15. The Pawns (2/2)
Cảnh báo: Mô tả bạo lực
Độ dài: 7,218 chữ
-
Ngày 25 tháng 11, 03.00, sáng
6 giờ cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.
ÀO!
Hyunsuk thở gấp, bừng tỉnh vì bị hất nước vào mặt. Mắt anh mở lớn, nhưng một ánh sáng chói loá ngay lập tức làm anh bị choáng. Vì vậy, anh nheo mắt lại, chớp chớp để mắt quen dần với ánh sáng mạnh. Miệng anh há hốc rồi lại đóng vào, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hít vào, thở ra, hít vào. Nước vẫn còn đọng trong phổi và mũi, cản trở không khí lưu thông, khiến Hyunsuk thở khò khè một cách khó khăn. Toàn bộ cơ thể của anh giật lên trong khi người đàn ông ho mất kiểm soát, nôn ra nước biển mặn hòa với nước bọt. Một số chảy ra như nước mắt. Một số rơi xuống như nôn. Kinh tởm - nhưng Hyunsuk không còn lựa chọn nào khác, cơ thể anh phải phản ứng để tồn tại trong khi tâm trí anh mịt mờ; cái đéo gì đã xảy ra vậy?
May thay, tầm nhìn của Hyunsuk dần trở nên sắc nét. Khung cảnh trước mắt anh được định hình rõ ràng hơn. Nhưng trước sự thất vọng của anh, không có nhiều thứ để kiếm thêm thông tin về nơi này. Hyunsuk đang ở trong một căn phòng tối mù, thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đang rọi thẳng xuống đầu anh. Nó tạo ra một cái bóng như ánh đèn sân khấu, hắt lên sàn nhà và - chết tiệt - chiếu tới một người đàn ông tóc vàng bạch kim, đứng cách đó một mét với một cái xô trên tay. Hyunsuk giận dữ rít lên, sẵn sàng đứng dậy và đánh động một câu trả lời nào đó từ anh chàng người máy. Thật không may, đôi tay của anh sẽ không cho phép anh làm vậy. Đó là khi Hyunsuk nhận ra bản thân đang bị trói vào một ống nước được gắn trên tường.
"Này! Thả tôi ra!" Hyunsuk gào lên với người đàn ông vô cảm, Asahi, khi anh cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang trói tay mình sau lưng. Anh cố gắng nâng cơ thể của mình về phía trước dưới sức nặng của lớp quần áo ướt sũng tới tận đồ lót - cái quái gì vậy - nhưng đường ống được hàn chặt vào tường một cách chắc chắn, chúng giữ anh tại chỗ. Hyunsuk rên rỉ thành tiếng, bực bội, trước khi nhìn thẳng vào Asahi.
"Các người muốn cái quái gì chứ—!"
"席を外せ。" - "Để chúng tôi một mình."
Một giọng nói xa lạ vang lên, nói bằng tiếng nước ngoài - phát ra từ trong bóng tối. Hyunsuk không thể tìm xác định được vị trí hay nhân dạng của giọng nói đó. Nhưng đáp lại người kia, Asahi quay lại và cúi đầu, lẩm bẩm:
"かしこまりまして。" - "Vâng, thưa thiếu gia."
Sau đó, người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi vùng sáng. Bước chân của cậu ta vẫn có thể nghe thấy mặc dù cơ thể của đã chìm vào bóng tối. Chẳng bao lâu, một ánh sáng khác tràn vào trong bóng tối; một cánh cửa. Asahi là người mở nó. Hyunsuk liếc mắt, thoáng thấy hành lang sáng sủa bên ngoài trước khi Asahi đóng cửa lại.
Một khoảng lặng nhất thời tràn vào căn phòng. Hyunsuk nhẩm đếm — mười hai giây - trước khi có tiếng gót giày chạm vào mặt bê tông xuyên qua bầu không khí chết chóc. Âm thanh vang lên đều đều, cho đến khi một bóng dáng có thể nhận ra từ trong bóng tối tiến tới trước mặt Hyunsuk; người thừa kế trong lời đồn của Watanabe. Dáng đứng kiêu hãnh mang tới cảm giác áp bức, khoác trên mình chiếc áo dài màu đen. Hai tay vòng ra sau lưng. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng làm tăng phần sắc sảo của khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói với vẻ khinh bỉ.
"Có vẻ như chúng ta lại tiếp tục chạm mặt, Choi Hyunsuk-nim."
Ồ, anh ta nói được tiếng Hàn. Hyunsuk có một chút biết ơn. Ít nhất họ có thể giao tiếp và ném ra những lời xúc phạm mà cả hai đều hiểu.
"Anh muốn cái quái gì ở tôi?"
"Trước hết, chắc hẳn cần một lời giới thiệu chính thức. Tên tôi là Watanabe Haruto. Con trai trưởng và là người thừa kế của gia tộc Watanabe. Hiện tại, anh đang ở trong nhà an toàn của chúng tôi. Khi người của tôi báo rằng anh được đưa đến, tôi đã lái xe từ Orange tới đây nhanh nhất có thể. Anh nhớ không? Hộp đêm của chúng tôi mà người của anh đã thiêu rụi."
Ký ức lướt qua tâm trí Hyunsuk; ngọn lửa và chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của anh. Hyunsuk thấp giọng càu nhàu, "Không phải chúng tôi làm."
"Vậy thì ai?"
"Mẹ nó, làm như tôi biết."
"Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc nhẫn có khắc tên gia đình anh—"
"Nó đã bị đánh cắp!"
Người thừa kế của Watanabe, Haruto, vô biểu cảm trước sự bùng nổ của Hyunsuk. Có phải tất cả những người trong gia tộc này đều được đào tạo để trở thành đám người máy chết tiệt hay gì đó hả? Hyunsuk thở một hơi dài, bình tĩnh lại. Một vài giây trôi qua, sau đó anh giải thích.
"Nghe này, Watanabe-san, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tập đoàn Choi đang bị nhắm tới. Đó là chiếc nhẫn của tôi, phải, nhưng nó đã bị đánh cắp. Và ai đó đã làm điều này, đốt cháy hộp đêm của cậu và bỏ chiếc nhẫn ở đó để cậu có thể bắt tôi và kéo tôi đến đây— "
"Chúng tôi không kéo anh đến đây." Người đàn ông Nhật Bản cắt ngang. "Chúng tôi thậm chí còn không biết tung tích của anh cho đến hiện tại. Anh không nghe sao? Tôi đã nói anh được đưa đến đây, Hyunsuk-nim."
Nghe thấy điều này, Hyunsuk cau mày. Lục tung bộ não rối mù của anh để nhớ lại những ký ức trước khi anh tìm thấy bản thân trong tình huống hiện tại. Nhưng không biết từ đâu, Haruto khịt mũi cười.
"Cậu định đứng đó và nhìn vị sếp đáng thương của cậu hoang mang tới bao giờ?" Haruto nói riêng với ai đó. Nó khiến Hyunsuk càng bối rối hơn trước. Ít nhất là cho đến khi có tiếng bước chân vang lên từ trong bóng tối. Sau đó, ánh sáng để lộ ra; người đàn ông mặc áo mưa.
Một chiếc mũ đen che khuất khuôn mặt của cậu ta, nhưng không cần đợi bao lâu, người đàn ông cởi nó ra và thả nó xuống sàn. Khuôn mặt xuất hiện không ai khác chính là người trợ thủ của Hyunsuk; Jeongwoo.
Ôi, Hyunsuk ước rằng mình bị mù để không thấy được sự phản bội này. Nhưng đáng tiếc. Đôi mắt của anh vẫn hoạt động hoàn hảo ngay cả khi chúng run rẩy, đảo loạn trái phải vì sốc. Nhưng khi chúng tập trung lại vào người thanh niên trẻ, người đang dồn sự chú ý vào mặt đất thay vì đối diện với người chủ của mình, Hyunsuk chính thức nổi điên.
"Jeongwoo!!" Anh gào lên trong khi điên cuồng giãy giụa, cố gắng để cơ thể thoát khỏi đường ống dù có phải tự bẻ gãy cổ tay. Vậy là, suốt thời gian qua? Ngay từ đầu, cái bóng chính là Jeongwoo? Người đang sống, đang thở ngay bên cạnh Hyunsuk—
"Jeongwoo, tại sao?! Tôi đã làm cái quái gì với cậu—!"
Đột nhiên Haruto tiến lên một bước, bắt lấy sự tập trung của Hyunsuk. Mở áo khoác, tay anh ta nắm lấy thứ gì đó bên dưới, được đeo lên hông. Đó là, mẹ nó, một thanh kiếm - hay còn gọi là katana. Hàm của Hyunsuk gần như rơi xuống đất vì cái quái gì vậy?
"Đã đến lúc phải trả giá cho tội lỗi của mình." Haruto lẩm bẩm. Anh rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ bao màu ngà trơn bóng. Bề mặt lấp lánh ánh bạc và sắc lẻm chết chóc, và Hyunsuk lo lắng nuốt nước bọt khi tưởng tượng những thứ nó có thể cắt chỉ bằng một cú vung tay. Ví dụ như cổ của anh chả hạn. Ngay khi Hyunsuk nghĩ rằng mình đã tiêu rồi, Jeongwoo khuỵu xuống. Cậu ta ngẩng cao đầu, để lộ cổ họng. Trái tim của Hyunsuk trật nhịp - nhận thức được chuyện trước mặt.
"Chờ đã! Chuyện gì vậy?"
Nhưng cả Jeongwoo và Haruto đều không cho anh câu trả lời.
"Này! Cái đéo gì đang xảy ra vậy, Jeongwoo-ya?! Trả lời cho tôi!"
Vẫn không có câu trả lời. Người đàn ông cao lớn cầm thanh katana và vào tư thế*. Hông trùng xuống, đầu gối hơi khuỵu. Chân phải tiến về phía trước một bước. Chân trái trụ vững. Hai tay giơ cao qua thái dương. Haruto đã sẵn sàng để vung kiếm, và Hyunsuk đang hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Chờ đã! Tôi - tôi không hiểu! Có phải Jeongwoo đang làm việc cho gia tộc Watanabe hay không?!" Hyunsuk hỏi một cách tuyệt vọng, trước khi một dòng ký ức lướt qua tâm trí anh. Khung cảnh cuối cùng trước khi anh ngất đi; người đàn ông mặc áo mưa và cậu con trai út của Park tại một hầm để xe.
"Nhưng cậu cũng ở với Park Junghwan..." Hyunsuk thì thầm bối rối. Nhưng Jeongwoo lại giả điếc với sếp của mình. Hiện giờ cậu đang nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét.
"Jeongwoo, trả lời tôi hoặc chính tôi sẽ giết cậu..."
"Xin lỗi phải thông báo, Hyunsuk-nim, nhưng hình phạt phải tới từ gia tộc mà cậu ta phục vụ." Haruto nói. "Cậu Jeongwoo đây là một điệp viên mà chúng tôi đã cài vào bên trong tập đoàn Choi bốn năm trước. Nhưng thật không may, cậu đã thất bại. Phải không, Jeongwoo?"
Người đàn ông được nhắc tới mắt mở lớn, bị sốc. "A — anh biết?"
"Rằng cậu đã chuyển về cho gia tộc những thông tin sai của Choi? Ngay sau năm đầu tiên cậu đóng vai là trợ thủ của người thừa kế? Phải, tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi cử Asahi đến đây để kiểm tra mọi thông tin của cậu gửi."
"Vậy... những gì tôi đang làm... đều vô nghĩa?"
Jeongwoo lắp bắp, rời ra khỏi dáng ngồi cứng nhắc của mình. Lúc này lưng cậu gù xuống, cơ thể đổ dồn về phía trước. Đầu cúi thấp. Môi run lên. Hình ảnh của một người đang chìm trong hối hận, và Hyunsuk không biết mình có nên thương hại cậu ta hay không, bởi vì anh không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Quá nhiều thông tin cùng một lúc, chúng như muốn làm nổ tung sọ của anh. Mẹ nó, Hyunsuk thậm chí còn chưa tiếp nhận được sự thật rằng Jeongwoo là gián điệp của Watanabe. Vậy là, khoảng thời gian họ sống cùng nhau, tất cả những cuộc trò chuyện, những hành động quan tâm, tình anh em của họ, tất cả đều là bịa đặt để che giấu mục đích thực sự của cậu ta?
Hyunsuk lắc đầu, bật cười cay đắng. Cuối cùng, bản thân lại là kẻ ngốc trong số tất cả.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Haruto. Anh ấy hạ tay xuống. "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích, coi đó là lời trăn trối cuối cùng, Jeongwoo."
Giọt lệ rơi trên mặt đất. Jeongwoo bắt đầu nức nở. "Tôi — tôi xin lỗi, sếp—"
"Tôi không muốn lời xin lỗi của cậu. Tôi muốn lý do." Hyunsuk gầm gừ, tầm mắt như phóng dao găm vào người thanh niên đang vô lực quỳ trên gót chân của mình.
Với đôi mắt đẫm nước và hơi thở gấp gáp, người gián viên kể lại mọi thứ. "Tôi đã bị đe dọa. Ai đó đã tìm ra danh tính thực sự của tôi. Nếu tôi không làm theo kế hoạch, thông tin sai về Choi mà tôi đã gửi trong ba năm qua sẽ bị báo cáo cho gia tộc Watanabe."
"Kế hoạch gì?"
"Kế hoạch tiêu diệt tập đoàn Choi, một lần và mãi mãi."
Hyunsuk hít một hơi thật sâu, để não bộ tiếp nhận sự thật. Jeongwoo cụp mắt xuống, nhục nhã. Một khoảng lặng ngắn, trước khi cậu tiếp tục.
"Giai đoạn đầu tiên là tìm một phe đối lập - một tổ chức mạnh ngang bằng, có thể đọ sức với Choi. Trong trường hợp này là gia tộc Park. Mục đích là để thổi bùng ngọn lửa thù hận giữa hai tổ chức. Nó được thực hiện bằng vụ bắt cóc Park Junghwan và âm mưu ám sát ông Park."
"Giai đoạn thứ hai là gây ra bất ổn trong nội bộ tập đoàn Choi. Mục đích là tạo ra sự hỗn loạn trong nội bộ thuộc hạ và tạo cảm giác thiếu tin tưởng vào gia đình chính - bà Choi và con trai của bà. Nó được thực hiện bởi..." Jeongwoo nói tiếp. Do dự. Nhưng Hyunsuk biết phần còn lại của câu nói rất-rõ-ràng.
"Bằng cách vạch trần mối quan hệ của tôi với Park Jihoon. Phải không, Jeongwoo-ya?"
Người thanh niên gật đầu một cách yếu ớt. Hyunsuk chế giễu, chửi rủa bản thân hết lần này đến lần khác - vì họ chẳng khác gì công cụ gây xung đột. Thật là bi thảm.
"Nhưng đó không phải là tất cả." Jeongwoo nói thêm. "Ngoài ra, nỗ lực nhằm cắt đứt mối quan hệ giữa Choi và Watanabe. Nó được thực hiện bằng cách đổ lỗi cho Choi là thủ phạm của vụ đốt phá hộp đêm Orange." Cậu liếc mắt nhìn Haruto một lúc trước khi tiếp tục. "Cuối cùng, giai đoạn thứ ba là đưa thủ lĩnh của Choi vào sau song sắt với tội danh giết người."
Đôi mắt của Hyunsuk trố ra. Miệng anh há hốc, sững sờ.
"Kế hoạch là tập hợp người của Choi lại một chỗ và để họ giết người đứng đầu của gia tộc Park ngay trước khi cảnh sát xuất hiện."
"Giết ông Park? Cái quái gì vậy ?! Ai — và cảnh sát—?"
"Đó là một sự sắp đặt. Cảnh sát sẽ tham gia vào một vụ giết người đã được lên kế hoạch sẵn. Tất cả đều nhằm buộc tội mẹ anh là kẻ sát nhân và những người thuộc hạ là đồng phạm."
Hyunsuk há hốc mồm. Không nói nên lời. Tai anh ù đi. Bộ não anh trì trệ. Anh không thể tin được. Hyunsuk biết rằng mẹ anh và mọi người không phải là những người thánh thiện nhất ngoài kia, nhưng gán họ cho tội danh giết người sao? Đó là điều hết sức ác độc.
Nhưng khoan đã - một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Hyunsuk. Có gì đó bất thường với giai đoạn cuối.
"Cậu nói mẹ tôi và những thuộc hạ. Nhưng còn tôi?"
Và đó là lúc Jeongwoo chùn bước. Biểu hiện của cậu chuyển sang u ám ngay lập tức. Nước mắt lại trào ra.
"Anh — anh đáng lẽ phải chết đêm nay, Sếp. Dưới bàn tay người của Park. Vụ bắt cóc Park Junghwan đã được ghim vào anh. Đó là lý do tại sao anh bị bắt vào đêm hôm qua, để chúng tôi có thể đưa anh đến một nơi mà Park có thể tìm thấy anh. Đó là vài giờ trước. Những người của Park đã rất tức giận và đã thủ tiêu anh, nhưng."
Jeongwoo đột ngột kết thúc câu nói, tỏ ra thiếu quyết đoán. Điều đó đánh động dây thần kinh của Hyunsuk.
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng Jeongwoo đây đã mủi lòng." Haruto hậm hực xen ngang.
"Không!" Jeongwoo nhanh chóng phản đối. "Đó — kế hoạch ban đầu không nói về việc g — giết Choi Hyunsuk! Nó chỉ bao gồm việc để Park tìm thấy anh ấy là kẻ bắt cóc, rồi họ có thể dùng anh ấy đe doạ Choi. Điều đó sẽ lùa Choi đến một nơi được chỉ định — nhà kho bỏ hoang — vào buổi sáng để đối đầu với Park, dẫn đến kế hoạch giết người. Tôi — tôi không biết người thừa kế của Choi phải chết vào tối nay— "
Hyunsuk khịt mũi, không tin vào một lời chết tiệt nào. "Cậu nói dối-"
"Không, sếp! Khi những người thuộc hạ muốn đâm chết anh, Park Junghwan bảo họ ném anh xuống biển! Đó là bởi vì cậu ta biết tôi vẫn còn ở đó. Cậu ta biết tôi sẽ đến để cứu anh! Tôi và Junghwan không hề biết chuyện này! Tôi — Nếu tôi biết rằng anh sẽ bị giết, tôi sẽ không bao giờ—! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này! Tôi thà tự tử, Sếp— "
"Đừng gọi tôi như vậy, đồ dối trá chết tiệt—!"
"Thực ra thì, cậu ta không nói dối."
Giọng điệu đều đều của Haruto phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người.
"Khi Jeongwoo tới đây, ướt sũng và thảm hại, cậu ta đã cầu xin người của tôi giấu anh khỏi Park, đổi bằng mạng sống của cậu ta. Đó là lý do hiện tại cậu ta đang quỳ trên đất, chỉ vài phút nữa cho tới lúc đầu lìa khỏi cổ." Haruto nói.
Nhưng như thể điều đó có thể hoàn tác lại màn trình diễn đã xảy ra vậy — Hyunsuk cau có quay lại. "Và anh mong đợi tôi cảm ơn cậu ta vì điều đó?" Hyunsuk đối mặt với người gián điệp một lần nữa. "Cậu nghe thấy không, Jeongwoo-ya? Nhìn tôi này!"
Jeongwoo lần này có nghe. Nâng cằm và khóa đôi mắt đỏ hoe về phía Hyunsuk. Hai người đàn ông với cõi lòng tan nát. Thật là một bi kịch.
"Tôi đã tin tưởng cậu. Tôi coi cậu như một người anh em. Và cậu còn dám gọi tôi là gia đình của cậu. Vậy tất cả chỉ là một lời nói dối chết tiệt, phải không?"
"Không—! Anh là—"
"Vớ vẩn—!"
"Làm ơn, hãy tin tôi! Làm ơn, Hyunsuk-hyung, hãy tin tôi..." Jeongwoo khóc lớn hơn.
Bây giờ cậu đang cầu xin. Cơ thể khom người về phía trước, lòng bàn tay úp xuống đất, đầu dập xuống đất. Và sau tất cả những thứ lộn xộn chết tiệt xảy ra, cảnh tượng đó vẫn có thể làm Hyunsuk mềm lòng. Chết tiệt, Hyunsuk nhủ thầm.
"C — Cả đời tôi được dạy phải nói dối để trở thành một gián điệp." Jeongwoo thú nhận giữa tiếng nức nở của mình. "Và tôi đã làm vậy. Tôi đã nói dối về mọi thứ, với tất cả mọi người, thậm chí với chính bản thân mình. Tôi luôn nói với bản thân rằng tôi chỉ có một mình trên thế giới này, không còn gia đình. Nhưng anh đã thay đổi điều đó, hyung. Anh đã chấp nhận tôi. Anh đã liều mạng vì tôi, và đó là điều mà chưa ai từng làm cho tôi trước đây. Tại sao lại như vậy? Khi tôi chỉ là một thứ vô dụng trong gia tộc."
Mắt Haruto co giật. Anh nắm chặt tay cầm của thanh katana. Những thay đổi trong vài giây đó không thể gây chú ý đối với Jeongwoo đang nức nở, nhưng với Hyunsuk thì khác.
"Nhưng ở cạnh anh, hyung, trở thành một thành viên của tập đoàn, khiến em cảm thấy bản thân ít nhất không còn là một kẻ vô dụng. Lần đầu tiên, em cảm thấy như thể... em được quan tâm. Đó là lý do tại sao đến năm thứ hai, em không thể - không thể tiếp tục nhiệm vụ mà gia tộc giao cho nữa. Nhưng em chưa muốn chết, vì vậy em đã diễn vai gián điệp, trong khi chuyển đi những thông tin sai về Choi." Jeongwoo ngẩng cao đầu, đưa đôi mắt long lanh nước nhìn người đàn ông mà mình kính trọng và đã phản bội. "Hyunsuk-hyung, em có lỗi vì mọi chuyện, nhưng nếu có một sự thật duy nhất trong những lời nói dối mà em đã từng nói với anh, thì đó là - anh là gia đình đối với em. Anh luôn như vậy. Và em sẽ mang theo những kỷ niệm của chúng ta xuống mồ."
Không ai nói thêm gì trong một thời gian dài. Một hoặc hai phút đã trôi qua, Hyunsuk không buồn đếm thời gian nữa. Mệt mỏi, nhất là khi anh đang bị xoay giữa vô số cảm xúc bộn bề và không biết nên chọn cái nào để tập trung vào. Có sự tức giận sục sôi khi biết được kế hoạch tinh vi nhưng một ma trận phức tạp, và anh là người bị kẹt trong đó. Hay cú sốc toàn tập vì bản thân đã bị lừa dối trong bốn năm ròng. Và hơn hết, là một nỗi buồn da diết như muốn xé rách tâm can. Ngay từ giây phút đánh mất người em mà anh hết mực yêu quý, chăm sóc, và — và có thể không? Rằng ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ? Liệu Jeongwoo có thể đột nhiên cười phá lên và toe toét nói "Chỉ đùa thôi, Sếp!" ; sau đó mè nheo để Hyunsuk đi mua kimbap và sữa chuối cho cậu ấy? Liệu có thể?
Nhưng các vị thần chắc hẳn đã chết hết, vì lời thỉnh cầu thầm lặng của Hyunsuk không hề được hồi đáp.
-
"Đã xong?"
Câu hỏi của Haruto xuyên qua sự tĩnh lặng. Jeongwoo gật đầu đáp lại, chỉnh lại tư thế ngồi, đối diện với người đàn ông cầm trên tay thanh katana. Haruto giơ tay lên như trước, và sự hoảng sợ ngay lập tức ập tới Hyunsuk một lần nữa.
"Từ hôm nay, cậu sẽ không còn phục vụ cho gia tộc—"
"Chờ đã-"
"—Hãy an nghỉ."
"Dừng lại-!"
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jeongwoo; người thanh niên nhắm mắt và thốt lên nhẹ nhàng. "Cảm ơn vì tất cả, Ruto-niisan."
Trước khi giọt nước mắt rơi xuống đất, nó bị cắt làm đôi giữa không trung - bởi lưỡi kiếm đang vung lên nhưng ngừng đột ngột giữ chừng - chỉ còn cách một tích tắc trước khi sượt qua cổ Jeongwoo.
Im lặng.
Không ai dám thở.
Hyunsuk trố mắt kinh hoàng. Tim anh đập rất nhanh, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bởi, cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Jeongwoo, người đáng lẽ sẽ không sống được thêm một giây nào nữa, nhíu mày bối rối. Cậu mở to mắt, chỉ để bắt gặp một Haruto đang cau có, trừng trừng nhìn Jeongwoo.
"Sao mày dám." Người thanh niên cao lớn cay nghiệt nói. Hàm anh nghiến chặt. Lỗ mũi nở ra. Mặt đỏ bừng.
Hyunsuk biết những lời đồn xấu xí về Watanabe Haruto, nhưng ngay vào lúc này, anh có thể nói rằng, người thanh niên trước mặt đang vô cùng kích động. Nhưng tại sao?
Chà, có vẻ như Hyunsuk sắp phát hiện ra điều đó, khi mà khuôn mặt vô cảm của Haruto vặn vẹo tuôn ra một tràng dài.
"Sau hai mươi mốt năm, chỉ khi quỳ trước lưỡi kiếm của tao, thì mày mới gọi tao là anh trai? Đây cũng là một vở kịch khác của mày sao? Cố gắng làm tao thương xót mày để thoát tội?"
"Không. Đ — Đó không phải là ý của em—"
"Một nhiệm vụ được giao bởi gia tộc? Làm ơn đi! Mày đã tình nguyện nhận nhiệm vụ khi cha thông báo về kế hoạch ở Seoul. Mày biết rằng nó sẽ giúp mày thoát khỏi gia tộc."
"Không có, anh trai-"
"Câm miệng!"
Trong khi hai người Nhật đang trong cuộc tranh cãi, thì Hyunsuk - một khán giả hoang mang, một người ngoài cuộc - đang cố gắng, thực sự vô cùng cố gắng để tiêu hoá lượng thông tin quá tải này. Một cơn đau đầu lại bắt đầu xuất hiện.
Haruto tặc lưỡi khó chịu. Anh thu tay cầm thanh katana lại. Người thanh niên đi xung quanh chỗ đứng để lấy lại bình tĩnh, trong khi đôi mắt điên tiết vẫn khoá vào Jeongwoo đang đau khổ dưới sàn.
"Tôi biết cậu vẫn đổ lỗi cho tôi về cái chết của mẹ cậu. Nhưng tôi không phải mẹ tôi, hay người cha ngu ngốc say xỉn của chúng ta! Tôi là chính tôi; và tất cả những gì tôi muốn là em trai tôi nhìn vào mắt tôi và nói chuyện với tôi. Thay vào đó, nó chọn đi đến một đất nước xa lạ, trở thành một tên ngốc, rồi trở thành con tốt của người khác, sau đó buộc chính anh trai của mình phải hành quyết nó. Sao cậu dám, Watanabe Akio!"
Haruto gầm gừ đầy đe dọa, Jeongwoo giật mình vì ngạc nhiên, hoặc sợ hãi. Có thể là cả hai, Hyunsuk đoán, nhưng tai anh cũng bắt được cái tên tiếng Nhật hướng đến Jeongwoo. Đó có phải là tên thật của người trợ thủ của anh không? Nhưng trong khi anh đang cân nhắc, người thanh niên Nhật Bản đang bốc khói chuyển hướng cơn thịnh nộ của mình sang anh. Với một cái hất tay, thanh katana sắc nhọn giờ đã chĩa vào Hyunsuk.
"Vậy người này là người mà mày xem như gia đình? Một người anh trai?" Haruto hét lên với Jeongwoo, người trở nên hoảng hốt trước diễn biến của sự việc. Cậu và Hyunsuk nín thở. Họ biết điều gì sắp xảy ra.
"Vậy thì tao nên giết anh ta trước—!" Haruto vung thanh katana của mình xuống. Hyunsuk nhắm mắt lại, đầu hàng trước số phận. Cùng lúc đó, một tiếng nức nở lớn vang lên—
"Anh trai, làm ơn!"
Khi Hyunsuk mở mắt, điều chào đón anh là tấm lưng của Jeongwoo. Người sau đã lao vào giữa anh và kẻ đang điên cuồng kia. Và một lần nữa, thanh katana dừng lại giữa chừng, như thể Jeongwoo được che bởi một tấm khiên vô hình. Có lẽ cậu ấy thực sự có một tấm khiên - chiếc khiên xuất phát từ tình yêu của một người anh dành cho em mình, Hyunsuk đoán vậy.
"Bước sang một bên." Haruto cảnh báo.
"Làm ơn-"
"Đừng bắt tao phải nói hai lần—!"
"Làm ơn, Ruto-niisan! Em xin anh!" Jeongwoo dập đầu xuống đất, hai tay chắp lại đặt trên đầu. Người thanh niên khóc lóc và van xin. "Em xin lỗi, anh trai. Em xin lỗi vì đã vô ơn và ngu ngốc. Xin đừng giết Hyunsuk-hyung ... Anh ấy vô tội, làm ơn..."
Đó là một cảnh đáng thương, Hyunsuk nghĩ. Một cuộc đối thoại đã bị trì hoãn quá lâu giữa hai anh em.
"Em - em xin lỗi vì đã tự lừa dối bản thân rằng em không có một người anh trai yêu thương mình. Trong suốt những năm qua, em xin lỗi vì đã xa cách anh. Chỉ là - việc sống trong gia tộc khiến em đau khổ, anh tra ... Em không thể chịu đựng được." Jeongwoo nức nở. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Haruto. "Anh— Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi của em, Ruto-niisan... Em van anh. Hãy lấy mạng của em. Nếu anh muốn ai đó phải trả giá, làm ơn, hãy để người đó là em. Làm ơn..."
Haruto im lặng, để từng giây kéo dài thành phút. Để cho người đàn ông trẻ tuổi mò mẫm dưới chân mình. Chỉ khi Hyunsuk nghĩ rằng nó sẽ kéo dài hơn.
Đột nhiên, thanh katana ngay trên đầu Jeongwoo được hạ xuống.
Chủ nhân của nó thu lưỡi kiếm trở lại bao bằng một cú vung.
"Vậy, tôi trục xuất cậu khỏi gia tộc, Watanabe Akio. Nhưng tôi sẽ không lấy mạng cậu. Tôi sẽ không để cái chết của em trai mình ám ảnh tôi trong giấc ngủ."
Nhét thanh katana vào trong chiếc áo khoác dài của mình, người thừa kế của Watanabe quay đi. "Để lại ngón út của cậu*. Sau đó, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia tộc nữa." Anh nói trước khi bước vào bóng tối. Ngay sau đó là tiếng một cánh cửa được đóng sầm lại, làm bức tường rung mạnh. Bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai người còn lại.
Một cơn bão đã đi qua.
Sau khi lấy tay áo lau nước mắt và xì mũi, Jeongwoo chạy đến cắt sợi dây đang trói hai tay Hyunsuk vào đường ống. "Hyunsuk-hyung—"
BỤP!
Cơn bão đã qua — phải. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của màn kết. Hyunsuk đứng dậy sau khi đấm vào má phải của Jeongwoo, người đang loạng choạng lùi lại như một con búp bê bị hỏng.
"Đứng dậy!" Hyunsuk rít qua hàm răng nghiến chặt. Hai nắm đấm cứng lại và giơ lên trước ngực. "Tôi nói, đứng dậy, Jeongwoo-ya!"
Người thanh niên cuối cùng cũng làm như được bảo sau khi phun ra một ngụm nước bọt lẫn với máu. Jeongwoo mang một vẻ mặt buồn bã, nhưng người đàn ông lớn hơn quá bốc hỏa để quan tâm. Anh tung ra một cú đấm khác - mà Jeongwoo đón lấy mà không phản kháng.
Sau đó, một cái khác. Và cái khác. Và hai cái nữa, khiến Jeongwoo loạng choạng và ngã ngửa lên mặt đất. Hyunsuk nhanh chóng nắm lấy phía trước vạt áo mưa và hét vào mặt cậu ta.
"Tại sao! Tại sao cậu không tin tưởng tôi?! Tại sao cậu không nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra! Chết tiệt, tại sao không nói cho tôi biết rằng cậu đang quá mệt mỏi với gia đình của cậu! Sao không nói với tôi rằng cậu là con mẹ nó một gián điệp bị truy nã đang cần một lối thoát. Hay thực chất là cậu đang bị đe dọa, để chúng ta có thể tránh được mớ hỗn độn chết tiệt này cùng nhau!"
Người trợ thủ của Hyunsuk xụi lơ. Chịu đựng những tiếng gào thất vọng của người lớn hơn, cho đến khi chúng trở thành những tiếng thì thầm bi thương.
"Tại sao... Tại sao không một ai tin tưởng tôi?"
Không phải mẹ anh, thuộc hạ hay cả tình yêu của anh.
Hyunsuk bật khóc. Đau lòng cho tất cả.
-
Một lúc sau, khi Hyunsuk không còn nước mắt để rơi hay sức để tung cú đấm, anh thất thểu rời khỏi phòng và bước vào một hành lang lát gỗ sáng màu. Con đường dẫn anh đến cổng chính của căn nhà. Khi Hyunsuk đẩy mở nó, anh lập tức nhận ra vị trí hiện tại của mình.
Một cảng biển.
Luồng gió mát lạnh thổi qua Hyunsuk khi anh bước ra khỏi tòa nhà và đi vào cầu tàu bằng bê tông. Phía trước là biển cả mênh mông, bị sương mù mỏng che phủ. Anh nhìn lên và hứng lấy một chút tuyết, lất phất rơi xuống từ bầu trời xanh thẫm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng - đó là khi anh nhớ lại tình trạng ướt đẫm của quần áo trên cơ thể. Ngờ công ai đó.
Cái người mà đang theo sau Hyunsuk vài bước, đóng lại cánh cổng nhà an toàn của Watanabe sau khi bước ra, nếu Hyunsuk không nhầm. Bây giờ, anh mới nhìn kỹ bên ngoài căn nhà, nó là một ngôi nhà nhỏ một tầng, nằm sau một bến container. Các thùng container được xếp chồng lên cao như những mảnh lego, che giấu ngôi nhà khỏi mọi con mắt tò mò. Ngay cả khi người ngoài nhìn vào ngôi nhà, họ sẽ nhầm nó là một trạm gác của cảng tàu. Có lẽ đó là vỏ bọc mà Watanabe đã sử dụng. Sáng suốt.
"Vậy Watanabe là gia đình thực sự của cậu, hả?" Hyunsuk chế giễu khi Jeongwoo đi tới. Nhưng người gián điệp biết vị trí của cậu ta, những gì cậu đã làm, vì vậy cậu ta duy trì một khoảng cách nhất định với người kia.
"Họ là những người mà cậu đã nói với tôi trước đây, phải không? Mẹ cậu là một người giúp việc, trong khi cha cậu là mẹ nó Watanabe-san. Chết tiệt!" Hyunsuk chế giễu, vẫn không tin vào gia phả của Jeongwoo. "Anh trai của cậu- anh ta bao nhiêu tuổi?"
"... Anh ấy hơn tôi năm tháng."
"À, đó là lý do tại sao anh ta trông trẻ như vậy."
Jeongwoo ngoan ngoãn gật đầu. Kết quả từ sự phẫn nộ của Hyunsuk quá là rõ ràng - má Jeongwoo sưng tím với vết máu khô ở khóe môi hé mở. Hyunsuk không hối hận về hành động của mình, chính anh suýt bị chém chết đó thôi; nhưng anh cũng không thực sự vui vẻ gì.
Hyunsuk thở dài, tay chống nạnh. "Cậu biết đấy, Haruto trông không tới nỗi nào. Nghĩ mà xem, nếu ai đó ở trong vị trí của anh ta, họ đã giết cả hai chúng ta rồi. Nhưng anh ta không làm vậy. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao cậu nghĩ rằng anh ta ghét cậu. Từ những gì tôi thấy được, giống như chính cậu là người ghét anh ta thì đúng hơn." Anh cười mỉa mai. "Tôi nói với cậu rồi, tình cảm giữa anh em bền chặt hơn cậu nghĩ đấy."
Jeongwoo không thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình, chỉ đơn giản là đứng chôn chân tại chỗ. Lạc mất trong quá khứ của mình.
Nhắc đến anh em, Hyunsuk nhớ ra một việc.
"Lúc nãy cậu nói cậu ở cùng Junghwan."
"Phải."
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Cậu ta đang ở với những người còn lại của Park. Ở nhà kho kia hoặc xung quanh chỗ đó. Nơi gặp mặt với Choi."
"Họ định gặp nhau hôm nay? Điều đó có nghĩa là đã có một khoản đe dọa để chuộc lấy cái đầu của tôi."
Lần mò bên trong áo mưa, Jeongwoo lấy điện thoại ra và giơ màn hình lên. Nó hiển thị một bức ảnh của một Hyunsuk bất tỉnh, bị trói vào ghế.
"Thông qua email. Chính tôi đã gửi nó."
Hyunsuk cười khổ. "Tôi đoán cậu cũng là người chụp ảnh tôi và Jihoon, hả?"
Jeongwoo gật đầu xác nhận với người kia. Hyunsuk xoa tay lên mặt, cảm thấy kiệt quệ. anh càu nhàu trong hơi thở của mình. "Tôi thật là ngu xuẩn."
"Không phải đâu, hyung. Mọi thứ là do tôi."
"Ừ? Chà, tôi muốn biết ai đã ra lệnh cho cậu làm việc này, Jeongwoo-ya."
"Còn ai nữa, hyung. Người được lợi nhiều nhất nếu tập đoàn Choi biến mất. Người được chính phủ chiếu cố và sử dụng được cả Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Người cay đắng nhất khi biết Park Jihoon đang yêu đương với anh."
Jeongwoo liệt kê, giúp Hyunsuk sắp xếp các mảnh ghép nằm rải rác trong tâm trí. Cuối cùng, mảnh cuối cùng được đặt vào vị trí. Hình ảnh từng được che giấu của câu đố giờ được hiển thị rõ ràng. Bức chân dung của một người quen thuộc - nhận ra điều đó khiến Hyunsuk lập tức phản đối.
"Không. Không. Không thể nào."
Nhưng vẻ mặt ủ rũ của Jeongwoo lại nói lên sự thật.
"Nhưng Junghwan—"
"—Chỉ là một con tốt." Jeongwoo xác nhận. "Không khác gì chúng ta."
"Nhưng — nhưng Jihoon! Kế hoạch giết ông ta sẽ làm em ấy tan vỡ—!"
"Sau đó, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra, hyung?" Jeongwoo hỏi ngược lại, khiến Hyunsuk rơi vào tình trạng bối rối. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Park Jihoon bị dồn vào đường cùng? Anh không phải từng chứng kiến sao?"
Đúng, Hyunsuk đã thấy - bây giờ khi anh ấy nghĩ về điều đó. Trên sân thượng. Một Jihoon hoảng loạn, người đã đổ lỗi cho anh về mọi điều tồi tệ trong cuộc sống của em ấy. Jihoon trở thành một người khó đoán mà Hyunsuk không thể hiểu được. Khi cậu ta chộp lấy tay Hyunsuk, người lớn hơn đáp lại theo bản năng bằng cách hất cậu ta ra, vì sợ hãi những gì Jihoon có thể sẽ làm sau đó. Con người lý trí mà Hyunsuk biết đã biến mất, chỉ còn lại một quả bom cảm xúc sẵn sàng bùng nổ.
"Đây chỉ là suy đoán của tôi, hyung, nhưng tôi nghĩ - có điều gì đó sâu xa hơn bên dưới kế hoạch này. Một mục đích bí mật mà tôi không được cho biết. Và nó tập trung quanh Park Jihoon. Bởi vì sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu chỗ ngồi của thủ lĩnh nhà Park bị bỏ trống mà không có người thay thế. Và không chỉ bất kỳ người thay thế nào, mà là một người có cùng đức tin, cùng tầm quan trọng, cùng sự hung ác, tương đương với người đứng đầu trước đó. Có lẽ tất cả đây chỉ là một nghi lễ để tạo ra một Park Jihoon mới."
Khả năng được nhắc tới làm cho nội tạng bên trong Hyunsuk nhộn nhạo. Nếu đó là sự thật, nó sẽ là mức độ tối đa của việc thao túng cảm xúc.
"Nhưng đừng quá bận tâm đến điều này, hyung. Đây chỉ là điều đã làm tôi bứt rứt trong một khoảng thời gian."
"Ừm, không sao cả. Tôi sẽ tự mình tìm câu trả lời." Hyunsuk quay lại với Jeongwoo. "Cậu sẽ đi cùng tôi. Nếu cậu thực sự coi tôi như gia đình, nếu đó thực sự là sự thật duy nhất từng thốt ra từ cái miệng chết tiệt của cậu, thì hãy chiến đấu với tôi. Hãy tự mình dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu đã tạo ra, Jeongwoo-ya."
Người kia có vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, đó là một phản ứng tích cực.
Hyunsuk đưa một tay ra. "Tôi có thể tin tưởng cậu không?"
Jeongwoo mím chặt môi, kìm nén ý muốn khóc lần nữa. Cậu nắm chặt tay người đối diện. "Vâng, Hyunsuk-hyung. Anh có thể giao phó mạng sống cho em."
"Đừng khiến tôi hối hận vì điều này."
"Anh sẽ không."
Hai người đàn ông đứng cùng nhau, tay và mắt khóa chặt. Một sự thỏa hiệp - Hyunsuk sẽ tạm gọi nó như vậy. Họ có rất nhiều điều cần bàn lại, nhưng đó là việc của sau này. Tình huống cấp bách hiện tại đòi hỏi sự chú tâm và hợp tác. Nếu họ muốn tồn tại, họ cần nhau.
Nhưng sự bình yên nhất thời bị xáo trộn bởi một người đàn ông khác - bước ra từ bóng tối. Mái tóc bạch kim, ánh lên dưới những tia sáng màu vàng chiếu qua màn sương mù. Mặt trời đã lên.
Asahi tiến lại gần, khiến Hyunsuk đề phòng. Nhưng người kia chỉ đơn giản là mở rộng lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay anh ta là chiếc nhẫn bạch kim của Hyunsuk - chiếc nhẫn mà Jeongwoo đã để lại trong đám cháy. Người đàn ông không nói gì, chỉ đứng đợi Hyunsuk tới lấy lại vật nhỏ. Nên Hyunsuk làm vậy, rồi nhét nó vào túi của mình một cách cẩn thận.
Sau đó, Asahi quay sang Jeongwoo và bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của họ.
"どこに行くつもりだ?" - "Các cậu muốn đi đâu?"
Jeongwoo nhướng mày. Cậu liếc nhìn Hyunsuk trước khi đáp lại Asahi.
"ここから東に放棄された倉庫がある。そこに行く。" - "Có một nhà kho bị bỏ hoang ở phía đông tại nơi này. Chúng tôi sẽ tới đó."
Asahi ậm ừ, trước khi chỉ tay về phía nhà an toàn.
"使ってない車がある。それで行け。" - "Có một chiếc xe không dùng tới. Hãy lấy nó."
Jeongwoo cau mày.
"何故...?" - "Tại sao...?"
"命令に従うだけだ。" - "Chỉ làm theo lệnh."
Sau đó Asahi rời đi theo con đường nối ngôi nhà với bến container.
Hyunsuk nhìn Jeongwoo, ánh mắt nghi ngờ. "Muốn giải thích không? Và đừng hòng nói dối."
"Anh ấy hỏi về điểm đến của chúng ta và cho mượn một chiếc xe. Tôi nghĩ nó đang đậu sau nhà."
"Chà, thật hào phóng làm sao, sau khi cột tôi vào tường. Tôi cá là chiếc xe được gắn kíp nổ hay gì đó."
Jeongwoo gật đầu. "Tôi sẽ kiểm tra, hyung."
"Hãy cẩn thận."
Chết tiệt, đó là một thói quen. Hyunsuk giả vờ như anh không thấy cái nhìn bối rối của Jeongwoo trước khi người thanh niên đi tới nơi đỗ xe.
Một tia sáng le lói đập vào mắt Hyunsuk. Anh quay lại, tắm mình trong ánh bình minh.
Đối với những người khác, hôm nay chỉ là một buổi sáng như bao ngày. Nhưng đối với Hyunsuk, nó có thể là bình minh cuối cùng của anh.
Một tay chạm vào chiếc nhẫn trong túi, cảm nhận lớp vân mịn của nó, một tay khác đưa ra phía trước. Những tia nắng vàng len lỏi giữa những ngón tay, làm cho chiếc nhẫn của mẹ Jihoon lấp lánh tuyệt đẹp. Hyunsuk chỉ có thể hy vọng nó vẫn sẽ nằm trên ngón tay anh—
mãi mãi về sau.
"Chờ anh, Jihoon-ah."
Hyunsuk thì thầm với làn gió, cầu nguyện nó mang chúng đến với tình yêu của mình.
Ngày 25 tháng 11, 06.00, sáng
3 giờ cho đến trận chiến cuối cùng.
-
*Chú thích:
1. Dáng đứng khi chuẩn bị vung katana
2. Yubitsume - chặt ngón tay út: biện pháp trừng phạt của giới Yakuza Nhật Bản.
Trong kiếm pháp Nhật Bản, ngón tay út trên bàn tay trái sẽ giúp cầm chắc vũ khí. Khi ngón tay út bị chặt, khả năng chiến đấu của người đó sẽ giảm sút rất nhiều. Yakuza áp dụng phương pháp trừng phạt này để những kẻ phạm lỗi trở nên suy yếu. Yubitsume khiến họ phải dựa vào tổ chức và trở nên trung thành hơn.
Bên cạnh ý nghĩa trừng phạt, Yubitsume cho thấy sự ăn năn của người phạm lỗi. Trong một số trường hợp, các băng đảng thực hiện nghi lễ này với những người bị trục xuất khỏi tổ chức.
*Note của người dịch:
Vì chương này là mở nút cho cả bộ truyện, nên lúc mình dịch cảm thấy khá thử thách. Phải làm sao vừa giữ được sự kịch tính của từng tiết lộ, nỗi thất vọng khi bị phản bội... ; vừa truyền đạt đúng - đủ - cô đọng nhất có thể để không làm giảm nhịp độ của truyện. Mà part 2 này dài nha, làm mấy đêm mới tạm ưng để public.
Theo lời khuyên của Blue thì mấy đoạn hội thoại bằng tiếng Nhật có thể không cần dịch nhằm tăng phần ly kỳ cho người đọc (bản gốc cũng chỉ để tiếng Nhật thôi). Nhưng hồi mình đọc thì vẫn lụi cụi đi dịch mấy câu tiếng Nhật để hiểu được hết toàn bộ truyện, nên mình nghĩ dịch luôn phòng trường hợp có bạn nào giống mình 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com