Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. The Old Lion (2/2)

Cảnh báo: Mô tả bạo lực

Độ dài: 7,038 chữ

Chưa beta





-

Mọi thứ đều sáng tỏ.

Trong mắt Park Jihoon, tất cả mọi chuyện bắt đầu hợp lý. Những sự kiện cả tuần qua được sắp xếp một cách hoàn hảo trong đầu anh ta. Kẻ bắt cóc, kẻ ám sát, cuộc chia tay. Nó giống như móc nối các sợi dây với từng điểm ghim và tìm ra kẻ đang giật nó, lại chính là gia đình của anh. Người đàn ông mà anh tôn trọng và tin tưởng hết mực. Người đàn ông mà anh và em trai anh yêu thương và sẵn sàng chết vì ông ấy. Người đàn ông mà anh không bao giờ nghi ngờ sẽ phản bội hoặc lợi dụng anh. Thật tuyệt, Jihoon muốn bật cười. Ồ, có lẽ anh đã làm vậy, bất giác bật ra một tiếng cười sằng sặc như một kẻ mất trí. Hoặc có thể anh dần trở nên điên rồ, hoặc định mệnh định sẵn anh sẽ trở thành một kẻ điên. Làm thế nào anh có thể không phát điên kia chứ? Khi anh được sinh ra và nuôi lớn bởi một người điên rồ không kém, chẳng phải cha anh sao, người đang đứng trước họng súng của anh.

"Không bao giờ có thể có hai con sư tử trong cùng một khu rừng. Đó là những gì cha đã luôn dạy con và Hwannie. Em ấy đã nhắc lại điều đó rất nhiều lần vào đêm qua. Con tự hỏi lý do là gì. Nhưng bây giờ con đã hiểu." Jihoon lia mắt nhìn đứa em trai của mình đang đứng một bên, chìm trong sợ hãi và buồn bã, môi run lên, mắt ngấn lệ. Ôi, đứa em trai tội nghiệp, Jihoon không bảo vệ được cậu ấy. Và cả Hyunsuk nữa. Jihoon không bảo vệ được ai cả. Mọi lời hứa mà anh đã từng thề, tất cả đều tan vỡ.

Ông Park thở dài, gửi cho cậu con trai út một ánh mắt cáu kỉnh. "Ta thất vọng về con, Hwannie—"

Một phát súng khác được bắn. Cách đầu ông Park một cm. Viên đạn tạo ra một vết tròn nhỏ cháy xém trên bức tường phía sau đám đông đang tụ tập. Những người thuộc hạ của nhà Park trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Jihoon. Chàng trai tóc nâu thề rằng anh không nhận ra bản thân đã bóp cò từ khi nào. Cũng chả quan trọng, anh ta nhún vai. Thật tuyệt vời. Sau tất cả, mọi thứ cũng chỉ là một trò đùa chết tiệt.

"Làm ơn đừng nói chuyện với em trai tôi." Jihoon cười khinh, ném cho người kia một cái nhìn tối tăm. "Đừng hòng chê bai người con trai mà ông sử dụng làm vật lót đường cho chính tham vọng của mình. Người con trai mà ông đã lợi dụng để tiêu diệt tập đoàn Choi và khiến tôi quay lưng với vị hôn phu của tôi! "

"Vị hôn phu?" Ông Park chế giễu. "Đừng có đùa, tao sẽ không bao giờ chấp thuận điều đó đâu, Jihoon. Và sao mày dám lấy trộm chiếc nhẫn của vợ tao..."

"Ôi, đừng đem mẹ tôi vào chuyện này. Ông còn không xứng với bà ấy!"

"Mày không biết gì về cô ấy..."

"Tôi biết sự thật rằng bà ấy không hy sinh mạng sống cho người con của mình, để rồi thằng bé bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng của ông!" Jihoon đi quanh, vung khẩu súng đã nạp đạn của mình để giữ chân đám người của Park. Chửi rủa và cười điên dại cùng một lúc. Mẹ kiếp, anh không thể kiểm soát cơ thể của chính mình.

"Ông đã lợi dụng tôi." Người con trai lắc đầu, cười khổ với cha mình. "Trong tất cả mọi người, tôi tin tưởng ông nhất nhưng ông lại lợi dụng tôi.

"Jihoon—"

"Vui không? Khi nhìn con mù mịt chạy quanh? Tìm một kẻ tội đồ không tồn tại đã bắt cóc em trai mình và làm cha mình bị thương? Có vui không cha, khi nhìn con mất trí?!"

Tiếng hét tuyệt vọng mà Jihoon phát ra nghe xa xăm, giống như giọng của người khác vậy. Tâm trí anh không còn nhận ra nó nữa. Tâm trí đã không còn liên kết với cơ thể. Trong lúc cơ thể thì đang vặn vẹo và gào rú khi chĩa súng thẳng về phía người đàn ông trung niên trước mặt, để rồi bị chặn bởi một trong những người thuộc hạ; thì nhận thức của anh lại giống như một bộ phim. Một bộ phim buồn, về một chàng trai trẻ bị chính gia đình của mình dồn ép và đẩy đến tận cùng của sự tỉnh táo.

"Hãy bắt lấy đứa con ngu xuẩn của ta và giải quyết những người còn lại." Ông Park ra lệnh khi được các thuộc hạ khác bảo vệ chặn chẽ. Đồng thời, những người còn lại của Park được huy động như một bầy kiến. Một nhóm ưu tiên giành lấy khẩu súng đã nạp đạn từ tay Jihoon.

Nhưng người đàn ông trước mặt họ không còn là Park Jihoon nữa. Bây giờ, đó là có một cơ thể vô hồn, hoang dại và nguy hiểm, bị điều khiển bởi sự tức giận thuần thúy, không thể bị kiềm chế. Khi Jihoon bắn vào chân những người thuộc hạ gần nhất để ngăn họ tiến lại gần mình, không có cảm giác tội lỗi nào thoáng qua tâm trí anh. Khi cơ thể nhận một cú đánh vào lưng từ một thanh thép, anh không cảm thấy đau đớn; thay vào đó, anh giật mạnh thứ vũ khí và dùng nó để đáp trả. Cứ lặp đi lặp lại, vô số lần, cho đến khi máu chảy đầm đìa trên toàn bộ cơ thể và đọng thành vũng quanh chân anh.

Khi một người đàn ông - mái tóc đen nhánh, đẹp đẽ và hoài niệm như một ký ức xa xăm từ lâu - cố gắng thu hút tầm mắt của Jihoon, lẩn vào giữa cuộc ẩu đả và hét lên tên anh, cố gắng khiến anh dừng lại và tìm về lý trí,

thật không may,  kẻ vô hồn — hoặc những gì còn lại của Jihoon — không cảm thấy gì hết.

"CHA-!"

Giống như một kẻ săn mồi vô cảm, Jihoon quay lưng lại và tìm kiếm con mồi thực sự của mình.

-

Tiếng gọi của Hyunsuk dành cho Jihoon bị người đàn ông phớt lờ, khi Jihoon quay gót và lao qua đám đông về phía người cha đang chạy trốn của mình — đôi mắt đỏ rực, máu nhuộm đỏ các khớp ngón tay — vung những cú đấm mù quáng và không chút thương tiếc, thì Hyunsuk có thể cảm thấy nó, trong chính xương tủy của mình, rằng một cái gì đó không đúng. Có điều gì đó đã thực sự xảy ra, sai lầm khủng khiếp với người đàn ông mà Hyunsuk vẫn-sẽ-luôn yêu, và anh chắc chắn làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sai lầm kinh khủng đó.

"Jihoon-ah!"

Nỗ lực của Hyunusk vẫn là vô ích. Tiếng gọi một lần nữa bị ngó lơ. Jihoon tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, tiến về phía cầu thang, đánh bại những người thuộc hạ của Park đang cố hết sức ngăn cản cậu. Hyunsuk cũng bận tay không kém, anh đang cố gắng chống chọi, anh cùng Jeongwoo và bốn người đàn ông khác bao vây Hyunsuk để bảo vệ người thừa kế của Choi khỏi các đòn tấn công liên tục từ đối thủ.

Tám mươi con người, tất cả đang dùng toàn lực từng cú đấm, vung mọi thứ vũ khí họ có. Tiếng vũ khí va vào nhau vang to, xen lẫn với những tiếng rên rỉ đau đớn. Trước đó, khi ông Park đưa ra mệnh lệnh, Hyunsuk không cần phải đưa một chỉ dẫn nào khách cho người của Choi. Cả bọn lập tức chạy về phía trước và đụng độ bầy sư tử kia ở giữa căn phòng. Một cảnh tượng hùng tráng cho lòng trung thành của họ. Ít nhất, cho đến khi sự chú ý của Hyunsuk chuyển sang Jihoon, thì toàn bộ khung cảnh trở thành một cơn ác mộng.

"Lão già đang chạy trốn—!"

Đó là giọng nói của mẹ anh. Hyunsuk quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng của bà giữa những người đàn ông xô xát. Anh gần như quên mất bà ấy vẫn ở đây, quá tập trung vào Jihoon và việc cậu ta vừa trở thành kẻ điên. Hyunsuk phát hiện ra mái tóc dài màu nâu sáng gợn sóng trước tiên, thoáng qua ở phía xa, cách đó vài mét. Sau đó, anh nhận thấy mẹ được bảo vệ bởi những thuộc hạ trung thành của bà, đó là một sự nhẹ nhõm. Nhưng điều đáng quan tâm là cách bà di chuyển nhanh qua đám đông. Đôi mắt của bà ấy đang tập trung vào cầu thang, giống như Jihoon lúc nãy. Khi Hyunsuk nhìn theo ánh mắt của bà, tầm mắt anh lập tức đổ dồn về phía ông Park, hiện đang cùng một nhóm thuộc hạ leo lên tầng hai của nhà kho.

Hyunsuk rủa thầm; Thợ săn đang đuổi theo Kẻ săn mồi.

"Jeongwoo-ya! Mẹ tôi—"

"Hiểu rồi!"

Người thuộc hạ cũ nhớ lại kế hoạch tồi tệ của Hyunsuk nên cậu ta biết hành động tiếp theo của anh. Cùng với các thành viên khác của Choi ở bên cạnh Jeongwoo, họ dọn đường một con đường. Hạ một người của Park, và hai, và ba. Làm tròn thành bốn - khi một người khác vung gậy bóng chày, kịp lúc Jeongwoo xoay sở để nắm lấy nó giữa không trung và để Hyunsuk xử lý anh ta.

Khi họ đến chỗ bà Choi, Hyunsuk vội vàng bám chặt lấy bà. "Mẹ nó, đừng đuổi theo ông Park!"

"Con đang đùa mẹ sao?!" Bà Choi quay lại, đỏ bừng mặt và tức giận, chỉ một giây nữa là bùng nổ với con trai mình. Tính nóng nảy luôn là điểm nổi bật của bà.

"Hyunsuk, sau tất cả những gì hắn ta đã làm, mẹ sẽ đặt đầu lão lên một cây gậy và diễu hành nó qua thành phố, con sẽ thấy—"

"Không, không, đó chỉ là những gì ông ta muốn!"

"Ta không quan tâm, chết tiệt! Ta chỉ muốn lão già đó chết! Hãy nhìn những gì lão đã làm với con!"

"Mẹ, làm ơn!" Hyunsuk cầu xin với mọi thứ anh có, anh ấy nắm chặt cổ tay mẹ mình. Anh đã hết thứ để nói rồi. Anh nên nói gì nữa đây? Anh yêu mẹ mình, anh quan tâm tới bà, anh không muốn bà bị ghim với tội danh giết người; còn Jihoon thì đang phát điên, làm tổn thương chính cậu ấy và người của cậu ta; và ai biết khi nào cảnh sát sẽ đến và gông cổ tất cả họ lại chứ, làm ơn, tại sao không ai có thể tin tưởng anh?

"Chỉ một lần này thôi..." Hyunsuk cắn chặt đôi môi đang thút thít của mình, đưa mắt cầu xin mẹ. "Làm ơn, chỉ một lần này thôi, hãy tin ở con, mẹ ạ."

Vẻ mặt cứng cỏi của bà Choi dần rạn nứt. Bà quan sát kỹ con trai mình trong giây lát, cân nhắc điều gì đó trong tâm trí, trước khi nắm lấy tay anh. Đã từng rất non nớt nhỏ bé, nhưng bây giờ, vô cùng mạnh mẽ.

"Con yêu, mẹ luôn làm vậy." Người mẹ trả lời với một nụ cười yêu thương, nó kéo dài một phần nghìn giây trước khi biến mất và biến thành một tiếng hét ra lệnh, hướng đến những người thuộc hạ xung quanh họ. "Jeongwoo! Dẫn theo vài người và đi cùng Hyunsuk. Chúng tôi sẽ đối phó với những tên khác ở đây."

Jeongwoo tuân theo, dò tìm con đường nhanh nhất dẫn đến cầu thang mà ít quân địch nhất. Những người khác giữ vị trí của họ xung quanh Hyunsuk, sẵn sàng di chuyển.

"Đi đi." Bà Choi nói, bóp nhẹ vào lòng bàn tay con trai mình trước khi rời đi. Hyunsuk chớp lấy cơ hội, lời chúc phúc của mẹ, và di chuyển đến phía bên kia của căn phòng.

Chờ anh, Jihoon-ah — là suy nghĩ duy nhất của Hyunsuk.

-

"Jihoon-hyung—!"

Ai đó đang gọi. Một khoảng cách xa. Tuy nhiên, cơ thể anh không quan tâm. Nó không ngừng đấm, đấm và đấm vào một người tội nghiệp đang nằm dưới sự kìm kẹp của anh. Hai chiếc răng rơi ra, lộp độp trên nền đất đẫm máu.

"Thôi đi, hyung!"

Giọng nói ngày càng gần. Kiên trì. Quen thuộc, thậm chí. Giống như cơ thể đã nghe thấy giọng nói đó cả ngàn lần. Một nghìn khoảnh khắc trong các khung cảnh khác nhau. Một trong số chúng, Jihoon đang ở trong phòng ngủ của một người phụ nữ, tóc dài và váy trắng, đang bế một đứa trẻ.

"Jihoon-hyung, làm ơn..."

Giọng nói bây giờ đi kèm với một cái chạm. Một bàn tay, run rẩy và ngập ngừng nhưng ấm áp, đặt trên đốt ngón tay trầy xước của Jihoon. Máu nhuộm đỏ bàn tay xước xát đó, mặc dù máu không phải của Jihoon, mà là người xấu số đã bất tỉnh một lúc. Máu rỉ ra từ từng lỗ trên mặt.  kẻ vô hồn thả người đàn ông sắp chết và nhìn lên. Đứa bé từng nằm trong vòng tay của người phụ nữ nay đã lớn thành một chàng trai tốt bụng, hiền lành.

Nhưng người thanh niên không ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cả cánh tay dựng đứng. Từ sợ hãi, và lo lắng, và nhiều hơn nữa. Nhìn thấy nó,  thể xác vô hồn của Jihoon trào dâng ham muốn được ôm chặt lấy người thanh niên. Để bảo vệ cậu trước mọi khó khăn, bằng mọi giá.

"Jihoon-hyung, em sợ ..."

"Không sao đâu, Hwannie." Lời nói được tự động bật ra khỏi miệng, như một phản xạ, khi bàn tay đẫm máu vuốt ve má chàng trai trẻ.

Một lời hứa. Kẻ vô hồn nhớ tới một lời hứa với người thanh niên này, được thực hiện trong cùng một phòng ngủ. Vậy thì nó sẽ được hoàn thành.

"Đi. Đi khỏi đây, Hwannie. Để anh xử lý việc này." Bàn tay đẫm máu vỗ nhẹ lần cuối vào má Junghwan, rồi  kẻ vô hồn lại tiến sâu hơn vào hành lang tối om, bỏ lại người đàn ông trẻ tuổi. "Đừng lo. Anh sẽ chiến đấu với những kẻ xấu xa. Anh sẽ chống lại những người xấu..." Miệng không ngừng lẩm bẩm trong hơi thở. Như một bài thánh ca được viết từ bạo lực. Cái xác tiếp tục diễu hành, đạp lên cơ thể này tới cơ thể khác, có cái đã lạnh hoặc bị thương, những con người nằm trên máu của chính họ.

Tất cả là do cơ thể tự làm.

"Hyung!" Một tiếng khóc tuyệt vọng, vô vọng khi người thanh niên khuỵu gối và khóc thương cho người anh của mình.

-

Tầng hai của nhà kho được xây như một mê cung. Những hành lang xen kẽ dẫn đến những căn phòng vuông vắn với những cánh cửa cũ kỹ không có tay nắm cửa. Cấu trúc của nó hoàn toàn khác biệt so với tầng đầu tiên - được xây dựng như một không gian mở rộng lớn, được sử dụng để lưu trữ phương tiện và thiết bị hạng nặng. Tầng này có lẽ từng được dùng làm khu văn phòng. Có thể tìm thấy những chiếc bàn bỏ hoang và những chiếc ghế xoay phủ đầy bụi trong vài căn phòng đầu tiên mà Hyunsuk sà vào.

"Cậu ấy không có ở đây."

Khi căn phòng trở nên trống rỗng và mờ tối một cách kỳ lạ, ánh sáng duy nhất chiếu qua là từ một cửa sổ nhỏ bị vỡ. Hyunsuk lùi bước và đi qua một hành lang tối khác. Jeongwoo và ba người đàn ông khác theo sát phía sau, luôn đề phòng mai phục hay một cuộc chạm trán bất ngờ với những người đàn ông Park.

Từ xa, Hyunsuk nhận ra một ngã ba và một cánh cửa được đặt ở giữa, hướng tới nơi anh đang đến. Không giống như cái cửa khác, cái này đã đóng. Vì vậy, tâm trí cho Hyunsuk biết có điều gì đó, hoặc ai đó chắc chắn đang ở đó, bên trong phòng. Hyunsuk bắt kịp tốc độ của mình. Càng đến gần, tim anh càng đập nhanh hơn.

"Hắn ta ở đây!"

Một tiếng hét đột ngột khiến Hyunsuk chậm lại. Anh nhìn qua lưng và thấy bốn người của Park đang theo đuôi anh. Mẹ kiếp, người thừa kế của Choi dừng bước và quay lại, sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.

"Chúng tôi lo việc này, hyung! Đi đi!"

Không biết từ đâu, Jeongwoo đẩy anh về phía sau, theo hướng cánh cửa đóng lại. Phải mất một lúc Hyunsuk mới hiểu ra, cau mày với người thuộc hạ cũ của mình, nhưng những người đàn ông Park đang tiến gần hơn và đồng hồ vẫn đang tích tắc.

"Em nói, đi đi, hyung! Chúng tôi sẽ đuổi kịp anh sau vài giây!" Đó là điều cuối cùng Jeongwoo nói trước khi lao tới một trong những người đàn ông của Park. Ba thuộc hạ còn lại cũng làm như vậy, chặn cả những cú đấm tới và đường đi để ông chủ của họ có đủ thời gian chạy trốn. Hyunsuk, cuối cùng cũng hiểu, sau đó lao về phía trước, đủ nhanh để tung một cú đá mạnh và làm sập cánh cửa.

Nó hiện ra một căn phòng lớn hơn trước. Không có bất kỳ bàn ghế văn phòng nào, chỉ đơn giản là một không gian trống được chiếu sáng bởi ánh sáng bên ngoài từ các cửa sổ không kính. Bên cạnh cánh cửa bị phá hủy phía sau Hyunsuk, còn có một cánh cửa khác, được đặt giữa căn phòng, ở góc bên trái. Có bốn cột bê tông đỡ trần và tạo trung tâm. Ở giữa là con sư tử già. Cao và đáng sợ nhưng kỳ lạ, một mình và dường như không có vũ khí. Chỉ có cây gậy nắm chặt trong tay đang chống đỡ một nửa trọng lượng của cơ thể ông ta.

"Choi Hyunsuk." Ông Park thốt ra tên của anh như thể đó là món đồ ăn thiu mà ông muốn vứt thẳng vào thùng rác, nó khiến Hyunsuk tức điên lên. Cơn thịnh nộ cuộn tròn trong bụng anh và tăng dần lên. Hyunsuk cau có và rút súng ra.

"Đây không phải là cách tôi tưởng tượng cuộc gặp gỡ đầu tiên với bố chồng."

Ông Park nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi hiểu tại sao con trai tôi chọn cậu. Sự hài hước không phải là thứ con cháu nhà Park có. Cậu biết điều gì nằm trong máu của một Park không?"

"Chà, để tôi xem. Xét theo việc cha cậu ấy là người như nào, thì tôi đoán, hẳn là sự điên rồ đi."

"Đó là sự kiên trì để đạt được những gì chúng ta muốn, bằng mọi giá."

Đôi mắt của Hyunsuk mở to. Cú sốc quấn chặt lấy anh.

"Với cách mà Jihoon ngoan cố đuổi theo cậu cho đến khi cậu chịu thua?"

Đột nhiên những ký ức kia bỗng thật tươi mới, thật rõ ràng, khi chúng lướt qua tâm trí anh. Khung cảnh của năm năm trước, Jihoon đối diện với Hyunsuk trong những hộp đêm khác nhau, những con hẻm khác nhau, để đề xuất cùng một ý tưởng về tình yêu, đề xuất một mối quan hệ mạo hiểm với hậu quả chết người, nhưng Jihoon lại quyến rũ một cách kỳ lạ, dịu dàng và lạc quan đến kỳ lạ; làm thế nào mà Hyunsuk có thể không ngã vào hố sâu đó chứ? Hay đó cũng là một lời nói dối? Tai anh ù đi, tim anh gần như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực vì nỗi sợ hãi bắt đầu xâm nhập, và chết tiệt, Hyunsuk đột nhiên muốn nôn mửa, mặc dù anh đã không ăn kể từ buổi tối hôm qua.

"Ông đã biết về chúng tôi ngay từ đầu?" Hyunsuk hỏi trong khi cố gắng hết sức để không để cú sốc ảnh hưởng hơn, giữ giọng nói và tầm nhắm ổn định.

"Không." Ông Park trả lời, có vẻ không hài lòng. "Mặc dù ta cũng muốn như vậy, nhưng Jihoon đã che giấu quá khứ của nó một cách hoàn hảo. Đúng như mong đợi từ đàn con của ta. Có vẻ như ta đã nuôi dạy nó quá tốt."

"Vậy thì làm sao ông biết được—"

"Liệu lý do có quan trọng không, khi cậu không còn quan trọng với Jihoon nữa?"

Những lời nói đau đớn như một con dao sắc bén, đâm vào trái tim bầm tím của Hyunsuk. Anh siết chặt khẩu súng hơn, hoàn toàn không còn một chút kiên nhẫn nào để đối phó với con sư tử già.

"Ông sai rồi!" Hyunsuk đáp lại, và đó là sự thật, ông Park lẽ ra phải nhận ra điều đó. Nếu không phải năm năm trước, thì hôm nay. Đặc biệt là sau một màn mà Jihoon đã thể hiện trước đó. Nếu đó không phải là bằng chứng cho điều gì đó, bất cứ điều gì, thì con sư tử già đang cố tình giả mù, hoặc nó đang từ chối việc thừa nhận sự thật rằng tình yêu mà họ đã chia sẻ là thật và rất sống động.

Ông Park nhướng mày thách thức: "Thật vậy sao?"

Hyunsuk chế giễu. "Ông không biết gì về chúng tôi hết. Ông không biết gì về con trai mình. Sống và thở dưới một mái nhà nhưng ông không biết Jihoon là người như thế nào. Những ước mơ nhằm giúp gia tộc Park phát triển, và giúp tất cả những người anh ấy yêu thương được hạnh phúc. Ông không biết gì cả, vì tất cả những gì ông có thể thấy là cái tôi to đùng và niềm kiêu hãnh lỗi thời của mình!"

Những lời nói của anh dường như làm căng một dây thần kinh. Ông Park cúi thấp đầu, mắt nhìn sắc như dao về phía trước. Hyunsuk có thể cảm nhận được nó, luồng điện tanh tách trong không khí. Kẻ săn mồi tàn ác đã bị đánh thức.

"Đừng nói như thể cậu biết tất cả mọi thứ, nhóc."

"Nhưng tôi biết." Hyunsuk không thể chùn bước bây giờ. Anh bật lại, mạnh mẽ như vừa nãy. "Chính nỗi sợ đã thúc đẩy ông, ngài Park. Ông sợ Choi sẽ phá hủy mọi thứ ông xây dựng. Vì vậy ông thao túng chính những người con trai của mình vào kế hoạch tồi tệ của ông. Ông là một kẻ hèn nhát, ông biết điều đó không? "

"Và mày và mẹ mày là những con chuột. Bẩn thỉu, những con chuột từ cống rãnh, gặm lấy thức ăn của người khác. Mang tới bệnh dịch cho tất cả chúng ta. Hạng người như mày phải bị xóa sổ, từng người một, nếu không thành phố sẽ không bao giờ sạch sẽ."

"Nhưng tại sao? Tại sao ông lại ghét chúng tôi đến vậy? Chúng ta là đối thủ của nhau, chắc chắn rồi, nhưng nếu ông có thể mở mang cho sự hợp tác thì—"

"Và khom lưng để cùng hàng với những chuột cống?" Ông Park cười khanh khách, không giống với bản tính điềm tĩnh của ông ấy, và điều đó khiến Hyunsuk giật mình trong một giây. "Park sẽ chiến thắng. Thống trị Seoul trong khi bọn mày ngồi mòn sau song sắt. Gia đình tao sẽ thắng thế, phát triển lâu dài, thịnh vượng và mạnh mẽ. Và ta sẽ đảm bảo điều đó. "

Hyunsuk lắc đầu, "Jihoon sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Cậu ấy không giống ông. Jihoon sẽ dẫn dắt theo cách khác—"

"Ta đã nói, đừng nói như thể mày biết tất cả mọi thứ, nhóc" Ông Park cười, nhe răng như sư tử nhe nanh. "Mày không bao giờ biết khi một con sư tử bị dồn vào đường cùng sẽ phản ứng như nào."

Trong tích tắc, một bóng người xông qua cánh cửa, đối diện với Hyunsuk. Gỗ vụn thành những mảnh lởm chởm, bị nghiền nát thảm hại dưới chân của  kẻ vô hồn khi cậu ta bước qua chúng và đi vào phòng.

Trái tim Hyunsuk trùng xuống khi nhìn thấy Jihoon hầu như toàn máu. Từ mái tóc ướt đẫm mồ hôi cho đến từng nắm đấm, quần áo của cậu, tung tóe như một bức tranh màu nước. Đó là máu của Jihoon, hay của người khác? Hyunsuk lo sợ với vế trước. Và trên hết, như thể trái tim Hyunsuk còn có thể chịu đựng được nỗi kinh hoàng này thêm nữa, thì những vệt nước mắt chảy dài trên đôi má ửng đỏ của Jihoon. Người đàn ông bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ, nhưng cậu cũng chứa đầy nỗi buồn. Sâu bên trong Jihoon đang bị tổn thương nặng nề và Hyunsuk không biết làm thế nào để dừng nó lại. "Jihoon-ah—"

"CHA!"

Giọng nói của Hyunsuk dễ dàng bị nhấn chìm bởi tiếng gào giận dữ của Jihoon đối với người đàn ông chịu trách nhiệm về mọi chuyện điên cuồng mà họ đã trải qua. Sau đó, điều gì đó thu hút sự chú ý của Hyunsuk. Một sự thay đổi tinh tế ở phía con sư tử già. Những phản ứng của ông Park từ trước đến nay rất tinh tế và lần này cũng không khác. Nó bao quanh khuôn mặt của ông ấy, bên dưới cặp kính gọng bạc. Một nếp nhăn ở mắt. Một cái giật nhẹ nơi khóe miệng. Má của ông nâng lên cao hơn và đó là khi sự nhận thức tiến vào não Hyunsuk; con sư tử già đang hạnh phúc. Chứng kiến đứa con cả của mình mất đi lý trí thực sự khiến ông Park - người luôn tỏ nghiêm khắc, điềm tĩnh - hạnh phúc.

Khi sự thật mới phát hiện bắt đầu lắng đọng trong tâm trí, Hyunsuk lờ mờ nhớ lại những gì Jeongwoo đã nói trước đó vào lúc bình minh. Làm thế nào con sư tử già giữ bí mật với người gián điệp, một âm mưu nhỏ bên trong một mưu đồ lớn hơn, xoay quanh Park Jihoon.

Giống như một tia sét xé toạch bầu trời, sự nhận thức khiến Hyunsuk tê liệt.

-

"Con trai của ta."

Đối mặt với con mồi,  kẻ vô hồn bắt đầu bồn chồn, co giật. Hơi thở của nó ngắn và không đều. Mong muốn được cào cấu, nghiền nát và xé toạc cho đến khi da rách và máu chảy, nhấn chìm toàn bộ trong sự bóng tối, từ từ nhưng chắc chắn.

"Con đã tới-"

"Ngậm mồm lại đi, thưa cha!" Kẻ vô hồn lập tức gầm gừ, rít và hét lên cáu kỉnh trước khi rút súng về phía người đàn ông. Người kia vẫn tiếp tục, nở một nụ cười hài lòng giữa khung cảnh đáng sợ.

"Ta thấy con không dẫn theo Hwannie."

"Em trai tôi không cần phải thấy cảnh cha mình chết!"

Trái với sự cuồng nộ, câu nói có điều gì đó không ổn, một nỗi chua xót. Kẻ vô hồn gặp khó khăn khi nói ra những từ tiếp theo. Giống như một khối u bị mắc kẹt bên trong cổ họng. Nhưng nó vẫn tồn tại khi cơn giận đang ngày một sôi sục sau từng giây ở cùng một chỗ với con sư tử già. Sau tất cả, con người đang điên tiết này cần một người để chịu trách nhiệm, trả lại mọi thứ bằng máu của họ.

"Làm sao cha có thể?" Miệng rít lên. "Con đã từng làm gì cha? Con đã làm những gì cha bảo con phải làm. Hãy là một người con ngoan. Hãy là một người thừa kế xứng đáng. Vậy làm sao cha có thể lừa con. Quay con như một tên ngốc!"

"Những gì ta làm luôn là vì gia đình, vì con".

"Không-!"

"Con sẽ không hiểu nó bây giờ, nhưng con sẽ. Một ngày nào đó."

"Không không không không không!!" Người đàn ông đột nhiên bộc phát, tung ra một vài phát súng điên cuồng trên sàn bê tông. Sự thôi thúc giết chóc bên trong nó đang đe dọa bộc phát, khiến cơ thể trở nên bất ổn hơn so với hiện tại. Sự thôi thúc phải được thành toàn, sự trả thù phải được thực hiện.

Chỉ còn một viên đạn bên trong nòng súng.

Người đàn ông trung niên bước tới, dang rộng vòng tay. Ông ta trông rất hài lòng, rất phấn khởi. Điều đó khiến cảm giác thôi thúc mạnh mẽ để đặt một viên đồng giữa thái dương của ông ta đột nhiên nhân lên. Sẽ không có kết cục vui vẻ nào đang chờ mục tiêu của  kẻ vô hồn kia.

"Mạnh mẽ lên, con của ta. Hãy làm những gì con phải làm. Hãy trở thành con người mà con hằng mong muốn." Ông Park thốt lên trước khi nhắm mắt trước họng súng đang chĩa vào mặt mình.

Sự điên rồ.

Sự điên rồ thuần thúy.

Cơ thể gầm rú, âm thanh xé toạc bức tường. Vì sự tỉnh táo cuối cùng đã qua đi, mảnh linh hồn cuối cùng của người đàn ông tên Jihoon đã bị xóa sổ - hoàn toàn bị thay thế bởi một kẻ điên cuồng thích xây con đường của anh ta bằng bạo lực - ngay lúc  kẻ vô hồn nhấn cò.

Tuy nhiên, vào giây cuối cùng, một người đàn ông khác bước vào làn lửa. Mái tóc đen tuyền, đẹp đẽ và hoài niệm, như một ký ức xa xăm mà  kẻ vô hồn nhớ về, vì cơ thể bỗng chốc đóng băng tại chỗ.

Chỉ còn một viên đạn còn lại trong nòng súng và nó không được nổ.

"Tôi xin lỗi." Người đàn ông nói và kẻ vô hồn đã nghe thấy điều đó trước đây. Cả lời nói và giọng điệu, đều là nỗi buồn.

Lúc đó mặt trăng đã treo trên cao. Không có ai nào khác ngoài họ trên sân thượng. Có hai chiếc nhẫn trên lòng bàn tay của ai đó và chúng đã bị bỏ quên. Một chiếc nhẫn thuộc về người đàn ông tên Park Jihoon, chiếc nhẫn khác thuộc về—

"Hyunsuk-ah."

Với hồi ức ấy, tâm trí kết nối lại thể xác cứng đầu, và lần này, thành công giành lại quyền kiểm soát đã từng bị mất.

-

Tàn nhẫn.

Những gì ông Park làm với Jihoon thật tàn nhẫn, Hyunsuk không cầm được giọt nước mắt trực trào.

"Anh xin lỗi, Jihoon-ah." Anh ấy thút thít khi đặt mình giữa một người cha và con trai mình. Nhưng họ có thực sự là một gia đình không? Giết cha ruột của mình để biến con mình thành một người khác? Người mà người cha cho là xứng đáng với di sản của ông ta?

"Tối hôm đó ở sân thượng, Jihoon-ah." Hyunsuk nức nở, "Anh xin lỗi vì đã nói em không khác gì cha của em."

Jihoon vẫn giương súng lên và lên đạn, nhưng một tia lý trí thoáng hiện qua đôi mắt chỉ nhìn Hyunsuk.

"Anh xin lỗi nhưng đêm đó, anhđã rất tức giận. Bởi vì em không phải là cha của em, Jihoon-ah. Em là chính em. "

Hyunsuk nhìn khuôn mặt đầy máu của Jihoon. Cũng khủng khiếp như vẻ ngoài của anh hiện tại, niềm khao khát được nhào vào vòng tay Jihoon vẫn còn đó. Hyunsuk dám tiến lên một bước.

"Em, Jihoon-ah. Em ngoan cường nhưng em bình tĩnh. Em luôn suy nghĩ trước khi nhảy. Em là một người anh yêu thương, một người con ngoan. Em là người sẽ đưa gia tộc Park vào một thời đại tốt đẹp hơn mà không cần đến bạo lực, một thời đại hợp tác và mở rộng, nhớ không? Vì anh nhớ. Đó là người đàn ông mà anh đã phải lòng." Hyunsuk cười. "Em có nhớ anh không, Red?"

Giống như một lời nói ma thuật, ánh sáng chiếu lại vào mắt Jihoon. Mọi thứ đều rõ ràng như pha lê, lần này, nó là sự thực. Thế giới ý nghĩa hơn nhiều khi Hyunsuk sống trong đó. Những ký ức khoảng thời gian bên nhau tuôn trào không ngừng trong tâm trí cậu, vô tận, như tình yêu mà cậu dành cho người đàn ông nhỏ nhắn trước mặt.

"Nếu em nhớ, thì xin đừng làm điều này." Hyunsuk cầu xin. "Đừng trở thành người đàn ông mà cha em muốn em trở thành. Hãy là người đàn ông mà em luôn như vậy, Jihoon-ah."

Cuối cùng, Jihoon hạ súng xuống. Trái tim cậu xao xuyến, nhìn người đàn ông Jihoon nhớ nhung đang đứng trước mặt mình và mỉm cười ngay cả khi rơi nước mắt. "Hyunsuk-ah," giọng cậu khàn đi, nhưng không sao cả. Jihoon không sao. Vì Hyunsuk ở đây và an toàn, trong tầm với của Jihoon một lần nữa.

Trong tích tắc, ai đó phía sau Hyunsuk di chuyển, nhanh chóng. Đôi mắt tinh tường của Jihoon bắt gặp, nhưng cơ thể không phản ứng kịp.

"Hyunsuk-hyung!"

Đột nhiên, một cơ thể nhào tới Hyunsuk từ phía sau, đẩy anh ra. Sau đó, một âm thanh của nhát chém kinh khủng - xé rách quần áo và da thịt - vang lên trong không khí. Sau đó, sự im lặng tràn vào và sự nhận thức mọi thứ đã tiến tới viễn cảnh tồi tệ nhất hiện ra.

-

"Jeongwoo-ya!" Hyunsuk lật người cơ thể người thanh niên ngửa lên, chỉ để đối mặt với một vết thương dài trên ngực. Máu rỉ ra không ngừng, chảy ướt cả áo sơ mi và cả áo mưa màu đen.

Jeongwoo ho ra máu, yếu ớt bắt gặp ánh mắt Hyunsuk. "Hyung... có đau không, hyung?" và điều đó thật khốn nạn. Hyunsuk run lên trong cả sợ hãi và giận dữ, vì Jeongwoo đã bị chém, để đổi lấy mạng sống chết tiệt của mình.

"Đồ khốn kiếp—!" Hyunsuk quay lại với tên tội đồ, tên điên, một con quái vật, bây giờ đã ngã về vị trí ban đầu của mình và tỏ vẻ bực bội vì cuộc tấn công của mình bị can thiệp.

"Phiền toái, thằng bé đó luôn thế." Ông Park lẩm bẩm trong khi gạt máu khỏi lưỡi dao từng là cây gậy của mình; một lưỡi dao mỏng và dài giống như một lưỡi kiếm, được giấu dưới thân gỗ mun. Hyunsuk nên biết con sư tử già luôn được trang bị vũ khí và sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

"Con đã có cho mình một vị hôn phu rất ngỗ ngược, Jihoon. Vì sự tốt đẹp của gia đình, nhiệm vụ của ta là giết chết con sâu bọ này—!" Ông Park di chuyển chớp nhoáng, đưa lưỡi kiếm của mình xuống phía Hyunsuk. Nhưng cú xoay người dừng lại giữa chừng bởi Jihoon, nắm lấy cổ tay của cha mình và kéo người đàn ông sang một bên. Họ vật lộn trong giây lát, không rõ ai là người chiến thắng. Ông Park có thể là Kẻ săn mồi khét tiếng, nhưng đó đã là quá khứ. Jihoon là con trai của ông, nên anh thừa hưởng gen của ông, dù tốt hơn hay xấu hơn, cũng như sức mạnh thể chất thuần thúy.

Chẳng mấy chốc, Jihoon đã giật được lưỡi kiếm khỏi gọng kìm của ông Park. Cậu húc đầu vào người đàn ông, khiến ông ta loạng choạng lùi lại trong đau đớn. Sau đó, cậu đi về phía cửa sổ không kính và ném bỏ lưỡi kiếm.

"Jihoon, sao con dám—!" Ông Park gầm gừ, những sợi tóc trắng từng được chải gọn gàng, giờ lòa xòa quanh gọng kính của ông. Ông ta bừng bừng vì tức giận và đột ngột, gào lên, khiến cả Jihoon và Hyunsuk giật mình. Trong giây tiếp theo, ba người của Park xông qua cánh cửa Hyunsuk đi vào.

"Chết tiệt—!" Jihoon không có thời gian để nguyền rủa cuộc sống của mình, bận bịu đối đầu với hai trong ba người đàn ông vừa tiến vào.

Người thứ ba nhắm tới Hyunsuk, và lờ mờ từ phía sau, Jihoon nghe thấy một cuộc ẩu đả đã bắt đầu. Hiện tại, cậu tin rằng Hyunsuk có thể tự xử lý được vì chết tiệt, hai người đàn ông đang vây quanh Jihoon với những cú đấm liên tiếp. Nếu đây là một chọi một, Jihoon sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng hiện tại, khi cậu chặn được một cú móc, một cú móc khác sẽ trượt qua và đi thẳng vào má cậu. Nó không công bằng. Jihoon giận dữ gầm lên và làm những cú xoay người của mình ngày càng nhanh hơn, cho đến khi Jihoon hạ gục thành công một người đàn ông. Nhưng sự giằng co khiến Jihoon đánh rơi súng. Jihoon không nhận ra điều đó cho đến khi người đàn ông còn lại đá nó về hướng của ông Park.

Ngay lập tức, tim của Jihoon nhảy lên. Bản năng của cậu báo động, khiến thế giới dường như chuyển động chậm hơn.

Ông Park đứng dậy và giật mạnh khẩu súng xuống đất, nhắm nó vào Hyunsuk, người vẫn đang bận rộn chống đỡ người đàn ông thứ ba và không nhận ra mối nguy hiểm mà mình đang gặp phải.

Chỉ còn một viên đạn còn lại, và trong khoảnh khắc tiếp theo, phát súng được bắn ra.

-

Hyunsuk nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía sau. Chắc hẳn là súng của Jihoon nhắm tới một trong hai người thuộc hạ của Park. Vì vậy, anh không để tâm đến và kết thúc cuộc chiến của mình bằng một cú đánh mạnh vào mặt đối thủ, làm gãy mũi của anh ta. Người đàn ông Park rên rỉ đau đớn khi ngã xuống đất thảm hại. Đủ hài lòng, Hyunsuk quay lại, muốn giúp Jihoon nhưng thay vào đó,

phát hiện ra Jihoon đang đứng ngay phía sau, với một lỗ thủng trên ngực.

"Dừng lại đi, cha. Làm ơn..."

Những lời thì thầm của Jihoon lọt vào tai Hyunsuk rõ mồn một, mặc dù mỗi inch của Hyunsuk đều bị tê liệt. Không thể cử động, không thể đưa tay tới ngực Jihoon, máu đang chảy đều. Mỗi giọt nước chảy xuống đều chứa một vết sâu vào trái tim của Hyunsuk.

Từ khóe mắt Hyunsuk - mờ ảo như những giọt nước mắt từ từ hình thành - anh bắt gặp hình bóng của ông Park đang căng cứng. Mặt mày mất hết sắc, miệng há hốc. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay run rẩy của ông. Cơ thể yếu đi, không thể giữ được trọng lượng trước cú sốc về sự thật rằng người cha là kẻ tự tay giết chết con trai mình.

Khi Jihoon tập tễnh rơi xuống đất, lớp bảo vệ cuối cùng của Hyunsuk cũng sụp đổ theo. Anh bật lên một tiếng rít căng thẳng, mất hết kiểm soát khi lao về phía trước, dùng nắm đấm tấn công ông Park. Hàng loạt cú đấm được ném vào ông già, người không có bất kỳ sự phản kháng nào. Ngay sau đó, một trong những người đàn ông của Park đã ném Hyunsuk ra khỏi ông ta.

"Jihoon-ah! Jihoon-ah!" Hyunsuk bò tới chỗ Jihoon đang bất động, đẫm máu của chính mình. "Em dám bỏ anh sao - Jihoon-ah!"

Người kia không nhúc nhích, nhìn người đàn ông đang khóc ở bên mình, người đang vô vọng cầu xin Jihoon đừng nhắm mắt. Đôi mắt của Jihoon vẫn khép hờ mặc dù ánh sáng của chúng có nguy cơ mờ đi.

"Đi đi, hyung."

Một tiếng thì thầm yếu ớt truyền đến Hyunsuk; đó là Jeongwoo, thở gấp gáp khi cậu chảy máu trên mặt đất.

"Cứu anh ấy, hyung."

"Jeongwoo-ya—"

"Bỏ em lại. Anh không thể cõng cả hai..." Jeongwoo ho ra máu. Hơi thở của cậu ngày càng ngắn. Đôi mắt chớp chậm và mệt mỏi, Hyunsuk nấc lên trong đau khổ khi nhìn thấy cảnh đó.

"Em đã nói rồi, đúng không?" Jeongwoo cười khúc khích. "Anh có thể tin tưởng em... giao cho em cuộc sống của anh. Em đã làm... rất nhiều điều tồi tệ... với anh, vì vậy hãy để em bù đắp một lần... trước khi em đi." Lời nói kéo dài hơn và xa hơn, mờ dần đi như sự bập bùng của ngọn lửa đang tàn.

Hyunsuk phóng mắt qua lại giữa hai người đàn ông bị thương nặng; một người chảy máu trong vòng tay của anh ấy, một người khác nằm trên đất một mình chảy máu.

"Cảm ơn... vì đã là... gia đình của em... Sếp." Jeongwoo nở một nụ cười yếu ớt trước khi mí mắt trở nên nặng trĩu và khép lại hoàn toàn.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Sự lựa chọn nằm trong tay Hyunsuk.


-


*Chú thích:

Phòng trường hợp không ai nhớ gậy của ông Park nhìn như nào (đã nhắc ở chương 2 - The Countdown, part 1)




*Note của người dịch:

Tôi vẫn nhớ lúc Blue post chương này. Bả mở 1 poll trên twitter để vote xem Hyunsuk sẽ cứu ai, xong mọi người khóc quá trời quá đất, khóc bù lu bù loa. Vì chương này được up sau khi tôi dm Blue xin permission để dịch fic, nên tôi còn dm riêng để khóc với Blue luôn.

Nên sau đó Blue có update thêm hint trước khi post chương cuối cho mọi người đỡ gớt nước mắt 😭

Hint: Chìa khóa để cứu vãn tình hình là chiếc xe mà Jeongwoo lái đến nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com