16. The Old Lion (1/2)
Cảnh báo: Mô tả bạo lực
Độ dài: 8,103 chữ
Chưa beta
-
Ngày 25 tháng 11, 08.45, sáng
Cảm giác tựa như vĩnh hằng, nhưng thực tế chỉ mới qua vài giờ. Bình minh đã trôi qua từ lâu, để lại bầu trời trong của một buổi sáng giữa đông, nhưng Jihoon lúc này lại chả thể xác định được thời gian. Anh lạc trong khoảng không vô định, chìm trong một giấc ngủ cưỡng chế do thuốc mê và không rõ cơ thể đã được chuyển đến nơi nào. Tầm nhìn bị che bởi bóng tối của mi mắt, ý thức của Jihoon im lìm nhờ vào loại thuốc an thần mà thuộc hạ của anh tiêm vào. Sự phản bội không phải là điều hiếm gặp ở nơi này, nhưng dù thế, nó cũng không làm dịu đi vị chua chát của việc nhận ra rằng: thứ gọi là danh dự đã sớm bị lãng quên, để đổi lấy một thứ nham hiểm mà ngay cả Jihoon, người thừa kế của gia đình mà anh sinh ra, cũng không thể hiểu được.
Vì vậy, cảm giác như một giấc ngủ vĩnh hằng mà Jihoon đang cảm nhận, có lẽ sẽ không còn xa nữa. Có lẽ, cả đời này của Jihoon vẫn luôn mong bản thân chìm sâu trong giấc ngủ; bởi vì chỉ khi đó, Jihoon mới có thể tạm quên đi những ngổn ngang của cuộc sống. Vì thế, Jihoon không thể nhận thức được những thứ đang diễn ra xung quanh anh. Jihoon cũng không thể nhận thức được lý do tại sao anh đang được đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ bên trong căn nhà kho bị bỏ hoang quen thuộc. Và anh hoàn toàn không nhận thức được lý do tại sao những người đàn ông của Park lại tụ tập đầy đủ và đang vô cùng kích động, trong tay họ là những nhẫn kim loại, ống sắt và súng.
"Hyung?"
Và cũng giống như mọi thứ khác mà Jihoon không hề nhận thức được ngay lúc này, là lý do tại sao Park Junghwan lại đứng trước mặt mình, cậu nhìn người anh trai của mình với cùng một biểu cảm — cùng một nỗi đau — mỗi khi cậu đến thăm mẹ của họ.
Phải chăng hôm nay là đám tang của mình, Jihoon tự hỏi.
-
"Đây. Uống đi, hyung."
Em trai của anh đưa ra một chai nước ấm sau khi Jihoon thoát khỏi cơn buồn ngủ đang làm đình trệ tầm nhìn và tư duy của anh. Anh tu một hơi dài nửa chai nước trước khi trả lại.
"Hwannie, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh hỏi trong lúc đôi mắt tập trung quét qua đám đông xung quanh. Họ đang nhìn chằm chằm về phía lối vào nhà kho như thể đang chờ ai đó bước vào tòa nhà.
Thật không may, câu hỏi của anh bị ngó lơ. Junghwan mím chặt môi. Người thanh niên quay đầu rời đi, tránh khỏi ánh mắt dò xét của Jihoon. Và chỉ hành động đơn giản đã nói lên tất cả: trong khi Jihoon vẫn mù mờ trước tình hình hiện tại, thì em trai anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Vậy nên Jihoon đuổi theo cậu em của mình, vươn cánh tay níu chặt lấy người kia khi bước tới. Và Junghwan cố chấp không nhìn thẳng vào mắt anh, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu hao mòn. "Hwannie, cái quái gì đang xảy ra ở đây—?"
"Anh con tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên bên trong nhà kho. Nó đến từ phía sau Junghwan. Jihoon không cần nhìn cũng có thể biết được chủ nhân của nó. Nghiêm khắc và ra lệnh, phản ánh rõ tính cách của người nói.
"Vâng, thưa cha." Junghwan trả lời.
"Đưa thằng bé đến đây."
Theo lệnh của vị thủ lĩnh, ba người đàn ông đứng gần ông Park tiến về phía người thừa kế đang bối rối. Nhưng trước khi họ tiến lại gần hơn nữa, Junghwan đã chặn lại, chắn mình trước Jihoon. Cậu ném cho họ một cái nhìn cau có trước khi quay lại và quàng cánh tay phải của Jihoon qua vai mình. Một bàn tay khác ôm lấy eo người anh lớn, trước khi giúp anh đứng vững trên đôi chân của mình.
"Em xin lỗi." Junghwan thì thầm, đủ nhỏ để chỉ Jihoon có thể nghe thấy. Trước khi Jihoon có thể hiểu được lời xin lỗi đột ngột, Junghwan bắt đầu bước đi, nửa kéo nữa dẫn Jihoon về phía người đứng đầu gia tộc đang chờ đợi.
Gọng bạc trên chiếc kính của ông Park sáng lấp lánh dưới tia nắng chiếu từ lối vào nhà kho. Con sư tử già đứng ở giữa, được bao vây bởi những người đàn ông nguy hiểm, tất cả đều nhìn vào hai người thừa kế như con mồi.
"Chào buổi sáng, Jihoon." Ông Park nói với con trai mình một cách bình thường, rõ ràng là lờ đi vẻ bối rối tột độ trên khuôn mặt Jihoon.
"Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy, thưa cha?"
"Trả lại mọi thứ cho kẻ chịu trách nhiệm những việc vừa qua, Jihoon."
Trước sự ngạc nhiên của Jihoon, câu trả lời đến thật dễ dàng. Ông Park sau đó chuyển sự chú ý trở lại lối vào nhà kho. Âm thanh của cây gậy của ông gõ vào mặt đất vang vọng xung quanh bức tường cao của tòa nhà. Đắm mình dưới ánh nắng bên ngoài, ông Park nâng cằm và cười, nụ cười kiêu hãnh nhất mà Jihoon từng thấy.
"Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, một lần và mãi mãi. Một bình minh mới sẽ đến cho Gia tộc Park, và con sẽ trở thành người đứng đầu. "
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm của xe cộ từ xa vang lên, đột ngột chiếm lấy sự chú ý của những người đàn ông. Khi âm thanh kéo đến gần nhà kho, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng ngày càng dày lên. Jihoon có thể thấy những người đàn ông siết chặt tay xung quanh bất cứ thứ vũ khí nào mà họ đang cầm. Vai họ cứng đờ, đôi mắt nheo lại sắc bén. Tất cả đều tập trung vào đoàn xe sedan đang giảm tốc và đỗ lại ngay trước nhà kho. Những người đàn ông mặc quần cotton đen và áo khoác bắt đầu tràn vào, chặn hoàn toàn cửa trước. Ba mươi, không, ít nhất là bốn mươi. Số lượng của họ tương đương với nhóm người Park. Những vũ khí nắm chặt trong tay họ, cũng như sự thù địch mà họ mang theo. Nó giống như nhìn vào hình phản chiếu vậy.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hai bầy sư tử chính là con đầu đàn. Một người được gọi là Kẻ săn mồi, trong khi người kia - khi cô ấy bước lên phía trước với vẻ đẹp quyến rũ và cơn thịnh nộ sôi sục theo từng nhịp của đôi giày cao gót đỏ lấp lánh - không ai khác, là Thợ săn.
-
Đôi môi tím của bà Choi cong lên thành một nụ cười, đáp lại sự chào đón thầm lặng mà ông Park dành cho khi bà đứng giữa những người đàn ông không chút sợ hãi. Mười sáu feet là khoảng cách giữa hai vị thủ lĩnh, phía sau mỗi người là một nhóm đông sẵn sàng nghe theo lệnh của họ. (16 feets = 5m)
Bầu không khí tĩnh lặng trong một phút. Không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng sóng biển và gió cuốn phía xa.
"Bỏ hết súng đi!" Bà Choi đột nhiên cao giọng, rõ ràng và không hề cùn bước, cắt ngang sự căng thẳng nặng nề. Nụ cười của bà Choi chuyển thành một cái nhếch mép. "Chúng ta không ở đây để giết nhau, phải không, lão già?"
Ban đầu, ông Park không đáp lại gì, chỉ nhếch mép. Người của ông đều đang chờ đợi trước quyết định của ông. Chỉ cần một cái búng tay và vô số làn đạn sẽ được bắn ra. Hò hét, máu me, hỗn loạn, kết thúc. Nhưng con sư tử già dường như đang có một kế hoạch khác. Ông giơ tay và nói, "Làm đi. Không được phép sử dụng súng đã nạp đạn từ thời điểm này trở đi."
Có những tiếng thở nhẹ nhõm được phát ra một cách lén lút giữa những người đàn ông. Ngay sau đó, cả căn phòng tràn ngập tiếng tháo đạn của cả Park và Choi. Rốt cuộc, cái chết có thể không phải lựa chọn duy nhất của họ.
Nhưng đây chưa phải một kết thúc có hậu cho tất cả những người tham gia, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
"Tôi cho rằng cô không mang theo khẩu súng nào trên người?" Ông Park hỏi.
"Tôi thường có một khẩu, nhưng hôm nay thì không. Hiện tại, đùi của tôi không thể chịu được sức nặng." Bà Choi trả lời, đá chân khoe ra đùi phải được quấn băng lấp ló giữa phần xẻ của chiếc váy sa tanh - một hành động của bà để mua thời gian cho con trai của bà chạy trốn vài ngày trước.
Đó là sự thật, đó là vị trí Thợ săn hay giữ khẩu súng ngắn của mình. Để lộ ra một nhược điểm chết người, chẳng lẽ lại là một cử chỉ hòa bình? Đừng trông chờ vào nó — bất kỳ ai có bộ não đang hoạt động cũng có thể biết điều đó.
Ông Park gật đầu, nở một nụ cười mỏng manh. "Xin chia buồn vì chấn thương của cô."
"Khỏi." Bà Choi nhanh chóng gạt đi.
"Vậy thì đi vào vấn đề chính."
"Tôi cứ nghĩ chúng ta sắp ngồi xuống và uống trà chứ." Bà Choi đảo mắt.
"Con trai của cô, Choi Hyunsuk, là kẻ đã bắt cóc con trai tôi, Park Junghwan, và đưa ra một đe dọa, đầu nó để đổi lấy đầu tôi." Ông Park đập cây gậy xuống sàn một lần, đưa ra lời buộc tội khi nhìn xuống người phụ nữ phía trước. "Cô nghĩ gì về điều đó?"
"Dối trá."
"Và phản ứng từ người của cô lại nói khác."
Sau lưng Thợ săn có thể nhanh chóng nghe thấy những tiếng lẩm bẩm. Những người đàn ông của Choi trao nhau một cái nhìn bối rối. Sự nghi ngờ phát sinh từ khi những bức ảnh thân mật của Hyunsuk với Jihoon càng được nâng cao sau khi nghe lời nói của ông Park. Không một trong số họ được cho biết về việc này. Vì vậy, tất cả đang đặt câu hỏi về sự thật đằng sau mọi vụ náo loạn và động cơ của người phụ nữ mà họ phục vụ. Trò chơi đố chữ này sẽ dẫn đến kết cục nào? Những thương vong đã và sẽ xảy tới sẽ được biện minh bởi lý do gì đây? Bởi vì theo quan điểm của họ, họ ở đây đón mọi trận ẩu đả, trong khi thủ lĩnh của họ lên giường với kẻ thù. Chắc chắn, những người đàn ông biết rõ một khi gia nhập tổ chức, họ sẽ chiến đấu tới những hơi thở cuối cùng cho tổ chức, nhưng bây giờ, họ đang chiến đấu với sự mù quáng chết tiệt. Điều đó không công bằng.
Khi những người đàn ông của Choi ngày càng tỏ ra bồn chồn khi từng giây trôi qua, bà Choi nhanh chóng chuyển chủ đề sang thứ duy nhất bà quan tâm lúc này; về email được gửi hoàng loạt đêm qua. Cô ấy sẽ đòi lại thứ thuộc về mình bằng mọi giá.
"Thằng bé ở đâu?"
Không có câu trả lời.
"Con trai của tôi ở đâu?!"
Có một cử động nhẹ phát ra từ người thanh niên đứng sau dáng người cao lớn của ông Park. Người thừa kế lớn nhất của Park. Một biểu cảm mâu thuẫn thoáng qua trên khuôn mặt mệt mỏi của anh, tròng mắt run rẩy đảo sang trái, như thể không chắc chắn. Đó chỉ là một khoảnh khắc do dự thoáng qua, nhưng bà Choi đã nhận ra điều đó ngay lập tức. Có gì đó không ổn.
"Park Jihoon." Bà tức khắc gọi anh. Chàng trai trẻ giật mình kinh ngạc. "Con trai tôi ở đâu, Park Jihoon?"
"Anh ấy-"
"—đang an toàn." Trước khi bất cứ điều gì thoát ra, ông Park can thiệp, không để con trai nói thêm lời nào. Ông nói: "Chúng tôi nhốt nó gần đó vì sợ nó sẽ nổi cơn thịnh nộ và cố gắng giết mục tiêu khi biết rằng nó đã thất bại trong nhiệm vụ".
Bà Choi có vẻ bối rối. "Nhiệm vụ? Ông đang ám chỉ vụ bắt cóc là theo lệnh của tôi?"
"Cô không phải thủ lĩnh sao? Chẳng lẽ không quản con trai của chính mình sao?" Ông Park cười, một nụ cười chế giễu dành cho người phụ nữ đối diện. "À. Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên, phải không? Cô không hề có khả năng kiểm soát những người dưới quyền mình."
Kẻ săn mồi nhanh chóng khiến Thợ săn cứng họng. Một vết cứa vào vết thương cũ, một thủ thuật hiệu quả lâu đời. Vì vậy, sự căng thẳng tăng nhanh, giống như một cơn gió vụt qua làm bùng lên đám cháy rừng.
"Tôi thương hại những người đàn ông phải chịu đựng sự thiếu hụt khả năng lãnh đạo của cô và người thừa kế chẳng ra gì đã phản bội họ nhiều lần trong suốt một tuần qua. Người của Choi chắc hẳn đã rất mất mát, không biết phải làm gì, không biết tin vào ai. Thật sai lầm khi cam kết cuộc sống của họ cho tổ chức của cô. Một kẻ với danh dự thấp tới độ ra lệnh ám sát tôi."
"Nói dối!" Bà Choi quay lại, sự tức giận len lỏi trong giọng điệu của bà. "Bằng chứng đâu -!"
"Tất cả các người đều muốn đưa mạng cho một người lãnh đạo như cô ta?"
Đột nhiên, ông Park chuyển hướng tập trung của mình, ông ấy không còn nói chuyện với vị thủ lĩnh, mà bây giờ, đang ghi nhận đám đông phía sau cô ấy. Ông tiến lên phía trước hai bước, khẳng định sự thống trị và thu hút những con người đối diện, tiếng cây gậy dậm xuống đất vang dội bên trong nhà kho. Những người đàn ông của Choi, với sự tín nhiệm đối với Tập đoàn đang bị lung lay, dễ dàng rơi vào sức hút nổi bật của con sư tử già, khiến họ chú ý gần như ngay lập tức.
"Một vị thủ lĩnh không thể kiểm soát con trai của mình, hay còn tệ hơn, để cho các sự kiện xảy ra ngay sau lưng cô ấy trong khi cô ấy ngồi xinh đẹp trên ngai vàng của mình. Cô ấy nhìn một thanh niên vô tội bị bắt cóc, một người cha gần như bị giết, một hộp đêm lân cận bị cháy, và người của cô ấy bị thương, phải nhập viện mà không rõ lý do. Đó có phải là kiểu thủ lĩnh mà các bạn muốn lên núi đao xuống biển lửa cùng? "
Giống như chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, lời xác nhận mà những người đàn ông Choi muốn nghe nhưng sợ hãi để hỏi; rằng tập đoàn Choi, Thợ săn, đã bỏ rơi họ. Lièu mạng sống của họ vào các kế hoạch mà không ai trong số họ được biết đến, hoặc tham gia vào. Thật lãng phí lòng trung thành, sau ngần ấy năm. Sự thất vọng đang đè nặng lên họ, nếu không được xoa dịu, sẽ phát triển thành sự phẫn nộ đối với người phụ nữ duy nhất đứng trong đám đông.
Bà Choi cũng nhận thức được điều này, sự thay đổi đột ngột của bầu không khí khiến bà dựng tóc gáy. Bà cảm thấy những cái nhìn chán nản ở sau gáy đến từ những người thuộc hạ của mình. Và phía trên tất cả mớ hỗn độn nhổn ngang bà đang đối mặt, ông Park tiến lại gần hơn, thì thầm trong hơi thở chỉ bà có thể nghe.
"Cô đang mất khả năng kiểm soát của mình. Tôi tự hỏi liệu thuộc hạ của cô có còn giơ tay bảo vệ cô khi cuộc ẩu đả bắt đầu hay không."
Bà Choi mở to mắt, một sự nhận thức lóe lên trong đầu. "Vì vậy, ông đã lên kế hoạch cho cuộc chiến này ngay từ đầu—"
"Không ai trong chúng ta sẽ ra khỏi đây toàn vẹn."
"Đồ con lợn bẩn thỉu chết tiệt!"
Ông Park nở một nụ cười tươi như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi chết tiệt và ông ấy đang chiến thắng. "Cô định làm gì, Thợ săn?"
"Tao sẽ giết mày—!"
"Vậy hãy thử đi."
Sự kiên nhẫn cuối cùng của bà Choi vụt tắt. Đầu tiên, con trai của cô, bây giờ là người của cô. Toàn bộ thế giới của cô ấy đã bị tước đoạt khỏi cô ấy, vì vậy địt mẹ tất cả mọi thứ. Cô nắm lấy cổ áo Kẻ săn mồi, giận dữ rít vào mặt ông ta. Một cuộc phản đối nhanh chóng vang lên từ những người đàn ông của Park. Tất cả tiến về phía trước để can thiệp, vũ khí giơ cao trên đầu. Nhưng Thợ săn không buồn liếc những người đàn ông đang la hét. Nếu cái chết muốn ghé thăm bữa tiệc, thì cô ấy sẽ trải sẵn một tấm thảm đỏ chết tiệt và tặng nó một ngón giữa. Đôi mắt của cô tập trung vào người đàn ông phía trước với cuống họng đang nằm gọn trong bàn tay mình. Cô siết chặt nắm tay của mình, vắt kiệt không khí của ông Park, người không làm gì để đẩy cô ra. Chỉ đơn giản là giữ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Ôi, phải nói, nó càng chọc tức cô ấy hơn.
"Dừng lại!"
Một giọng nói quen thuộc gọi cô từ bên ngoài lối vào nhà kho. Bà Choi thả lỏng cổ ông Park khi quay lại, quan sát những người đàn ông Choi cũng làm như vậy. Nó có thể là-? Tim cô đập thình thịch, lồng ngực rung lên bần bật.
Đám người tách ra ở giữa, để một bóng người bước vào, tắm trong ánh sáng.
"Chào mẹ. Đã khá lâu rồi." Hyunsuk mỉm cười, mái tóc đen nhánh bù xù ôm lấy khuôn mặt cương nghị, trẻ trung của anh ấy; và mọi cơn thịnh nộ trong huyết quản của bà Choi đều tan biến. Tình yêu của cô đã an toàn, vẫn đang đứng vững, và thở, và kệ mẹ những thứ khác, cô ấy không cần gì nữa.
-
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ấy nhưng Hyunsuk chỉ quan tâm đến hai cặp.
Đầu tiên, tất nhiên là người phụ nữ đang chào đón con trai mình trở về. Mái tóc dài gợn sóng màu hổ phách bồng bềnh gọn gàng, dài tới eo. Thời trang của bà vẫn là đỉnh như mọi khi, ngoài ra bên đùi được băng bó của bà còn tạo nên sự sắc bén, một sự rung cảm giết người. Bà ấy cũng có thời gian để trang điểm một chút, vậy có nghĩa là bà tự tin về kết cục cuối cùng của sự kiện hôm nay. Đó là một dấu hiệu tốt. Hyunsuk thở dài nhẹ nhõm và chuyển sang cặp mắt thứ hai.
Jihoon — người trông có vẻ khá hơn một chút từ lần cuối gặp mặt, theo ý kiến của Hyunsuk. Chàng trai tóc nâu đang thất kinh và choáng váng, đôi mắt đỏ ngầu và mở to, trố mắt nhìn người đàn ông nhỏ nhắn như thể anh là một con ma chết tiệt. Mặt cậu hơi tái nhưng vẫn đẹp trai. Hoặc có lẽ Hyunsuk chỉ quá nhớ Jihoon mà thôi. Anh sẽ đi nhanh qua căn phòng và tặng cậu ấy một nụ hôn chết tiệt, nếu như có thể.
Nhưng không, có một tên điên nhất quyết phải làm ra cuộc đấu trí chết tiệt này. Hyunsuk rủa thầm khi nhớ lại những gì đã xảy ra với vị hôn phu của mình đêm qua. Theo lời Jeongwoo, người của Park đã cưỡng chế Jihoon bằng thuốc an thần khi người thừa kế đang cố gắng cứu Hyunsuk. Thật là một mớ bòng bong, nhưng được rồi, không sao.
Tại sao có những kẻ nhất định phải nhắm vào những người mà Hyunsuk yêu thương, giống như họ đang cầu xin được một đấm vào mặt vậy. Có lẽ Hyunsuk sẽ làm như vậy. Đó là lý do tại sao anh ở đây, sau tất cả, để cho tất cả những người có liên quan, từng người một, một cái tát mạnh vào đầu để họ lấy lại ý thức bình thường.
"Hyunsuk." Mẹ anh gọi, vẫn tỏ vẻ hoài nghi trước sự hiện diện của con trai mình. "Ông ta nói rằng con đang bị giam giữ—"
"Bị giam giữ dưới biển à? Chắc chắn rồi." Hyunsuk chế nhạo, nhìn chằm chằm vào ông Park. Ông già trông có vẻ ghê tởm vì sự xuất hiện của Hyunsuk, giống như người thừa kế của Choi là thứ nước sốt bẩn thỉu dây vào áo sơ mi trắng tinh khôi của ông ta vậy. Chà, tiếc cho ông ta, món sốt này sẽ chẳng rời đi đâu cả.
"Họ đã cố dìm chết con đêm qua, mẹ ạ, sau khi ghim con vào vở kịch bắt cóc của chúng. Diễn giỏi đó, con sẽ dành cho họ lời khen."
Ông Park giễu cợt. "Đang cố cứu mình vào phút chót?"
"Không, cố gắng cứu mẹ tôi và người của Choi khỏi bị lôi vào sự điên rồ của ông. Còn bao nhiêu phút nữa cho đến khi cảnh sát đến và tống tất cả người của Choi vào tù, ông Park?"
Có tiếng hít thở hổn hển giữa đám đông người của Choi. Rõ ràng là họ đang bị sốc. Rốt cuộc, không ai muốn ngồi mọt mông sau song sắt cả. Nhất là khi thủ lĩnh của họ đang bị buộc tội với những vụ làm ăn không rõ ràng và không quan tâm đến cuộc sống của họ. Những lời buộc tội lẫn trong những lời xì xào nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Lần này mục tiêu chia đàn xẻ nghé; Thợ săn hay Kẻ săn mồi. Ai là người dẫn họ đến cái bẫy này.
"Mày nói bậy!" ông Park cau có khinh thường.
Nhưng Hyunsuk đã chuẩn bị sẵn sàng, anh bước sang một bên để vị khách danh dự bước vào. "Thật sao? Ông có thể nói điều tương tự với cậu ấy không?"
Một lần nữa, những người đàn ông quay đầu lại. Một người đàn ông mặc áo mưa đen và đội mũ lưỡi trai đen đi qua đám đông. Jeongwoo mở mũ ra và nhìn ông Park bằng đôi mắt vô hồn.
Sự hiện diện của người gián điệp gợi được một phản ứng nhỏ từ con sư tử già. Một ngón tay co giật nhẹ, nắm đầu cây gậy bằng đồng chặt hơn một chút. Ai cũng có thể bỏ lỡ nó, nhưng không phải Hyunsuk. Không. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Kẻ săn mồi đang mất đi sự bình tĩnh. Và Hyunsuk vẫn chưa xong việc.
Nhưng một nhân vật khác đang bối rối vì sự lộ diện này. Bà Choi nhíu mày, khó hiểu nhìn Jeongwoo. Lại là một màn phản bội khác tới với bà ấy, như thể bà chưa có đủ chuyện phải lo trong một tuần này vậy.
Anh chàng gián điệp người Nhật cúi thấp đầu, chỉ dành cho bà Choi. Sự hối tiếc thoáng qua những nét rám nắng của cậu. "Tôi xin lỗi, thưa bà."
Nhưng muốn giải thích thêm thì phải đợi. Ông Park đã quay đi, trở lại vị trí ban đầu, gần với những đứa con và đàn của mình. Một lần nữa, một dấu hiệu tinh vi khác của sự kiểm soát đang mất dần đi theo từng bước chân ông ta. Hyunsuk có lẽ đã giương lên không trung nắm đấm chiến thắng - đó là nếu tử thần không lờ vờ trên vai họ. Không, khi mà những người đàn ông của Park vẫn đang phóng những cái nhìn chết chóc từ phía bên kia căn phòng.
"Điều này chẳng chứng minh được gì cả." Ông Park nói với vẻ khinh khỉnh.
"Ở đây? Chắc chắn rồi. Nhưng sau này, trong phiên tòa, cậu Jeongwoo đây sẽ làm chứng tất cả. Mọi thứ mà ông gán cho Choi, ông đều làm thông qua cậu ta. Kế hoạch chết tiệt của ông sẽ được đưa ra ánh sáng và hãy xem, cuối cùng ai là người được cười, ông già—"
"Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?"
Một tiếng thì thầm lọt vào tai Hyunsuk, khiến anh dừng lại. Anh nhìn qua vai và thấy thiệt hại lớn nhất của trận bão này; người của mình. Tất cả có vẻ chán nản, tức giận, lo lắng và hàng triệu cảm xúc khác, trộn lẫn vào nhau như một thứ đồ uống dở tệ.
"Chúng ta cũng sẽ đối phó với cảnh sát ư? Mẹ kiếp! "
"Không hiểu gì nữa."
"Nhưng họ không quan tâm đến chúng ta. Tất cả chúng ta đều chỉ là vật lót đường, không hơn."
Không đúng, Hyunsuk thầm phản biện, nhưng anh nghĩ gì trong đầu không quan trọng, nhất là khi khi thuộc hạ của anh đang nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nhưng người thừa kế biết phải làm gì, phải nói gì. Anh đã luyện tập trên đường tới đây. Nó vô cùng quan trọng, bởi vì một từ sai và tất cả sẽ kết thúc. Mạng sống của anh, của mẹ anh, thậm chí là của Jihoon. Vì vậy, Hyunsuk hít một hơi thật sâu, cố gắng quyết tâm và đối mặt với mọi người, những người dưới trướng anh.
"Tôi biết tất cả các bạn đang ngờ vực. Tôi biết mỗi người trong số các bạn căm ghét tôi vì yêu một người mà tôi không nên..." Hyunsuk nói và nhận được một vài cái gật đầu từ đám đông. Nhưng đây là ý chính. "Tôi sẽ không xin lỗi vì điều đó."
Hyunsuk thừa nhận, lớn tiếng và không nao núng, hầu hết đám đông lại một lần nữa tỏ ra khó chịu. Vì vậy, hãy để họ nghe kỹ vì: " Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã có một trái tim và chọn được một người đàn ông tốt trong thế giới tồi tệ mà chúng ta đang sống trong đó."
Hyunsuk hơi quay lại, chỉ một ngón tay vào người đứng đầu của Park. "Park Jihoon là một người đàn ông tốt nhưng cha của anh ấy thì khác xa. Ông Park đã giăng bẫy tôi và tất cả chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Từ vụ bắt cóc giả, vụ ám sát, vụ đốt phá Orange - để chúng ta không tin tưởng lẫn nhau như chúng ta đang làm lúc này, như cách ông ta muốn. Cuộc tấn công vào Magnum cũng đã được lên kế hoạch. Hậu quả của vụ ám sát giả do chính ông ta thực hiện bằng cách đánh rơi chiếc nhẫn của tôi trong hiện trường."
Hyunsuk rút chiếc nhẫn bạch kim ra khỏi ngón tay và đưa nó cho các khán giả đang há hốc mồm. Rõ ràng là họ vẫn không chấp nhận lời giải thích của Hyunsuk. Một nửa trong số những người đàn ông trông không bị thuyết phục cho lắm, vẫn bắn ánh mắt hình dao găm vào người thừa kế của Choi. Nhưng xoa dịu người của anh không phải là nhiệm vụ cấp bách duy nhất cần thực hiện. Sau khi đeo lại chiếc nhẫn, trong một động tác nhanh, Hyunsuk rút một khẩu súng mạ bạc khắc tên mình ra và nhắm vào đầu ông Park.
Mọi người đều há hốc mồm kinh hãi.
"Vì vậy, nếu các bạn muốn đổ lỗi cho ai đó vì khiến anh em của chúng ta phải nằm trong bệnh viện, hãy đổ lỗi cho Kẻ săn mồi xảo quyệt kia." Hyunsuk rít lên, nhìn vào mục tiêu.
Mặt khác, ông Park trông chả ấn tượng gì, không có một chút sợ hãi nào. "Mày dám giết ta, nhóc con?"
"Tôi còn hơn là mẹ tôi, người ông nhắm tới ngay từ đầu". Một lần nữa, Hyunsuk thở sâu. Anh không thể để mất sự tập trung của gã điên, vì vậy anh chỉ hy vọng lời nói của mình sẽ lọt được vào tai những người đàn ông kích động ở phía sau mình.
"Mọi người. Tôi biết, hiện tại, tôi không có sự tin tưởng của các bạn. Nhưng nếu các bạn có thể cho tôi một cơ hội cuối cùng, về lý do tại sao tôi ở đây thay vì chạy trốn khỏi thảm họa chết tiệt này mà Kẻ săn mồi đã mang tới cho chúng ta, là bởi vì tôi quan tâm đến các bạn. Rất nhiều trong những người ở đây đã đồng hành cùng Tập đoàn, toàn tâm hỗ trợ công việc kinh doanh và hỗ trợ người đứng đầu, tất nhiên, hỗ trợ tôi." Giọng điệu của Hyunsuk nghe quá nhẹ nhàng - quá chân thành - đối với một người đang có ý định giết người khác. Sự tương phản kỳ lạ đủ để thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ lắng nghe.
Hyunsuk lờ mờ nhớ lại khoảng thời gian anh đã trải qua với mọi người. Những lời chào nhiệt tình quá mức mà những người đàn ông luôn dành cho anh bất cứ khi nào anh đến một trụ sở bất kỳ của Choi. Sự vui vẻ, náo nhiệt, tình anh em. Những chuyến phiêu lưu đáng nhớ. Hyunsuk mỉm cười trìu mến trước những kỉ niệm có thể là cuối cùng trước khi mọi thứ hạ màn.
"Các bạn biết đấy, không giống như những người đứng trước chúng ta đây, chúng ta chưa bao giờ có một lý tưởng, phải không? Tập đoàn Choi ưu tiên kinh doanh hơn gia đình. Chúng tôi không muốn các bạn hy sinh mạng sống của mình cho chúng tôi, chúng tôi muốn bạn hoàn thành việc kinh doanh. Vì vậy, tôi đoán, nếu chúng ta có một khẩu hiệu, thì tiền là trên hết? Vậy, tất cả các bạn đang làm cái quái gì ở đây? Tất cả các bạn ở đây để chiến đấu vì danh dự của tôi? Danh dự của mẹ tôi? Chúng tôi muốn bạn làm việc vì lợi nhuận, không phải chiến đấu. Chuyện ở Magnum vẫn chưa đủ sao? "
Hyunsuk hạ ngón tay xuống cò súng. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Vì vậy, hãy rời đi."
Đó là mệnh lệnh cuối cùng của anh đối với những người đàn ông phía sau.
-
Ngày 25 tháng 11, 07.00, sáng
"Đó là một kế hoạch tồi tệ."
Người đàn ông ngồi trên ghế phụ ngay lập tức ném một cái nhìn cáu kỉnh về phía người đàn ông ngồi sau vô lăng. Họ đang đậu cách nhà kho bỏ hoang không xa, một bãi đậu xe vắng vẻ của một khu nhà máy nào đó hướng ra biển.
"Chỉ vì chúng ta đang làm việc cùng nhau bây giờ không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua việc cậu lừa dối tôi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu, cậu biết đấy." Hyunsuk đáp lại sự phản đối của Jeongwoo đối với kế hoạch của mình. Nhưng người còn lại chống chế, cậu ấy đã trung thực và cố gắng hết sức để đảm bảo Hyunsuk sống sót với thương vong tối thiểu nhất có thể.
Jeongwoo thở dài, tựa đầu chán nản vào cửa sổ của chiếc xe hơi được cuốn xuống một nửa mà Asahi đã để lại cho cậu trước đó. "Nghe này, em không mong đợi điều gì hoàn hảo đâu, hyung. Nhưng mà kế hoạch của anh là thuyết phục Choi rời khỏi nhà kho trước khi cảnh sát xuất hiện và bắn vào mặt ông Park trong lúc ở đó, là một kế hoạch không thể nhiều lỗ hổng hơn."
Hyunsuk chế giễu. "Cậu có ý tưởng gì hay hơn hả? Tôi sẵn lòng lắng nghe."
"Nếu Park Jihoon can thiệp thì sao? Nếu anh ta ở đó bảo vệ cha mình thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ chết."
Jeongwoo trông chán vãi rồi đây, cậu khua cánh tay trong không gian hẹp của xe, cáu kỉnh. "Một lần nữa, kế hoạch tệ hại. Anh sẽ không sống sót được một ngày với tư cách là một gián điệp đâu, hyung, nếu đây là cách anh lập kế hoạch."
"Đó là công việc của bạn, đồ khốn."
Trong phút tiếp theo, Jeongwoo nghiền ngẫm đề xuất của Hyunsuk một lần nữa. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không đạt yêu cầu của cậu. Đó là một rủi ro quá lớn, đặt mạng sống của người sếp cũ của mình vào tay những người của Choi, hy vọng họ thay đổi ý định và đứng về phía anh ta. Và sau tất cả những hành động thao túng của ông Park nhằm khiến họ nghĩ rằng lỗi là ở Hyunsuk, Jeongwoo không tin rằng họ sẽ đồng ý và chọn tin tưởng anh ấy một lần cuối.
Trong khi ngắm nhìn đường chân trời vào buổi sáng sớm, Jeongwoo đi đến quyết định. Một điều mà cậu biết Hyunsuk sẽ không thích.
"Em có thể can thiệp, hyung. Nếu Park Jihoon làm vậy..."
"Không, để cậu ấy cho tôi."
Lời đề xuất bị từ chối ngay lập tức. Jeongwoo tặc lưỡi, bắt đầu khó chịu với sự cứng đầu của Hyunsuk. "Anh ta sẽ giết anh, hyung. Và khi điều đó xảy ra, kế hoạch vốn đã tệ hại của anh sẽ trở nên lãng phí. Mẹ anh sẽ bị còng tay, trong khi người của Choi cũng sẽ bị đánh đập và còng tay. Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của gã điên, vì vậy hãy để em làm một cái gì đó về nó!"
Lần này, Hyunsuk không thèm đáp lại, chỉ nhìn thẳng qua kính chắn gió đầy bụi.
"Hyung—"
"Không."
"Hyunsuk-hyung—"
"Cậu ấy là của tôi, Jeongwoo-ya!"
Jeongwoo giật mình trước sự bùng nổ bất ngờ của Hyunsuk. Hai tay Hyunsuk nắm thật chặt, đập mạnh vào bảng điều khiển xe. Khuôn mặt anh đanh lại với vẻ quyết tâm xen lẫn tuyệt vọng. Đôi mắt anh trừng trừng đầy nguy hiểm, hoặc cầu xin, Jeongwoo không thể phân biệt được. Có lẽ là cả hai.
"Park Jihoon là của tôi, vì vậy hãy để cậu ấy cho tôi." Hyunsuk chốt lại, không cho phép tranh luận, rồi quay sang phía bên kia và tập trung vào vùng biển yên tĩnh ở phía xa. Sự im lặng tràn vào trong xe một lúc lâu. Hai người không mở ra cho một cuộc thảo luận vô ích nào khác.
Khi hết giờ, Jeongwoo vặn chìa khóa và nổ máy. Trước khi cậu nhấn lên bàn đạp, Jeongwoo ném cho Hyunsuk một cái nhìn rõ ràng: ẩn nhẫn nhưng đầy quyết tâm. Quyết tâm về điều gì, Hyunsuk chỉ có thể đoán.
"Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của anh, hyung. Nhưng khi thời cơ tới, em sẽ làm những gì cần phải làm. Và vì anh không còn là sếp của em nữa, anh không có quyền ngăn cản em."
-
Ngày 25 tháng 11, 09.10, sáng
"Thật là nhảm nhí."
"Người thừa kế của Choi nói dối thành tài!"
"Hắn đã bịa ra tất cả những điều đó ngay tại chỗ!"
Ở phía bên kia của căn phòng, những người đàn ông của Park đang càu nhàu. Một vài người vẫn im lặng nhưng hầu hết trông phẫn nộ - thậm chí bị xúc phạm - đối với người thừa kế của Choi. Có lẽ đám người tức giận là những người không được cho biết về kế hoạch thực sự phía sau. Dù vậy, căng thẳng bên trong nhà kho tăng đột biến. Tiếng các khớp ngón tay kêu răng rắc. Một số vung vẩy ống sắt qua lại đầy đe dọa nếu Hyunsuk dám làm một động tác chết tiệt nào. Hãy thử, họ chế nhạo trong những cái nhìn, thử bóp cò và xem đầu của ai sẽ bị đập thành từng mảnh sau đó. Nhưng Hyunsuk không - không thể - sẽ không lùi bước. Anh nghiến răng và giữ vững tâm lý.
Một trong những người của Park đã mất kiên nhẫn, một người quàng xà beng qua vai. Anh ta xông qua hàng người về phía người thừa kế, tâm trí mịt mù trong cơn thịnh nộ. Hành động đột ngột phá vỡ lập trường của Hyunsuk khi anh tính toán giữa việc khóa mục tiêu vào ông Park hay con quỷ đang phát điên dưới trướng ông ấy.
"Hắn ta là người đã bắt cóc cậu chủ Junghwan!" Người đàn ông cầm xà beng sủa. "Chính tôi đã nhìn thấy hắn hành động! Đồ khốn kiếp! Con chó chết tiệt—"
Hyunsuk rủa thầm. Chỉ vài bước nữa cho đến khi người đàn ông nổi điên tới chỗ Hyunsuk. Không lùi bước, anh chỉ có một mình, đối mặt với cơn thịnh nộ của con sư tử già và đàn của nó. Vì vậy, Hyunsuk quay lại và thay đổi mục tiêu. Ngón tay vào cò súng một lần nữa. Anh nín thở, tập trung.
Nhưng ai đó vượt qua anh. Từ khóe mắt Hyunsuk, một người đàn ông của Choi đang chạy ngang qua người thừa kế và chào đón người đàn ông của Park bằng cây xà beng của chính anh ta.
"Coi chừng cái miệng chết tiệt của mày, tên khốn! Đó là ông chủ của tao mà mày đang nói tới!"
Hai xà beng va chạm tạo nên một tiếng vang lớn. Hai người đàn ông đối lập đang kề họng nhau, rít lên, đá, vung vẩy ống thép trên tay. Cảnh tượng khiến Hyunsuk vô cùng ngạc nhiên. Cánh tay anh dao động khi sự nhẹ nhõm xen lẫn hoang mang tràn qua.
"Dừng lại." Ông Park nghiêm khắc ra lệnh, khiến những người còn lại của ông khó hiểu. Người đàn ông Park cố gắng hạ một cú đá vào bụng người của Choi trước khi nhảy lùi lại ba bước, hơi thở gấp gáp và bối rối. Anh ta nhìn chằm chằm vào người đứng đầu gia tộc, chờ nhận lệnh, nhưng người thủ lĩnh chỉ gật đầu với anh ta, ra hiệu cho người đàn ông quay trở lại đàn. Giống như một con chó ngoan, cun cút tuân theo, không quen ném qua một ánh mắt sắc lẻm vào thành viên của Choi mà nó vừa đụng độ.
Sau đó Hyunsuk đối mặt với người đàn ông Choi bị thương. Vết bầm tím bắt đầu xuất hiện bên dưới mắt phải của anh ta sau một cú đánh, nhưng ngoài điều đó, người đàn ông vẫn ổn và vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. "Anh đang làm gì đấy? Anh không nghe thấy tôi nói sao? Cảnh sát sẽ đến! Tôi nói, rời đi— "
"Nhân viên kiểu gì mà để sếp tăng ca một mình?" Người đàn ông phủi áo khoác ngoài và mỉm cười hiện lên má lúm, khéo theo là những tiếng cười thích thú phát ra từ phía sau. Hyunsuk nhìn qua và thấy điều không thể - những người đàn ông của Choi đang ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào Hyunsuk với một sự tôn trọng mới.
"Đừng lo, sếp, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh."
"Chúng tôi sẽ tính hôm nay là ngày làm việc cuối tuần. Rồi tuần tới, anh sẽ lại thấy chúng tôi mang về khách hàng một lần nữa. "
"Nhớ đừng quên tiền thưởng ngoài giờ của chúng tôi."
Những người đàn ông cười khúc khích như thể họ đang có một chuyến đi thực tế đến các câu lạc bộ thoát y. Không thể tin được, kể cả nếu có một con dao kề trên cổ họng thì Hyunsuk cũng không thể ngừng nụ cười trên khuôn mặt của mình.
"Đồ ngốc." Anh thích thú thì thầm. Trọng lượng đè lên lồng ngực của anh được nâng lên một nửa. Giờ đây, anh có thể thở dễ dàng hơn khi biết mình không đơn độc trong cuộc chiến này. Những người đàn ông tìm thấy quyết tâm của họ, giãn cổ và cầm chắc vũ khí của họ. Tất cả tiến về phía trước một chút, đọng lại ở bóng của Hyunsuk. "Công việc như thường lệ ha, sếp?" một người hỏi.
Cuối cùng, Hyunsuk mím chặt môi, kiểm soát biểu hiện của mình để không tỏ ra quá vui vẻ. Thay vào đó, anh ấy gật đầu, "Công việc như thường lệ."
Tập đoàn Choi một lần nữa đoàn kết.
Và như thể một dấu hiệu, một bằng chứng cho thấy hạnh phúc chỉ là tạm thời và vô cùng mong manh đối với một người sống dưới thân phận của Choi Hyunsuk. Niềm vui ngắn ngủi ngay lập tức tan tành bởi một tiếng súng vang lên khắp phòng. Chốt an toàn đã được mở và khi Hyunsuk quay lại đối đầu với người đó, anh phải đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
"Jihoon-ah."
Chàng trai tóc nâu vẫn không hề nao núng, không bị quấy rầy bởi tiếng gọi tên của anh, và chỉ đơn giản là giơ thẳng khẩu súng của mình, chĩa vào Hyunsuk. Vũ khí bằng bạc sáng lấp lánh, ánh lên sắc nét dưới ánh sáng xuyên qua của những mảnh kính vỡ của cửa sổ. Cậu chắn trước ông Park; một đứa con trưởng thành bảo vệ sư tử già. À, rốt cuộc thì Jeongwoo nói đúng.
"Anh định giết cha tôi sao, Hyunsuk-ah?" Jihoon hỏi, giọng căng cứng, giống như cái uốn cong của quai hàm, con ngươi dưới mắt. Người đàn ông đã kiệt sức và đang trên bờ vực suy sụp. Giống như cậu đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, giữ kiểm soát cảm xúc của cậu ấy, vì chỉ cần một giây nữa thôi là nó sẽ bùng phát.
"Làm những gì con phải làm, Jihoon. Hãy nhớ lý tưởng của chúng ta." Ông Park nói từ phía sau, che giấu một nụ cười trên khóe môi. Cậu con trai gật đầu đáp lại và tiến lên một bước, giữ bàn tay vững vàng.
Hyunsuk quay lại tư thế ban đầu của mình, và nhìn họ bây giờ.
Hai con sư tử non đang đối mặt với nhau.
Giữa họ là sự im lặng và hai nòng súng, chĩa thẳng vào nhau.
Khung cảnh vừa bi thương vừa gợi nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau. Thật thơ mộng, Hyunsuk nghĩ, khi mà tình yêu của họ bắt đầu và chết đi theo cùng một cách.
"Anh vẫn đeo nó." Jihoon ám chỉ tới chiếc nhẫn trên ngón tay Hyunsuk.
Hyunsuk nhún vai. "Đúng vậy. Không muốn làm thất vọng chủ nhân ban đầu của chiếc nhẫn."
"Còn người tặng thì sao?"
"Anh không nghĩ cậu ấy còn quan tâm nữa. Khi mà cậu ấy bỏ lại cả hai chiếc nhẫn - và tôi - một cách dễ dàng như thế nào."
Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt Jihoon, phản chiếu trên đôi mắt của Hyunsuk. Và cuối ngày, sẽ chẳng có kẻ chiến thắng nào, chỉ có những kẻ thua cuộc, mất đi mạng sống hoặc trái tim.
"Xin lỗi về điều đó." Jihoon thì thầm và, mẹ nó, nó xuất phát từ tận đáy lòng. Jihoon thật lòng có ý đó và Hyunsuk biết rõ. Chịu đựng, ôi, cậu đã phải chịu đựng những ngày qua như thế nào, chết tiệt.
"Đừng xin lỗi." Giọng Hyunsuk run lên một cách thảm hại, "Đã quá muộn cho chúng ta."
"Phải." Jihoon nhắm mắt trong một giây. Hít một hơi thật sâu. Khi cậu mở chúng ra lần nữa, nỗi buồn đã biến mất. Dường như, một bên đã thắng.
Hyunsuk nuốt nước bọt, cố gắng xoa dịu cổ họng và buộc trái tim đang sôi sục của mình phải bình tĩnh, ổn định. Nhắm họng súng vào mặt vị hôn thê cũ và sẵn sàng. Đừng dao động, Hyunsuk lặp đi lặp lại trong tâm trí như một câu thần chú. Mình hoặc cậu ấy, Hyunsuk tự thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác.
"Em xin lỗi vì em đã không thể tin tưởng anh cho đến cuối cùng, Hyunsuk-ah."
"Anh xin lỗi vì anh không thể thuyết phục em, Jihoon-ah."
"Vậy thì hãy chấm dứt tất cả chuyện này đi. Em mệt rồi. Còn anh?" Một nụ cười hiện lên mặt Jihoon và đột nhiên, tất cả niềm tin của Hyunsuk biến mất.
Cảnh tượng bóp chặt trái tim đang khóc của Hyunsuk. Anh ấy nhớ nó. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Jihoon cười, hay thực sự hạnh phúc, là khi nào? Trước khi thế giới tàn phá cuộc sống của họ, xé nát tình yêu của họ, khiến họ phải gào thét với nhau và quên đi một lời hứa và hai chiếc nhẫn. Hyunsuk sẽ làm mọi thứ để co thể quay ngược thời gian. Chết tiệt, anh sẽ tự hiến dâng mạng sống của mình. Để làm gì? Anh chán ghét thực tại mà anh đang sống, thực tại mà Jihoon thậm chí không thể cười được nữa. Vì vậy, nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng của họ bên nhau, hãy để nụ cười là kỷ niệm cuối cùng của Hyunsuk về người đàn ông mình yêu. Hãy để nụ cười của Jihoon đi cùng anh đến vùng đất của người chết, nơi anh có thể ngủ và mơ về những kỉ niệm của một tình yêu anh đã từng có.
Vì vậy, Hyunsuk nhắm mắt lại.
Ngón tay rời khỏi cò súng.
Sau đó, thở dài khi nghe thấy một phát súng đang được bắn.
Âm thanh đinh tai nhức óc tràn ngập trong không khí. Phóng nhanh như thổi.
Hyunsuk chờ đợi nỗi đau không thể tránh khỏi, máu chảy nhỏ giọt, trì trệ ý thức, chờ cơ thể bị kéo vào khoảng không sâu thẳm và không bao giờ trở lại.
Nhưng cái chết không đến dù có qua bao nhiêu giây anh chờ đợi.
Hyunsuk hoảng hốt mở mắt. Chỉ để được đối mặt với một Jihoon; ánh mắt tối tăm và nặng nề, với một cánh tay duỗi thẳng sau khi bắn một phát lên trần nhà, để lại một vệt khói trắng từ nòng súng.
"Cảm ơn anh — vì đã tin tưởng em lần cuối, Hyunsuk-ah. Nhưng đây là lúc chúng ta từ biệt." Chàng trai tóc nâu cười, nhưng không giống như trước, nụ cười mỏng, căng cứng và gượng gạo. Nó biến thành một vẻ mặt cau có khó chịu trong giây tiếp theo. Trái tim của Hyunsuk loạn nhịp, sợ hãi về điều sẽ xảy ra tiếp theo, vì Jihoon tỏa ra một hơi thở chết chóc, cầm chặt vũ khí và sẵn sàng giết người khi cậu quay lại và chĩa súng vào một người mà Hyunsuk không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy.
"Bởi vì không bao giờ có hai con sư tử trong cùng một khu rừng. Có phải vậy không, thưa cha?"
-
*Chú thích:
Ống thép thì chắc ai cũng biết rồi. Còn nhẫn sắt là cái này nha, để tăng sát thương lúc tung nắm đấm.
Tôi đi học lại rồi nên sẽ tranh thủ lúc nào dịch được thì dịch nha. Tuy update chậm nhưng không sợ drop nhé, còn có 1 chương rưỡi thôi nên drop gì tầm này nữa phải không cả nhà 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com