Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. The Chase (2/2)

Cảnh báo: Có chi tiết bạo lực
Độ dài: 6,209 chữ


-

Hyunsuk là một kẻ ngu ngốc và ngây thơ vì tin rằng vẫn sẽ có người đứng về phía mình sau khi những bức ảnh được lan truyền. Ví dụ, người mà anh khá thân thiết, chẳng hạn như con trai cả của nhà Yoon, người đang đợi ở cổng Magnum để chào đón người thừa kế. Lúc ngồi trong taxi, Hyunsuk đã gọi cho cậu ta trong cơn hoảng sợ, mong muốn tìm một nơi ẩn náu cho đến khi bất hòa trong nội bộ được giải quyết, nhưng dường như Hyunsuk quên mất cuộc ẩu đả với Park hôm qua vừa diễn ra ở nơi nào.

Jaehyuk thậm chí không thèm cúi đầu khi Hyunsuk xuất hiện. Thay vào đó, cậu ta ném cho Hyunsuk một cái nhìn cay đắng. Bên cạnh là hai nhân viên khác, khuôn mặt họ mang một vẻ mặt cau có giống hệt nhau. Hyunsuk cuối cùng cũng đủ bình tình để đánh giá lại tình hình, nên anh giữ một khoảng cách an toàn giữa họ.

"Jaehyuk-ah—"

"Hyung, ý nghĩa của tất cả những thứ này là gì?" Jaehyuk chất vấn, ý chỉ bức ảnh trên màn hình điện thoại của mình.

"Chờ đã-"

"Tên phản bội." Một nhân viên thì thầm đầy cay nghiến.

"Anh ta đã lên giường với Park suốt thời gian qua!" Thêm một người khác.

Jaehyuk gây áp lực hơn nữa, tiến lên một bước, buộc Hyunsuk phải lùi lại phía sau. "Nhân viên của tôi, hyung... Họ vô tội, chính anh đã nói điều đó."

"Jaehyuk-ah—"

"Tôi đã tin tưởng anh, hyung, nhưng anh đã đứng về phía Park từ lâu rồi?!"

"Jaehyuk-ah, hãy nghe tôi..."

"Hãy bắt hắn đi, sếp, và giải hắn về biệt thự." Một nhân viên gợi ý trong khi bẻ khớp ngón tay. Người còn lại làm theo. Một giây trước cuộc tấn công. Và Jaehyuk, người đang cảm thấy bị phản bội, gật đầu với họ.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Hyunsuk lao ra khỏi tầm với của những người đàn ông khi họ cố gắng tóm lấy anh. Sau đó, anh chạy dọc theo con phố, cho đến khi một con hẻm hẹp xuất hiện và anh đi vào. Gấp rút nhìn qua vai, những người đàn ông phía sau đã đuổi theo sát gót. Hyunsuk tăng tốc cho đến khi đối mặt với một hàng rào sắt ngay trước mặt, chắn ngang lối đi. Nó có cửa nhưng bị khóa, ổ khoá bị dây xích quấn chắc nịch. 'Đệt' - là phản ứng đầu tiên của Hyunsuk trước khi anh nhìn thấy một thùng rác được đặt cạnh cổng. Một ý tưởng bật sáng trong tâm trí anh. Người đàn ông nhanh nhẹn trèo lên nóc thùng rác, sau đó nhảy qua hàng rào. Quá vội, vì vậy anh tiếp đất không mấy duyên dáng, lăn người trên mặt đường nhựa. Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi môi anh. Nhưng Hyunsuk không để tâm và vùng dậy. Không thèm liếc lại để xem đám người đuổi bắt mình đang vật lộn để leo lên hàng rào, Hyunsuk lao người chạy ra khỏi con hẻm và trở lại đường chính. Ngay khi anh rẽ trái, một cánh tay chộp lấy anh. Theo phản xạ, Hyunsuk giật nó ra và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột, người kia đã lộ mình—

"Sếp, là tôi!"

Jeongwoo - người trợ lý của anh, người đang ép vào cánh cửa của một cửa hàng hai tầng. Cậu ta trông cũng bối rối như Hyunsuk.

"Đi theo tôi. Tôi biết một chỗ này để chúng ta trốn." Jeongwoo nói với vẻ kín đáo trước khi đẩy cánh cửa sau lưng ra. "Nhanh!"

Bây giờ, Hyunsuk không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào Jeongwoo. Vì vậy, anh đi theo sau người đàn ông trẻ tuổi, băng qua một cửa hàng bán túi xách và quần áo cũ, đi qua một cánh cửa dẫn tới một con hẻm nhỏ hơn trước. Bên kia là một cửa hậu của tòa nhà kế tiếp. Được người thuộc hạ dẫn đường, bộ đôi bước vào, đi ngang qua một cửa hàng khác - một tiệm bánh - nhưng kỳ lạ thay, nhân viên bên trong không mấy để tâm tới họ. Như thể họ vô hình. Trong lúc này, Hyunsuk vẫn giữ im lặng. Anh có thể hỏi Jeongwoo sau khi họ đến cái địa điểm mà người kia đang nghĩ đến. Hy vọng là một nơi trú ẩn an toàn.

Họ đi qua một vài tòa nhà nữa, trước khi đột ngột, người đi trước dừng lại. Hyunsuk thấy mình đang ở trong một cửa hàng chật chội, với đầy những giá bánh kẹo và đồ ăn nhẹ treo trên tường. Bao bì nhiều màu sắc và thương hiệu khác nhau, nhưng tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật.

Ngồi trong góc là một người đàn ông lớn tuổi - để râu trắng dài và đeo kính tròn - người có vẻ chăm chú vào trang tin tức hiện trên điện thoại của mình cho đến khi cảm nhận được những vị khách mới tới.

"Phòng, cảm ơn?" Jeongwoo là người lên tiếng đầu tiên, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Ông già duy trì một khuôn mặt vô cảm, trông không mấy ấn tượng với hai vị khách, trước khi thốt lên, "Bên trái."

"Cảm ơn ạ!" Jeongwoo vui vẻ ríu rít trước khi đi về phía cầu thang. Tầng hai chỉ có hai gian phòng bên phải và bên trái được ngăn cách bởi một dãy hành lang. Giờ thì Hyunsuk đã hiểu ý của ông già, trong khi người trợ lý của anh xoay nắm cửa của căn phòng bên trái và bước vào.

"Anh sẽ an toàn khi ở đây." Jeongwoo đảm bảo khi nhìn qua cửa sổ nhỏ xuống con phố bên dưới. Hyunsuk gật đầu, mắt anh quét qua toàn bộ căn phòng nhỏ; một giường đơn và một tủ đầu giường, một ghế sofa cho một người đặt gần cửa sổ, và một phòng tắm nhỏ. Không khí có mùi ẩm mốc giống như phòng đã lâu không được dọn dẹp hoặc sử dụng.

"Anh nên ở đây trong vài ngày, Sếp, cho đến khi tình hình dịu xuống. Người của tập đoàn đang vô cùng tức giận. Tôi không nghĩ họ sẽ nghe lời bà chủ sau những thiệt hại của cuộc ẩu đả mà Park mang lại cho chúng ta. Hoặc ít nhất là hiện tại, sau khi họ nhìn thấy bức ảnh của anh với..." Jeongwoo dừng lại khi bắt gặp vẻ u sầu trên khuôn mặt người sếp của mình.

Bóng Hyunsuk đổ dài xuống thảm trải sàn khi anh ngồi trên giường, khom người về phía trước, hai tay chống trên đầu gối của mình. Hyunsuk đang nghiền ngẫm về những ngày tồi tệ đã dẫn anh đến giây phút này; một người bị truy lùng bởi chính gia đình của mình. Trong đầu anh có hàng triệu câu hỏi tại sao, nhưng không cái nào có câu trả lời.

"Ừm, tôi sẽ kiểm tra phạm vi xung quanh." Cảm nhận được sự u ám, Jeongwoo để anh yên. Sếp của cậu cần thời gian ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ của anh ấy — hoặc chỉ đơn giản, để khóc ra hết sự thất vọng.

Tới trước cửa, Jeongwoo liếc nhìn người đàn ông khốn khổ bên trong. "Đừng lo, Sếp, tôi luôn đứng về phía anh."

Khi tiếng cửa đóng lại, cuối cùng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Từng giọt một, cho đến khi có quá nhiều để đếm. Hyunsuk vụn vỡ trong im lặng.

-

Trong đầu anh có hàng triệu câu hỏi, và khi màn đêm buông xuống, ít nhất một câu hỏi được giải đáp.

Hyunsuk tìm thấy câu trả lời khi anh đang nằm trên giường, dò xét những bức ảnh bị bại lộ của anh và Jihoon. Anh ở một mình trong bóng tối, chỉ có ánh đèn điện thoại rọi vào gương mặt mệt mỏi.

Jeongwoo đến và đi nhiều lần trong ngày. Mang theo đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi và báo cáo về tình trạng trên đường phố. Những người đàn ông vẫn đang điên tiết, cố gắng tìm kiếm kẻ phản bội của tập đoàn. Vì vậy, người thuộc hạ trung thành đã đề nghị cậu ta sẽ làm nhiệm vụ trinh sát, phòng trường hợp những người đàn ông phát hiện ra nơi ẩn náu của họ.

Giữa những thử thách mà anh đang trải qua, sau khi tiếng khóc ngừng lại và sự căm ghét bản thân bị nén xuống, Hyunsuk lấy lại được sức mạnh đã mất của mình; sức mạnh ý chí để truy ra tên khốn đứng sau sự hỗn loạn đã được lên kế hoạch này — người đã chụp những bức ảnh và gửi hàng loạt email.

Vì vậy, anh kiểm tra nguồn gốc của ngọn lửa; những tấm ảnh. Chúng dường như được chụp bởi một camera ẩn, được đặt bên trong phòng. Mà bây giờ, khi Hyunsuk kiểm tra kỹ hơn, là căn phòng mới mua của một căn hộ chung cư đã xuống cấp ở khu Jungnim; địa điểm gặp gỡ quen thuộc của cặp đôi. Căn hộ đó là kết quả của thói quen mua sắm trong lúc căng thẳng của anh, và nó đã được mua vào đầu tuần trước, cùng với đồ nội thất. Vì vậy, anh đã bỏ căn hộ cũ của họ và vài cuộc hẹn gần đây là ở căn hộ mới.

Cho đến nay, hai người họ mới chỉ gặp mặt hai lần ở đó, và xét việc họ trông say đắm như thế nào, ngấu nghiến môi nhau và đưa tay mò mẫm khắp nơi, Hyunsuk kết luận khoảnh khắc diễn ra trước khi Junghwan bị bắt cóc — trước khi Jihoon hành động lạnh lùng và xa cách — vào ngày hôm đó. Sau bữa tiệc của đảng Bảo thủ. Sự nhận thức bám lại ở một hồi ức; cảm giác bồn chồn khi bị bám đuôi và theo dõi bởi một bóng đen. Bước chân của nó không thể nghe thấy, cơ thể của nó không thể nhìn thấy. Hyunsuk gần như đã dồn nó vào đường cùng ngày hôm đó, nhưng cái bóng đã nhanh hơn. Nó chạy trốn vào một căn phòng trống và biến mất.

Ai? Hyunsuk suy nghĩ về danh tính của cái bóng khi anh ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường. Người đó có liên quan đến kẻ đã làm lộ thông tin về lô 77 cho Park không? Còn về vụ bắt cóc Park Junghwan và âm mưu ám sát ông Park thì sao? Tất cả những sự kiện này có liên kết với nhau không? Thật khó để không nghĩ như vậy, nhất là lúc này, khi Hyunsuk vạch ra mọi sự việc liên quan đến Choi và Park xảy ra trong suốt một tuần chết tiệt gần đây. Nó giống như một hiệu ứng domino; cái này làm đổ cái tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại, và mỗi thứ đều góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn thảm khốc tới cả Choi và Park. Nhưng quay lại câu hỏi đầu tiên, ai muốn những thứ như vậy? Chắc chắn không phải hai bên nhận thiệt hại. Vậy thì những tổ chức khác? Hay chính phủ Hàn Quốc? Chính trị gia? Những bang nhóm khác? Tới cuối cùng, chỉ một cái tên xuất hiện trong tâm trí của Hyunsuk; người đã liên lạc với Choi trong vài tháng qua — Gia tộc Watanabe.

Hyunsuk thở một hơi dài và sâu. Bên cạnh linh cảm bóng đen bám theo anh và người chụp ảnh là một, những người khác chỉ là suy đoán, và mớ hỗn độn trong đầu anh lại biến thành một cơn nhức đầu. Chỉ riêng tuần, anh đã có số cơn nhức đầu nhiều nhất trong đời.

Lại thất vọng một lần nữa, Hyunsuk ngã xuống giường; trằn trọc trở mình và hy vọng giấc ngủ sẽ đến với anh đêm nay. Nhưng làm sao có thể? Khi anh đang phải suy ngẫm nhiều thứ cùng một lúc; tổ chức, mẹ của anh - anh thực lòng hy vọng vết thương được chữa trị kịp thời - và cuối cùng, thứ đang đâm vào đùi khi anh nằm nghiêng. Hyunsuk lấy nó ra, lơ đãng nghịch chiếc nhẫn bạch kim cho đến khi mí mắt trở nên nặng trĩu, ý thức mờ dần, và anh ngủ trong ảo ảnh - giả vờ chiếc nhẫn là một bàn tay - to hơn, dày hơn - thuộc về người đàn ông đã từng yêu anh.

-

"Bữa trưa tới rồi đây."

Jeongwoo quay lại vào buổi chiều ngày hôm sau, đeo ba lô và túi giấy đựng thức ăn cùng chai nước đủ loại.

Ngồi trên giường, Hyunsuk thốt lên câu cảm ơn và lấy bữa trưa được đưa tới trong khi Jeongwoo ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ. Cậu đặt ba lô xuống, trước khi lấy ra bữa trưa của cậu ta - Kimbap và sữa chuối.

"Tổ chức thế nào?"

"Vẫn còn hỗn loạn, Sếp. Khắp nơi toàn là người của Choi. Có lẽ họ đã bắt đầu tra hỏi người đi đường về anh. Tất nhiên, tôi không thể biết chắc chắn vì tôi không còn liên lạc với họ. Họ rất có thể đã nghi ngờ chúng ta cùng một phe rồi, vì tôi cũng đang mất tích như anh mà. Thực sự thì, họ đâu có sai, nhỉ?" Jeongwoo cười khúc khích trước khi cắn một miếng Kimbap.

"Và cậu không bị phát hiện khi ở ngoài?"

"Này, tôi là ninja mà Sếp, đừng đánh giá thấp tôi."

Khi thấy Hyunsuk có vẻ không bị thuyết phục, Jeongwoo đứng dậy và nghiêng người về phía cửa sổ, liếc nhìn dãy nhà bên kia. "Đừng lo, Sếp, tôi đảm bảo không có ai theo dõi tôi trên đường tới đây. Hơn nữa, đây là địa bàn của Watanabe. Với Orange ở ngay đối diện."

Đúng rồi; Hyunsuk đã xác định rõ khu vực mà họ đến vào sáng sớm hôm nay. Hôm qua, anh đã quá lo lắng và sợ rằng một cái liếc mắt qua cửa sổ cũng sẽ thu hút sự chú ý của đám người Choi, vì Orange chỉ cách Magnum một dãy nhà.

"Làm sao cậu biết nơi này?"

"Tòa nhà thuộc khu dân cư Nhật Bản, giống như những cửa hàng còn lại dọc theo con phố. Ở đây là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ, ngay cả khi anh không phải là thành viên của Watanabe. Tôi đã từng sống ở đây một tháng trước khi về dưới trướng của Choi."

Hyunsuk nhướng mày, ngạc nhiên. "Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này."

"Ừm, không có gì thú vị xảy ra với cuộc sống của tôi trước khi tôi gặp anh đâu, Sếp. Tôi chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi đang cố gắng kiếm sống ở nơi ngoại quốc thôi." Jeongwoo nhún vai nói. Cậu ngồi xuống một lần nữa và ăn cuộn Kimbap thứ hai của mình.

Khi người trẻ hơn trong hai người nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, người lớn tuổi hơn đột nhiên hỏi. "Kể cho tôi đi."

Jeongwoo ngừng nhai, đánh mắt sang Hyunsuk. Một khoảng lặng trước khi cậu ta gạt chủ đề đi.

"Không, thật là nhàm chán, Sếp, sẽ tốn thời gian..."

"Đừng lo, tôi có thời gian. Rất nhiều." Hyunsuk nói. Bữa trưa đặt trên đùi anh vẫn còn nguyên. Một tia buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt khi anh lẩm bẩm. "Ý tôi là, không phải tôi có hộp đêm để tới chơi, hoặc một cuộc gặp mặt với mẹ, hoặc hẹn hò với..." Vì vậy, Hyunsuk nuốt nó xuống và cố gắng mỉm cười. "Lịch trình của tôi rất rảnh rỗi, Jeongwoo-ya. Vì vậy, tôi sẵn sàng nghe đây." Cuối cùng anh ấy gỡ lớp vỏ nhựa của hộp đồ ăn trưa và bắt đầu ăn.

Một phút trôi qua với âm thanh của hai người đang nhai thức ăn của họ. Ngay khi Hyunsuk cho rằng người kia sẽ im lặng trong phần còn lại của giờ ăn trưa, thì Jeongwoo nói.

"Tôi sinh ra ở Tokyo." Kèm theo là một tiếng ho. "Ừm, nhưng anh biết điều đó rồi."

Hyunsuk gật đầu và chăm chú lắng nghe.

"Mẹ tôi là người Hàn Quốc. Bố tôi là người Nhật Bản. Bà ấy làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Sau đó bà ấy mất khi tôi - gì nhỉ? 6 tuổi? Trí nhớ của tôi lúc đó khá mờ ảo."

"Bệnh tật?" Hyunsuk đoán.

Phải mất vài giây trước khi Jeongwoo gật đầu, "Ừ. Cô ấy bị ốm."

"Còn bố cậu thì sao?"

Đến đây thì Jeongwoo cười khẩy. Không biết vì sao, Hyunsuk thậm chí còn giật mình chột dạ.

"Ông ta bỏ đi. Để làm việc ở một thành phố khác. Đôi khi ông ta ở nhà, nhưng tôi nhớ rõ bản thân không mấy vui vẻ gì khi ông ấy ở nhà. Ông ta luôn luôn say xỉn. Ý tôi là, tôi đã thấy anh say, Sếp, nhưng anh không là gì so với ông ta. Tôi đang nói về một gã say rượu cáu gắt, ồn ào và bạo lực." Jeongwoo càu nhàu khi mở chiếc Kimbap thứ ba một cách thô bạo. Vẻ mặt cau có ngay cả khi má phồng đầy cơm.

Cảm thấy tâm trạng chua chát, Hyunsuk cúi đầu xuống. "Tôi xin lỗi-"

"Không, không - không sao cả, dù sao thì thời gian đó cũng đã trôi qua rồi. Tôi đã rời bỏ ông ta. Và tôi sẽ không bao giờ quay lại với ông ta nữa. Vị trí của tôi bây giờ là ở đây, với Choi, với anh." Jeongwoo nói chắc chắn trong khi nhìn thẳng vào Hyunsuk. "Bây giờ anh là gia đình của tôi."

Không ai nói gì trong giây lát. Một sự quyết tâm mạnh mẽ tỏa sáng trong mắt Jeongwoo; Hyunsuk để cho hơi ấm ấy toả sáng, lan tới khắp lồng ngực của mình, vì biết rằng có ai đó vẫn đứng bên cạnh mình cho dù có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười biết ơn nở trên khuôn mặt anh.

"Vậy cậu cũng một mình? Giống tôi?" Hyunsuk hỏi sau đó. "Cậu không có anh chị em hả?"

Không như lúc nãy, Jeongwoo nhanh chóng chùn bước, kém tự tin. Khi cậu ta mở miệng, câu trả lời mang cảm giác bất cần. "Tôi có. Tôi có một người anh trai."

"Anh ấy ở đây? Hay vẫn ở Tokyo?"

"Tôi... thực sự không biết. Chúng tôi không trong trạng thái còn liên lạc."

Trước những rắc rối mà Hyunsuk đang gặp phải, vấn đề gia đình chắc chắn là một chuyện mà anh có thể đồng cảm. Anh cười nhạt, "Chà, gia đình vốn phức tạp mà."

Jeongwoo chế giễu. "Khó mà đồng tình với điều đó. Có lẽ anh ấy ghét tôi."

"Anh của cậu? Tại sao?"

Nhưng người đàn ông trẻ tuổi mím chặt môi, miễn cưỡng nói ra quá khứ của mình.

"Vì bỏ anh ta và Tokyo?" Hyunsuk hỏi kỹ hơn.

"Đó, và những lý do nhàm chán khác mà tôi không muốn tìm hiểu sâu như vậy—"

"Thật không? Thật buồn cười, vì tôi biết một người anh trai sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ cho em trai mình — thậm chí cả mối quan hệ của chúng tôi."

Jeongwoo ngẩng đầu lên, bị thu hút bởi sự chuyển hướng đột ngột của cuộc trò chuyện. Nhưng bản thân người nói cũng vậy. Hyunsuk không thể kìm được mà chỉ ra điều đó, như thể những cảm xúc đang chi phối anh vậy. Đau lòng là trong số đó.

"Tôi không thể đổ lỗi cho anh ấy, tất nhiên, nhưng tôi không thể không cảm thấy ghen tị một chút. Có lẽ tôi quá ích kỷ khi muốn anh ấy cho riêng mình. Tôi sống một mình với mẹ, nên tôi không hiểu được sự gắn bó giữa anh em với nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy họ, ai biết được, có lẽ anh trai của cậu vẫn còn thương cậu. Có lẽ tình yêu giữa cậu và anh trai cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ." Hyunsuk buồn bã nó. "Không giống như của tôi."

Phải vài giờ sau đó, Hyunsuk mới nhận ra rằng Jeongwoo thậm chí có thể không biết người anh đang nhắc tới là ai, hoặc anh đang nói về điều gì. Nhưng ngay cả khi đó là sự thật, trong suốt bữa trưa của họ, cậu ta không nói bất cứ điều gì thêm. Trên thực tế, không ai nói gì nữa - cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc - với hai người đàn ông tự chìm sâu vào suy nghĩ của chính họ.

-

Một ngày trôi qua tương đối yên bình, theo tiêu chuẩn của một kẻ bị truy nã. Hyunsuk ăn rồi suy nghĩ rồi ngủ, hầu hết thời gian ở một mình khi Jeongwoo ra ngoài để canh chừng. Vào một thời điểm khác nhau trong ngày, một nhóm đàn ông mặc đồ đen sẽ đi quanh trên phố — Choi. Đầu họ dáo dác nhìn trái phải, tìm kiếm người thừa kế nhỏ bé của tập đoàn. Mười lăm phút sau, họ chuyển sang dãy nhà tiếp theo. Bên cạnh họ, chỉ còn các chủ cửa hàng và những người mua sắm chen chúc trên đường phố. Nhưng sáng hôm sau, một đám người lái những chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt; một chiếc Aston Martin màu đồng và hai chiếc SUV màu đen.

Người thừa kế của Watanabe - theo phản xạ, Hyunsuk cúi người, trốn bên dưới cửa sổ ngay cả khi nó đóng chặt. Trái tim anh đập mạnh. Cẩn thận, anh nhìn vào giữa những khoảng trống, đúng lúc để nhìn thấy người đàn ông tóc đen cao lớn, mà anh tình cờ chạm mặt hôm trước, vừa leo ra khỏi chiếc Aston Martin của cậu ta, trước khi tiến vào con hẻm dẫn đến lối vào hẻo lánh của Orange. Những người đàn ông còn lại làm theo. Bảy, tám người đàn ông — Hyunsuk tiếp tục đếm đám tay sai đang tràn ra khỏi xe SUV thì đột nhiên—

"Sếp."

"Aaaahhh!!"

Hyunsuk thảm hại nhảy dựng tại chỗ, sợ gần chết đi sống lại, sau đó ngã sập xuống. Tất cả là nhờ người đàn ông đang cười khẩy phía sau lưng anh.

"Đó là một phản ứng ấn tượng đó, kể cả khi đến từ anh."

"Làm thế nào - làm thế nào mà cậu thậm chí có thể vào phòng mà không có tiếng mở cửa?! Chết tiệt!" Hyunsuk bực tức thì thầm. Người trợ lý của anh giúp anh đứng dậy.

"Anh đang nhìn cái gì vậy, sếp?"

"Có nhiều Watanabe hơn bình thường. Tôi đã gặp một trong số họ khi bị truy đuổi khỏi biệt thự. Tôi nghĩ đó là người thừa kế trong lời đồn."

"Thật sao? Hiện tại bọn họ đang ở đâu?"

"Họ đã vào bên trong Orange. Có lẽ để tập hợp lại."

"Ồ, đúng vậy, lẽ ra có một cuộc gặp gỡ giữa Watanabe và Choi vào hai ngày trước. Không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào." Jeongwoo bình luận trước khi đặt ba lô xuống. "Dù sao tôi cũng mang theo một ít quần áo mới."

"May quá, cuối cùng cũng có. Cảm ơn, Jeongwoo-ya."

Đã hai ngày trôi qua và Hyunsuk vẫn mặc quần áo từ hôm trước. Vì vậy, một cách nhanh chóng, Hyunsuk cởi bỏ chiếc áo khoác bẩn, cùng với chiếc áo phông ẩm ướt bên dưới, để lộ bộ ngực trần và một vết sẹo - trên cánh tay phải. Nhỏ, kích thước của một viên bi. Mô sẹo tụ lại và hình thành vết tròn nhăn nheo, và Jeongwoo, khi nhìn thoáng qua nó - dù chỉ một phần nghìn giây - cũng trở nên căng thẳng. Vô tình, đôi mắt cậu ta trở nên sắc bén, ghim chặt vào vết sẹo trên bề mặt da nhẵn bóng.

"Tôi biết tôi hấp dẫn, Jeongwoo-ya, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy."

Câu đùa của Hyunsuk đã phá vỡ sự tập trung của người kia. Jeongwoo làm ra một tiếng động kinh tởm.

"Tôi chỉ thắc mắc tại sao vết sẹo vẫn còn đó, Sếp. Anh có thể phẫu thuật nó mà? Thẩm mỹ xoá sẹo ý."

"Hmm, nhưng tôi khá thích nó. Nó giống như một huy chương danh dự."

"Giống như một lời nhắc nhở về sự thất bại của tôi trong việc bảo vệ sếp của mình hơn."

Hyunsuk thở dài thật lớn. Không phải một lần nữa chứ. Đây là một chủ đề cũ rích mà anh không muốn thảo luận bao giờ. Nhưng theo thời gian, Jeongwoo thích nhắc lại nó liên tục. Có thể, trong lúc cảm thấy tội lỗi. Lần gần đây nhất là cách đây vài đêm. Tính tới bây giờ.

"Cậu mới mười bảy tuổi, Jeongwoo-ya. Cậu mới chỉ là một thiếu niên, và không có kinh nghiệm. Cậu không biết tổ chức như chúng ta hoạt động như thế nào, hoặc việc một cuộc đàm phán hoàn toàn có thể trở nên điên rồ khi bên kia là một lũ khốn nạn." Hyunsuk nêu lên lý do, chống tay lên hông. "Họ có năm người đàn ông có súng và chúng ta chỉ có ba người - không có súng. Chúng tôi là những người duy nhất tôn trọng điều kiện thương lượng, trong khi những tên khốn đó thì không. Số mệnh chống lại chúng ta. Không thể tránh khỏi bị thương. Chết tiệt, chúng ta thật may mắn khi có thể sống sót trở ra, nhờ mẹ tôi đã cử một số người đến mai phục gần vị trí đó đề phòng có chuyện gì xảy ra. "

"Ừ, thì, vẫn để lại cay đắng cho đến tận bây giờ." Jeongwoo lầm bầm, hờn dỗi như một đứa trẻ. Hyunsuk không thể không cười.

"Cay đắng từ cái gì, Jeongwoo-ya? Từ việc tôi đã cứu cậu khỏi bị bắn vào đầu? Thôi nào. Đã bốn năm rồi. Và thậm chí đừng cố trả lại. Tôi đã nói một lần rồi, tôi sẽ nói lại lần nữa; tôi không muốn mạng của cậu. Đặc biệt là trong tình trạng hiện tại. Cậu là người duy nhất mà tôi có bây giờ, Jeongwoo-ya."

Chỉ riêng tuần này đã chứng minh điều đó. Hãy nhìn bọn họ ngay bây giờ; trong số tất cả mọi người, Jeongwoo là người cuối cùng vẫn luôn trung thành ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh trong mọi nguy hiểm. Vì điều đó, Hyunsuk vô cùng biết ơn. Bởi vì Hyunsuk có thể không có anh trai, hoặc không hiểu được mối ràng buộc giữa anh em ruột thịt, nhưng anh ấy có Jeongwoo, và có lẽ, nó cũng tương đương.

Hyunsuk bước lại gần, đặt tay lên vai người đàn ông trẻ hơn và siết nhẹ. "Hôm qua, cậu đã nói chúng ta là một gia đình. Tôi không thể đồng ý hơn. Vì vậy, chỉ cần — hãy sống sót, vì tôi."

-

Sau khi lấy khăn lau, Hyunsuk nhanh chóng đi vào phòng tắm, mang theo bộ quần áo mới và để lại bộ đồ bẩn cho Jeongwoo thu dọn. Tiếng ồn của vòi hoa sen bóp nghẹt bất kỳ âm thanh nào bên ngoài phòng tắm, thậm chí là tiếng thì thầm yếu ớt của người còn lại.

"Anh cũng vậy, sếp. Dù tình huống gì xảy ra, hãy sống sót."

-

"Cậu lại ra ngoài?"

Hyunsuk hỏi người đàn ông vừa bước ra cửa sau khi nhận một cuộc gọi. Jeongwoo gật đầu đáp lại. Điện thoại vẫn còn trong tay, trước khi cậu nhét nó trở lại vào túi của mình. Cậu ta với lấy ba lô đang dựa vào bức tường cạnh chiếc ghế sofa mà Hyunsuk hiện đang ngồi.

"Hãy cẩn thận, tôi đã phát hiện ra một Choi trước đó." Hyunsuk cảnh báo, quay đầu về phía cửa sổ.

Sau khi lôi một món đồ ra khỏi ba lô, Jeongwoo kéo chiếc túi lại và quàng qua lưng. "Đừng lo, Sếp. Hẹn gặp lại." Rồi cậu rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phải mất vài giây trước khi Hyunsuk có thể xác định điều gì đó kỳ lạ với thuộc hạ của mình. Người thừa kế nhìn ra ngoài cửa sổ và kiểm tra thời tiết. Những đám mây dày như bông, số lượng rất nhiều, nằm rải rác trên bầu trời - chuyển màu từ tím sang xanh đậm. Tuyết rơi thưa thớt từ trên cao, lắc lư theo hướng gió. Tóm lại, đó là một buổi tối mùa đông quang đãng.

Vì vậy, chả có gì khó hiểu khi Hyunsuk chú ý tới việc tại sao Jeongwoo lại lôi ra một chiếc áo mưa màu đen trước khi cậu ấy rời đi.

-

Sự thắc mắc của Hyunsuk được trả lời vào lúc nửa đêm.

Một tiếng động va chạm lớn khiến Hyunsuk tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Trong khi tai của anh nghe thấy những tiếng la hét không mạch lạc từ con phố bên dưới, thì tầm nhìn mơ hồ của anh được chào đón bởi một vầng sáng màu cam, tràn qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ngủ tối. Người đàn ông đứng dậy, nâng cao cửa chớp và chứng kiến ​​cảnh hộp đêm Orange bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa rực cháy.

Hyunsuk há hốc mồm. Anh hóa đá ngay tại chỗ. Bao quanh câu lạc bộ là những người đàn ông mặc đồng phục đen và trắng, la hét nhau và chạy xung quanh để lấy xô nước. Một nỗ lực vô ích để chống lại ngọn lửa khi nó tiếp tục lan từ bên trong ra bên ngoài. Những người tụ tập xung quanh còn có cư dân khu lân cận và người qua đường ngẫu nhiên, tất cả đều trố mắt kinh hoàng từ một khoảng cách an toàn. Một số có điện thoại trong tai, gọi cho đội cứu hỏa. Và khi ánh mắt của Hyunsuk quét qua đám đông, chúng tập trung vào một người đàn ông - đứng hơi quá bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn. Hyunsuk cau mày vì thứ bắt được sự chú ý của anh là trang phục của người kia; chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất khuôn mặt và chiếc áo mưa đen dài đến đầu gối. Một bản sao của cái mà Jeongwoo có.

Trong giây tiếp theo, kẻ lạ mặt bỏ đi khỏi đám đông. Có gì đó vô cùng đáng nghi, nên Hyunsuk chạy xuống nhà. Đúng như dự đoán, ngay cả ông già cũng đứng dậy, quan sát ngọn lửa từ hiên nhà một cách thụ động. Như thể ngọn lửa không làm ông ta sợ hãi mặc dù nó xảy ra ngay đối diện ông ta. Hyunsuk lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng trước khi tìm kiếm người đàn ông mặc áo mưa.

"Choi Hyunsuk-san."

Nhưng điều chào đón anh là một cái vỗ vai từ phía sau. Hyunsuk nhìn sang và thấy một người đàn ông vô cảm, gầy gò với mái tóc vàng bạch kim trong bộ đồ bartender, lấm lem tro bụi. Một cái tên hiện lên trong tâm trí Hyunsuk; Asahi, một trong những thành viên của Watanabe và là nhân viên ở Orange.

"Cậu-"

"Cái gì? Anh ta là một Choi?" Đột nhiên, một vài người đàn ông xúm lại gần hơn, xì xầm quanh hai người họ. Tất cả họ đều mặc đồng phục nhân viên bẩn thỉu giống nhau, và trông rất tức giận.

"Người thừa kế." Asahi nói trước khi nhấc tay lên, và giữa các ngón tay anh có một chiếc nhẫn bạch kim. Dù giữa đêm tối, nhưng chiếc nhẫn vẫn lấp lánh dưới ánh lửa, soi sáng lên dòng chữ Choi được khắc bên trong. Vào lúc đó, Hyunsuk biết rằng anh chết chắc rồi - một lần nữa. Anh lần mò bên trong túi quần của mình. Trống rỗng. Chết tiệt, anh chửi thầm trong não, nhưng nhanh chóng nhận ra, bộ quần áo anh đang mặc không phải là bộ quần áo anh mặc hôm trước. Và người đã thu dọn chúng là—

"Nhóm của ngươi đã làm điều này!" Những người đàn ông Watanabe bắt đầu bẻ khớp ngón tay. Sự thù địch bùng nổ ngay lập tức.

"Đồ khốn!"

"Không không-"

"Bắt lấy hắn!"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt — Hyunsuk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Những người đàn ông Watanabe không có nhu cầu nghe lý do. Tất cả la ó và hét những lời nguyền rủa trong khi họ đuổi theo anh trên con đường tối tăm. Đó là một cuộc đua, nhưng sư tử con nhỏ hơn và nhanh hơn những tên thợ săn. Tại giao lộ, Hyunsuk rẽ phải, chạy nhanh dọc theo vỉa hè, sau đó trong những giây cuối cùng, đi vào một con hẻm hẹp vừa cho một người. Nhờ dáng người nhỏ của mình, Hyunsuk di chuyển qua hành lang một cách trơn tru và nhanh chóng, anh thoát ra ngoài và bắt đầu tăng tốc độ của mình.

Phải mất một lúc để những người đàn ông Watanabe bắt kịp, vì vậy Hyunsuk tận dụng thời gian để kéo dài khoảng cách giữa họ. Anh đang cách nhóm người một đoạn đường thì một bóng đen xuất hiện từ khóe mắt anh. Bước chân của nó không nghe thấy — nhưng bây giờ thân ảnh của nó đã bị nhìn thấy. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen và mặc áo mưa, đứng cách Hyunduk vài mét ở giữa đại lộ vắng. Trước khi Hyunsuk có thể tiến lại gần, người đàn ông mặc áo mưa đã lao đi.

"Này đợi đã!"

Như thể điều đó sẽ xảy ra vậy — Hyunsuk rủa thành tiếng, chạy theo người đàn ông bí ẩn. Cái bóng dẫn anh đến một bãi đậu xe dưới tầng hầm của một tòa nhà. Không có bảo vệ trong tầm nhìn. Hyunsuk nhảy qua thanh chắn và trước mắt là hàng loạt ô tô, nhưng không có con người. Người đàn ông mặc áo mưa đã thành công lẩn trốn một lần nữa.

"Mẹ kiếp!" Hyunsuk hét lên thất vọng nhưng anh vẫn cố chấp. Đèn trần nhấp nháy bên trên khi anh đi qua từng chiếc xe, kiểm tra bên trong và dưới gầm, tìm kiếm một bóng người. Cho đến nay, không có gì, nhưng Hyunsuk vẫn tiếp tục đi, vượt qua mọi chiếc xe, cho đến khi đôi chân của anh dừng lại. Miệng há hốc, mắt mở to — nhìn thẳng vào một người lạ, mặc quần áo bình thường, đang dựa vào bức tường của một ô trống. Khoanh tay và tỏ vẻ bình thản, người lạ nhìn chằm chằm vào nền đất bê tông cho đến khi cậu ta cảm nhận được sự hiện diện khác. Cậu ta nâng cằm và bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Hyunsuk.

Trước khi Hyunsuk có thể phát ra một từ, một chiếc giẻ đã che miệng và mũi của anh. Chloroform* — cách tốt nhất để hạ gục ai đó trong vòng chưa đầy năm phút. Người cầm miếng giẻ khóa Hyunsuk bằng cánh tay của họ từ phía sau. Ban đầu, người thừa kế phải vật lộn trước khi hóa chất trên chiếc giẻ có hiệu lực, làm tê liệt thần kinh của Hyunsuk và đánh cắp ý thức của anh từng chút một. Vòng tay ôm lấy Hyunsuk nới lỏng. Hyunsuk lảo đảo ngã trên mặt đất. Với chút sức lực cuối cùng, Hyunsuk cố gắng giữ tỉnh táo để bắt được hai bóng người mờ ảo; một, người đàn ông mặc áo mưa với miếng giẻ trong tay phải; hai, người lạ trước đó.

Người lạ? Không, cậu ta không phải người lạ gì. Hyunsuk biết tên của cậu ấy, và đó là ...

"Jung ... hwan ..." là tiếng kêu cuối cùng của Hyunsuk trước khi anh mất đi ý thức và chìm vào bóng tối.

Ngày 23 tháng 11, 11:45, đêm

2 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

-


*Chú thích:
1. Chloroform (CHCl3) một trong những ứng dụng là được sử dụng làm chất gây mê. Hơi clorofom ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của người bệnh, gây ra chóng mặt, mỏi mệt và ngất xỉu, cho phép bác sĩ phẫu thuật.

2. Cái 2 ngày cho tới thời hạn phải có dấu gạch chéo như này nhưng Wattpad không có gạch đó nên mình thay bằng gạch chân



Chương sau là mọi chuyện được hé lộ nha. Cũng là chương mình thích nhất luôn. Mọi người có phỏng đoán gì về chủ mưu chưa nè? Cùng đón chờ chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com