ phản bội' trong số những tiếng gầm gừ. Anh hoảng hốt, "M — Mẹ, đây là—"

Nhưng người phụ nữ đã đặt điện thoại xuống và lấy khẩu súng được đeo trên đùi giấu dưới lớp váy. Giây phút tiếp theo, bà bắn vào cửa sổ kính lớn.

"Mẹ?" Hyunsuk bối rối khi nhìn bà Choi xả sạch ống đạn vào tấm kính. Những tiếng súng sắc bén xuyên không trung, cho đến khi chúng để lại tiếng lách cách sau viên đạn cuối cùng. Lớp kính trên cửa sổ xuất hiện vô số vết nứt nhưng không vỡ. Nó là kính chống đạn. Vì vậy, bà Choi bỏ súng xuống và nắm lấy một chiếc ghế trước khi ném nó vào tấm kính nứt.

TOANG!

Những mảnh kính vỡ toang, phản chiếu những tia nắng chiều ở bên ngoài. Gió tràn vào phòng, mang theo những hạt tuyết bay trong không khí. Cùng lúc đó, những tiếng bước chân và tiếng hét vang vọng bên ngoài căn phòng. Đáp lại, bà Choi giật một mảnh kính và không báo trước, đâm vào đùi phải. Máu trào ra, làm váy cô ướt một màu đỏ đậm.

"Mẹ-!"

"Chạy đi!" là câu trả lời duy nhất thoát ra khỏi đôi môi tím của bà Choi. Con ngươi của bà sáng rực - Thợ săn đã có một kế hoạch.

"Gì-"

"Ta nói chạy!"

Có gì đó nhấp nháy trong đầu Hyunsuk; những gì mẹ anh đang cố gắng làm. Vì vậy, sau khi liếc nhìn người phụ nữ bị thương lần cuối, anh nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống bãi cỏ đầy tuyết. Bên trong phòng làm việc, cánh cửa bật mở. Một đám đàn ông xông vào trước khi há hốc mồm kinh ngạc trước hiện trường. Một số chửi bới thành tiếng, một số hớt hải chạy đến đỡ người thủ lĩnh bị thương. Trước khi bất cứ ai để ý, Hyunsuk nhanh chóng cúi người và lẻn về phía cửa chính của biệt thự.

Không có người nào canh cổng. Tất cả đều bị thu hút bởi những tiếng súng. Vì vậy, Hyunsuk chuồn khỏi biệt thự một cách dễ dàng - hoặc anh nghĩ vậy - đúng lúc một chiếc Aston Martin màu đồng chạy tới, với hai chiếc SUV màu đen theo sát. Chiếc xe thể thao cản trở đường trốn của anh khi nó đỗ lại ngay trước cửa chính.

Khi người lái xe bước ra, Hyunsuk đối mặt với một người lạ cao lớn, giống một cách kỳ lạ với miêu tả của Jaehyuk về một trong những người đàn ông Watanabe đã đến Magnum. Không, không chỉ bất kỳ người nào - Hyunsuk chỉnh đốn tâm lý khi mắt lướt qua vẻ ngoài của người lạ; mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt lười biếng. Dáng người cao được giấu dưới chiếc áo khoác dài màu đen, và cậu ta đeo găng tay da.

Hyunsuk phỏng đoán đây hẳn là người thừa kế của Watanabe trong lời đồn.

Người đàn ông Nhật Bản không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào người thừa kế của Choi với sự thờ ơ. Có vẻ như Hyunsuk không phải là lý do khiến cậu ta ở đây. Có vẻ như Watanabe có công việc cần giải quyết. Sau đó, Hyunsuk nhớ lại; cuộc gặp gỡ giữa Choi và Watanabe. Nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị xao nhãng bởi tiếng ồn ào bên trong biệt thự. Những người đàn ông vẫn đang truy lùng bóng dáng của anh. Vì vậy, Hyunsuk phớt lờ những vị khách nước ngoài và chen vào giữa những chiếc xe, trước khi tăng tốc độ của mình và chạy xuống phố. Hyunsuk bắt được một chiếc taxi trống và chèo vào, trái tim vẫn đang đập loạn trong lồng ngực, Hyunsuk nhìn lại căn biệt thự của Choi ở phía xa khi chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố.

-


*Chú thích:
Jeongwoo chê Hyunsuk trông như con pug, mắt lồi ra các kiểu - là con này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com